Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Viết Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hôm sau, chẳng có gì đặc biệt để nói, vẫn vậy chỉ có việc là bọn nó được học Thiên Văn Học vào mỗi tối thứ tư hằng tuần, ở môn này chẳng gì để nói. Nhưng việc được ngắm sao vào buổi tối thì đúng là tuyệt đấy!

Vào chiều ngày hôm sau, bọn nó được học môn Bay, lúc đầu Albus có hơi chật vật để khiến cây chổi bay vào tay mình nhưng sau năm lần thất bại thì cũng thành công. Scropius thì được ngay lần đầu, cả Rose cũng thế. Còn Layla thì cô nàng còn chật vật hơn nó nữa, thay vì cố gắng ra giọng để cây chổi vào tay thì Layla lại ngồi xuống rồi năn nỉ cây chổi để bay vào tay mình. Cảnh đó làm nó và Scropius không nhịn được cười nhưng trông Layla là không có vẻ gì là xấu hổ cả.

Lúc bọn nó được bay lên thì có một sự cố nho nhỏ xảy ra. Khi đang bay lơ lửng trên không thì bỗng nhiên cây chổi của Rose bị mất kiểm soát, bay lung tung làm cô đụng trúng kha khá người cũng đang bay. Khi cây chổi bắt đầu tăng tốc lên và bay vút lên trời thì Scropius đã vụt qua nó rồi bay đến chỗ Rose và nắm lấy đầu chổi của Rose rồi cả hai người họ lao xuống mặt đất. Thấy thế, Albus và Layla liền phóng chổi đến rồi nắm lấy cái áo chùng đang bay phất phớ của họ rồi cả bọn rơi xuống mặt đất. Ba người kia thì rơi xuống thì nằm ngay còn Albus thì bị lộn nhào mấy vòng liên tiếp trên mặt đất rồi bị đập vào tường và bất tỉnh...

.

.

.

Nó lờ đờ mở mắt, thấy trần nhà là một màu trắng, nhận thức được mình đang ở bệnh thất.

"Dậy rồi à?" Một giọng nói vang lên, ý thức được đấy là giọng của Rose.

Nó không trả lời, chầm chậm ngồi dậy thì thấy kế bên mình là Scropius đang nằm ngủ một cách ngon lành.

"Scro, cậu ấy sao thế?" Nó vỗ vỗ đầu hỏi.

"Cậu ấy chỉ bị đập đầu xuống đất thôi à, còn cậu là bị đập vô tường"

"Vậy còn Layla với cậu có sao không?"

"Không sao hết á, tớ với Bernard chỉ bị xa xát nhẹ thôi à"

"Ồ, vậy sao cậu ở đây?"

"Tất nhiên là chăm cậu rồi! Còn James lát ổng tập Quidditch xong thì ổng tới sau"

"Vậy Layla đâu?"

"Cậu ấy đi ăn tối rồi, lát đến sau"

Có tiếng rên rỉ phát ra kế bên của nó, Scropius đã tỉnh. Cậu ngồi dậy, vươn vai ra rồi hỏi Albus. "Dậy rồi à?"

"Không thấy sao còn hỏi"

"Hỏi cho có lệ"

"Mà cậu sao không?"

"Không sao, chỉ đập đầu xuống đất nhưng không ngất đi. Nãy tớ được uống thuốc nên buồn ngủ"

"Để tớ đi báo bà Pomfrey là hai người tỉnh rồi" Rose nói rồi bước ra khỏi cửa bệnh thất.

Thấy Rose đi khỏi, Albus lên tiếng hỏi Scropius. "Này, sao nãy cậu lại lao đến cứu Rose thế?"

"Chuyện nên làm thôi, dù không thân nhưng tớ thấy bạn cùng nhà của cậu ấy cứ trơ ra đó nên tớ mới lao đến"

Nó ồ lên một tiếng. "Vậy cậu có thích Rose không?" Nó hỏi tiếp.

"Không"

"Sao lại không?"

"Chỉ là tớ có ấn tượng không tốt với cậu ấy thôi"

"Ý cậu là lần đầu gặp Rose trên tàu í hả?"

"Ừa nó đó"

"Hiểu rồi, tưởng cậu thích Rose nên nãy mới làm cảnh anh hùng cứu mỹ nhân chứ"

Scropius không nói gì thêm nữa. Nó cứ nghĩ là do thích Rose nên mới làm thế, ai ngờ đâu chỉ làm chuyện nên làm. Mà cũng đúng, ai đời nào gặp người ta lần đầu tiên mà tỏ ra vẻ gắt với người ta thế bảo sao người ta có ấn tượng không tốt cho được.

Nghe tiếng bước chân, Albus quay ra thì Rose cùng với một người nữa mà chắc đó là bà Pomfrey.

Bà ấy đi vô rồi bắt đầu kiểm tra bọn nó xem có còn thương hại gì nữa không.

Sau khi hoàn tất việc kiểm tra sức khoẻ, may mắn thay là nó và Scropius đều không còn vấn đề gì nên được thả về.

Bước ra khỏi bệnh thất, Albus và Scropius đang tính đi đến Đại Sảnh Đường để ăn tối thì bị Rose gọi lại.

"Có chuyện gì thế Rose?" Albus hỏi.

"Tớ có lời muốn nói với Malfoy"

Albus quay sang thấy Scropius khá là ngạc nhiên, cậu hỏi. "Có chuyện gì à?"

"Chuyện là... tớ muốn cảm ơn cậu vì đã cứu tớ và cả cậu nữa Al, cảm ơn hai cậu đã cứu tớ"

Tôi khá ngạc nhiên vì lời xin lỗi này của Rose vì hồi nhỏ cô ấy gần như là chưa xin lỗi ai bao giờ cả.

"Không có gì đâu, chuyện nên làm cả" Scropius nói rồi mỉm cười.

Rose sững người lại trước cái mỉm cười của Scropius. *Cậu ta cười lên đẹp thật đấy*. Cô gật đầu nhẹ một cái rồi bước đi. Albus nhìn theo hướng của Rose rồi cùng Scropius đi đến Đại Sảnh Đường ăn tối.

Đến nơi thì thấy khá ít người ở đây, giơ tay lên kiểm tra giờ giấc thì giờ đã 6h45 rồi, thảo nào lại ít người thế. Bước đến bàn ăn nhà Slytherin, ngồi xuống nhìn xung quanh bàn thì không thấy Layla đâu hết, chắc cô đã ăn xong rồi về ký túc xá rồi.

.

Về đến ký túc xá, Albus và Scropius thấy Layla đang ngồi nói chuyện với Liam và với một người bạn nữ mà nó chưa quen.

"A! Albus! Scropius! Hai cậu kia rồi, mau lại đây ngồi với tụi mình nè" Layla la lên.

Cả hai đi lại chỗ ba người đó, ngồi xuống thì bạn nữ mà tôi chưa quen kia bắt đầu giới thiệu bản thân cô ấy.

"Chào! Tớ là Jessica Blackwood"

"Tớ là Albus Potter"

"Tớ gọi cậu là Albus được không?"

"Được chứ, vậy tớ cũng gọi cậu là Jessica luôn nhé"

"Ừm được chứ, Albus"

Xong, nó và Jessica bắt tay nhau.

"Hình như cậu còn có một người em hay chị song sinh gì đúng không?" Albus hỏi.

"Ừm đúng thế, đó là Anna, em gái song sinh của tớ"

"Vậy cậu ấy đâu rồi?" Scropius lên tiếng hỏi.

"À cậu là Malfoy đúng không? Mấy lần đi tiệc không có dịp làm quen, tớ là Jessica Blackwood"

"Scropius Malfoy"

"Nếu cậu hỏi em gái tớ thì em ấy đang trong phòng í, đang đọc sách"

"Hai chị em dù là song sinh nhưng hai người ấy khác nhau một trời một vực luôn ấy" Layla nói.

"Chị em là phải vậy thôi" Liam nói.

Sau đó bọn nó cùng nhau nói chuyện đến gần 10h đêm.

Chào tạm biệt nhau rồi về phòng của mỗi người. Albus vào phòng mình rồi bước vào phòng tắm, tắm thật nhanh rồi lên ngủ vì quá mệt rồi, chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức thôi.

Nó bước ra khỏi phòng tắm thì Scropius cũng vào trong đấy. Vắt khăn lên lò sưởi rồi thả người lên giường, đắp chăn thật kỹ rồi chìm vào giấc ngủ và không quan tâm gì nữa.

.

.

.

Vào ngày hôm sau đó, chẳng có gì để nói. Bọn nó được học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Thảo Dược Học và Biến Hình, mỗi môn một tiết. Còn chiều thì bọn nó được học Độc Dược và bài luận về nhà của Albus được điểm E! Quá chi là tuyệt vời để kết thúc một tuần!

.

.

.

Và cứ thế đã thêm một tuần nữa. Hơi bất ngờ vì đến giờ vẫn chưa nhận được thư của ba mẹ. Nó nghĩ với việc là Potter đầu tiên vào Slytherin thì James phải lập tức viết thư về cho ba mẹ nhưng ổng không có vẻ gì là đã viết hay đã gửi gì cả. Albus thì khá là bồn chồn và có lẽ là có phần lo lắng về việc chưa thấy thư của ba mẹ. *Chẳng lẽ vì việc mình vào Slytherin mà ba với mẹ từ mặt mình luôn rồi à* Nó nghĩ.

Nó cứ mang tâm trạng khá tồi ấy mà qua thêm tuần nữa.

Vào tối thứ năm tuần thứ ba, nó ở Hogwarts thì James đến ký túc xá Slytherin tìm nó.

"Albus này, anh cậu đang ở ngoài, nói là muốn gặp cậu" Liam đến trước cửa phòng nói.

"À, cảm ơn cậu nhé"

"Không có gì" Liam nói xong rồi bước đi.

Albus bước ra khỏi phòng rồi nhanh chân bước ra ngoài thì thấy James đang dựa lưng vài tường mà cứ nhìn chăm chăm vào bức tường đối diện.

"Anh kêu em ra đây có gì không?"

Nghe thấy tiếng của em trai mình, James quay mặt vào thằng bé nói. "Em có thắc mắc là tại sao ba mẹ chưa viết thư gửi em không?"

"Đúng là có hơi thắc mắc nhưng chắc là tại vì họ bận thôi"

"Đúng là họ bận nhưng khi tụi mình viết thư về cho họ thì họ vẫn trả lời đúng không?"

"Ờ hớ"

James nhìn nó, hít một hơi rồi nói. "Có thể là em nghe Rose nói rồi. Khi em được phân vào Slytherin thì anh đã hơi sốc mà thức đến cỡ gần 3 giờ sáng và các anh em họ của tụi mình cũng đã khuyên anh nên gửi thư về liền cho ba mẹ nhưng anh đã không viết"

"Tại sao? Em thấy họ khuyên đúng mà"

"Vì anh muốn em tự viết thư về cho ba mẹ chứ không phải anh"

"Tại sao?"

"Vì em là người đã nói chuyện với cái nón đúng không? Chỉ có em mới biết là cái nón và em đã nói những gì với nhau còn anh thì không phải. Anh không phải là người trong cuộc nên anh không biết là có chuyện gì xảy ra cả. Còn em là người trong cuộc nói chuyện đó thì em dễ nói hơn hơn là anh nói"

"Vậy anh đến đây chỉ vì khuyên em nên viết thư về nhà chứ không phải anh à?"

"Ừa! Anh chỉ muốn nói thế thôi. Nhưng anh vẫn muốn em tự mình viết thư về cho ba mẹ và nếu như tuần sau anh không thấy em có thư trả lời từ họ thì anh sẽ viết" James nói bằng giọng chắc nịt.

"Được thôi, em sẽ viết nhưng anh chắc là ba mẹ không biết chuyện này trước khi em viết chưa?"

"Anh chắc là không vì anh đã nói với các anh chị em họ của mình là đừng viết về cho ba mẹ hoặc dì dượng, ông bà ngoại và may thay là họ nghe"

"Ừm, vậy thì anh về đi"

"Ừ anh về, nhớ viết thư đấy nhé, tuần sau anh mà không thấy em có thư của ba mẹ là anh viết đấy"

"Ừm biết rồi. Ngủ ngon"

"Ừm, ngủ ngon"

Nói xong, James quay đi còn nó thì bước về phòng của mình.

Về đến phòng thì thấy Scropius đang đọc truyện, Albus không muốn làm phiền cậu ấy nên bước đến bàn học của mình. Lấy một miếng giấy da và một cây bút, bắt đầu viết.

[Ba mẹ của con,

Dạo này ba mẹ khoẻ không? Con thì vậy. Ờm... con không biết phải viết tiếp như thế nào... à biết rồi! Con được phân vào Slytherin, hơi sốc đúng không ba mẹ? Nhưng ba mẹ đừng lo, trong đây con vẫn ổn không... không phải là ổn mà là rất rất rất rất ổn luôn á. Con quen được khá là nhiều bạn mới như là Liam Fawley này, Layla Bernard này, Walter Nott và hai chị em nhà Balckwood (Jessica và Anna) và Scropius Malfoy nữa nhưng cũng có mấy người mà con chưa quen. Ba của Scropius hiện đang là giáo sư môn Độc Dược của con, giáo sư chỉ dạy tụi con đến hết năm tư, từ năm năm trở đi sẽ do giáo sư Slughorn dạy con (giáo sư McGonagall nói là do sức khoẻ của giáo sư Slughorn không tốt nên là mới có hai giáo sư Độc Dược). Lâu lâu, con với James và Rose cũng hay đến chỗ ông Hagrid chơi, ông ấy kể quá trời chuyện của ba mẹ hồi còn đi học (nhưng đa phần là kể chuyện của ba nhiều hơn). Con viết thư này là tại vì cả ba tuần rồi mà ba mẹ chưa gửi thư cho con nên con nhớ hai người lắm kể cả Lily nữa. Thôi, con ngừng bút ở đây. Ba mẹ nhớ hồi âm lại cho con sớm nha! Nếu có điện thoại ở đây thì con có thể gọi cho hai người mỗi ngày rồi :'( Yêu ba mẹ <3.

Con của hai người, Albus Severus Potter]

Viết xong, đọc lại, HOÀN HẢO! Albus gấp bức thư lại, kẹp vào trong cuốn tiểu thuyết của mình rồi lên giường và chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Sáng hôm sau, Albus dậy sớm hơn mọi ngày làm cho Scropius rất ngạc nhiên vì sáng nào cũng phải lôi đầu nó dậy.

Vscn xong xuôi, thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng và đi đến Chuồng Cú.

Dạo này, Scropius gần như là thả lỏng mọi người ra, không còn dẫn cả bọn đến từng lớp như tuần đầu nữa nên là Albus dự tính gửi thư cho ba mẹ xong thì đến Đại Sảnh Đường ăn sáng luôn.

Đến Chuồng Cú, nó liếc ngang liếc dọc xung quanh để tìm con Roch, con cú mà ba mẹ mua cho vào dịp đi Hẻm Xéo để chuẩn bị đồ dùng học tập. Con Roch đang bay ở ngoài trời, thấy chủ nhân của mình, nó bay xuống đậu trên một lan can.

Albus lấy bức thư mình ra, cột vào chân và nói. "Gửi bức thư này đến cho ba mẹ tao. Nếu mày đến nhà mà không thấy mẹ tao đâu thì đừng gửi nhờ cho Lily, mà có thấy mẹ tao thì đừng gửi. Đến chỗ làm việc của ba tao rồi gửi cho ông ấy. Nghe chưa?"

Con Roch mổ nhẹ vào tay tỏ vẻ đã hiểu. "Hiểu rồi thì đi đi" Albus xua tay nói.

Nói rồi con Roch cất cánh phi đi. Albus bước ra khỏi Chuồng Cú rồi bước đến Đại Sảnh Đường ăn sáng và bắt đầu một ngày mới của mình.

_______________________

Tác Giả: Thư Cao

Số Từ: 2486 từ

NGÀY:6/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top