Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một hẻp nhỏ sát ngay bên cạnh KTV.

Đêki nhấn một gã đàn ông vào tường, sắc mặt hắn cực kì không tốt "Anh là người của ông già tôi?"

Gã đàn ông đó biết thừa với sức lực của mình có thể quật ngã Đêki bằng một cách rất đơn giản nhưng sắc mặt lạnh lẽo của cậu con trai mới vừa 18 này khiến gã ta hơi sợ.

Cái ánh mắt lạnh thấu xương đó dường như muốn nhấn chìm gã trong hầm băng, cả người gã run lên, gã ta hít một hơi để trấn tỉnh bản thân sau đó đáp lại "Cậu đừng trách tôi, tiền trao cháo múc, tôi chỉ làm theo lời của ông chủ mà thôi." Sau đó hắn gạt tay Đêki ra để thoát khỏi vòng vây của hắn.

Gã ta vuốt vuốt lại mép tóc, lắc lắc máy ảnh ở trên tay "Tôi biết dù tôi không đưa thì cậu cũng giành lấy nhưng mà cậu nên nhớ chuyện của cậu với tên nhóc kia không phải ba cậu chưa biết chỉ là ông ta không dám tin trước suy đoán của mình mà muốn thấy rõ chứng cứ. Không phải tôi thì cũng sẽ có người thứ hai thứ ba chụp được những tấm hình này, giấy không gói được lửa."

Đêki lấy máy ảnh từ trên tay gã, sau đó rút thẻ nhớ ra rồi trả máy lại cho gã ta, giọng hắn vẫn lạnh nhạt "Vậy tôi phải cảm ơn anh đã nhắc nhở?"

Gã đàn ông kia đeo máy ảnh lên cổ, nhún vai đáp lại "Không dám nhận, tôi không biết có nên nói ra câu này không nhưng phải công nhận cậu bản lĩnh đấy."

Mang trên người gánh nặng người thừa kế gia tộc lại đem lòng yêu người cùng giới. Dùng ngón chân cũng có thể đón ra được tương lai mờ mịt như thế nào.

***
Bởi vì từ KTV về đến nhà Nôbita cũng khá gần nên hai người đi bộ về.

Trời tối nhem, ánh đèn đường cũng không sáng là bao đồng thời trên đường vắng vẻ nên cả hai cầm tay nhau đi về.

Mười ngón tay đan xen với nhau, cảm nhận được nhiệt độ của lẫn nhau khiến cho cả hai yên tâm đến lạ, dù có nóng có đổ mồ hỏi cũng không nể buông ra.

Đêki cong mới nhìn Nôbita "Còn một tháng nữa là đến sinh nhật em đúng không?"

Nôbita ngốc ngốc gật đầu sau đó dường như nghĩ ra ý gì mà đó mà mặt đỏ bừng lên, cậu cúi đầu nhìn xuống dưới, nhỏ giọng đáp "Anh thực...không biết xấu hổ."

"Anh không biết xấu hổ? Anh chỉ hỏi sinh nhật em thôi mà, em nghĩ cái gì mà nói anh không biết xấu hổ? Hửm?" Ánh mắt Đêki tràn ngập ý cười, chọc ghẹo Nôbita.

Nôbita trợn mắt lên, sau đó không đáp lại được liền muốn giận hắn. Thấy cậu muốn xù lông Đêki liền nói "Không chọc em nữa."

Sau đó không đợi Nôbita đáp lại liền cười cừoi nói tiếp "Chân vẫn còn đau không? Anh cõng em nha?"

"..." Nôbita bùng nổ rút tay ra khỏi tay hắn "ANH NÓI LÀ ANH KHÔNG CHỌC EM NỮA MÀ!"

Đêki vội giơ hai tay lên làm ra tư thế đầu hàng, chớp mắt vô tội "Anh thực không chọc em mà, anh đang quan tâm em cơ đấy."

"..." Nôbita phồng má đi nhanh về phía trước, dường như bóng lưng của cậu in lên câu: Người ta tức giận rồi, người ta ứ muốn nói với anh nữa.

Trên đường vắng vẻ, chỉ vang lên tiếng gió thổi những cuốn lá bay đi, nghe kỹ thì cũng sẽ nghe thấy những âm thanh kì lạ khác.

Hai bóng người ôm nhau in lên nền đất, trời thì lạnh nhưng hai người bọn họ ấm ấp như lò sưởi, từ môi đến tim....

(Mọi người hiểu không ạ? Ý hai bạn trẻ đang hôn nhau đấy. Đồng thời tôi muốn nói đến vấn đề ngày sinh của Đêki luôn, tôi có lên gg tra tìm thì ngày sinh của Đêki không có mà chỉ có năm sinh thôi, để phù hợp với ngoại truyện sinh nhật Nôbita khi trước tôi viết với tình tiết ba Đêki phát hiện Đêki là gay thì tôi sẽ cho sinh nhật Đêki trước sinh nhật Nôbita 1 tháng cho vừa hay thời gian nhé)

***
Nôbita bối rối không biết phải đặt tay chân ở đâu, cậu chỉ đành uống một ngụm trà sữa để khiến bản thân bình tĩnh hơn.

Người phụ nữ khẽ cười, nhìn cậu nói "Cháu không cần phải hồi hộp như thế, dì sẽ không ngăn cản chuyện hai đứa đâu."

Đúng vậy, người phụ nữa quý phái trước mặt Nôbita không ai khác chính là mẹ Đêki.

Khi cậu vừa tan trường thì gặp bà đứng ở cổng trước chờ cậu nói rằng muốn có chuyện nói với cậu.

Đối với ấn tượng của Nôbita về bà chỉ dừng lại những năm tiểu học, một người phụ nữ xinh đẹp nhưng lúc nào cũng mang nét mặt lạnh lùng. Nhiều năm rồi cậu mới gặp lại bà bất quá mới trông thấy liền nhận ra vì Đêki cực kì giống mẹ hắn.

Cậu nhớ lại những tình tiết trong phim truyền hình khi cùng mama xem, có phải sẽ ngăn cách tụi cậu, quăng cho cậu một cọc tiền rồi bảo cậu hãy cách xa con trai của bà hay không?

Nhưng câu nói của bà hiện tại khiến cho cậu ngạc nhiên sau đó mừng như điên, Nôbita dùng ánh mắt sáng rực như sao trời nhìn mẹ Đêki "Có thật không ạ?"

Mẹ Đêki cong mới cười, khẽ gật đầu, sau đó mặt bà buồn buồn "Dì không làm tròn bổn phận của một người mẹ, dù dì không chấp nhận chuyện của hai đứa thì cũng không có quyền ngăn cản. Nôbita, Đêki thằng bé nhìn bên ngoài cười cười ôn hoà như thế nhưng thực chất bên trong nó rất cô đơn....dì nhớ rõ ánh mắt khi đó của nó, nó sẽ không tha thứ cho dì"

Mỗi nhà mỗi cảnh, Nôbita cũng sẽ không hỏi chuyện mà Đêki sẽ không tha thứ cho mẹ mình là gì.

"Dì có tâm tư riêng về chuyện của hai đứa, dì thừa nhận bản thân dì chấp nhận hai đứa cũng một phần vì muốn thằng bé tha thứ cho dì. Nôbita, cháu có thấy dì rất tâm cơ không?"

Cậu vội lắc đầu, cậu đáp "Chỉ mỗi chuyện này thì sao gọi là tâm cơ ạ." Sau đó cậu muốn nói tiếp nhưng lại không biết nói thứ gì.

Đúng lúc này Đêki từ bên ngoài chạy nhanh vào tiệm, sắc mặt hắn cực tốt nhìn mẹ mình nhưng lời thì lại nói với Nôbita "Em làm gì ở đây vậy?"

Nôbita níu góc áo Đêki, nói "Sao anh hung dữ thế."

Đêki duỗi tay cầm lấy tay Nôbita kéo cậu đứng lên, sau đó muốn quay lưng kéo cậu ra khỏi tiệm.

Mẹ Đêki "Mẹ không có ăn thịt thằng bé, con có cần phải như thế không?"

Ba người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Nôbita cúi đầu uống trà sữa, muốn khiến cho sự có mặt của mình như vô hình.

Mẹ Đêki chống cằm nhìn Đêki "Không thấy con về thăm mẹ nên mẹ đành phải tự đến tìm con thôi."

Đêki đẩy đĩa bánh đến trước mặt Nôbita, nhàn nhạt đáp lại "Qua tháng nữa con sẽ về" sau đó giễu cợt nói tiếp "Ông ta chịu cho mẹ rời khỏi căn nhà đó sao?"

"Mẹ không phải tù nhân, ba con cũng không phải cai ngục."

Đêki cười nhạt "Nhưng căn nhà đó không phải tù giam hay sao!"

Lần này mẹ Đêki từ chối cho ý kiến. Sau đó bà đảo mắt nhìn về phía Nôbita "Nhanh thôi, ba con cũng sẽ biết chuyện này, con tính làm sao?"

Nôbita càng cúi thấp đầu xuống. Má ơi! Bầu không khí của hai mẹ con nhà này cũng quá kì quái!!!

Đêki nhíu mày nhìn Nôbita, lo lắng hỏi "Em sao vậy? Đau bụng hả?"

Nôbita vội xua tay, sau đó gật đầu mạnh "Em vào wc" rồi nhanh chóng đứng dậy chuồn đi.

Mắt thấy Đêki cũng muốn đứng dậy đi theo thì mẹ Đêki khẽ cười nói "Thằng bé chỉ ngại bầu không khí giữa hai mẹ con chúng ta thôi, con cũng cưng người ta quá rồi đấy."

"Được rồi, mẹ muốn nói chuyện gì thì nói nhanh đi" Đêki xoa xoa đầu, giọng nói đầy sự không kiên nhẫn.

Mẹ Đêki cũng không muốn nhiều lời nữa "Mẹ không ngăn cản hai đứa nhưng với một điều kiện, cứ cách 2 tháng con phải sang Mỹ thăm mẹ, dẫn cả thằng bé về luôn thì càng tốt."

"Dù mẹ có ngăn cản thì cũng vô ích thôi."

Mẹ Đêki nhướng mày đáp "Mẹ biết rõ chứ, nhưng mẹ sẽ khuyên lại ba con."

Lần này Đêki im lặng một hồi sau đó mới đáp "Nếu con không chấp nhận điều kiện đó thì sao?"

"Thì mẹ sẽ giống như người ngoài cuộc, đứng ở bên ngoài xem hai cha con hai người chống đối nhau như thế nào. Mẹ biết mẹ ích kỉ nhưng con à, mẹ thực sự hết cách rồi."

Mẹ thực sự muốn kéo khoảng cách hai mẹ con lại với nhau, rõ ràng là cùng huyết thống lại xa cách hơn người ngoài.

Bà hối hận bản thân mình năm xưa nói ra những lời khiến con trai mình tổn thương như thế.

Bao năm qua, mỗi khi nhìn thấy sắc mặt Đêki nhìn bà thì lòng bà đau hơn cắt.

Đêki biết ba hắn là kiểu người cứng ngắt lại cổ hủ, nhưng điểm yếu của ông lại nằm trên người mẹ hắn. Chỉ cần mẹ hắn nói với ông một câu thì ông chắc chắn sẽ đồng ý.

Quan hệ của hai người họ mấy năm qua không hề tốt, gần như đã muốn đi đến bước đường ly hôn rồi nhưng ba hắn lại cương quyết không chấp nhận.

Đêki hắn vẫn là cố chấp không muốn tha thứ cho mẹ mình nhưng hắn biết rõ nếu có bà nhúng tay vào việc này thì sẽ không rắc rối nữa. Vậy nên hai mẹ con nhà này đã âm thầm làm một cuộc giao dịch.

Trước khi rời đi mẹ Đêki có hỏi "Nếu như thằng bé không thích con thì con sẽ như ba con mà dùng quyền chèn ép người ta không?"

Đêki không hề chần chừ nói "May mắn em ấy thích con." Bằng không con cũng sẽ như ông ta, hèn hạ cầu tình.

Đêki vờ như không thấy ánh mắt thất vọng của mẹ mình, hắn cũng hỏi bà một câu "Mẹ sẽ ly hôn với ông ta?"

"Sẽ không, ly thân thì ly thân nhưng mẹ sẽ không ly hôn. Chắc con cũng nhìn ra được, mẹ yêu ba con nhưng chuyện năm xưa ba con cưỡng ép mẹ mẹ vẫn không bỏ xuống được." Sau đó lại nhịn không được mà khuyên con trai mình "Chuyện tình cảm không nên gượng ép, chỉ khiến cả hai thêm tổn thương. Đêki, một khi thằng bé muốn rời đi thì con hãy cho thằng bé tự do có được không?"

Đêki không đáp nhưng thông qua ánh mắt đầy cố chấp của hắn bà vẫn có thể hiểu được rằng con trai của mình sẽ không bao giờ buông tha cho Nôbita.

Từ đời cha đến đời con, đều cố chấp vì tình.

***
"Đêki! Em muốn đi biển ngắm bình minh, ngắm cả hoàng hôn nữa!!"

"Được, em ngắm bình mình ngắm hoàng hôn, còn anh ngắm ánh dương của anh."

"Ánh dương? Ánh mắt trời? Hả hả??"

Đêki cắn một ngụm ngay má Nôbita, thấy được dấu răng của mình trên má cậu thì hắn cong môi hài lòng đáp lại "Thì là ánh dương đó, sáng chói sọi rọi đời anh."

Mặt trời có chói đến cở nào cũng không chói bằng em.

Ánh mặt trời có ấm áp như thế nào cũng không bằng nụ cười của em.

Dù có đứng dưới cái nóng của mặt trời cũng không làm tan chảy giá lạnh trong tim anh bằng cái ôm của em.

Ánh dương ấm áp nhất, ánh dương xinh đẹp nhất.

"Nôbita, anh yêu em, rất rất yêu em"

"Dạ...em cũng yêu anh, rất yêu anh"

#hoàn_chính_văn

Cảm ơn mọi người đã yêu thích bao ngày qua, chính truyện đã hoàn rồi nhé. Về sau sẽ là ngoại truyện.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Phô mai và sữa milo tôi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top