Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Trở Lại

Chiều muộn trên sân thượng Học viện Kamome, bóng lưng chàng thiếu niên mười ba tuổi đang ngồi thẫn thờ ở đó. Tama liếc nhìn người anh trai yêu quý, cảm thấy có chút phiền phức, ai bảo anh ta vào đây làm phiền cô? Đây là địa bàn của cô cơ mà?!! Nhưng phận làm em, cô cũng biết nhường và cũng không mấy nổi nóng. Vậy là Tama đành cam tâm để Hanako ngồi đó tự kỉ một mình.

Quay ngược thời gian cho người con gái mình thương rồi, chẳng phải nên vui sướng sao? Đàn ông con trai đôi lúc thật khó hiểu mà...

Nhưng Tama cũng mau thôi chìm vào suy nghĩ. Cô vừa nảy ra một suy nghĩ táo bạo!

Trà trộn vào học viện!!

Nghĩ là làm. Tama liền hóa thân thành một nữ sinh mặc bộ đồng phục Kamome Gakuen, bao gồm một chiếc váy thủy thủ màu kem, dài đến đầu gối và có đường viền hình vỏ sò.

 Cô như trở thành người hoàn toàn khác. Nhưng nhan sắc vẫn xinh đẹp, kiều diễm. Khuôn mặt xinh xắn, tinh tế. Làn da trắng mịn hồng hào, đôi môi hồng mận mấp máy... Tất cả đều lung linh khi cô xuất hiện. Như thể chính Tama đang tỏa ánh hào quang rực rỡ, biết bản thân không tránh khỏi việc gây sự chú ý, cô lấy từ Không gian của ma trơi màu vàng tươi một chiếc kính.

Cô nhận được nó từ một cậu bé đã từng lên sân thượng...

Giờ trông cô như một nữ sinh bình thường như bao nữ sinh khác. Có điều đôi mắt tròn máu tươi như hai hòn ngọc kia thật diễm lệ đến lạ thường. Ngẫm lại, ở trong dạng ám linh thì cô vẫn có thể tiếp xúc như bình thường mà, sao phải hóa thành người cho nhọc công? 

Đơn giản vì Tama thích!

Cô mỉm nụ cười ôn nhu, bắt đầu thực hiện hành trình trà trộn vào học viện đặc biệt này.

Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác làm người trong suốt các thập kỉ qua, Tama có chút lạ lẫm kèm theo sự thích thú lạ thường. Cô ung dung đi trên hành lang học viện, bỗng cảm thấy thế giới thật tươi sáng. Vì đã phủ một loại bùa phép lạ lùng lên người, nên người đi qua cô đều không thấy lạ khi thấy một nữ sinh chưa gặp bao giờ.

"Chủ nhân, giờ không phải lúc để chơi..." Con ma trơi có màu đỏ tươi ghé sát tai cô nhắc nhở.

"Ta làm thế này để quan sát kỹ hơn đấy!" Tama không do dự đáp lại.

"..."

Ba con ma thấy nhắc nhở không thành, đành lui xuống. Để Tama tận hưởng cảm giác làm người vậy!

Bộp!

Một bàn tay rắn chắc đặt lên vai cô, Tama giật nảy mình, lập tức chân dừng lại...

"Bạn học này, hình như tôi chưa bao giờ nhìn thấy em!" Một giọng nói nam. Tama điềm tĩnh quay lại. Đập vào mắt cô là gương mặt điển trai kinh ngạc... và cũng rất quen!

"Kou? Cậu lại bị Mirai đẩy thời gian sao??" Tama ngạc nhiên hỏi. Nói vậy cũng không sai, gương mặt điển trai này thật giống lúc Kou tội nghiệp bị người canh gác thứ ba đẩy thời gian đi.

"Em quen Kou?" Người kia hỏi lại.

"Anh không phải Kou à?" Tama liền có chút cảnh giác mà lùi lại. "Anh là đồ giả?"

Người kia lắc đầu, song nói:

"Anh là Minamoto Teru, hội trưởng hội học sinh ở đây. Bỏ qua vấn đề của em trai anh đi, em là ai?"

'Anh trai?'

Hai từ 'anh trai' bật ra từ miệng của Teru khiến Tama liên tưởng tới kí ức mờ nhạt hôm ấy. Trước lúc quay ngược thời gian, Kou bị Mirai biến thành trai đẹp thì... Akane có nói 'Kou giống hệt Hội trưởng hội học sinh' và... Người đó là anh trai của cậu ta?

"Học sinh chuyển trường..." Tama liền nói đại một lý do. Trong lòng có chút lo sợ, dù gì ở trong phạm vi này, cô đã bị giảm 50% sức mạnh nên cũng không thể tùy ý gây chuyện.

"Nói dối!" Teru vẫn cười ôn nhu, dù sát khí từ hai từ ấy chẳng ôn nhu tẹo nào. "Trong bản danh sách Những học sinh mới... không có hình nào giống em cả!"

"Tui... Tui chỉ tham quan trước khi chuyển thui!" Tama lúng túng nói.

Teru liền im bặt, quả thật trường không cấm những học sinh sắp chuyển đến không được thăm quan trường. Đôi mắt xanh dương híp lại, nhìn người con gái đối diện. Có vẻ hai người nói chuyện có chút mờ ám nên đã có một đám người tụm lại hóng chuyện rồi, bất lực Teru đành dắt cô vào phòng Hội trưởng hội học sinh nói chuyện riêng...

o        o        o

"Thật sự em  là học sinh chuyển trường?"

Tama bặm môi gật đầu. Cô đúng là muốn thăm quan trường thôi mà, thật sự phải phiền phức như này sao? 

"Thật không?"

"..."

Tama im lặng. Thấy Teru vẫn muốn làm rõ trắng đen, nhất quyết không tha cho mình. Cô đành hít một hơi thật sâu, rồi thở ra nhẹ nhàng. Là anh ta! Là tại anh ta rước họa vào thân đấy nhé!!

"Không có..." Vâng, Tama chính thức bật chế độ TRÀ XANH mà cô đã tôi luyện được. Cô thút thít bỏ cặp kính xuống, lau nước mắt giả tạo kia. Bộ dạng xinh đẹp đáng thương khiến nam nhân nào cũng phải động lòng bối rối. Tất nhiên cả Teru cũng vậy, nhưng không phải vì nhan sắc của cô mà là vì... bộ dáng này có khác nào bị anh ăn hiếp đâu.

"Này này...!" Teru lập tức tỏ ra rối bời. "Tôi chỉ đang hỏi em thôi mà?"

"Hức hức..." Tama vẫn khóc lóc đáng thương. Mái tóc đen lả lướt trở nên mong manh, xõa xợi che đi bờ vai yếu đuối của ai. Đôi mắt đỏ ngọc long lanh, yếu ớt đến thương cảm. Trông cô bây giờ yếu đuối đến mức như thể là thủy tinh mong manh dễ vỡ, không ai dám chạm vào. Hiển nhiên thôi, cô là ai kia chứ?!

Bất lực trước diễn xuất không khuyết điểm của cô. Teru đành phải thả rông cô đi, mệt mỏi soát lại tờ giấy có liên quan đến cô không.

Tama đắc thắng bỏ ra vườn trường, ở trong đấy có chút nguy hiểm, không nên dây vào!

Cô ung dung bước đi trên mảnh vườn lớn. Lúc trước, cũng có một khu vườn sau trường. Nhưng đó là nơi mà những học sinh yêu thích thiên nhiên, cây cỏ lập ra để tạo riêng một khu vườn nhỏ cho mình. Ở đó cũng thường xuyên là nơi mà ba người họ hay tổ chức ngắm sao vào cuối tuần... Lúc đó, có ký túc xá. Nhưng từ khi anh trai cô chết... những bí ẩn xuất hiện... thì nhà trường liền đưa ra những quy định mới và thôi không mở ký túc xá nữa...

Rồi cô dừng chân tại một gốc cây cổ thụ... Cái này có chút quen quen!

 "Này... Đừng nói mày là Kuri nha...?!" Rôi cô vội lần theo thân cây, như tìm kiếm một thứ gì đó. Rôi cô dừng lại. Đôi mắt mở to nhìn hàng chữ bị khắc nham nhở Đây là cây của Amane, Tsukasa và Tama... Phải rồi, hồi đó ba người bọn họ đã cùng nhau lập ra một khu vườn chung. Amane là người đầu tiên lên ý tưởng trồng cây, Tsukasa là người thích phá hoại nhưng chăm sóc cho cây nhiều nhất và cô... là người đã nêu ý kiến đặt tên cho nó.

"Lớn mau nhé, Kuri!"

"Lúc bọn tao tốt nghiệp thì mày phải to khổng lồ rồi đấy!"

"Kuri... Anh ơi, hình như Kuri bị ốm rồi!"

Đôi mắt đượm buồn đăm đăm nhìn hàng chữ, bàn tay trắng nõn mân mê dòng chữ chạm khắc trên đấy. Tama cúi gằm mặt xuống, cô như sắp sắp khóc rồi...

"Này! Đằng đó... Ớ? Chị Tama!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top