Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12: Thế giới thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình nói trước, chap này không đi theo cốt truyện của Fairy Tail, mà nó sẽ đi sâu hơn vào quá khứ của Yui và cách cô tới được đây.

--------------------------

"Yosh, tốt lắm mọi người!"- Tôi high Five mọi người một cái.

"Ừm."- Chị Lucy nói, với một nụ cười sáng rực trên môi. Mặt trời đang tỏa sáng. Nhìn thật.......đẹp.
"Chúng ta nên đi thôi!"-Tôi ra lệnh, những người khác gật đầu rồi đi tìm những người khác.
Trên đường, chúng tôi tìm thấy chị Mira và Lisanna, họ đã thắng được AZUMA SAO? Trong phim chỉ Erza mới thắng được.
Chúng tôi đi tiếp.
"Mọi người, có cảm thấy một luồn ma thuật khổng lồ ở đâu không?"- Tôi nói, cảm nhận được một lượng ma thuật khổng lồ. Zeref chăng? Không thể được, theo đúng như tính toán thì Zeref bây giờ đang bị Ultear giữ. Nên chắc chắng đó là một thứ khác.

"Có, nguồn ma thuật này..........rất mạnh."-Chị Mira, một ma đạo sĩ cấp S đã nói vậy rồi. Tôi còn có thể nói gì nữa chứ?

"Chuyện này, cứ để em xử lí cho. Mọi người lo chuyện trên hòn đảo nha?"-Tôi nói, tôi biết chắc dù nó là cái gì đi nữa thì nó rất nguy hiểm. Nhưng tôi dù có bị thương thế nào cũng không chết mà đúng không? Vậy thử một chút chắc không sao đâu nhỉ?
Tôi nói với mọi người sau đó đuổi dấu tích của nguồn ma thuật đó.
Tôi chạy nhanh hết sức vì dấu tích của nó để lại rất ít. Đến nơi, những gì tôi thấy là...........MỘT LỖ HỖNG LỚN? Cái gì đây?

Hình như nó đang hút vào cái gì đó thì phải. Tôi đang khám nghiệm cái hố thì nghe tiếng lụp xụp quanh đây. Sợ hãi, tôi đứng dậy, dò tìm coi có ai không.
"CÔ LÀ AI?"-Một người con trai tầm tuổi tôi nhảy đè lên người tôi.
"Cậu là.........ALVIN?"-Người con trai đó là Thắng, lí do tôi đã chết . Sao có thể ở đây được? Có khi nào cậu đó đã chết không?
"Cậu, cậu sao có thể ở đây được? Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Còn nhỏ kia thì sao?"- Tôi đứng dậy hỏi. Alvin cũng đứng dậy theo. Hai người bây giờ đang đối mặt với nhau.

"Cái giọng này, cái giọng này........LÀ BÌNH PHẢI KHÔNG?-Alvin nắm hai bàn tay của tôi và.........ÔM TÔI?
"Câ...cậu LÀM CÁI GÌ VẬY??? ĐỒ BIẾN THÁI!"-Tôi đẩy cậu ấy ra và lùi về đằng sau và tôi ĐANG RỚT TRONG CÁI HỐ! Thắng thấy vậy nên cậu ấy cũng nhảy xuống theo? HẮN BỊ NGU HAY SAO TRỜI????
"QUANG ÂM THIÊN PHÁP!"-Tôi niệm, hai vòng tròn phép thuật dưới chân. Chúng tôi vẫn đang rơi là sao??? Đáng lẽ chúng tôi phải bay lên chứ!!!
Tại sao chúng tôi lại rơi từ từ thế này???
Chúng tôi từ từ đáp xuống đất. Mà đây là đâu thế???
"Nơi này là đâu thế ?"-Tôi chồm dậy,hỏi người vẫn đang ở dưới đất đó.
"Cậu không biết sao?? Nơi này là Bến Tre đó. Cậu mới mất tích một ngày thôi."-Tôi nhìn vào tóc tôi, nó đã biến trở lại thành màu tím rồi. Đây có phải là sự thật hay không? Tôi không muốn đâu, ba mẹ tôi chết sớm, bị bạn phản bội, TÔI CÒN LÍ DO GÌ ĐỂ SỐNG TRONG THẾ GIỚI NÀY NỮA?
"CÁI GÌ?? TỚ MẤT TÍCH KHOẢNG GẦN 1 TUẦN RƯỠI RỒI!"-1 ngày??? Cái gì thế?? Tôi còn mấy người bạn trong đó nữa phải cứu. Sao giờ ra lại đây???
"Cậu điên à? Mới một ngày thôi, mà hồi nãy chúng ta ở đâu vậy?"-Thắng đứng kế bên tôi, cậu ấy đang mò đường để dẫn về khách sạn chăng? Ai biết.
"Tớ có nói gì cậu cũng không tin đâu, tớ lúc mất tích là do "bạn" của cậu đó. Nhỏ đó đó, cô ấy đã giết chết tớ nhưng tớ không chết mà chuyển sang qua thế giới Fairy Tail. Nghe rất điên rồ phải không? Nhưng đó là sự thật. Nếu cậu không tin, thì cậu đã thấy đó, tớ đã cứu hai chúng ta khi rơi. Tớ có thể sử dụng phép thuật. Nếu cậu không tin thì nhìn này."

"Sử dụng phép thuậ-"-Tôi lùi về, dùng bàn tay mình quất lên, một cây anh đào to đùng nâng Thắng lên. Mặt hắn rất mắc cười lúc đó nhưng tôi không có hứng cười gì cả.
"Cậu hãy giúp mình tìm cái hố đó đi, mình có người mình cần tìm. Mình có một giá đình mình phải cứu!"-Cậy Anh đào đó đưa cậu ấy xuống, tôi không muốn ở đây chút nào cả, một giây một phút lẻ đây đều gợi lại kỉ niệm xấu, mỗi giây mỗi phút cho tôi cảm giác giống như sống trong địa ngục.
"Cậu muốn đi đâu thì đi sau đi. Cậu là người duy nhất có phép thuật ở đây nên xin cậu hãy giúp tớ. Trong ngày cậu mất tích tớ không biết tại sao nhưng.........có một con quái vật đã um.....hình như là đã đi ra từ trong hố đó. Nó đã tấn công hết tấn công mọi người. Nửa số người trong lớp mình đã chết kể cả........nguời đó......."-Một khoảng không gian yên ắng giữa hai chúng tôi. Người đó là ai....? Tôi đâu có biết. l hoi
"Người đó là ai?"
"Là,.......N.A......."-Thắng cuối đầu xuống đất, vẻ mặt buồn. Có vài viên thuỷ tinh ấm áp ngưng đọng. Tôi cũng thông cảm cho cậu ấy bởi vì người mà cậu ta nói là Crush của cậu ấy đồng  thời cũng là người bạn chân thật nhất của tôi ngoài trừ Trâm và BẢo.

"Trâm và Bảo có sao không.........?"-Tôi lo lắng hỏi, họ là bạn chân thật của tôi, không giống như những đứa kia.....

Flashback:

"Các cậu nghĩ gì về Bình?"-Tôi đang từ về sinh bước ra, nhưng nghe thấy Hải Anh nói câu này với Bảo và Trâm nên tôi đang nghe lén. Không biết họ sẽ nói gì đây?

"Tớ nghĩ Bình là người bình thường thôi, tốt nè, dù không hoà đồng hay năng động nhưng làm bạn với Bình vui lắm. Bình thẳng tính, thông minh nè , hát và nhảy đều hay. Có gì đâu mà phải ghét."-Trâm nói, tôi vui vẻ chờ Bảo trả lời.

"Giống những gì Trâm nói."-Nói xong, bảo lại ngấm trai của mình tiếp.

"Còn tớ nghĩ-

"Ủa, Bình cậu làm gì đứng đó thế?"-Một đứa bạn kêu tôi từ đằng sau, vỗ nhẹ vào lưng tôi. Mọi người quay lại nhìn tôi. Tôi đưa ra vài câu rồi chúng tôi đi đến lớp.

Tôi muốn nghe H.Anh nói gì nhưng thôi kệ đi, chắc không sao đâu nhỉ.....?

EndFlashback.

"Tớ nghĩ là không.......nhưng mà họ có thể còn sống nếu cậu giúp!"-Thắng nắm tay tôi chặt lại. Tôi không cảm thấy đau, tôi chỉ muốn khóc. Bởi vì tôi mà bạn bè tôi có thể xuống thế giới bên kia tôi đang đeo một chiếc mặt nạ để che đi giọt nước mặt của chính mình. Cố tỏ ra mình không bị gì nhưng nó có đáng không?

"Được rồi, nếu tôi giúp, cậu phải hứa với tôi một điều. Tôi sẽ trở lại bên kia, và cậu phải giúp tôi làm điều đó. Cứ nói với họ cho tôi là tôi đã qua đời do con quái vật kia. Cậu nghe chưa?"-Tôi kéo tay mình lại. Từng giọt, từng giọt nước mưa? Mưa rồi sao, hay đây chỉ là giọt nước mắt của trời để an ủi tôi?

"BÌNH ĐẰNG SAU CẬ-

Thắng nhảy tôi ôm tôi đè xuống. Tôi bị shock. Tay tôi thấy ướt ướt nên tôi đưa lên nhìn. Tay tôi, tay tôi có một chất lỏng màu đỏ máu trên nó.

"May đó, hehe. Nếu cậu trúng cú đó thì mọi người sẽ phải chết. Tớ chỉ là một con cá dưới đại dương nê-Khụ, khụ."

"Đừng nói nửa, tớ sẽ chữa cho cậu."-Tôi lấy tay mình đặt cậu ấy xuống đất, may là vết thương không nghiêm trọng lắm.Một ánh hào quang xanh lục bao bọc tay tôi. Sau khi vết thương được chữa. Tôi đặt cậu ấy dưới gốc cây gần đó. Đòn tấn công lúc đó là gì thế?
Nó không mạnh lắm nên con quái vật chắc không to lắm. Tôi đo tìm hướng con quái vật dùng 'Da Way' nhưng khi tới nơi chẳng có gì cả. Mà sao trời đang mưa ngừng vậy?

"AHH!"-Tôi nhìn lên trên, NÓ LÀ CON QUÁI VẬT TÔI TIÊU DIỆT TRƯỚC ĐÂY. Vậy à, nó không để lại vết phép thuật vì nó đã biến mất, chứ không phải nó bị tiêu diệt...........

Những lớp vẩy của nó ánh lên, bắn ra những tia năng lượng xuống đất. Tôi nhảy qua bên trái, liền một tia năng lượng bắn xuống, bên phải cũng vậy. Những phát bắn đó rất nhanh, dường như tránh né không có tác dụng. Cứ mỗi lần né là phát bắn ra càng nhanh.

"Ah!"-Một đòn bắn vào tôi, tôi ngã xuống đất. Nó không đau như tôi nghĩ, thay vào đó tôi lại không thể đứng dậy được. Tôi không thể đứng dậy nên tránh các cú đó là hơi bị khó, tôi phải lăn qua bên này và bên kia.

Mỗi con người cũng có giới hạn, tôi bắt đầu kiệt sức . Tôi có thể đứng dậy bây giờ rồi nhưng cứ thế này hoài cũng chả làm được gì.

"TIẾNG HÉT CỦA RỪNG!"-Tôi nhảy lên, 2 vòng tròn phép thuật trước miệng tôi tạo ra một luồn sóng màu tím làm tan nát những tia năng lượng. Sao nó nhây thế?

Tôi chạy ngược lại về nơi Thắng, nghe thấy tiếng gầm của con quái vật. Nhìn ngược lại, con quái vật đó đang đuổi theo tôi sát đằng sau. Một khối màu trắng tụ tập trước miệng nó, một lượng lướn ma thuật khổng lồ. Đây có phải là do nó không? Tôi có thể cảm nhận được nó nhưng không xác định chính xác là nó đến từ đâu. Cứ như là, mọi thứ ở đây đều đang muốn tấn công tôi.
*Cô ấy kì lạ quá.*
"Hở?"
*Áo màu hồng quần tím? Xấu quá."
"Ai đó?"
*Mấy đứa không bạn."
"CÁC NGƯỜI NÓI CÁI GÌ VẬY?!!"
*Nhìn nhỏ đó suốt ngày chỉ biết hát và múa thôi. Đời nó chán như vậy sao?*
"IM ĐI!"
*Đồ cướp trai.*
"ĐỪNG MÀ, DỪNG LẠI ĐI, DỪNG LẠI ĐI!"
———————-
Còn tiếp...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top