Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1: Đêki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết bản thân mình từ khi nào có suy nghĩ không đúng đắn với Nôbita.

Ấn tượng đầu tiên đối với em ấy cũng là ấn tượng mãi mãi khắc ghi trong lòng tôi là vào năm tôi 7 tuổi, gia đình tôi không hạnh phúc như bao gia đình khác, nói đúng hơn là bọn họ không cần tôi.

Năm đó mẹ tôi sau khi tử vẫn không thành công liền một mực đòi ra sống riêng và dẫn theo tôi, khi ấy tôi cảm thấy theo ai cũng được bởi vì dù có theo ai thì bọn họ cũng chả yêu thương gì tôi cả nhưng về sau tôi cảm thấy bản thân thật may vì khi ấy đã theo mẹ tôi đến Tokyo.

Ngày khai giảng năm học đầu tiên của tôi trong ngôi trường mới mẹ tôi đã ngồi trên xe và không hề có ý định đưa tôi vào trường như bao phụ huynh khác, nhưng tôi cũng không hề cảm thấy đau lòng vì chuyện này, dù gì tôi đã đoán trước được chuyện này rồi. Nhưng khi trông thấy những bạn học khác được ba hoặc mẹ dắt tay vào lớp tôi vẫn không nhịn được mà hơi tủi thân.

Sự hiện diện của một đứa trẻ không có người nhà đi cùng khiến cho tầm mắt nhiều người ở trên người tôi, tôi vờ như không trông thấy ánh mắt của bọn họ mà nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc này có một bạn học nam đứng trước mặt tôi, bạn học ấy đứng thuận với ánh sáng, duỗi tay giơ ra vài viên kẹo ngọt ý đồ muốn cho tôi, cậu ấy nói "Cậu đừng buồn, chắc chắn là do baba với mama của cậu bận nên họ không thể đưa cậu vào lớp được. Mama tớ nói, ăn kẹo thì sẽ không khóc."

Tôi lẩm bẩm "Tớ không có khóc."

Tôi có thể thấy rõ được cặp mắt đỏ hoe hơi sưng của cậu bạn này sau lớp kính, rõ ràng là một tên mít ướt lại đi dỗ người khác.

Tôi không thích ăn kẹo ngọt, tôi muốn từ chối lòng tốt của cậu ấy nhưng trông thấy vẻ mặt cười ngốc của cậu bạn ấy tôi lại bất giác duỗi tay ra nhận kẹo.

Xé vỏ bọc kẹo cầu vòng, đưa vào miệng.

Một vị ngọt ngấy lan tràn khắp nơi trong khoang miệng của tôi.

Hơn cả như dự đoán của tôi, rất ngọt, ngọt đến tận tim gan.

Cậu bạn ấy không ai khác chính là Nôbita.

***

Bắt đầu từ đó tôi luôn luôn nhịn không được mà chú ý đến em ấy, em ấy rất ngốc rất hậu đậu nhưng trong mắt của tôi thì mọi hành động của em ấy đều trở nên đáng yêu.

Em ấy thường thường sẽ đem tập xuống hỏi bài của tôi, khi đó tôi rất vui vẻ đồng thời cũng lo lắng bản thân mình sẽ không giảng tốt cho em ấy hiểu. Tôi vẫn nhớ rõ mỗi khi như thế thì bàn tay tôi sẽ đầy mồ hôi.

Lại nói, em ấy hay mượn tập của tôi chép bài tập nên tôi sẽ ngồi cả giờ trên bàn học để nắn nót viết chữ cho thật đẹp. Tôi sợ chữ tôi xấu, khiến em ấy không chép được.

Thời gian càng ngày càng trôi.

Tâm tư của mỗi người trở nên thay đổi, tôi phát hiện em ấy thích một bạn nữ trong lớp. Đó là lần đầu tiên tôi chú ý đến nữ sinh này.

Khi trông thấy em ấy thân thiết với người khác tôi chỉ ghen tụy mà thôi nhưng khi biết em ấy thích người khác thì trong lòng tôi lại là cảm xúc khác. Rất lạ, tim tôi đau nhói như có thứ gì đó đang không ngừng cắn xé lấy. Nhưng tôi vẫn không nhận biết được...

Cho đến khi giấc mộng kia xé tan đi lớp màng bọc mờ mịt trong lòng tôi, tôi biết tôi thích em ấy, muốn đè em ấy ở dưới thân, chiếm trọn em ấy làm của riêng...

Đồng thời tôi nhận ra được nữ sinh Shizuka kia thích tôi, vậy nên để ngăn cản em ấy với Shizuka tôi đã bắt đầu chen vào mối quan hệ của hai người họ.

Dần dần em ấy để ý đến tôi hơn nhưng với tư cách là một tình địch. Không sao, miễn là ánh mắt của em ấy nhìn về phía tôi nhiều hơn là được.

***

Lòng tham của tôi từng ngày từng ngày tăng lên. Sự kiên nhẫn ít đi nhưng sự đối kỵ ngày một trồi dậy.

Tôi nhìn không nổi ánh mắt tràn đầy tình cảm của em ấy khi nhìn Shizuka, tôi nhìn không nổi những hành động quan tâm đến ngu ngốc của em ấy dành cho Shizuka.

Tôi bắt đầu tấn công.

***

Mỗi thứ trở nên tốt đẹp cho đến khi Shizuka bỗng dưng hẹn em ấy đi xem phim và em ấy đã đồng ý.

Tôi trốn sau bức từng kia, mặc dù không trông thấy khuôn mặt của Nôbita khi đó nhưng tôi có thể đoán được em ấy hẳng sẽ rất hạnh phúc, đôi mắt em ấy sẽ sáng ngời.

Tôi không ngừng trút giận lên những đồ vật vô tri, sau đó tôi đứng dưới vòi nước nhà tắm gần 2 tiếng đồng hồ, giảm điều hoà đến âm độ. Rốt cuộc tôi cũng sốt như tôi mong muốn.

Nhưng tôi vẫn không dám chắc em ấy sẽ đến hay không, tôi hèn mọn phá vỡ cuộc hẹn của hai người họ.

Em ấy xuất hiện, lòng tôi như rót đầy mật.

Thì ra bản thân tôi trong lòng em ấy cũng quan trọng, có phải không?

***

Tôi cứ nghĩ em ấy đã thích tôi rồi, có nằm mơ tôi cũng mơ thấy điều đấy, nhưng khi nghe được ba chữ "Tớ thích cậu." từ miệng em ấy phát ra nhưng không phải dành cho tôi thì tôi chết lặng.

Tôi không hiểu sao em ấy lại đuổi theo tôi, chỉ là tôi không muốn để em ấy trông thấy tôi khóc, chỉ là tâm trạng tôi vừa khổ sở vừa đắng chát.

Không ai bắt tôi thích em ấy cả.

Em ấy khiến lòng tôi đau đớn.

Tôi không muốn nhìn thấy Nôbita.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top