Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Mard Geer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời có nhiều chuyện thần kì xảy ra. Hệ thống nhà hắn từng nói rằng, thể chất Acnologia có một thuộc tính đặc biệt, đó là thu hút rắc rối.

Thật ra cũng chẳng phải rắc rối, nói đúng hơn là thu hút những sinh vật không đâu.

Ví dụ như một hôm nọ khi Zeref bận cút đi đâu đó chưa biết khi nào mới về, Acnologia gặp được một kẻ kì quặc.

Mọi chuyện phải kể đến lúc Acnologia vô tình - hắn thề với danh dự của long vương - làm rớt quyển sách nào đó mà hắn khá chắc là của Zeref xuống kệ. Và khi hắn cúi xuống nhặt lên thì bùm một cái, từ trong sách, một khứa nào đó đen thùi lùi với cặp cánh sau lưng bò ra, sau đó ngất xỉu.

Haha đến Acnologia còn thấy câu chuyện này sặc mùi xạo lờ.

Nhưng hắn không làm ngơ được. Chỉ bằng một cái liếc hắn đã biết ngay đây là một trong những sản phẩm của tên hắc pháp sư thần kinh kia. Và Acnologia cũng khá chắc rằng, Zeref chả thèm quan tâm đến những con quỷ của mình.

Vậy nên Acnologia muốn đóng vai người tốt, một chướng đá ngược khứa này vào trong sách.

Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay ngọc ngà của long vương vừa giơ lên. Trước mặt hắn hiện ra màn hình trong suốt quen thuộc, kèm theo đó là âm thanh cứng nhắc của máy móc:

"Nhiệm vụ: cứu một trong những con quỷ của Zeref. Thành công: nhận tám mươi điểm sinh mệnh, một trăm điểm tích lũy. Thất bại: trừ năm mươi điểm sinh mệnh."

Ha, đường đường là long vương vạn người khiếp sợ, sao có thể vì mớ điểm sinh mệnh ít ỏi ấy mà quy phục?

Acnologia cùi người bế thốc tên hai cánh đang té xỉu dưới đất lên rồi vác vô phòng mình. Thông cảm đi, làm công ăn lương cả, đều vì đời sống tương lai tốt đẹp thôi.

Với kinh nghiệm dày dặn của một bác sĩ trước khi trở thành nỗi ám ảnh của biết bao thế hệ từ rồng đến nhân loại như bây giờ. Acnologia dễ dàng đoán được tên này bị mất sức quá nặng do cưỡng ép rời khỏi vật chứa, cũng chính là quyển sách đang phong ấn gã.

Acnologia khoanh tay nhìn con quỷ đang cuộn người trên giường. Hắn thật sự không muốn dính líu gì đến Etherious, nhưng tình thế bắt buộc rồi.

Khứa này chắc không liên quan đến cái hội gì tên Tartaros đâu há?

Sao mà xui vậy được, Zeref tạo ra hàng trăm hàng nghìn con quỷ, sẽ không trùng hợp đến vậy đâu.

Gã trên giường khẽ động đậy, sau một hồi mơ mơ màng màng cũng mở mắt ra. Gã thẫn thờ nhìn người đàn ông tóc xanh đang ngồi bên cạnh mình.

"Ngươi là ai..."

Hắn sờ nhẹ lọn tóc trước vạt áo mình, lười biếng trả lời:

"Acnologia."

Gã không biết rằng, cái tên ấy kể từ bây giờ sẽ khắc ghi vĩnh viễn trong tâm trí gã.

Đồng tử gã co chặt lại, nhưng cả thân thể gã đều bất động, không sao ngồi dậy nổi. Acnologia bình tĩnh đứng dậy,đi ra ngoài một lát rồi trở vào với một cốc nước hồng nhạt.

Hắn dùng ma thuật đỡ tên quỷ sứ dậy, sau đó đưa cốc nước đến bên miệng gã. Không những thế còn nở nụ cười hiền từ như cụ ông với con cháu:

"Không phải thuốc độc, không đắng, có vị dâu nữa đó."

Gã muốn hét lên rằng mình không phải trẻ con, nhưng pháp lực khủng bố của người trước mặt đè chặt mọi dây thần kinh của gã. Buộc gã phải yếu ớt mở miệng, ý chí sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt khiến gã to gan bật thốt lên:

"Đây là nước gì?"

Bất ngờ thay, thái độ của Acnologia lại rất ôn hòa.

"Khoảng ma pháp đun chảy bổ sung pháp lực thôi, cơ thể ngươi thiếu hụt Ethernano trầm trọng. Ta thấy ngươi nằm sải lai trước cửa nhà nên mới hốt vào, còn chưa hỏi ngươi tại sao lại lang thang trước địa phận của ta đấy."

Acnologia trợn mắt nói dối. Những con quỷ của hắc pháp sư, con nào con nấy nghe tới Zeref còn hơn gặp được thánh sống. Hắn đã nhanh tay dùng đạo cụ cấp A ẩn đi toàn bộ tử khí Zeref để lại rồi, còn khuya gã mới biết cha đẻ của mình sống ngay tại đây.

"Kí chủ, ngài ác quá đó..."

"Nín"

"Để ta đoán nhé..." Acnologia chống cằm, nghiêng đầu mỉm cười. Khí chất trầm ổn nhưng không kém phần cường áp khiến gã thấy khó thở.

"Ngươi đang tìm Zeref đúng chứ?"

Nhìn phản ứng kích động của tên quỷ, Acnologia thầm cười trong lòng. Xem kìa hắc pháp sư, ngươi có dàn 'hậu cung' hùng hậu đấy nhỉ?

Nhưng ta còn việc cần giải quyết với ngươi.

Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành.

Rõ ràng ngoại thương lẫn nội thương trên người gã này đã được chữa khỏi hoàn toàn. Thế nhưng số điểm sinh mệnh của hắn vẫn y nguyên như cũ, chứng tỏ việc này còn ẩn khuất nào đó.

Hắn âm thầm trợn mắt, chấp hành giả có năng lực càng cao thì quá trình thực hiện nhiệm vụ càng trắc trở. Thế nên những gì hắn phải làm mới đầu voi đuôi chuột đến thế. Acnologia sờ tóc, giờ phải giải quyết thế nào đây nhỉ?

"Thật ra, ta có cách giúp ngươi gặp Zeref."

Gã quỷ ngỡ ngàng đến độ đôi mắt mở to. Gã chồm đến, gấp gáp hỏi:

"Thật không?"

Acnologia cười nhẹ:

"Thật."

Đôi mắt xanh trầm của hắn khẽ đảo, ống tay áo trắng bị gió lay một chút. Khiến cái danh hắc long diệt thế trở nên mờ nhạt trong chốc lát.

"Nhưng ta cần ngươi ở lại đây vài ngày." Acnologia nghiêm giọng ra lệnh. Chuyện gấp mà Zeref cần giải quyết hẳn có liên quan đến đế quốc ở lục địa phía Tây, thế thì phải mất thời gian khá lâu hắc pháp sư mới có thể trở về.

Cái nhìn của Acnologia đối với kẻ đang chiếm giường của mình càng trở nên sâu thẳm hơn. Sắp tới sẽ có nhiều chuyện thú vị đây.

Gã không rõ ý định của long vương là gì những vẫn chấp thuận, chỉ cần có thể gặp lại ngài Zeref...

"À đúng rồi." Acnologia nhướn mày: "Tên ngươi là gì?"

Gã ta trầm mặc trong chốc lát, rồi khẽ đáp lại:

"Mard Geer."

Acnologia cố lục tung não bộ của mình xem có ai hắn biết trùng tên với kẻ này không, nhưng chẳng có gì cả. Thế nên Acnologia tạm an tâm, để Mard Geer lưu trú ở nhà mình.

Mard Geer đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu sự hành hạ trong khoảng thời gian phải tá túc ở đây. Nhưng hoàn toàn ngược lại với những gì gã nghĩ, long vương thật sự....dịu dàng đến phát sợ?

Ở với Acnologia được hai tuần, Mard Geer đã cảm thấy mình phế đến không thể phế hơn. Do tay chân gã không cử động được nên ăn uống đều phải nhờ hắc long đại nhân bón cho. Vấn đề là hắn không thấy phiền chút nào, đã thế còn rất quen tay quen chân với việc chăm sóc người khác.

Acnologia cảm thấy Mard Geer dễ chăm hơn Zeref nhiều, tính tình cũng dễ bảo (thật ra nếu cãi sẽ ăn đập), lại còn ngoan ngoãn (không ngoan sẽ ăn đập), đã thế cũng không tùy tiện lên cơn (không phải ai cũng như Zeref).

Acnologia trầm tư nhìn màn hình hệ thống, sao tiến độ chỉ đạt có 40% thôi nhỉ?

Hắn cẩn thận nhìn lại một lượt Mard Geer đang ngủ ngon lành. Thật sự thì....hắn cảm thấy tên này cũng không tốt đẹp gì cho cam, nhưng Acnologia cũng vậy, không đánh giá người khác được.

Lòng bàn tay âm ấm của Acnologia áp lên trán Mard Geer, hắn khẽ thở ra một hơi dài:

"Phải làm sao mới cứu được ngươi đây?"

Từ điểm tiếp xúc giữa hai người, một vầng sáng xanh nhạt mờ ảo phát ra. Acnologia nhắm mắt, tập trung truyền pháp lực vào những vị trí bị đông nghẽn trong cơ thể Mard Geer, cơ thể gã ta thiếu hụt lượng ma thuật rất lớn, hắn chỉ có thể dùng chính ma lực của mình để bổ sung.

"Ngươi phải khỏe lại đấy..."

Acnologia lẩm bẩm, phải chóng khỏe đó tám chục điểm sinh mệnh của ta.

Làm xong công việc hằng ngày, Acnologia lẳng lặng ra khỏi phòng. Sau khi cửa đóng lại, đôi mắt vốn dĩ đã nhắm chặt của Mard Geer mở toang, minh mẫn và tỉnh táo hoàn toàn.

Trong cơ thể vẫn còn lưu lại nguồn ma lực cường đại. Khoáng ma pháp dù có quý hiếm cũng nào sánh được với ma lực khủng bố của kẻ được mệnh danh long vương.

Mi mắt Mard Geer khẽ rung, câu nói nhẹ nhàng khẩn thiết của người đó vẫn còn xoay chuyển trong tâm trí gã.

Phải khỏe lại đấy.

Bàn tay gã đè lên lồng ngực trái.

Khó chịu thật.

.............................................................

Mấy tuần nữa lại trôi qua, Acnologia mơ hồ thấy có lẽ Zeref đã chết ở đâu đó rồi.

Giỡn thôi, tên đó làm sao chết được.

Acnologia tập trung thiền định. Hắn đã mất một khoảng thời gian rất lâu mới có thể thực tế hóa loại ma pháp này.

Những hạt tuyết rơi xuống, đậu trên mái tóc xanh rồi tan đi chóng vánh. Hàng mi hắn run lên bởi những cơn đau xé da xé thịt. Hoa văn bên eo Acnologia bị một lớp khói đen dày đặc vây lấy, chúng tản ra trên làn da màu đồng của Acnologia, thấm vào từng mạch máu, đau đến thở không được.

"Kí chủ à!" Hệ thống gấp gáp hô lên, trên cặp mắt của quả cầu màu xanh hiện lên những chấm bi tròn như nước mắt: "Kí chủ mau ngừng lại đi! Cứ thế này ngài sẽ không xong thật đó!"

Ngón tay Acnologia găm sâu vào da thịt, hắn lắc đầu, dùng hơi thở đứt quãng đáp lời hệ thống:

"Đây là lần đánh cược của ta...." Một ngụm máu chảy dọc xuống bên khóe môi Acnologia. Hắn hít sâu, đã lâu lắm rồi Acnologia mới trải qua cảm giác đau đến đứng không nổi như thế này. Càng hấp thụ nhiều tử khí Zeref bộc phát, lục phủ ngũ tạng hắn càng thối rữa. Cái cơ thể này sắp đến giới hạn rồi.

Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm nhiều chuyện đến thế vì hắc pháp sư. Nhưng đây vẫn là mong muốn của hắn, hắn sẽ không hối hận.

"Kí chủ ơi....máu chảy nhiều quá"

Hệ thống vừa khóc vừa cố dùng những chức năng được lập trình để làm dịu cơn đau của Acnologia. Trong lòng nó âm thầm nguyền rủa Zeref, tên thần kinh nhà ngươi! Liệu mà khắc cốt ghi tâm đời đời biết ơn kí chủ của nó đi! Không có ai tốt với ngươi như đại nhân nhà nó đâu!

"Haha, làm nhiều chuyện thế rồi, chắc tên hắc pháp sư sẽ không kéo quân đến tiêu diệt ta nữa đâu nhỉ?" Acnologia vừa mở miệng, một ngụm máu nữa lại ọc ra. Hắn không có thì giờ để lau, tiếp tục vận pháp lực, mở rộng lõi chứa ma pháp trong cơ thể.

Khi thực hiện bí thuật này, các giác quan của Acnologia sẽ yếu đi một cách nghiêm trọng. Thế nên hắn không cảm nhận được từ phía sau mình, có ai đó đang chậm rãi đến gần.

Hắn mơ màng quay đầu lại, tầm mắt hắn như bị phủ lên một màn sương dày. Hắn nhìn thân ảnh mờ nhạt phía trước, hỏi khẽ:

"Zeref?"

Hắn bật cười, ma lực của tên này dù có điểm tương đồng, nhưng vẫn không so được với hắc pháp sư. Vả lại, Acnologia cũng không muốn ai thấy mình trong bộ dạng thảm hại hiện tại.

"Mard Geer, là ngươi đúng không?"

Pháp trận dưới chân Acnologia dần mờ đi khi hắn đứng dậy. Lau nhanh vệt máu bên môi, hắn nhướn mày:

"Hai chân của ngươi hoạt động được rồi à?"

Không có tiếng trả lời, bởi vì Mard Geer đã chết lặng trước cảnh tượng gã nhìn thấy.

Trên cổ, hai bên mắt và cả bàn tay Acnologia đều nổi chằn chịt gân máu đen sẫm. Đôi mắt xanh tràn đầy áp bức giờ mờ nhạt đến mức khó có thể nhìn thấy. Acnologia hơi híp mắt, đồng tử không có tiêu cự, giống như....

Hắn thật sự là một kẻ mù vậy.

Acnologia bình tĩnh nở nụ cười nhàn nhạt như mọi khi:

"Làm sao? Nếu ngươi muốn giết ta thì thời điểm này khá thuận lợi đấy." Máu đen ngòm chảy xuống khóe mắt Acnologia, đạo cụ ma pháp giúp gia tăng tầm nhìn hắn hay dùng không sử dụng được khi thự chiện phân tách pháp lực. Đây chính là tình trạng cơ thể hiện tại của Acnologia.

Cũng may khứu giác và thính giác của rồng khá nhanh nhẹn, thế nên hắn vẫn có thể nghe và ngửi, nhưng còn phần nhìn....

Khó nói lắm.

"Ngươi-" Mard Geer tính nói gì nhỉ? Gã muốn hỏi tại sao Acnologia lại bị thương nặng đến thế, nhưng lại không tài nào có thể thốt nên lời.

"Ồ" Acnologia sờ khóe mắt mình, hẳn là bây giờ bộ dạng hắn trông phát ói nên một kẻ vốn là quỷ như gã mới sốc đến thế. Hắn giữ tầm nhìn của mình hướng về phía trước - nơi mà Mard Geer đang đứng.

"Yên tâm, ta vẫn sẽ chỉ ngươi cách để tìm Zeref." Mái tóc xanh của hắn khẽ động, yếu ớt: "Ta sẽ tranh thủ thời gian còn lại."

Thời gian...còn lại?

Đôi mắt Mard Geer mở to. Acnologia sắp chết ư?

Acnologia xoay người đi vào trong nhà, không quên gọi kẻ vẫn còn đứng bất dộng ở phía sau:

"Tuyết đang rơi đấy, mau vào đi."

Gã lần theo dấu chân trần trên nền tuyết của Acnologia. Hắn vẫn rất bình thường, đến bên bếp lò, rót hai cốc trà ấm và thả một ít khoáng ma pháp vào cốc của gã. Mard Geer nhận lấy cốc trà từ tay Acnologia và câu nói nhẹ nhàng tựa như hạt tuyết đang tan trên đầu ngón tay gã:

"Xem ra ngươi sắp hồi phục hoàn toàn rồi."

Mard Geer im lặng trong thoáng chốc, rồi nhíu mày hỏi:

"Từ ngày đầu ngươi mang ta về, cơ thể của ta chỉ có nội thương." Gã gằn giọng: "Tại sao lại phong ấn cơ thể ta? Khiến ta không cử động được?"

Giọng gã nhẹ đi, và có chút vỡ vụn khi thấy Acnologia lau đi vết máu trên thành cốc.

"Tại sao...lại giúp ta gỡ bỏ ràng buộc với ngài Zeref?"

Ràng buộc Mard Geer nói đến chính là mối liên kết giữa quyển sách của gã và chính Mard Geer. Acnologia đã trói chặt tứ chi của gã, nhằm giúp gã cải tạo lại các bộ phận và xua đi tử khí trong cơ thể. Đồng thời gỡ bỏ phong ấn vốn có của một Etherious.

Nếu quyển sách của gã có mệnh hệ gì, gã sẽ không sao cả.

Acnologia khoanh tay, dáng điệu vẫn y hệt ngày đầu gã nhìn thấy hắn.

"Chà, nói sao nhỉ?" Acnologia mỉm cười: "Đơn giản vì ta muốn cứu ngươi thôi.

Acnologia hớp một ngụm trà nóng, cố ngăn không cho tay mình run lên vì cơn đau.

"Ở một mình cũng chán mà, vả lại, bị một cuốn sách trói tay trói chân thì rất khó chịu."

Bờ môi của Mard Geer mím chặt lại. Tùy tiện giúp người khác trong khi bản thân mang bộ dạng sống dở chết dở thế ư?

Hắn im lặng trong phút chốc rồi đứng dậy, nhẹ nhàng nói với Mard Geer:

"Ngủ sớm đi. Ngày mai ta sẽ chỉ ngươi cách tìm Zeref." Hắn thở ra một hơi nhẹ: "Dù gì cũng đến lúc ngươi nên rời khỏi dây rồi."

Khuôn mặt Mard Geer trầm xuống. Đúng vậy, mục đích của gã là tìm kiếm Zeref, quay trở về với đấng sinh thành của mình, thực hiện mong muốn của ngài ấy.

Thật sự....khó chịu.

...................................................................

Một đêm trôi qua rất nhanh. Từ sáng tinh mơ khi mặt trời còn chưa dậy. Mard Geer đã nhìn thấy Acnologia im lặng nằm trên cành to nhất của cây táo mọc trước nhà.

Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, không tự chủ được mà chạm vào lọn tóc xanh rủ xuống những hàng lá.

Cảm giác rất mềm.

"Sờ đủ chưa?"

Âm thanh trầm trầm bất chợt phát ra làm Mard Geer giật mình rụt tay lại. Acnologia ngồi dậy, đôi mắt xanh vẫn nhạt xòa trong suốt như thủy tinh. Hắn nghiêng đầu, bình thản nói với gã:

"Ngươi đã bình phục hoàn toàn rồi." Hắn với tay bẻ quả táo duy nhất còn sót lại trên cành cây, tung hứng nó như một hòn đá.

"Muốn tìm Zeref, ta có thể chỉ ngươi cách thức. Nhưng tìm được hay không còn dựa vào may mắn." Acnologia nghiêng đầu, nghiêm túc nói: "Hắc pháp sư xuất hiện rất bất thường, không dễ dàng nắm bắt đâu."

Mard Geer vẫn im lặng không trả lời. Dưới ánh sáng mờ nhạt của những vì sao, làn da nhợt nhạt của Acnologia lại càng yếu ớt hơn.

Acnologia đặt vào tay Mard Geer một lõi ma pháp nhỏ. Lõi ma pháp này có màu sắc giống hệt màu mắt vốn có của Acnologia, trầm tĩnh và lãnh đạm, tựa mặt nước mùa thu.

Acnologia vỗ vai Mard Geer:

"Với trình độ hiện tại của ngươi, không giết được Zeref."

Hắn nở nụ cười hiền hòa, xoa đầu Mard Geer:

"Khi nào cảm thấy bản thân đủ mạnh rồi, hãy dùng thứ này, nó sẽ soi đường cho ngươi."

Ừ, ráng mạnh lên rồi ngươi với tên thần kinh đó tự choảng nhau đi, ta chỉ cần núp trong góc thưởng thức đời sống yên bình thôi.

Acnologia có thể nhìn ra, Mard Geer có thực lực rất cao. So với những con quỷ hắn từng thấy trong sách của Zeref thì khá hơn nhiều.

Acnologia lấy một chiếc túi nhỏ đưa cho Mard Geer. Ung dung nói:

"Đừng để bụng chuyện ngươi nhận được sự giúp đỡ từ kẻ thù của Zeref."

Mard Geer cẩn thận nhận lấy chiếc túi, trong tâm trí đều là giọng của Acnologia:

"Chuyện của ta và hắc pháp sư là chuyện tư, có thể một ngày nào đó ta sẽ bị tên đó giết."

Bàn tay Mard Geer khẽ run lên. Cổ họng hắn đắng chát. Gã hít sâu, cố nặn ra từng chữ từ tận đáy lòng.

"Đừng chết..."

Acnologia bất ngờ đến độ mắt mở to. Rồi hắn bật cười khúc khích, tiếng cười hòa cùng âm thanh va chạm của kim loại phả ra từ những chiếc vòng bạc dưới chân hắn mới thanh thúy làm sao. Acnologia xua tay, vui vẻ bảo:

"Trời ạ, ngươi đang lo cho ta đấy à?"

Thấy Mard Geer vẫn giữ nguyên sự im lặng. Acnologia nhẹ nhàng nói:

"Sống lâu rồi, ngươi sẽ thấy cái chết kì thực rất nhẹ nhàng."

"Nhưng ta không muốn ngươi chết."

Hắn ngơ ngác ngó Mard Geer, khứa này mặn vậy? Tự nhiên nói chuyện sâu sắc ẩn dụ quá Acnologia không quen, đúng là chủ nào tớ nấy, thần thần bí bí giống hệt nhau.

Acnologia thở dài, giọng hắn vô thức trở nên êm nhẹ hơn rất nhiều.

"Ta không biết, thời gian của ta không còn nhiều." Hắn khoanh tay, ngắm nhìn nền tuyết trắng xóa, cái này hắn nói thật. Tầm vài tuần nữa mắt hắn sẽ không dùng được nữa, dần dần vị giác cũng sẽ mất đi.

Hắn cũng không biết tỉ lệ thành công của kế hoạch này là bao nhiêu, tất cả những gì hắn có thể trông cậy vào chỉ có hệ thống.

"Vì sao?"

Câu hỏi của Mard Geer không đầu không đuôi. Hắn đành trả lời theo những gì mình hiểu.

"Không cần bận tâm về việc ta cứu ngươi" Acnologia lại xoa đầu gã, Mard Geer mang lại cảm giác rất giống với một trong những đứa trẻ ngày xưa hắn từng cưu mang: "Ít nhất thì, ta muốn giúp đỡ ai đó."

Mi mắt Acnologia hơi cụp xuống, theo tà áo trắng đong đưa giọng hắn cũng cùng gió bay theo:

"Ta cũng không muốn ngươi chết."

Nụ cười của hắn rất rạng rỡ, rất sáng, giống như sợi lông vũ nhỏ cọ vào trong tim gã, những cảm xúc này không nhỏ nhặt đến mức Mard Geer có thể bỏ qua được, chúng lạ lẫm, tựa như một hạt mầm nhỏ được gieo vào bên trong trái tim.

Hạt mầm ấy vào một ngày không xa sẽ nảy mầm, lớn dần và trở thành một sự sống mãnh liệt.

"Đến lúc ngươi nên đi rồi."

Acnologia nhảy xuống. Hắn cao hơn Mard Geer và cả Zeref, nhưng Acnologia mang lại cảm giác chết chóc mờ nhạt. Cứ như một ngọn đèn lay lắt.

"Đi thôi, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn." Hắn chỉnh lại vạt áo choàng, bước chậm về phía trước. Mard Geer lê từng bước nặng nề theo Acnologia, trong lòng xuất hiện cảm giác không nỡ.

Acnologia phải dắt Mard Geer như dắt trẻ bởi vì xung quanh ngọn núi này được bố trí rất nhiều trận pháp đặc biệt. Hắn dẫn gã vào bên trong khu rừng sâu. Trời vẫn chưa sáng hẳn, bên trong rừng, khí lạnh hòa cùng hơi ẩm của sương sớm, trái ngược với sự xum xuê của cây táo trước nhà Acnologia, thiên nhiên ở đây khô héo, xơ xác không có sự sống.

Đang giữa đông mà.

Acnologia dừng bước, hắn nhẹ nhàng nói:

"Đến đây là được."

Cả cơ thể Mard Geer cứng ngắc, tựa như những ngày gã chỉ có thể nằm lì trên chiếc giường của Acnologia.

Acnologia lại gần gã. Thân hình hắn được bọc trong một lớp vải trắng. Mờ ảo đến nỗi viền mắt gã hơi nóng lên.

"Ta sẽ gặp lại ngươi chứ?"

Câu hỏi đột ngột được đặt ra khiến Acnologia hơi bất ngờ. Hắn suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

"Ừm, có duyên gặp lại."

Nếu sau đợt này hắn còn sống, có lẽ vậy. Acnologia cười, 'gặp lại' mang niềm tin về tương lai của hắn, hắn muốn sống, muốn có được cuộc sống mới.

Acnologia đi dần về phía Mard Geer, cụ thể là hướng về phía căn nhà gỗ của hắn. Acnologia chợt khựng lại. Nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy vạt áo choàng trắng của hắn.

Acnologia nhẹ nhàng gạt tay gã ra, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của Mard Geer, sau đó, hắn lại cười.

"Chúc may mắn, ta cũng muốn gặp lại ngươi đấy. Nếu ta còn cơ hội." Acnologia xoay người đi. Từ phía xa, giọng nói trầm trầm, chậm rãi của Acnologia vẫn còn vang vọng bên tai Mard Geer:

"Ta khá thích ngươi đấy. Mard Geer."

Trong mấy tháng trời ở cùng nhau, đây là lần đầu tiên Acnologia gọi tên gã.

Tuyết đã ngừng rơi rồi. Mard Geer lảo đảo bước đi, trong đầu mờ mịt không rõ ràng.

Gã sống...là vì thực hiện ý nguyện của Zeref.

Gã...sẽ cùng Zeref đánh bại mọi kẻ đối địch với ngài ấy....

Đó là sứ mệnh của gã, của Mard Geer Tartaros.

"Ta khá thích ngươi đấy."

Ngươi thật sự rất xấu xa, cực kì xấu xa, Acnologia à.

"Bíp...bíp....thông báo, nhiệm vụ hoàn thành."

"Nhận được tám mươi điểm sinh mệnh, một trăm điểm tích lũy."

"Mở khóa thành tựu ẩn: thương nhớ cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top