Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Lần đầu nuôi trẻ con, phải làm sao dây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Acnologia âm thầm đi theo sau đoàn người kia. Có khoảng ba mươi người, trong đó gồm năm đứa trẻ, còn lại đều là những người đàn ông lực lưỡng khỏe mạnh cùng một ông lão râu tóc bạc phơ dẫn đầu. Có vẻ lão ta là trưởng làng.

Càng đi sâu vào khu rừng thì mùi rồng cùng máu tanh càng nực nồng hơn, cuối cùng bọn họ dừng lại trước một cái hang cực lớn, ông lão run run ra hiệu cho đoàn người quỳ xuống, tất cả dập đầu cung kính, lão ta cất giọng:

"Kính thưa những bề trên tôn kính, chúng tôi xin dược dâng cho các ngài những đứa trẻ non nớt này"

Năm đứa trẻ quỳ trên đất cứ như tượng đá, hai gái ba trai, chúng nó thẫn thờ, mất hồn mà chờ đợi cái chết. Những con rồng này nào có tốt đẹp gì cho cam? Chúng đùa bỡn loài người yếu ớt, khiến họ sống không bằng chết rồi nuốt trọn từng mẩu thịt, uống cạn từng giọt máu rồi đến cuối cùng những gì còn lại cũng chỉ là một bộ xương trắng mà thôi...

Đứa con gái tóc hồng bật khóc, không khí im lặng đến rợn cả sống lưng bị phá vỡ, nó không dám lớn tiếng, cắn chặt bờ môi đến bật cả máu chỉ để ngăn từng tiếng nấc trào ra từ cổ họng nhưng những giọt nước mắt của nó cứ rơi mãi rơi mãi, không sao dừng lại được.

Đoàn người vì tiếng khóc của đứa bé mà sợ hãi đến đông cứng, lão trưởng làng trợn mắt, hung tợn nhìn chòng chọc vào nó, lão ta muốn con nhãi đó câm miệng lại nhưng lão không dám động đậy, lỡ đâu chọc giận những con rồng tối cao kia thì không chỉ lão mà cả cái làng mấy trăm mạng người này cũng đi tong.

Một cái chân rồng phủ đầy vảy sáng bóng vươn ra, hất cô bé đang thút thít văng vào một thân cây gần đó, cú hất mạnh đến nổi cả cái cây bị lõm vào, lớp gỗ ở ngoài bong ra, cô bé ho ra một ngụm máu, mặt trắng như tờ giấy, chẳng có ai ngoái đầu lại nhìn nó lấy một cái, bốn đứa còn lại run lẩy bẩy quỳ trên đất. Con rồng khoái trá cười một tiếng, nhưng chưa được ba giây nó đã nằm bất động trên đất, nửa thân hình đồ sộ bị phân ra làm đôi, chẳng có một tiếng kêu. Một con rồng mạnh mẽ và cao quý cứ thế chết tươi.

Lão trưởng làng không thốt nên lời nhìn "ngài" rồng chẳng còn nguyên vẹn trên mặt đất, lão ta trợn mắt, cổ họng nghẹn ứ lại còn não thì trống rỗng.

Acnologia quẳng cho cái xác rồng một ánh nhìn khinh miệt, đùa bỡn với sinh mạng của một đứa trẻ con ư? Đi tìm chết!

"Cút!"

Đoàn người như được đại xá mà chạy tán loạn, cô bé tóc đen vội vã dìu bạn của mình dậy, hai đứa bé khóc nức nở ôm lấy nhau.

"Chạy đi, tất cả mấy đứa, mọi chuyện còn lại cứ để ta" Acnologia lạnh nhạt nói với đám trẻ con, nhưng trong mắt bọn chúng, những lời ấy còn êm ái hơn cả khúc hát của thiên sứ nữa kìa.

Hắn chậm rãi tiến vào trong hang động to lớn, những bộ xương khô nằm lăn lóc khắp nơi, máu và mùi hương nồng đậm của loài rồng hòa vào nhau khiến Acnologia không khỏi cảm thấy hoài niệm.

Mười một con rồng còn lại chăm chú nhìn hắn, năm con bên trái, năm con bên phải, một con ở giữa. Con rồng ở vị trí trung tâm chẳng thèm để hắn vào mắt, khí thế bá vương của nó đàn áp sự hiện diện của mười con rồng còn lại, và quả thật, kích thước gấp đôi những con còn lại khiến nó trông oai phong lẫm liệt hơn bất cứ ai khác.

Một con rồng màu chàm hừ mũi cất lời:

"Hừm! Đơn thương độc mã xông vào địa bàn của bọn ta ư? Đúng là ngu xuẩn. Tên phế vật ngươi vừa mới giết chỉ là hạng tôi tớ thôi, có lời gì muốn nói trước khi vào bụng bọn ta không?"

Lũ rồng cười phá lên, như thể hắn chỉ là một thằng hề không hơn không kém, bọn chúng chẳng hề để kẻ mang thân hình của nhân loại - giống loài mà chúng cho là hèn mọn và rẻ mạt nhất vào mắt.

Acnologia vẫn rất lịch sự mà chờ bọn chúng cười cho thỏa thê, hắn chậm rĩa mở miệng:

"Lời cuối cùng à...?" Hắn cười khẩy

"Quỳ xuống cho ta!"

Ma lực khủng bố cùng khí thế của một vị vua thật sự như bão lũ, bọn rồng nín bặt, chúng run rẩy khuỵu người xuống, không thể nào chống đỡ nổi áp lực mà nhân loại trước mặt tạo ra.

Con rồng ở giữa mở mắt ra, nó thận trọng nhìn về phía kẻ dám thách thức sinh vật thống trị cả thế giới, bản năng mách bảo rằng nó phải chạy đi, tuyệt đối không được đối đầu với hắn!

"Đúng là ngu muội..." Acnologia chậm rãi tiến về phía trước, hắn thong dong đến nỗi tưởng chừng đây chỉ là một chuyến đi dạo nhỏ mà thôi.

"Mà dù sao thì, bọn rồng ngu xuẩn như các ngươi cũng chỉ đáng để trở thành một bãi thịt nhầy mà thôi"

Hắn dừng bước, tà áo choàng đen nhè nhẹ đung đưa như đôi cánh bướm xinh đẹp thả mình trong gió, xác rồng nằm rải rác khắp nơi, xương là hoa, máu là mặt hồ trong trẻo, tiếng thét gào là bài ca du dương nhất, thật xinh đẹp, thật tăm tối, thật quá đỗi mê người.

Con rồng to lớn hất mới nãy còn cao cao tại thượng ngồi đó, nay chỉ còn là một cái xác không hồn.

"Ngươi...là...Acno...lo..gia.."

Đạp lên cái đầu đã lìa khỏi cổ của nó, Acnologia cười khinh bỉ, rồng à? Chỉ là sâu bọ thấp hèn lấy con người làm thú vui mà thôi, những con rồng đích thực...

Mạnh mẽ, cao quý và hiền hòa...

Ngươi không có quyền hạn gì để lăng mạ và chà đạp loài người như vậy...

Một làn gió vờn qua mái tóc dày của Acnologia, hắn nhắm mắt lại, đứng giữa một bức tranh máu me và thảm khốc như thế nhưng lòng hắn lại thanh bình đến kì lạ.

"Nhiệm vụ thành công, nhận được một trăm hai mươi điểm sinh mệnh, năm trăm điểm tích lũy, cộng thêm năm mươi điểm sinh mệnh vì người chấp hành có tiến triển tốt trong quá trình cải tạo"

"Thưởng một phần quà ẩn, người chấp hành có thể tùy ý mở ra bất cứ lúc nào"

Acnologia nhìn màn hình trong suốt trước mắt, năm mươi điểm sinh mệnh cho quá trình cải tạo có tiến triển tốt của chấp hành giả? Thôi kệ, dù sao cũng là điểm thưởng, chẳng có lí gì mà lại không nhận cả.

"Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi đã lên cấp rồi đó nha!" Một quả cầu xanh tròn lủng nhảy ra giữa không trung, nó chớp chớp mắt liên tục làm Acnologia cảm thấy khóe mắt mình có chút khó chịu...

"Chức năng thương thành đã được mở rồi đó nha kí chủ, ở đây có rất nhiều loại vật phẩm có thể giúp ích cho ngài đó!"

Hắn nhấn vào ô có biểu tượng cửa hàng ở góc trái màn hình, rát nhiều loại vật phẩm từ trên trời dưới đất xuất hiện, từ cấp F tới S, hắn đảo mắt một vòng quanh khung cấp S, nhẫn ma pháp có sức sát thương có thể phá nát một tòa thành, kiếm thánh cản được mọi loại ma thuật, những loại sách ghi chép đủ tất tần tật từ hắc ma pháp đến bạch ma pháp, đây quả là một kho tàng vô giá đối với mọi pháp sư.

Giá cả cũng rất ấn tượng, hai trăm năm mươi ngàn điểm tích lũy cho một quyển sách cổ xưa...

Acnologia đóng giao diện lại, hiện giờ hắn không có nhu cầu cần mua gì cả, nên để sau rồi tính tiếp.

Hắn quay đầu nhìn năm cái đầu đủ màu sắc đang thập thò đằng sau cửa hang kia...

Cô bé tóc đen đại diện cho cả đám đứng ra, sùng bái nhìn Acnologia, trong mắt nó không có gì là sợ hãi hay khiếp đảm cả, chỉ là một loại tôn kính đến mức khiến hắn cảm thấy có chút không thoải mái.

"Ta đã bảo mấy đứa chạy đi mà? Sao còn nấn ná ở đây?" Acnologia ngồi xổm xuống để nói chuyện với nhóc con to gan lớn mật này, cô bé ngượng ngùng cúi đầu còn tay thì cứ mân mê gấu váy, có vẻ như nó đang muốn nói gì đó.

"Các ngươi không phải con người" Đây là lời khẳng định, trên người của đám nhóc này không có mùi của con người, chúng có một loại mùi hương hoang dã hơn rất nhiều.

""B-Bọn con là nhân thú...người thân của bọn con mất hết rồi, người dân ở đây muốn dùng năm đứa con để tế rồng, may là có ngài đến cứu, xin cảm ơn ngài rất nhiều!!" Cả năm đứa cùng cúi đầu thật sâu, cô bé tóc hồng lại khóc nữa rồi.

Nhân thú à? Huyết mạch nhân thú cổ xưa đã bị diệt vong từ lâu rồi mà? Xem ra đám nhóc này là những gì còn sót lại cuối cùng.

Acnologia phẩy tay ý bảo bọn nó thẳng lưng lên đi, đám nhóc con này thấy cảnh giết chóc vừa rồi mà lại không sợ đến xanh mặt thì đúng là đáng nể thật.

Cậu nhóc trông có vẻ chững chạc nhất tiến lên, thành khẩn cầu xin:

"Xin ngài hãy đem theo bọn con...bọn con...không còn nơi nào để về nữa rồi..." Đứa bé thấp giọng khẩn cầu, sự tang thương cùng trưởng thành đáng lẽ không nên có trên người đám nhóc nhỏ tuổi này quả thật khiến Acnologia động lòng.

Và thế là, long vương đại nhân vạn người kính sợ có thêm năm cái đuôi siêu cấp đáng yêu lúc nào cũng dính hắn như keo dính chuột theo sau.

Được rồi, hắn thừa nhận bản thân lúc đó có chút mủi lòng nên mới vác năm cục nợ này về nhà, nhưng quan trọng là hắn không biết phải chăm trẻ như thế nào???

À, cái hệ thống chết tiệt đó còn nói rằng hắn đã đạt được thành tựu "Làm cha khó lắm" kia kìa...

Năm đứa này mỗi đứa mỗi tính khác nhau, cô bé tóc đen chững chạc dịu dàng tên là Brenna, nhóc tóc hồng mít ướt mềm mỏng là Jena, hai cái đầu màu xanh màu đỏ suốt ngày chí chóe với nhâu lần lượt là Ike và Titus, còn nhóc lớn tuổi nhất gọi là Alfie...

Tên của năm đứa đều vô cùng dễ nhớ, bọn chúng cũng rất chăm chỉ, thiên phú ma pháp của tộc nhân thú quả nhiên vô cùng kinh người, tốc độ tiếp thu cùng sức mạnh của chúng đều là thứ mà bát cứ ma đạo sĩ nào cũng đều khao khát.

Nhưng không có đứa nào học sát long thuật cả.

Vì đơn giản thôi, Acnologia sẽ không cho phép, hắn là kẻ hiểu rõ nhất tác hại của loại ma pháp này.

Nhưng bọn chúng lớn rất chậm, phải nói là vô cùng chậm, nhân thú sẽ trải qua ba lần phát triển, mỗi lần ngoại hình và sức mạnh của chúng đều được nâng tầm, nhưng khi nào kì đột phá sẽ xảy ra thì hên xui...

Có đám nhỏ này ở đây nên cuộc sống của Acnologia bận rộn hơn hẳn, hắn dùng điểm tích lũy đổi thành tiền thông dụng, số tiền này dùng để mua thức ăn, quần áo cùng một số vật dụng cần thiết cho mấy đứa nhỏ, hắn mơ hồ có cảm giác mình đang làm cha nha.

Người dân ở thị trấn gần đó cũng đã quen với hình ảnh một người đàn ông cao lớn dắt theo năm đứa trẻ như gà mẹ và đàn gà con rồi, thi thoảng gia đình năm người này còn được tặng cho vài giỏ hoa quả hay nắm kẹo.

Đúng vậy, bọn hắn là một gia đình...

Ngắm nhìn bọn nhóc này mỗi ngày, Acnologia mới dần dần cảm nhận được...hạnh phúc là gì.

Đôi khi, hạnh phúc ở ngay trước mắt ta đấy thôi.

Mới đó mà đã mười năm trôi qua rồi.

Mười năm, đối với kẻ đã sống mấy trăm năm trời như hắn thì chẳng thấm tháp gì cả.

Nhưng mười năm này quả thật là mười năm bình yên nhất trong đời hắn.

Đám trẻ con này chẳng lớn thêm tí nào cả, chỉ có Jena là trải qua đột phá lần thứ nhất, trở thành một thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi ngọt ngào đáng yêu.

Ma pháp không gian của cô bé tiến triển vượt bậc, bây giờ đã thành người dẫn đầu trong số năm đứa nhóc ồn ào, Titus đối với việc này vô cùng không can tâm, suốt ngày cứ đâm đầu vào luyện tập rồi tìm Jena đánh nhau, tất nhiên là lần nào cũng thua.

Ike xin phép được cười mỉa.

Titus luyện ma pháp hệ hỏa, Ike lại luyện ma pháp hệ băng, một ngày không tẩn nhau vài hiệp thì cơm ăn không ngon.

Brenna luyện bạch ma pháp, kiếm thuật của cô bé có thể nói là vô cùng xuất chúng, bây giờ có thể chém sắt như chém bùn được rồi.

Alfie là người có thiên phú cao nhất, trái ngược với Brenna, thằng bé tu luyện hắc ma pháp lại còn vô cùng ít nói.

Hôm nay cũng như mọi ngày, tiếng thét gào của Brenna đánh thức hai con sâu gạo còn đang rúc mình vào ổ chăn kia.

"Dậy ăn sáng nhanh lên!!! Dậy mau!!!" Cô bé sút vào mông mỗi thằng một cái, Titus la oai oái, cái đầu màu đỏ dựng hết cả lên, chẳng khác gì ổ gà.

"Bà chằn đáng ghét, sao cậu không thể nhẹ nhàng như Jena được chứ?"

Năm phút sau, hai thằng vác theo hai cục u trên đầu ngồi vào bàn ăn sáng, chẳng đứa nào dám hé răng nửa lời.

"Cha à, thức ăn trong nhà hết sạch rồi, con e là chúng ta phải xuống phố thôi"

Cô bé tóc đen nhỏ nhẹ hỏi người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa, trong mắt đều là sự yêu mến cùng tôn trọng.

"Được rồi, ăn xong bữa sáng chúng ta sẽ đến thị trấn" Acnologia cắn một mẩu bánh mì, định kì một tháng họ sẽ vào thị trấn một lần để mua nhu yếu phẩm, người dân của thị trấn cũng quá quen với việc này, họ cũng không thắc mắc gì về bốn cái đầu nuôi mãi không lớn này cả.

Huyễn thuật mà Acnologia tạo ra đâu phải là thứ tầm thường.

À mà...có một vấn đề khá nan giải đây...

Ike lạc đường rồi...

Lúc thấy Jena hớt hải chạy về báo tin, Acnologia quẳng luôn giỏ củ cải đang cầm trong tay, lần theo mùi hương của thằng bé mà tức tốc chạy đến một con hẻm hoang vắng.

Khi vừa thấy cái đầu xanh xanh của Ike, Acnologia thở ra môt hơi, dù băng thuật của thằng bé rất mạnh nên không phải lo nếu nó gặp phải bọn người xấu, nhưng hắn không muốn để đứa trẻ này chờ quá lâu.

Hắn hối hận rồi.

Giá như hắn không để bọn nhỏ tản ra, giá như hắn trông chừng bọn chúng kĩ hơn một chút.

Đồng tử của Acnologia co chặt, cảnh giác nhìn bóng dáng người thanh niên đứng phía sau đứa trẻ yêu quý của hắn.

Mái tóc đen tuyền được cắt gọn gàng, ngũ quan tinh tế, áo khoác đen cùng dải lụa trắng quấn quanh người.

Hắc pháp sư...

Zeref!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top