Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Gia Đình Strauss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người! Lâu rồi ta không có viết truyện, hôm nay rảnh rỗi lại có ý tưởng nên đăng lên chương mới cho mọi người đọc nè! ि०॰०ॢी

Thời gian này ta bận học nên không thể viết truyện được, năm nay ta rất bận rộn, khi nào được nghi ta sẽ cố gắng viết đăng lên cho mọi người đọc.

Xin hãy thông cảm và hiểu cho đời học sinh của ta. (つ﹏<。)

Mong mọi người tiếp tục theo dõi và ủng hộ! chân thành cám ơn! ( • ̀ω•́ )✧

------------------------------------------------------------

-Có thể nói lại cho cháu nghe sự việc lúc đó không ạ? - Nguyệt Nha hướng một phụ nhân trong làng hỏi. Bà nhìn Nguyệt Nha tuổi còn nhỏ, thân hình cũng không tính là cao lớn, cùng lắm chỉ là một hài tử 11, 12 tuổi. Cũng không nghĩ Nguyệt Nha là Ma Đạo Sĩ cái gì, chỉ nghĩ cô giống như bao đứa trẻ khác tò mò một chút thôi, nên cũng không quá nhiều cố kị mà nói cho cô nghe.

Nguyệt Nha nghe xong mới đúc kết ra thông tin.

Hóa ra lũ quỷ quậy phá ở nhà thờ được một cô bé tuổi cỡ chừng Nguyệt Nha giải quyết. Cô bé đó cũng là người trong làng nhưng nằm phía ngoài. Cha mẹ sớm không còn, nhà có tổng cộng ba chị em nương tựa nhau mà sống.

Nguyệt Nha rất bất ngờ khi nghe nói nữ hài kia chỉ khoảng chừng bằng tuổi mình, còn có thể giải quyết được lũ quỷ khi mà bản thân chẳng phải là một Ma Đạo Sĩ, thật sự rất ngạc nhiên.

Tuy rằng cô bé đó giải quyết được lũ quỷ, dân làng cũng rất vui mừng, tưởng có thể quay lại cuộc sống bình an yên ổn trước kia, nhưng mà đáng tiếc, mọi chuyện lại chưa kết thúc. Cô bé đó giải quyết được lũ quỷ, nhưng cũng bị chúng nó ám, nghe nói đâu cơ thể cũng hóa thành hình hài của quỷ rồi, rất đáng sợ.

Dân làng vì muốn yên ổn, chẳng ai muốn một ngày nào đó cô bé đó thật sự hóa thành quỷ hại người thì biết làm sao, vì vậy muốn đuổi cô bé cùng người nhà đi.

Nguyệt Nha ngồi trên bệ đá, bắt chéo chân chống cằm nhìn vào khoảng không, hồi tưởng lại những gì được nghe kể.

'Bị quỷ ám sao...'

Người dân ở đây cũng đủ bạc tình, người ta chỉ là một cô bé tuổi nhỏ, một mình đi giết quỷ giúp dân làng lại bị quỷ ám, còn bị người dân trong làng kì thị xua đuổi, thật là đáng thương cũng đáng buồn.

Còn những người dân kia, chẳng qua họ chỉ sợ hãi, muốn có cuộc sống yên bình qua ngày, khó tránh hành xử như thế. Họ làm vậy chỉ vì bảo vệ chính mình cùng người nhà, họ bất đắc dĩ phải đi xua đuổi những người kia. Họ cũng rất đáng thương, tuy vậy người đáng thương lại có chỗ đáng giận.

Nhớ lại hình ảnh lúc chiều, Nguyệt Nha nhìn thấy cả dân làng kéo ra bên ngoài tìm đến một ngôi nhà nhỏ trên đồi, còn mang theo gậy gộc, cuốc xẻng, không ngừng hò hét xua đuổi người nhà bên trong. Ném đá làm hư hại nhà cửa, mà người trong nhà thủy chung không thể đi ra ngoài.

Nguyệt Nha nhớ lại cảnh tượng khi ấy, cảm thấy những người này thật đáng giận.

Tuy vậy cũng chẳng có ý định ra tay ngăn cản, dù sao đây không phải là việc mình nên nhúng tay vào. Hơn nữa Nguyệt Nha cũng chưa từng thấy qua người nhà trong đó, cũng không biết cái mà mọi người nói bị quỷ ám đó là ra làm sao.

Nguyệt Nha bất giác đưa tay xoa cằm suy tư, cũng không còn cách nào khác, dù sao nhiệm vụ cũng đã bị hủy, có lẽ nên trở lại thôi.

Trên đường đi về, Nguyệt Nha lại một lần nữa đi băng qua khu rừng tiến về Magnolia. Giữa chốn rừng rậm hoang vu không một bóng người, Nguyệt Nha đứng tại đó bất động, chẳng biết làm gì, cứ đứng đó ngây ngốc một hồi.

Nhìn lên đỉnh đầu, bầu trời bị những cây cao tán rộng che khuất, chẳng còn nhận rõ ràng phương hướng.

Nguyệt Nha ngồi thụp xuống đất, hít vào một hơi thật sâu, lại thở dài ngao ngán, sắc mặt trầm xuống không được tốt cho lắm.

Cuối cùng mới đưa ra kết luận.

'Không phải chứ...mình...lại lạc đường rồi...'

Nguyệt Nha đau đầu đỡ trán, rốt cuộc đi đi lại lại không biết bao nhiêu vòng, vẫn không đi ra khỏi khu rừng này, không phải chỉ cần cứ đi thẳng là sẽ ổn sao, sao bây giờ lại lạc rồi.

Đi mãi, lúc thì gặp thủy quái trong hồ nước rộng lớn, rõ ràng khi đi không có gặp cái hồ nước nào cả mà.

Quay đầu đi hướng khác thì lại gặp vực sâu vạn trượng, làm sao mà băng qua được? Lại quay đầu đi đường khác.

Kết quả vẫn không khả quan hơn, đi vòng vòng lại quay về chỗ đánh dấu lúc ban đầu, Nguyệt Nha thở dài ngao ngán lần thứ N trong ngày.

Đêm đó lại lưu lạc trong rừng một ngày, gặp không ít quái thú thân cao to lớn, Nguyệt Nha gặp chúng cách tốt nhất chính là đi trốn.

Khi thì trốn trên cây cao, khi thì trốn trong bụi rậm, khi thì trốn sau thân cây lớn, thậm chí là trốn sau lưng quái thú khác, và thảm nhất là phải đi xuống hồ nước mà trốn.

Không biết mấy ngày nay Nguyệt Nha đã phải ăn bao nhiêu là món thịt khó nuốt của lũ quái vật, ăn bao nhiêu trái đắng trong rừng, thân hình tiều tụy đi hết mấy vòng, sụt mấy ký.

Thật là thảm...

Rống!

Tiếng gào của một con thú dữ cách đây không xa, Nguyệt Nha mấy ngày ăn không ngon cảm thấy sức cùng lực kiệt, còn hơi đâu mà đi quản con quái nào đó, dĩ nhiên ý nghĩ đầu tiên là nên tránh đi cho lành.

Đang muốn rời đi xa chỗ này, nhưng mà bỗng khựng lại, Nguyệt Nha khẽ nhíu mày nhìn lại phương hướng phát ra âm thanh gầm vang của quái thú nọ, khẽ chau mày.

Nếu như không lầm thì...lúc này có tiếng người hét lên ở hướng đó.

Một con cự đại quái vật hình thù kỳ dị, trên đầu có cặp sừng to lớn không khác gì của loài trâu, thân to vạm vỡ giống như khỉ đột, lại có lớp vỏ cứng cáp như khối giáp bảo vệ lấy cơ thể bên ngoài. Con này cũng phải là quái vật cấp D chứ chẳng chơi.

-Mau chạy đi Elfman! - Tiếng nói của một cô bé vang lên, cả người được che kín trong lớp áo choàng màu đen chạy về hướng một cậu bé mái tóc trắng da ngăm nâu, đang hoảng sợ ngồi bệt trên đất run rẩy nhìn con quái vật kia.

Ngoài ra còn có một bé gái khác mái tóc ngắn cũng màu trắng nhỏ tuổi hơn nước mắt tràn đầy khóc lớn gọi anh.

Nguyệt Nha nhìn một màn này thì khẽ nhíu mày, chuyện liên quan đến an nguy con người, nghiêm túc lên.

'Là trẻ em? Còn dám mạo hiểm đi vào rừng, quả nhiên không sợ chết mà.'

Nguyệt Nha cũng không thể thấy nguy mà không cứu, huống hồ đối tượng chỉ là mấy cái đứa trẻ so với mình còn nhỏ tuổi hơn. Không nghĩ nhiều liền tung ra một đạo Ma pháp từ xa hướng đầu của con quái đó bắn tới.

Rống!

Con quái vật vốn đang đi đến gần cậu bé trai, muốn đưa tay bắt lấy, nào ngờ từ đâu xuất hiện một cái quả cầu Ma thuật đánh tới đầu nó, bị tổn thương không nhẹ, nó đau đớn ôm đầu gào rú.

Trước tình huống bất ngờ này mọi người ở đó đều sững sờ không biết chuyện gì xảy ra.

Con quái vật vẻ mặt đau khổ gào thét, lại nhìn về một phía khác ánh mắt đầy thù hận. Ba người mới theo hướng con quái thú nhìn mà nhìn sang, lúc này mới chú ý không biết từ khi nào người nọ đã xuất hiện ở đó.

Áo choàng màu trắng đung đưa theo từng bước chạy vội. Nguyệt Nha đón nhận ánh mắt thù hận của con quái thú nhìn mình, dù sao trong mắt cô, con quái thú này vẫn chưa đủ trình độ để có thể làm mình bị thương.

Tay khẽ vung một cái, bạch quang phép thuật xuất hiện bên tay phải, một thanh kiếm Ma thuật xuất hiện trong tay. Nhận ra được uy hiếp từ Nguyệt Nha, con quái vật muốn chạy cũng chẳng kịp, đành hung hăng đánh tới. Nhảy lên tránh đi một quyền, Nguyệt Nha xoay người trên không, một kiếm vung lên hướng con quái vật kia một chém xuống.

Tiếng gào đau đớn của nó chỉ kêu rên được một tiếng sau cùng, sau đó nhanh chóng im lặng xuống. Nguyệt Nha xoay lưng về phía nó, kiếm trong tay cũng tiêu biến vào không trung thành một đạo ánh sáng tiêu thất đi. Con quái vật ngã xuống đất, ánh mắt đã trắng dã.

Ba người nọ nhìn một tràng cảnh này không khỏi kinh hoàng tột độ, hai đứa trẻ kia đã sớm đứng bên cạnh cậu bé nọ, rồi lại nhìn con quái vật vừa tấn công họ.Đơn giản như vậy đã bị người ta giải quyết.

Tuy không nhìn rõ được dung mạo người nọ sau lớp áo choàng, nhưng nhìn chiều cao và dàng người thì so với cô bé mặc áo choàng đen cũng không khác biệt là bao.

Nguyệt Nha nhìn về phía ba người nọ hình như là ba chị em, lớn nhất chính là chị cả cả người phủ trong áo choàng đen, kế đó là cậu bé rồi đến cô bé nhỏ nhất kia.

Dưới lớp áo choàng đen, cô bé lớn nhất ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng Nguyệt Nha, khẽ nuốt nước bọt vì kinh sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng sớm chảy những giọt mồ hôi lạnh trên trán.

Nguyệt Nha nhìn ba người nọ có vẻ ổn, cũng không tiến lên nói cái gì mà để họ có thời gian sắp xếp suy nghĩ trong đầu mình. Nhận ra ánh mắt Nguyệt Nha nhìn về phía mình, cô bé đó khẽ run lên, nhưng vẫn lấy hết dũng khí đứng chắn trước hai đứa em nhỏ của mình, không để cho ai dụng đến.

Không tiếp tục nhìn họ nữa, Nguyệt Nha xoay người đi đến gần con quái thú. Thấy Nguyệt Nha cử động thì khẽ giật mình, cô bé đó tinh thần cảnh giác cao độ không biết Nguyệt Nha muốn làm gì.

Không trách cô bé đó được, dù Nguyệt Nha vừa cứu họ nhưng dù gì vẫn là người lạ xuất hiện ở nơi hoang vu này, họ phải cảnh giác đề phòng.

Chỉ thấy người kia ngồi xuồng chọc chọc vào con quái vật không biết để làm gì, lại nghe một âm thanh của con gái còn non nớt nhưng rất buồn phiền vang lên.

-Thật xui xẻo mà, con này da cứng như vậy làm sao mà ăn được, lột da của nó cũng tốn rất nhiều công sức, làm gì còn sức mà làm ăn chứ.

Nguyệt Nha than thở một hồi, cảm thấy thật thương cảm, thế nhưng sáng giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng đó!

Cô bé nhỏ tuổi đứng sau lưng chị mình khẽ ló đầu ra nhìn Nguyệt Nha có vẻ đang rất chán chường nhìn con quái vật kia, bộ dáng xoa bụng kia hẳn là đang rất đói.

Bé thấy người nọ không có vẻ gì đáng sợ, hình như không có ý làm hại họ, còn giúp giải quyết con quái vật muốn làm hại anh trai. Xem như cũng không phải người xấu, nghĩ một chút, bé đánh bạo đem ra một ổ bánh mì trong túi mình, đi lên nói.

-Ch...Chi áo trắng ơi, nếu chị đang đói...em có chút bánh mì ở đây, nếu chị muốn...

Thấy em gái mình đi lại gần người kia, cô bé áo đen không khỏi hoảng hốt kêu lên.

-Lisanna!

Nguyệt Nha nghe cô bé đó nói vậy, thoáng chốc đã đi tới trước mặt bé, khiến người chị hoảng sợ lao đến muốn kéo em gái tránh xa ra.

Đột nhiên Nguyệt Nha nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bé gái, khiến mọi người giật mình không biết cô muốn làm gì.

Chỉ có cô bé tên Lisanna đó là thấy ánh mắt sáng rực rỡ đầy kích động đó.

-Em nói thật chứ? Cô bé tốt bụng à, bánh này chị có thể ăn đúng không, em đúng là thiên thần giáng thế mà! - Nguyệt Nha vẻ mặt như cún con bị bỏ rơi, hai mắt long lanh ướt nước, nếu dùng hình ảnh để liên tưởng chính là bộ dáng như gặp được cứu tinh, liền ôm bắp đùi người ta không tha.

Nếu để người quen biết Nguyệt Nha ở đây thấy được chắc sẽ khó mà liên tưởng được người đó là Nguyệt Nha mà họ quen biết.

Cũng hết cách, Nguyệt Nha thật sự đói mà lại không có ăn được đồ gì tốt mấy ngày qua.

Không gian im lặng một cách quỷ dị, cô bé ngơ ngác nhìn Nguyệt Nha, còn hai người phía sau vẻ mặt há hốc có xu hướng bị hóa đá.

Nguyệt Nha cầm ổ bánh mì gặm, vẻ mặt như bị bỏ đói từ rất lâu rồi, vừa ăn vừa khóc trong hạnh phúc. Tuy rằng rất đói, nhưng dáng ăn uống vẫn rất có phong thái lễ độ, trừ vẻ mặt không hợp với động tác kia ra thì chính là rất lễ phép đoan chính ngồi ăn.

Ở bên kia ba chị em nhìn Nguyệt Nha ăn cũng quên mất dùng bữa, đúng là người đẹp có khác, ngay cả khi ăn cũng là cảnh đẹp ý vui.

Nguyệt Nha ăn xong mấy ổ bánh mì, lại quay đầu nhìn về ba người, vẻ mặt long lanh manh manh tựa con mèo, rất chi là đáng thương nhìn chằm chằm đồ ăn trong tay mọi người.

Nhìn~

Nhìn chằm chằm~

Nhìn chằm chằm không rời mắt~

-Nếu chị muốn ăn nữa, thì dùng phần của em đi. - Cô bé tóc ngắn giờ phút này trong mắt Nguyệt Nha chính là thiên sứ giáng trần, nắm chặt hai tay của cô bé, Nguyệt Nha cảm động muốn rơi lệ đầy mặt.

Hóa ra con người vì cái ăn mà có thể rơi rớt hình tượng như vậy.

-Cám ơn cô bé! - Nguyệt Nha vui vẻ dùng bữa của mình, thoải mái tự nhiên vô cùng, không hề chú ý đến vẻ bất đắc dĩ của ba chị em nọ đang trố mắt nhìn mình. Cô rất thoải mái như không có việc gì ngồi ăn phần ăn của người khác.

Khi đã no nê, Nguyệt Nha mới thoải mái ngồi bệt ra đó, hả hê liếm mép như một con mèo con tham ăn. Thật sự lúc này Nguyệt Nha rất lười, ăn xong thật chẳng muốn làm gì, chỉ muốn tìm một cái cây cao gió mát nào đó mà đánh một giấc.

Nhìn sang ba chị em ngồi một góc bên kia, xung quanh có vẻ yên tĩnh lạ thường, không ai nói gì cả, có chút quỷ dị khó nói.

Rốt cuộc Nguyệt Nha lên tiếng phá vỡ im lặng.

-Ba người sao lại tiến vào khu rừng này, là bị lạc sao? Trẻ em thì không nên đến địa phương này đâu.

Nguyệt Nha lên tiếng khiến ba người kia quay sang nhìn cô, im lặng không nói gì. Cậu bé trai làn da ngăm rất ngây thơ hỏi lại.

-Chị không phải cũng là con nít sao? Sao lại một mình ở đây?

Nguyệt Nha nhìn cậu bé, chớp chớp đôi mắt to tròn màu tím của mình, không hề ý thức được mình cũng chỉ là một đứa trẻ sau lời của cậu bé. Hai chị em nhìn em trai, anh trai của mình, không khỏi cảm thán, nhưng điều cậu nói cũng chính là điều hai chị em muốn nói.

Nguyệt Nha quên mất bản thân mình hiện tại cũng không lớn gì, nhìn chung vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, nhất thời không biết nói gì.

-Đương nhiên ba người không thể so sánh với tôi, một mình tôi ở đây cũng không vấn đề gì. Ngược lại dù có một trăm đứa như ba người cũng không thể đến đây, người lớn còn không dám đi vào, ba đứa chỉ là trẻ con, năng lực gì cũng không có, còn muốn đi vào đây tìm chết sao?

-Không phải, chị Mira rất mạnh, chị bảo vệ cho em và anh Elfman suốt từ đó đến bây giờ!

Cô bé tóc trắng nhỏ kia lên tiếng nói, hình như tên là Lisanna, Elfman thì chắc là thằng nhóc da ngăm này, còn Mira, chắc là cô bé áo choàng đen kia.

Nguyệt Nha nhìn cô bé áo choàng đen đó từ đầu tới chân, ước chừng chắc khoảng bằng tuổi mình hiện tại.

Nhìn xem, hai người nếu đứng cạnh nhau thật sự đối lập. Một kẻ được bao bởi màu đen, một kẻ lại được phủ một màu trắng, nhìn như thế nào cũng là đối lập.

Nguyệt Nha cũng không quá quan tâm bọn họ nhưng dù sao cũng chỉ là những đứa trẻ, để chúng lại trong khu rừng này cũng thật nguy hiểm. Có lẽ bọn họ là người trong làng, đem trả về làng cũng không phải là không được, chỉ là...

'Mình hoàn toàn không biết được đường đi a...'

Nguyệt Nha thở dài ngao ngán, thật không biết phải làm sao, cô bé Lisanna lúc này mới hỏi.

-Chị áo trắng ơi, sao chị lại ở đây vậy? Chị bị lạc sao?

Nguyệt Nha nghe vậy sắc mặt liền ủ rũ đi, xua tay nói.

-Tôi còn không biết đường mà mò ra khỏi đây, vì vậy có muốn cũng chẳng thể đưa các ngươi ra khỏi đây về làng đâu.

-Không, không phải, tụi em không muốn trở lại đó đâu! - Bỗng nhiên cậu bé có làn da ngăm tên Elfman kia lại la toáng lên. Nguyệt Nha ngạc nhiên nhìn sang cậu, lại nhìn sang hai cô bé kia, suy đoán một chút chuyện.

-Khu rừng này về đêm rất nguy hiểm, các người không nên ở lại đây lâu, vẫn là nên tìm đường trở lại làng đi.

Nhìn tới dáng vẻ kỳ quái của ba người, chính xác thì chỉ thấy được vẻ khó xử của hai đứa nhỏ kia, còn cái cô bé áo choàng đen kia thì không rõ ràng. Đỉnh áo choàng che khuất đi vẻ mặt của cô bé, điều mà Nguyệt Nha có thể cảm nhận được là Ma pháp xung quanh giao động. Không lẽ là một Ma Đạo Sĩ sao?

Nếu vậy cũng chẳng trách lại dám đi vào khu rừng này, chỉ là... Cảm giác cô bé ấy cũng chẳng mạnh lắm, chắc là mới dùng được ma pháp không lâu. Vậy mà lại đem theo hai cái đứa trẻ còn nhỏ hơn theo bên mình, cái này cũng có thể nói thật liều mạng ngu ngốc đi.

Khẽ đưa mắt nhìn sang, hình như gọi là Mira.

-Này, cậu là Ma Đạo Sĩ sao? Phép thuật của cậu là gì?

Thấy Nguyệt Nha nhìn chằm chằm mình, cô bé áo choàng đen cũng giật mình nhìn sang, tay siết chặt áo choàng như kìm nén cái gì. Nguyệt Nha lấy làm lạ, cũng không biết làm sao cho phải, bất ngờ lúc này, từ sau lùm cây phía sau cô bé kia xuất hiện một con quái vật đột ngột đi ra, gầm rú hướng móng vuốt của mình hung hăng đập xuống.

Nguyệt Nha nhíu mày muốn lao tới, nhưng thật bất ngờ là cô bé đó nhanh chóng ôm lấy em gái bên cạnh lăn một vòng tránh qua một bên. Phản xạ rất nhanh.

Nhưng Nguyệt Nha không phải bị bất ngờ về sự xuất hiện của con quái vật hay là vì phản ứng nhanh nhẹn của cô bé đó, mà là vì...Nguyệt Nha nhìn thấy cánh tay của cô bé kia sau lớp áo choàng.

Nó không phải là cánh tay của một con người.

Đó là cánh tay của ác quỷ.

-Lisanna, em không sao chứ? - Mira lo lắng hỏi, Lisanna hoàng hồn lắc đầu không sao, Elfman cũng nhanh chóng chạy tới.

-Chị hai, Lisanna, hai người không sao chứ?

Họ quay đầu nhìn lại Elfman, mặt tái xanh, vì lúc này con quái vật vừa mới xuất hiện kia lại chắn ngay trước mặt cậu, Elfman sợ hãi không thể cử động nổi ngã bệt xuống đất.

-Mau chạy đi!

-Anh Elfman!

Elfman chẳng thể làm gì được, chỉ có thể ngồi bất động run rẩy ở đó, cậu sợ hãi đến mức không thể di chuyển. Dù rằng cậu đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần là phải nhanh chóng đứng dậy và chạy đi, nhưng cậu quá sợ hãi.

Lần này không muốn con mồi của mình thoát được, con quái vật kia hung hăng đánh mạnh xuống đầy tức giận, nhưng mà còn chưa đánh trúng được con mồi của nó, một bàn tay đã đưa ra chặn lại.

Cánh tay đó có màu nâu đen với những viên ngọc màu xanh sẫm, hình thù quỷ dị như tay của loài quỷ, mạnh mẽ mà chắc chắn, tựa như sắt đá vậy. Mira đã nhanh chóng chạy tới bảo vệ được Elfman, đỡ được đòn đánh của quái vật.

Mira nghiến răng giằng co với quái vật không phân thắng bại, muốn rút vũ khí bên hông ra đâm nó nhưng mà còn chưa kịp làm gì, con quái vật đã bất động vô lực ngã qua một bên.

Mira bàng hoàng nhìn con quái vật ngã xuống, lại nhìn người đứng ngay trước mặt, không nói được cái gì.

Nguyệt Nha nhìn Mira đánh giá, quả thật người này không tệ, sức lực có thể đối chọi được với con quái vật này, nhìn thân thủ cũng linh hoạt nhanh nhẹn, là một tài nguyên tốt. Thảo nào ba người họ có thể còn sống sót tới bây giờ.

Nguyệt Nha khẽ đảo mắt nhìn chằm chằm cánh tay đó, hình như đó là tay của ác Ma.

Mira giờ phút này mới hoàng hồn lại, nhìn thấy Nguyệt Nha nhìn chằm chằm mình, liền giật mình nhìn cánh tay, sau đó vội vàng lấy áo choàng đen che nó lại, không cho ai nhìn thấy.

Nguyệt Nha nhìn hành động này của Mira, cũng không nói gì, mọi thứ lại quay trở về im lặng.

Con quái vật mới đến này hình như là tình nhân của con Nguyệt Nha giết trước đó, nó đánh hơi được mùi của người yêu mà đến, lại không nghĩ tình lữ đã chết, liền tức giận muốn giết người.

Buổi tối đó cả 4 người họ vẫn phải ở trong khu rừng này, chính Lisanna cô bé này đã kéo Nguyệt Nha theo cùng.

Nguyệt Nha cũng không biết làm sao với ba chị em nhà này, thật ra cô cũng không thể để họ ở lại khu rừng này. Dù rằng thân thủ Mira không tệ, nhưng mà bên cạnh cô bé còn có hai đứa nhỏ, phải bảo vệ chúng rất khó khăn.

Nghĩ đến chuyện Lisanna đã giúp đỡ mình không chết đói, vì đền đáp ơn bánh mì, liền cũng đi theo bọn họ. Với lại hình như bọn họ biết được đường ra khỏi khu rừng này, vì vậy Nguyệt Nha càng vui vẻ đi theo làm bảo tiêu cho họ.

Lisanna rất thân thiện đáng yêu, không hề tỏ vẻ xa lạ với Nguyệt Nha, cả cậu nhóc Elfman kia cũng rất nhanh chào hỏi quen biết Nguyệt Nha.

Riêng cô chị gái Mira thì có vẻ rất xa lánh, không lại gần mà giữ khoảng cách nhất định, trầm mặc ngồi một góc không nói gì, áo choàng che khuất cơ thể nhỏ bé.

Lisanna, cô bé nhỏ giới thiệu mình với Nguyệt Nha, ba chị em nhà Strauss, chị cả tên Mirajane, anh hai Elfman và em út Lisanna.

Nguyệt Nha cảm thấy mấy cái tên này thật quen tai.

Nhìn sang Mira đang ngồi một góc yên tĩnh ở đó, lại nhìn sang Lisanna cười hỏi nhỏ.

-Làm sao mấy đứa lại đi vào khu rừng này, theo chị thấy thì có lẽ mấy đứa là người dân trong làng bên kia đúng không?

Hỏi đến vấn đề này, nhất thời không khí yên tĩnh lạ lùng, Lisanna buồn rầu hẳn. Lại nhìn về phía Mira, sau đó lại nhìn Nguyệt Nha, lưỡng lự không biết có nên nói hay không.

Nguyệt Nha nhìn cô bé, không khỏi xoa đầu cô bé an ủi.

-Có phải vì chuyện chị gái của mấy đứa bị nguyền rủa đúng không?

Nghe Nguyệt Nha nói vậy, nhất thời mọi người đều giật mình. Mira tái mặt siết chặt cánh tay của mình, mím môi không nói gì cả. Lisanna và Elfman thì nhất thời lo lắng không thôi.

Nguyệt Nha cười xoa dịu sự căng thẳng

-Đừng như vậy, chị không có ý gì đâu, chẳng qua là chị nghe được chuyện này khi ở trong làng. Thật ra chị đến đây là để làm nhiệm vụ, nhưng khi đến nơi thì con quỷ đó đã có người tiêu diệt, nghe nói là một người trong làng, còn có người đó sau khi giải quyết con quái vật liền bị nó nguyền rủa, trở thành giống như con quỷ đó.

-Không, không phải như vậy, chị Mira không phải là quái vật, chị ấy không làm hại ai cả! - Lisanna vội vàng nói, Elfman cũng tiếp lời.

-Đúng vậy, chị Mira không làm gì sai cả, nhưng dân làng lại xua đuổi chị ấy, còn nói chị ấy là ác quỷ, thật ra chị vì Mira là vì giúp mọi người mà mới bị như vậy...

-Đủ rồi! - Elfman còn chưa nói hết lời, Mira đã hét lên ngăn lại. Vì cúi đầu nên không rõ biểu cảm trên mặt, nhưng Nguyệt Nha có thể thấy được Mira đang sợ hãi.

-Không cần nói gì nữa đâu...thật sự là tôi đã bị nguyền rủa...

Lisanna ôm lấy chị gái mình khóc rất đáng thương. Nhìn cảnh ba chị em họ như vậy, lại nhớ tới chuyện đã thấy trong làng, Nguyệt Nha không khỏi thở dài. Thì ra người đó chính là bọn họ.

-Mọi người có thể kể chi tiết một chút những chuyện đã xảy ra không, có lẽ tôi sẽ giúp được cũng nên.

-Chị nói thật sao? Chị biết cách giải lời nguyền à? - Elfman là người đầu tiên hỏi. Nguyệt Nha chỉ cười nói.

-Tôi không biết giải lời nguyền, tôi chỉ biết chữa trị thôi. Nhưng cũng không sao, nếu như nó thật sự là lời nguyền đi chăng nữa, tôi cũng biết có người hiểu được mấy vấn đề này, nhờ người đó giúp có lẽ là sẽ được thôi.

-Thật vậy sao? Thật tốt quá! - Lisanna reo lên vui mừng, Mira cũng ngập ngừng xen lẫn mong chờ nhìn về phía Nguyệt Nha.

'Nếu như có thể giải được lời nguyền này...thì tốt quá rồi.'

Mọi người kể lại mọi chuyện cho Nguyệt Nha nghe, thì ra cách đây mấy tháng, không hiểu sao bọn quái vật trong khu rừng của quỷ lại xuất hiện, chúng không ở trong đó mà lại thi nhau chạy ra ngoài. Sự xuất hiện đột ngột của chúng làm không ít người gặp nguy hiểm, nhiều làng bị phá hủy, ruộng đồng bị tàn phá, nhà cửa sụp đổ, mọi thứ bị phá hủy.

Làng của bọn họ cũng xuất hiện một con quỷ như vậy, Mira vì không nhìn được cảnh nó tác quái phá hủy mọi thứ như vậy, mới đứng ra chiến đấu với nó. May mắn là Mira đã chiến thắng, nhưng cũng vì vậy mà Mira phải chịu lời nguyền từ ác ma. Họ không thể tiếp tục ở đó được nữa.

Nguyệt Nha nghe câu chuyện này, không khỏi suy tư, tại sao bọn quái vật đang yên đang lành lại đi ra khỏi khu rừng chứ? Chuyện này bắt đầu từ mấy tháng trước, khu rừng ác quỷ...

Không phải đó là khu rừng mà mình làm nhiệm vụ đó sao? Lúc đó đã có chuyện gì xảy ra à?

Nguyệt Nha nghĩ đủ loại nguyên nhân này nọ, cuối cùng nghĩ ra một cái nguyên nhàn mà cô cũng không nghĩ là có thể xảy ra.

Lũ quái vật đi ra khỏi khu rừng, sẽ không phải vì... tại mình đó chứ?

Nguyệt Nha nhớ rõ khi còn ở đó, cô giải quyết không ít quái vật, ác quỷ, đủ loại mọi thứ, đến nỗi chúng thấy mặt cô là tất cả đều bỏ chạy. Khoảng thời gian đó khu rừng khá là náo nhiệt vì ngày nào cũng thấy có quái vật di cư tránh nạn.

Sự thật chính là như vậy đó, quả thật là vì tại Nguyệt Nha ở đó đánh đập hành hạ vô số yêu ma quỷ quái đến nỗi mà...chúng không dám ở lại đó mà phải bỏ đi.

Nguyệt Nha cảm thán, cô không cố ý nha, tất cả chỉ là vô ý, trùng hợp thôi.

Lại nhìn sang chị em nhà Strauss, cảm giác tội lỗi chồng chất không thôi, tất cả cũng là tại mình...

Nguyệt Nha đứng lên tiến lại gần Mira, không nói không rằng, giật phăng áo choàng ra. Mira bị hành động này của Nguyệt Nha làm cho giật mình, cả Lisanna và Elfman cũng vậy.

Mira theo phản xạ mà động thủ, nhưng Nguyệt Nha không tránh không né, rất nhanh nhẹn đơn giản tóm được cánh tay bị hóa quỷ của Mira lên xem xét ngó nghiêng.

Hành động lỗ màng tự nhiên này của Nguyệt Nha làm một đám người bàng hoàng, nhất là Mira.

Đây là người đầu tiên trừ anh em của cô bé, không xa lánh, không ghét bỏ, không nhìn cô bé bằng ánh mắt sợ hãi chán ghét, tự nhiên bắt lấy cánh tay bị nguyền rủa của mình.

Mira nhất thời không phản ứng được, lại để Nguyệt Nha tự nhiên xem xét cánh tay của mình mà chẳng phản ứng gì.

Không hiểu sao Mira nhìn Nguyệt Nha lúc này, không khỏi đỏ mặt vì ngượng ngùng khi người nọ lại tự nhiên nắm lấy tay mình nhìn chằm chằm như vậy, còn không ngừng tò mò xem xét tới lui, tự nhiên quen thuộc, mặc dù cả hai gặp nhau chưa được mấy tiếng đồng hồ, chính là người xa lạ.

Là con gái, Mira cũng rất ngượng khi có người làm thế, nhất là khi cánh tay mình bây giờ vô cùng xấu xí đáng sợ.

-Hiểu rồi, thì ra là như vậy.

-Chị Nguyệt Nha, chị hiểu cái gì vậy? - Lisanna hỏi.

-Mirajane không phải là bị nguyền rủa gì đâu, mọi người đừng lo lắng nữa.

-Thật sao? - Lisanna không dám tin vui mừng la lên, níu lấy áo Nguyệt Nha hỏi đi hỏi lại, Elfman nghe vậy thì vui mừng, mà Mira cũng không khỏi ngỡ ngàng.

-Nếu không phải là bị nguyền rủa, vậy tại sao chị Mira lại thành ra như vậy? - Elfman không hiểu hỏi, cả hai người còn lại cũng chăm chú nhìn Nguyệt Nha muốn biết.

Cô cười nhìn ba người, nụ cười nhẹ nhàng tỏa nắng này không khỏi khiến mọi người bị thu hút. Lisanna và Mira phải thừa nhận rằng, dù bọn họ cũng là con gái, nhưng mà nhìn Nguyệt Nha cũng không khỏi mặt đỏ tim đập nhanh, còn Elfman thì triệt để ngu ngơ luôn.

-Thật ra Mirajane không bị nguyền rủa gì cả, cậu ấy bị như vậy, chẳng qua là do năng lực của cậu ấy. Nó gọi là phép thuật, chỉ có Ma Đạo Sĩ mới có thể sử dụng được năng lực này, mà khả năng của cậu ấy là 'chiếm hữu', năng lực sở hữu sức mạnh của loài quỷ.

-Ra là vậy...

Nhìn ba người bọn họ có vẻ khá mơ hồ, Nguyệt Nha đành phải giải thích một lượt cho ba người bọn họ. Lúc đó, Mira không nói gì cả, cứ cúi đầu nhìn chằm chằm cánh tay ác quỷ của mình, không biết nghĩ gì.

Mấy ngày sau đó, cuối cùng Nguyệt Nha cũng đã ra khỏi khu rừng đó nhờ sự dẫn đường của ba chị em nhà Strauss, bù lại Nguyệt Nha làm bảo tiêu cho họ.

Khi ra khỏi khu rừng, Nguyệt Nha có hỏi bọn họ có dự tính đi đâu không, dù gì bọn họ không còn người thân, chỉ có ba chị em sống nương tựa nhau từ nhỏ đến lớn ở ngôi làng đó, đây là lần đầu họ rời xa ngôi làng của mình.

Họ cũng không biết phải đi đâu, nơi nào có thể chấp nhận được họ, nhất là đối với Mira.

Nguyệt Nha đã ngỏ lời để bọn họ đến Fairy Tail, còn quyết định như thế nào đều hoàn toàn phụ thuộc vào họ. Nguyệt Nha không ở lại đó lâu mà chia tay với họ, cô cần phải giải quyết hết bọn quỷ đã rời đi khỏi khu rừng.

Hai tháng sau Nguyệt Nha mới quay về hội, lúc đó hội Fairy Tail đã chào đón thêm 3 thành viên mới.

---------------------------------------------------------

24/9/2017

Lần trước: 02/6/2018

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top