Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 9: hồi ức, mở đầu cho đấu tranh.

Đau đớn từng hồi ác liệt, gió lạnh cuốn đi từng giọt máu, rơi chậm rãi lên cái màu nền trắng xóa. Cô độc, chết chìm trong cái tủi nhục cay đắng ấy. Khô khốc, cứng rắn và lạnh lùng thay cho một số phận hẩm hiu, của người phụ nữ, của một tình cảm tha thiết lại nhầm lẫn.

- Hãy là quá khứ của thời thanh xuân, hãy là tình yêu và khát vọng giữa những kí ức vô bổ. Demone, hãy là ánh sáng niềm tin và khát vọng của em, để sau này chúng ta chẳng còn gì vướng bận. khi sinh mạng tàn lụi, khi bị đạp đổ ngai vàng, khi những đứa con chết rũ, khi cành xanh chẳng còn lá. Lúc đó, hãy yêu em.

Lời nói vô tình, chết lặng khẽ đánh động giữa lúc sóng xô bờ. Những bông tuyết thét gào cùng gió. Hạnh phúc đang bước về nơi đâu, danh vọng cùng quyền lực nối tiếp nhau xuống hầm mộ. đôi tay lạnh ngắt chẳng còn sức sống, mạch đập yếu ớt giữa muôn chùng. " cứu.....cứu với.....cứu lấy đứa con của chúng tôi " kí ức xa vời, hành hạ tâm trí. Một tình yêu đố kị, sụp đổ tan nát giữa chiến tranh.

Đôi mắt ấy vẫn tha thiết nhìn anh, bàn tay vẫn nắm lấy tay anh không rời. Chỉ có máu, máu chảy lan rộng, mang theo cảm xúc chôn chặt. Rũ bỏ cả cái mạng, tha thiết một thời quá khứ, mong ước hạnh phúc vừa vụt tắt, cầu nguyện thời gian trở lại, ngóng trông đôi mắt mở ra lần nữa.

Thôi thì, chết!

Sự chết ập đến, với trái tim và linh hồn chết lặng....

-

Demone sực tỉnh, đôi mắt rượu vang nhìn khắp chốn. hồ nước đóng băng, từng cành cây phủ tuyết, lạnh như thế mà sao quả tim vẫn nảy lên một nhịp thật mạnh. Dường như đang đốt cháy tình yêu lạnh giá, khát khao sửa lại những lỗi lầm trong hồi ức. Nhưng, chỉ một phút lơ là, anh ta đã có thể đánh mất mọi thứ nên chẳng có tình yêu nào đủ mạnh để lay đổ lí trí đã hóa sắt thép.

- Anh đang nghĩ gì vậy. – lavanda ôm theo đống sách khẽ hỏi. Vừa lúc, đôi mắt xanh ngọc nhìn thấy nét ưu phiền ảm đạm.

- Nghĩ sao? Nghĩ làm cách nào để ở bên em lần nữa. – gió lạnh, tủi hờn. một tình cảm cháy bỏng bị dập tắt bởi lí trí.

- Ban cho em cái chết, lí trí cùng sự vĩnh hằng. Khi đó, chúng ta sẽ được phép yêu nhau, chỉ trong cõi chết và chỉ ở linh hồn đang được gắn kết bởi máu. – từng lời một nói ra cấu xé tâm can, chờ, đợi, mong ngóng...để chết, để ở bên nhau cho trọn cuộc đời. Vậy là đủ, mỗi giây phút yên bình, linh hồn sẽ lại dựa vào nhau.

Chỉ biết được một điều đó chính là, sau năm học này. Gần như tất cả sẽ bước vào một trang khác của cuộc đời. Chẳng một ai trong số chúng ta dám nói ra, nhưng đều thừa nhận. Mà một khi đã thừa nhận thì không thể, mãi mãi không thể chối cãi được nữa.
Một tình yêu mê đắm cũng chỉ đến thế thôi, rồi về sau lại chia tay, quay lưng lạnh lùng phản bội. Nhanh lắm, trong đủ một tích tắc để phá vỡ một gia đình, một cuộc đời thấy cho cái chết mục ruỗng.
- hạnh phúc và quyền lực anh ạ. Nó mơ hồ nghiệt ngã, còn em nữa. Đấu tranh với thứ phép thuật của hai đảng phái. Ghê gớm thật.

trống không, đó là thứ tồn tại trong mắt Lavanda, còn Demone thì sao, đôi mắt ấy là đôi mắt của cái chết. 

- còn em thì không chết đâu, em không chết đâu. em được tự do ra khỏi guồng quay sinh sát, em được sống rời khỏi anh. thế thôi, rời khỏi kẻ cuồng dã kinh hoàng này. - và cô thì thầm, rúc vào hõm cổ của anh ta, cười khúc khích khi nghĩ đến viễn cảnh được tự do. 

phép thuật, sau cùng cũng chẳng thể thay đổi được vận mệnh. Lavanda biết thế, và cô cười vào nó, bởi cô tin vào số phận nhưng đồng thời bất tuân theo nó. cô đi, đi miết, mải mê vào những cuộc đời hoang dại và những mảnh hồn vất vưởng, tìm cho nó sự tái sinh và cuối cùng là trở thành một thần chết. 

có ai đã nói, rằng dòng họ Morte là tử thần chưa? tử thần thuần huyết, những kẻ sẽ giết chết phù thủy, ma sói, ma cà rồng hay bất cứ giống loài nào khác, ngoại trừ Chúa. mà ở đây, chẳng ai biết chúa của bọn họ là ai, họ sẽ chỉ biết kẻ sai khiến những tử thần khác chính là Lavanda. một con bé, được sinh ra với quyền lực của cái chết vĩnh hằng. 

- ừ, anh biết. bởi tự do không thể đến bằng cái chết, tự do đến từ chính chúng ta. này Lavanda, em thử nghĩ xem thằng oắt Potter đó còn bao nhiêu năm nữa? - Demone ngân nga một giai điệu bất tử, luồn tay vào mái tóc vàng mượt của Lavanda và cô chỉ cười. 

- không lâu đâu, hoặc nó có thể sống, hoặc em giết nó. dù sao thì linh hồn mẹ nó cũng chẳng phải lúc nào cũng bảo vệ được nó. nó phải lớn lên thôi, nhưng dù sao, em thấy gã Voldermort đang nhăm nhe đến gia sản bên Italy đấy. anh có ý kiến gì không? - Lavanda chậm rì rì nói ra, nửa lấp lửng nhưng tràn đầy thứ dã tâm kinh khủng khiếp. 

- cứ để gã ta nhăm nhe, dù sao thì, gã ta cũng đang cố chạy khỏi tay tử thần đúng không? ấy thế, gã đã nhảy vào hang ổ tử thần rồi đấy, anh cá là gã chẳng thể bay với vận tốc khoảng 900 mét trên giây đúng chứ, gã còn chẳng thể dịch chuyển và khóa cảng hoàn toàn vô hiệu hóa trong lãnh thổ của em. cứ vờn đi, nếu em muốn, cứ việc làm thế. bởi sau cùng thì chúng ta còn một trò chơi tàn bạo hơn để làm. - Demone nói, giọng nói lạnh tanh nhưng tuyệt nhiên vẫn nhu hòa khi nói với cô, đôi mắt đỏ rực lóe lên tia sáng chết. 

- giết hắn nhé? - Lavanda đề nghị. mái tóc vàng xõa xuống bờ vai, ánh lên những tia vàng óng ánh, một mái tóc vô hồn, một bóng dáng đã lao vào cuộc chơi sinh tử. 

- ừ, gã giết quá nhiều rồi. đến lúc thu hồi thứ linh hồn tội lỗi đó, em nhỉ? - và Demone vươn vai, đứng dậy khỏi chiếc ghế bành êm ái, ôm lấy Lavanda để chắc chắn rằng cái chết sẽ vĩnh viễn không thể đem con bé rời khỏi cậu ta. - gã đã phân tách linh hồn làm bảy mảnh, vậy tại sao chúng ta không cắt nó ra làm trăm mảnh, rồi sau đó, giày vò hắn từng chút một, thỏa cho cái sinh mệnh bất tử mà gã đã tốn công?

- không, cứ để gã chết, chúng ta chỉ có trách nhiệm quyết định tử vong đối với gã. và em dự đoán là trong một vài năm nữa thôi. thằng oắt Potter sẽ làm điều đó, nhưng em cảnh báo, thằng oắt nhà Malfoy sẽ không để yên nếu nó biết chuyện gì đó mờ ám diễn ra mà không có nó. cảnh báo nó trước đi thôi, nó sẽ là quân bài tất yếu trong kế hoạch đấy. - Lavanda thì thầm, ôm Demone chẳng ai nhìn thấy hai con quỷ ấy đang cười, cái nụ cười đểu giả và lươn lẹo.

- chiều ý em, nữ hoàng của tôi. - Demone lẩm bẩm và biến mất thành khói đen trở về phòng và Lavanda cũng chẳng nán lại lâu, cô nhìn chung quanh trước khi trở lại phòng. đêm đó, toàn bộ số phận của những kẻ kia, đều quy về với cái chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top