Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cậu bé này...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều không ai tin Ariel cả, từ trước đến nay chỉ có Alen tin những lời nghe có vẻ vô lý của nó.
Nhớ lại thì Ariel cũng cảm thông cho họ, vì chính nó nhiều khi cũng chả tin được những gì nó làm...
Giả dụ như một lần nó chơi với Alen ở sân sau, đột nhiên có con rắn tự đâu chui ra trong hốc cỏ, thèm thuồng nhìn 2 đứa trẻ non nớt. Cả hai đứa như  bị đóng băng hoàn toàn trước mặt con rắn đang lè lè cái lưỡi, tuôn nước tùm lum. 

Ấy vậy một cách thần kì nào đấy, Ariel lơ đễnh phát ra vài tiếng người ngoài hành tinh nào đấy mà đến chính nó cũng chẳng hiểu được. Thằng Alen thì bị dọa xanh mặt như đít nhái, chạy tót ra mách mẹ dù nó có ưa Ariel. Như bao người thôi, vẫn mách mẹ như bao đứa trẻ bình thường khác.  

Quả thực, phải chăng thằng Alen đó dũng cảm thêm tầm 5 giây để xem con rắn đã thực sự bỏ đi sau lời của nó thì tốt biết bao. Cũng đúng, nếu Ariel mà có mẹ thì nó cũng chạy đi mách mẹ. Nghĩ đến, trái tim nó lại hẫng một nhịp rồi chùng xuống. Nhưng chả được lâu, khi nó bất giác nhớ lại cái cảm giác cái roi mây quật mạnh vào chân Ariel rồi bắt nó nhịn thịt 3 tuần liền khi bà Host nghe chuyện cậu quý tử của mình bị nó dọa phát khiếp.

Hoặc có lần nó bị đám bạn của thằng con thứ 2 của người bà Host đuổi bắt nó, ấy là khi Ariel nằm chắc việc bị bọn trẻ hết giật tóc rồi bắt nạt. Lúc ấy nó chẳng chạy được nữa rồi, đành nhắm chặt mắt để chuẩn bị chịu trận thì ''bùm'' nó bay tọt lên mái nhà. 

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, nó bị gọi phụ huynh lên để làm việc, kết quả là hôm đấy nó bị đánh không thương tiếc mặc cho sự can ngăn của bà Elyn.  Ariel chỉ đành hò hét kêu oan vô vọng đằng sau chiếc lỗ khóa nhỏ của phòng số 107.
Suy nghĩ một hồi thì chúng nó cũng đến sở thú, theo lời phàn nàn hết sức giả trân của Alen rằng nó sẽ quậy tung chiếc xe của họ để giúp Ariel được vào sở thú. Quả thật, theo bản tính cưng chiều đàn lợn con của bà Host thì bà cũng chấp nhận cho nó đi cùng với sự giám sát như cái camera chạy bằng cơm.
Vừa chạy vội xuống để tránh tiếng hò hét vang trời của bà Host, thì Ariel nghe thấy một giọng nói chua ngoa không kém bà Host đang hò hét một cậu bé trạc tuổi, dáng người cậu bé ốm nhom mà lại mặc quần áo cũ kĩ to gấp đôi cậu.

Ariel lén ngoái nhìn cậu bé, nó cảm nhận có gì đó lạ lắm. Nó nhìn cậu bé, cậu cũng nhìn lại nó. Nhưng ngay sau đó, bà Host lại yêu cầu nó nhanh cái chân lên. Như một lẽ hiển nhiên thì Ariel phải đi để tránh những lời không mấy dễ chịu của bả.

Đến trưa, sau khi đi tùm lum, lê la với đám trẻ. Chúng nó bắt Ariel phải cầm hết mấy túi đồ ăn và đống đồ chơi cho tụi nhỏ, lúc đầu nó cũng háo hứng vì được đi chơi lắm nhưng giờ thì...Ôi, nó ước nhanh nhanh được trở về hơn bất cứ thứ gì ngoại trừ việc nó có thể thoát khỏi nhà bà Host này.

Sau khi ăn trưa xong thì họ đi đến chuồng các loại rắn và bò sát. Có vẻ thằng Alen vẫn còn sợ vụ hôm nào, chỉ dám nép bên mẹ, còn bà Host thì trợn tròn đôi mắt híp nhìn như muốn vứt nó cho rắn ăn vậy. 

Trái Đất quả thực là tròn, đi vài bước mà Ariel đã gặp lại cậu bé khi nãy. Cậu ngó nhìn xung quanh như để chắc chắn không ai chú ý đến mình, và đương nhiên nó phải núp sau bức tường để ngó nhìn cậu bé rồi... Khoan, nó có nhìn lầm không vậy? Cậu đang nói chuyện với một con rắn khổng lồ, nó to đến nỗi có thể cuốn chết một người to đùng như thằng Alen trong nửa giây.
Ariel dù đã căng tai hết cỡ vẫn chỉ nghe được loáng thoáng những gì mà cậu bé đó nói:
"Ta quá nhàm câu đó rồi"
Cậu thì thầm qua những tấm kính mặc dù không chắc con rắn có thể nghe được:
"Tao biết. Chắc là khó chịu lắm"
Con rắn gật mạnh cái đầu rồi cậu bé hỏi:
"Nhân tiện xin hỏi mày ở đâu ra vậy?"
Con rắn ngoắc cái đuôi chỉ vào tấm bảng cạnh tấm kính.
Nó nghe loáng thoáng cậu bé đọc: Boa constrictor, Brazil.
"Xứ đó đẹp không?"
Boa constrictor lại ngoắc đuôi chỉ tấm bảng lần nữa và cậu đọc tiếp: con vật này sinh trưởng trong sở thú.
"À tao hiểu rồi vậy là mày chưa từng tới Brazil? "Con rắn lắc đầu, vừa lúc một tiếng thét kinh hoàng vang lên phía sau cậu làm cho cả cậu và con rắn và tất nhiên cả Ariel đều giật bắn mình.
"DUDLEY! ÔNG DURSLEY! LAI ĐÂY COI CON RẮN NÀY! KHÔNG THỂ NÀO TIN ĐƯỢC CHUYỆN NÓ ĐANG LÀM ĐÂU!"
Có một cậu bé chạy nháo nhào tới. Một thằng to con chẳng kém Alen đấm vô sườn của của cậu bé, ôi Ariel nhìn mà thấy đau giùm cậu, thằng bé hét:
"Mày tránh ra tao coi"
Mà khoan, sao nó có thể hiểu được nghĩa có rắn nói nhỉ? Nó cũng tự hỏi
Rồi nó chả có thời gian suy nghĩ nhiều người khi thấy mọi người xúm lại khi thấy tấm kính của chuồng con rắn khi nãy. Ariel há hốc miệng kinh ngạc, vì đây là lần đầu tiên nó thấy có người cũng dị hợm giống nó
Mà chẳng suy tư được lâu , bà Host lại thét nạt bằng cái giọng chua như cốc nước chanh mà cậu quý tử đầu tiên của bà pha vậy:
"VỀ NHANH CON KIA, MÀY CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG HẢ?"
Bà Host đang gào thét nó trong khi vẫn hóng hớt vụ con rắn khổng lồ xổng chuồng. Dù Ariel đã chạy đến rồi mà bà cứ gào thét làm mọi ánh mắt cứ đổ dồn về phía nó, khiến nó chỉ muốn chui mặt xuống hố thôi. 

Mong ước duy nhất hiện giờ của nó chỉ là được chuồn theo con rắn kia cho đỡ nhục. Ariel cứ luồn lách hết người nọ người kia để đáp lại vài tiếng để cầu mong bả không gào thét nữa :
"Con đây ạ, đợi con xíu"
*Oạch*
-----------------

Sửa mệt quá, tự trách sao mình khi xưa viết chán đến vậy :'((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top