Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19: Đại hội ma thuật ngày thứ 2.(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các bạn đã biết Kagura mạnh cỡ nào rồi, cô ấy là ma đạo sĩ mạnh nhất Mermaid Heel đồng thời đã được tuần san pháp sư bầu chọn là nữ ma đạo sĩ mạnh nhất lục địa Fiore! Đối thủ của cô là Yukino của Sabertooth, đây là trận đấu đầu tiên của cô ấy, nhưng cô ấy đang trong hội mạnh nhất , Sabertooth, nên chúng ta có thể nói cô ta là một tuyển thủ đáng gồm. TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!"

"Tôi đang mong đợi được đấu một trận với cô."-Chị Yukino nói.

"Tôi cũng vậy."-Chị Kagura dừng một chút rồi mới trả lời. Chị Kagura là một đối thủ mạnh ngang ngửa chị Erza, không thể coi thường được. Vậy mà Sabertooth lại làm vậy, họ mắc phải sai lầm rồi.

"Trước khi bắt đầu, sao ta không đặt cược như những trận trước?"-Chị Yukino hỏi.

"Tôi không hứng thú."

"Có phải vì cô sợ thua không?"

"Tôi không có cảm giác đó. Nhưng tôi tin rằng, khi một người đã nói lời thề thì họ sẽ phải tuân thủ nó. Nên tôi không muốn liên quan đến những lời dối trá."-Chị Kagura nghiêm túc.

"Vậy ta hãy cược một nghiêm túc nào. Hãy cược mạng của mình!"-Chị Yukino vẻ mặt nghiêm túc, không sợ hãi. Giá như tôi cũng được như vậy khi đối đầu với đối thủ mạnh. Dũng cảm quá đi......

"Nếu cô kiên quyết đánh cược như vậy, thì tôi cũng không ngại ngần gì mà đồng ý với cô. Còn chờ gì nữa, chúng ta hãy bắt đầu thôi!"- Chị Kagura vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Chị Yukino cũng lấy sẵn chiếc chìa khoá của mình.

"Hãy mở ra, cánh cổng cung song ngư. Pisces. "-Mặt lạnh lùng không biểu cảm, hai con lươn giống cá to bay ra ngoài, cả 2 đều có biểu tượng của Song Ngư trên đầu. Một trắng dưới đen, một đen dưới trắng, cả hai đều được bao bọc trong các chấm nhỏ nhỏ li ti dài khắp quanh cơ thể dài của chúng. Các chiếc vảy mọc quanh thân uống lượn qua lại.

Chúng nhào tới tấn công chị Kagura. Chị ấy trừng mắt nhảy lên né hết những đòn tấn công.

Lúc rơi xuống, hai con cá nhanh nhẹn lao vào tấn công, lúc mọi người tưởng chừng chị ấy bị tấn công, chị nhẹ nhàng nhảy lên và chạy trên người con cá màu trắng.

"Kính thưa quý vị, Kagura thật là khéo léo khi né tránh được những đòn tấn công của Pisces!"-Một giám khảo nói.

"Ohhh, cô ấy thật ấn tượng!"-Ông Yachima nói.

"Nếu như cô đã tránh tốt như vậy rồi, tôi không cần phải tấn công nữa. Tôi chỉ việc khoá cô lại thôi. Hãy mở ra, cánh công cung Thiên Bình, Libra."-Chị Yukino lấy ra thêm một chiếc chìa khoá, chị ấy đang chật vật vì phải mở cả 2 cánh cung hoàng đạo cùng lúc. Chị Libra xuất hiện trong bộ đồ rất gợi cảm. Ở bàn tay là những chiếc dây cột với chiếc cân. Tóc thắt 2 chùm cao lên, có một chiếc khăn che miệng. Những khán giả nam bắt đầu reo hò to lớn kể cả 3 vị giám khảo.

"Nghe đây Libra, cô hãy thay đổi trọng lượng đối phương đi."-Chị Yukino ra lệnh, liền, chị Libra làm trọng lượng chị Kagura lớn hơn, chị ấy đứng yên không di chuyển được. Nhân tiện lúc chị Kagura bị trói, Song Ngư phóng tới tấn công. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, chị Kagura không những không bị thương mà lại nhảy lên trên cao. 1 người điều khiển ma thuật thay đổi trọng lượng mạnh hơn một tinh linh cung hoàng đạo không thể coi thường được đâu nha.

"Libra à, cô hãy thay đổi trọng lượng của đối thủ ngay lập tức!"-Chị Yukino nổi giận, chị Kagura liền bị một lực sóng đẩy vào tượng đại cầm cây gậy gần đó.

"Pisces!"-Nghe theo lệnh chị Yukino, Song Ngư lao nhanh hết sức vào chị Kagura, haizzzz tội nghiệp chị Yukino qúa.

Chị Kagura liền mở mắt, Song Ngư đang bay đến chị ấy cũng ngừng lại, từ từ bị đè xuống đất. Kẻ cả chị Libra nữa. Mọi người lại thêm một phen bất ngờ. Sau làn khói kia là Song Ngư đè lên chị Libra, mọi người nháo nháo cổ vũ cho cả hai bên .

"Cô đang ép buộc tôi để mở cánh cổng thứ 13 đúng không? Tôi e là cô tận số rồi đó Kagura. Hãy mở ra, cánh cổng cung Xà Phu, Ophiuchus!"-Lần này, chiếc chìa khoá ấy phát ra một ma lực bóng tối, nó màu tím, màu tím của độc. Bầu trở đen, một đám may xoáy lại một chùm. Từ bên trong là một con rắn dài, cơ thể được bao bọc bởi sắt và thép, rùng rợn quá đi!!

"Tận số sao? Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ tin vào số phận, tất cả những điều xảy ra trong cuộc đời tôi đều do tôi quyết định. Chính vì vậy mà tôi có thể đến được một tương lai tôi hằng mong ước."-Chị Kagura chuẩn bị tấn công thì con rắn từ màn khói tím kia xuất hiện, nó dài và to hơn cả hội trường. Mọi người ai cũng ngạc nhiên và shock. Chị Kagura ngần ngại để ra đòn. Con rắn đó bắt đầu quấn quanh chị ấy. Chị nhảy lên chém da con rắn mà không có tác dụng. Chị nhảy từ bên này đến bên kia để tránh những nòng đọc mà con rắn đang thải ra. Cô dùng cây kiếm của mình chặn 2 đôi răng nanh. Chị ấy chán rồi.

"Ép ta đến mức đường này, ngươi cũng không tằm thường đâu. Có điều, đôi khi một nàng tiên cá...........cũng có thể ăn được hổ ác. Hoán kiếm, bất cộng đới thiên."-Chị Kagura nhảy lên,không sợ hãi dùng kiếm của mình chém vào mắt con rắn và những bộ phận nhạy cảm khác. Đòn cuối cùng chị ấy tung ra con rắn bị chém làm đôi. Một nàng tiên cá đôi lúc cũng không nhìn giống bên ngoài nhỉ?

"Cái...cái gì?"-Chị Yukino mặt sợ hãi khi chị Kagura phi tới lướt qua. Chị Yukino ngã gục, cả đấu trường sững sờ với một đòn tấn công như vậy. Chị Kagura vẫn giữ được thái phong thanh lịch của mình.

"Mạng của cô, bây giờ, thuộc về tôi."-Chị Kagura vừa đi về khán đài vừa nói. Chị Yukino bật khóc, mặt lắm le nước mắt mà nói:

"Đư..đúng, tôi sẽ hoàn toàn nghe theo lời cô."

Nhìn chị Yukino lúc giờ tôi cảm thấy thật tội nghiệp, chị Kagura đi quá xa rồi.

"Đội chiến thắng là MERMAID HEEL! Với tổng số điểm là 19 điểm! Không thể tin được, ngày thứ 2 của đại hội ma thuật mà Sabertooth không có điểm nào. Đến đây, tôi xin thông báo, Đại Hội Ma Thuật ngày thứ 2 xin kết thúc!!!!"-Ban giám khảo phát biểu.

Bảng xếp hạng hôm nay:

1. Raven tail với 36 điểm.

2. SaberTooth với 20 điểm cùng  hạng 3 là Lamia Scale với 20 điểm.

4.Mermaid Heel với 19 điểm.

5.Blue Pegasus với 17 điểm.

6.Quadro Puppy với 15 điểm.

Hai đội của Fairy Tail đứng hạng bét với 12 điểm.  Tôi không buồn đâu, ít nhất chị Mirajane và anh Elfman đã có một trận đấu hay rồi cơ mà. Tôi cùng Sterre ra khỏi khán đài với mọi người còn lại trong hội. Hôm nay dù chẳng làm gì tôi không biết sao vẫn thấy mệt. Chắc 7 năm không cử dộng tay chân nên giờ nó gần như tê liệt. Tôi phải luyện tập thôi. 2 ngày đầu tiên mà không thi đấu thì ngày thứ 3 hay ngày thứ 4 cũng đấu mà thôi.

"Này Yui, cậu muốn ngắm hoàn hôn không?"-Sterre đột nhiên hỏi tôi, trời cũng gần chuyển tối rồi. Hoàng hôn tôi chưa ngắm khoảng mấy năm rồi nhỉ? Trở về tuổi thơ một lần chắc không sao đâu.

"Được! Wendy, Charla, cậu cùng đi với tớ đi, anh Natsu, anh Gray, chị Lucy và Chị Erza nữa!"-Tôi gật đầu, sau đó vẫy tay kêu họ.

"Ừ!"-Wendy, Charla và các anh chị đồng thanh gật đầu.

"Đi thôi!"-Sterre tạo ra một cánh cổng, từng người từng người nhảy vào. Tôi qua chót, trên đỉnh đầu của một bức tượng, chúng tôi ngồi ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp của Crocus. Các mảng màu khác nhau kết hợp lại tào thành một bức tranh hoàn hảo. Nó làm tôi nhớ đến những kỉ niệm xưa, khi tôi và đám bạn,.... thôi khỏi đi. Tôi không muốn nhắc  tới chuyện đó nữa. Những quá khứ đó không phải là con người thật của tôi.

"Sao cậu khóc vậy Yui?"-Wendy hỏi tôi, tôi cũng không biết nữa, nước mắt nó cứ như thế mà chảy ra. Những giọt thuỷ tinh lấp lánh rơi từ trên hốc mắt xuống đất .

"Tớ không biết nữa, chắc là do quá khứ của mình tối tăm quá."-Tôi nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt mình. Một nụ cười tươi, một nụ cười toả nắng sáng hơn những bóng tối trong quá khứ.

"Quá khứ là một thứ rất khó để quên, nhưng nếu em quên nó đi và tiến về phía trước, lúc đó, em mới thật sự trưởng thành. Chị đã từng trải qua nó rồi, à không, những người trong Fairy Tail, mọi người đều đã trải qua một quá khứ tồi tệ rồi. Em không cần phải dấu diếm nữa. Trong Fairy Tail, chúng ta đối xử với nhau như một gia đình, em có thể khóc lúc nào em muốn mà không cần sợ. Nếu em cần một người để tâm sự, ai cũng sẵn sàng. Em không cần phải lo đâu Yui. Cứ khóc và cười hết cỡ đi!"-Chị Erza nhảy vào ôm tôi, tôi dang tay ra, ôm lại chị ấy. Đúng, tất cả mọi người trong hội đều đã trải qua một quá khứ đầy buồn bã.

"Đúng đó, em không cần lo đâu."-Chị Lucy cũng ôm tôi, cha chị ấy mới mất 2 tuần trước. Khổ thân chị ấy......

"Yui à, cậu không cần lo đâu, khi nào cậu cần, Fairy Tail sẽ giúp cậu. Mọi người luôn luôn ủng hộ cậu. Cậu có tớ, anh Natsu, anh Gray, chị Lucy, Chị Erza, Charla, anh Sterre và cả hội. Cậu không cần lo đâu!"-Wendy ôm chầm lấy tôi, tôi một lần nữa lại để cảm xúc chiếm lấy cơ thể, tôi ngã quỵ xuống mà khóc. Tôi ngã quỵ xuống ôm mặt mình mà khóc, tóc tôi che mặt ướt đẵm của tôi. Tôi nhìn lên trên, mọi người đang cười, kể cả Sterre nữa............  Wendy đưa tay cậu ấy ra, tôi dùng nó làm tựa đứng dậy. Dùng tay lau đi giọt nước mắt. Tôi mỉm cười thật tươi dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ. Chúng tôi say mê ngắm nó đến khi bóng tối dâng lên.

Sau đó, tôi và Sterre về nhà trọ của mình. Tắm rửa thay đồ xong tôi lại muốn đến quán bả. Đợi đã, nếu hai ngày đầu tiên mà tôi không tham gia thì chắc chắn hai ngày còn lại tôi sẽ chiến đấu. Tôi phải tìm một cái thư viện nào đó mới được. Càng nhiều phép trong tay càng tốt. Tôi cùng Sterre tìm khắp đêm mới thấy một thư viện gần đây, bên trong nhìn rất cũ kĩ, đã không được dọn dẹp trong rất lâu. Sterre nói mệt nên về nghỉ trước. Tôi ở đó tìm càng nhiều sách có thể, có điều chả có cuốn nào là sách nói về ma thuật cả.

"Ông ơi, ở thư viện này có cuốn sách ma thuật nào không ạ?"-Tôi hỏi ông chủ thư viện, ông nhìn bề ngoài thì già hơn hội trưởng. Râu đà tới chân với chiếc nón đội trên đầu rất mộc mạc màu xanh dương.

"Ồ, cháu là một ma đạo sĩ đúng không? Nếu vậy ta có một cuốn sách cho cháu, nó ở trên kệ tủ bên trái. Cháu hãy đi theo ta."-Ông ấy nói xong, ông đi tới kệ sách bên trái dưới góc phòng. Tôi nhanh chân bước theo sau ông. Ông ấy đi rất nhanh mà còn không gây ra tiếng động nữa, cứ như ông ấy đang bay.

"Đây, con hãy lấy cuốn sách kia. Nó có rất nhiều ma thuật cổ đại."-Nghe theo lời ông, tôi vươn lên lấy cuốn sách, nó khá khó để chạm tới. Nó có một chiếc bìa màu đỏ giản dị kèm với chữ 'The Seal".

"Đây là gì vậy ông?"-Tôi cầm nó lên và hỏi. Nhìn cũng như những cuốn sách khác. Nó chỉ bình thường thôi.

"Đây là 'The Seal', cháu hãy mở nó ra đi."- Seal có nghĩa là niêm phong. Tôi khôgn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi mửo cuốn sách này ra nửa.

Tôi đang phân vân không biết có nên mở thứ này ra hay không. Tôi cảm nhận được bên trong này có một thứ gì đó mà tôi biết. Nguồn ma lực này, không lẽ.....

"AHHH!"-Tôi mở cuốn sách đó ra, đúng như tôi nghĩ, một hố đen xuất hiện. 'Black Hole' cái hố ranh giới của sự sống và cái chết.

"Đây là..đây là-

"Ơn trời, sau 200 năm, ta đã tìm được....người phạm luật của thần, người đã đi qua cánh cổng đen và sống sót. Cảm ơn con, đã giải thoát cho ta. Ta đã chết rồi, 200 năm. Ta bị nguyền để canh giữ cuốn sách này, cuốn sách ngôi sao. Cánh cổng này, nó sẽ giải phóng một thứ gì đó ra thế giới này, một thứ kinh khủng huỷ diệt hế giới? Một vì cứu nhân từ thế giới khác? 2 con người? Ta cũng không biết, chỉ biết cái thứ được giải phóng, nó liên quan đến con. Hãy nhớ rằng, có 6 cuốn như vậy. Cứ mỗi 2 cuốn con tìm được, con sẽ được thần sự sống và cái chệt ban tặng 1 điều ước. Đó là tất cả những gì ta biết."-Nói xong, ông ấy liền biến mất, khuông mặt này nhìn quen quen. Là bà Watcher. Không thể sai được, chính là bà đó. Bà Watcher làm gì ở đây? Đừng nói là những quyển sách này là do bà ta tạo ra nha? Nếu vậy, khi cả 6 cuốn sách được tìm và tụ lại một chỗ thì sao?

Tôi nhìn vào cái hố, có 2 thứ gì đó đang đi ra. Là 2 con người, màu tóc của họ, nhìn rất là quen.....

"Đây là đâu vậy Bảo?"-Người cô gái tóc xanh dương dài tới mông nói. Cái giọng này, rất quen thuộc. TRÂM? Giọng này chắc chắn là Trâm rồi. Không thể nào nhầm lẫn được. Cậu ấy làm gì ở đây vậy?

"Mình cũng không biết."-Khuôn mặt này, giọng nói này, là Bảo. Bảo và Trâm. Hai người ở đây làm gì? Họ qua từ 'Black Hole' tức là họ chết rồi. Chuyện gì đang xảy ra trong thế giới kia vậy.

"TRÂM, BẢO!"-Tôi la lên, chạy qua đến hai người cho một cái ôm. Tôi không ngờ một ngày nào đó tôic so thể gặp lại 2 người này.

"Cậu là BÌNH??"-Cả hai dồng thanh. Chắc do giọng nói và mái tóc của tôi trong trường. Trường chúng tôi cho nhuộm tóc nên ai cũng có màu tóc khác nhau.

Tôi không ngờ các cậu ấy lại nhận ra tôi. Sau 7 năm trong đây tức là 197 ngày ngoài đời. Ờ ha. Chưa đầy 1 năm nữa mà.

"Các cậu làm gì ở đây? Chuyện gì đã xảy ra?"-Tôi hỏi, cơ thể họ trầy xước, toàn thân rã ra. Họ đã chiến đấu với cái gì vậy?

"Mình cũng...không biết sao... mình ở đây nữa."-Trâm nói,cậu ấy thở dốc cứ như là đã trải qua một chuyện gì đó tồi tế lắm vậy đó. Tôi dùng ma thuật chữa trị cho hai cậu ấy. Tôi tạo ra 1 chiếc ghế to từ gỗ cho 2 cậu ấy ngồi.

2 cậu ấy từ từ ngồi xuóng liền ngất đi, cả 2 người cơ thể đều lạnh bất thường. Tôi sợ hãi không biết làm gì.

" Mở cổng, Sterre, cậu đưa 2 người này đến chỗ bà Porlyusica dược không? Trâm và Bảo đều ngất rồi, lẹ lên!"-Tôi không ngờ được là 2 cậu ấy mệt đến lúc ngất luôn. Rốt cuộc 2 người này đã làm gì đó ngoài kia vậy?

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"-Một cánh cổng xuất hiện, Sterre từ đó mà đi ra, cậu ấy nhìn Trâm và Bảo liền nói.

"Tớ không biết nữa, nhưng cách gì 2 cậu ấy đi ra từ cánh cổng kia. Lẹ lên đi, KHÔNG 2 CẬU ẤY SẼ CHẾT THẬT ĐÓ!"-Tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể họ càng lúc càng lạnh, không thể chờ thêm lúc nào nữa, tôi phải giúp 2 người họ!

"Được!"-Cậu ấy liền tạo một cánh cổng và đưa hai người này đến chỗ bà Porlyusica, trên đường tôi cố gắng giúp họ có thể bằng ma thuật của mình, nó chỉ giúp với những vết thương ngoài chứ nhiệt độ cơ thể vẫn không hề giảm.

"BÀ POLYUSICA GIÚP CON VỚI!"-Tôi thấy bộ tóc hồng quen thuộc liền kêu lên. Tôi cũng mệt lắm chứ, nhưng tính mạng 2 người họ quan trọng hơn.

"Đem 2 tụi nó qua đây, LẸ!"-Bà Porlyusica đưa 2 cậu ấy lên giường chữa bệnh, bà chuẩn đoán bệnh của Trâm trước, có lẽ vì cậu ấy bị thương nặng hơn. Tôi ngồi kế bên giường Bảo chữa thương.

"May mà Yui có năng lực giống Wendy, à không, có lẽ còn mạnh hơn Wendy. 2 đứa này xém chết. Nếu đến đây mà còn các vết thương ngoài da thì có lẽ cứu không được. 2 đứa này chắc ở nơi nào đó lạnh nên bị chứng Hạ Thân Nhiệt. Giờ 2 đứa này không sao rồi. 2 đứa tụi bây có thể về nghĩ."-Bà Porlyusica cho 2 người họ uống viên thuốc màu đỏ và một chiếc khăn nóng lên trán. Nhiệt độ cơ thể 2 người đó tăng dần, may là cứu kịp.

"Vậy 2 cậu ấy ở đây nghỉ dưỡng được không ạ?"-Tôi đứng dậy, chuẩn bị đi nhưng không nở, lỡ khi họ bị bắt cóc giống như Wendy thì sao? Tôi không thể bỏ họ đi được.

"Được, cứ an tâm mà giao cho ta."-Bà ấy nói trong khi đang quay mặt ra đằng sau thí nghiệm cái gì đó. Tôi lúc đó mới an tâm đi về. Đột nhiên, chiếc vòng của tôi phát sáng, lúc đầu trên đó chỉ có một trái tim, bây giờ lại có thêm 2 cái. Chẳng lẻ hai người họ cũng....vậy cũng được, ít nhất 2 cậu này có nơi ở.

Trên con đường tăm tối, có 2 con người đi gần nhau. Hôm nay lạnh hơn bình thường nhỉ? Có phải tại vì chỉ có 2 chúng tôi nên có cảm giác cô đơn, hay là do thời thiết. Tôi không biết nữa.

"Sao hai cậu ta lại xuất hiện ở đây?"-Sterre hỏi. Tôi không dám nói, bởi vì tôi không biết.
"Mình không biết, 2 cậu ấy đột nhiên xuất hiện từ 'Black Hole'. Thật ra thì cậu cũng vậy. Nhưng mà mình khôgn biết 2 cậu ấy làm cách nào."-Tôi trả lời. Giọng tôi hôm nay trầm hơn mọi ngày, chắc do thời tiết.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"-Đột nhiên, toà nha gần đó nổ lên, khói bụi che phủ. Quên mất, là anh Natsu đang tấn công hội Sabertooth. Tôi và Sterre chạy qua nhìn. Đúng như tôi nghĩ, anh Natsu và hội trưởng của Sabertooth đang đánh nhau.
"Anh Natsu, dừng lại đi!"-Tôi đi tới, hình như anh ấy không nghe được những gì tôi nói thì phải. Tôi không thể để chuyện này tiếp tục được, ngày mai chị Lucy sẽ......CHỊ LUCY SẼ BỊ THƯƠNG NẶNG VÌ CHUYỆN NÀY ĐÓ!  Nếu anh Natsu mà sử dụng lôi diêm Long thì tiêu rồi!

"LÔI DIÊM LONG: NGỌN LỬA HẬN THÙ!"

"RỪNG XANH CHE CHẮN!!"-Một màn chùm cây tụ lại chặn đòn tấn công . Tôi thở phào nhẹ nhỏm, xém không kịp rồi. Nếu anh Natsu mà phá nát nơi này là tiêu.
"Em làm gì vậy Yui? BỌN NÀY ĐÁNG BỊ NHƯ VẬY MÀ."-Thấy đòn tấn công của mình bị chặn, anh Natsu liền quay mặt lại tỏ vẻ giận dữ đi về phái tôi. Tôi không muốn hại anh ấy, nhưng nếu anh ấy không nghe lời thì tôi phải ép anh ấy thôi.
"Em làm vậy vì có lí do. Anh không thể cứ vào hội người khác và phá nát nó được. Chúng ta về thôi! Hộp nhạc ru ngủ."-Tôi tạo một chiếc hộp âm thanh bao bọc anh Natsu, anh Natsu từ từ liệm đi. Tôi làm cho cái hộp bay qua nơi mình.
"Vui lòng cô trả lại Happy cho chúng tôi được không?"-Dưới đất, 2 cành cây đâm chồi và quây quanh chị Minerva. Xem chị làm thế nào. Cứ di chuyển một lần đi, chị sẽ hối hận đó.
"Không, ngươi là cái thá-
"Em không nói lần 2 đâu!"-Tôi thẳng thắng nghiêm túc nói. 2 cành cây đó bắt đầu quấn người chị Minerva. Chị Minerva liền thả Happy ra.
Tôi cầm cậu ấy trong tay và nói:
"Các người đừng có hòng mà thắng được Fairy Tail. Bởi vì, chúng tôi có đồng đội bên cạnh mình, không như các người! Hội chúng tôi có đồng đội, có bạn bè, có gia đình để nương tựa khi không có nơi đứng. Có nơi để về khi chúng tôi cô đơn. ĐÓ MỚI CHÍNH LÀ MỘT HỘI! Coi như đây là một bài học đi. TIẾNG HÉT CỦA RỪNG!"-Tôi đứng uy nghiêm, mặt đầy nghiêm túc. Nếu đuổi bạn bè mình chỉ vì một thất bại nhỏ, cái đó không phải một hội!
Miệng tôi tạo ra một tiếng hét cực lớn bao quanh cả toà nhà. Họ đều dùng tay che tai mình. Cứ chờ đó. FAIRY TAIL SẼ CHIẾN THẮNG!
——————————————
Sau vụ Sabertooth, tôi đưa anh Natsu về phòng trốn anh ấy đồng thời về lại phòng trọ mình luôn.
Tôi ngâm mình trong bồn tắm đó thư giãn, thoải mái. Có lẽ đây mới là nơi tôi thuộc về........
——————————————
Còn tiếp.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top