Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13 Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngươi thua rồi, oắt con...

-Sao có...thể...

Akira nắm chặt tay, con nhóc không thể tin được mình đã thua. Mụ ta đã dở thủ đoạn gì chứ? Hay là vì cái ma pháp trận chết tiệt này mà Akira đã thua. Con nhóc sơ sẩy bị mụ ta đánh lén,và giờ thì nằm la liệt dưới đất, muốn đứng lên cũng không nổi. Đúng thật là đê hèn. Akira đã bị mụ ta bắt và đưa về một nơi nào đó xa lạ, không rõ là cách thành phố Magnolia của nó bao nhiêu dặm. Lúc tỉnh lại thì Akira đã bị chối rồi.

Đã bao ngày trôi qua kể từ lúc Akira hôn mê. Mọi thứ cũng chả có gì thay đổi, mụ ta ngày nào cũng đến ngục giam nhưng có bao giờ mang ý nghĩ quan tâm nó đâu. Mụ ta chỉ đến xem nó sống hay chết để rồi tra tấn tiếp tục con nhóc. Chứ có tốt lành gì cho lắm.

Chưa kể đến việc nơi này thì lại quá ẩm thấp tới nổi có một nhà chuột ở cạnh Akira luôn. Mà nhắc đến chuột lại cảm thấy xót cho Akira. Ngoài mặt tinh thần bị tổn thất thì cơ thể của nó chẳng lành lặn là mấy khi bị lũ chuột gặm nhấm hai bàn chân, cảm giác khi mấy cái răng đó bắt đầu chạm vào da của nó thì, chậc, đau lắm. Lũ chuột cắn mấy chỗ trên chân Akira từ bao giờ thì con nhóc cũng không hề nhận ra hay cảm thấy đau đớn gì mấy. Có lẽ những thứ đã tác động đến nó những ngày qua còn kinh khủng hơn bị chuột cắn gấp mấy lần.

Ào!

Một đợi nước lạnh dội thẳng lên người Akira, cảm giác buốt lạnh xâm chiếm từng thớt thịt con nhỏ. Những dòng chảy của nước, chảy từ từ xuống các vết thương khiến cho con nhóc cảm thấy rát kinh khủng.

-Dậy ngay cho ta, ngươi còn định ngủ tới bao giờ.

Mụ ta đầy phẫn nộ nhìn Akira, đã hơn 1 tháng kể từ lúc con nhóc bất tỉnh. Và bà ta không có chút kiên nhẫn để chờ đợi thêm bất kỳ ngày nào nữa để có thể tiếp tục tra tấn Akira. Quá lâu rồi nên bà ta chỉ cần Akira tỉnh lại dù cho cho phải sử dụng bất cứ hình thức nào.

-Mày đang ép tao đấy.

Bà ta lấy ở đâu ra một cái kẹp gỗ, xâu thứ đó vào mười ngón tay của con nhóc. Kéo một cái, kẹp gỗ co lại bắt đầu xiết chặt cả mười ngón tay Akira đến nổi bật máu. Điều đó đã khiến Akira từ trong cơn đê mê lập tức tỉnh lại ở thế giới thực, con nhóc đã tỉnh nhưng mười ngón tay của nó thì đã nát. Trong khoảng không im lặng, ta đã nghe rất rõ tiếng vỡ vụn của xương ngón tay, khi bị các nẹp gỗ xiết chặt lấy ngón tay Akira. Một cảm giác đau đớn khủng khiếp chiếm ngập cả thể xác của nó. Akira đã gãy mười ngón tay.

-Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à, mày để tao chờ hơi lâu đấy.

Bà ta khụy gối nhìn xuống Akira. Mặt của nó và mụ ta đối diện nhau, mụ nâng cằm con nhóc lên, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp tuy có phần hơi hóc hác vì thiếu ăn. Phải rồi, mụ có con nhóc ăn đầy đủ đâu, hai bữa còn không có thì nói chi đến ngày ba bữa như người khác. Nói đến phần ăn thì đó cũng chỉ là một chén cháo được nấu lại từ cơm thừa, đôi khi lại là miếng bánh mì bị mốc meo khắp chỗ, có khi nào là một bữa ăn hoàn chỉnh đâu. Tất cả đều là thức ăn thừa còn sót lại của mụ ta, mụ đối xử với nó giống như một con vật không hơn không kém.

Mà đời nào con nhóc lại chịu bỏ những thứ đó vào miệng chứ. Chắc chắn mụ sẽ không để con nhóc chết vì đói rồi, bằng chứng là cái việc mụ bóp cằm con nhóc và đổ trực tiếp chén cháo nóng hôi hổi vào miệng con nhóc. Nhiệt độ nóng như muốn luộc chín cả lưỡi con nhóc luôn chả. Akira khẳng định mụ ta không hề có lương tâm, không có tính người. Lương tâm của mụ ta chắc chắn đã bị chó gặm mất rồi. Nhìn xem, những gì mụ ta đã làm với đứa con gái ruột của mình này. Đến cả máu mủ ruột rà mà mụ còn không tha thì nói chi đến người ngoài chứ.

-Gương mặt mày đẹp đấy.

Thứ duy nhất mụ chưa chạm tay tới chính là gương mặt của con nhóc. Đó là cái duy nhất chưa bị mụ phá hủy trong vài tháng qua. Nhưng giờ thì mụ đang lăm le đến nó rồi. Đến cả gương mặt cũng bắt đầu chạm đến,thì mụ thật sự muốn hủy đi gương mặt của con nhóc rồi mà. Chả có cái lí do gì mụ buông tha cho con nhóc cả.

-Nếu nó là một tác phẩm nghệ thuật thì sao nhỉ? Tao sẽ khắc lên mặt mày một hình vẽ và rồi từ từ tách từng lớp da ra. Đó sẽ một tác phẩm nếu tách hết toàn bộ những lớp da thừa đó.

Một nụ cười mất nhân tính hiện hữu trên gương mặt mụ. Một cái suy nghĩ hết sức là điên rồ phát ra từ miệng của mụ. Đã gọi là khắc thì đời nào nó được vẽ bằng mực chứ, chắc là khắc bằng khuôn đúc luôn. Đúng như dự đoán, mụ bước đến chỗ bàn lửa nung bằng than nóng, lấy ra một thanh sắt có khuôn hình. Chà, hình một con phượng hoàng luôn mới ghê.

-In nó lên má nhỉ!? Sẽ đẹp lắm đấy!

Con nhóc lắc đầu nguầy nguậy, có điên nó mới đồng ý để thứ đó lên mặt mình. Dù bên trong thân xác đó có là một vị Long Vương đi nữa thì cũng không thể chấp nhận được, con nhóc biết rất rõ một khi thứ đó chạm vào da thịt của mình thì sẽ như thế nào. Mặc dù sử dụng ma thuật trị thương của Thiên long thì cũng chưa chắc có thể phục hồi lại như ban đầu.

-KHÔNG!!

Đau.

Một tác phẩm "nghệ thuật" được khắc lên da con nhóc. Khi thứ đó chạm vào da của Akira, nó đã lập tức bị cháy, tạo thành một con phượng hoàng đỏ rực. Chưa kể mụ ta còn sử dụng đến một cây kim khâu đã nung nóng từ trước, tách từng mảnh da thừa trên má của nó. Mũi kim nóng rực từ từ chạm vào làn da của nó, từng lớp da một rớt xuống dưới nền đất lạnh lẽo. Không một chút thương tiếc nào. Chỉ trong vòng ba mươi phút sau, từng mảnh da được róc ra tỉ mỉ từng chút một, mụ ta đã hoàn thành một kiệt tác phượng hoàng máu trên gương mặt Akira.

Tưởng chừng Akira đã trầu ông bà về nơi chín suối thì con nhóc vẫn chưa chết. Sau hàng trăm màn tra tấn đẫm máu, Akira vẫn chưa chết. Không biết nên vui hay nên buồn cho con nhóc đây.

-Tao lại nghĩ mày không nên sống nữa!

Mụ cười man rợ, đã đến lúc mụ sẽ kết liễu mạng sống của con nhóc. Nhiêu đó đã là đủ lắm rồi, trên người Akira chẳng còn gì để mụ chơi đùa cả. Nhưng mà đối với mụ, việc để Akira chết một cách bình thường là điều không thể xảy ra. Phải để trước khi chết Akira chịu một cái chết đầy đau đớn, một cách từ từ như những tội nhân mang đầy tội đồ trên người.

Việc sinh con nhóc trên đời là một nỗi nhục của mụ cho nên mụ phải để nó chết một cách thê thảm nhất có thể. Đáng lẽ đứa trẻ đã chết nếu không có sự xuất hiện của nó. Người đang chịu nhục hình là linh hồn của Mizu nhưng thân xác của Akira. Nói theo lí nào đó thì mụ đang làm khổ người khác.



_________________________________

Toi mới cày xong bộ Squid Game hồi tuần trước nè, thấy màn tách kẹo đường hay ghê nên toi đã thử nghiệm nó với Akira...

Kết quả bất ngờ không tưởng luôn mấy cô à =))

Mặc dù đú trend hơi trễ nhưng thôi kệ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top