Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người giữ khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*RẮC, RẮC*

Cái thanh chắn cứ thế mà bung ra, rồi tiếng ngáy khò khò to tướng của bà Host bắt đầu tắt lịm, thay vào đó là tiếng bước chân ục ịch trên sàn nhà:

"ARIEL, MÀY LÀM TRÒ QUỶ GÌ THẾ?

Mày làm con tao sợ đấy"

'Cứu, cứu con"

Ariel mang tâm trạng như sắp chết trên ngưỡng cửa thiên đường vậy, còn đâu ngày ra "tù" nữa, nó sắp phải đối mặt với tên biến thái nào ư? Càng nghĩ, nó càng đập mạnh vào cánh cửa gõ mục rữa, ước gì nó khỏe hơn một chút là nó có thể làm cánh cửa vỡ ra rồi.

*RRR...Rầm*

Thanh chắn bung từng con ốc một, long bản lề, kêu rắc rắc inh cả tai. Mà sao nó không rơi nhỉ, Ariel nghĩ thầm.

Sau thanh chắn ấy, có một người khổng lồ đang bay lơ lửng, tay nắm chắc hàng chắn rồi thả xuống cái UỲNH. Gương mặt đầy râu ria rầm rập và tóc tai lù xù che kín cả khuôn mặt, hầu như chỉ lộ ra đôi mắt, đôi mắt đen long lanh.

Rồi lão khổng lồ ấy chui vào từ cửa sổ, hơi khum người lại cho vừa diện tích căn phòng. Mái tóc bù xù ấy như chiếc chổi lông gà lau mạng nhện trên gác vậy, nó còn thấy có con nhện nhỏ đang rúc vào mái tóc lão để trả thù việc bị lão phá mất nhà cơ. Ariel dần lùi lại đằng sau, tay sờ soạn lung tung mong tìm được công tác điện nhưng vẫn chẳng tìm được một sợi dây nào. Bấy giờ Ariel mới nhìn thấy rõ mặt lão, khi lão tự giật công tắc điện phía đầu giường nó, sau khi phủi bụi bộ quần áo quá cỡ, lão mới quay sang nhìn Ariel:

"Chà! Mãi chả thấy ai mở cửa chính nên đành vào tạm đây vậy, chuyến đi thiệt là mệt"

Lão ngồi bụp xuống giường của Ariel, gần tủ quần áo mà nó đang co ro nơi một góc, mồm há hốc kinh ngạc:
"A, chào Ariel"

Ariel sợ sệt bỏ tay khỏi gần miệng, ngước lên thì thấy lão đang nở nụ cười hiền hậu, khác với vẻ hoang dã khi không nhìn rõ mặt mũi, giờ nhìn lão hiền khô à. Lão cười rồi nói tiếp:

"Chu choa, lần cuối ta gặp thì con còn nhỏ tí teo với thằng Harry"

*Cạnh*

"Ra khỏi đây nhanh, không tôi sẽ báo cảnh sát"

Bà Host nhắm nghiền mắt mà mở cửa xông vào, khi bà mở mắt, bà cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên kèm chút kinh hãi, hãi hùng khi bắt gặp một kẻ lông lá đột nhập nhà mình.

"Thôi đi bà Host, tôi đến để đón Ariel"

Rồi đến lượt bà Host, kinh hoàng nói:
"Nó phải ở lại đây, cút đi đồ dị hợm"

Chả thèm đếm xỉa gì tới bà, lão quay sang Ariel mà bảo:

"Mấy hôm rồi không thấy cháu hồi thư, cụ Dumbledore sai ta đi đón cháu và thằng Harry, ta có thể xuất phát luôn được chứ, chả là bác muốn đến cho kịp sinh nhật thằng nhỏ"

Khoan, khoan, nó được đi đâu cơ? Lá thư viết gì nó có biết đâu. Hàng loạt câu hỏi cứ đến dồn dập. Harry nào? cụ Dumbledore là ai cơ?, nó buột miệng nói:

"Bác là ai?"

Lão khổng lồ tặc lưỡi, gõ nhẹ vào đầu như trừng phạt cho sự đãng trí của mình:

"Ồ, ta quên mất, ta tên là Hagrid, Rubeus Hagrid, người giữ cổng Hogwarts

Có vẻ như nhận ra mình sắp trở thành người vô hình, Bà Host tuy đang rất sợ nhưng vẫn phải có hết nội lực mà nặn ra từng chữ:
"Ông..ông là người đã gửi mấy bức thư quái quỷ đó, bức thư nhập học trường quái quỷ nào đó, tôi.. tôi không chấp nhận nó đi học ngôi trường, ngôi trường phù thủy ma quỷ đó"

"Nhưng, nhưng Hogwarts là gì, tên mới của trường Losie ạ"

"Ariel, con không biết một chút gì về Hogwarts ư? ngôi trường đào tạo phù thủy xịn nhất thế giới"

"BÀ HOST"

"ĐÚNG, MÀY NÊN CÚT KHỎI ĐÂY ĐI, MÀY ĐÃ PHÁ HOẠI CUỘC SỐNG CỦA TAO, LŨ PHÙ THỦY CHÚNG MÀY ĐÃ PHÁ HOẠI CUỘC SỐNG CỦA TAO"

"Hả, gì?"

Ariel quay ngang quay dọc khi nhìn bà Host rống lên quyết liệt như vậy. Có vẻ bà gan hơn nó tưởng.

"Đi thôi Ariel, từ từ bác sẽ nó hết, muộn giờ mất. Bác không muốn cả con và Harry phải sống trong cái thế giới tầm thường này thêm một tíc tắc nào nữa"

Bà Host hét lên trong sợ hãi:

"Phải, đi đi, đồ phù thủy, cả lũ chúng mày đều là lũ phù thủy dơ bẩn"

"ĐI THÔI ARIEL"

Lão Hagrid nói càng to hơn cho áp tiếng của bà, mở tấm áo khoác rồi bảo nó chui vào cho ấm.

Ariel quay qua nhìn bà Host để xem phản ứng của bà, bà đã trốn từ đời nào rồi. Cay đắng, đến mức nó bị bỏ rơi thế này thì lựa chọn đi theo người xa lạ vẫn hơn. Ariel bèn rúc vào tấm ấm khoác, trong đây hơi hơi mùi, nó có thể vài tiếng gió thổi hiu hiu. Một khoảng im lặng kéo dài làm nó thấy bí bách, mà trong đầu cũng không thiếu gì câu hỏi, tuy hơi sợ nhưng nó vẫn cố gặng hỏi:

"Bác... bác Hagrid, cả bà Host và bác nói cháu là cái gì cơ?"
"Phù thủy, cháu là một phù thủy, bác chắc chắn là nếu nghe câu chuyện về cháu, cháu sẽ rất nổi tiếng đó"

"Nổi..nổi tiếng? Là sao? Cháu không hiểu, cháu không biết tại sao cháu lại nổi tiếng khi họ biết về việc cháu mồ côi cha mẹ vì một vụ tai nạn và cháu chắc chắn cháu không thích điều đó"

"Trời, đám đó đã che mắt cháu quá nhiều. Cả bố và mẹ cháu đều là những phù thủy xuất sắc, họ đã chiến đấu rất kiên cường nhưng họ đã bị sát hại bởi kẻ-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Cháu biết không, cháu là đứa bé duy nhất mà hắn từ chối giết, rồi cháu phải ở lại giới muggle cùng với một á phù thủy, quả nhiên sau bao năm bà Host đã quên thế giới mà bả từng ở rồi"

Hả? Cái gì, Ariel há hốc, sao lại có thể thế được, sao bố mẹ nó lại chết dưới tay kẻ tên lạ hoắc vậy, bố mẹ nó cũng là phù thủy á. Mà việc nó được tha chết thì liên quan gì đến sự nổi tiếng, ai mà nhẫn tâm giết một đứa trẻ chứ:

"Kẻ-ai-cũng-biết-là-ai-đấy là sao? Mà hắn tha chết cho một đứa bé thì có gì lạ ạ?"

"Trời, thôi được rồi, tên hắn là Vol.. Voldemort. Hắn nổi tiếng là phù thủy hắc ám ác độc nhất mọi thời đại và điều hắn tha chết cho một người là một kỳ tích đấy"

Bác Hagrid nói xong cái tên đó thì rùng mình không rõ lý do.Trời ơi, có quá nhiều điều mới lạ mà nó cần thời gian để tiêu hóa hết đống thông tin này:

"Voldemort ư? Cháu bị mồ côi chỉ vì hắn sao"

Nghe xong Ariel nói thì có vẻ bác đã hơi sợ sệt, Hagrid chỉ thở dài một tiếng rồi nói:

"Đừng nói ra cái tên đó. Thôi cháu ngủ đi. Đến nơi bác sẽ gọi, có lẽ cháu mệt rồi" 

-----------

Tôy sủi khoảng 1 tháng nhá, để viết dần ý mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top