Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 10: -

Phập!

Cái lưỡi hái đen sì và nặng trịch đâm xuyên qua lớp da đầu, máu bắn tung tóe, tuôn xối. Mảng não trắng tinh, nhơm nhớp bị móc ra khỏi hộp sọ trước ánh mắt lạnh lùng của đứa trẻ đang cầm cái lưỡi hái, không chút sợ hãi cũng không hề thích thú hay mệt mỏi. 

Roẹt. 

Lại ba cái đầu rơi xuống khỏi cổ của lũ người đang lao đến, cây đũa phép rơi xuống, lăn lóc trên đất lạnh. Con bé lia mắt, rồi xoay gót. Cái gót giày nhọn hoắt, nện cồm cộp xuống nền đất đá ẩm ướt sình lầy. Mắt nó lóe sáng, như nhìn ra được cái chất trong cơ thể bọn người kia, cái biến chất khủng khiếp. 

Lavanda cúi xuống, nhìn chằm chằm vào những cái xác, trên tay đốt phừng phừng một ngọn lửa đen đặc, ném xuống mấy cái xác. Mười bảy cái, hãy còn ít cho đêm nay. Con bé vác lưỡi hái đè lên vai phải, nhìn xuống những cái xác đang bị ngọn lửa đen cắn nuốt ngon lành. Đồ quỷ! Con bé tặc lưỡi, xoay đầu rồi cất tiếng.

- Bao nhiêu? - Giọng nó nhẹ vang trong tiếng gió rít gào, trên mấy cái xác kia, nếu may mắn sẽ thấy chúng đều có dấu hiệu hắc ám. 

- Mười tám. Không đi diệt nốt à? - Demone bước ra từ trong bóng tối, cơ thể ướt đẫm máu, cái thứ máu hạ đẳng mà dù cho lũ người kia cho rằng đó là máu trong cao quý. 

- Không, nếu diệt nốt sẽ không còn thứ gì để chơi. Từ sau đợt cậu Potter được chọn cho đội nhà thì em để ý rằng nhà rắn đang khó chịu lắm đấy. - Lavanda nhún vai, con bé cất cái lưỡi hái vào trong túi không gian rồi thong thả quay sang Demone. Người con trai đang rũ bớt những giọt máu lóng lánh trên tóc xuống đất, tanh thật. 

- Kệ chúng nó, nếu không phải gia đình chúng nó chạy theo thằng cha Voldemort thì chúng ta cũng chả phải tàn sát chúng nó làm gì. - Demone nhún vai. 

- Nợ máu thì phải trả bằng máu. Thế lực của gã mặt rắn đã giết quá nhiều người, và chúng phải lấy mạng mình để đền, phải lấy mạng con cháu mình ra để đền. - Lavanda không quá cảm thông, con bé hiểu luật của thần chết. Bởi nó cũng là thần chết. 

- Chúng còn phải lấy linh hồn để đền tội nữa, anh sẽ xem nhà Malfoy có giết ai không, sau đó sẽ đến đó đòi tội từng kẻ một. Hừm, lấy từng tên một, từ tổ tông lấy xuống đời con cháu. Chắc sẽ đủ để thanh toán cho vườn linh hồn đây. - Demone cười khục khặc, đôi mắt đỏ rượu sáng bừng trong đêm đen, tiếng cười tắt ngúm trong cổ họng khản đặc. - Từ từ đã nào, em không kiểm tra lại mấy cái món bảo bối tử thần sao?

- Của tên cấp dưới? TThôi, không! Anh biết thừa rằng dăm ba cái món đó thì chả bằng em đem luôn đầy đủ cơ thể người sống lại bình thường. Anh đang coi thường thần chết tối cao đấy à? - Lavanda nhéo sống mũi Demone, nhón mũi chân trước khi hôn lên cái trán của cậu chàng. - Đủ rồi đấy, trở về trước giờ giới nghiêm để còn làm bài tập nữa. Gah, em vẫn còn một chồng giấy tờ, tại anh bỏ bê cả ngày hôm qua đấy!

- Rồi rồi, ngủ trước đi, anh sẽ làm. - Demone nhấc bổng cả người em lên, cậu chàng cười mỉm và cả hai biến mất sau cơn gió xoáy rền vang. 

-

- ... - Cái tiếng xầm xì của bọn con gái trong phòng sinh hoạt chung, cả ánh mắt của chúng nó cứ nhìn vào Lavanda. 

Khó chịu lắm chứ, có ai bị xì xầm sau lưng mà không khó chịu đâu? Em nhíu mày, rồi chợt dãn ra. Cuốn sách trong tay chợt bay lên, lơ lửng trong không khí mà chẳng cần đến đũa phép. Trôi đến bên trên đầu của nhóm nữ sinh và chợt phóng to lên đến hàng chục lần. 

Rầm!

mấy người ở trong phòng sinh hoạt chung lúc đó hoảng hồn, nghe tiếng động lớn đập xuống và tiếng thét thất thanh của mấy đứa con gái mà chói tai. 

- Nói xấu mà nói to thế, khéo tôi cắt lưỡi thì lại bảo tôi ác. - Lavanda đứng dậy khỏi chiếc ghế, em ngoắc tay khiến cuốn sách bay lên, đôi mắt vẫn còn mang nét khinh khỉnh nhìn những nữ sinh bị đè suýt ngột thở trên nền đất. - Năm ba, năm sáu và năm bảy. Phép thuật thì yếu kém, chỉ được cái nói xấu sau lưng người khác, cơ thể yếu ớt. Không làm được cái tích sự gì hết, là quý tộc mà lại yếu như thế thì đừng đáng mặt quý tộc làm gì. Chết đi cho nhẹ nợ, thế nhé?

Ba cô gái vừa nãy nói hăng nhất thì giờ cả ba bị bóp nghẹt, giơ lên cao bởi pháp thuật của em. Em híp mắt, nâng một tay lên phất nhẹ. Ba nữ sinh lao đi vun vút trên trần nhà, bị bóp nghẹt mà không thở nổi, mặt mày tím tái. 

- Chỉ là phép nhỏ, vậy mà không tự phá được. Không xứng làm học sinh nhà Slytherin, mà thôi, nói thế lại bảo là tôi tự phụ quá. Gì chứ được tự phụ trước kẻ dốt nát, tôi cũng coi đó là điều vui nhỏ nhặt trong cuộc sống. - Đập mạnh xuống đất. Lavanda thong thả đi lại, mặc cho cái ánh mắt gườm gườm của những người khác. - Còn ai có ý kiến gì với tôi, thì cứ nói ra hết để còn thanh toán. Nhẹ lòng xong thì sống chung vui khỏe. Tôi cũng không ngại phải huyết tẩy quý tộc nước Anh như cách người Đức diệt chủng Do thái đâu, chỉ khác là tôi tàn bạo hơn thôi....

Nhưng đổi lại chỉ là không gian tĩnh lặng như tờ. Lavanda nhìn tất cả, và nhẹ nhàng thốt ra một câu thần chú lạ lẫm, nhưng lại tàn nhẫn. 

- Convallaria. - Lavanda vung tay, ngón tay em ngoắc lại. Toàn bộ da thịt của những kẻ trong sảnh từ từ, từng lớp một bóc ra tràn trụi thành sáu cánh hoa, rực rỡ và mĩ lệ làm sao. Những đốt xương run lên rồi vỡ ra thành bột phấn còn xương dài biến thành nhị hoa trắng dã. Những bông hoa loa kèn bằng máu thịt con người.

Nhưng Lavanda không thích nhìn những con người ấy biến hoàn toàn thành thứ loài hoa em mong muốn. Em chỉ muốn trêu đùa họ một chút đỉnh, và thế là em ngoắc ngón tay lần nữa. Những cánh hoa khép lại, xương chắp nối và chúng trở lại nguyên vẹn hình người. Em nhíu mày nhìn những quý tộc nhỏ, từ năm nhất đến tận năm bảy đang nhìn em trân trối đầy sợ hãi. 

- Đây là phép thuật mà một đứa trẻ con sáu tuổi cũng phải biết! Giới phù thủy nước Anh sao lại yếu kém thế này?! - Lavanda cáu kỉnh, em nghiêm khắc nhìn họ, như thể đang nhìn lũ con cháu yếu kém không thể kế thừa nổi được ý chí của tổ tiên. - Tất cả những thứ này đều là thứ mà một đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi đã phải học và đến bảy tuổi mà không kiểm soát được thì tốt nhất là tự cuốn gói khỏi nhà và cút ngay cho khuất mắt. Thậm chí nếu cần một câu thần chú duy nhất cũng có thể hủy diệt cả một ngôi làng, vậy mà không. Tất cả những đứa trẻ ngồi đây nếu phải đến Sicily và đánh với một đứa trẻ ở học viện thôi thì chả đến ba giây cũng đã phải chết hết rồi. 

- Bình tĩnh lại, Lavanda. - Demone ngái ngủ, bước đến nhưng bị em trừng mắt ngược lại. 

- Câm mồm! - Lavanda rít lên, em híp mắt lại và bắt đầu giở giọng. - Tôi đã không đến đây nếu không phải gia đình tôi có họ hàng ở Anh Quốc xa xôi, và tôi không thể tin được rằng giới phù thủy ở đây lại yếu kém đến thế. Tôi càng không thể tin nổi rằng sau bao nhiêu thế kỉ thì con em của những nhà đại quý tộc không thể kế thừa được những câu thần chú hắc ám. Nói thật nhé, trong khi mấy anh chị ở nước Anh ba hoa khoác lác ngồi uống trà thì ở Ý một đứa trẻ bảy tuổi đã lao vào giới Mafia rồi. Thậm chí mấy anh mấy chị còn đang ngồi học bùa choáng thì nó đã biết cách sử dụng bùa chú không đũa không lời. 

- Lavanda, tôi xin cậu, đừng làm mọi chuyện thêm tệ hơn. Hôm qua cậu chẳng phải cậu đã thồn hành cái lũ mafia bên Brazil rồi hay sao mà hôm nay còn thế nữa? Cậu còn thế là giới phù thủy nước Anh bị san phẳng đấy. - Demone chỉ nhận được cái trừng mắt tức giận của Lavanda. 

- Ngon nghẻ nhỉ? Vậy thì, thế này đi. Cho những ai có tư cách làm học sinh nhà Slytherin chơi chút trò chơi nhỉ? - Lavanda giải các bùa chú vừa nãy, nhìn những học sinh đang run lên vì sợ hãi và bái phục, một số còn đang tính kế thì bật cười. - Lên đây nào, Mephistopheles, tìm ra những kẻ có tội và lôi chúng xuống địa ngục nhé. Còn nữa, các cậu đồng tâm hiệp lực lại đánh thắng được tay sai của tôi liền có thể hợp sức chống lại " chúa tể ". Còn nếu không, cứ rung chuông gọi tôi, lúc đó thì xác định đi là vừa!

Trần đời nhà ai độc ác, đáng sợ như Lavanda? Chẳng ai cả, chẳng một ai dám cãi lời, chẳng một ai dám làm càn. Bởi vì sao? Bởi vì cô là tử thần! Bởi vì cô có mọi quyền hạn, bởi vì, những kẻ huênh hoang tự đại vào dòng máu nhơ bẩn của mình, bán thân mình cho quỷ dữ vì tiền tài và danh vọng thì không đáng rẻ một xu! Ah, nhưng biết sao đây, những tiểu quý tộc chua ngoa giờ cũng phải thay cha ông trả nợ máu. Tại đời cha ăn mặn, đời con khát nước mà.

---

viết đến đoạn này, xin các hạ cho tại hạ được drop truyện. cảm ơn rất nhiều. ai có ý kiến xin vui lòng không ném gạch đá, hãy văn minh lịch sự comment bên dưới.

convallaria - hoa loa kèn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top