Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22- Lại biết yêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim Harry đập muốn nảy ra khỏi lồng ngực, phải chăng là người gửi bức thư đó cho nó. Nếu vậy thì cô bé này chắc hẳn phải tương tư nó lâu lắm rồi. Thẫn thờ một lúc, nó mới nhận ra được tình hình hiện tại bởi giọng nói khàn khàn của giáo sư Lupin đã tỉnh dậy từ lúc nào, tay ông xuất hiện một nắm lửa làm bừng sáng cả toa tàu. Ron, Hermione, Neville ngồi cạnh nó và cô bé Ginny (không biết vào từ bao giờ) nín bặt, mặt đứa nào đứa nấy xám ngoét.

"Ai ở đâu thì ở yên đó."

Harry choài người định khép cửa toa lại phòng trường hợp bất trắc, nhưng quá muộn, ngay khi nó chạm tay vào cửa, một luồng khí lạnh lướt qua trước mặt nó. Bàn tay nhầy nhẫy, xám xịt, nhờn nhợt, ghẻ lở, và gớm ghiếc như một cái xác chết trôi đã trương sình lộ ra phía dưới ống tay áo choàng đèn. Bao tử nó quặn thắt, cái cảm giác này đúng là đã trải qua một lần là nhớ cả đời, sẽ không thể nhầm được. Mặc dù so với lần đầu nó chạm trán với lũ giám ngục thì đã phần nào bớt sợ hơn, nhưng không hiểu sao, nó muốn tim mình tạm ngừng ngay thời điểm này, cái cảm giác kinh sợ này. Chỉ vài giây thôi mà tưởng như nó kéo dài đến cả tiếng.

Và cái khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu hít một hơi thở dài chậm rãi tạo thành những tiếng khò khè, như thể đang cố gắng hút cái gì đó từ trong không trung. Một luồng khí lạnh lẽo quét qua mặt tất cả lũ trẻ đang có mặt trong toa tàu, Harry cảm thấy hơi thở nó không sao thoát ra được. Luồng khí lạnh thấm buốt da, luồn sâu vào buồng phổi của Harry, thấu tận tim... Cái cảm giác đó. Tại sao lũ Giám ngục này vẫn bị thu hút bởi nó như vậy. Mắt nó như lộn ngược vô trong đầu, không còn có thể nhìn thấy gì nữa. Nó đang chìm đắm trong cơn lạnh chết người, bên tai như có tiếng nước chảy xiết, có cảm giác mình bị nhấn chìm xuống nước, càng lúc càng xuống sâu, tiếng gầm gào càng lúc càng lớn hơn... Nó nghe tiếng kêu gào vẳng lại từ xa xa, những tiếng kêu gào van xin cực kỳ thảm khốc kinh hoàng. Tiếng gào của má nó, nó muốn giúp bà ấy. Harry vô thức giơ tay ra, nhưng nó hoàn toàn bất lực, một màn sương khói trắng mịt đang xoáy chung quanh nó, ngay bên trong người nó...

...

"Harry, Harry! Harry Potter?"

Harry cảm thấy có ai đó vỗ vào mặt nó, nó cố mở mắt, và wow, từ bao giờ mà toa tàu chứa được nhiều người thế. Đèn đã sáng trở lại, tàu đã tiếp tục khởi hành. Nó thì không thể tin được mình lại ngất đi một lần nữa ngay cả khi nó đã đối mặt với chuyện này không chỉ một lần, đầu nó ong ong và cảm thấy sức lực toàn thân trút đi đâu hết. Ron, Hermione, Draco và Blaise quỳ bên cạnh sàn tàu, chỗ nó nằm. Còn mấy đứa còn lại (Ginny, Neville, Pansy và vài đứa Slytherin) ngồi ở băng đối diện, mặt tái mét. Ron đỡ nó ngồi lên ghế, giờ thì cả đám cùng với giáo sư Lupin chăm chăm nhìn nó.

"Bồ có sao không?" Ron lo lắng hỏi.

"Tớ nghĩ là không sao..."

Chưa để nó dứt lời, cái chất giọng đặc trưng của Vương tử Slytherin chen vào: "Chắc? Cậu đang ướt sũng mồ hôi đấy."

"Còn cậu thì trông có sức sống hơn mọi khi đấy, Draco." Harry nhìn Draco đánh giá một hồi, thản nhiên bình luận.

Một tiếng "rắc" vang lên rõ to cắt ngang đoạn hội thoại, giáo sư Lupin vừa bẻ một thanh socola thiệt là bự thành nhiều miếng nhỏ và đưa cho Harry một miếng rõ to rồi phát cho đám trẻ mỗi đứa một miếng.

"Đây, ăn đi. Ăn là thấy đỡ lắm đó."

Nó nặn ra một nụ cười, nhận lấy socola, thiệt tình là nó đã ăn suốt cả mùa hè. Hermione khó hiểu cầm miếng socola, hỏi: "Vừa nãy là cái gì vậy thầy?"

Ông thản nhiên trả lời trong vẻ mặt sững sờ của đám phù sinh, vò miếng giấy gói socola lại nhét vô túi áo. "Một giám ngục Azkaban. Ăn đi mấy đứa, sẽ đỡ lắm. Tôi phải đi gặp lái tàu một lát."

Dứt lời ông bước ngang qua chỗ Harry rồi rời khỏi toa tàu rồi biến mất trong hành lang.

Neville ngó Harry: "Lúc trước khi giáo sư tỉnh, mình có nghe thấy tiếng gì lạ lắm... mấy bồ có...?"

Harry chột dạ, nó ho một tràng rõ to để ngừng chủ đề này lại. Âm thanh tình tứ của người ta được không, mặc dù nó chẳng biết "cô bé bạo gan" kia là ai. Hermione quay sang nhìn nó, ân cần hỏi nó: "Bồ có chắc là bồ không sao chứ, Harry?"

Harry lau mồ hôi trên trán bằng chiếc khăn mà Draco mới dúi cho nó mà nó cá là có mùi táo và mùi nước hoa đặc trưng Malfoy, lắc đầu với cô bé.

"Bồ đối mặt với tên giám ngục đó luôn , ngay đó... Rồi đột nhiên bồ cứng đờ ra, ngã xuống rồi toàn thân bắt đầu co giật... Như này..." Ron thuật lại với giọng sợ sệt hết sức, có cố dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn đạt nhưng rất tiếc là Harry chả hiểu cái gì sất.

Hermione nói tiếp: "Sau đó tụi mình thấy thầy Lupin bước qua nói gì đó với giám ngục nhưng tên giám ngục đó chẳng hề nhúc nhích nên thầy lẩm bẩm cái gì đó, một tia sáng bạc bắn ra khỏi đầu đũa phép, gã mới chịu lui... Ba phút sau, khi đèn còn chưa kịp sáng thì mấy đứa này đã xuất hiện ở đây..."

Cô bé đảo mắt về phía đám trẻ Slytherin, Pansy cau mày, chống nạnh, nói: "Xin lỗi đi. Tụi này cũng lo cho bạn tụi này chứ bộ."

Đám trẻ thảo luận náo nhiệt một hồi về lí do giám ngục Azkaban xuất hiện ở đây suốt một chặng đường. Harry trầm ngâm nhấm nháp miếng socola trên tay. Phải chăng lại có kẻ nào trốn ngục. Cảm giác mới mẻ làm sao, vì nó lại chẳng hề cảm thấy lo gì hết. Socola thật tuyệt. Nó liếc sang phía Draco, thằng nhóc chẳng nói năng gì từ lúc nó tỉnh. Không hiểu sao mà nó không hề muốn kể cho Draco biết về bức thư nó nhận được chút nào.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Draco đang chống tay chăm chú nhìn ra cửa sổ toa, nghe vậy cũng không nhìn lại, chỉ nhàn nhạt đáp: "Nghĩ xem năm nay cậu lại tính gây thêm rắc rối gì không."

Harry xụ mặt, nó đâu có đâu có làm cái gì đâu. Đột nhiên Draco liếc sang nó, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười- không phải kiểu cười nửa miệng tiêu chuẩn Malfoy, mà Harry cảm thấy rất là kì quái. Thằng nhóc đặt bàn tay phải lên đầu Harry vò mấy cái, làm mái tóc vốn đã rối càng rối thêm.

"Đùa thôi. Cậu vẫn đeo nó nhỉ?"

"Ừ." Harry nhìn xuống mặt dây chuyền đá hộ mệnh và chiếc nhẫn gia huy Malfoy trên cổ mình. Rồi không biết từ lúc nào, nó dùng cả hai tay nắm bàn tay của Draco đang đặt trên đầu mình mà kéo xuống. Hai đứa đột nhiên cảm thấy sượng trân, đăm đăm nhìn nhau một lát rồi buông ra quay đi.

"Chỉ muốn hỏi tay cậu sao thôi."

"Vẫn có thể xoa đầu cậu là tốt rồi, đồ ngốc."

Một khoảng lặng kéo dài, dường như trong toa tàu chỉ có mỗi hai đứa nó.

"Alo! Cặp đôi mới cưới bẽn lẽn bên đó có nghe tụi này nói gì không vậy?"

Giọng Ron vang lên làm Harry ngơ ra mất vài giây mới xử lí được, nó nhìn sang. Một... Hai... Ba... Bảy... Tám đứa đang chồm lên tròn mắt nhìn hai đứa nó. Sao mà Harry có cảm giác như nó bí mật hẹn hò bị bắt tại trận vậy. Nhưng đời nào có chuyện đó. Nó chẳng nhìn thấy mặt Draco nữa, thằng bé đã quay sang gác tay lên cửa sổ.

"Tôi nghe có mùi gì đó không đúng lắm nhỉ, Draco?". Pansy nhăn nhở, đá mũi giày Draco.

"Im đi."

Cũng may, thầy Lupin vừa hay về đúng lúc vô tình giải vây cho tụi nó. Trong suốt chặng đường còn lại, không ai nói năng gì nữa. Cuối cùng, khi đoàn tàu dừng hẳn ở ga Hogsmeade, một cảnh hỗn loạn, táo tác diễn ra với hàng tá âm thanh hỗn tạp của đám cú, mèo với cóc. Trên sân ga nhỏ, trời lạnh buốt, mưa vẫn rủ xuống những tấm màn lạnh giá.

"Học sinh năm thứ nhất đi theo lối này!"

Dáng hình đồ sộ của bác Hagrid đứng ở tuốt đầu ga bên kia sân ga. Ông bác như thường lệ, đang ra hiệu và hướng dẫn mấy đứa lính mới tò te mặt mày ngơ ngác năm nhất đi tiếp hành trình truyền thống- băng ngang qua mặt hồ. Sau một hồi chen lấn xô đẩy, tụi nhỏ cũng tới cánh cổng gỗ sồi quen thuộc được trang trí lộng lẫy. Hai viên giám ngục Azkaban cao lêu ngêu và trùm đầu kín mít đứng gác hai bên. Một cơn ớn lạnh hăm he nuốt chửng Harry lần nữa. Nó nhắm tịt mắt rồi nắm chặt tay đứa nào đó cho đi khi cỗ xe đi qua hẳn và dừng lại.

Đợi đến khi Harry phân tích xong, nó mới lại là nó ở Slytherin chứ không phải Gryffindor, thì đám phù sinh năm nhất đã được phân loại, cùng với tiếng hò reo của các nhà về bàn của mình.

Cụ Dumbledore bắt đầu bài diễn văn dài ngoằng như thường lệ, ánh nến lung linh trên chòm râu bạc của cụ: "Chúc mừng các con tựu trường. Chúc mừng các con vào một niên học mới của Hogwarts! Nhân tiện, tôi có vài thông báo tới các trò trước khi các con no nê mụ mẫm vì bữa tiệc... Như các con đều biết vụ kiểm soát trên tàu tốc hành Hogwarts, trường của chúng ta đang đón tiếp những vị khách là các viên giám ngục Azkaban đến làm nhiệm vụ do Bộ Pháp Thuật giao phó."

Ít nhất Harry còn cảm thấy yên tâm vì nó không phải là đứa duy nhất ngất đi. Cụ dừng lại một lúc, rõ ràng không hài lòng với sự hiện diện của những vị khách không mời này chút nào. Cụ Dumbledore hắng giọng nói tiếp:

"Họ sẽ tạm lưu lại ở trường chúng ta. Các trò không ai được ra khỏi trường mà không được sự cho phép, không có mánh nào có thể qua mặt được các viên giám ngục Azkaban... Nhân tiện... Có một thông báo vui vẻ hơn. Vô cùng hân hoan chào mừng hai giáo sư mới gia nhập vào đội ngũ giảng dạy của trường. Giáo sư Lupin, đảm nhiệm chỗ trống bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám... Và Rubeus Hagrit thay thế cho giáo sư Kettleburn đã nghỉ hưu bộ môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí..."

Cả Đại sảnh đường vang lên ráo rác tiếng vỗ tay, đặc biệt là đám trẻ nhà Gryffindor. Harry cũng muốn phụ hoạ lắm mà đám rắn con chẳng chịu hợp tác.

...

Đêm hôm đó, Harry một mình, nó ngồi xếp bằng dưới thảm, trước lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung Slytherin đến tận nửa đêm. Nó gom cả xấp Nhật báo Tiên tri về nghiên cứu, nó vẫn chưa biết ngoài chú Sirius đời trước, trong thời điểm này còn kẻ nào vượt ngục để đám giám ngục ráo rác như vậy. Đến khi Harry xem đến tập thứ 12, một cái thứ ấm ấm mềm mềm trùm lên người nó, vừa đủ để mặt nó ló ra.

"Tôi không biết cậu có thói nửa đêm ngồi học như vậy đấy."

Harry ngước lên nhìn qua tấm áo choàng lông thỏ có mùi đặc trưng của quý tử nhà Malfoy, Draco ngồi trên ghế bành nhìn xuống nó với cái vẻ mặt không thể đáng ghét hơn được nữa.

"Không phải học. Tớ đang tìm xem có thông tin gì ở Azkaban mà giám ngục được lệnh rà soát cả ở Hogwarts." Nó quay lại với đống báo trên tay, đáp.

"Cậu Sirius không nói gì với cậu à? Chắc ổng sợ cậu nghĩ nhiều... Azkaban bị công phá từ bên trong, vài tù nhân nguy hiểm đã thành công tẩu thoát, nghe đâu là tay sai của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó..."

"Nhưng sao họ làm được?"

Draco chỉ nhún vai, nó nhấc cả hai chân lên ghế ngồi cuộn tròn lại: "Ai biết? Hỏi con nhỏ biết tuốt Granger của cậu có khi sẽ có câu trả lời đấy."

Dứt lời, thằng nhóc chẳng nói chẳng rằng để Harry lại trong phòng sinh hoạt chung một mình, rồi vọt thẳng lên cầu thang xoắn ốc mất tăm. Harry chẳng còn thì giờ để soi xét. Đám Tử Thần Thực Tử đó đào tẩu sớm như vậy chắc chắn chẳng phải điều tốt lành gì. Nhưng ngoài việc ngồi đây với đám giám ngục lượn lờ ngoài trường, nó chẳng thể làm gì hơn.

...

Đã vài tuần kể từ ngày nhập học, cứ vài ba bữa, Harry lại nhận được lá thư, thứ duy nhất mà nó biết được là của cùng một người gửi là chữ viết, vì mỗi lần đến tay nó là một con cú khác, lần này là cú trường. Nó dám cá là hồi nó ba tuổi còn viết đẹp hơn vầy. Thiệt ra là Harry cũng muốn biết người gửi thư cho nó là ai lắm, văn phong người này không tệ mà còn cho nó cảm giác ấm áp kì lạ.

Harry nghĩ nó lại biết yêu rồi.

Nói cho cùng thì đây cũng được coi là mối tình đầu tiên của nó kiếp này. Chắc hẳn là một cô bé dễ thương nào đó, hay... một anh chàng như nam sinh Huffepuff ngày Valentine? Nghĩ thôi đã không thể tưởng tượng nổi. Nó rùng mình, gom hết đống thư trên bàn lại rồi nhét vào hộc tủ cạnh giường.

Thiệt muốn nói cho người kia biết hình như nó cũng có cảm giác với người ta rồi, đừng thần thần bí bí mà hãy đến với nó đi. Nhưng nó dành cả giờ Lịch sử Pháp Thuật để tính toán khả năng xem ai có khả năng gửi thư cho nó, mà cũng chả khả quan là mấy.

"Harry, Harry! Xin chữ kí chưa?" Pansy, con bé mặt hớn hở chạy ra khỏi lớp quàng vai nó.

"Kí gì?"

"Cậu bị đám giám ngục Azkaban ăn mất nào rồi à?" Cô bé the thé.

"Giấy cho phép thăm làng Hogsmeade bữa tới." Draco xuất hiện cùng Blaise, Crabbe và Goyle, nhàn nhạt nói.

Harry ồ lên một tiếng: "Đương nhiên."

Dù sao đi chăng nữa, sau khi loại trừ tất cả các khả năng không thể, Pansy là đứa không thể nhất.

...

Sáng ngày hôm sau, đám trẻ Slytherin rời Đại sảnh đường khá trễ, Harry cứ luôn làu bàu tại sao nó lại ngớ ngẩn mà đăng kí cái môn tào lao này nữa. Môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của chú... thầy Lupin và môn Tiên tri của giáo sư Trelawney bị hoãn lại do vài lí do khách quan nên đến tận hôm nay nó mới được dịp than vãn.

Và chẳng có gì lạ, tụi nó nghe thấy giọng Ron vọng tới từ sau khúc ngoặt.

"Cái thời khoá biểu của bồ, coi nè, xếp tận mười một môn một ngày, làm sao bồ xoay được hả Hermione?"

"Mình dàn xếp xong với cô McGonagall rồi. Và ngưng ý kiến đi, bồ nhắc đến nó cả bữa sáng." Hermione giật lấy cái thời khoá biểu của mình, đáp.

"Mình biết là bồ thông minh nhưng chẳng ai giỏi đến vậy. Làm sao mà bồ có thể học ba lớp một lúc được?"

Cô bé gắt: "Thôi nào, Ron, dù lịch học của mình có đầy một chút thì mắc mớ gì tới bồ chứ? Mình đã nói lần thứ tư là mình đã dàn xếp xong với cô McGonagall rồi! Bồ muốn sao nữa, Ronal?... Ủa, Harry!"

Dứt lời, Hermione phóng vụt đến chỗ nó, Ron cũng đần mặt ra rồi lẽo đẽo theo sau.

" Trễ học bây giờ, nay hai bồ học gì?" Harry hỏi.

Ron lật thời khoá biểu của nó, nét mặt biến đổi ngoạn mục. Thiệt may trước khi Draco phun ra câu "Mắt mày để trang trí à? Có cái thời khoá biểu cũng không biết coi.", thì Ron đã nói thành tiếng: "Tiên tri. Lớp ở trên cùng Tháp Bắc."

"Đi nào."

Hành trình xuyên qua tòa lâu đài để đến Tháp Bắc là một hành trình dài. Hai năm ở Hogwarts chưa đủ để bọn trẻ biết hết mọi thứ về tòa lâu đài: trước đây tụi nó chưa từng được vào bên trong Tháp Bắc. Nhưng với Harry thì khác, nhưng bằng một điều thần kì nào đó, nó chẳng nhớ gì cả. Tụi nhỏ trèo lên tới cầu thang thứ bảy, đến một đầu cầu thang, ở đó không có cái gì khác ngoài một bức tranh lớn vẽ một bãi cỏ trống trơ treo trên bức tường đá, Ron vừa thở hổn hển vừa nói.
"Phải... có... một... lối... đi... tắt... chứ!"

Hermione ngó xuống một hành lang vắng bên phải: "Chắc là lối này."

"Không phải đâu. Đó là hướng nam mà. Mấy bồ ngó coi, tụi mình có thể nhìn thấy một mảng hồ nước bên ngoài cửa sổ kìa..." Ron nói.

Harry nhăn nhó nhìn bức tranh một chú ngựa lùn mũm mĩm, lông xám lốm đốm, thong dong, thơ thẩn nhấm nháp cỏ xanh, một hiệp sĩ lùn bè bè- coi bộ mới té ngựa, mặc bộ áo giáp cứ kêu xủng xoẻng khi ông bước vào bức tranh. Nhìn thấy đám trẻ, ông hiệp sĩ lùn gào lên, rút thanh gươm ra khỏi cái vỏ kiếm và bắt đầu vung gươm quá khổ trong tay một cách hung hăng, còn chân cẳng thì nhảy loi choi, rồi loạng choạng ngã sấp xuống cỏ.

"A! Quân bất lương nào dám xâm nhập lãnh địa riêng của ta hả? Phải chăng các ngươi đến cười nhạo ta ngã ngựa? Hãy rút gươm ra, đồ bất lương, đồ chó!"

Harry thở dài: "Ông có sao không? Như vầy nè, tụi tôi đang tìm lớp Tiên tri, tôi không nhớ, à nhầm không biết Tháp Bắc hướng nào."

Bấy giờ, lão hiệp sĩ mới chịu dẫn đường cho tụi nó. Mãi đến khi cả đám nghe tiếng nói cười trên đầu mới biết mình sắp đến lớp, ông hiệp sĩ hí hửng thò đầu ra: "Bất cứ khi nào các bạn cần đến một trái tim cao thượng và những bắp thịt sắt thép, thì cứ tìm đến Ngài Cadogan! Tạm biệt!"

Nói rồi lặn mất tăm, Ron lầm bầm: "Nghe này, chừng nào cần một người gàn dở, kiểu gì cũng kêu tới ổng."

Đứa nào đứa nấy thở như trâu, bước nốt mấy bậc thang cuối vào đến cửa lớp. Lớp học cũng đã đông đủ. Thiệt ra  nó chả giống lớp học chút nào, nó vừa như cái kho áp mái của một căn nhà, vừa giống một cái tiệm trà kiểu xưa. Trong phòng có khoảng hai chục cái bàn tròn nhỏ bày biện lộn xộn, chung quanh đặt mấy cái ghế bành bọc vải hoa sặc sỡ và mấy cái gối nệm nhỏ mà dày. Tất cả màn cửa sổ đều kéo kín lại và nhiều ngọn đèn được chụp kín bằng những cái khăn quàng đỏ sậm. Căn phòng ấm một cách ngột ngạt, và dưới bệ lò sưởi chất đầy nhóc các thứ, một ngọn lửa đang đun một cái ấm đồng to tướng, tỏa ra một thứ mùi hăng nồng đến phát bệnh.

Tụi nó chia làm hai tách về hai phía, Harry và Draco thành một nhóm lẻ. Đột nhiên giọng nói trong góc của giáo sư Trelawney làm nó giật bắn mình.

"Chào mừng các trò đến với bộ môn Tiên tri học. Tôi là giáo sư Trelawney. Trước đây có lẽ các trò chưa từng gặp tôi. Vì tôi thấy nếu xuống dưới thường xuyên quá thì ba mớ bon chen chộn rộn của cái trường có thể làm mờ đi Nội Nhãn của tôi."

Bà giáo xuất hiện với cặp kính dày cộm phóng đại đôi mắt của cô bự gấp nhiều lần, một chiếc khăn choàng đầu mỏng, vô số dây chuyền, chuỗi hạt, trên cổ tay tay bà và ngón tay thì đeo đầy nhẫn. Bà ngồi xuống chiếc ghế trước lò sưởi, đánh mắt quan sát cả căn phòng một hồi, rồi đột nhiên đứng dậy tiến về phía Harry. Nó cũng chả lạ lẫm gì, mỗi kì bả sẽ tiên đoán nó chết một lần bằng cái chất giọng u ám y như cái lần nó đem trả quả cầu pha lê vào hôm đó.

"Trò..." Khuôn mặt cô áp sát nó khiến đôi mắt to đến quái dị, ngón tay giáo sư run run giơ lên chỉ thẳng vào mặt nó rồi từ từ di chuyển ánh mắt sang phía Draco, mặt thằng nhóc lạnh tanh.

"Tất cả những gì cưỡng cầu... Mọi thứ diễn ra theo một quy luật... Dù có làm bất cứ điều gì, đánh đổi tất cả mọi thứ nó vẫn sẽ về đúng quỹ đạo của nó. Một vòng lặp."

Rồi bà lại liếc mắt sang Harry, nói: "Tất cả."

------------end part 22--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top