Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nôbita cảm thấy không ổn, thật sự thật sự không ổn và rất bối rối.

Nhìn người đang dựa vào người mình mà mỉm cười cậu càng xấu hổ, thật sự Nôbita không thể ngờ được Đêki vì cái gì lại sà vào người cậu ... đã vậy bên cạnh còn có Shizuka với khuôn mặt tái nhợt.

Chuyện này phải nói đến 10 phút trước.

Hội thể thao hàng năm đến hẹn lại lên, với thể lực yếu ớt của bản thân mình Nôbita cũng hiểu chuyện mà không hề đăng kí bất kì bộ môn thi nào, thật sự cũng muốn ra sức thi đấu để cho Shizuka thấy được bản lĩnh "đàn ông" của mình như xin lỗi .. cơ thể cùng với tinh thần này của cậu không cho phép điều đó. Biết khó mà rút lui Nôbita cùng với một số nữ sinh trong lớp phụ trách chuẩn bị nước và khăn lau mặt cho những bạn học ra sân thi đấu.

Đêki vào vị trí xuất phát cho hạng mục chạy bền 2500m đồng thời cùng lúc đó Shizuka chạy đến vạch đích đứng đợi đưa nước ... ừm có lẽ còn có một mục đích khác ví dụ như vì quá kiệt sức Đêki sẽ sa vào lòng Shizuka chẳng hạn, càng suy nghĩ càng thấy có nghi cơ,Nôbita cũng vội chạy theo Shizuka đứng đợi ở vạch đích.

Cậu tuyết đối không để tên Đêki kia động tay động chân với Shizuka!

Đúng là học sinh 3 tốt có khác, hạng mục chạy bền này cũng chả làm khó được hắn, khúc chạy nước rút hắn từ vị trí giữa vượt mặt từng người từng người rồi chạy thằng đến vạch đích.

Nôbita trông thấy ánh mắt sáng ngời của hắn mà thoáng ngẩn người, khi tỉnh táo lại thì Đêki đã sa vào người cậu, đầu thì gác lên bả vai cậu mà thở hỗn hỡn đã vậy còn khẽ gọi tên cậu.

"Hộc hộc...Nôbita.."

Nôbita đỏ mặt vội nghiêng đầu sang nhìn qua hướng khác, ánh mắt ôn nhu như chứa cả đại dương của hắn làm cậu bối rối. Đợi Đêki ổn định lại nhịp thở Nôbita khẽ đẩy cậu ra, Đêki cũng thuận theo sau đó lấy chai nước thì trong tay cậu rồi ngửa đầu ra uống. Một hơi làm hết nữa chai nước còn lại.

Nôbita trợn mắt nhìn hắn uống chai nước của mình ... cái đó cậu đã uống qua rồi!!!

"Cái đó .. tớ .. chai nước này.."

Đêki lau khoé môi dính nước nhướng mày nhìn cậu nam sinh đeo kính với hai má ửng hồng khả nguy, vì nguyên nhân nào đó có thể là vì nắng hoặc là .. ngượng ngùng chăng? Đêki rũ mắt nhìn đôi môi Nôbita khép mở lẩm bẩm một cậu "Thật muốn .."

"Muốn? Cậu muốn gì? Nước hả? " Shizuka lúc này rốt cuộc cũng lên tiếng, cô nàng đưa chai nước sang.

Đêki hờ hửng liếc mắt nhìn cô nàng một cái sau đó thu lại ánh mắt của mình trưng ra một bộ dạng ôn nhu đáp "Cảm ơn, nhưng mình uống nước của Nobia rồi."

Shizuka cắn cắn môi, bàn tay cầm chai nước đã siết chặt lại từ lâu. Cô nàng thở hắc ra một hơi nhìn về phía Nôbita cười cười "Nôbita, chuẩn bị đến phần thi nâng tạ rồi mà vẫn chưa thấy Chaien, cậu giúp mình tìm cậu ấy có được không?"

Nôbita ngước nhìn bầu trời chói chang, thực sự cậu không muốn đi chút nào, nắng như thế này chắc hẳng Chaien đã trốn ở nơi nào đó ăn kem rồi. Nhưng Nôbita vẫn gật đầu "Được, mình đi đây." Không phải bởi vì Shizuka nhờ mà cậu chịu đi, chẳng qua bản thân cậu tự hiểu được mình không giúp ích gì được cho lớp, việc này thì cậu có thể giúp được!

Lúc này Đêki giữ lại cổ tay Nôbita, Nôbita không hiểu sao cảm thấy cả người không khỏe, Nôbita nhìn cổ tay của mình được bao trọn bởi bàn tay của Đêki mà hai vành tai từ từ ửng đỏ lên. Tay Đêki to hơn cậu một chút, là vết chai của người ngày ngày cầm bút học tập đây mà, còn có ...tay hắn rất ấm ... độ ấm muốn truyền đi khắp người của cậu.

Nôbita lắp bắp "Cậu còn .. chuyện gì muốn nói sao?"

Đêki "Tớ đi tìm Chaien chung với cậu."

Nôbita cảm nhận rõ nhịp tim của mình không ổn chút nào, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Đêki, lấp vấp nói "Cậu vừa thi xong .. rất mệt, cậu ở đây dưỡng sức đi."

Đêki cong môi, nhìn vành tai hơi đỏ của ngừoi trước mắt đáy mắt càng nhu hoà "Tớ không sao hết, tớ đi tìm với cậu."

Shizuka cắn cắn môi vội nắm lấy cổ tay Nôbita mà Đêki đang nắm "Đêki, cậu để Nôbita đi đi, chút nữa cậu còn hạng mục ném đĩa."

Trông thấy bàn tay của Shizuka đặt lên cổ tay Nôbita đáy mắt của Đêki không còn nhu hoà như vừa nãy nữa mà thay bằng sự âm u, hắn nuối tiếc thả tay Nôbita ra đồng thời gạt tay Shizuka ra, hành động của hắn Nôbita không hề hay biết vì cậu đang bối rối còn Shizuka bị hắn hung hăn gạt tay ra mà tái mặt.

Đáy mắt âm u đó là thế nhưng trong chốc lát Đêki liền trở lại bình thường, nói với Nôbita "Trời nắng rất dễ đau đầu, trong balo của tớ có nón, cậu tự lấy rồi đội lên nhé. Nhất định cậu phải đội!"

Tất nhiên nếu Đêki chỉ nói mỗi câu trước Nôbita sẽ không đội nhưng câu sau thực sự như đang y hiếp cậu, Nôbita lại không có khó chịu vì bị ép buộc đồng thời trong lòng sinh ra cảm giác lạ lạ.

Nón của Đêki có mùi thơm xà phong nhẹ nhẹ y hệt với mùi trên người hắn, mặt dù Nôbita có chút thù hằn với Đêki thật nhưng không thể không thừa nhận hắn rất sạch còn ... thơm nữa.

Hoảng hồn lại, Nôbita vỗ vỗ má mình thầm chửi thô tục chính mình một câu, tự nhủ với lòng mình rằng:mày vẫn còn thù riêng với Đêki đó!!! Có thể đừng mỗi khi đứng trước mặt hắn là ngu người có được không?! Tỉnh táo! Nôbita! Mày phải tỉnh táo.

Còn nón này thì... không phải vì cậu sợ hắn nên đội đâu... chẳng qua cậu lo cho bản thân sẽ bị cháy tóc mất nên mới miễn cưỡng đội lên.

Bên kia Đêki thấy Nôbita ngoan ngoãn đội mũ của mình lên đầu môi liền cong cong lên.

"Đêki, cậu còn muốn uống nước không?"

Nghe được giọng nói dịu êm bên cạnh Đêki mới nhớ tới bên cạnh mình còn có một người.

Đêki xoay người nhìn Shizuka, nhàn nhạt đáp "Cảm ơn, nhưng cậu đừng có làm mấy chuyện vô ích đó nữa."

Đồng tử Shizuka khẽ co lại, cô nàng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầy xa cách đó của hắn, cúi thấp đầu nhẹ giọng nói "Chuyện vô ... ích sao? Ý cậu nói.. là chuyện nào?"

"Không phải cậu rất thông minh sao?" Dứt lời Đêki không chần chừ liền bước đi về phía sân thi ném đĩa.

.....
Nôbita tìm được Chaien ở trong phòng y tế, gã này cũng thực biết hưởng thụ, nắm vắt chân mà xem tạp chí.

Nghe được tiếng kéo cửa, Chaien bối rối nhét quyển tạp chí xuống gối, trông thấy Nôbita thì liền trưng ra vẻ mặt hung dữ, quát "Cậu làm cái gì mà lén là lén lút như mèo trộm cá!"

Bản thân mình có lén lút hay không tất nhiên Nôbita biết rõ, cậu hơi hơi rụt cổ vì sợ thái độ của Chaien nhưng vẫn tò mò đi đến "Còn 2 hạng mục nữa sẽ tới lượt cậu thi đó. Nhưng mà tớ thấy cậu mới là lén lút, cậu xem cái gì vậy?".

Dứt lời liền thấy má Chaien ửng đỏ, Nôbita càng tò mò hỏi tiếp "Cái gì cái gì vậy? Cho tớ xem được không?"

Chaien nhìn ngó xung quanh, sau đó cảm thấy chắc chắn sẽ không có ai đi vào liền lôi quyển tạp chí từ dưới gối ra.

Nôbita nhìn thấy bìa tạp chí là bóng đá thì chớp chớp mắt nói "Cậu xem tạp chí bóng đá thì cần gì phải lén lút như vậy?"

"Có cậu mới lén lút!" Chaien trừng Nôbita một cái, sau đó tháo bìa bên ngoài ra, thứ xuất hiện trông tầm mắt làm cho Nôbita ửng đỏ mặt, lấp bấp nói "Cậu cậu .. sao cậu "

Chaien khẽ ho một tiếng, lấy bìa tạp chí bóng đá che lại, đứng đắn nói "Đây là tạp chí vỡ lòng, cậu con nít thì hiểu cái gì cơ chứ! Đi đi .. bao giờ tới hạng mục nâng tạ tớ sẽ xuất hiện."

Nôbita không tán thành với việc Chaien nói mình là con nít nhưng không muốn nói lí lẽ với cậu ta nên Nôbita ngoan ngoãn mang theo khuôn mặt ửng đỏ đi ra ngoài.

Tại sao lại có tạp chí táo bạo như thế chứ?!! Trong đầu của Nôbita toàn là hình ảnh một cô gái có một bộ ngực đầy đặn cúi đầu ngậm lúc tính khí to lớn của một người đàn ông.

Hít sâu một hơi Nôbita vẫn không bình tĩnh nổi, chạy một mạch đến vòi nước mà rửa mặt. Đầu óc của cậu hiện tại nóng như lửa .... sống 17 năm trên đời không phải cậu không biết đến tình dục ... chẳng qua chỉ có nghe nói chứ chưa thấy bao giờ...

Sau đó Nôbita cứ mơ mơ màng màng ngồi vào ghế khái đài.

"Nôbita, cậu sao vậy?"

"Nôbita, Nôbita??"

Nữ sinh bên cạnh thấy mặt Nôbita đỏ ửng đồng thời cậu đang trong trạng thái mơ hồ thì lo lắng, nhưng gọi hai ba lần thì Nôbita chỉ ầm ừ cho có.

Nữ sinh đó giơ tay lên tính xem trán Nôbita có nóng không thì bị một bàn tay ngăn lại.

Thấy được là ai thì cô nàng đỏ bừng mặt, vội nói "Đêki, Nôbita cậu ấy có chút vấn đề"

Đêki ừ một tiếng sau đó ngồi xuống bên cạnh Nôbita, tay hắn đặt lên trán Nôbita, khẽ nói "Cậu bị sốt rồi."

Ánh mắt Nôbita dần dần tỉnh táo hơn, thấy rõ khuôn mặt đẹp trai phóng đại trước mắt mình thì càng tỉnh táo , cậu liếm liếm mới khô , khẽ ừm một tiếng. Vốn dĩ là "Ừm" nhưng vì mũi Nôbita nghẹn cổ họng cậu lại hơi đau nên khi phát ra thì "Ưm" không khác gì làm nũng .

Tim Đêki không nhịn được mà đập loạn nhịp....

....
Góc bên lề :
Đoremon khoang tay một mặt tức giận, ném kịch bản xuống đất .Không cam lòng nói " Tại sao đất diễn của tôi lại ít đến đáng thương như thế nào cơ hả ?!!! "

Phomaivasuamilo : "Bởi vậy cậu là nhân vật phụ , không phải chương trước tôi giải thích rồi à ? "

Đoremon " Nhân vật phụ thì sao nào ? Đến một nữ sinh nhỏ bé cũng có vài chữ lên sàn còn tôi là nhân vật chính trong nguyên tác tại sao đã 2 chương rồi tôi vẫn chưa xuất hiện ?! Nếu chương sau cô còn không cho tôi xuất hiện tôi sẽ lấy bảo bối thực lợi hại bắn chết cô !! "

Phomaivasuamilo : "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top