Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 51: Grimoire Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nằm xuống!

Natsu không biết từ đâu chạy tới áp hai người Elfman và Evergreen xuống đất. Nhờ vậy mà họ không bị cơn lốc hắc ám đó ảnh hưởng.

Xung quanh cây cối đều khô héo và mất đi sự sống.

Chúng mục rữa và đổ gục.

Sự xuất hiện của Natsu đã cứu được Elfman và Evergreen thoát chết trong gang tấc, đồng thời, sự hiện diện của cậu làm cho chàng trai áo đen đó phải bàng hoàng sững sờ.

Hai người đối mặt nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên Natsu gặp người này.

Anh ta nhìn cậu với vẻ mặt đầy kinh ngạc và bồi hồi. Ns rất kỳ lạ. Cái nhìn đó, giống như anh ta đã quen biết Natsu từ lâu lắm rồi. Nhưng Natsu lại hoàn toàn không có ấn tượng về anh ta.

Khẽ cắn răng như kìm nén.

Cuối cùng vẫn không kiềm được để nước mắt đã rơi xuống.

Gương mặt đó khiến Natsu có cảm giác vô cùng kỳ lạ. Rất khó diễn tả thành lời khiến cậu khó chịu vô cùng.

Anh ta khẽ mấp máy môi như muốn nói gì đó.

-Natsu...

Lại là gọi tên của Natsu.

Ai thế?

Một kẻ xa lạ mà cậu không hề có ấn tượng lại biết đến cậu.

-Ngươi là ai? - Natsu khuôn mặt cau có tức giận hét lên với anh ta.

Người đó có thể cướp đi sinh mạng của người khác mà chẳng cần phải làm gì. Sự gặp gỡ của họ ngày hôm nay, sẽ xảy ra chuyện gì sau đó?

Không thể nói trước được.

Một kẻ bí ẩn có khả năng cướp đi sự sống đột nhiên xuất hiện ở đây và biết Natsu.

-Natsu, sao cậu lại ở đây? - Evergreen không biết vì sao Natsu đột ngột xuất hiện giúp hai người họ. Elfman cũng tiếp lời.

-Đừng có dọa tôi như vậy chứ!

-Natsu! Có chuyện gì vậy? Không phải chúng ta đang leo lên đỉnh sao? - Happy từ xa bay tới.

-Tớ cũng không biết nữa, nhưng tớ ngửi thấy mùi ghê rợn.

Lần đầu tiên Natsu có cảm giác rợn người đến thế và ngay lập tức chạy đến đây để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. May nhờ thế mà cậu đã kịp giúp Hai người Elfman và Evergreen trong lúc mấu chốt.

Happy không khỏi kinh ngạc khi nhìn cảnh vật xung quanh, hốt hoảng la lên.

-Cái gì thế kia? Có chuyện gì vậy!

-Cây cối toàn bộ khu vực này...

-Khô héo hết rồi!

-Là do sức mạnh của hắn ta làm sao? - Happy nhìn người trước mặt, ấn tượng của ai khi vừa gặp chàng trai áo đen đó đều có chung nhận thức là anh ta thật kỳ lạ. Happy cũng thấy thế, người đó lại còn đang khóc nữa.

-Hắn ta trong nguy hiểm quá... - Evergreen cảm thấy rùng người khi nghĩ lại khi nãy. Cảm giác chết chóc bao trùm lấy họ cho khoảnh khắc đó, thật đáng sợ.

-Chính xác thì hắn là tên khốn nào vậy? – Elfman cũng có chung cảm giác với Evergreen. Họ vô cùng cảnh giác nhìn kẻ bí ẩn lại nguy hiểm đối diện.

-Ta không biết ngươi là ai nhưng hòn đảo này thuộc quyền sở hữu của hội bọn ta! Đừng có cản trở kì thi của bọn ta! - Natsu đang rất nóng máu nói.

Trong khi anh ta chỉ cúi đầu.

-Cậu thật sự...đã trưởng thành lên rất nhiều...

-Hả? – Natsu chẳng hiểu mô tê gì cả. Kẻ đó đang nói những lời rất kỳ lạ.

-Ta luôn muốn gặp cậu, Natsu...

Natsu trừng mắt, không nói gì mà đã lao đến đánh một quyền vào mặt anh ta thật mạnh, Natsu đã rất bực mình rồi, không cần biết hắn ta là ai nhưng cứ làm ra vẻ biết rõ Natsu khiến cậu ấy khó chịu.

-Người là thằng khốn nào hả!

Đối với người kỳ lạ này, Natsu chưa từng gặp qua trước đó, hơn nữa anh ta còn vừa tấn công hai người Elfman và Evergreen. Natsu không thể tha thứ cho ai cản trở kì thi này được.

Từ lúc gặp kẻ này tới giờ Natsu luôn cảm thấy rất khó chịu và cáu giận.

Không nói nhiều, cậu lao lên đấm ngay một phát chính diện vào anh ta.

-Mi là thằng quái nào!?

-Cậu ta đấm hắn kìa! - Evergreen hết hồn thật sự.

-Tự nhiên manh động vậy! - Cả Elfman cũng không ngờ Natsu lại làm như thế, riêng Happy chỉ biết thở dài vì đã quá quen rồi.

-Biết ngay sẽ như thế mà.

Dù bị Natsu đánh bay mà không chút phản ứng, nhưng anh ta vẫn như không. Không làm sao cả. Anh ta nhìn Natsu khi đang bị văng đi. Anh hiểu ra một điều.

'Được rồi...'

'Vẫn ... Cậu vẫn chưa sẵn sàng.'

'Natsu, cậu vẫn chưa thể...giết được ta.'

Anh ta chống tay xuống đất một cách nhẹ nhàng rồi xoay người tiếp đất rất ổn định, như thể đòn tấn công của Natsu không làm anh ta bị tổn hại gì dù chỉ một chút.

-Ta không biết ngươi là ai! Khai tên ngươi ra mau! - Natsu sau khi đấm người ta một phát, vẫn chưa nguôi giận mà lớn tiếng nói.

Cơ thể của anh ta như đang run rẩy đứng dậy.

'Mặc dù ta không muốn giết bất cứ ai...'

'Ta đã tin rằng cậu có thể ngăn cản ta, Natsu...'

Natsu đang bực tức thì cũng phải giật mình nhìn kẻ đối diện.

'Nhưng vẫn còn quá sớm sao? Hay là ta đã kỳ vọng quá nhiều...'

-Hắn... hắn đang khóc kìa. - Happy thật không hiểu được người này bị làm sao. Anh ta sao lại khóc?

Không lẽ bị Natsu đánh đau quá nên khóc sao?

-Sức mạnh điên cuồng của hắn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. - Evergreen phải thừa nhận trong lo sợ khi nhìn về phía người lạ mặt đối diện.

-Phải, sức mạnh của hắn thật kinh khủng. Có khi hắn mạnh ngang ngửa lão đại cũng nên. - Elfman cũng cảm thấy kẻ lạ mặt đó quá mạnh, làm cậu liên tưởng đến Đại ca. (Elfman gọi ai là Đại ca thì tự hiểu).

Evergreen nghe thế thì thấy đúng là có khả năng.

-Cậu nói đúng, có khi tên này lại ở cùng hoặc có thể còn mạnh hơn cả Nguyệt Nha.

Anh ta giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Evergreen làm cô hết hồn.

Anh ta muốn nói điều gì đó nhưng đột nhiên lại ôm đầu thống khổ và trở nên khác thường như khi nãy. Một làn gió đen lại bắt đầu hình thành xung quanh.

Sức mạnh của anh ta lại sắp bộc phát một lần nữa. Từng làn khói đen xuất hiện và bao quanh anh khiến mọi người sợ hãi, anh ta ôm đầu đau khổ nói.

-Chạ...y...

-Mau chạy đi!

Anh kêu họ nhanh chóng tránh xa anh ra. Làn khói đen ấy đã chuyển động quanh anh tạo thành làn sóng như khi nãy.

-Cái gì vậy trời! – Happy lần đầu chứng kiến hốt hoảng thốt lên.

-Lại là làn sóng hắc ám đó nữa sao? – Elfman có kinh nghiệm trước đó nói.

-Đó là ma thuật cướp đi sự sống! – Evergreen nhận ra sự nguy hiểm của làn sóng đó.

-Natsu!

-Mọi người, mau chạy ra khỏi đây đi! - Natsu quay lại kêu mọi người chạy đi, nhưng Natsu lại mới là người ở gần anh ta lúc này nhất.

-A...AA...

Anh hét lên đau đớn. Khi không thể khống chế làn sóng đó được nữa. Làn sóng đó đã lan rộng ra gấp nhiều lần khi nãy.

Natsu đang cố chạy thoát khỏi nó nhưng không kịp, cậu bị nó cuốn vào.

-Natsu! - Happy lo lắng hét lên, muốn bay đến cứu Natsu ra nhưng Elfman và Evergreen đã tóm lấy cậu và cố chạy xa khỏi làn sóng.

-Đồ ngốc, đừng lại đó!

Làn sóng đó lan ra thật kinh khủng. Nó làm tất cả cây cối xung quanh vốn đã héo tàn kia trở nên mục nát và biến mất vào không trung, hóa cát bụi rồi không một vết tích.

Elfman và Evergreen may mắn tránh thoát được nên không bị làm sao, nhưng Natsu, người bị cuốn vào trước đó chắc chắn đã bị làn sóng đó chạm tới.

Khói bụi mù mịt bay lên, nhưng thật bất ngờ, Natsu ngồi trên đất và vẫn bình an không sao cả.

-Cái quỷ gì thế này...chết tiệt! - Cậu bực mình nói. Ho khan vì lớp khói bụi, Happy vui mừng khi thấy Natsu không sao.

-Natsu!

-Tớ không sao, nhưng hắn...

-Biến mất rồi?

Chỉ trong phút chốc, anh ta đã không còn ở đó nữa mà đã biến mất.

-Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

-Natsu! Có chuyện gì vậy? Khăn choàng của cậu! - Happy kinh ngạc hô lên. Cái khăn choàng mà Natsu vẫn luôn mang bên người và choàng ở cổ, nó từ màu trắng biến thành màu đen như mực.

-Nó màu đen! Sao tên khốn đó dám làm điều này với khăn choàng mà Igneel cho ta chứ! - Natsu tức điên lên. Đó là khăn choàng mà Natsu rất quý vì đó là món quà từ cha cậu, Hỏa Long Igneel.

Happy nhìn Natsu. Cậu nghĩ có lẽ khăn choàng của Igneel đã bảo vệ cho Natsu thoát khỏi làn sóng chết chóc đó.

Đối với người kỳ quái đột nhiên xuất hiện trên hòn đảo của họ. Lúc đầu bật khóc rồi sau đó lại hủy diệt hết mọi thứ xung quanh, đã vậy còn biết Natsu.

Không biết người đó là ai?

...

Ở một nơi khác, dưới một góc cây trong rừng, chàng thanh niên áo đen gục đầu ngồi đó.

Khi nãy, anh nghe được họ gọi tên người đó...

Cái tên đó...đã bao lâu rồi anh không được nghe dù chỉ một lần.

Ngẩng đầu nhìn vầng thái dương chiếu rọi, một nỗi buồn man mác luôn hiện ra xung quanh anh.

Đó là một cái tên rất đặc biệt mà chỉ thuộc về cô ấy. Nếu có ai đó gọi cái tên đó thì hẳn đó là người quen biết với cô ấy.

'Một người biêt em đã xuất hiện.'

'Liệu em sẽ đến chứ...'

Chàng trai nhìn bầu trời xanh, đưa cánh tay của mình về phía nó. Như muốn chạm đến nơi xa xôi đó.

Từ khi cô ấy bỏ đi, có vẻ như anh đã tiếp tục bị thế giới này bỏ rơi một lần nữa.

Cánh tay đó vươn về phía trước, nhưng trước mặt chỉ là bầu trời xanh thẳm xa vời kia. Không một ai ở đó nắm lấy đôi tay bị nguyền rủa này và kéo anh ra khỏi sự tuyệt vọng không lối thoát.

Những cơn gió thổi đi những chiếc lá bay khắp hòn đảo.

Nguyệt Nha cúi đầu trầm mặt không nói lấy một lời.

Cô ngồi đó, dáng vẻ lại cô độc và quạnh quẽ. Tựa như cả thế giới lúc này, chỉ một mình cô ở đây.

Ánh mắt Nguyệt Nha sau lớp áo choàng là một đôi mắt buồn bã mang tâm sự không thể nói thành lời.

Ngọn gió làm tóc cô phất phơ theo nó, càng tăng thêm sự cô độc một mình. Ngọn gió mang đến hơi thở quen thuộc, nó nói cho cô biết, một lần nữa thứ đó lại xuất hiện.

Như càng khẳng định một điều.

'Anh đang ở đây.'

Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nó xa và xanh thẳm một màu không đổi, mãi chẳng thể chạm tới được.

Người đó và cô.

Hai người đang ở cùng một nơi, tại cùng một thời điểm, dưới cùng một bầu trời này. Cùng ngắm nhìn bầu trời xa xăm kia và bị vây quanh trong suy nghĩ và cảm xúc u uất của chính mình.

Ở một nơi khác, không chỉ Nguyệt Nha biết được sự tồn tại của người đó trên hòn đảo này, mà còn một người khác, cũng nhờ hơi thở của ngọn gió mà nhận ra điều này.

Trên những mỏm đá hình đầu sói, Mest nhận ra năng lượng hắc ám trong không khí này, nó làm cậu ta thất kinh và sợ hãi.

'Nguồn pháp lực này...áp lực này...'

'Hắn ta? Hắn ta đang có mặt trên hòn đảo này?'

Nhưng Mest không chắc chắn, vì vậy đã quyết định không quay về báo cáo mà sẽ tìm hiểu kĩ hơn thực hư như thế nào.

Cùng lúc đó, một mối đe dọa khác đang tiến gần tới Thiên Lang Đảo.

Ở trên bầu trời, một chiếc phi thuyền khổng lồ được vận hành bằng ma pháp di chuyển về phía trước. Đó là trụ sở chính của hội Grimoire Heart, một phần của liên minh Balam Alliance, cũng là hội có quyền lực mạnh nhất trong các Hắc hội.

Trên đó, Ultear đang chơi đùa với quả cầu thủy tinh trong tay. Người từng phụ trợ Jellal và đánh lừa cậu ta suốt thời gian trước nhằm phục vụ cho kế hoạch của mình. Quả cầu thủy tinh hiện lên hình ảnh, đó chính là Thiên Lang Đảo. Cô ta cười nói.

-Cuối cùng chúng ta cũng đã tìm thấy...có vẻ ngài ấy chỉ vừa mới thức tỉnh. – Ultear đối diện với một người đang ngồi ung dung ở đó.

-Thời khắc này cuối cùng cũng đã tới, ngài Hades.

Một ông già cao lớn ngồi chống cằm trên ghế, lão chính là Hội Trưởng của Grimoire Heart, Hades.

Ông ta nhếch môi cười.

-Người đàn ông đến từ vùng đất cổ đại. Bậc thầy về phép thuật hắc ám. Người đã tạo ra hàng ngàn con quỷ và những con quỷ đó đã đưa vùng đất này vào thảm họa.

-Đó là người mạnh nhất và độc ác nhất trong lịch sử pháp thuật. Pháp sư Hắc Ám, Zeref!

Lần này, sau bao thời gian mưu tính và làm đủ thứ chuyện trong bóng tối, giờ đây Grimoire Heart đã chính thức tề tụ lại nhằm thực hiện mục đích của chúng.

-Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Cơ hội để tiếp cận và chạm đến cội nguồn của ma thuật.

-Chuẩn bị đi. Hãy tới hòn đảo của Fairy Tail, Thiên Lang Đảo.

Cùng với Hades, 7 người mạnh nhất hội Grimoire Heart, được gọi là Seven Kin of Purgatory, hay còn gọi là nhóm Luyện Ngục Thất Quyến Thuộc.

Mọi người trong Fairy Tail vẫn chưa biết những nguy hiểm và khó khăn gì mà họ sắp đối mặt. Bóng tối hắc ám và nguy hiểm đang dần dần đến gần họ và mang đến một vòng xoáy thảm họa.

Bên trong phi thuyền là hàng ngàn tên pháp sư thuộc hội Grimoire Heart. Dưới sự triệu tập toàn lực của Hades, họ xuất hiện ở đây để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

Hades đã đợi ngày này từ lâu rồi.

-Thời khắc đã tới. Ngày mà Pháp Sư Hắc Ám vĩ đại Zeref hồi sinh. Tất cả chìa khóa cần thiết đang ở trong tay. Và bây giờ chúng ta sẽ đánh thức tâm trí của Zeref.

-Nhưng thưa ngài, chúng ta đang gặp phải một vấn đề. Hội mạnh nhất trong các hội Pháp sư hiện tại của Liên minh tại Vương quốc Fiore. Fairy Tail, cũng đang có mặt trên hòn đảo này.

Ultear lên tiếng giải thích tình hình.

-Họ đã đánh bại Oracion Seis không lâu trước đây. Không chỉ vậy, những thành viên khá mạnh của họ hiện đang tập trung trên hòn đảo đó.

-Ngoài ra, theo thông tin tôi nhận được thì ma đạo sĩ mạnh nhất của họ cũng đang ở đây. Trong đó người đáng lo nhất, Nguyệt Nha Dreyar. Cô ta cũng đang ở đây.

Ultear vừa nói xong thì một giọng nam khác ngay lập tức xen vào.

-Cái gì? Cái gì? Vậy thì đã sao nào? Bọn chúng có tập trung cả hội lại thì đã là cái thá gì! – Một giọng điệu ngả ngớn và tự đại. Đó là một tên tóc vàng mắt đỏ, một trong 7 thành viên của Luyện Ngục Thất Quyến Thuộc, Zancrow.

Hắn cười to rồi nói một cách đầy tự tin.

-Những tên cóc nghé đó...chỉ cần đốt chúng thành tro là được! Uhahaha...

Cả người hắn được bọc trong một ngọn lửa màu đen. Hắn ta có vẻ rất hiếu chiến và tự tin vào sức mạnh của mình khi cười đầy xấu xa như thế.

-Vẫn ngu như mọi khi, Zancrow. - Ultear xem thường những kẻ tự cho mình là tài giỏi nhất như Zancrow.

-Không được xem thường kẻ địch. Tôi sinh ra chỉ để cho ngày hôm nay. - Một thành viên khác lên tiếng. Cũng là người trong nhóm Luyện Ngục Thất Quyến Thuộc, Capricorn.

Anh ta trông có vẻ là một người lịch thiệp và cẩn thận, nhưng ngoại hình của anh ta không phải là người mà là một con dê.

-Tôi cũng thế, Capricorn.

Lần này người lên tiếng là một tên tóc xám đeo kính. Nhìn hắn cũng cao ráo, mái tóc vuốt ngược đầy lãng tử. Ăn nói một cách văn vẻ và có phần cường điệu. Hắn là Rustyrose, một trong Luyện Ngục Thất Quyến Thuộc.

Bên cạnh hắn là một tên khác cao to và béo phì nhưng cũng rất vạm vỡ. Mái tóc rậm rạp màu đen làm nổi bật làn da trắng bệch của hắn. Hắn nói năng lắp bắp không thành. Hắn là Kain Hikaru. Cũng là một trong Luyện Ngục Thất Quyến Thuộc.

-Tôi... Tôi cũng...

-Hãy thư giãn đi nào. Đây là trận chiến cho tất cả chúng ta. Có vẻ rất khốc liệt đây. - Rustyrose lãng tử nói.

Kain Hikaru bỗng nhiên mắt mở lớn, giơ tay nhổ ra một tràng nhưng lại quá nhanh chẳng ai nghe kịp.

-Cậu nói nhanh quá đó! - Zancrow không hiểu Hikaru nói gì khi anh ta quá căng thẳng như thế.

Một cô gái dáng người nhỏ nhắn với mái tóc ngắn màu hồng xuất hiện và giải thích.

-Tôi sẽ giải thích những gì Hikaru vừa nói: "Tôi cũng thấy như thế" - Hikaru phía sau tươi cười gật đầu.

Ultear nhìn cô ấy rồi cười nói.

-Meredy, em đánh được không?

-Em sẽ đánh. - Meredy gật đầu đáp, đây là thành viên cuối cùng của Luyện Ngục Thất Quyến Thuộc.

-Thú vị lắm...Các ngươi không thấy chuyện này đang ngày càng thú vị sao? – Hades đứng dậy khỏi bảo tọa của mình.

-Fairy Tail, bọn chúng không hề biết được bóng tối thật sự là gì. Bởi bóng tối tối thượng luôn ẩn nấp dưới vực thẳm...

-Grimoire Heart, tên của hội chúng ta có nghĩa là Trái Tim Của Ác Quỷ. Và đêm nay Ác Quỷ và Thần Tiên sẽ vui đùa với nhau.

Hades cười và phóng thích ma lực dữ dội của mình vì thích thú.

-Thắng là Vinh quang, Thua là Nhục nhã!

-Một trận chiến sống còn. Fairy Tail!

...

Trong khi đó Lucy và Cana đã chạy nhanh đi đến chỗ mà Lucy nghĩ là ngôi mộ ở đó. Gray và Loki lặng lẽ bám đuôi theo họ.

Levy và Gajeel cũng đang trên đường đi tìm ngôi mộ. Chỉ là...

-Biến đi cho đẹp trời! - Gajeel vung cú đấm sắt của mình ra đánh bay con quái này đến con quái khác để phát tiết trong người.

Levy nhìn thấy mọi thứ và cảm thấy ngán ngẩm.

-Cũng không biết đây là kiểu thi quái quỷ gì đây nữa, lúc đầu thì chọn cửa, giờ lại đi tìm ngôi mộ.

Gajeel ức chế ngày càng nhiều vì không được đánh nhau. Đối với kiểu thi vòng vèo rắc rối như thế này, Gajeel cảm thấy thật không phù hợp với mình. Với Gajeel mà nói, đã là kì thi cấp S thì phải đánh đấm nhiều vào, có như vậy mới tìm ra được kẻ mạnh xứng đáng.

-Cậu ồn ào quá đó. - Levy cũng không vui trước sự kể lễ của Gajeel suốt đường đi nãy giờ.

-Tôi đồng ý đến đây với cô chỉ là muốn đánh nhau với Hỏa Long và Erza mà thôi. Nếu có dịp đập luôn Nguyệt Nha thì càng tốt. Nếu biết trước là chán như vậy thì có cho một đống sắt tôi cũng không thèm đi đâu. - Gajeel càm ràm.

Levy nghe thấy vậy, quay sang nhìn Gajeel nhìn bằng ánh mắt bất mãn.

-Nói vậy là cậu không quan tâm đến tôi một chút nào đó hả?

-Hả? Tôi không có nói là không quan tâm cô.

-Nhưng mà cậu chỉ luôn miệng nói muốn đánh nhau với người khác mà chưa bao giờ nói về tôi hết. Chưa bao giờ... - Levy cuối cùng cũng nói ra bất mãn trong lòng.

-À...tôi hiểu ý của cô nói rồi. Thì ra là muốn được chú ý sao cô gái bé nhỏ! Vậy thì hãy đi theo tôi và ráng mạnh hơn đi. Đừng có làm bộ mặt đó nữa. - Gajeel như hiểu ra vỗ đầu Levy nói. Cô ấy cảm thấy Gajeel đúng là...

Levy cúi đầu, mày nhăn lại và cảm thấy mặc cảm.

-Tôi không thể khiến cho mình mạnh lên nữa...Tôi quá bé nhỏ... - Levy tự ti nói ra sự nhận định cho chính mình.

Gajeel khoanh tay lại nói.

-Trời ơi! Chỉ cần cố gắng thì cho dù bé nhỏ cỡ nào cũng...

Bốp!

Levy đánh cái túi xách vào mặt Gajeel cho bỏ ghét rồi chạy đi, nói một cách dỗi hờn.

-Tôi không thèm quan tâm nữa, đồ Gajeel ngu ngốc!

-Tôi làm gì nên tội... - Gajeel bị đánh ngã ra đất không biết vì sao, rõ ràng có lòng tốt an ủi nhưng lại bị đánh.

Levy bỏ chạy và không nhìn lại. Levy cảm thấy buồn lắm, còn rất tức và không cam lòng. Cô ấy không hiểu nổi.

'Rốt cuộc cậu ta làm sao vậy? Mình cứ tưởng cậu ta trở thành người tốt rồi chứ...'

Lúc gajeel nói sẽ trở thành đồng đội của cô ấy và sẽ giúp cô ấy trở nên lớn mạnh hơn. Thật lòng Levy cảm thấy rất xúc động. Cũng vô cùng vui vẻ.

Nhưng giờ phút này, Levy đã bỏ chạy. Cảm xúc như muốn vỡ òa.

'Gajeel là đồ ngốc! Mình ghét hắn!'

'Rất ghét...ghét lắm...'

Levy nhớ đến những lần Gajeel giúp cô ấy, dù chỉ là một hành động nhỏ cũng khiến cô ấy cảm thấy bối rối kỳ lạ. Nhưng Gajeel đúng là đồ ngốc...

'Mình ghét hắn!'

Levy không kiềm được mà nước mắt rưng rưng. Đột nhiên nghe tiếng động trong bụi cây gần đó, cô ấy liền nhanh chóng chùi đi nước mắt, cô nghĩ đó là Gajeel.

-Gajeel hả?

Nhưng không, kẻ xuất hiện không phải là Gajeel mà là hai kẻ xa lạ. Chúng bất ngờ tập kích Levy!

Một kiếm quét qua làm Levy ngã dưới đất, băng đô trên đầu cũng bị cắt đứt. Cô ấy không biết bọn chúng là ai, tại sao lại ở đây và tấn công mình.

-Đây là chuyện gì hả? Ngươi là ai?

Từ phía sau một tên khác xuất hiện và giữ lấy hai tay Levy áp người cô ấy xuống đất không cho bỏ chạy. Levy không thoát ra được.

-Mi là kẻ đầu tiên! - Tên cầm kiếm vung kiếm lên tấn công về phía Levy, cô ấy hoảng sợ hét lên.

Chẳng lẽ lại chết ở đây?

Nhưng bất ngờ, lưỡi kiếm ấy không có chạm đến được Levy. Một cánh tay bằng sắt đã cản lại đang kiếm đó. Một quả đấm thép đấm bay tên đang bắt giữ Levy.

Gajeel xuất hiện kịp thời cứu Levy.

-Rất khó để tìm ra một người nhỏ như cô đó biết không. - Gajeel lại buông lời khó nghe làm Levy cúi đầu không thèm nhìn đến.

Lúc nào cũng nói những lời như thế với cô ấy cả.

-Cho nên đừng bao giờ rời khỏi tôi.

Lời nói mạnh mẽ lại có phần bá đạo như thế, Levy không khỏi bất ngờ nhìn Gajeel.

Sự nghiêm túc đó khiến cô ấy cảm thấy an lòng.

Bỗng chốc Levy cảm thấy có Gajeel bên cạnh thì nỗi sợ của mình cũng không còn. Vì Gajeel nhất định sẽ giúp cô ấy.

Đã luôn như thế.

Levy cảm động cười gật đầu. Đứng dậy lưng kề lưng với Gajeel cẩn thận đề phòng nhìn hai tên xa lạ này, bây giờ không phải lúc phân tâm.

-Mà nè, bọn này là ai vậy?

-Biểu tượng trên người chúng...là Grimoire Heart! Đó là hội mạnh nhất của Hắc hội! Sao chúng lại xuất hiện ở đây? - Levy khó tin khi nhận ra sự hiện diện đó ở nơi này.

-Có khi nào Hội Trưởng gửi chúng đến để tăng thêm độ khó cho kì thi hay không? - Gajeel đúng là đầu óc đơn giản, lời nói không thể có khả năng này cũng thốt ra được. Levy thì không như vậy.

-Đương nhiên là không rồi! Theo tôi nghĩ bọn chúng đang lẩn trốn đâu đó trên hòn đảo này.

-Tốt lắm! Vậy là tôi không cần phải suy nghĩ có nên nương tay hay không, đối với kì thi thăng cấp S phải như vậy mới đúng! Chỉ một đống rác nhỏ này mà cô cũng không giải quyết được thì làm sao mà trở thành cấp S được! - Gajeel bẻ tay hưng phấn nói.

-Nhưng bọn chúng chính là Hắc Hội mạnh nhất, Grimoire Heart, cậu không được hành động lỗ mãng đâu đó! - Levy lo lắng nhắc nhở.

-Haha, thật đáng thương cho một hội tầm thường. Lúc nào cũng luật, luật nghe phát chán! - Tên cầm kiếm cười xem thường.

-Trên chiến trường không có luật lệ đâu! - Tên còn lại cũng cười khinh bỉ.

-Chiến trường? – Gajeel không hiểu ý chúng là gì.

-Các ngươi nói vậy là có ý gì? Các ngươi là ai? – Levy hỏi thẳng.

-Bọn ta là Ma Đạo Sĩ của Grimoire Heart! Tên ta là Yomazu! - Tên cầm kiếm là một người có ngoại hình giống một chú chó mặc giáp của binh sĩ Nhật Bản thời xưa.

-Còn tên ta là Kawazu! - Và một tên nhìn như một con gà lông trắng.

-Yomazu và Kawazu sao?

-Các ngươi muốn gì?

-Bọn ta muốn xâm chiếm hòn đảo này! - Yomazu chém một nhát kiếm xuống liền xuất hiện một văn tự phương đông. Âm thanh chói tai từ nó vang ra làm Gajeel và Levy rất khó chịu phải bịt chặt tai lại.

Rốt cuộc Hắc Hội mạnh nhất Grimoire Heart cùng các Ma Đạo Sĩ hắc ám mạnh nhất đã quyết định hành động và đang tiến về phía Thiên Lang Đảo.

Trong khi đó Nguyệt Nha cũng đã có linh cảm không tốt về chuyện này.

Trực giác của Nguyệt Nha rất mạnh, cô có thể cảm thấy được bóng tối đang dần tiến về phía hòn đảo này, thậm chí là nó đang dần dần ăn mòn ánh sáng.

Đó là một cách nói ví von thôi.

Linh cảm của Nguyệt Nha cho thấy rằng sắp có chuyện không hay xảy ra.

Trong khi đó mọi người vẫn chưa biết gì cả, mọi người vẫn đang hết mình vì cuộc thi.

Kỳ thi thăng cấp của Fairy Tail đang trong hồi gay cấn, ngay tại thời điểm mọi người không chú ý, nó đang dần chuyển sang giai đoạn xấu và không thể cứu vãn. Đồng thời câu chuyện về Hắc Ma Đạo Sĩ Zeref cũng đã bắt đầu.

Không, không chỉ vậy. Đó không chỉ là câu chuyện của Fairy Tail không thôi, mà đó còn là lúc mở đầu cho một cuộc tương ngộ giữa những người đã lâu không gặp lại.

Liệu đó là niềm vui hạnh phúc hay lại là một hồi truyện xưa khúc mắc?

...

Âm thanh chói tai phát ra từ chữ mà tên Yomazu tạo ra làm Gajeel cảm thấy khó chịu vì nó quá chói tai.

-Âm thanh gì mà nghe chói tai quá vậy! Dùng cổ tự để tạo ra ma thuật hả? Nó giống với ma thuật của cô đó hả Levy?

-Đó là...Cổ Thể Văn tự của Phương Đông...Hả? - Levy thấy tên Kawazu lao tới tấn công thì muốn nhắc Gajeel cẩn thận nhưng cậu ta không hề nghe thấy cô ấy nói gì bởi tiếng ồn. Không còn cách nào khác Levy phải kéo Gajeel tránh thoát đòn tấn công đó.

Nhưng không dừng lại ở đó, tên Kawazu lại nhổ từ trong miệng ra một đống trứng ném về phía hai người, chúng vỡ ra và tạo thành những đòn tấn công lên cả hai.

Sau đó Yomazu cũng lao lên rồi vung một kiếm xuống. Gajeel nhanh chóng tránh né.

Tiếng ồn làm Gajeel không nghe được tiếng bước chân tới gần. Gajeel vật vã với Yomazu, còn Levy thì bị Kawazu vây khốn.

Levy dùng đến Cổ Thể Văn tự của mình, "Silent", làm tiếng ồn biến mất. Nó làm Yomazu không khỏi kinh ngạc, không ngờ Levy có thể hóa giải Cổ Thể Văn tự của hắn. Nhờ vậy mà Gajeel có thể nghe lại và phản công sau đó.

Kawazu tiếp tục tấn công Levy bằng chiêu ném trứng nhưng Levy dùng Cổ Thể Văn tự "Fire" đốt cháy chúng.

-Sao ngươi dám làm vậy với ta? - Yomazu bị Gajeel đánh bay, tức giận tung hàng loạt đường kiếm.

-Trảm trảm trảm trảm trảm... - Nó làm Gajeel bị dính không ít đòn.

Đồng thời Kawazu cũng tung chiêu cũ, Levy dùng lửa cản lại nhưng không ngờ trứng lần này nhiều như vậy, cô ấy không cản lại hết được mà dính đòn.

-A!

-Levy! - Gajeel lo lắng Levy bị dính đòn, nhưng Yomazu lại không để Gajeel lơ là nghỉ ngơi.

Gajeel cũng không ngờ, tên này có thể cắt đứt được vảy thiết long của mình.

Yomazu một chiêu tất sát làm Gajeel đau đớn, hắn dùng đến kiếm pháp và ma thuật của mình một đòn hạ được vảy sắt của Gajeel.

-Gajeel! - Levy lo lắng hét lên.

Yomazu và Kawazu khoanh tay nhìn hai người nói.

-Nếu tất cả bọn chúng đều yếu như hai đứa này thì không cần đợi đến khi lực lượng chủ lực đến chúng ta cũng có thể đánh bại hết chúng dễ dàng.

-Đúng vậy!

-Lực lượng chủ lực? Ý ngươi là gì? - Gajeel gắng gượng đứng dậy.

-Hà? Còn chưa chết sao?

-Lực lượng chủ lực chính là lực lượng mạnh nhất của Grimoire Heart chúng ta.

Bọn chúng rất sảng khoái nói ra tin tức vì không xem hai người họ có thể làm thay đổi được điều gì.

-Không, không thể nào... - Levy không thể tin được chuyện này lại xảy ra.

-Chạy, chạy mau đi...

-Hả? - Levy nhìn Gajeel không hiểu tại sao cậu ta lại kêu cô ấy bỏ chạy vào lúc này. Không phải họ nên hợp sức chiến đấu cùng nhau sao?

Kẻ địch có đến hai người, Gajeel không thể tự mình làm hết được.

Dù cô ấy yếu nhưng cô ấy sẽ không bỏ rơi đồng đội!

-Đây không phải là một cuộc chiến bình thường, chắc chắn cô sẽ không chịu được!

-Nhưng mà tôi không thể bỏ cậu...

-Cô phải đi nhanh đi! Cô phải trở lại thông báo cho mọi người biết để chuẩn bị đối phó! Yên tâm đi, một mình tôi cũng sẽ dễ dàng đối phó với lũ này, đi nhanh đi!

Levy nhìn Gajeel, không nỡ nhưng không còn cách nào khác quay đầu chạy đi.

Vì cô ấy biết lời Gajeel nói lúc này là đúng.

-Dễ dàng bỏ đi như vậy sao? - Yomazu rút kiếm muốn cản Levy lại nhưng Gajeel đã tấn công hắn.

-Gajeel!

Nghe tiếng Levy gọi thì Gajeel vội vàng hét lên

-Sao cô còn chưa đi? Mau đi ngay cho tôi! - Đột nhiên trên đầu cậu ta xuất hiện một cục sắt được làm từ cổ thế van tự "Iron", là phép thuật của Levy.

Xong việc hỗ trợ này thì Levy nhanh chóng chạy đi báo cho mọi người biết.

'Gajeel, cậu nhất định không được chết.'

Levy chạy đi nhanh nhất có thể, cô ấy cầu nguyện Gajeel bình an.

Gajeel nhận lấy món quà của Levy, cậu ta đã ăn sạch nó.

Yomazu tức giận nhìn Levy chạy thoát.

-Dùng thân mình tấn công ta để con bé trốn thoát sao?

-Cứ kệ con nhỏ đó đi, hãy làm cuộc đi săn trở nên thú vị hơn đi.

Gajeel đấm một phát xuống đất làm rung chấn mặt đất. Gajeel đứng dậy đầy nguy hiểm.

-Các ngươi đang chuẩn bị một cuộc chiến toàn lực với Fairy Tail sao?

Lúc này trông cậu ta tràn trề sức mạnh.

-Ngươi...vẫn còn đứng dậy được sao?

Gajeel âm trầm nói.

-Điều này khiến ta nhớ lại một việc...

Đó là câu chuyện mà chính cậu ta từng trải qua, tên Kì nhông lửa khi đó đã nói...

"Ta sẽ cho các ngươi thấy gây sự với Fairy Tail là một sai lầm lớn!"

-Đừng lo lắng... Ta sẽ cho các ngươi nếm trải cảm giác khiếp sợ đó sớm thôi!

Cảm giác hối hận vì đã cả gan dám tấn công Fairy Tail!

---------------------------------------------

02/06/2018

Đã sửa lại.


Tiểu kịch trường.

Zeref: "Bao giờ thì chúng ta mới gặp nhau đây?"   (╯_╰)

Nguyệt Nha: "Sao ai cũng muốn hồi sinh anh thế?" (Đã chết đâu 😒)

Zeref: "..." (¬_¬) ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top