Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 111: Không Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seclece nhìn xuống mọi người, cái nhìn của kẻ đứng trên nhìn xuống, không hề xem những con người này vào mắt.

-Ta vốn nghĩ sẽ tìm đến từng đứa trong chúng bây, nhưng không ngờ cả đám lại kéo đến đúng lúc như thế này. Cũng tốt, ta không cần phải đi tìm.

-Nhưng muốn đánh bại ta? Nhìn lại bộ dáng chó nhà có tang của các ngươi đi, thật thảm bại.

Lời nói ngạo mạn cùng xem thường kẻ khác của Seclece từ đầu đến cuối đều không thay đổi.

Gajeel nhìn chằm chằm kẻ đối diện, tặc lưỡi.

-Thái độ của cô ta thật muốn đấm cho mấy phát vào mặt.

-Này, đó dù gì cũng là thân thể của Nguyệt Nha đấy.

Lily nhắc nhở hiện thực.

-Thì sao chứ, không phải là càng tốt sao? Từ lâu tôi đã muốn đấu với cô ta một trận ra trò rồi.

Gì chứ đánh nhau thì Gajeel không ngán, dù đánh không lại thì lời vẫn phải nói. Đó là khí thế không thể mất.

-Nhưng đó có phải là chị ấy đâu.

Lisanna không cho là đúng.

-Không đâu, nếu xét theo một góc độ khác thì đó vẫn là Nguyệt Nha mà. Không khéo còn dùng được sức mạnh của cô ấy nữa.

Evergreen suy tư nói. Dù nói thế nhưng sắc mặt của Evergreen cũng không tốt.

-Nếu như vậy thì rắc rối to rồi.

Elfman nghĩ đến sức mạnh của Nguyệt Nha, có chút không khỏe trong người.

Đây sẽ là một vấn đề lớn nếu nó thật sự xảy ra.

-Nói nhiều như vậy làm gì, cứ xông lên đánh là biết liền.

Nói rồi Natsu là người dẫn đầu lao lên, mọi người cũng theo đó mà tấn công.

Nhưng đôi đồng tử dựng thẳng của Seclece vẫn lạnh lùng nhìn họ, mở miệng.

"Quỳ Xuống."

Âm thanh ma quái như đè nén lên người họ. Một áp lực kinh người ập đến, khiến họ không thể tiến lên, cả người quỳ rạp xuống.

Những người khác đều thế, chỉ có vài người trong số họ là còn trụ vững với áp lực từ lời nói kia.

Thấy có người còn cố trụ vững, Seclece nhướng mày cười nói.

-Xem ra trong số các ngươi có những tên không tệ đâu. Đủ mua vui cho ta đấy.

Dù là lời khen nhưng lại không mang ý nghĩa khen ngợi, Seclece không hề đề cao con người.

Hướng mắt nhìn đám người Laxus, Erza, Mira, họ là những người hiếm hoi trụ vững với áp lực này.

-Thứ sức mạnh gì thế này...tôi không cử động được.

Evergreen không gượng dậy được nói.

-Nó là một loại ma pháp tinh thần...

Bickslow biết vì cậu cũng có dùng ma pháp dạng này nên nhận ra ngay.

-Chết tiệt!

Gray gượng dậy, không khỏi chửi thề.

Seclece nhìn thấy mọi người chống cự mà vui vẻ giải thích.

-Các ngươi không biết sao? Đây là một loại ma pháp của Nguyệt Nha đấy. Chỉ tiếc là cô ta lại không hay dùng nó.

-Là... 'Ngôn Linh' đó...

Happy bị bẹp dí trên đất nói.

Ngôn linh là một loại ma pháp truyền ma lực vào lời nói để gây ảnh hưởng đến tinh thần của đối phương, một loại ma pháp của Nguyệt Nha rất ít khi dùng tới. Tùy vào năng lực người dùng mà ma pháp này mạnh lên như thế nào.

Sở dĩ Happy nhớ mãi không quên nó là vì từng bị Nguyệt Nha dùng lên. Chỉ vì cậu từng một lần quậy phá nhà của Nguyệt Nha tanh bành bừa bộn ngày còn nhỏ nên chị ấy nổi giận và dùng nó lên cậu để bắt cậu...làm lao công. Phục hồi lại nguyên trạng mà cậu quậy phá.

Kể từ đó, một người thích mèo như Nguyệt Nha lại không quá hào hứng với Happy là thế.

Lucy còn nhớ một chút hình như mình chút nữa cũng bị chị ấy dùng lên.

Thật ra lúc đó Nguyệt Nha chỉ muốn thôi miên Lucy ngủ đi để dễ mang về thôi.

Ma thuật loại này có rất nhiều cách dùng, thậm chí còn khá nguy hiểm nếu người dùng đủ mạnh để phát huy nó.

Nguyệt Nha chưa từng dùng nó ở mức độ có thể làm nguy hại đến người khác, nên đây là lần đầu họ chứng kiến uy lực của loại ma thuật này được sử dụng ở cấp độ sức mạnh của Nguyệt Nha.

-A? Mèo con xanh lè cũng biết sao? Cô ta cũng thật là, chẳng biết dùng lợi thế của mình gì cả. Cô ta có thể dễ dàng ra lệnh cho người khác theo ý minh thế mà...

Seclece than thở, thật sự cảm thán vì không hiểu tại sao, xem Nguyệt Nha thật sự đúng là có của tốt mà chẳng biết dùng.

-Vì chị ấy không phải là kẻ như ngươi!

Bất ngờ, một bóng người dưới uy áp của Ngôn Linh mà vẫn còn lao tới, bật người nhảy đến chỗ Seclece vung cú đấm của mình.

-Natsu!

Erza và mọi người thấy đó là Natsu.

Seclece có chút bất ngờ khi Ngôn Linh không ảnh hưởng đến Natsu, nhưng cũng không tránh cú đấm mà Natsu vung tới. Chỉ hơi nghiêng đầu liền có thể tránh đi được, bắt lấy tay của Natsu, quay cậu thành vòng tròn rồi ném đi về phía trước.

Lucy có cảm giác không ổn, quả nhiên, phương hướng Natsu bay đến chính là chỗ của Lucy.

-Á! Đừng mà!

Lucy không tránh được, liền biến thành đệm thịt cho Natsu.

-Sao lại là tôi chứ...

Lucy khóc không ra nước mắt.

-Ngươi đừng có hòng dùng ma thuật của Nguyệt Nha mà làm bậy!

Erza hoán phục, liền dùng tốc độ áp sát được đến người của Seclece, vung kiếm về phía trước, lưỡi kiếm sắc bén liền nhắm vào Seclece.

Seclece nhướng mày, khẽ nhếch môi.

Bỗng nhiên Erza nhìn thấy, gương mặt của Nguyệt Nha nhìn mình chằm chằm khẽ cười.

-Erza.

Nụ cười dịu dàng của Nguyệt Nha, thoáng chốc người Erza khựng lại, đường kiếm của cô cũng vì vậy mà chậm lại, chệch đi.

Seclece cười lạnh, một cước đạp bay Erza đi.

-Chị Erza!

Gray đón được Erza bị đánh bay tới.

-Bỉ ổi!

Erza mắng một câu, thế nhưng kẻ đó còn dùng gương mặt đó của Nguyệt Nha mà làm cô phân tâm.

-Thì sao chứ?

Seclece chẳng lấy làm buồn phiền khi Erza nói thế, ngược lại còn rất thoải mái tự tại.

Bỗng nhiên lôi quang chớp lên, Laxus đã đến từ bao giờ.

Một cú đấm hung hăng đánh tới, Seclece cúi đầu tránh đi, nhưng Laxus vẫn cứ đánh tới không ngừng.

-Anh trai không thể nương tay với em gái được sao.

Seclece cười nói, Laxus tay nắm sét đánh tới, không hề khoan nhượng.

-Đừng có hòng lừa ta.

Seclece không sao cả cười như không, cứ tránh đòn chớp nhoáng của Laxus đánh tới. Nhưng phía sau, Mira đến từ bao giờ, trong hình thái Take Over Satan của mình.

Quả cầu hắc ám trên tay Mira như một hố đen sâu thẳm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Seclece trong thân xác Nguyệt Nha.

-Nó không phải của ngươi. Trả lại thân xác cho Nguyệt Nha ngay.

Mira dứt lời liền ném quả cầu bóng tối đó về phía Seclece, không chỉ thế, Laxus cũng giáng xuống một đòn lôi quang tới chỗ của Seclece.

Phía trước có sét, phía sau có quân thù. Seclece không khỏi lâm đại địch.

-Này, này, các ngươi cũng quá không để ý thân xác này là của ai chứ! Lỡ cô ta bị thương thì sao?

Mọi người nhìn Seclece, không khỏi cho một ánh mắt.

-Vậy thì sao?

-Ế?

Seclece không ngờ được đến câu trả lời này.

Laxus nhướng mày nói.

-Nếu đó là thân xác của Nguyệt Nha thì không phải lo nữa, không phải sao. Chỉ là vài cái vết thương 'cỏn con' mà thôi.

Mọi người gật gù đồng ý. Không hiểu sao Seclece lại sâu sắc cảm thấy mấy đứa này cười thiệt là tà ác còn hơn mình. Bỗng nhiên lại đồng cảm với Nguyệt Nha.

Càng chắc chắn hơn suy nghĩ của mình.

Con nhỏ này sống không có đức cho lắm.

Không biết Nguyệt Nha nghe được, có cảm tưởng như thế nào?

Chắc sẽ tự hỏi mình đã làm gì nên tội nhỉ?

Đón nhận đòn tấn công về phía mình, nhìn tình thế thì chẳng tránh được nhưng Seclece lại cười. Đưa hai tay của mình lên.

ẦM! Những tiếng nổ lớn không ngừng oanh động. Đòn tấn công của họ liệu có trúng đích?

-Đánh trúng cô ta chưa?

Freed nhíu mày hỏi.

Mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn một màn này.

Seclece hoàn toàn không bị xay xát gì cả. Ngay cả đòn tấn công của Laxus và Mira đều không có tác dụng sao?

Seclece cười lạnh, hai tay là những dòng nước đang chảy. Dùng chúng như những tấm khiên cản lại đòn tấn công của họ.

-Chỉ có như vậy thôi sao?

Sự xem thường hiện rõ trong lời nói.

-Còn như này nữa nè!

Natsu không biết từ khi nào đã bật đến, hỏa quyền nện thẳng về phía Seclece.

-Lại là ngươi sao?

Seclece đưa tay, Thủy quyền liền tung ra, cản lại Hỏa quyền của Natsu.

Hai bên triệt tiêu lẫn nhau, thủy hỏa vốn không dung nhau, Seclece liền dứt khoát đấm một cú thẳng mặt Natsu bằng tay còn lại.

Natsu văng đi, nhưng chưa kết thúc ở đó, Gajeel cũng nhảy vào tham chiến. Cánh tay của cậu hóa thành thiết côn rắn chắc, hung hăng mà nện xuống.

Seclece không cần nhìn đòn đánh lén bất ngờ này, một tay đưa lên liền bắt trọn thiết côn của Gajeel.

Bị bắt trọn như thế, Gajeel không khỏi không cam lòng, một cú đá liền bồi tới.

Nhưng Seclece liền cản lại, chuyển tay, dùng lực đập mạnh Gajeel xuống sàn nhà tạo thành một cái hố lớn.

-Thiên Long Tung Cánh!

Wendy cũng tham chiến, những ngọn gió như lốc xoáy cuốn phăng mọi thứ, như một lưỡi dao sắc bén.

Cô bé đã đấu tranh rất nhiều, người trước mặt cô bé, biết rằng không phải chân chính Nguyệt Nha. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đó của chị ấy, Wendy lại không thể mạnh tay ra đòn.

Nhận thấy sự do dự của đứa trẻ nhất, Seclece nhìn Wendy cười khẽ.

Seclece dễ dàng tránh được, nó đã áp sát đến bên người Wendy.

-Bé con thật là ngoan nha!

Seclece cười xoa mặt của Wendy trong sự ngỡ ngàng của chính cô bé.

-Wendy, cẩn thận!

Carla hét lên cảnh báo, Wendy mới hồi thần lại. Phải rồi, đây không phải là chị Nguyệt Nha.

-Nhưng còn kém lắm.

Seclece cười nói, một chưởng nhắm thẳng vào bụng của Wendy, đánh bay cô bé văng đi.

-Wendy!

Lucy hét lên, nhưng Wendy đang sắp đập người vào bức tường phía sau.

Carla bay nhanh đến, đỡ lấy được Wendy trước khi cô bé ngã xuống.

-Cảm ơn cậu...

Wendy cười tả tơi nói.

-Đồ ngốc! Cô ta đâu phải Nguyệt Nha!

Carla mắng, thực sự là đang ở quan tâm Wendy.

-Nhưng...tớ vẫn không nỡ...

Vì rõ ràng đó là gương mặt của chị ấy, Wendy dù biết không phải nhưng vẫn không thể xuống tay.

-Vậy cậu nhìn đi, Nguyệt Nha có bao giờ sẽ làm mọi người bị thương không?

Carla cảnh tỉnh Wendy khi cho cô bé thấy rõ ràng cảnh Seclece chiến đấu với họ.

-Bụi Tiên!

-Lên nào các con!

-Lôi Thần Tộc lên nào!

Nhóm người Evergreen, Bickslow và Freed cùng nhau tấn công. Seclece dùng thủy khiên cản lại những đòn tấn công đó, vung tay, thủy khiên liền biến thành những mũi tên nước, lao đi về phía ba người họ.

-Á!

Bọn họ bị dính đòn văng đi.

-Không thể tha thứ được!

Elfman hóa thân thành quái vật hung hăng lao đến, dùng sức lạnh và lợi thế đô con của mình để tấn công. Còn có Lisanna cũng đã biến hình thành một con mèo, tốc độ mau lẹ tiếp cận Seclece.

-Mau trả thân xác lại cho chị Nguyệt Nha!

Lisanna áp đến, miêu quyền mềm mại và uyển chuyển, tốc bộ mau lẹ mà tấn công, khóa lại người của Seclece. Elfman liền vung lên cú đấm quái vật của mình.

-Lũ ranh con.

Seclece còn không để họ vào mắt, Thủy chắn như những lưỡi đao bén nhọn tấn công đến, đánh văng cả Lisanna và Elfman.

Nhưng ngay lúc đó, Mira đã bay đến trước mặt Seclece, một quyền vung tới. Mà ở phía sau Erza cũng đã phục kích tới, mặc lên trên người bộ Hắc Dực Giáp, lưỡi kiếm sắc bén đánh tới.

Seclece bị hai người họ cùng nhau tấn công đến, vẫn nhếch môi cười.

Hai tay của Seclece được bọc trong thủy cầu, nó chặn lại thanh kiếm của Erza đang đâm tới và quyền của Mira vung lên.

-Con gái thì phải dịu dàng thục nữ có biết không.

Seclece vung tay, một cước đá đến trên người Mira và đẩy văng Erza đi.

Seclece hất tay, nước liền biến thành những quả cầu, vung tay một cái, chúng lấy tốc độ tên bắn mà lao đi, hướng thẳng Erza đánh tới.

Nhưng những thủy cầu đó đi được gần đến thì liền bị đóng băng ngay lập tức, vỡ vụn thành từng mảnh.

Seclece nhe răng cười thích thú, thủy trong tay ngày càng nhiều được cô ta tụ họp lại, thành một ngọn giáo lớn, đâm thẳng về phía Gray.

Nhưng ngọn giáo bay tới, Gray không tránh mà còn cười.

Nước đánh tới như thủy triều, chiếc chìa khóa vàng được rút ra.

-Mở ra! Aquarius!

Aquarius nửa người nửa cá xuất hiện, điều khiển dòng nước chảy ngược lại.

-Sao cô dám triệu hồi ta trong vũng nước đó hả!

Aquarius liền đe dọa Lucy khiến cô sợ xanh mặt.

Nhưng một tiếng nói lại vang lên cắt đứt họ.

-Dám ở trước mặt ta dùng nước đấu với ta? Ai cho ngươi lá gan đó vậy?

Seclece cười lạnh, hai tay đập vào nhau, một cơn sóng lớn đánh tới, hung hăng như một nhấn chìm tất cả vào ngục nước này.

Aquarius cắn răng, bảo hộ Lucy phía sau mình. Muốn điều khiển dòng nước nhưng không ngờ nó lại không nghe theo ý của mình.

-Sao có thể?

Lời nói khinh thường thấy rõ.

-Chỉ là một tinh linh nhỏ bé mà dám ở trước mặt ta làm càn. Ngươi nghĩ ai cũng có thể điều khiển nước của Seclece này sao!

Aquarius nghiến chặt răng, dùng nước của mình tạo ra một làn sóng mới đánh về phía sóng của Seclece. Aquarius cầm cự, biết rằng mình không thể chống đỡ lâu hơn được.

Quả nhiên, chỉ một lát sau, ngọn sóng của Seclece liền nuốt chửng sóng nước của Aquarius. Aquarius ôm chặt lấy Lucy, bảo hộ trong vòng tay của mình.

-A!

Aquarius hét lên, liền biến ất về tinh linh giới, Lucy hét lên.

-Aquarius!

-Không tự lượng sức mình.

Seclece cười lạnh. Bất ngờ trên đầu lại có hai bóng người lao đến.

Một người đóng băng dòng nước của Seclece lao đến, một người dùng hỏa đang cháy rực đó thiêu đốt dòng nước của Seclece bốc hơi.

-Xem đây!

-Chết đi!

Natsu và Gray cùng lao tới, hai người họ bình thường băng hỏa khó dung, nhưng lại có lúc ăn ý với nhau đến như thế.

Seclece thấy thế, hưng phấn ngày càng lên cao.

-Băng Đại Pháo!

-Hỏa Long Quyền!

Seclece nhếch miệng, những dòng nước trong tay cuộn thành dòng, xoáy quanh cánh tay đó.

-Thủy Long...Tung Cánh!

Nước như một cơn lốc nhắm thẳng tới hai người bọn họ lao đến, hóa thành đầu rồng, nuốt chửng họ trong dòng nước hung tàn đó. Cả Gray và Natsu bị dòng nước đó cuốn đi, hét lên.

Happy và Lily liền bay đến đỡ được họ.

Trên trời giáng xuống sấm sét, lôi quang mạnh mẽ đánh xuống mà không báo trước, Seclece liền dính đòn. Vốn nước dẫn điện, sát thương càng tăng lên.

Gajeel từ trên không lao đến, Thiết Long Kiếm trong tay hung hăng chém tới Seclece bất động vì vừa dính đòn của Laxus.

Nhưng trước khi lưỡi kiếm vung xuống, một bàn tay đưa ra. Thủy Cầu to lớn chớp mắt hình thành, nhốt Gajeel vào trong đó. Cậu ta không cử động được, còn không thể thở.

Seclece vung tay, Thủy Cầu liền nổ, kéo theo Gajeel dính đòn.

Laxus không bỏ qua lúc Seclece lơ là, Lôi quyền vung tới. Seclece xoay người, bắt chọn Lôi Quyền của Laxus. Anh không khỏi kinh ngạc, nước dẫn điện, đáng lẽ Seclece không thể trực tiếp nhận đòn tấn công của anh mới đúng.

Seclece nhếch môi cười.

-Ngươi là kẻ đầu tiên đánh trúng ta. Nhưng đừng tự mãn, điện cũng không phải là nhược điểm của ta đâu.

Seclece vung người, đập đầu vào đầu Laxus khiến anh lùi về sau. Chưa dừng lại, Seclece lại tung thâm những cú đá chớp nhoáng, hất chân đá thẳng vào cằm của Laxus khiến anh ngã người về sau.

-Đây coi như là đáp lễ của ta cho ngươi. Thủy Long Trảo!

Những đường trảo sắc bén đánh tới trên người Laxus. Laxus đưa tay chắn lại, nhưng chưa kết thúc.

Một làn sóng mạnh mẽ ập đến, đánh đến trên người Laxus. Cuốn anh đi theo làn nước đó.

Fairy Tail toàn thể ứng chiến, lại không thể làm cho Seclece có quá lớn sát thương trên người.

Nó đứng đó, hiên ngang và kiêu ngạo nhìn xuống những kẻ nằm bên dưới. Nở nụ cười kiêu ngạo và xem thường.

-Cũng chỉ có vậy mà thôi.

-Lâu lắm rồi ta chưa đánh một trận ra trò với kẻ nào từ trận chiến với Nguyệt Nha. Các ngươi là những kẻ đầu tiên.

-Tuy năng lực của ta bị hạn chế, không được như trước nữa, sức mạnh của ta bị cái phong ấn đó ngày qua ngày rút mòn đi, ta cần rất nhiều thời gian về sau mới có thể hồi phục được. Nhưng cơ thể này vẫn có chỗ tốt của nó. Ta có thể dùng bao nhiêu ma lực cũng được.

Dùng cơ thể của Nguyệt Nha chiến đấu mới khiến Seclece nhận ra nhiều lợi thế đáng kinh ngạc.

Bị phong ấn rất lâu nên Seclece không thể tự tiện giải thoát hoàn toàn cơ thể của mình ra khỏi Nguyệt Nha.

Dù rất muốn nhưng hiện tại nó không thể làm thế, ít nhất nó sẽ tiếp tục chiếm thân xác này cho đến khi tìm ra được cách.

Không thể không thừa nhận, khi ở trong thân xác này chiến đấu, nếu không phải do chưa quen thuộc thì sức mạnh có thể phát huy không chỉ ở mức này.

Nhìn về phía con người, Seclece nói.

-Nguyệt Nha quả thật là người mạnh nhất mà ta từng đối đầu. Nhưng các ngươi ngay cả mua vui cho ta cũng chưa đủ. Thật thảm hại.

-Kẻ yếu mãi là kẻ yếu, con người hạ đẳng các ngươi chỉ đáng làm thức ăn cho ta.

Đáp lại giọng điệu ngạo nghễ xem thường người khác của Seclece, một tiếng phì cười vàng lên. Seclece nhíu mày nhìn lại.

Natsu siết chặt tay, cười khẩy. Seclece không hài lòng hỏi.

-Ngươi cười cái gì?

Natsu nhìn Seclece, đáp lại bằng giọng giễu cợt.

-Ha, ngươi nói con người hạ đẳng, nhưng chính ngươi đã bị con người đánh bại và mất đi tự do của mình không phải sao.

-Cảm giác bị thức ăn của mình ăn lại, cảm giác như thế nào hả?

Natsu rõ ràng là đang ở khiêu khích, Seclece thực sự nổi giận.

Nó hận nhất chính là chuyện Nguyệt Nha phong ấn nó. Sỉ nhục như vậy, một chút cũng không muốn ai xát muối lên.

Nhưng Natsu đã không chỉ xát muối lên mà còn chà cả ớt lên nữa.

-Sao ngươi dám!

Seclece gầm lên, Natsu lại chẳng hề sợ hãi.

-Ta tự hỏi vì sao Nguyệt Nha lại phong ấn ngươi, nhưng giờ ta đã biết...

Cậu nói.

-Rồng không phải ai cũng xấu, ta đã gặp những con rồng rất hiền lành, hòa ái và nhân hậu. Họ yêu thương con người mà không phải xem là thức ăn. Chính những con rồng đó là người đã nuôi dạy những Sát Long Nhân bọn ta.

-Sát Long Thuật được sinh ra chính là để đánh bại những con rồng độc ác. Và ta tin, ngươi chính là một con Ác Long.

Seclece hét lên, uy áp đẩy bay mọi thứ.

-Ta sẽ giết ngươi! Con Người!

Seclece chớp mắt đã đứng trước mặt Natsu, bóp chặt cổ của cậu. Mọi người lo lắng hét lên.

-Natsu!

Happy nước mắt đã chảy, Lucy hoảng hốt vô cùng.

Seclece bây giờ thực sự bị cơn giận làm cho nổi điên, liền nghĩ muốn giết Natsu ngay bây giờ. Lực đạo trên tay liền mạnh lên, Natsu bị siết nghẹt thở.

-Mau dừng tay!

Gray hét lên, đã lao lên nhưng bị Seclece một cú bạt tai đánh bay về sau.

Seclece hai mắt chỉ còn sự tức giận, Wendy nhìn người trước mặt thật lạ lẫm, người này làm sao có thể là chị Nguyệt Nha được.

-Dừng lại!

Wendy hét lên, nhưng Seclece không hề buông tay.

Erza không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến điều này. Có nằm mơ cô cũng không thể nào thấy được.

Đây không phải là Nguyệt Nha, nhưng đó là thân xác Nguyệt Nha. Dù có thế nào thì Seclece cũng không thể giết Natsu được, nếu không Nguyệt Nha sẽ như thế nào, chính tay mình đã giết người đồng đội của mình.

Không thể được!

Erza cắn răng, siết chặt hai tay.

Nguyệt Nha tin tưởng bọn họ, tin rằng họ sẽ có thể cứu được chính mình, ngăn được Seclece. Nhưng...

Cũng như cách mà cô tin tưởng họ, họ cũng tin tưởng Nguyệt Nha.

-Mau dừng tay! NGUYỆT NHA!

Tiếng gọi thất thanh của Erza. Câu trước là để nói với Seclece, câu sau chính là với Nguyệt Nha.

Cô tin tưởng, Nguyệt Nha vẫn đang ở đó, dù có 'ngủ say', cũng sẽ nghe được tiếng gọi của đồng đội.

Vì mối liên kết của họ, nhất định!

Thình thịch!

Seclece sững người, trong thoáng chốc nó nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập của chính mình. Không, là nhịp tim của cơ thể này.

Lực tay cũng nhẹ đi khi Seclece sững người.

Thình thịch...Thình thịch...Thình thịch...

Tiếng tim đập ngày một rõ ràng. Tay cũng bắt đầu run rẩy.

'Không lý nào!'

'Cô ta không thể nào tỉnh lại được! Cô ta đã "ngủ" rồi.'

Bấp! Một bàn tay bất ngờ nắm chặt lấy tay của Seclece. Natsu siết chặt lấy nó trong sự ngỡ ngàng và hoảng loạn của Seclece.

-Ta đã hứa...

Natsu dần ngẩng đầu lên.

Trước khi đi, Makarov đã gọi Natsu lại, ông nhìn cậu, và nói.

"Hãy mang Nguyệt Nha về nhà nhé, Natsu."

Gương mặt của ông, lời nói của ông, có gì đó thoáng buồn. Nhưng ông đặt niềm tin vào những đứa con tinh thần của mình.

Hội luôn là nơi bồi dưỡng những con người mạnh mẽ, tràn đầy tình yêu, niềm vui của gia đình.

Tinh thần bất khuất, ý chí ngoan cường, sự cố chấp bướng bỉnh.

Những đứa trẻ lớn lên trong mái nhà của hội...

Những người đồng đội như người thân.

Những bậc cha mẹ trong lòng họ.

Những người anh em sống chết có nhau.

Mối liên kết giữa họ là không thể phá vỡ. Luôn tin tưởng nhau.

Có khi mâu thuẫn, có khi sẽ đánh nhau, có khi không hiểu được nhau, ...

Nhưng họ thông cảm cho nhau, và rồi bước đi cùng nhau.

-Ta... Bọn ta, sẽ mang chị ấy trở lại.

Bàn tay cậu siết chặt.

-Tất cả những người trong hội đều là gia đình của ta, già trẻ lớn bé đều như thế! Cả Nguyệt Nha cũng vậy!

Ánh mắt Natsu như có một ngọn lửa đang bừng cháy, Seclece không khỏi ngỡ ngàng.

Natsu hít vào một hơi. Bỗng nhiên cậu hét lên.

-CHỊ CÓ THỂ NGHE THẤY ĐÚNG KHÔNG!

Seclece hoàn toàn bị tiếng hét đó của cậu làm cho choáng váng, mọi người xung quanh cũng thế. Nhưng đó chưa phải tất cả.

-EM SẼ KHÔNG CỨU CHỊ ĐÂU!

???

Mọi người ngơ ngác.

-Em sẽ không cứu chị! Bây giờ em chỉ muốn đánh tên này một trận nhừ tử mà thôi!

-Dù có là thân thể của chị, em cũng mặc kệ!

-Vì vậy...

-Chị tự lấy lại nó đi! Tự giải thoát cho mình đi! NÓ LÀ CỦA CHỊ MÀ!

-Tự Đánh Mất Mình Như Thế, Không Giống Chị Chút Nào!

Mọi người đều bị lời nói của Natsu làm cho đơ luôn.

-Nếu chị còn không tỉnh lại thì...Thì em có đánh chị bầm dập cũng được nhá!

Cả người Natsu bốc hỏa, cánh tay bị Natsu siết chặt cũng bị đốt cháy lên.

Seclece vung tay lên, tức giận lùi về sau. Cánh tay bị Natsu làm bỏng, nhưng Seclece lại ôm đầu đầy khó chịu. Cắn răng không cam lòng.

Erza đứng lên.

-Natsu nói đúng...Tụi này sẽ không cứu cậu.

-Chị Erza?

Wendy gọi.

-Tự đánh mất chính mình, rồi còn tự ý sắp đặt để bọn này cứu cậu.

-Cậu vốn biết chuyện này sẽ xảy ra đúng không?

-ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TỚ!

Erza hét lên, cô hét một tiếng, những người xung quanh cô đều thụt đầu xanh mắt. Không biết có phải phản ứng thân thể hay không mà ngay cả Seclece cũng giật mình.

-Cậu nghĩ cậu là ai hả! Tự mình làm lấy đi! Nó là của cậu mà! Có trách nhiệm giùm cái!

Erza trừng mắt, mọi người đều thứ thời không nói, ai cũng biết Erza giận rồi.

Một phút mặc niệm cho Nguyệt Nha.

Laxus đứng đó, bẻ cổ một cái, lại bẻ tay một cái.

-Chuyện của nhóc thì nhóc tự giải quyết đi. Anh đây chỉ muốn đập con rồng kia thôi. Có lỡ đánh chết nhóc thì nhóc tự chịu nhé.

Không hiểu sao Seclece cảm thấy mình đang bị đe dọa nghiêm trọng.

-Tôi giúp anh lần này, tôi cũng muốn đập cả hai ra bã.

Gajeel đứng lên, cả hai mà cậu nói chính là Seclece và cả Nguyệt Nha.

-Mặc dù em rất muốn giúp chị, nhưng lần này không được rồi.

Lucy cũng đồng tình nói.

-Bình thường bà chị hổ báo lắm mà, sao lần này lại nhu nhược đến mức để người khác chiếm luôn cơ thể thế.

Gray gãi đầu nói, có chút thất vọng trong lời nói.

Seclece có cảm giác ngực mình hơi nhói lên một cái đấy.

Mà không chỉ vậy, nguyên một đám đều đứng lên công kích Nguyệt Nha. Seclece tự hỏi, có thật bọn này là đồng đội chỉ không phải kẻ thù của nhỏ trá hình chứ?

Bỗng cảm thấy Nguyệt Nha bi ai không nói thành lời.

Seclece cảm thấy không ổn, có cảm giác linh hồn mình đang bị bài trừ. Nếu cứ để bọn này nói nữa, biết đâu Nguyệt Nha còn đang 'ngủ' cũng tức quá mà tỉnh lại luôn thì không hay.

-Các ngươi thật ồn ào. Đều biến hết đi cho ta!

Seclece muốn ra tay dứt điểm một lần, nhưng bỗng nhiên người lại cứng đờ. Seclece nhận ra cơ thể này đang không theo sự điều khiển của mình.

Nhất định là tại Nguyệt Nha!

'Mặc dù chưa tỉnh lại, nhưng chắc chắn ý chí của cô ta đã phản ứng đến cơ thể này. Không cho phép ta giết bọn chúng.'

'Nếu cứ tiếp xúc gần với chúng thế này, không khéo ta đánh mất luôn quyền kiểm soát này mất.'

Seclece chỉ vừa điều khiển được cơ thể này không lâu, khó mà hoàn toàn hòa nhập được. Vì vậy cần có thời gian...

Có lẽ cách tốt nhất bây giờ chính là tạm thời cách ly với lũ này, đợi bao giờ mình hoàn toàn có thể kiểm soát cơ thể này thì sẽ quay lại sau.

Quyết định như thế, Seclece liền đưa tay về trước, mọi người đều cẩn trọng lên.

Một bong bóng nước được hình thành trong tay Seclece, nó ngày càng lớn lên và rồi Seclece bước vào đó.

Quả bóng nước ngày càng lớn hơn, lan ra xung quanh và rồi đẩy tất cả mọi người đi, quét đi như nước cuốn.

Mọi người bị sức ép đó đánh văng đi, dù họ cố chống đỡ, nhưng không được, họ bị đẩy văng đi khỏi tòa tháp.

Nhưng đây là trên đỉnh tòa tháp, nếu bị đánh văng đi thì điều đó có nghĩa là...họ sẽ rơi từ trên độ cao mấy trăm mét xuống mặt đất, và chắc chắn là bị ngã chết.

Freed dùng văn tự tạo ra đôi cánh cho mình. Evergreen có thể bay được, Bickslow cũng có thể nhờ các baby của cậu ta mà bay trên không. Lisanna có thể hóa hình thành chim.

Bộ ba Happy, Carla và Lily có thể bay.

Chỉ có Elfman là bất lực. Cậu phải nhờ đến Lisanna và Evergreen mới không bị rơi xuống.

-Chuyện này là sao đây? Chúng ta bị đẩy ra đây rồi.

Bickslow nói.

Freed nhìn chằm chằm quả bóng nước đó, nó như một kết giới bao lấy đỉnh tòa tháp vậy, không cho bất kỳ ai đi vào. Dù họ đã tấn công thử quả bóng nước đó nhưng không thành. Thậm chí đòn tấn công còn bị phản ngược trở lại.

-Rốt cuộc thì cô ta muốn gì chứ?

Lily không rõ tình hình này là sao, kẻ địch có ý gì.

-Khoan đã, tôi không thấy Wendy đâu cả?

Carla hốt hoảng nhìn ngó xung quanh nói.

-Không thấy Laxus đâu luôn.

Freed giờ mới nhận ra điều này.

-Gray cũng không thấy.

Bickslow nói.

-Cả Erza và Gajeel cũng vậy.

Lily kiểm tra lại thì thấy vắng rất nhiều người.

-Natsu và Lucy cũng không có.

Happy hốt hoảng nhận ra.

-Chị Mira cũng vậy.

Lisanna cũng lo lắng.

-Chẳng lẽ họ còn ở trong đó sao?

Evergreen cho rằng như thế.

-Không phải chứ? Sao họ không bị đẩy ra?

Elfman không hiểu được hỏi.

-Có lẽ vì họ mạnh...

Freed suy đoán như thế.

-Nhưng cả Lucy và Wendy thì...

Mọi người im lặng, rốt cuộc không biết phải làm gì khác ngoài chờ đợi.

Đúng vậy, những người đó vẫn còn lại ở bên trong.

Natsu, Gray, Laxus, Erza, Mira, Gajeel, Lucy và Wendy.

Khi bị quả bóng đó đẩy đi, họ là những người mạnh mẽ trụ vững lại. Còn về phần Lucy và Wendy, họ được Chìa Khóa Bạc của Lucy cứu, Horologium.

Seclece không khỏi nhíu mày, đúng là chạy trời không khỏi nắng.

-Ngươi không trốn thoát được đâu.

Natsu bẻ tay, cậu đã quyết định rồi.

Seclece cực kỳ không vui khi thấy Natsu.

Có lẽ vì là đứa con của Igneel, cũng có lẽ là vì nó liên quan đến Nguyệt Nha, và cũng vì nó dám sỉ nhục Seclece.

Một mình Nguyệt Nha chọc giận nó là đủ tức rồi, vậy mà thằng nhãi con này cũng muốn hùa theo cô ta chọc tức mình.

-Đúng là không biết tự lượng sức mình. Người nên trốn là các ngươi đấy. Đừng có mạnh miệng.

-Kẻ đang mạnh miệng là ngươi đấy.

Gray nói. Cậu mở lời chắc chắn.

-Nếu không phải ngươi muốn bỏ trốn thì sao lại phải tạo ra thứ này.

Seclece không nói, nếu không phải vì cần thời gian điều chỉnh cơ thể này thì...

-Ngươi đang lo lắng gì sao?

Gray cười nói.

Seclece nghiến răng, nếu không phải lo lắng Nguyệt Nha ở làm loạn, nó còn phải mất sức đi đối phó tụi nít ranh này sao.

-Ngươi không thể mãi điều khiển cơ thể đó được đâu. Vì nó là của Nguyệt Nha cơ mà.

Erza chắc chắn nói. Co tin rằng, không đời nào Nguyệt Nha lại để mọi thứ cứ thế xảy ra mà không phản kháng gì.

Vấn đề chỉ là thời gian.

Seclece hơi nhíu mày, vậy mà chúng lại biết... Không, có thể chúng chỉ mới nghi ngờ thôi.

-Dù ngươi có làm gì đi nữa thì cơ thể đó cũng là của Nguyệt Nha. Ngươi có thể tạm thời điều khiển nó, nhưng Nguyệt Nha sớm muộn gì cũng lấy lại thôi.

-Một khi Nguyệt Nha tỉnh lại, ngươi có làm gì cũng vô ích.

Mira nói tiếp lời Erza.

Seclece không khỏi sầm mặt. Vậy là chúng đã biết điều này...

-Nếu bọn ta đánh thức Nguyệt Nha, ngươi sẽ mất đi quyền kiểm soát cơ thể đó.

Mira và Erza đứng song hành với nhau, nhìn chằm chằm Seclece.

-Các ngươi không làm được đâu, ta sẽ giết các ngươi...

-Nguyệt Nha sẽ không để ngươi làm chuyện đó. Ta tin như vậy.

Natsu lên tiếng cắt ngang lời của Seclece.

Seclece cười lạnh, quả nhiên không tài nào ưa nổi bọn này. Một chút cũng không.

-Các ngươi cũng chẳng thể làm gì được ta, cơ thể này mang sức mạnh của Nguyệt Nha, ta có thể dùng nó tùy ý của mình. Khi ta hoàn toàn làm chủ nó, Nguyệt Nha sẽ không thể nào tỉnh lại nữa đâu.

-Không đúng, ngươi chẳng thể nào làm chủ được nó đâu.

Lucy lên tiếng.

-Bằng chứng là ngươi không thể dùng được tuyệt kỹ độc nhất của chị ấy.

Lucy cười nói. Mọi người đều biết Nguyệt Nha vô cùng mạnh, dù đối mặt với bao nhiêu kẻ thù đi nữa thì cô ấy cũng không thể bị thương.

Vì Nguyệt Nha có một loại kỹ năng đặc biệt.

"Tuyệt Đối"

Một loại phòng thủ không thể phá vỡ. Lá Chắn Tuyệt Đối.

Mọi người mới ngộ ra điều này, nếu Seclece có thể dùng được kỹ năng của Nguyệt Nha thì đúng thật không ai có thể đánh bại được. Nhưng nó không thể dùng.

Những kỹ năng độc nhất đó của Nguyệt Nha không thể được sử dụng nếu người đó không phải cô ấy.

-Điều đó chứng minh ngươi không phải không thể bị đánh bại.

-Chỉ cần bọn ta gây đủ sát thương lên ngươi thì...

Bỗng nhiên tiếng cười lại vang lên. Seclece đột nhiên cười to như thế.

Nó nhìn chằm chằm bọn họ, ánh mắt sắt lạnh và sát khí vờn quanh.

-Vậy thì đến đây, lũ con người đáng ghét!

-Dù ai cũng không thể cản được ta!

------------------------------------------------------------------------------------

Đã sửa lại.

04/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top