Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9: Chiến đấu vì mọi người (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------

Wendy la lên, mọi người cơ thể như tràn đầy năng lực mà tiếp tục chiến đấu. Ước gì đời trước có bạn như vậy cũng tốt.

Một nước mắt từ khoé mi khẽ rơi ra, lau nó đi, tôi giờ có thể hi sinh mọi thứ để bảo vệ thứ tôi yêu rồi! Cảm ơn Wendy nhiều.

"Lily bay cao hơn nửa!"-Nhờ lời nhắc cảu Charla, Lily thoát được khỏi đòn tấn công ấy. Phía sau, Mest và Wendy Chuẩn bị tấn công rồi, không hay rồi bọn họ sẽ bị thương mất! Giờ có khuyên thì hậu quả vẫn sẽ vậy thôi. Phải BẢO VỆ họ mới được!

"Rừng xanh CHE CHẮN!""Tiếng gầm của THIÊN LONG!"

Sau khi cột lửa biến mất, cả 4 người đều nằm bất tỉnh ngoại trừ tôi, không ai bị thương cả, may quá.

"Ngươi là ai hả nhóc, cản được đòn đó, khen cho ngươi."-Hắn đứng nhìn 4 người kia như một lũ sâu bọ, sự khinh thường, nhếch môi hắn quay lại chỗ tôi.

"Tôi chỉ đang bảo vệ mình thôi, đó là điều hiển nhiên. Ông quá khen rồi."-Phủi tay, đứng dạy gỉa bộ mạnh dạng.

"Nếu vậy sao ngươi không đấu với ta một trận? Xem người nào giỏi hơn."

"CÁI GÌ? ÔNG GIỠN À?"

"Không, ta đang nói sự thật."

"Vậy, cứ thử thôi."-356 cách chạy là thượng sách. Quay đầu ngay chạy về phía khu rừng. Một dãy cây thục lên từ mặt đất chặn lại đường thoát duy nhất. Tôi cũng có thể điều khiển cây cối, không biết nó có giúp mình thoát được không đây. Đưa hai bàn tay ra trước lòng ngực, Quét qua một vùng, cả dãy cây đó liền vùng qua hai bên mở một lối đi.

"Kì lạ thật, chỉ có những người mạnh hơn mình mới hoá giải được phép của mình thôi. Nếu vậy cô ta chạy làm gì? Phải tìm cô ta và so tài một lần coi mới được."- Hắn đứng đó lẩm bẩm nói.

------------Một-lúc-sau---------

"Hắn...hắn....nói vậy nghĩa là....."-Wendy gượng dậy cố gắng nói lên lời.

"Yui mạnh hơn hắn mà chưa biết."-Lily tiếp lời.

"Các cậu có nghĩ hắn hay chị Erza mạnh hơn không?"-Charla.
———————————————
Tôi giờ không biết đang ở đâu nữa. Bị lạc nữa rồi.....
Đành kệ, sử dụng phép đó vậy.

"Hỡi các sinh vật sống trong khu rừng này, HÃY CHỈ ĐƯỜNG MỞ LỐI, DA WAY!"-(Cai 'Da Way' là một cái meme trong lớp mình nhưng nó có nghĩa là lối đi nên mình lấy làm tên luôn hihi ;) Một đàn bướm xuất hiện, chúng bay đến đâu, các hàng cây đều mở ra tạo một con đường đến đó.

"Này mọi người! Chị Mira, Chị LIsanna, Anh ELfman! CÓ AI Ở ĐÓ KHÔNG?"-La về hướng đó, mong chờ một câu trả lời. Vừa chạy, vừa tiếp tục, lòng đang lo lắng là tên Azuma sẽ đuổi theo kịp.

"YUI HẢ? SAO EM LẠI Ở ĐÂY?"-Nghe được tiếng chị Mira, mừng rỡ nhanh chóng chạy tới đó.

"BÙm, BùM,bùm"-Mấy chục vụ nổ xuất hiện quanh tôi. Dù đã có nhiều vết thương, chúng nó tự phục hồi lại một cách nhanh chóng như chưa từng có gì xảy ra cả.

"Gặp lại ngươi rồi, tiếp tục trận đấu thôi."-Hắn từ đằng sau bước tới trước mặt tôi. Cơ thể run run đứng đó, sợ hãi để cử động.

"YUI RA ĐẰNG SAU CHỊ NGAY, LISANNA NỮA!" -Chị Mira nhảy tới cho hắn một đấm rồi đẩy tôi ra đằng sau. Hắn lùi ra cảm nhận được sức mạnh của chị Mira liền tỏ vẻ bất ngờ.

"Ta đổi Ý rồi, ngươi hãy đấu với ta đi cô gái tóc dài màu trắng kia."

"Được thôi nhưng ngươi không được làm hại các người khác dù tôi thua hay thắng!."-Chị Mira đưa ra một lời nghị tôi cũng bất ngờ. Trong phim chị đó không có nói vậy mà giờ.

"Được."-Hắn gật đầu rồi tỏ vẻ hứng thú

"Lisanna và Yui mau chạy đi, chị có thể lo được."

"Em sẽ ở lại với chị chiến đấu, em đã lớn rồi!"-Chị Lisanna phản đối, tôi cũng không biết nên hay không nhưng mà đó là quyết định của họ.

"Em thật là...... vậy Yui hãy đi đi nhớ cẩn thận!"

"Được, mà đây. Các chị hãy dùng nó khi các chị nguy cấp nhé!"-Đưa một túi nhỏ cho hai người đó và chúc hai người câu bảo trọng rồi đi mất.

Thật ra trong cái túi đó chỉ là bột ma thuật của tôi thôi. Tôi lấy một phần ma lực của mình và cho họ mượn chút ấy mà.

Tôi đang muốn đến nơi anh Natsu nhanh nhất vì sẽ gặp được Wendy người tôi thân nhất trong hội.

----------------

Lần mò một hồi lâu cũng tới. Trước mặt tôi là một người tóc vàng dài như anh Gajeel vậy. Từng lời từng chữ của hắn đều nghe được. Hắn đang chế diễu mọi người trong hội, một hội yết ớt, lũ sâu bọ không tư cách đồ này nọ. Hắn nói xong rồi còn chửi nữa. LẦn nàyn hắn đã vượt quá giới hạn rồi.

"TIẾNG HÉT CỦA RỪNG!"- Đưa một đòn chí mạng vào lưng hắn làm hắn văng xuống đất nơi mọi người đang ở.

"Mọi người có chờ lâu không?"-Ngồi trên vách đá bắt chéo chân quý phái khiêu khích hắn.

"Yui, em tới đúng lúc lắm. Sắp được coi hắn bị anh cho ăn hành rồi."-Anh Natsu đứng dưới đó cười dù nói vậy mà toàn thân trầy xướt tùm lum.

"Thôi đừng giỡn nữa, hắn mạnh lắm đấy."- Đáp đất nhẹ nhàng, hắn đứng giậy tức giận.

"Đứa nào mới làm ông ra thế này đây? Đâu? Ra lẹ ông xử."-Tức giận, mắt hắn còn đỏ hơn nữa.

"Mà thôi khỏi, cả đám ở đây đông đủ rồi, NGÀY TÀN CỦA TỤI BÂY LÀ NGÀY HÔM NAY!"-Hắn đứng đó nói những thứ mà tôi biết trong phim sẽ không xảy ra.

"AI nói chứ, HÔM NAY SẼ LÀ NGÀY LŨ HẮC HỘI CÁC NGƯỜI TIÊU ĐỜI THÌ CÓ!- Wendy hùng hồ nói to những lời đó.

"Đúng, chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc bởi vì..........CHÚNG TÔI LÀ MỘT GIA ĐÌNH!"-Theo lời của Wendy, tôi nói tiếp. Mà cũng đúng thôi, chúng tôi thực sự là 1 gia đình mà.

"Lũ sâu bọ các ngươi có nói gì thì cũng vô dụng thôi. Nơi đây sẽ là mộ của các ngươi. Ngươi nên biết ơn khi được nói chuyện với 1 vị thần đó. HÂHHAHHAHA!-Hắn lại cười lên nữa rồi, cái gì mà còn ghê hơn mấy nhân vật bị điên trong phim nữa.....

"Hắn...hắn..l..à..diệt thần ma đạo sĩ."-Wendy từ phía sau rung rung nói vài lời.

"Đúng nhưng nếu chúng ta hợp sức th-

"Thần gì thần nọ chứ, THẦN THÌ CŨNG BỊ ĐÁNH BẠI THÔI! HOẢ LONG THIẾT QUYỀN!"-Anh Natsu tiến lên tấn công trước.

"Anh Natsu đợi đã! Không còn kịp nữa, RỪNG XANH CHE CHẮN!"-Hắn phả ra một ngọn lửa màu đen tới thẳng nơi anh Natsu, nếu không đỡ kịp chắc thương nặng lắm rồi.

"Anh Natsu từ từ đã, để mọi người giúp nữa, anh không thắng được một mình đâu! CHÚNG TA PHẢI CHIẾN ĐẤU VÌ MỌI NGƯỜI!"

-----------------

Đáng lẽ mình đăng vào lúc Twice ra bài 'Yes or Yes' ấy nhưng mà mình thấy cắt ở lúc đó hơi kì. Các bạn nếu có thể coi 1 lần thôi cũng được bài 'Yes or Yes' nha! Cảm ơn các bạn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top