Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: "Họ là ánh sáng duy nhất của tôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Porlyusica vốn chẳng ưa thích con người, có lẽ là vì họ thường hay theo đuổi thứ sức mạnh to lớn nào đó mà bà cho rằng ấy là thứ vớ vẩn và quá đỗi ngu ngốc, Aliyah thì đúng kiểu người bà ghét cay ghét đắng. Nhưng thật lạ, ngay khi Natsu Dragneel gõ cửa nhà bà rồi hình ảnh cô gái cả người đầy máu trên lưng Gray Fullbuster đã ngay lập tức khiến bà hoảng hốt, và sau đó, bà nhận lời cứu sống con bé ấy.

"Đặt nó nằm sấp xuống đi." Bà nói, rồi liếc về phía bốn người lần lượt là Gray, Natsu, Gajeel cùng Juvia, cáu gắt,

"Còn đứng đây làm gì nữa? Ba đứa đực rựa tụi bây ra ngoài, còn con bé tóc xanh này ở lại."

Bà chau mày nhìn mớ thịt bầy nhầy trên lưng Aliyah, nói với Juvia đứng cạnh, "Đi lấy cho ta thau nước, một cái khăn sạch, một con dao bén rồi bảo thằng nhóc đầu nửa kia nung nóng lên ngay lập tức."

"V-Vâng."

Khi chỉ còn lại hai người, bà Porlyusica mới truyền cho Aliyah một chút ma lực như để đánh thức cô gái trẻ, cũng là cách để bà kéo dài mạng sống cho Aliyah. Bà chẳng biết tại sao vết thương của người nằm đây lại nghiêm trọng như thế, nhưng chắc chắn rằng con nhóc này sẽ phải nằm sấp khoảng một hai tháng và không được phép sử dụng ma thuật trong suốt thời gian chờ hồi phục. Tất nhiên Porlyusica biết tỏng Aliyah là thành viên của Phantom Lord, bà cũng biết rằng cô là kẻ đã góp phần tấn công Fairy Tail nhiều nhất. Chính bà cũng chẳng hiểu tại sao mình lại quyết định chọn phương án cứu cô.

"Cưỡng chế phá giải ma pháp cấm đúng là một điều ngu ngốc." Bà nói, khi nhẹ nhàng dùng kéo cắt đi những mảnh quần áo dính hẳn vào lớp thịt không da của cô gái trẻ đang hấp hối, rồi, bà dứt khoát cắt bỏ luôn mái tóc dài đến tận eo ấy của Aliyah.

Aliyah đã hồi phục ý thức, tuy rằng mắt đang nhắm nghiền nhưng vẫn cảm nhận được cơn đau thấu xương đến từ lưng của mình. Cái cảm giác đau rát hệt như đang xát muối vào vết thương, hay thậm chí là hơn thế nữa. Thật sự thì lúc cô thẳng tay róc đi lớp da lớn ở lưng cũng chẳng đau đến vậy, hẳn đây là hậu quả nghiêm trọng mà Aliyah không nghĩ tới.

Nhưng thà chịu đau một lần, còn hơn là bị lão Jose khống chế cả đời.

"Đau thì cứ la lên, kiềm nén tí hộc máu thì ta không có dư thì giờ để cứu ngươi đâu." Bà nói.

Ngay lúc đó, Juvia Lockser đi vào với những gì bà Porlyusica căn dặn trên tay, theo sau là Natsu đang thổi lửa lên con dao sắt bén nọ. Vừa nhìn thấy Aliyah nằm đó và những lọn tóc dính đầy máu khô của cô trên sàn, Juvia không khỏi đau xót. Một người như Aliyah sẽ không có thời gian để ý đến mái tóc nên hẳn là đã cắt phăng đi từ đời nào rồi, nhưng cô lại không làm thế, Aliyah nuôi tóc là vì Noah. Suối tóc mượt mà ấy do một tay chú mèo nọ chải chuốt, do một tay chú mèo nọ chăm sóc kĩ lưỡng. Giờ thì, Noah mất rồi, kỉ niệm duy nhất còn sót lại cũng không còn.

"Bà Porlyusica, bà cần dao để làm gì vậy?" Natsu tò mò hỏi.

Nhưng cậu ta chỉ nhận lại một cái trừng mắt của bà ấy.

"Juvia đoán là Aliyah sẽ phải chịu đau..." Juvia đan hai bàn tay vào nhau, trong vô thức siết chặt.

"Tôi còn không la lên, cô lo cái–––gì?" Mồ hôi đổ ròng ròng trên trán Aliyah, mí mắt cô nàng nặng trĩu nhưng vẫn cố gắng mở ra và nhìn Juvia để nói mấy chữ, sau đó im bặt vì cơn đau dai dẳng ấy vẫn chưa dứt.

Bà Porlyusica cầm lấy con dao trên tay Natsu, sau khi bà đã lau sơ qua bụi bẩn xung quanh vết thương trên lưng Aliyah,

"Nhét vào miệng con nhóc này thứ gì đó đi, kẻo nó lại cắn lưỡi rồi chết trước khi ta trị khỏi cho nó."

Juvia nhanh chóng vớ tay lấy cái khăn ở đâu giường rồi đưa đến gần miệng Aliyah, cô gái nọ cũng hợp tác mà ngậm lấy. Nếu không thì thế nào? Hơn ai hết Aliyah hiểu rõ bà Porlyusica sắp làm gì, và cô cũng hiểu rõ chỉ một vài phút nữa thôi, cái chết sẽ chẳng là gì so với nỗi đau đó.

Con dao được nung nóng chạm vào ranh giới giữa một phần lưng có da thịt đầy đủ và bên còn lại thì chỉ còn mỗi lớp thịt thoạt nhìn đã khiến người ta muốn nôn ngay lập tức, hẳn là do nó quá kinh khủng. Juvia đã gần như bật khóc khi nhìn Aliyah cắn chặt cái khăn và quằn quại vì đau đớn. Thủy Pháp Sư chạy đến bên mép giường và nắm chặt lấy bàn tay đầy máu của cô gái nọ,

"Gắng lên, Aliyah, Juvia vẫn luôn ở bên cạnh cô."

Chân mày Natsu Dragneel nhíu chặt lại, từ trước tới giờ cậu chưa từng bị thương nặng đến mức này, cũng chưa từng chứng kiến cái cảnh ai đó phải chịu đau đớn nhiều như thế. Aliyah chỉ mới mười bốn tuổi, nếu đem so với cô gái trước mắt, tự dưng Natsu thấy mình chẳng là gì. Nhưng chàng trai à, có lẽ cậu sẽ không bằng Aliyah ở một vài phương diện, nhưng hẳn là cậu giàu tình cảm hơn cô ta, hẳn là cậu tốt hơn cô ta gấp mười lần.

Bà Porlyusica gọt đi lớp thịt bị nhiễm trùng trên lưng Aliyah rồi nhanh chóng dùng ma thuật cầm máu. Thú thật thì Aliyah chịu đựng rất giỏi, người bình thường hẳn là đã ngất hoặc phát điên lên vì đau đớn rồi, ấy thế mà cô vẫn có thể giữ được một chút ý thức sau khi bị cắt đi thêm một thớ thịt nữa.

Nhìn bàn tay mình bị siết chặt tới độ đỏ lên, Juvia không cảm thấy đau vì điều đó, mà trái tim cô nàng như thắt lại. Aliyah đã cố gắng bảo vệ Juvia và Gajeel trong khi bản thân đang bị thương rất nặng, trước khi mất đi ý thức cũng nghĩ cho bọn họ.

"Aliyah..."

Vài tiếng sau, bà Porlyusica đã vớt được cái mạng quèn của Aliyah trở lại, nhưng trông tình trạng không mấy khả quan, vì sau đó cô nàng đã lâm vào mê man và gọi mãi cái tên của Noah. Có lẽ, Aliyah đã luôn nghĩ rằng cái chết của Noah phần lớn là do bản thân gây nên, vì lẽ đó, không giây phút nào cô không tự trách bản thân mình, ngay cả khi không còn tỉnh táo.

Bóng ma ấy sẽ mãi mãi khắc sâu vào tâm trí Aliyah và chẳng bao giờ phai mờ.

Những ngày sau đó, Juvia và Gajeel luôn thay phiên nhau túc trực bên cạnh nữ pháp sư nọ, một bước cũng chẳng rời. Tình hình của Aliyah cũng khá hơn khi cô có thể mở miệng nói vài câu, nhưng vẫn luôn đột ngột thiếp đi, có lẽ là do mất sức quá nhiều. Vẫn may là vết đâm trên bụng không ánh hưởng quá nghiêm trọng đến nội tạng, bởi bà Porlyusica đã cố gắng hết sức để chữa lành cho Aliyah.

Đáng nhắc đến, chính là việc Juvia và Gajeel đã gia nhập Fairy Tail. Hội trưởng Makarov đã nói với họ điều gì đó, nhưng chắc chắn rằng quyết định gia nhập bang hội này của bọn họ là không sai. Lúc đầu, cả hai vẫn còn do dự vì họ biết rõ Aliyah sẽ không đời nào cùng họ gia nhập hội, nhưng Hội trưởng bảo là, tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Makarov Dreyar đã nhìn thấu cả ba cựu thành viên Phantom này, ông cảm thấy quý cái tình bạn giữa bọn họ hơn tất cả, càng quý hơn chính là tâm hồn của họ, chắc là bởi vì sống trong một nơi như Phantom Lord mà vẫn không bị tha hóa hoàn toàn. Và rằng ông không muốn nhìn những đứa trẻ này phải chịu khổ thêm nữa. Có lẽ, chính cái tình thương vô bờ bến của Hội trưởng đã cảm động được Juvia cùng Gajeel.

Mấy ngày sau, Juvia Lockser được Aliyah nhờ vả đôi chuyện và Gajeel thì bắt đầu làm nhiệm vụ, thế nên hai người không xuất hiện bên cạnh nữ pháp sư nọ nữa. Còn nhớ lúc Aliyah biết rằng bản thân nhận được sự trợ giúp của Fairy Tail đã ngay lập tức bật dậy mặc cho vết thương vẫn chưa lành, sau một hồi suy nghĩ liền cậy nhờ Juvia đi làm hộ mình.

"Cô biết Akane Resort mà đúng không? Hãy đến đó vài ngày, vui chơi một chút rồi tìm ai đó mua nó với giá cao, cảm thấy được thì bán hẳn đi, sau đó gửi tiền đến đền bù thiệt hại sau trận chiến cho hội Fairy Tail."

Khoan hẵng nói đến sức mạnh, tiền là thứ duy nhất Aliyah không thiếu.

Giờ thì căn nhà nhỏ của Porlyusica chỉ còn mỗi mình bà ấy và một cái xác biết nói.

"Con nhóc, lão già Makarov muốn nói chuyện với ngươi một chốc, có được không?" Bà hỏi, dù sao thì tôn trọng người bệnh vẫn là trên hết.

Cho tới khi nhận được cái gật đầu của Aliyah thì Porlyusica mới bước ra ngoài và sau đó thì Makarov Dreyar đi vào.

Ông ấy đứng đó, nhìn đứa trẻ đang nằm sấp trên giường với vô số vết thương vẫn chưa lành và lưng thì vẫn chưa mọc da non bằng ánh mắt đau xót, phải rồi, đây là một đứa trẻ đáng thương, với ông là thế. Vậy nên, ông muốn ngỏ lời mời Aliyah gia nhập Fairy Tail, ông muốn dùng tình thương trong hội để sưởi ấm trái tim con bé này.

Nhưng chắc là không được rồi.

"Thật lòng mà nói, tôi phải đứng trước mặt mấy người và cảm ơn một cách đàng hoàng, khi chính Fairy Tail đã cứu mạng tôi và thu nhận Juvia cùng Gajeel." Aliyah nói, ánh mắt ấy chỉ hơi dịu đi hơn khi trước chứ chưa giây nào xuất hiện một tia sáng của tình yêu thương,

"Nhưng câu trả lời của tôi là không."

Với tính cách cùng lòng tự tôn cao ngất của Aliyah, chắc chắn rằng cô nàng sẽ không gia nhập cái bang hội mình đã từng thẳng tay lợi dụng và tấn công. Không đời nào cô gia nhập Fairy Tail.

Dù cho họ đã cứu Aliyah một mạng.

"Ta sẽ không ép con." Ông nói, có lẽ Aliyah sẽ không gia nhập bất kì một bang hội nào khác, không riêng gì Fairy Tail.

"Nhưng còn Juvia và Gajeel? Hai đứa nó vẫn luôn muốn ở cùng con, Aliyah."

Aliyah nhếch môi, "Vậy thì sao?"

Makarov Dreyar hơi ngạc nhiên, song, ông lại hỏi,

"Tại sao con không muốn chung một hội với bạn bè của mình?"

Có lẽ ông ấy nghĩ rằng Aliyah sẽ không muốn tách rời hai người đồng đội. Nhưng chắc là ông đã có một sự nhầm lẫn khá nhỏ.

"Fairy Tail là một nơi tốt, và hẳn là Juvia và Gajeel sẽ cảm thấy hạnh phúc khi ở trong bang hội của ông, Hội trưởng Makarov." Aliyah nói, "Nhưng tôi không hợp với những nơi như vậy."

"Tôi đã từng là kẻ thù của hội ông."

"Fairy Tail sẽ luôn dang tay với tất cả mọi người nếu họ biết sửa đổi, con nên biết điều đó, Aliyah."

"Lời đã nói ra không thể rút lại, tôi sẽ không gia nhập Fairy Tail, nhưng với tôi, Juvia và Gajeel mãi mãi là những người quan trọng nhất." Aliyah nói, ánh mắt dịu hẳn đi,

"Họ là ánh sáng duy nhất len lỏi nơi bóng tối sâu thẳm trong trái tim này, nhưng việc bám lấy họ mãi đã khiến tôi quên rằng tôi là một bóng ma."

"Dù có thế nào đi nữa, thì sau này tôi cũng không đi chung đường với hai người họ."

"Tôi chỉ có thể đứng từ xa và ngắm nhìn ánh sáng của mình, bởi vì nếu ở gần quá, sẽ có một ngày ánh sáng ấy bị bóng tối cắn nuốt và rồi biến mất mãi mãi." Giống như cái cách mà Noah đã từng.

Noah là ánh sáng duy nhất mà Aliyah chạm đến được, nhưng ánh sáng ấy đã mãi mãi biến mất. Aliyah sợ, sợ rằng một ngày nào đó, Juvia và Gajeel cũng giống như thế. Vậy nên, thà rằng bản thân cô độc tới chết, cô cũng sẽ không để bất cứ rủi ro nào xuất hiện gây nguy hiểm đến họ.

"Cũng giống như việc, kẻ xấu thì mãi mãi là kẻ xấu, cho dù tâm tính đã thay đổi nhưng vẫn không tài nào chạy về phía ánh sáng được."

. . .

Note:

Xác định cô độc tới già=)))))))

Cơ mà lột da đã đau rồi mà cắt thịt thì chắc chết luôn, nhưng ksao, đây là thế giới ma thuật=))))))

14.8.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top