Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 120: Tiên Nhân Chiến Quỷ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười ấm áp của cô, sự dịu dàng trong từng câu nói, niềm tin trong từng ngôn từ.

Lúc nào cũng làm anh rung động.

Từ giây phút nhìn thấy nhau, anh chưa bao giờ có thể rời mắt khỏi cô, dù chỉ một chút.

Anh rất sợ, có quá nhiều thứ khiến anh sợ hãi.

Sợ chạm vào sẽ tan vỡ. Sợ nỗi cô độc khi đã biết đến sự ấm áp của người. Sợ người biến mất mỗi khi anh đến gần.

Nỗi nhớ...

Sự cô độc...

Ấm áp...

Dịu dàng...

Nỗi đau...

Sự yêu thương...

Đều ở đây.

Và thốt lên rằng.

"Anh muốn thấy em."

"Em nhớ anh."

.

"Anh luôn nghĩ về em."

"Em muốn gặp anh."

.

"Anh đã chờ đợi."

"Em đã tìm kiếm."

.

"Để được thấy nhau, được gặp nhau, được chạm vào nhau."

***

Họ nhìn nhau mà không cần nói lời nào. Chỉ cần nhìn thấy đó, chỉ cần ánh mắt đó, đã đủ để truyền đạt tất cả những gì mà họ nghĩ về nhau.

Chẳng có ai, hay bất cứ điều gì ở trong họ lúc này, chỉ còn lại hình bóng của người đứng trước mặt mà thôi.

-Cuối cùng, có thể thấy em rồi.

Nụ cười trên gương mặt anh, nhẹ nhàng đến thế. Lời anh nói, dịu dàng chạm đến em.

Lúc nào cũng vậy, chỉ cần là anh, chỉ cần là thứ liên quan đến anh, đều khiến con tim em rung động.

Chắc chắn rằng không một ai khác, mà chỉ có thể là anh.

Em đã biết rằng chúng ta sẽ gặp nhau. Vì trái tim em mách bảo, anh đang ở rất gần.

-Anh đã luôn dõi theo em, em cảm nhận được nó.

Cô chắc chắn như thế, anh cũng không nói gì.

-Em nhớ ra rất nhiều chuyện, ở trong quá khứ, chuyện của chúng ta.

Cô nhìn anh, chưa bao giờ dứt ra được ánh mắt đó. Không còn né tránh, cũng không còn do dự. Chỉ còn sự rung động.

-Anh đang ở đâu?

Anh nhìn cô không hề rời đi, muốn chạm vào, nhưng... chưa phải lúc. Đây chưa phải là anh.

-Anh sẽ đến gặp em.

Anh nói thế, cô tin anh.

-Em sẽ đợi.

Cô khẽ cười.

Ngẩng đầu nhìn anh.

-Tartaros có liên quan đến anh đúng không?

Cô hỏi, dù cũng đoán được phần nào.

-Chúng là những con quỷ được sinh ra trong quyển sách của Zeref. Tartaros, là kệ sách của anh.

Anh không bao giờ nói dối cô. Chỉ cần cô muốn biết, chỉ cần anh có thể trả lời, mọi thứ sẽ được truyền đạt.

-Vậy có nghĩa là hội này toàn là những con quỷ do anh tạo ra?

Nguyệt Nha có suy đoán rằng Tartaros có liên quan đến anh nhưng không biết chi tiết trong đó.

Đối với cô mà nói, những việc anh đã làm và những thứ anh tạo ra, tất cả chúng đều là minh chứng cho những gì mà anh đã cảm nhận, suy nghĩ và tìm kiếm một lối thoát trong khoảng thời gian tuyệt vọng.

Chúng được tạo ra với mong muốn có thể giết được anh, người tìm kiếm sự yên nghỉ cuối cùng.

Chúng được tạo ra để giết chính anh nhưng lại không thể thỏa mãn mong ước được. Cuối cùng, chúng được gọi là những con quỷ trong quyển sách của Zeref, những tai ương mang đến hiểm họa cho thế giới.

Dù mục đích ban đầu là gì thì với sự tồn tại và những gì chúng làm, những tội ác mà chúng gây ra, nó đã trở thành tội nghiệt của chính anh, người tạo ra chúng.

-Có thể nói vậy, hội này do một con quỷ của anh tạo ra lập nên. Tartaros, hay còn biết đến là kho sách của Zeref.

-Dù anh không phải là người gây dựng lên nó.

Cô hiểu được, ngẫm.

-Chúng vẫn còn ám ảnh bởi anh nhiều hơn những gì em nghĩ.

Lời nói ra không mấy cảm xúc, anh lại cười.

-Em đang ghen đấy à.

Cô liếc nhìn anh, hơi bĩu môi.

-Mới không có...

Cô không thừa nhận, như muốn nói anh đừng có tự suy diễn rồi tự mình đa tình.

Anh lại nói.

-Ừ, anh biết.

Anh nói thế, càng thuận theo, cô lại càng bất mãn, nhăn mày nói.

-Anh đúng là xấu xa.

-Anh vốn xấu mà.

Anh thuận theo cô nói, cô càng phồng má.

-Cố tình trêu em!

Cô biết tỏng là anh đang trêu ghẹo mình, đúng là người xấu mà!

-Vì em đáng yêu mà.

Lời nói thốt ra một cách tự nhiên như thế mà mặt không một chút ngại ngùng, cười nhẹ không chút mất tự nhiên.

Còn cô lại không chịu nổi mà đỏ mặt.

Người nói là anh mà người ngại lại thành em.

Muốn che mặt tìm chỗ trốn cho người ta khỏi thấy mình xấu hổ.

Biết rằng cô có lúc thì mạnh miệng nhưng lại rất dễ ngượng ngùng, nhưng anh lại thích thấy cô như thế này, càng muốn đùa.

-Em không bỏ qua đâu, anh đừng có nhúng tay vào.

Quay lại vấn đề chính, nói đến Tartaros, cô khẳng định mình sẽ không bỏ qua những gì chúng làm. Cô khoanh tay, rất kiêu ngạo, cũng rất đáng yêu. Cô muốn giải quyết Tartaros, anh cũng không cản, cũng không lo lắng, vì nếu là cô thì sẽ ổn thôi.

-Em vui là được.

Thấy anh thuận theo mình như thế, cô nhìn anh, nghĩ rất nhiều chuyện.

Có chuyện ở quá khứ, có chuyện ở hiện tại, và có cả quyết định của chính mình.

-Chuyện này là chuyện riêng của hội em, chúng em sẽ tự giải quyết.

Anh không nói gì, anh biết cô sẽ làm như thế nào nên không nói gì, cũng không định xen vào cuộc chiến của hai bên.

-Nhớ tới đón em.

Anh bất ngờ nhìn cô, bắt gặp ánh mắt cô nhìn anh. Ánh mắt đó...thật giống nhau.

Cô bước đến, kéo gần khoảng cách của cả hai, nhìn thẳng vào bóng hình anh. Cô đưa tay ra chạm vào khuôn mặt này.

Thì thầm với anh.

-Em muốn chạm đến anh.

Lời thì thầm làm anh ngỡ ngàng, như bị ánh mắt cô thôi miên vậy, nhu tình mà chan chứa.

Anh đưa tay mình chạm vào bàn tay đang đặt trên gương mặt mình. Một cái nhìn ấm áp và yêu thương.

-Ừ.

Anh đáp lại, bằng giọng nói dịu dàng.

-Anh sẽ đến.

Nguyệt Nha cúi đầu muốn ôm lấy anh, và cô đã làm thế.

Họ đã ôm lấy nhau, trong giây phút này, yên bình và hạnh phúc.

-Anh phải đi rồi.

Bóng hình anh mờ dần, như một hư ảnh.

Đến phút cuối, anh vẫn không thể rời mắt khỏi cô.

-Hẹn gặp lại.

Thời gian bắt đầu chảy. Mọi thứ lại chuyển động đúng như quy luật của nó.

Nguyệt Nha thơ thẩn nhìn vào khoảng không trống rỗng, đã không còn thấy hình ảnh đó nữa rồi.

Cứ như một giấc mơ.

Nhưng cô biết, đây là sự thật.

***

Trước đó, Lisanna đã tìm thấy Mira, cô ấy không sao cả và sức mạnh đã hồi phục.

Seilah đã xuất hiện và vô cùng tức giận vì Elfman đã phá hỏng kế hoạch của ả khi muốn kết thúc tiên tử bằng quả bom đó. Nhưng lại không có kẻ nào chết cả và điều đó làm ả mất mặt trước người mà ả kính trọng, Kyoka.

Vì vậy ả bắt Mira, chị của Elfman, phải trả giá cho điều này.

Mira biết những chuyện mà Elfman phải trải qua, cũng không khỏi tức giận. Hai người họ có một cuộc chiến khốc liệt.

Wendy tới chỗ của Face và tìm cách phá hủy nó, nhưng cô bé gặp một con Quỷ ở đó, một con quỷ với bốn tay và rất nhiều chân như một con bạch tuộc, tên là Ezel. Em ấy đã có một cuộc chiến khó khăn cùng với Carla.

Lucy, Happy phải đối mặt với Franmalth, một con quỷ hấp thụ linh hồn và sử dụng sức mạnh của người mà chúng hấp thụ. Natsu đã đến đúng lúc và cùng chiến đấu chống lại hắn ta. Đó cũng là một cuộc chiến đầy khó khăn.

Những người khác cũng đang phải chiến đấu với kẻ địch.

Còn chưa đầy 4 phút nữa, Face sẽ được kích hoạt. Toàn bộ phép thuật trên thế giới này sẽ biến mất và rồi những pháp sư đang chiến đấu trên chiến trường khi bị mất phép thuật.

Một điều tồi tệ.

Tất cả được trông cậy vào em ấy, cô gái bé nhỏ của chúng ta và người bạn đồng hành của em ấy.

Ezel, một con quỷ của Tartaros. Wendy phải chiến đấu với hắn, và nhờ Carla, Wendy đã có thể đánh thức được Long Lực, sức mạnh mạnh nhất của Sát Long nhân.

Nhờ đó mà em ấy có thể đánh bại được Ezel, phá hủy Face.

Nhưng không đơn giản như thế khi mà Face bị phá hủy nhưng chương trình của nó vẫn đang chạy.

4 phút trước khi Face kích hoạt.

Carla, bằng khả năng tiên tri của mình, đã tìm kiếm một tương lai mà Face không bị kích hoạt. Cô bé đã tìm ra nó.

Thế nhưng nếu làm thế, Face sẽ tự hủy và họ cũng sẽ bị cuốn chung vào vụ nổ và...

Có một khả năng là một người trong hai sẽ phải hy sinh và người còn lại có thể sống nếu kịp thời chạy ra khỏi phạm vi vụ nổ. Một quyết định đã được chọn, họ không bỏ rơi nhau. Hai cô bé đó đã rất liều lĩnh và thậm chí chấp nhận hy sinh để phá hủy Face.

Một tình bạn đẹp, một mối quan hệ không thể bị chia cắt ngay cả cái chết.

Họ đã ở cùng nhau cho đến phút cuối.

Face đã tự hủy và không được kích hoạt, cùng lúc đó, một vụ nổ lớn xảy ra.

Nhưng ngay thời khắc nguy nan nhất, Doranbolt đã xuất hiện và dịch chuyển, đem hai cô bé, tiểu anh hùng của chúng ta, an toàn không bị cuốn vào vụ nổ.

Face đã bị hủy, ma thuật không hề biến mất.

Tất cả là nhờ Wendy và Carla.

Natsu và Lucy đã đánh bại được Franmalth.

Đó không phải là kết thúc, lũ quỷ ở Tartaros có một phòng thí nghiệm gọi là Hạch Tâm Địa Ngục. Chỉ cần nó còn tồn tại thì dù có bị đánh bại bao nhiêu lần, lũ quỷ vẫn sẽ tái sinh.

Erza đấu với Kyoka vẫn chưa có hồi kết, khi phát hiện ra Face không được kích hoạt, Kyoka đã bỏ đi và Erza phải đấu với Minerva trong lốt quỷ thay vào đó.

Kyoka muốn đánh thức chủ nhân của nó, END.

Mira không thể dứt điểm với Seilah, nhưng cô đã biết đến Hạch Tâm Địa Ngục. Mira, người có thể chiếm hữu quỷ đã chiếm hữu những xúc tua quỷ ở đó và phá hủy nơi được gọi là Hạch Tâm Địa Ngục. Lũ quỷ không thể hồi sinh thêm lần nào được.

Mọi người đều đang rất cố gắng.

Ngay cả khi họ đánh bại rất nhiều con quỷ thì kẻ địch mạnh nhất vẫn chưa xuất hiện. Và mục đích thật sự của chúng không phải là Face mà là hồi sinh con quỷ mạnh nhất trong những quyển sách của Zeref.

Nguyệt Nha đã biết được điều đó. Nhưng cô vẫn chưa có hành động gì cả.

Từ sau đó, Nguyệt Nha vẫn chưa có bất kỳ hành động nào. Hay nói đúng hơn, Nguyệt Nha đang chờ đợi.

Mọi người... phải học cách trưởng thành.

Họ phải đứng lên và chiến đấu để ngày một mạnh hơn. Đó là lý do mà cô chưa muốn tham gia cuộc chiến này.

Nguyệt Nha tin rằng mọi người đủ mạnh để có thể vượt qua khó khăn và thử thách, dù cho đối thủ có mạnh hơn, họ vẫn sẽ thắng.

Vì mọi người, không ai cô độc cả.

Chỉ cần có người ở bên cạnh bạn, thì bạn sẽ mạnh mẽ hơn khi chỉ có một mình.

Con người ta đúng là luôn bị chi phối bởi cảm xúc. Con tim làm họ trở nên mạnh mẽ nhưng cũng làm họ trở nên yếu đuối.

Ai cũng có niềm tin cho riêng mình, nhờ niềm tin đó mà họ mạnh mẽ hơn, sống có ý nghĩa hơn.

Một người trở nên mạnh hơn khi có thứ để họ bảo vệ.

Mọi người...

Cố lên nhé.

***

Cô đứng dậy, nhìn qua chiến trường mà mình vừa làm ra. Quay đầu bỏ đi.

Cô cũng nên làm gì đó, mọi người đang cố gắng mà.

Trong lúc chờ đợi.

Warren bất ngờ liên lạc với các thành viên trong Fairy Tail và nói tình hình cho mọi người trên chiến trường biết.

Mira an toàn, mọi người đã tìm thấy cô ấy. Elfman và Lisanna cũng ở đó.

Wendy và Carla đã thành công trong việc ngăn Face.

Và Happy nói rằng họ đã gặp linh hồn của Hades, ông ta có một lời nhắn đến Makarov.

Mục đích của Tartaros không phải Face, ông ấy nhắc rằng Makarov nên giải phóng nó, Quang Năng, Quang Thần Thoại.

Lumen Histoire.

Nghe đến nó, Nguyệt Nha hơi dừng lại khi nghĩ đến nó.

Bất ngờ, một giọng nói xa lạ truyền đến.

Hắn đã xâm nhập vào đường dây liên kết sóng não của Warren, chen ngang vào Thần Giao Cách Cảm của cậu và nói chuyện được với họ.

-Là lũ Pháp Sư Fairy Tail, ta không nhầm đúng chứ?

Kẻ xâm nhập vào đường truyền, hắn tự giới thiệu mình.

-Mard Geer, Quỷ Vương chốn Minh Phủ.

Và rồi những lời tiếp theo của hắn khiến mọi người có một sự cảm không lành.

-Nhưng các ngươi không cần phải ghi nhớ điều này đâu.

-Bởi vì, sẽ chẳng còn ngày mai cho các ngươi nữa.

Một lời tuyên bố đầy đe dọa. Và hắn đã phát động một nguyên chú kinh hoàng. Một lời nguyền mang tên Alegria.

Cả khối lập phương gọi là Minh Giới Đảo này rung chuyển dữ dội, nó đang bắt đầu biến hóa và thay đổi. Khắp nơi mọc ra những dây đỏ như những mạch máu khối thịt, bám víu lấy các thành viên Fairy Tail khiến họ không tài nào thoát ra được.

Những sinh vật sống không phải là Tartaros dần bị nó nuốt chửng.

Minh Giới Đảo chính là một luyện ngục khổng lồ, là bên trong cơ thể của một con quỷ tên Plutogrim.

Tất cả bị nó nuốt chửng và hóa thành máu thịt của nó, trở thành một phần của nó.

Dù vậy, vẫn có những người không bị ảnh hưởng bởi nó.

Là may mắn và là thực lực.

Những con quỷ cũng nhận ra điều này.

Nguồn ma lực của con người. Mard Geer ngay lập tức nhận ra.

-Xem ra đã có vài tên thoát ra khỏi Alegria.

Đó là Lucy.

-Xác suất là một phần tỷ. May mắn thay... hay là bất hạnh khi phải một mình lang thang chốn Minh Phủ.

"Kẻ phải xuống địa ngục... sau cùng chỉ có lũ quỷ các ngươi mà thôi."

Một âm thanh bất ngờ vang lên trong đầu hắn. Mard Geer không khỏi kinh ngạc.

Không chỉ một mình Lucy, mà còn có một người khác cũng thoát ra khỏi lời nguyền này. Hay nói đúng hơn, không một lời nguyền nào của kẻ thù có thể tác động lên cô.

-Ngươi...

"Tên ta là Nguyệt Nha Dreyar, một thành viên của Fairy Tail."

Một giọng nữ đã tự giới thiệu bản thân mình.

"Hãy khắc ghi cái tên này đi, Quỷ Vương."

"Vì kể từ bây giờ, chỉ cần con quỷ nào xuất hiện trước mặt ta thì xác định thành bao cát nhé."

Giọng nói ôn hòa đó chỉ trong phút chốc lại mang đến một áp lực khác thường, dù giọng nói vẫn như lúc đầu không thay đổi.

Mard Geer, hắn nghĩ hắn biết kẻ này là ai.

Ở trong liên minh Balam, cái tên của cô ta rất nổi danh vì ác mộng mà cô ta đem lại cho các Hắc Hội mà cô ta đi qua.

Một con người có sức mạnh ma thuật mạnh mẽ, nhưng đó chưa phải là tất cả ấn tượng mà Mard Geer biết.

Đó là người mà tên Misley.E, một con quỷ mô phỏng sức mạnh của hắn được ngài Zeref tạo ra, ám ảnh.

Kẻ đó say mê con người đó và là con quỷ duy nhất không có ý chí muốn quay về cội nguồn của mình. Suy cho cùng thì...

Nguồn gốc của hắn ta là một con người.

Mard Geer xem thường hắn ta, và ghê tởm hắn ta.

Đồng thời, Mard Geer cũng cảm thấy điều tương tự đối với cong người mà hắn ta ám ảnh.

Mard Geer truyền thông điệp của mình đi khắp Minh Giới Đảo.

"Alegria đã thanh lý toàn bộ lũ xâm lược. Kế hoạch Face vẫn tiến hành như dự định."

"Tuy nhiên... có vẻ như có một kẻ đã thoát khỏi Alegria. Bất cứ kẻ nào giết được hai kẻ đó, sẽ được đề cử lên chức vụ còn trống trong Cửu Quỷ Môn."

"Đặc biệt là kẻ tên Nguyệt Nha Dreyar."

"Nếu một trong số Cửu Quỷ Môn làm điều đó, họ sẽ được đích thân Mard Geer trao thưởng. Tất cả chỉ có thế."

Những thông điệp đó được truyền đi và đến với lũ quỷ. Đồng thời, Nguyệt Nha, người đã xâm nhập vào đường truyền cũng nghe được nội dung.

Nguyệt Nha nhướng mày, không quá bận tâm những gì mình nghe được.

'À... chúng nói là hai?

Ngoài mình ra còn có người khác à?

Hơn nữa, Face vẫn chưa hoàn toàn bị hủy diệt sao.

Khá nhiều thứ phải bận tâm đấy chứ.

Ồ...mình đã bị bao vây rồi.'

Xung quanh Nguyệt Nha đầy ắp những con quỷ và lũ lính canh của quỷ. Chúng nhìn cô như một con mồi.

-Đúng lúc lắm.

Nguyệt Nha nhìn chúng, khẽ cười.

-Ta có chuyện cần tìm người hỏi đây.

Không gian lại trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ, và kẻ địch của cô, đều có chung một kết cục.

Một Nguyệt Nha vô cảm trước kẻ thù.

Không còn có lòng thương hại, cũng không có sự đồng cảm.

Cô như thế...

-Chà, còn sót một đứa.

Nguyệt Nha liếc mắt nhìn qua, một con nhỏ tóc đen ngắn với cái tai thỏ trên đầu và mặc áo khoác trắng.

Kẻ làm ở phòng thí nghiệm Hạch Tâm Địa Ngục, Lamy, một con quỷ dở hơi.

Nó bị Nguyệt Nha nhìn chằm chằm và nụ cười đó khiến nó rùng mình.

Đúng là bình thường nó dở hơi thật, nhưng nó không ngu.

Từ ả ta, người đứng trước mặt nó, toát ra một bầu không khí thật nguy hiểm và tàn bạo. Linh cảm của nó nói rằng, người này quá nguy hiểm, không phải là người nó có thể đối mặt được.

Kẻ này còn mạnh hơn những người khác trong Cửu Quỷ Môn, thậm chí là cả Ngài Minh Vương.

'Chạy!'

Là từ đầu tiên mà nó nghĩ.

Nhưng...

Nguyệt Nha dễ dàng bắt được ẻm.

Nắm tai thỏ thật thích. Nguyệt Nha cười mà nói.

-Đừng chạy, chị sẽ không làm gì em đâu... Ừm. Nếu mi có giá trị.

Nguyệt Nha cười đe dọa.

-Á Á Á...

Nó hét thật thảm.

-Im Lặng.

Nguyệt Nha không cười nữa, mặt mày nghiêm túc thật đáng sợ. Lamy im thin thít.

Hài lòng vì không còn tiếng ồn nữa, Nguyệt Nha lạnh nhạt hỏi.

-Người bạn còn lại của ta, ở đâu?

***

Trong khi đó, tình thế của Lucy vô cùng ngặt nghèo khi bị lũ quỷ trong Cửu Quỷ Môn tìm thấy. Lucy đã triệu hồi các tinh linh để chiến đấu, và thậm chí, Lucy đã liều mạng để triệu hồi tinh linh thứ ba.

Thế nhưng vẫn không thể đối phó hết với những kẻ này.

Aquarius, tinh linh được Lucy triệu hồi vào thời điểm này đã nói rằng. Nếu là Lucy, người có thể triệu hồi ba tinh linh cùng lúc thì có thể làm được điều này.

Triệu Hồi Tinh Linh Vương, vị vua tinh linh mạnh nhất với đòn tấn công tinh tú quét sạch mọi kẻ thù.

Để triệu hồi được Vua Tinh Linh, Lucy buộc phải phá hủy một trong 12 chiếc chìa khóa vàng.

Đó là... Một sự lựa chọn khó khăn và đau khổ.

Khi mà một người yêu quý các tinh linh của mình như Lucy phải đưa ra quyết định và thực hiện điều này.

Aquarius đã nói Lucy hãy phá hủy chìa khóa của mình.

Lucy không muốn, không muốn mất một ai. Lucy... Yêu những người bạn tinh linh của mình. Yêu hơn bất kì ai.

Lucy yêu họ, cô ấy yêu Aquarius, người đã luôn ở bên cạnh cô ấy từ ngày còn bé. Tinh Linh đầu tiên mà cô ấy có.

Aquarius nói rằng, Lucy là người duy nhất có thể cứu được đồng đội của mình nếu cô ấy triệu hồi Vua Tinh Linh.

Cái gì quan trọng hơn? Ký ức? Chìa Khóa? Hay cảm giác tội lỗi?

Không phải, mà là sức mạnh để cứu bạn bè của mình.

Lucy phải làm điều này, phải triệu hồi Vua Tinh Linh... để cứu đồng đội của cô ấy...

Nhưng điều đó lại khiến cô mất đi một người bạn quan trọng khác.

Lucy đã phải rất đau khổ.

Trong giây phút đó, Nguyệt Nha đã cảm nhận được một sức mạnh to lớn và quen thuộc.

Một tinh linh vừa xuất hiện, và chém đôi Plutogrim.

Một người bạn cũ, mà rất lâu rồi cô chưa thể gặp lại.

-Vua Tinh Linh...

Nguyệt Nha thì thào khi nhìn thấy ông xuất hiện. Để có thể mang được Vua Tinh Linh đến đây, vậy thì người đó chỉ có thể là...

'Lucy, là em sao?'

Với tình hình hiện tại, ngay cả bản thân Nguyệt Nha cũng không nghĩ ra được cách gì để giải quyết vấn đề, cứu mọi người ra khỏi nơi này như thế nào.

Trong khi suy nghĩ về vấn đề đó thì Vua Tinh Linh đã xuất hiện.

Nguyệt Nha biết bằng không có một chìa khóa cụ thể nào có thể triệu hồi được ông ấy. Có nhãn cách khác nhau để triệu hồi ông.

Nguyệt Nha không thể triệu hồi Vua Tinh Linh và cũng không biết ai có khả năng triệu hồi được ông ấy.

Khi Vua Tinh Linh xuất hiện, Nguyệt Nha lại nghĩ ngay đến người có thể đã làm được điều phi thường này hiện đang ở gần đây.

'Em ấy chắc hẳn đang rất đau khổ... mình...'

Nguyệt Nha mím môi, kéo tai thỏ của Lamy.

-Nhanh dẫn đường đi. Ta không có đủ kiên nhẫn nữa đâu.

-V-Vâng...

Lamy thật sự sợ hãi trước Nguyệt Nha rồi.

Một cuộc chiến không đội trời chung của Tinh Linh Vương và Minh Vương. Kết quả là điều không ai đoán trước được.

Còn Nguyệt Nha, cô đang đến chỗ Lucy.

Cuộc chiến của Tinh Linh Vương, dù không thể giết được Minh Vương, nhưng nhờ có ông, Alegria đã được hóa giải và mọi người đã được giải thoát.

Trận chiến giữa Tiên Nhân và Quỷ một lần nữa bắt đầu.

***

Hoàng hôn đã buông xuống.

Lucy đã kiệt sức sau khi hạ gục Jackal.

Kẻ thù trở lại, chúng tụ tập đến chỗ của cô ấy, nhưng trước khi một tên trong số chúng làm hại đến Lucy, Gajeel đã xuất hiện kịp thời và cứu Lucy.

Không chỉ Gajeel đến, mà Juvia, Gray và cả Natsu cũng đến.

Nhờ Tinh Linh Vương mà mọi người trở lại như bình thường, nhưng đứng trước mắt họ lúc này là 4 tên Cửu Quỷ Môn.

Một cuộc chiến nữa, giữa tiên nhân và quỷ.

Nguyệt Nha được Lamy dẫn đường để đến chỗ của Lucy, nhưng mãi mà vẫn chưa đến, Nguyệt Nha bắt đầu áp suất lạnh tỏa ra. Lamy cả người cứng đờ.

-Ngươi...

-V, Vâng...

Lamy co rúm cả người.

-Đang đi đúng đường đó chứ?

-V, Vâng! Chính là đường này đó ạ!

Nguyệt Nha hơi nhíu mày, Lamy dù sợ hãi nhưng trong đầu lại có suy tính riêng.

'Con nhỏ này bị mù đường...'

Lamy chắc chắn thế.

'Mình có thể lợi dụng điều này để kéo dài chút thời gian.'

Nguyệt Nha cảm nhận được thứ ánh sáng thần thánh lúc nãy, một phép thuật tinh linh có thể xua tan đi bóng tối. Chính nó đã hóa giải Alegria.

Nguyệt Nha rất biết ơn ông ấy, người bạn cũ à.

Và rồi, Nguyệt Nha cảm nhận được điều gì đó.

'Hửm? Hình như ở đó... đang có một trận chiến thì phải.'

Erza đang chiến đấu với Minerva.

Minerva, khát khao chiến đấu với Erza hơn bất kì điều gì. Dù Minerva luôn đối chọi với Erza, nhưng sự thật là Erza không hề có ác cảm với cô ta. Ngược lại, Erza muốn Minerva hối cải và quay đầu.

Minerva, có lẽ bản chất không phải là một người xấu xa. Trong thâm tâm, hay bản chất của cô ta vẫn có sự lương thiện.

Chỉ vì được nuôi dạy bởi một người cha ích kỷ và tàn bạo, không có tình thường, người cha chỉ biết đến sức mạnh. Minerva bị nuôi dạy sai cách và cũng trở nên khát khao sức mạnh.

Cô ta muốn mạnh hơn bất kì ai, là người mạnh nhất.

Chỉ có như vậy, mới có thể tồn tại.

Nhưng...

Erza, đã nhìn thấu cảm xúc của Minerva.

Dù cô ta đã rất tàn bạo, nhưng đó tất cả là vì hội của cô ta, Sabertooth.

Erza không muốn chiến đấu sinh tử với Minerva. Điều đó khiến Erza cảm thấy bứt rứt hơn bao giờ hết.

Sự thật là... Minerva chiến đấu với Erza chỉ vì... muốn Erza giết cô ấy.

-Tôi là một kẻ yếu đuối. Vì yếu đuối nên mới bị kéo xuống vực sâu.

-Tôi không thể tiếp tục sống với cơ thể này được nữa...

Minerva cắn răng.

-Làm ơn.

Erza đến chỗ của Minerva, nghiêm túc nói.

-Cô mãi vẫn là cô.

-Chắc chắn vẫn còn người hằng ngày mong cô trở về nhà. Đừng bao giờ quên điều đó.

Minerva ngỡ ngàng nhìn Erza. Nhưng bất chợt, một kẻ xen ngang vào cuộc trò chuyện của họ.

-Vì thế mà lũ người các ngươi rất yếu đuối.

Erza quay đầu, không khỏi bất ngờ. Một tên đàn ông với mái tóc đen dài và cầm quyển sách trong tay.

-Tại sao các ngươi cứ bận tâm chuyện sinh tử như thế?

Kẻ đến dù xuất hiện với một gương mặt thản nhiên nhưng ánh mắt đó hiển thị rõ ràng những gì hắn nói.

-Thật kinh tởm.

-Ngươi là ai?

Erza hét lên, nhưng hình như cô đã nghe giọng nói này trước đây.

-Minh Vương Mard Geer?

Erza cuối cùng cũng nhớ ra người này là ai.

-Ôi đáng tiếc quá. Cái đống rác rưởi mà ta nghĩ đã dọn sạch rồi giờ lại luẩn quẩn ở đây. Tên Tinh Linh Vương khốn kiếp...

Mard Geer cảm thấy khó chịu với những gì Tinh Linh Vương đã làm, nhưng hắn không thật sự bận tâm nếu lũ người này trốn thoát.

-May mắn thay, chúng ta vẫn còn một ít thời gian. Đủ để ta xóa bỏ tới tận gốc rễ toàn bộ lũ rác rưởi các ngươi.

Bầu không khí nghiêm trọng giữa hai bên, bất ngờ, Mard Geer động thủ. Một vầng sáng đánh thẳng về phía họ, một sức mạnh khủng khiếp.

Ầm!

Đòn tấn công đó bị đánh văng đi một cách dễ dàng. Erza bất ngờ trước người vừa xuất hiện.

Mái tóc trắng khẽ phất phơ trước mặt họ. Đôi mắt tím nhìn kẻ đối diện, một nụ cười nhẹ trên khóe môi.

-Nguyệt Nha!

Người đến không ai khác là Nguyệt Nha, cô đứng đối diện Mard Geer, trong tay còn nắm tai thỏ của Lamy đã thả ra.

-Lời chào cũng tráng lệ nhỉ?

Nguyệt Nha cười nói. Mard Geer rõ ràng đã biết cô đến mà động thủ.

Mard Geer nhìn Nguyệt Nha, dù không cần giới thiệu cũng biết đối phương là ai. Hai người họ đối mặt với nhau trong bầu không khí tĩnh lặng diệu kỳ.

Lamy thấy Mard Geer, dùng hết sức bình sinh chạy về phía hắn.

-Đại Nhân!

-Xin Ngài hãy mau tiêu diệt ả ta. Con nhỏ đó không tầm thường đâu ạ! Chúng ta phải giết cô ta ngay...

Mard Geer khẽ nhếch môi, một cái búng tay, mặt đất dưới chân Lamy sáng bừng lên và rồi...

Bùm! Một vụ nổ xảy ra ngay trước mặt họ. Lamy hoàn toàn biến mất, chỉ còn những vết cháy đen trên mặt đất. Không còn sót lại thứ gì.

Erza và Minerva không thể thốt lên được lời nào trước hành động bất ngờ của hắn.

Nguyệt Nha khá ngạc nhiên trước hành động của Mard Geer, cô hơi nhíu mày.

-Cô ta là đồng đội của ngươi đấy.

-Đồng đội? Ta không có thứ như thế.

Mard Geer cười nhạt, đây là lần đầu tiên hắn và Nguyệt Nha đối mặt trực diện với nhau. Liệu sẽ có một cuộc chiến giữa hai người.

Giữa vị Tiên mạnh nhất và Minh Vương chốn âm ti?

-Đúng là một con quỷ máu lạnh. Ngươi không hề biết đến thế nào là sự tin tưởng và sự yêu thương, xem ra ta có nhiều lời cũng vô ích.

Nguyệt Nha nghiêm túc nói.

-Kẻ như ngươi sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa của hai từ thiêng liêng đó đâu.

-Thứ cảm xúc hạ tiện của con người, ta ghê tởm chúng.

Mard Geer không chút nào hòa hợp được với Nguyệt Nha, cả hai đều đầy mùi thuốc súng.

Erza cảm giác thật áp lực, hai người này chỉ đang nói chuyện với nhau thôi mà bầu không khí đã căng thẳng như vậy rồi.

-Còn ta thì ghê tởm kẻ như ngươi.

Nguyệt Nha lạnh lùng nói, Mard Geer lại cười.

-Ngươi rất mạnh, chỉ bằng sự hiện diện của ngươi lúc này thôi đã nói cho ta biết điều đó.

Mard Geer công nhận Nguyệt Nha, nhưng không xem trọng.

-Nhưng ngươi, một con người, dù mạnh đến đâu thì trước giống loài bọn ta, ngươi chỉ là một thứ hạ đẳng không hơn không kém.

Nguyệt Nha không tức giận, ngược lại, cô rất thản nhiên.

-Đây là lần đầu tiên chúng ta đối mặt nhau như thế này. Nhưng ta tự hỏi, sao ngươi lại có thành kiến với ta thế nhỉ, hay là ta lầm?

-Thành kiến sao? Một con người như ngươi?

Mard Geer có vẻ suy tư lời Nguyệt Nha nói. Chính hắn cũng không để ý rằng trong lời nói của mình, hắn đã tỏ thái độ không mấy tốt với Nguyệt Nha, nhiều hơn những kẻ khác, và ngay trong lần đầu đối mặt.

Có gì đó khiến hắn liên tưởng.

Kẻ này... làm hắn chán ghét.

Mard Geer không có cảm xúc với con người, hắn ghê tởm lũ người hạ đẳng. Nhưng Nguyệt Nha thì có gì đó khác.

Hắn không giải thích được, rốt cuộc đó là gì.

Mard Geer không hiểu được, kể cả khi cô ta đang đứng trước mặt hắn.

Không có gì mà Mard Geer không hiểu, không biết và không tính toán được. Việc một thứ gì đó nằm ngoài kiểm soát mà hắn không tài nào hiểu được khiến hắn khó chịu.

-Có lẽ... ta đã không thể nào chấp nhận được, ngay từ khi nghe đến cái tên của ngươi.

-Ồ, ngươi biết ta sao?

Nguyệt Nha không ngờ mình nổi tiếng ghê, ngay cả Minh Vương cũng biết đến mình.

-Misley.E.

Nguyệt Nha trừng mắt.

-Hẳn là ngươi biết hắn mà đúng không?

Mard Geer cười nói.

-Misley.E... là tên thủ lĩnh của Thất Kiếm?

Nghe đến một cái tên có phần ấn tượng, Erza nhớ ra cái tên này.

Nguyệt Nha không nói gì, lạnh nhạt nhìn hắn ta. Mard Geer tiếp tục nói.

-Con quỷ ghê tởm đó đã say mê một con người và bị ám ảnh bởi cô ta. Dù hắn là một con quỷ trong quyển sách của Zeref, nhưng suy cho cùng hắn đã từng là một con người.

Mard Geer nhìn con người đối diện.

-Hắn không hề có ý chí sẽ phục vụ Zeref mà chỉ nghĩ đến ngươi.

Và hắn không che giấu sự chán ghét của mình đến đối phương.

-Ta không thể nào chấp nhận được một kẻ như hắn là đồng loại của mình.

-Ngay cả khi hắn là một phiên bản khác của ta.

-Của ngươi?

Nguyệt Nha tò mò về lời nói của hắn.

-Zeref tạo ra hắn dựa trên nguyên mẫu là ta. Khi nghĩ đến một kẻ như hắn có điểm chung với Mard Geer này. Chỉ riêng việc đó thôi, ta thật sự ghê tởm hơn bất cứ thứ gì.

Nguyệt Nha trầm mặt không nói.

-Dù đang có thời gian rảnh, nhưng ta nghĩ hàn huyên như thế là đủ.

-Trước đó thì ta nên dọn dẹp các ngươi chứ nhỉ, từ tên đầu tiên.

Một tia sáng bắn thẳng về phía Nguyệt Nha, nhưng cô lại không động mà chỉ nhìn nó đến. Nó lướt ngang qua Nguyệt Nha và nhắm vào người phía sau cô.

-Minerva!

Erza là người đầu tiên hét lên. Mard Geer tấn công Minerva trước tiên, cô ta không thể tránh được.

Một vụ nổ khác, khói bụi và đất đá chê hết tầm nhìn, nổi lên phía sau Nguyệt Nha. Cô vẫn không động.

Mard Geer cười nhạt.

-Ngươi chẳng quan tâm mấy nhỉ.

Nguyệt Nha lần này cũng cười.

-Không cần thiết.

Từ trong khói bụi hiện ra bóng người. Giọng nói của họ vang lên.

-Vừa đến kịp lúc.

-Hơi muộn tí đấy.

Erza ngạc nhiên trước hai người vừa xuất hiện, cả Mard Geer cũng thế.

Hai người vừa đến không ai khác chính là hai thành viên của Sabertooth, Song Long - Sting và Rogue.

-Chúng tôi đến đón người đây, tiểu thư.

Sting bế ngang Minerva, cười nói.

-Đã lâu không gặp!

Chú mèo đỏ Lector cũng tới.

-Hội của tiểu thư là Sabertooth cơ mà.

Rogue nghiêm túc nói.

-Fro cũng nghĩ vậy!

Lúc này, họ nhìn về kẻ vừa ra tay tấn công đồng đội của họ.

-Nhìn mắt của tên kia đằng đằng sát khí. Hắn là kẻ địch đúng không Erza-san?

-Hắn tỏa ra nguồn áp lực khổng lồ...

Minerva không thể tin được là họ đã đến đây vì cô.

"Chắc chắn vẫn còn người hằng ngày mong cô trở về nhà."

Minerva không kiềm được dòng nước mắt xúc động, trực trào nơi khóe mắt và rồi chảy dài.

***

-Sao hai cậu lại tới đây?

Erza không khỏi bất ngờ khi thấy họ xuất hiện ở đây.

-Chính chị gửi thư báo cho chúng tôi biết mà Erza-san?

Sting đặt Minerva xuống.

-Hả?

Erza còn bất ngờ nữa là, Nguyệt Nha mới nhắc cô nhớ sau vụ làng Thái Dương, Erza có gửi thư cho Sabertooth và bảo họ rằng Minerva đã gia nhập Hắc Hội.

Lý do mà bây giờ họ mới đến là... thư Erza viết... đọc không hiểu.

Cứ như dở hơi.

Họ còn tưởng là Erza đang viết thư trù ẻo họ, đọc mà thấy buồn nôn luôn.

Yukino đọc được ba dòng thì bất tỉnh.

Rufus đã chuẩn bị để chết sau khi giải mã nó.

Họ mất không ít thời gian mới hiểu được mà tìm đến đây.

Nguyệt Nha có hơi bất lực về Erza ở khoản này.

Cũng như mọi người bất lực ở khoản mù đường của Nguyệt Nha.

-Tiểu thư à, quay về hội của chúng ta thôi.

Sting nói thế, Minerva vẫn còn khóc.

Chứng kiến mọi thứ, Mard Geer lại cười.

-Quay về hội của các ngươi? Thế giới ma pháp sắp đến hồi kết rồi. Nhưng cứ lên đi, ta sẽ không ngăn cản các ngươi nữa.

-Face đã bị hủy diệt rồi.

Nhìn chằm chằm Mard Geer, Erza nói thế.

Mard Geer cười không cho là đúng.

-Chỉ một trong số chúng thôi.

Để giải đáp nghi hoặc của mọi người, Sting nói rằng trên đường đến đây, họ thấy rất nhiều bức tượng đá kỳ lạ ở khắp nơi với hình dạng khuôn mặt khác nhau.

Quả nhiên Face không chỉ có một, mà nó có rất nhiều.

Chỉ trong một giờ nữa là tất cả các Face được kích hoạt. Dù Minerva đã nói rằng Face chỉ có thể kích hoạt thủ công nhưng trong hội chúng có một tên có thể thi hồn lên tên cựu chủ tích để hắn có thể kích hoạt từ xa.

Tình hình lại biến xấu đi rồi.

Có tới hơn 3000 quả bom Face, không thể tiêu diệt hết chỉ với chừng này con người được.

Kể cả là Nguyệt Nha cũng không làm được.

Sting bảo Erza hãy đi và giao lại đây cho họ. Phải tìm cách phá hủy Face, không cho nó được kích hoạt.

Erza mang theo Minerva và hai bé mèo đi chung, trước khi đi, Erza quay đầu nói với Nguyệt Nha.

-Cậu phải cẩn thận đấy.

Nguyệt Nha khẽ cười, hơi quay đầu, nửa khuôn mặt cô hiện ra.

-Tạm biệt.

Erza hơi sững người.

-Đi thôi.

Cho đến khi Minerva nhắc nhở, Erza mới đi tiếp, những vẫn ngoái đầu nhìn lại.

'Vừa rồi... Nguyệt Nha thật kì lạ.

Có chuyện gì sao?'

Erza lắc đầu.

'Không, chắc mình nghĩ nhiều rồi, bây giờ không phải là lúc nghĩ mấy thứ này, phải tìm cách ngăn Face kích hoạt.'

***

Nguyệt Nha thấy Erza đã đi rồi, quay đầu nhìn Mard Geer.

Sting và Rogue đã sẵn sàng.

-Đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác nhỉ.

-Mong chiếu cố.

Họ nói với Nguyệt Nha như thế.

Mard Geer cười khinh thường.

-Các ngươi nghĩ rằng có thể đánh bại được Minh Vương sao? Con người hạ đẳng.

-Đúng thế!

Hai người họ lao lên tấn công Mard Geer, nhưng Nguyệt Nha lại không hề động.

Mard Geer dễ dàng đối phó được với hai người họ.

-Ngươi không tính lên sao?

Mard Geer nhìn chằm chằm Nguyệt Nha, người chưa hề di chuyển dù chỉ một chút.

Nguyệt Nha không nói gì, chỉ nhìn hắn rồi cười nhạt.

Bất ngờ cô di chuyển.

Nhưng...

Cô không đến gần Mard Geer mà lại xoay người bỏ đi.

Mọi người đều ngạc nhiên, Sting, Rogue và cả Mard Geer.

-Này...

-Chị tính làm gì thế?

Mard Geer trầm mặt.

-Ngươi tính bỏ chạy à?

Nguyệt Nha dừng bước chân, cô không quay lại nhìn hắn, chỉ có nụ cười còn đọng lại.

-Ta sẽ... không ra tay với ngươi.

Mọi người ngạc nhiên trước lời nói nhẹ như không của Nguyệt Nha. Mard Geer im lặng suy nghĩ. Nhưng không thể hiểu được.

-Chị đang nói gì thế?

Sting hỏi vì cậu không hiểu ý Nguyệt Nha là gì.

-Dễ hiểu mà.

Nguyệt Nha quay lại nhìn Sting và Rogue, cô cười nói.

-Tôi sẽ giao hắn lại cho hai người.

Mard Geer cười lạnh.

-Ngươi nghĩ chỉ với hai đứa hạ đẳng dùng Sát Long Thuật thì có thể đánh bại được ta sao? Ngươi đang đề cao chúng hay là...

-Xem thường Mard Geer này?

Hắn lạnh giọng nói, sự lạnh lùng kèm theo cả sát khí.

Hắn muốn giết người này.

-Ta, chỉ là đang thử đánh cược vào tương lai mà thôi.

Nguyệt Nha cười nhẹ, sự bình yên trên gương mặt cô khác hẳn sự hỗn loạn trên chiến trường này.

-Giao lại cho hai cậu, được chứ?

Dù không hiểu nhưng hai người nhìn nhau, khẽ cười.

-Dù không biết chị muốn làm gì. – Rogue.

-Nhưng cứ tin vào bọn này. Dù tên này mạnh thật đấy, nhưng làm sao mà bằng anh Natsu được!

Sting tự tin nói.

Nguyệt Nha cười nhẹ, quay người rời đi. Nhưng Mard Geer không cho phép, hắn muốn cản lại.

-Ngươi!

"Mard Geer."

Hắn khựng người lại.

Âm thanh vang lên trong đầu hắn, hệt như lúc đó vậy.

Nhưng, nó lại lạnh lùng và vô cảm hơn rất nhiều lần trước.

"Ta sẽ không giết ngươi."

"Ta sẽ không ra tay với ngươi."

"Ngươi nên biết ơn vì lòng nhân từ ta cho ngươi, chỉ vì ta muốn như thế."

Nguyệt Nha nhìn hắn, con mắt lạnh băng như một hầm ngục, chả còn đọng lại một chút ý cười nào. Nó lạnh lẽo và đáng sợ, cứ như ánh mắt của một tử thần báo tử.

"Nhưng... Đừng hiểu lầm."

"Ta sẽ không tha thứ cho những gì ngươi gây ra. Ta không làm gì ngươi không có nghĩa là ta bỏ qua. Ta sẽ giao chuyện giải quyết ngươi cho những người bạn của ta."

Họ chắc chắn sẽ làm được.

Con người vừa yếu đuối nhưng cũng vừa ngoan cường.

Chỉ cần niềm tin không thay đổi, nó sẽ khiến họ mạnh hơn.

Rồi ngươi sẽ sớm biết thôi.

Khi đó thì... mọi thứ ngươi tính toán, đều sẽ sụp đổ.

Ngày mai...rồi sẽ đến thôi.

***

Nguyệt Nha biến mất sau làn gió, không một vết tích nào để lại.

Mard Geer lặng người.

'Cái gì vậy?'

'Cái cảm giác rùng mình đó là sao...'

'Một cảm giác lạnh thấu xương.'

Mard Geer nở nụ cười. Một nụ cười quái dị.

'Ta, Mard Geer ta đây, mà lại cảm thấy cái nhìn của một tên người hạ đẳng làm cho rùng mình?

Thú vị...rất thú vị...

Ta sẽ giết hết các ngươi, con người hạ đẳng!'

--------------------------------------------------

P/s: Nguyệt Nha không chiến đấu với Mard Geer là vì khi biết nhờ hắn mà Misley.E mới tồn tại, nên cô không muốn ra tay với Mard Geer.

Dù Misley.E không phải vì Mard Geer mà được sinh ra, nhưng dù sao cũng mượn một phần sức mạnh của hắn nên Nguyệt Nha quyết định buông tay và để lại cho người mà cô tin tưởng.

28/12/2019

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top