Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15: 7 năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"-Tôi ngồi dậy, mắt vẫn chưa mở hẳn.

"Hội trưởng đang muốn thông báo cái một số chuyện đó Yui!"-Chị Lucy giúp tôi đứng dậy và dẫn đến nơi mọi người tập hợp. Người tôi không có vết thương nghiêm trọng gì nên không cần băng bó. Mà tôi không hiểu tại sao lại ngất nữa........à quên, bà Watcher có nói thêm là giờ kĩ năng hồi sức của tôi chỉ được kích hoạt không quá 3 tiếng đồng hồ. Nếu không tôi sẽ ngất đi trong 9 tiếng.  Nếu không tắt nó đi thì nó cũng sẽ tự tắt, nếu hết năng lượng phpé thuật, tôi sẽ ngất đi gấp 3 lần thơi gian tôi sử dụng nó. Tôi cũng không được sử dụng nó trong ngày tiếp theo.  Vậy giờ tôi vô dụng. Khi thấy tôi có ở đây, hội trưởng nói:

"Ta có một thông báo rất quan trọng cần nói, khi trở về hội, ta sẽ cho ra mắt các bộ trang phục y tá và đồ bơi học sinh!"- __-  Cạn lời rồi.........

"Có chuyện này nữa sao?!"- Chị Lucy nói, cũng đúng thôi, hội trưởng hơi biến thái đó.

"Mình hiểu rồi, nghe cũng thú vị đấy chứ."-Chị Erza hùa theo vào chuyện này nữa sao? Thật không thể nói nổi.

"Haizz, thật tình."- Wendy bế Charla qua bên tôi. Charla nói cũng đúng. Giờ chúng ta nên quay về hội mới phải.

"Hội trưởng à, bây giừo không phải là lúc để đùa đâu."

"Mình xin lỗi mà, do thói quen thôi."- Chị Mira với nét nhìn  nguy hiểm từ đằng sau nói với hội trưởng. Ông liền quỳ xuống xin lỗi chị Mira. Chị Mirậne đúng giữ thiệt.

Từ đâu đó, tôi thấy Wendy đi tới gần tôi. Chắc cậu ấy có chuyện gì sắp nói đây.

"Chào cậu Yui! Thấy cậu lúc đó cừ lắm luôn! Không có cậu chắc....chúng tớ thua rồi."-Wendy cùng Charla tiến tới tôi với nụ cười của một thiên thần.

"Chưa chắc đâu, cũng nhờ Charla, Happy và Lily phá huỷ trái tim đó nên chúng ta mới thắng được. Vả lại, cậu và những người khác cũng đã làm việc hết sức mình mà!"-Tôi cảm nhận một luồng ma thuật mạnh mé ở đâu đó. Tôi nhìn qua bên trái, một cột năng lượng đen phóng lên trên trời. Zeref?

" Có chuyện gì sao Yui?"-Wendy hỏi tôi.

"Không có gì đâu. Thôi chúng ta qua bên kia cùng với mọi người đi!"-Tôi quay đầu mấy. Tôi chỉ long lắng, mong là Aconologia không qua đây thôi.

"Ừm"

-------------------------------------------

"HẢ?????"-Tôi và Wendy đang tiến tới mọi người thì nghe một tiếng 'Hả' lớn. Tôi nhìn qua, hoá ra là đám con trai đang nói với hội trưởng về chuyện kì thi kết thúc. Tôi cũng chả quan tâm lắm. Tôi đến đây để luyện tập.

"Cũng đâu còn cách nào khác nữa đâu. Đã quá nhiều chuyện đã xảy ra rồi nên không còn cách nào khác nữa."-Hội trưởng nhún nhún đôi vai bé tí của mình.
"Đầu tiên là thành viên của hội đồng trà trộn vào cuộc thi. Tiếp đến là Grimoire Heart đến và phá tan tành hết mọi thứ."-Chị Mirajane vừa cầm cuốn sổ vừa ghi chép vừa nói.
"KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!"-Anh Gray không biết từ khi nào trên thân không còn một miếng vải cái quần.
"Gray à, quần áo......"-Chị Lucy đằng sau tôi nói nhè nhẹ. Anh Gray mặt liền đỏ lên và chạy đi chỗ khác.
"TẠI SAO ĐANG THI MÀ NGỪNG CHỨ?"-Anh Natsu hùa theo anh Gray nhảy vào.
"CHO TÔI LÊN MA ĐẠO SĨ CẤP S NGAY LẬP TỨC!"-Anh Gajeel à, anh hay chị Levy thi vậy?
"Levy chứ đâu phải cậu thi đâu..."-Anh Elfman nói một câu phủ tới nổi không thể phủ thêm nữa.
"Thì đành chịu thôi, cũng đâu còn cách nào khác nữa chứ!"-Chị Levy ngồi đung đưa chân mình với Lily trên một chiếc thùng nào đó.
Nghe xong lời nói của hội trưởng và chị Mirjane, mọi người có người buồn có người tức có người cổ vũ(Juvia). Tôi thấy chuyện này đâu có gì to tác đâu.
"Ồ, Yui khỏe lại rồi à?"-Chị Erza từ đằng sau xuất hiện vỗ vào lưng tôi mấy phát.
"Ờ đúng rồi Yui, trong lúc đấu, chị thấy em có sử dụng sức mạnh để triệu hồi người nào đó. Em có thể cho chị coi được không?"-Chị Lucy hiền lành mĩm cười. Chị ấy đang nói về Thắng sao?
"À....dạ vâng. Mở cổng!"-Vòng tay tôi sáng lên, một cậu con trai đứng đó.
"Đây là bạn của em. Cậu ấy muốn qua đây hay thế giới của cậu ấy bất cứ lúc nào cũng được. Không cần mà thuật. Bởi vì cậu ấy không phải tinh linh. Cứ như là cậu ấy có 1 căn phòng mà cậu ấy có thể ra vào tủy lúc."-Tôi giới thiệu Thắng cho mọi người . Wait, đợi đã CẬU ẤY KHÔNG CÓ TÊN TIẾNG NHẬT. Đặt tên sao đây? Tên tiếng anh của cậu ấy là Alvin Smith = Valn Thim....... chắc cũng không sao đâu nhỉ?
"Vậy à. Xin chào cậu, tớ tên là Lucy!"-Nhìn cậu ấy to hơn tôi vào cao hơn tôi rất nhiều. Tôi vẫn gọi cậu ấy bằng cậu nhưng mấy người khác gọi cùng tuổi thì cũng được. Đúng không.
"Xin chào, tôi tên là Erza. Thằng tóc hoa anh đào kia tên là Natsu, thằng hay cởi trần là Gray. Thằng to to kia là Elfman. Thằng con trai tóc đen dài là Gajeel,............,........."-Chị Erza cuối cùng cũng giới thiệu xong mọi người. Những người đó chào hỏi cậu ấy rất nhiệt tình. Cứ như ngày đầu tiên tôi vào hội.
"Xin chào mọi người. Tôi tên là Sterre Nag. Tôi có thể sửa dụng "Hư không" thuật."-Bây giờ cậu ấy mới chịu nói sao. Bình thường cậu ấy nói chuyện trong lớp quá trời.
" 'Hư không' thuật? Theo như tớ biết thì nó là một loại mà pháp cổ xưa của các hộp đến từ Hư không. Ai mà sở hữu được hộp đó sẽ cho mình sức mạnh 'The void'. Hư không là một nơi- à không, một thế giới khác mới đúng. Theo tớ biết thì cậu ấy có thể điều khiển hư không chăng? Tớ chỉ đọc sơ sơ qua phần đó thôi nên không biết gì hết."-Chị Levy đứng dậy cầm quyển sổ ghi chép của mình lên và đọc các kiến thức chị ấy có ra. Điều khiển hư không? Thú vị đấy. Nhưng nó nghĩa là gì đây? Thôi kệ đi.  

"Tớ sẽ cho các cậu thấy cái này."- Ở cái cây đằng sau tôi và Wendy, một lỗ hỏng mở ra.. Bên trong là một chất lỏng màu tím sao? Có một dòng chảy năng lượng  như những xúcn tu tràn ra. Cậu ấy liền đóng nó lại cứ như, nếu mở nó ra cả thế giới này sẽ ngập tràn trong đau khổ.  Nhưng kệ đi.

"Hay thật đó!"-Wendy ngạc nhiên tránh ra khỏi nơi đó. Tôi thì chắc chắn cậu ấy không dám tấn công tôi đâu.

"BỎ TỚ XUỐNG!"-Tôi không ngờ cậu ấy lại làm vậy.
Các luồng ma thuật ấy nâng tôi lên cao chổng ngược đầu lại. Giờ tôi đang treo lơ lửng giữ váy của tôi.
"Haha được rồi."-Cậu ấy nói rồi thả tôi xuống. Khi tôi đáp đất tôi ngã khuỵ xuống đất, tim tôi như thắt lại, nó đau...đau đến mức mà như có cái gì đâm nát nó vậy. LƯỢNG MÀ THUẬT KHỔNG LỒ NÀY LÀ....không...không thể nào. ACNOLOGIA!!
"YUI!"-Sterre chạy qua nâng tôi dạy.
"Yui. Để tớ giúp cậu."- Wendy quỳ xuống dùng pháp thuật của mình giúp tôi. Đúng là tôi có trở nên đỡ hơn nhưng Acnologia mạnh như thế này sao?
"Mo...ọi ngư...ời chạy đi. CHẠY ĐI!"-Tôi cố gắng gượng dậy dùng giọng to nhất bây giờ của tôi.
"Không bọn chị sẽ không bỏ lại em đâu."-Chị Erza nghiêm túc.
"Bọn anh cũng vậy."-Anh Natsu, anh Gray, anh Elman và anh Gajeel đều gật đầu một cái.
"Không. Các anh chị đều phải đi nếu không.....nếu không mọi người sẽ......BỊ PHONG ẤN 7 NĂM ĐÓ!"-Tôi cố gắng gượng dậy. Khi đó, tôi nghe được tiếng chuyển động dữ dội của nước. Nó là một thứ to khủng khiếp. Nó làm cả mặt đất rung lên.

"Mo-ọi người. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"-Wendy sau khi giúp tôi hồi phục. Cậu ấy long lắng đứng thẳng dậy.

"Có cái gì trên trời kìa!"-Sterre chỉ lên trời. Có một hình bóng của ai đó à cái gì đó đằng sau những tấm màn bông gòn mỏng.

"Moị, mọi người. CHẠY ĐI!"-Hội trưởng rung rẩy. Tôi đứng dậy từ từ. Con quái vật chui ra đám mây. Mọi người ai cũng cảm thấy được sức mạnh của nó. Ai cũng shock khi biết được nó là.........MỘT CON RỒNG!

Mọi người bỏ đi lời khuyên của hội trưởng mà đứng đó nhìn. Sao những người này cứng đầu thế?


Con quái vật ấy đáp xuống hòn đảo. Vẩy của nó màu đen. Toàn thân màu đen. Nó rất đáng sợ. Nhưng sao tôi lại muốn tới gần nó và chạm nó.

"Em không nghĩ nó thân thiện đâu!"-Wend hoảng hốt la lên.

Sterre nhăn mặt lại tỏ ra vẻ sợ hãi.

"Nó là ACNOLOGIA. Vua của các loài rồng. CON RỒNG ĐEN CỦA TẬN THẾ!"- Hội trưởng đứng trong tư thế shock.

Cả hội đứng trong tư thế chiến đấu.

"Này con rồng kia, ngươi có biết Igneel-"

"NATSU nghe này, dù tôi chưa biết con rồng trông như thế nào nhưng con rồng này. Nhưng con này nó là hiện thân của tận thế. Nó đã lấy đi cơ thể của tôi chỉ trong chốc lát!"- ANh Natsu la lên nhưng thì bị chú Gildarts cản lại. Anh Natsu có vẻ tức giận nhưng giờ anh ấy có làm gì đi nữa thì cũng không cản lại được.

"Nó là thứ ác độc nhất từng tồn tại."- Sau lời nói cảu chú Gildarts, mọi người đứng nhìn trong sợ hải.

"VẬY GIỜ CHÚNG TA CÓ ĐÁNH HAY KHÔNG ĐÂY?"-Anh Natsu, bây giờ không phải là lúc đâu. Cách duy nhất là chạy.

"Chúng ta không thể thắng nó đâu. Chúng ta phải chạy để giữ mạng sống của chúng ta. Một đòn của nó là đủ để giết hết chúng ta."-Chú Gildarts còn làm cho Acnologia đáng sợ hơn bình thường nữa.

"Có nghĩa là......con quái vật này đang muốn giết chúng ta sao?"- Cơ thể Wendy xanh xao, giọng run run đứng không vững nói.

Tôi đứng trước Wendy. Cậu ấy sợ hãi vô cùng. Tôi giờ cũng chả biết làm gì. Tôi đang bất lực. Tôi chỉ không ngờ nó lại kinh khủng như thế này.

"LẸ NÀO, MỌI NGƯỜI CHẠY ĐI!"- Tôi la lên, cả nguời tôi run rẩy không ngừng. Tôi không sợ chết, bởi vì tôi trải qua nó nhiều lần rồi. Nhưng còn gia đình của tôi thì sao?

"CÁI GÌ?! CHỈ TRONG MỘT CÚ GẦM, CẢ KHU RỪNG ĐÃ BIẾN MẤT!"-Anh Natsu hoảng hốt. Acnologia thật sự đang ở trước mặt tôi sao?  Không lẽ tôi sẽ ngủ 7 năm sao?

"MỌI NGƯỜI HÃY GIỮ BÌNH TĨNH VÀ CHẠY ĐI!"- Hội trưởng Makarov chỉ tay về hướng kia, tất cả mọi người đều cùng nhay chạy đến con bờ. Tôi đồng thời chạy nhanh hết sức có thể cùng với Wendy và Carla.

"MỌI NGƯỜI COI CHỪNG!"-Con rồng hung ác đó bay qua chặng đường chúng tôi lại. Hắn dùng bàn tay mình đập mạnh xuống đất làm thủng một lỗ sâu ở dưới đất.

"SAO LẠI LÀ CHÚNG TÔI? TRẢ LỜI TÔI ĐI!"- Wendy la lên. Hắn không trả lời, hắn chỉ coi trúng tôi còn tệ hơn sâu bọ, hắn coi chúng tôi là rác.

"ANH ELMAN!"-Chị Lisanna la lên. Hắn ném anh Elfman ra một bên may ắm là được chị Evergreen giúp kịp. Chứ không anh ấy đã......chấn thương nặng hơn rồi.

"CHÚNG TA BỊ KẸT RỒI!"-Happy vừa tránh né vừa nói. Tình thế quá rõ ràng.

Anh Natsu tức quá lao tới tấn công, nhưng chỉ sau một nhát. Anh ấy bị ném thẳng ra lại.

Hội trưởng đứng thẳng người trước con quái vật đó. Cởi chiếc áo hawaii ra. Người ông ấy lớn từ từ với nguồn năng lượng màu vàng bao bọc cơ thể. Từ từ rồi người ông ấy cũng lớn bằng con rồng đó. Hội trưởng nắm lấy đầu con rồng mà vật lộn. Mọi người ai cũng ngăn ông ấy lại àm không được.

"ĐẾN CON TÀU MAU!"-Hội trưởng vừa chống cự vừa la lớn.

"KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU HỘI TRƯỞNG! HỘI CHÚNG TA CẦN ÔNG!"-Chị Erza la lên lớn.

*Đây là ước muốn cuối cùng của ta. Các con ngoan của ta, điều này là tốt nhất cho các con rồi. Vào những lúc thế này, các con mới học được những bài học quý giá các con cần cho tương lai. Như cảm nhận được những giọt nước mặt của đồng đội là như thế nào. Những nỗi buồn tạo cái chết, hay cái chết tạo ra cái buồn? Câu trả lời luôn nằm trong trái tim con. CÁC CON CỦA TA, HÃY HỌC, HÃY LỚN LÊN VÀ HÃY SỐNG!*

Tôi không biết sao nhưng tôi có thể nghe được suy nghĩ của hội trưởng. Nước mặt không biết từ khi nào rơi xuống. Tôi ngồi đó nhìn bất lực trước hội trưởng và Acnologia. Tôi không muốn đi nhưng anh Sterre bế tôi lên chạy đi.

*Fairy SPHERE*

Đầu tôi hiện lên một ký ức. ĐÚNG RỒI MỘT TRONG TAM ĐẠI TIÊN THUẬT, MỘT PHÒNG THỦ HOÀN HẢO. CHÚNG TA VẪN CÓ CƠ HỘI!

"Mọi người. Chúng ta vẫn có thể chiến đấu mà. CHÚNG TA LÀ FAIRY TAIL MÀ, SAO CHÚNG TA LẠI CHẠY? CHÚNG TA KHÔNG BAO GIỜ TỪ BỎ, ĐÓ MỚI CHÍNH LÀ FAIRY TAIL!"-Tôi nhảy khỏi anh Natsu, vương tay lên. Tôi không thể để lại hội trưởng một mình được. Hội trượng bị hắn áp thế . Một cú tông vào cơ thể làm hội trưởng ngã xuống. Khi hắn dùng những móng vuốt sắt nhọn của mình cà nó vào ngực trái của ông. Tôi không chịu được nữa mà chạy ngược về tấn công.

"Tiếng hét của: RỪNG! THẮ-STERRE!"-Tôi nhảy lên cao, một luồng sóng âm lao đến hắn từ miệng tôi.

"ÁM ẢNH HƯ KHÔNG!"-Không cần nói thêm một lời khác, những nguồn năng lượng liên tiếp tấn công con rồng làm phân tâm nó. Nó quay lại đằng sau.

"RỪNG XANH CHE CHẮN!"- Tôi thấy tay hắn muốn tấn công, tôi niệm chú. Nó không đủ à không nó vốn dĩ không thể.

Tay hắn đập xuống, tôi chỉ biết nhắm mắt chờ, nhưng khi tôi mở mắt. Tay hắn ngừng lại. Hắn không tấn công? Ai cũng sửng sốt nhìn tôi. Anh Natsu nhảy tới tấn công. Tôi biết mà. Bởi vì một đứa con cái không thể sống thiếu cha của nó. Thì chúng tôi cũng vậy. CÓ CHẾT THÌ CÙNG CHẾT!

"Chúng con sẽ không để ông ở lại đâu!"-Chị Erza đứng uy nghiêm trước hội trưởng.

"Con sẽ giúp ông."-Wendy chạy qua dùng sức mạnh của mình giúp hội trưởng.

"Dù chị chưa biết nhiều về em. Hành động hồi nãy của em và bạn em, rất dũng cảm!"-Chị Mirajane trong dạng Satan Soul đứng trước mặt tôi.

"Cảm ơn em đã cứu ông nội."-Anh Laxus có các tia điện bao bọc anh ta.

"TẤN CÔNG!"-Nghe theo lệnh của Erza. Tôi đứng dạy trong tư thế chiến đấu.

Mọi người ai cũng ra đòn tấn công mạnh nhất của mình. Nó còn không gãi ngứa cho con rồng nó nữa.

"MỌI NGƯỜI CHUẨN BỊ RA ĐÒN TẤN CÔNG MẠNH NHẤT MÀ TA CÓ! VÌ FAIRY TAIL!"-Anh Laxus nạp điện vào cơ thể. Chuẩn bị cho Volt lớn nhất mà anh ấy có thể. Mọi người đều đồng ý.

"TIẾN LÊN!"

"TIẾNG GẦM CỦA: LÔI LONG!"

"LUÂN KIẾM: TUẦN HOÀN KIẾM!"

"CƠN MƯA BĂNG!"

"VÒNG XOÁY NƯỚC!"

"CỔ TỰ: LỬA!"

"SAGITARIUS!"

"SOUL EXTINCTION!"

"KIẾM BÓNG TỐI!"

"TIA LINH HỒN!"

"BỤI TIÊN!"

"TIẾNG HÉT CỦA RỪNG!"

"TIA TỬ VONG!"

Tất cả đòn tấn công của mọi người kết hợp tạo thành một khối bao quanh Acnologia.

Cả ba sát long nhân đều kết hợp đòn tiếng gầm của họ.

Các đòn đó đẩy Acnologia vào một khối đá phá huỷ nó và làm hắn rơi xuống nước.

"Chúng ta thành công chưa?"-Chị Evergreen ở trên trời bay để giám sát tình hình.

"Chưa đâu. Nó còn chưa dùng 1/100 sức mạnh của nó nửa."-Tôi thở dài nói.

"NÓ KÌA!"-Chị Lucy chỉ tay về một hướng. Thấy con rồng đó dang cánh ra.

"YUI!"- Sterre la lên. Con rồng bay thẳng tới nắm tôi. Nó giữ chặt tôi tới nổi, tôi còn không cử động được.

"Mọi người, đừng quan tâm tới em. Hãy dùng tất cả ma thuật của mình để bảo vệ hòn đảo. Em sẽ lo được thôi!"-Tôi cố gắng để thoát khỏi bàn tay nó. Còn dùng tất cả năng lượng ma thuật của mình.

Từ đây, tôi có thể nhìn năng lượng đó kinh khủng như thế nào.

"MỌI NGƯỜI LẸ LÊN!"-Tôi dùng hết giọng của mình để la. Mọi người hình như đang tạo thành một vòng tròn thì phải. Tôi bây giờ ở quá xa để có thể nghe được. Nguồn năng lượng đó tăng lên, nó sắp phóng ra rồi.

"Hãy t...tụ tập năng lượng của thiên nhiên và âm thanh. Hãy cho tôi sức mạnh, LUXURIENT FAIRY SPHERE!"- Nước mắt tôi rơi ra, dùng hết năng lượng còn lại để tạo ra Fairy Sphere v2. Một ánh sáng bao phủ cả hòn đảo. Vừa lúc con rồng đó phóng tia năng lượng đó ra. Ánh sáng đó biến mất. Chỉ còn hòn đảo đó. Tia năng lượng đó huỷ diệt cả hòn đảo, chỉ còn thấy được biển. 7 năm sau gặp lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top