Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 89: Bạch Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội quán Fairy Tail, bầu không khí trầm mặt.

-Thất Quang Thánh Kiếm?

-Là tụi nào vậy?

-Chưa nghe bao giờ?

Mọi người sau khi biết chuyện thì không khỏi bàn tán, nhưng vẫn không có thông tin gì về những kẻ này.

-Vậy kẻ tấn công Merlin chính là những kẻ tự xưng là Thất Quang Thánh Kiếm, bọn chúng chính là những người biết rõ Nguyệt Nha đang ở đâu có đúng hay không?

Makarov khoanh tay ngồi trên quầy bar trầm mặt hỏi.

-Đáng ghét! Tôi không thích chuyện này chút nào! Trên đời này tôi ghét nhất là những kẻ gây chuyện với Fairy Tail chúng ta đó!

Natsu vẫn còn rất bực dọc sau khi từ nhà Nguyệt Nha trở về.

-Chị vẫn ổn chứ Erza, tôi nghĩ chỉ nên nghỉ ngơi thêm đi.

Gray quay sang Erza, người đang ngồi bên cạnh, cô ấy bị thương và đã được điều trị khi quay về hội.

Erza khoanh tay bình thản đáp.

-Tôi không sao. Quan trọng là bây giờ chúng ta đã mất dấu bọn chúng và không có nhiều thông tin gì về đối thủ. Đó là một khó khăn cho chúng ta.

Nếu như đã biết Nguyệt Nha có thể ở chỗ bọn người đó thì họ phải tìm cách để tìm ra bọn chúng.

-Chúng ta sẽ bắt chúng trả giá gấp trăm ngàn lần những gì chúng đã gây ra!

Natsu quyết trí bừng bừng nói.

-Những kẻ đó đang có một kế hoạch nào đó đang trong quá trình thực hiện, và những manh mối mà Nguyệt Nha để lại chính là những thứ mà chúng muốn có để tìm kiếm một thứ gì đó.

Erza suy tư về những manh mối ít ỏi mà họ đang có. Nếu không khai thác được nhiều thông tin hơn thì việc tìm kiếm của họ sẽ gặp khó khăn.

-Levy đang cố gắng tìm hiểu về những kẻ đó.

Lucy nói, nhìn Levy đang nỗ lực tìm kiếm thông tin về những chuyện này khiến Lucy cũng quyết tâm lên rất nhiều.

-Theo tôi thấy thì việc Nguyệt Nha mất tích chắc chắn là có liên quan đến kế hoạch gì đó mà chúng nói đến.

Cana cũng tham gia góp ý, chuyện này không phải chuyện nhỏ khi một thành viên của hội đang không rõ tung tích, lại còn liên quan đến một nhóm người không tốt nào đó.

Hơn nữa người không rõ tung tích lại là Nguyệt Nha, một người rất lợi hại nhưng giờ lại có vẻ như đang ở trong tình trạng tệ. Điều này chứng tỏ kẻ thù cũng không phải hạng tầm thường.

-Cô nàng Vernon đó đã nói Nguyệt Nha đang ở chỗ của bọn chúng.

Gray vẫn nhớ rõ những gì những kẻ lạ mặt đó nói.

-Cũng có nghĩa là muốn tìm thấy Nguyệt Nha thì chúng ta phải tìm ra hành tung của những người đó có đúng không. - Mira góp lời.

-Theo tôi thấy thì chúng ta bị bọn chúng xem thường đến mức này thì chúng chẳng để ta vào mắt đâu.

Mira cũng đã nghe câu chuyện và xem qua quyển sách.

-Cái cô Naniva đó đã để lại quyển sách này, đó là manh mối mà chúng ta có được, theo tôi thì chúng ta nên bắt đầu giải mã những manh mối này, biết đâu sẽ biết được hành tung của chúng.

-Mira nói không sai, nếu chúng ta lần theo manh mối này thì không phải sẽ dụ chúng xuất đầu lộ diện hay sao, bọn chúng cũng dựa theo những manh mối này mà không phải sao?

Gray đồng ý nói, Natsu cũng hưởng ứng.

-Đúng vậy, chúng ta sẽ khiến chúng phải ra mặt và thanh toán sòng phẳng.

Natsu và Gray nhìn nhau cười đầy đắc ý, hiếm khi hai người này tâm đầu ý hợp như vậy.

Erza cúi đầu trầm mặt, người tên Vernon đó...

Erza siết chặt tay. Lần sau gặp lại, nhất định sẽ trả cả vốn lẫn lời.

Lucy cầm quyển sách 'Ánh Trăng Màu Đỏ' trên tay và đọc nội đường cho mọi người nghe, tất cả đều chú ý lắng nghe câu chuyện.

Câu chuyện đó nói về một cô bé tên là Iris và cuộc hành trình đi tìm sự giải thoát cho linh hồn.

Iris mang trong mình một sức mạnh đặc biệt khiến cô bé không thể có được hạnh phúc. Bất cứ thứ gì cô bé chạm vào hay đến gần đều mất đi sự sống, một quyền năng tước đoạt đi sinh mệnh khỏi cuộc sống. Chính vì vậy mà người dân trong làng vô cùng sợ hãi và xua đuổi Iris.

Mọi người sợ hãi cô bé và đuổi cô khỏi ngôi làng. Iris lang thang đi trên mặt đất và cô bé mong muốn có được hạnh phúc.

Để được hạnh phúc, quyền năng này phải biến mất, từ đó Iris bắt đầu cuộc hành trình để khiến cho linh hồn cô được giải thoát và có được hạnh phúc thật sự.

Để làm được điều đó, Iris đã tìm đến một phù thủy, một phù thủy quyền năng và thông thái biết được mọi thứ trên đời. Người đó nói với Iris rằng sẽ giúp cô có được hạnh phúc nếu cô bé giúp tìm những thứ mà người đó cần.

Lưỡi hái của thần chết.

Viên Ngọc Đỏ, Ngọn lửa của Rồng.

Và thứ cuối cùng.

Chiếc chìa khóa của tiên.

Nếu tập hợp đủ ba thứ này, phù thủy sẽ giúp cho Iris có được hạnh phúc mà cô bé mong muốn.

Iris đã đi tìm ba thứ này cho phù thủy để có thể nhờ phù thủy giúp mình có được hạnh phúc.

Câu chuyện là cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc của một con người, mong muốn thoát khỏi sự nguyền rủa của số phận.

Thất Quang Thánh Kiếm...một nhóm người thần bí với sức mạnh vượt bậc, lần này những kẻ đó là đối thủ của Fairy Tail.

Bọn chúng đang thực hiện một âm mưu gì đó, một kế hoạch liên quan đến người bạn của họ, Nguyệt Nha.

"Dừng lại..."

Cô bé đó hiện ra trước mặt và thì thầm điều gì đó, như một lời cảnh báo cho tương lai.

Carla, người vừa thấy hình ảnh đó và nghe thứ âm thanh kỳ lạ đó, tái mặt.

Carla cảm thấy mọi chuyện có gì đó không ổn, một điều gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra.

-Cậu không sao chứ Carla? - Wendy quan tâm cho Carla, từ nãy tới giờ nhìn Carla có vẻ không ổn khiến Wendy lo lắng.

Carla nhìn Wendy nhưng rồi lại không nói ra, cúi đầu đáp.

-Mình...không sao.

-Rốt cuộc thì...quyển sách này muốn nói lên điều gì chứ?

Lucy băn khoăn khi vẫn chưa hiểu được rốt cuộc gợi ý mà Nguyệt Nha truyền đạt thông qua cuốn sách này là gì. Vì vậy cô ấy cứ suy nghĩ mãi, cho đến khi một ý tưởng lóe qua đầu cô ấy.

-Có khi nào...

Lucy nhìn về phía quả cầu thủy tinh với chiếc chìa khóa bên trong đó, lại nhìn quyển sách trước mặt mình.

***

Ở một nơi khác cách xa thành phố Magnolia, một tòa tháp chọc trời cổ xưa tọa lạc giữa vùng đất hoang vu nào đó. Một bầu không khí bí ẩn và có phần u ám.

Tiếng bước chân vang dội trên hành lang tối với những ánh nến dẫn về phía trước, kéo dài cả một con đường,

Người đó bước đi dứt khoát và mạnh mẽ, bỗng nhiên...một tiếng xé gió mà tới, âm thanh của một phi đao cắm vào bia bắn, ngay bên cạnh khi người đó đi tới.

Vernon ánh mắt lạnh nhạt hờ hững nhìn phi đao cắm vào trên bia, cười lạnh, ngã người dựa vào bờ tường khoanh tay nói.

-Hôm nay tới phiên anh trực à?

Phập. Một cái phi đao khác lần nữa được phóng đi, lần này vẫn bắn trúng hồng tâm.

Lưỡi dao sáng loáng dưới ánh nến mờ ảo, một bóng người ngồi khuất sau ánh nến đó, bóng tối khiến cho không nhận rõ diện mạo của người đó. Nhưng là một chàng trai.

Vernon cười nhếch mép, thản nhiên nhún vai, mặc kệ mình vừa bị ngó lơ khi nãy, thản nhiên đến gần.

Cầm lấy một phi đao lên, Vernon nhìn về phía bia bắn, khẽ cười ranh mãnh. Một tiếng xé gió khác, lại thêm một phi đao trúng đích.

Tung phi đao trong tay, Vernon cười liếc mắt nhìn người bên cạnh. Chàng trai có vẻ tĩnh lặng và không hay mở lời.

-Naniva đâu? - Vernon hỏi, lần này người đó đã trả lời.

-Ở bên trong.

-Bên trong sao...vậy là cô ta đang ở chỗ của ngài ấy.

Vernon có thể đoán ra được lý do Naniva đến đó, việc cô ta bỏ qua cho con hầu đó phải được trình bày rõ ràng với ngài ấy.

Naniva khác với những người khác...cô ta không muốn làm kẻ khác bị thương hay phải chiến đấu, nhưng không phải vì lý do đó mà sẽ bỏ qua cho mục tiêu.

Tất cả là vì...kế hoạch của chúng ta.

-Người đó vẫn đang ở trong đại điện sao? - Vernon hỏi, chàng trai khẽ gật đầu, nói.

-Đại nhân vẫn luôn ở đó.

-Cũng phải, ngài ấy luôn mong chờ điều đó mà, vì vậy phải ở đó canh trừng người đó chứ. - Vernon cười thản nhiên đáp.

Ánh nến lay động, chàng trai với mái tóc hai màu đỏ trắng đứng dậy, ánh nến rọi vào gương mặt đó, một bên mặt anh ta là vết bỏng bên mắt trái.

Người này là một trong Thất Quang Thánh Kiếm, Kanji Shouto.

Bên trong đó, ở một căn phòng rộng lớn nào đó, những ngọn nến phát ra thứ ánh sáng mờ ảo lung linh nơi bóng đêm tăm tối. Mây đã trôi đi trên bầu trời đó, ánh trăng xuyên qua tầng mây và rọi xuống bên dưới những ô kính phía trên tòa tháp, rọi vào căn phòng này một khoảng trời sáng mờ ảo của ánh trăng đêm nay.

Naniva đang ở đó, quỳ một chân trên nền đất. Trước mặt cô ta là một người khác đứng xoay lưng lại, không gian yên tĩnh.

-Vậy đó là lý do ngươi tha cho bọn chúng? - Người đó lên tiếng nói, Naniva kính cẩn khom người.

-Đó là ý của thuộc hạ.

Người đó im lặng một thoáng, một lúc sau nói.

-Được rồi, chỉ cần mọi thứ vẫn diễn ra như kế hoạch thì không sao.

-Đại Nhân, Kurenai và Ragna đã trở lại rồi. - Naniva nói.

-Về rồi sao?

Ngay sau đó, hai bóng người xuất hiện trong đại điện, với chiếc áo choàng đen phủ kín đầu. Giống như Naniva, họ cung kính hướng người nọ hành lễ.

-Đại Nhân.

-Lấy được chưa? - Vẫn là giọng nói không rõ cảm xúc đó, hai người mới đến liền gật đầu.

-Đã lấy được rồi.

Gỡ xuống áo choàng phủ kín đầu đó, một nam và một nữ.

Người thanh niên cao lớn với mái tóc trắng với đôi mắt hai màu, một bên màu đỏ, còn bên còn lại màu lục, một trong Thất Quang Thánh Kiếm, Ragna.

Người còn lại là một cô gái với mái tóc dài màu hồng và đôi mắt màu đỏ như máu, một trong Thất Quang Thánh Kiếm, Kurenai.

Người con gái lấy ra một cái hộp đưa cho người nọ, người đứng khuất mình trong bóng đêm.

Người này là một người con trai với mái tóc màu xanh biển và không thấy rõ mặt, dường như anh ta là thủ lĩnh của những người gọi là Thất Quang Thánh Kiếm này.

Nhận lấy chiếc hộp trong tay, khi mở nó ra, nhiệt độ trong phòng này như thay đổi, một nhiệt lượng tỏa ra xung quanh làm cho cái nóng do nhiệt độ tăng cao lên như muốn làm tan chảy mọi thứ.

Một viên ngọc sáng lấp lánh với màu đỏ như máu, như một ngọn lửa đang bừng bừng cháy một cách mãnh liệt.

Người nọ nhếch môi khẽ cười.

Viên ngọc đỏ, Ngọn Lửa của Rồng.

Đem viên ngọc đỏ này đến để trên một cái bục lớn. Ở đó có ba cái bục lớn, nối với nhau thành một hình tam giác, trên hai bục đá đã được đặt hai thứ.

Viên ngọc đỏ rực như ngọn lửa.

Chiếc lưỡi hái màu xám từ xương rồng.

Và một chiếc bục vẫn còn để trống.

Lưỡi hái của Tử Thần, Ngọn Lửa của Rồng và...Chiếc Chìa Khóa của Tiên.

Hai trong ba thứ đó đã có mặt ở đây, chỉ còn lại một thứ nữa mà thôi.

Người nọ nhìn chúng rồi lại ngẩng đầu nhìn lên, khóe môi khẽ nhếch.

'Không còn bao lâu nữa...

Ngài sẽ được hồi sinh. Một lần nữa...'

Phía sau ba cái bục đó, nơi đó phát ra một chút ánh sáng mờ nhạt của phép thuật.

Một khối thủy tinh lớn màu lam phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ dịu dàng, đó là một khối Lacrima rất lớn ở đó.

Ánh trăng một lần nữa chiếu rọi vào khối băng tinh màu lam ấy, dù rất mơ hồ, nhưng bên trong khối băng phép thuật đó thấp thoáng một bóng hình của thiếu nữ, với mái tóc dài màu bạc đang say giấc trong khối băng khổng lồ.

-Tôi đã nắm được vấn đề rồi! - Lucy cầm lấy quyển sách nói, mọi người chú ý đến cô ấy và lắng nghe.

-Vấn đề gì vậy? - Natsu khoanh tay hỏi.

-Nếu tôi đoán không lầm, có thể là...Nguyệt Nha đã dựa vào nội dung của quyển sách này để ám chỉ những thứ mà cô bé đã tìm kiếm.

-Ý của em là sao hả Lucy? - Erza hỏi.

-Lưỡi Hái của Tử Thần, Viên Ngọc Đỏ-Ngọn Lửa của Rồng và cuối cùng là Chiếc Chìa Khóa của Tiên. Tôi dám chắc rằng thứ mà bọn chúng đang tìm kiếm chính là những thứ này.

-Ý của cô là bọn chúng đang thu thập những thứ mà quyển sách này đã nhắc đến sao, nói vậy thì mục tiêu của chúng...

-Những kẻ tự xưng là Thất Quang Thánh Kiếm đó, nếu thật sự bọn chúng đang thu thập những thứ này nhằm thực hiện một âm mưu nào đó thì nhất định, khi những thứ này tập hợp lại với nhau, một thứ gì đó kinh khủng sẽ xảy ra. - Makarov lên tiếng.

-Vậy thì chúng ta phải làm gì đó mới được. - Cana nghiêm túc nói, nếu thật sự là thế thì họ phải ngăn lại.

-Hay là chúng ta đi tìm mấy cái thứ trong quyển sách này đi, không phải bọn chúng cũng đi tìm nó sao, vậy thì sẽ tóm được chúng ngay thôi.

Natsu cái hiểu cái không, nhưng tóm lại là đi tìm mấy cái đó thì sẽ tìm được bọn chúng.

-Biết ở đâu mà tìm chứ, trong quyển sách có nói gì đến nơi cất giấu những thứ này không? - Gray biết là chuyện nào có dễ dàng như thế.

-Theo như quyển sách nói thì... - Lucy mở sách ra nói.

-Thứ đầu tiên là Viên Ngọc Đỏ tượng trưng cho Ngọn Lửa của Rồng được tìm thấy trong một khu di tích nào đó. Chiếc Chìa Khóa của Tiên được tìm thấy trong một khu rừng, đó là một món quà được ban phước lành của những vị tiên để bảo vệ một cái gì đó.

-Nói vậy tiên có thật đúng không? Trong quyển sách nói như vậy mà. - Natsu tò mò vấn đề này nên hỏi.

-Nghe giống truyện cổ tích quá ha! - Wendy cười nói. Mấy cô bé hay thích những thứ như thế.

-Thì mấy cái này cũng chỉ hư cấu lên thôi, làm gì có thật. - Gray gật gù nói, vốn cổ tích đa số là hư cấu mà thôi.

-Vậy còn cái cuối cùng thì sao?

-Cái cuối cùng là Lưỡi Hái của Tử Thần, nó là vật sở hữu của một vị pháp sư đầy quyền năng. Trong đây không có nói chính xác những thứ này ở đâu, tôi cũng xem kỹ rồi, manh mối cũng rất mơ hồ, hơn nữa còn có nhiều chi tiết không có thực, nên nếu những thứ này là những thứ chúng đi tìm thì...tôi cũng không rõ nó ở đâu nữa.

-Nếu vậy thì không biết đi đâu mà tìm chúng rồi. - Happy rầu rĩ, sau cùng thì vẫn là không biết.

Merlin ngồi đó thấp thỏm không yên, cứ nghĩ tới Nguyệt Nha là càng làm cô ấy lo lắng, không biết tiểu thư đang ở đâu, như thế nào, có tốt hay không.

Merlin lấy từ cổ áo bên trong ra một sợi dây chuyền, trên đó có khắc ấn tự rất đặc biệt bằng bạc. Merlin nắm chặt nó trong tay, như đang cầu nguyện, mong thần linh phù hộ cho tiểu thư.

Wendy ôm Carla ngồi ngay cạnh Merlin, nhìn thấy Merlin lo lắng như vậy, Wendy rất cảm thông cho cô ấy. Không chỉ Merlin mà mọi người ai cũng lo lắng cho chị Nguyệt Nha cả.

-Chị đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Chúng ta nhất định sẽ tìm thấy được chị ấy. - Wendy cười nói an ủi Merlin, Merlin nhìn cô bé, thẫn thờ.

Không hiểu sao trong đầu lại tự hiện ra hình ảnh quen thuộc đó, tiểu thư luôn nở nụ cười khiến người khác cảm thấy an tâm như vậy.

"Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tiểu thư luôn nói như thế. Những lúc như vậy, Merlin đã nghĩ rằng mọi chuyện dù có khó khăn hay nguy hiểm như thế nào đi nữa, chỉ cần tiểu thư nói lời này bằng nụ cười nhẹ nhàng an lòng đó, thì tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Đó là lý do, Merlin không bao giờ sợ hãi hay lo lắng khi có Nguyệt Nha bên cạnh. Đối với cô ấy mà nói, không có một nơi nào đem lại cảm giác bình an, hạnh phúc và ấm áp hơn so với khi ở cạnh người cả.

Nhưng giờ đây tiểu thư không bên cạnh cô ấy, ngài ấy đang gặp khó khăn và nguy hiểm không lường trước được. Merlin rất sợ hãi, nhưng mà...

Đây không phải là lúc để cô ấy run sợ hay bỏ cuộc, phải mạnh mẽ hơn lúc nào hết, vì tiểu thư nhất định đang đợi cô ấy đến bên ngài.

Merlin quyết tâm rất nhiều lần và nhủ rằng mình phải thật kiên cường và mạnh mẽ để giúp đỡ tiểu thư những lúc ngài ấy cần nhất.

Dù vậy, trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác lo sợ và bất an khi không có người bên cạnh. Nó làm Merlin nhớ đến khoảng thời gian ròng rã 7 năm đó, cô ấy phải một mình cô đơn khi không có Nguyệt Nha ở bên cạnh.

Đó là khoảng thời gian suy sụp nhất và tồi tệ nhất đối với Merlin, cứ như cả tâm hồn và thể xác rơi vào hố sâu tuyệt vọng vậy, không một ánh sáng soi rọi cứu lấy thân hình đã gục ngã này.

Những tháng ngày đó đối với Merlin phải nói là đầy tăm tối và không còn gì để tha thiết nữa.

Cô ấy của 7 năm đó không cười, không nói, chỉ có những giọt lệ vào những buổi đêm không người lạnh lẽo. Cô ấy không sống mà chỉ như đang tồn tại mà thôi.

Thứ duy nhất khiến Merlin có thể tồn tại khi đó mà không có Nguyệt Nha chính là trách nhiệm và hy vọng. Trách nhiệm mà Nguyệt Nha giao phó và hy vọng ngài ấy vẫn còn sống ở đâu đó ngoài kia.

Đó là lý do Merlin chịu đựng trong suốt 7 năm dài mệt mỏi này.

Khi Nguyệt Nha trở lại, sự sống cũng trở lại với Merlin, nụ cười hạnh phúc và những giọt nước mắt vui mừng lần đầu xuất hiện trở lại sau 7 năm ròng rã.

Bây giờ Nguyệt Nha lại không rõ tung tích, nó khiến Merlin nhớ lại những tháng ngày khi đó khiến cô ấy không khỏi khủng hoảng và lo lắng hơn rất nhiều.

Nỗi sợ hãi khi mất đi ai đó một lần nữa.

Merlin từ lúc Nguyệt Nha mất tích đến bây giờ, chưa có một phút giây nào thư thái hay không lo lắng cả. Cả tâm hồn và thể xác đều đang cố chống đỡ vì điều này, nó làm mọi người xung quanh cũng lo lắng cho cô ấy.

Wendy thấy Merlin như thế cũng rất đau lòng, nếu chị Nguyệt Nha mà biết được...nhất định cũng sẽ buồn lắm.

Wendy nhìn sợi dây chuyền mà Merlin đang nắm chặt trong tay, hình như là một thứ gì đó rất quý giá và quan trọng, Wendy tò mò hỏi.

-Sợi dây chuyền của chị đẹp quá, nãy giờ chị cứ nắm chặt nó rồi cầu nguyện, hẳn là một thứ rất quý giá đúng không?

Merlin nghe vậy, nhìn sợi dây chuyền trong tay mình, không khỏi khẽ cười.

-Đây là...một thứ rất quý giá với chị.

Wendy nghe vậy, nhìn chằm chằm Merlin khiến cô ấy chú ý, hỏi.

-Sao vậy? Trên mặt chị có gì sao?

-A, không có, chỉ là em thấy...cuối cùng thì chị cũng cười rồi.

Wendy cười nói khiến Merlin ngạc nhiên. Đúng rồi, từ đầu đến cuối, Merlin vẫn không thể nở nụ cười được vì quá lo lắng cho Nguyệt Nha.

Nhưng khi nhìn sợi dây chuyền này, Merlin lại hơi cười, Wendy có thể nhận ra rằng nụ cười đó đầy hoài niệm và có đan xen một sự hạnh phúc không nói nên lời.

-Hẳn là thứ này...một ai đó rất quan trọng với chị đã tặng đúng không?

Wendy cười nói, Merlin khẽ gật đầu. Wendy và Carla nhìn nhau khẽ cười, hai người không nói gì nữa, vì đều biết rõ, người tặng nó cho Merlin chỉ có thể là người đó mà thôi.

-A! Trong này có nhắc đến tên của vị pháp sư đầy quyền năng đó này, tuy không phải tên cụ thể nhưng vị pháp sư này được gọi là...Bạch Hoàng.

Lucy mở sách ra đọc, phát hiện ra điều này.

-Bạch Hoàng? Là ai chứ?

-Thì là cái tên do người ta đặt ra vậy thôi. - Gray tỉnh bơ đáp.

-Bạch Hoàng...hình như cái tên này tôi thấy ở đâu đó rồi. - Levy nói, mọi người nghe vậy liền giật mình.

-Thấy rồi? Ở đâu vậy?

Mọi người đồng thanh nói, Levy chống cằm suy tư, cố gắng nhớ lại xem mình đã thấy nó ở đâu rồi.

-Đúng rồi! Tôi đã từng thấy nó trong một quyển sách!

Levy nhớ ra điều đó, liền vội vàng chạy đi lục tìm quyển sách đó. Trong đống sách cũ mà Levy mang ra lục tìm, có một quyển sách đã khá cũ rồi, Levy mở nó ra nói.

-Chính là trong quyển sách này. Thật ra tôi mới đọc sơ quá nó không lâu mà thôi, nó là một trong những quyển sách tôi mượn từ nhà chị Nguyệt Nha về đấy.

-Sách trong nhà chị ấy sao? - Lucy hỏi.

-Ừ, trong nhà chị ấy có rất nhiều sách tôi chưa đọc, hơn nữa đã có từ rất lâu rồi. Đây là một trong số những quyển sách đó.

-Vậy nó nói về cái gì?

-Ừm...trong đây ghi lại những sự kiện lịch sử từ rất lâu về trước, nhưng mà những thứ được ghi lại trong này... Trước đây tôi chưa từng nghe nói về nó trong những cuốn sách lịch sử khác. Có thể nói nó chứa đựng những thông tin bí mật chưa hề được tiết lộ trong lịch sử thế giới này.

-Lợi hại vậy sao? - Cana mơ hồ hỏi.

-Những chuyện không được tiết lộ trong quá khứ? - Erza cảm thấy cái này rất kỳ lạ.

-Mấy cái này có tin được hay không? Biết đâu chỉ là bịa ra thôi thì sao? - Gray lại thấy không quá đáng tin.

-Cũng không chắc nữa, nhưng mà theo những gì tớ biết được thì những sự kiện được nhắc đến trong đây rất đúng với lịch sử mà tớ biết, tình tiết cũng trùng khớp nữa, có thể là thật đó. Hơn nữa niên đại của quyển sách này đã rất lâu rồi.

-Bỏ qua chuyện đó đi, nó thì liên quan gì đến "Bạch Hoàng"?

-Trong đây nói là...

Vào mấy trăm năm trước, khi con người biết đến pháp thuật và các pháp sư ra đời trên lục địa này. Như một phần tự nhiên trong cuộc sống của con người, phép thuật dần trở thành nền tảng và văn minh của nhân loại.

Nhưng sự xuất hiện của một người đã làm thay đổi tình hình thế giới lúc bấy giờ.

Kẻ được xem là pháp sư mạnh nhất và tàn ác nhất trong lịch sử thế giới pháp thuật. Kẻ là chủ nhân của ma thuật hắc ám và đã tạo ra vô số con quỷ tàn bạo, đem đến sự hủy diệt đến cho thế giới này.

Hắc Ma Đạo Sĩ trong truyền thuyết được biết đến với cái tên, Zeref.

-Zeref!

Natsu nghe đến cái tên này không khỏi chau mày tức giận, siết chặt tay thành quyền. Những chuyện đã xảy ra trên Thiên Lang Đảo, cậu vẫn chưa quên đâu.

Zeref đã mang lại biết bao hiểm họa và sự hủy diệt đến thế giới bởi những con quỷ do hắn tạo ra. Thậm chí hắn đã từng hủy diệt một thời đại bởi những con quỷ tàn bạo và trở thành nỗi khiếp sợ của tất cả mọi người.

Rất nhiều kẻ điên rồ tôn thờ hắn ta như một vị thần và tôn thờ Hắc ma thuật, những giáo đồ được hình thành và chúng tôn thờ Hắc Ma Đạo Sĩ.

Tuy nhiên, sau đó Zeref đã biến mất mà không rõ vết tích, không ai biết hắn ở đâu và còn sống hay không. Nhưng giáo đồ tôn thờ Zeref thì tin rằng Hắc Ma Đạo Sĩ vẫn còn sống, hắn ta bất tử và chỉ đang ngủ say ở một nơi nào đó mà thôi.

Những kẻ cuồng tín ấy vẫn luôn tìm mọi cách để có thể hồi sinh Zeref khỏi giấc ngủ say đó để sở hữu sức mạnh khủng khiếp đó.

-Không ngờ lại có người muốn hồi sinh một người như vậy.

Lucy chống cằm nói, không thể hiểu được suy nghĩ của những kẻ này.

-Thì có gì đâu, không phải chúng ta cũng gặp nhiều những kẻ điên rồ như vậy rồi không phải sao.

Gray nói không sai, Fairy Tail đã phải đối mặt với rất nhiều kẻ như vậy, như Jellal ngày trước, hay Hades.

-Tuy nhiên, có một sự thật khác vẫn chưa được tiết lộ.

Levy nói, mọi người vẫn chưa rõ bí mật chưa được kể ở đây là gì, vì những gì họ nghe đến giờ, là lịch sử mà trước đây họ đã biết.

Lý do mà Hắc Ma Đạo Sĩ biến mất không rõ vết tích trong lịch sử cũng như giả thuyết cho rằng hắn đã ngủ say ở một nơi nào đó, hoàn toàn là do một người gây ra.

-Cái gì?

Mọi người nghe vậy không khỏi kinh ngạc bật thốt lên.

-Đúng vậy, là do một người gây ra.

Trong đây ghi là...trong thời kỳ đen tối khủng hoảng ấy, một vị pháp sư với quyền năng đối lập với Zeref đã xuất hiện. Người này là hiện thân của ánh sáng và nắm giữ trong mình ma thuật ánh sáng mạnh mẽ nhất lục địa.

Với quyền năng to lớn trong tay, tương truyền sức mạnh của người này có thể sánh ngang với cả vị pháp sư trong truyền thuyết. Nhưng không một ai biết được người này từ đâu đến cũng như là ai, chỉ biết rằng...

Một thân áo trắng như quang minh, mái tóc bạch kim đầy cao quý như đang tỏa sáng trong màn đêm. Tương truyền đó chính là đại diện cho Bạch ma thuật tồn tại trong thế giới này, đối lập với Hắc ma thuật của Hắc pháp sư.

Một thân bạch y cùng với mái tóc bạch kim và vẻ ngoài rực rỡ thu hút mọi sự chú ý và tỏa sáng một cách mạnh mẽ, như thể được sinh ra từ ánh sáng cao quý thiêng liêng.

Cùng với chiếc lưỡi hái màu tro tàn có thể tước đoạt đi sự sống của bất cứ ai, chiếc lưỡi hái của tử thần một khi quét xuống sẽ không thể chống đỡ được. Nó là vật sở hữu của vị pháp sư thần bí này.

Mọi người gọi vị pháp sư mang sức mạnh của ánh sáng này là...

Bạch Hoàng.

Chứng kiến sự tàn ác không thể tha thứ của Hắc Pháp sư, Bạch Hoàng đã dùng quyền năng tối thượng của mình để chiến đấu nhằm tiêu diệt cái ác.

Hai người này đã đối mặt nhau và đã có một trận chiến sinh tử, không thể phân được thắng bại.

Cuối cùng, với quyền năng tối thượng của ánh sáng, Bạch Hoàng đã đánh bại được Hắc Thuật của Hắc Pháp sư nhưng lại không thể giết được một người bất tử.

Vì vậy đã phong ấn sức mạnh của Hắc Pháp sư và khiến hắn chìm vào giấc ngủ say. Kết thúc một thời đại gió tanh mưa máu, lửa cháy khắp nơi.

Sau đó, không còn ai nghe nói hay thấy vị pháp sư là hiện thân của ánh sáng này nữa, có người nói rằng vào thời khắc cuối cùng, để đánh bại và phong ấn Hắc Pháp sư, vị Bạch Hoàng này đã dùng sinh mệnh của mình để đánh đổi và có được chiến thắng.

Bằng sự hy sinh này, Bạch Hoàng đã phong ấn Hắc Pháp sư vào giấc ngủ trăm năm và phong bế sức mạnh của hắn. Đó là lý do không một ai thấy hai người này xuất hiện trong thế giới phép thuật một lần nữa.

Hàng trăm năm qua, những kẻ tôn thờ Hắc pháp sư vẫn mong muốn hồi sinh cho đức chúa trời của chúng, luôn đi tìm kiếm những chiếc chìa khóa để mở ra phong ấn đánh thức Hắc pháp sư khỏi giấc ngủ hàng trăm năm.

-Đó là tất cả những gì được ghi lại về Bạch Hoàng.

Mọi người nghe xong câu chuyện này không khỏi trầm mặt im lặng không biết phải nói gì bây giờ, không khí thật tĩnh lặng.

-Tôi thật không ngờ đằng sau lại có một câu chuyện như vậy. - Cana khá là ngạc nhiên khi lần đầu nghe câu chuyện này.

-Vị pháp sư Bạch Hoàng này liệu có thật hay không đây, tôi chưa từng nghe tới một người nào như vậy trong quá khứ cả.

Macao không chắc chuyện này có thật không, nó không được biết đến trong lịch sử mà họ biết.

-Cũng không biết được, dù sao thì đây cũng là những chuyện không được biết đến trong quá khứ mà. - Wakaba cũng tương tự.

-Nếu đây là sự thật thì nó có thể giải đáp được những khúc mắt trong lịch sử có phải hay không, xét theo một khía cạnh khác, tôi thấy chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.

Lucy suy tư đáp, vì nó không hẳn là không có logic.

-Vậy ra vị Bạch Hoàng xuất hiện trong câu chuyện này là một nhân vật có thật trong lịch sử sao? - Lisanna không chắc lắm, nhưng cảm thấy hơi bị thuyết phục trước câu chuyện.

-Và cả chiếc lưỡi hái của người đó nữa, nó cũng được nhắc đến ở đây. - Elfman khoanh tay đáp.

-Có lẽ chiếc Lưỡi Hái Tử Thần được nhắc đến trong câu chuyện chính là vũ khí của vị pháp sư này. - Mira chống cằm nói.

-Dù biết là vậy nhưng mà đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có một chút manh mối nào để tìm được nó cả.

Erza khoanh tay nghiêm mặt nói, đang suy nghĩ về vấn đề này.

Natsu từ đầu đến cuối chả hiểu gì mấy, mọi người nói quá nhiều thứ phức tạp khiến cậu không hiểu được, nhưng cũng mày mò nghĩ thử xem. Natsu có cảm giác kỳ lạ khi nghe câu chuyện này, có gì đó quen quen mà cậu cứ nghĩ mãi thôi.

-Áo trắng, tóc bạch kim, dùng lưỡi hái...hmm...Cái này không phải là Nguyệt Nha hay sao?

Natsu nói ra lời này không khỏi hiến mọi người giật mình nhìn cậu chằm chằm. Natsu bị mọi người nhìn chằm chằm không khỏi lớ ngớ, nói.

-Làm gì mà nhìn tôi ghê vậy?

-Cậu mới vừa nói gì đó Natsu, nói lại xem. - Erza liếc mắt nhìn Natsu ra lệnh và có chút gấp gáp khiến Natsu càng khó hiểu, nói.

-Ơ...làm gì mà nhìn tôi ghê thế.

-Không phải nó, câu trước cơ.

-Thì...cái người được tả trong đó, không phải rất giống Nguyệt Nha hay sao?

Lucy như ngộ ra, gật đầu nói.

-Đúng ha, Natsu nói tôi mới để ý, hình như giữa họ có rất nhiều điểm tương đồng đó.

Mọi người nghe thế cũng nhìn nhau.

-Cả người mặc áo trắng, tóc bạch kim, đẹp rực rỡ thu hút mọi người, còn dùng chung hình dáng vũ khí nữa, cũng dùng bạch ma thuật, càng nói càng thấy giống Nguyệt Nha đó.

-Giống thì đúng là có giống, nhưng không lý nào là Nguyệt Nha được, cái Bạch Hoàng gì đó không phải là có từ mấy trăm năm trước sao, Nguyệt Nha đâu thể nào xuất hiện khi đó được.

Gray lên tiếng nói thế thì mọi người cũng đồng ý với cậu.

-Cũng phải...nhưng không hiểu sao cứ có cảm giác cái này đang nói đến chị ấy vậy.

-Nhưng nếu là như vậy thì có khi nào...Cái lưỡi hái được nhắc đến đó...chính là vũ khí mà Nguyệt Nha đang dùng không?

Happy góp ý nói, mọi người nghe vậy cũng bắt đầu suy nghĩ.

-Theo tôi nghĩ có khả năng là nó, đó có thể là lý do mà những người kia muốn bắt giữ chị Nguyệt Nha.

-Ý của Lucy có phải là...bọn chúng muốn lấy nó từ tay chị ấy! - Levy nói ra ý nghĩ của Lucy, hình như chính là như vậy.

-Nếu vậy thì...mục tiêu của bọn chúng chắc chắn là muốn thu thập đủ ba món đồ trong đây rồi. - Gajeel nói.

-Vậy thì chúng ta mau nghĩ cách biết được vị trí của chúng rồi tóm gọn lũ đó, bắt chúng khai ra Nguyệt Nha đang ở đâu, vậy là được rồi. - Natsu nói, lúc nào cũng nghĩ rất đơn giản.

-Biết là vậy nhưng phải tìm ở đâu đây. Nếu chúng đang bắt giữ Nguyệt Nha thì có nghĩa là cái vũ khí đó cũng đã ở trong tay bọn chúng. Còn cái viên ngọc và cái chìa khóa kia thì ai mà biết ở đâu mà tìm chứ.

Gray nói, chuyện vẫn chưa được giải quyết nếu họ không tìm ra địa điểm của những thứ này.

-Cái này thì chưa chắc đâu. - Lucy cười nói, mọi người nhìn sang. Lucy cầm lấy quả cầu thủy tinh trên tay nói.

-Theo tôi nghĩ, Nguyệt Nha đã để lại cho chúng ta một trong số đó rồi.

Mọi người nhìn quả cầu Lucy đang cầm trên tay, trong đó có một chiếc chìa khóa với hội ấn của Fairy Tail trong đó.

Chìa khóa...

Fairy Tail...

-A! - Mọi người hét lên như hiểu ra cái gì đó, Lucy búng tay cười nói.

-Chính là nó, Chiếc chìa khóa của Tiên!

----------------------------------------------------

Đã sửa lại.

12/09/2018



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top