Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C25: Dòng họ Gaunt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Macmillan là một trong số ít những gia đình thuần chủng còn được công nhận cho tới ngày nay. Và dù không hay rêu rao nhưng bọn họ thực sự vẫn nhận được rất nhiều tôn trọng vì sự lâu đời của gia tộc và những mối quan hệ sâu rộng trong giới phù thủy qua nhiều năm. Vì thế mà khi muốn tìm hiểu một cái tên đã xuất hiện từ cả thế kỷ trước, Sophia liền tìm tới ông Macmillan để xin được những thông tin hữu ích.

Chuyện đã qua vài tháng, chẳng ngờ ông Macmillan sẽ đưa một câu trả lời như vậy cho con bé đúng lúc này.

'Gửi Sophia,

Khi con hỏi ta về một gã đàn ông tên Marvolo đã sống cách đây một trăm năm trước thì ta chỉ có thể nghĩ đến duy nhất một người. Ta không rõ làm sao con biết tới ông ta nhưng câu chuyện về người đàn ông đó là điều mà ngay cả giới phù thủy cũng tránh muốn nhắc đến. Ta đã phải đi hỏi thăm vài người bạn mới có được chừng thông tin này.

Marvolo là một phù thủy thuần chủng thuộc dòng họ Gaunt, một trong những dòng họ lâu đời nhất ở Anh Quốc. Giống với phần lớn những gia đình phù thủy thuần chủng khác, gia đình Gaunt tôn thờ sự thuần khiết trong dòng máu của mình, nhưng khác rằng bọn họ còn có những suy nghĩ vô cùng cực đoan khi tự cho rằng bản thân còn cao quý hơn cả những gia đình phù thủy khác. Con có thể hiểu vì điều đó mà gia đình Gaunt thường đơn độc, không được giới phù thủy yêu thích qua lại.

Một vấn đề khác trong dòng tộc này là họ có xu hướng kết hôn với anh em thân thích để duy trì sự thuần khiết của mình, thứ dẫn đến hậu quả là những đứa trẻ được sinh ra thường bạo lực và bất bình thường về nhiều mặt. Điển hình là Marvolo và Morfin, con trai của ông ta. Cả hai người đó từng là những phiền phức lớn đối với nhân viên của Sở Thực thi Pháp luật Phù thủy. Bọn họ thường xuyên sử dụng pháp thuật trước mặt và chống lại muggle, ngu ngốc một cách mù quáng, xem thường pháp luật, thậm chí có lần họ còn cố tấn công các quan chức của Bộ và bị kết án nhiều tháng tù. Dù cho muốn chạy vạy, nhưng sau nhiều đời sống phung phí và phô trương thì gia đình ấy cũng đã mục nát và chẳng còn lại gì nhiều.

Sau khi ra tù một vài năm thì Marvolo cũng chết đi trong cảnh nghèo khó và cô độc. Nghe đâu ông ta còn có một đứa con gái nhưng cô ta đã bỏ đi trong thời gian cha và anh mình vô ngục. Tin ta đi, chắc chắn phải có lý do cho sự dứt áo của người con gái, vì mấy kẻ bọn ta đều tin rằng Marvolo chẳng phải gã đàn ông tốt tới mức xem đứa con gái của mình là con người thực sự. Chuyện cô ta bỏ đi đâu không còn ai nghe nói tới nữa. Morfin Gaunt sau khi ra tù được vài năm thì lại dính vô một vụ thảm sát gia đình muggle khác, bây giờ có lẽ ông ta vẫn còn đang mục ruỗng trong Azkaban hoặc cũng có lẽ đã qua đời ở đó rồi.

Đó là kết thúc cho một gia tộc phù thủy lâu đời với không người thừa kế nào còn lại trên đời cả. Thiệt tình những chuyện như này chẳng có chút hay ho gì để kể lại, nhưng ta mong nó đã giúp được gì đó cho con.

Mong con học tập vui vẻ và giúp ta để ý đến Ernie nhé!

D. K. Macmillan.

Tái bút: Ta không chắc chuyện này có quan trọng không, nhưng có một lời đồn rằng gia đình Gaunt luôn tự nhận bản thân mình thuộc dòng dõi của Salazar Slytherin, bởi vì tất cả bọn họ đều có khả năng nói chuyện với rắn.'

Đọc tới dòng cuối cùng, Sophia sững người. Câu chuyện chỉ thiếu một mắt xích cuối cùng nay đã được hoàn chỉnh. Đứa con gái đã bỏ trốn chính là mẹ của Voldemort, bà ta là người đã bỏ hắn lại ở viện mồ côi. Tên đứa con trai được đặt theo ông ngoại Marvolo Gaunt và người cha Tom Riddle.

Voldemort mang dòng máu của gia đình đó nên hắn tất nhiên biết nói xà ngữ, thứ năng lực bẩm sinh từ khi sinh ra. Chính hắn mới là kẻ mở ra phòng chứa bí mật năm mươi năm trước và đổ tội cho lão Hagrid.

Nếu vậy Phòng chứa Bí mật sẽ ở đâu? Một nơi nào đó tiện lợi cho học sinh Slytherin tiếp cận à?

Sophia nhắm mắt lại, cố nhớ về tất cả những gì mà nó biết cho tới nay. Năm mươi năm trước Phòng chứa Bí mật mở ra. Một nữ sinh Ravenclaw đã chết, một nữ sinh đã chết... Con ma Myrtle!

Sophia cố gắng nhớ lại màu sắc của bộ đồng phục mà Myrtle mặc nhưng khổ nỗi ma thì có màu sắc gì ngoài trắng với xám. Bọn nó cũng chẳng bao giờ chú ý tới cái huy hiệu trên áo nó hình thù ra sao. Sophia chưa bao giờ có cảm giác cấp thiết muốn biết được lời giải khi đã đến gần chân tướng như thế này.

Bọn trẻ đang trong giờ Lịch sử Pháp thuật, lớp học có một cửa sau và giáo sư Binns thì chẳng bao giờ đủ tỉnh táo để theo dõi tất cả lũ học trò. Sophia nhờ Ernie và Justin ngồi thẳng người dậy để che chắn cho nó.

Hannah sốt sắng.

- "Bồ định đi đâu?"

- "Mình cần kiểm chứng vài thứ. Yên tâm, mình sẽ quay lại trước bữa trưa."

Phòng học lịch sử nằm dưới tầng một. Sophia phải đi lên cầu thang mới tới được hành lang có nhà vệ sinh của Myrtle. Vừa đi, con bé vừa cẩn thận quan sát để không đụng mặt các giáo sư đi tuần.

Trong buồng vệ sinh bỏ hoang, khi Sophia bước vào thì nó chẳng thấy Myrtle đâu cả. Sophia hơi chán nản nhìn ngó xung quanh.

Myrtle chết ở trong nhà vệ sinh này, có lẽ con quái vật đã tấn công cô ấy ở đây. Sophia đẩy mấy cánh cửa buồng cầu tiêu, đây là nơi nó đã từng lùng sục được hai món vật chứng đầu tiên. Nó vẫn còn nhớ rõ những mảng bám mốc xì trên các bệ ngồi và vị trí của những đường ống nước đứt gãy trong đó.

Sophia quay qua kiểm tra tấm gương lớn nứt nẻ treo ở mặt tường đối diện, tấm gương đục ngầu bởi lớp bụi dày và cả những xác nhền nhện và bọ dính trên đó. Bên dưới là một cái bồn rửa tay với năm cái vòi xả nước, có hai cái đã vỡ bung, một cái không còn hoạt động.

Và rồi Sophia đã nhìn thấy nó, một con rắn nhỏ xíu được khắc nguệch ngoạc ở một bên cái vòi xả bằng đồng. Sophia tới gần để nhìn nó kỹ hơn.

Đột nhiên hai mắt Sophia tối sầm. Nó ngã xuống sàn, chẳng còn hay biết gì.

***

Khi Sophia tỉnh lại, con bé cảm thấy một bên đầu đau khủng khiếp, hai mắt nó mù mờ, tay chân chẳng còn chút sức lực. Sophia gắng gượng ngồi dậy để ngó quanh chỗ bản thân đã bị đưa tới.

Nó đang ở trong một căn phòng lớn và dài, được chống đỡ bởi hai hàng cột đá cao chót vót có khắc hình con rắn vươn mình quấn vòng quanh. Bên cạnh chỗ nó đứng là một đôi chân xám to tướng đứng vững vàng trên sàn phòng bằng phẳng. Sophia ngước nhìn lên, nó trông thấy pho tượng lù lù, khổng lồ, cao tới trần căn phòng. Con bé phải vươn cổ ra để ngó nhóng lên gương mặt khổng lồ tuốt trên cao: một gương mặt già nua nhăn nheo như mặt khỉ, với chòm râu thưa và cái áo chùng phù thủy bằng đá dài lượt thượt.

Đây có lẽ chính là Phòng chứa Bí mật.

Tim Sophia đập nhanh hơn. Đũa phép của nó đã rơi khi nó bị đánh lén. Nó nhìn quanh để tìm kiếm một kẻ khả nghi nào đó có thể xuất hiện. Nó cảm tưởng như những hốc mắt sâu hoắm của mấy con rắn đá đang chòng chọc dõi theo nó. Con bé đứng yên, lắng nghe sự tĩnh lặng đến lạnh xương sống trong căn phòng.

Thiệt lạ là trong tình thế cang thẳng này, đầu óc Sophia lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết - Slytherin, xà khẩu, rắn, nhền nhện chạy trốn, gà trống bị giết chết - mọi thứ đã quá rõ ràng, quái vật là một con Tử Xà!

Bỗng bao tử Sophia thót lại khi nhận ra có thứ gì đó đang chuyển động từ trong cái bóng của cây cột gần nhất. Một kẻ bí ẩn đội mũ trùm đầu đang bước ra. Hắn đứng tựa lưng vô cột, dù đôi mắt đã bị cái mũ che mất nhưng Sophia biết kẻ đó đang nhìn mình.

- "Draco Malfoy!" Sophia gọi.

Malfoy thản nhiên cởi mũ trùm, để lộ ra gương mặt tái nhợt quen thuộc. Cậu ta nhếch mép cười, nghiêng đầu nhìn Sophia, lộ ra một vẻ đẹp tối tăm cực kỳ nguy hiểm.

Sophia cảnh giác ngó cậu ta. Có gì đó ở Malfoy trông không giống như bình thường, bất kể là đôi mắt đỏ lừ của nó, hay mái tóc rối bị thả tung xuống.

Sophia nghi ngờ.

- "Mày không phải Draco Malfoy?"

- "Thiệt tốt vì mày đã nhìn ra điều đó."

Kẻ ấy mở miệng, vẫn là giọng nói của Malfoy nhưng trầm và khàn hơn.

Sophia hỏi.

- "Mày là ai?"

Tên đó không trả lời, vẫn nhìn Sophia với một vẻ thích thú.

- "Sophia Wright."

Hắn chậm rãi gọi tên con bé.

- "Sao mày không thử đoán xem tao là ai."

Sophia dè chừng hỏi.

- "Mày là người mở cửa phòng chứa bí mật? Người thừa kế của Slytherin?"

Hắn ta vui vẻ thừa nhận.

- "Phải. Là tao."

- "Sao mày phải giả dạng thành Malfoy?"

- "Chà, đừng nhầm lẫn ở đây. Tao không hề dùng thuốc đa dịch hay cái gì tương tự. Tao xuất hiện dưới lớp da này vì thằng nhóc đó đã đồng ý, Draco ấy. Nó là một thằng bé tốt."

Thái độ bình thản của kẻ kia càng khiến Sophia cảm thấy khinh khủng hơn. Con bé chần chừ hỏi.

- "Tại sao mày phải đưa tao tới đây?"

Malfoy giả mạo nói bằng giọng vô tội.

- "Chuyện này chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng dù sao mày cũng ở đây rồi nên thú thật là tao cũng có chút mong được gặp mày đấy!"

- "Ý mày là sao?"

Malfoy giả mạo vẫn nhìn chòng chọc con bé đánh giá. Hắn nói:

- "Tao có biết một chút về mày. Cha mẹ mày mất sớm, mày từ nhỏ được nuôi dưỡng trong một viện mồ côi muggle. Dù mới biết thân phận phù thủy chưa tới hai năm, nhưng đã có rất nhiều kẻ gọi mày là học sinh xuất sắc nhất Hogwarts từng đào tạo. Phải không?"

Sophia không hiểu ý hắn, nó im lặng chờ kẻ đó nói tiếp.

- "Thế giới này đầy rẫy những kẻ ngu si Sophia Wright à, thế nên có vài kẻ chỉ với chút thông minh luôn có thể tự nhận mình là xuất chúng hơn người, nhưng tao nhìn rất rõ, rằng đâu là sỏi đá và đâu là kim cương thực sự."

- "Thế nên mày muốn chế giễu tao chỉ là một viên sỏi tầm thường phô trương thanh thế à!"

- "Tất nhiên là không Sophia" Hắn ta đột nhiên cao giọng "Mày chính là viên kim cương sáng chói nhất, đó mới là lý do mà tao muốn gặp mày."

Kẻ giả mạo bước ra ngoài ánh sáng, lại gần Sophia hơn.

- "Mày biết không Sophia, khi được nghe về mày tao đã nghĩ mình có thể thấy rõ cuộc đời mày ra sao. Một trí óc thiên bẩm. Ngay cả trước khi biết mình là phù thủy mày đã luôn có thể làm chủ pháp thuật của mình đúng không? Mày có thể điều khiển đồ vật mà không cần chạm tay vào nó, mày có thể khiến động vật nghe lời mình, những kẻ bắt nạt cũng sẽ phải sợ hãi khi nhìn vào mắt mày. Nó có khiến mày cảm thấy vượt trội hơn những máu bùn tầm thường xung quanh không? Mày chắc chẳng có một đứa bạn nào ở cái viện mồ côi tồi tàn đó đâu. "

Hai con mắt đỏ lừ của hắn xoáy sâu vào Sophia, giống như có thể nhìn thấu toàn bộ tâm trí nó.

- "Và khi mày đã tới Hogwarts, mọi việc càng trở nên dễ dàng hơn để mày trổ hết tài năng thiên phú. Pháp thuật đối với mày giống như bản năng từ sâu trong cơ thể, mày chẳng bao giờ phải vất vả học thuộc những câu thần chú phức tạp vì chúng luôn ở sẵn trong đầu, mày cũng chẳng cần phải luyện tập di chuyển đũa phép tốn thời gian vì đôi tay mày luôn tự biết phải làm gì. Ngay cả những kẻ tự xưng là phù thủy thuần chủng cũng phải nhìn mày ngưỡng mộ. Thật dễ dàng để khiến kẻ khác phải xoay xung quanh mình đúng không Sophia, khiến bọn chúng phải răm rắp nghe theo mày, chỉ cần giả vờ bày ra vẻ mặt chúng nó muốn thấy, mấy chuyện này là sở trường của đứa lớn lên trong trại mồ côi như mày còn gì."

Sophia cố để giọng nói nó nghe có vẻ bình tĩnh.

- "Và giờ mày đang cố tỏ ra như hiểu tao lắm à?"

Hắn cười.

-"Tất nhiên là tao hiểu mày. Chúng ta giống nhau nhiều hơn mày nghĩ đó, Wright."

- "Mày là ai?" Sophia hỏi lại.

Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên.

Cả Sophia và Malfoy giả mạo đều nhìn về phía bên kia căn phòng. Chấn động khiến mặt sàn dưới chân Sophia rung lên một chút.

Malfoy giả nói.

- "Có vẻ cứu viện của mày tới rồi."

Hắn ta im lặng một cách tự tin khi nhìn vô khoảng không tối mờ phía trước, dường như có ý chờ đợi người đang đến.

Sophia chẳng thể nhìn thấy gì cả, tất cả những gì con bé biết là tiếng động như một cánh cửa đá bị kéo ra và từng tiếng bước chân chậm rãi lại gần. Trong một chốc, bóng dáng người đó mới dần hiện ra, nhỏ gầy trong bộ áo chùng đen - Harry!

- "Sophia!"

Thằng bé Harry kêu lên nho nhỏ, phóng ngay đến bên cạnh Sophia.

- "Cậu không sao chứ?"

- "Tôi ổn." Sophia vội hỏi nó "Cậu tới đây một mình sao Harry?"

- "Còn Ron và giáo sư Lockhart nhưng họ bị chặn ngoài kia rồi."

Harry liếc nhanh qua Malfoy giả mạo bên cạnh, không quá để ý nói:

- "Trông mày vẫn ổn đấy hả? Nếu còn đi được thì chạy nhanh thôi. Không còn thời gian đâu, chúng ta phải ra khỏi chỗ này ngay. Con quái vật của Slytherin là một Tử Xà."

Malfoy giả mạo tất nhiên chẳng đáp lời Harry. Hắn ta vẫn vui vẻ ngắm nhìn cuộc đoàn tụ nhỏ của hai đứa. Sophia đề phòng nhìn gã.

Thấy cả hai vẫn bất động, Harry trở nên sốt sắng.

- "Hai người còn chờ cái gì vậy. Tụi mình phải ra khỏi chỗ này! Nếu con Tử Xà mà xuất hiện..."

- "Nó chỉ xuất hiện khi nào được gọi thôi." Kẻ giả mạo bình thản nói.

Harry dừng lại, nghi hoặc nhìn gã ta.

- "Mày nói vậy là sao?"

Sophia kéo tay thằng bé, nhắc:

- "Hắn ta chính là kẻ mở cửa phòng chứa bí mật, Harry!"

Harry trợn mắt ngó Sophia. Con bé nói thêm.

- "Hắn không phải Draco Malfoy!"

Thằng bé choáng váng hỏi:

- "Vậy hắn ta là ai?"

Malfoy giả mạo nở nụ cười lớn hơn.

- "Thiệt khó tin. Hai kẻ mà ta mong được gặp nhất đều có mặt ở đây. Harry Potter à, tao đã chờ đợi cơ hội này lâu lắm rồi. Cơ hội gặp gỡ mày. Để trò chuyện với mày."

Harry trừng trừng nhìn hắn ta.

- "Mày muốn gì ở tao? Tại sao mày giả dạng thành Malfoy? Cậu ta đâu rồi?"

- "Draco hả?" Hắn ta nói, tự chỉ tay vô bản thân mình "Thằng nhóc ngay đây. Ngay trước mặt chúng mày. Tao chính là Draco Malfoy."

Harry không hiểu.

- "Mày đang nói cái gì vậy?"

Sophia nghĩ đến một khả năng khó tin.

- "Mày đã cướp cơ thể cậu ta! Bằng cách nào?"

Malfoy giả mạo có vẻ rất thoải mái, đáp:

- "À, đó là một câu hỏi thú vị. Và câu trả lời lại là một câu chuyện dài. Tao nghĩ nguyên nhân chính khiến Draco ra nông nỗi này là do thằng bé đã để mở trái tim mình và đem hết bí mật tâm sự với một kẻ xa lạ vô hình."

Hắn ta kéo áo chùng đen, lấy ra một quyển sách nhỏ và mỏng, hắn nói.

- "Nhật ký của tao ấy mà. Thằng bé Draco đã viết vô nhật ký của tao trong suốt mấy tháng trời, kể lể với tao những nỗi sầu muộn và tham vọng đáng thương của nó - nào là người cha khắt khe với kết quả của nó như thế nào, nào là đội quidditch xem thường và chế giễu sau lưng nó ra sao, nào là..."

Malfoy giả mạo hơi ngừng lại, mắt lấp láy, rồi nói tiếp:

-"Harry Potter nổi tiếng đã từ chối nó để chơi với lũ máu bùn bẩn thỉu, mà theo ý của nó nhé, nó là một lựa chọn tốt hơn nhiều."

Suốt trong lúc nói những điều này, mắt hắn ta không hề rời khỏi gương mặt Harry, một cái nhìn hau háu. Hắn vẫn tiếp tục:

- "Kể ra thì cũng chán ngấy khi phải nghe tất cả những nỗi phiền muộn băn khoăn be bé ấy của một thằng nhóc con mười hai tuổi. Nhưng mà tao kiên nhẫn lắm. Tao viết lại cho thằng bé. Tao rất cảm thông. Tao rất ân cần. Tao đã hứa sẽ cho nó cái vinh quang mà nó hằng mong đợi. Draco đơn giản là khoái tao."

Malfoy giả mạo bật cười, giọng cười cao ngạo lạnh lùng, có vẻ không phù hợp chút nào với hắn. Tiếng cười ấy làm cho tóc gáy Sophia dựng đứng hết cả lên.

- "Nếu phải tự công nhận, tao cho rằng mình luôn luôn có khả năng mê hoặc những người tao cần mê hoặc. Và đúng như tao nghĩ, mọi chuyện cũng thật đơn giản. Draco làm bất cứ thứ gì tao bảo, nó rất nghe lời. Vì tao đã hứa với nó sẽ mang tới chiến thắng xứng đáng cho phù thủy thuần huyết, thế là nó mở cửa Phòng Chứa Bí Mật, vặn cổ mấy con gà trống quanh trường và vẽ lem nhem lên tường những thông điệp dọa nạt. Chính thằng bé là người đã thả Tử Xà Slytherin ra hại ba tên Máu Bùn và con mèo của lão giám thị."

Sophia thì thào:

- "Mày nói láo! Mày đã kiểm soát cơ thể của cậu ta."

- "Đó là sự thật." Kẻ giả mạo gằn giọng "Ít nhất ban đầu là vậy. Ta còn nghĩ rằng thằng bé sẽ là một thuộc hạ không tồi, nhưng chẳng lâu sau nó đã cho tao thấy quyết tâm của nó chỉ là thứ nửa vời. Nó khóc lóc, sợ hãi, yếu ớt nói rằng không muốn giết người, nói rằng Sophia Wright đã bắt đầu nghi ngờ nó và nó muốn bỏ cuộc. Thằng bé còn định ném cuốn nhật ký vô nhà lão khổng lồ mọi rợ đó để vu oan cho lão ta, nhưng đã bị mi chăn lại, Wright à, nhớ chứ? Thế nên nó đành ôm lại nhật ký của tao trở về."

Malfoy giả mạo nhìn Sophia một cách tự mãn.

- "Nhưng đã quá muộn rồi. Draco đã trút quá nhiều tâm tình của nó vào tao, và ngẫu nhiên mà tâm tình của thằng bé đúng y như điều tao muốn... Tao đã ngày càng mạnh lên, nhờ nhấm nháp những nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của nó, những bí mật tăm tối nhất của nó. Tao trở nên mạnh mẽ, và mạnh hơn thằng bé Draco rất nhiều; đủ mạnh để bắt đầu nhen nhúm trong nó vài ba bí mật của tao, để bắt đầu trút một chút tâm tình của tao vào nó... Và đủ khiến tao lấy được cơ thể nó."

Harry hỏi với giọng khàn khàn.

- "Cậu ta chết rồi sao?"

- "Nó vẫn sống. Nhưng chỉ lúc này thôi."

Dù còn trong hoàn cảnh éo le nhưng thông tin này vẫn khiến Sophia cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút. Con bé biết Harry bên cạnh nó cũng vậy. Thằng bé thả lỏng hai nắm tay, nói với kẻ kia.

- "Tại sao mày lại muốn gặp tao?"

- "À, mày biết không, Harry, thằng bé Draco kể cho tao nghe đủ thứ về mày, cả tiểu sử hấp dẫn của mày nữa."

Cái nhìn của hắn ta quay lại tập trung vào Harry, vào vết thẹo tia chớp trên trán cậu ta, càng lúc càng trở nên khao khát hơn:

- "Tao biết tao phải tìm hiểu thêm về mày, nói chuyện với mày, và nếu được thì gặp gỡ mày. Từ chỗ thằng bé Draco, tao thấy rõ là mày đang lần tìm dấu vết của Người Kế Vị Slytherin. Những gì mà Draco kể cho tao nghe về mày giúp cho tao biết là mày sẽ đi tới cùng bằng bất cứ giá nào để làm sáng tỏ bí mật, nhất là khi một trong những người bạn thân nhất của mày bị tấn công. Và Draco cũng đã nói cho tao biết cả trường đang đồn đại nhốn nháo bởi vì mày có thể nói được Xà ngữ..."

Harry vẫn nhìn Riddle trân trân.

- "Vì vậy tao bắt thằng bé Draco phải viết lời vĩnh biệt lên tường rồi xuống đây mà chờ. Nó đã vùng vẫy, khóc lóc, đến phát ngán luôn. Nhưng cũng chẳng còn mấy sự sống trong thằng bé đó... Nó đã dốc quá nhiều tâm huyết vào quyển nhật ký, vào tao. Và việc bắt được mày, Wright à, là hoàn toàn ngẫu nhiên. Tao đã nói tao muốn gặp mày, nhưng không bức thiết đến vậy, có trách thì trách mày xuất hiện ở cái nhà vệ sinh đó quá đúng lúc. Có mày, một đứa bạn khác mà thằng Potter coi trọng, sẽ khiến nó muốn xuống đây hơn. Thế là tao đã đưa cả mày xuống, chờ đợi thằng Potter xuất hiện. Tao biết nó sẽ đến. Và tao có nhiều điều muốn hỏi lắm, Harry Potter à."

Harry nói lạnh tanh.

- "Hỏi gì?"

Hắn ta mỉm cười thích thú:

- "À, mà sẽ thật thiếu tôn trọng khi mày đã cất công đến tận đây chỉ để gặp tao trong hình dạng này phải không."

Đột ngột, Malfoy trợn mắt, cả người nó cứng ngay đơ.

Sophia và Harry đồng thời cảnh giác lùi về sau.

Một cái bóng mờ ảo, xanh xao dần thoát ra từ hốc mắt, mũi, miệng của thằng Malfoy, dần dần tách xuống khỏi cổ và chân tay thằng bé. Khi cái bóng ấy đã hoàn toàn thoát ra, Malfoy ngã oạch xuống đất như một con rối đứt dây. Bất tỉnh.

Đứng trước mặt Sophia và Harry là một thiếu niên tóc đen, cao lớn, điển trai. Những đường nét của thiếu niên này nhạt nhòa một cách lạ lùng, khiến hai đứa trẻ cảm tưởng mình đang nhìn cậu ta qua một cửa sổ sương mù. Nhưng chắc chắn là có một thiếu niên đang đứng đó, không thể nhầm lẫn được.

Harry ngờ ngợ hỏi:

- "Mày là ma hả?"

- "Không, tao là một ký ức. Một ký ức được giữ gìn trong một quyển nhật ký suốt năm mươi năm."

Sophia cảm tưởng như có kẻ vừa đánh thật mạnh vô đầu nó khiến hai tai nó ù hết cả lên. Con bé không dám tin thì thầm:

- "Tom Riddle!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top