Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Kí ức

Có một gia đình bất hạnh và nghèo khổ. 

Người đàn ông là một tên khốn nát rượu.

- Này! Con điếm kia!! Đồ ăn của tao đâu rồi hả!?

Ngày nào ông ta cũng uống rượu và hành động thô bạo. Và như thể, ông ta không còn tính người nữa vậy.

- Mày đang làm gì thế hả?!!! Tao bảo là tao đói rồi cơ mà!!!

Người phụ nữ nấu ăn dưới bếp rất xinh đẹp, đẹp đến mức không chân thực. Mái tóc màu bạc như thác nước chảy dài xuống bờ vai bé nhỏ, đôi mắt xanh trong suốt còn sáng lung linh hơn cả biển đại dương.

Giống như là....một tiên nữ vậy.

- A u u u...

Người phụ nữ, vì một lí do nào đó mà không thể nói được.

Không biết vì sao lại lựa chọn sống với người đàn ông đó, nhưng cô ấy rất bất hạnh và vô cùng đáng thương...

- Tao đã bảo là mày đừng kêu như súc vật nữa không hiểu hả!!!? Muốn chết à!!!

Người đàn ông không hề thương cảm cho người phụ nữ bé nhỏ tội nghiệp ấy.

Trong gia đình còn có một đứa trẻ, nó hằng ngày không được ra khỏi tủ. Quanh năm suốt tháng chui rúc trong căn tủ quần áo chật hẹp mà tối tăm.

Người đàn ông đó ghét đứa trẻ ấy.

- Xoạch! ( Tiếng mở tủ )

- Choang!!! - Người đàn ông thô bạo ném chai rượu về phía đứa trẻ đang hé mở cánh cửa tủ.

- Nhìn cái gì!! Con nhãi chết tiệt này!!!

Đứa trẻ này từ khi sinh ra đã có căn bệnh hiếm gặp và khác với những đứa trẻ khác.

Mái tóc nó đen, dài nhưng xơ xác. Tóc mái dài đến nỗi còn che hết nửa khuôn mặt nó.

Nhưng....đôi mắt xanh của nó đẹp mê hồn.

Còn đẹp hơn cả đôi mắt của mẹ nó...

Đứa trẻ may mắn tránh được cú ném của người đàn ông, cả thân hình bé nhỏ thoáng run rẩy.

- Nhìn ánh mắt của nó kìa! Giống y chang con mẹ mày vậy..!! - Người đàn ông tiếp tục quát tháo.

Người đàn ông coi đứa trẻ là vết nhơ của đời mình.

- Con nhãi! Tao bảo mày mà để tao thấy mặt thì tao giết cơ mà. Mày nên biết ơn vì tao đã cho chúng mày một chỗ ở và để con mẹ mày an ổn sinh ra mày, con khốn ạ!

Đứa trẻ không có tên và cũng không được ra ngoài.

- Chết đi!! Chết đi con chó!!! - Người đàn ông liên tục tát mạnh vào mặt nó.

- ...ông ợc!!!! ( Không được )

Người phụ nữ thấy vậy liền xông vào ngăn người đàn ông.

Người phụ nữ đó yêu đứa trẻ ấy.

Người đàn ông mặc kệ hết thảy, tiếp tục tát mạnh vào người đứa trẻ, mặc cho người phụ nữ dập đầu cầu xin.

Đứa trẻ ấy từng suýt chết mấy lần nhưng mỗi lúc đó, người phụ nữ lại liều mạng bảo vệ đứa nó.

- Ừng ánh ữa ( Đừng đánh nữa )

- Giờ mày không chỉ câm mà còn điếc nữa hả!? Con điên này!? - Đánh đứa trẻ một trận xong, người đàn ông quay sang giáng những cái bạt tai đau thấu xương xuống người phụ nữ.

Tuy nhiên, sự bảo vệ nào cũng có giới hạn...

- Được rồi, ra đây nào con ranh!! - Người đàn ông mạnh bạo kéo đứa trẻ ra khỏi tủ.

Ông ta dùng hết sức ném đứa trẻ vào trong góc, nồi canh nóng bỏng rơi khỏi bàn đổ ập vào người nó.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!

Người đàn ông thấy đứa trẻ đau đớn quằn quại nằm dưới đất, cười lớn.

- Con ranh láo toét, mày dám làm đổ đồ ăn của tao hả? Đáng lẽ tao nên bóp chết mày từ lúc mày mới sinh ra!

- AAAAAAAAAAA!!! - Đứa trẻ vẫn tiếp tục la hét trong đau đớn, nước mắt nước mũi nó chảy từng dòng.

Người đàn ông cầm lấy cây gập gỗ ở góc nhà, dần dần tiến đến chỗ đứa trẻ, chuẩn bị đập gậy vào người nó.

Người phụ nữ thấy vậy liền lập tức lao ra ôm chặt đứa trẻ vào lòng.

- Đáng chết!!! - Người đàn ông không kiêng nể gì và đập mạnh cây gập gỗ vào lưng người phụ nữ, đập nhiều đến mức ông ta phải dừng lại để thở. Liên tục đánh như thể muốn tước đoạt mạng sống của họ vậy.

- au....( Đau ) - Người phụ nữ vẫn ôm chặt đứa trẻ, rên rỉ vì đau.

Người đàn ông đang đánh thì dường như mất hứng bỏ đi. Trước khi rời khỏi nhà, ông ta còn nói ra những câu thô tục.

- Con mẹ nó!! Cái nhà chó má này!!! Tao sẽ xóa sổ chúng mày ra khỏi cuộc đời tao!

Người phụ nữ ôm đứa trẻ trong lòng và thổn thức.

Có lẽ....bị đánh nhiều quá nên không thể di chuyển cơ thể nữa.

Đứa trẻ do bị bỏng nên cũng khóc thút thít trong lòng mẹ.

Không phải nó khóc vì buồn. Hằng ngày nó đã chịu ngược đãi quen rồi.

Chỉ vì hôm nay nó đau hơn mọi ngày nên nó mới khóc.

Đứa trẻ khóc một lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Hôm đó là một ngày kì quái, đứa trẻ ấy bị đánh và bị thương nặng. Vì quá đau nên nó không thể nào ngủ yên giấc dưới nền nhà lạnh lẽo. Và khi nó đang lăn lội thì nó bỗng ngồi dậy vì tiếng động lạ.

Ánh sáng bên ngoài chiếu vào khiến nó nhìn thấy bóng người đàn ông đang vác một con dao lớn và chậm rãi tiến vào phòng.

- M...mẹ, mẹ ơi!

Nó dùng hết sức để đánh thức người phụ nữ ấy nhưng người phụ nữ không thể tỉnh được.

Đứa trẻ đã rất sợ hãi...

Người đàn ông đã vào phòng và chứng kiến hết thảy, ông ta nở một nụ cười ghê rợn, giơ con dao lên định đâm chết đứa trẻ ấy.

Nhưng kì diệu thay, người phụ nữ đã bừng tỉnh, ôm chầm đứa bé và đỡ một dao cho nó.

Máu tuôn ra xối xả, ướt đẫm khuôn hai bàn tay đứa trẻ.

- Không, không không, làm ơn.... - Đứa trẻ bật khóc, nó ôm lấy người mẹ đang chảy máu, cố gắng kéo lê người mẹ vào một góc phòng, sợ hãi nhìn người đàn ông.

Có cái gì đó sắp không thể kìm chế được nữa.

Nó che miệng lại chặn tiếng khóc của mình, nước mắt chảy ra làm trước mặt là một mảng mơ hồ, gần như không nhìn thấy rõ.

Người đàn ông tiến gần đứa trẻ, túm lấy tóc người phụ nữ mà đứa trẻ đang ôm, lôi dậy rồi dùng sức đập đầu người phụ nữ vào tường.

Nhìn thấy máu mẹ nó, đầu đứa trẻ như bùng nổ.

Nó liều mạng đẩy người đàn ông, cùng lúc đó, một cỗ lực lượng trong cơ thể đứa bé trào ra không kiểm soát.

Rồi đứa bé kiệt sức ngất đi.

Chỉ một lúc sau nó lập tức tỉnh dậy vì mùi khói sặc sụa.

Nó mở mắt, phát hiện ra tòa nhà đang cháy rực.

Người đàn ông đã sớm chết.

- Khụ! Khụ! - Nó cố gắng bò ra chỗ mẹ nó

Mẹ nó đã tỉnh nhưng lại bị thương nặng đến mức không thể di chuyển cơ thể.

- U a a..

Người phụ nữ vươn tay về phía đứa trẻ, có lẽ là trong một khoảnh khắc cuối cùng, người phụ nữ đã nói gần như hoàn chỉnh hai từ.

- ....Chạy đi 

Đứa trẻ đã do dự, nó còn quá nhỏ để có thể đỡ người phụ nữ dậy và cùng chạy ra khỏi phòng.

Và....

Nó đã bỏ chạy.

Bắt đầu là cảm giác bất lực vì không thể làm được gì. Và hiện thực tàn khốc là phải ngoảnh mặt làm ngơ với mẹ mình.

Đứa trẻ ấy chỉ còn biết chạy trốn.

Hôm đó là một ngày địa ngục.

Ngày mà người đàn ông định giết hai mẹ con nó.

Và cũng là ngày kinh khủng nhất khi nó mất cả cha lẫn mẹ.

Nó phải đối diện với một hiện thực khác. Hiện thực đau đớn và tàn nhẫn nhất.

Người đã giết cả cha lẫn mẹ nó....

...không ai khác ngoài đứa trẻ ấy.

Nhưng cũng vì vậy , à không, phải nhờ vậy mà....đứa trẻ ấy có thể ra ngoài thế giới...

****************************************************************

- AAAAAAA!!!!!!!!!!

Tôi choàng tỉnh, giật mình thức dậy nhìn xung quanh, mồ hôi chảy nhễ nhại sau lưng làm cả người tôi khó chịu. Tôi bật dậy thở hổn hển, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Bây giờ là nửa đêm...

Vì tiếng động của tôi mà mọi người trong phòng đều tỉnh giấc.

- Cái khỉ gì vậy? - Avery lầu bầu khó chịu, đôi mắt mơ màng nhìn tôi giận dữ.

- Xin lỗi... - Tôi thều thào.

Severus Snape cũng là nạn nhân trong tiếng hét của tôi, cậu ta nhanh chóng tỉnh táo, tựa như đang suy nghĩ gì đó, cậu ta đứng dậy móc móc trong túi áo một lọ độc dược rồi đứa về phía tôi.

- Uống đi, cái này sẽ làm cậu không gặp ác mộng - Cậu ta không mặn không nhạt nói.

Tôi nhướn mày nhìn Snape, đột nhiên cảm nhận được lòng tốt của người bạn cùng phòng chưa từng nói chuyện này, thật không quen.

- Cảm ơn - Tôi tỏ vẻ biết ơn nhận lọ độc dược từ tay cậu, một hơi uống hết.

Regulus cũng ngồi lên giường tôi, lo lắng hỏi:

- Anh không sao chứ?

- Tôi không sao, làm phiền đến các cậu rồi... 

Tôi xoa xoa hai bên thái dương, có hơi đau đầu một tí.

- Kệ cậu ta đi, người gì mà mềm mỏng cứ như con gái ý! - Andrew Avery gục đầu vào gối, cằn nhằn rồi ngủ tiếp.

Snape cũng lười biếng tiến vào giường của cậu ta.

Chỉ còn một mình Regulus cau mày nhìn chằm chằm tôi.

- Sao? - Tôi tự dưng thấy buồn cười.

- Anh thật sự không sao chứ? - Cậu ta tỏ vẻ nghi hoặc.

- Cậu lo cho tôi hả? Tôi không biết cậu quý tôi đến vậy nha - Tôi bật cười 

Đây là lần đầu tiên tôi cười thoải mái thế này ở Hogwarts.

Cậu ta còn có một chút không cam lòng nhưng mà ngay lập tức khuôn mặt cậu ta khi nghĩ tới cái gì đó mà vặn vẹo.

- Anh nghiến răng! -  Regulus chán ghét nhìn tôi.

Tôi chẳng biết phải nói gì, chỉ trừng mắt nhìn cậu ta.

Mái tóc đen lòa xòa giữa trán, đôi mắt vẫn còn ngáy ngủ, quần áo nhăn nhúm. Khó có thể tưởng tượng một công tử nhà giàu lại thiếu hình tượng như vậy.

Nhưng mà cậu ta rất đẹp trai.

Có một số người cho rằng Sirius đẹp trai hơn Regulus nhiều nhưng tôi không nghĩ vậy. Cậu ta có nét đẹp thư sinh, yếu ớt như một con búp bê sứ. Mỏng manh và dễ vỡ vụn.

Nếu như là con gái thì có lẽ thằng nhóc này sẽ khiến bao chàng trai phải gục  ngã trước vẻ đẹp của nó đấy.

Ý nghĩ ấy vừa lướt qua, tôi đã buột miệng:

- Cậu cứ như con gái ý

- Tôi không có!! - Regulus nổi giận đùng đùng, giống như cậu ta bị xúc phạm vậy.

Tôi nhướn mày tựa phi tiếu nhìn cậu ta.

- Chưa ai từng nói tôi như vậy! - Cậu nhóc đáng thương đỏ mặt, cố gắng chứng minh.

Tôi lắc lắc đầu, ra vẻ đứng đắn nói 

- Tôi là bạn của cậu, lời tôi nói đều là sự thật. Cậu rất giống con gái, về phần vì sao cậu không phát hiện ra phỏng chừng là do người khác sợ cậu, kiêng nể cậu mới không nói cho cậu biết.

- Anh!!!

- Hai đứa mày ngủ đi, đừng có tán tỉnh nhau nữa!!! - Avery nổi giận gầm lên.

Regulus còn định nói gì đó, nhưng rốt cuộc không có nói ra, cậu ta trừng mắt buồn bực nằm lên giường của mình ngủ.

Tôi nhìn cậu trai trẻ đang trong thời kì phản nghịch một lúc, sau đó đóng các tấm chắn quanh giường và đặt mình xuống nhắm mắt lại.

*******************************************************************

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong trạng thái thoải mái chưa từng có.

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thật sự biết ơn Snape, lọ độc dược của cậu ta quả nhiên có hiệu quả. 

Tôi giãy dụa từ trong chăn đứng lên, vươn vai một cái, liền cảm thấy bầu không khí thật trong lành. Tôi không nhịn được ngáp dài, ngày hôm qua rất mệt mỏi, nếu không nhờ lọ độc dược kia thì có lẽ sáng nay đôi mắt của tôi đã thành mắt gấu trúc.

Tôi định đánh thức mấy người bàn cùng phòng dậy, nhưng có lẽ chúng tôi chưa thân đến mức này.

Cả đám nam sinh cùng cầm tay nhau vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thật là một khung cảnh khó nói nên lời. Ngay cả tôi cũng bị chính ý nghĩ này dọa sợ.

Hôm qua....lâu lắm rồi mới mơ đến những kí ức kinh khủng ấy.

Cố xua đi những kí ức khó chịu, tôi đi đến sảnh đường ăn sáng, quay bước về phía dãy bàn dành cho học sinh nhà Slytherin. Tôi quan sát kĩ dãy bàn, cố tìm lấy một chỗ ngồi an toàn. Mấy ngày học ở Hogwarts, tôi rất an phận ngồi chỗ ngồi trống mà vắng dành cho học sinh năm 3. 

Trừ sự cố với nhóm Đạo tặc ra thì tôi chưa từng chọc ai, vì thế thái độ của nhà Slytherin đối với tôi cũng rất bình thường nếu không muốn nói họ còn không biết tôi tồn tại.

Ở trên bàn ăn, tôi vừa ăn bánh bí đỏ vừa cầm thời khóa biểu trên tay. Hai tiết học liên tiếp cùng với Griffindor.

Có lẽ vụ xây xát hôm trước bốn người kia đã quên, à không, thậm chí họ còn không thèm nhớ mặt tôi. Nghĩ lại thì họ chỉ dành một sự chăm sóc đặc biệt cho Severus Snape. Họ sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để làm khó cậu ta.

Trên bàn có vô số món ngon, mọi người nhanh chóng bắt đầu ăn. Nhà Slytherin vẫn duy trì tư thế quý tộc, nhà Ravenclaw ăn một cách chừng mực có lễ độ, còn nhà Gryffindor thì giống như một cơn lốc vừa đi qua,thức ăn trên bàn nhanh chóng biến thành một đống hỗn độn.

Một lúc sau cả sảnh đường vang lên một trận ồn ào, trên không trung có một đám cú bay tới. Có người thì nhận được một bộ quần áo, có người lại nhận được gói kẹo, nói chung là đủ thứ trên đời.

Tôi mặc kệ hết thảy, ăn xong phần ăn của mình, mang sách Độc dược ra đọc.

Tôi chắc chắn vị công tước vĩ đại kia sẽ không đoái hoài đến đứa con gái phải giả trai của mình, mà vốn cũng chẳng có tình cảm nào cả.

Nhiệm vụ của tôi chỉ là thay thế cho người con trai yêu quý đã mất của ông ta thôi, không phải sao?

Năm học thứ 3, ngoài các môn bắt buộc, học sinh có thể chọn các môn học. Tất cả đều dựa theo sở thích hay phương hướng nghiên cứu sau này của bản thân mà chọn lựa. Tôi đã chọn các môn: Bùa chú, Biến hình, Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Độc dược, Thảo dược học, Lịch sử Pháp thuật và Tiên tri.

Thế giới phù thủy quả thực có nhiều điểm mới lạ, tôi cần phải học hỏi thật nhiều.

Lúc này, đột nhiên có một con cú màu xám mang một lá thư đặt xuống trước mặt tôi. Tôi sợ hãi, vôi vàng nhận thư.

Bên ngoài lá thư có ghi tên "Frederick Estian".

Là một bức thư từ cha...

Tôi gấp sách lại, chạy ra khỏi sảnh đường. Đây là lần đầu tiên nhận được thư từ cha, trong lòng tôi có chút hồi hộp.

Sau đó, tôi thất vọng rồi.

Người cha này căn bản chỉ sợ tôi làm loạn.

Trong thư chỉ ghi đúng vài dòng, đại khái là bảo tôi hãy an phận, đừng cho ai biết chúng tôi là cha con ruột và không được chạy trốn khỏi Hogwarts.

Tôi dựa lưng vào tường, ngước mắt nhìn lên bầu trời trong veo.

Mày đã biết, không phải sao?

Nếu đã biết, sao phải đau lòng thế này....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top