Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1: Hẻm Knockturn

Sarah Madarin, một cô nàng tiểu thư năng động vừa học xong năm thứ nhất tại Hogwarts, cô đã quen được Harry Potter, Hermione và Ron. Sarah còn có thêm một cô bạn chơi chung từ nhỏ bên Slytherin- Lynni Jamped, Lynni chơi thân với Draco, Pansy và Goyle,Crabbe. Ron đã hứa với cô nàng và Harry là sẽ mời họ đến nhà chơi trong suốt mùa hè. Sarah đã rất mong chờ đến ngày mai để đến nhà Ron nên cô nàng đã đi ngủ rất sớm, em trai của Sarah- John Madarin đã đến nhà Weasley trước để chơi với Ginny rồi.

 Trời còn khá lạnh và mặt trời chưa lên đỉnh đầu thì mẹ cô đã đánh thức cô dậy, nói:

- Sarah, bạn con tới đón kìa, mẹ để đồ của con vô xe bạn rồi,oáp! ra đi con.

Sarah nghe vậy thì bừng tỉnh, lật đật thay quần áo rồi chạy ra, chào mẹ rồi leo lên xe hơi đang đậu trước nhà.

- chào Sarah, khỏe không nhóc?- Fred tinh nghịch hỏi.

- em khỏe ạ! Harry tới rồi hay sao ạ?- Sarah hỏi.

- tụi mình đang đi '''cứu'' bồ ấy nè, bồ ấy đã không viết thư cho mình suốt cả mùa hè rồi- Ron nói

- mình cũng vậy, mà nếu biết rõ tính của dì dượng Harry thì mình nghĩ chắc họ tịch thu thư hết rồi.- Sarah gãi cằm. 

Chiếc xe bay đi và một lúc sau đã đáp xuống cạnh cửa sổ của căn nhà số 4 đường Privet drive. Bên trong căn phòng, Harry đang rất vui mừng và ngạc nhiên, Ron cất tiếng:

- chào Harry.

- Ron?Fred? Geogre?- Harry cười bước đến gần cửa sổ.

- hello Harry!- Sarah ló đầu ra, vẫy tay chào.

- Sarah!- Harry cười quay sang nhìn Sarah, sau đó nhìn họ- mọi người làm gì ở đây thế?

- giải thoát cho bồ, dĩ nhiên rồi- Ron đáp, sau đó giục- đi nào, lấy rương của cậu đi.

Harry thay đồ, sau đó cậu chất tất cả đồ đạc của mình vào rương và cố gắng bưng nó lên, Ron lấy một cái móc câu móc lên song sắt, nói:

- Harry, tốt nhất bồ nên lùi lại. - Harry sau khi nghe xong thì lùi lại nhìn.

- Ron, bồ định làm gì vậy?- Sarah hỏi.

- rồi bồ sẽ biết, chúng ta kéo nào.- Ron nói Fred. Fred nhanh chóng xoay tay lái và cố gắng kéo song sắt ra, Song sắt bị kéo mạnh thì rơi ra ngoài. Hai vợ chồng nhà Dursley nghe tiếng kêu ở ngoài thì bật dậy, hỏi:

- có chuyện gì vậy?

- ý tưởng tuyệt đấy- Sarah nói.

Fred mở cốp xe ra, Harry chất cái rương và con cú vô đó, dượng Vernon xông vô phòng Harry, nắm lấy chân cậu khi cậu đang leo lên chỗ cạnh Sarah, ông gào to:

- PERTUNIA, NÓ ĐANG CHẠY TRỐN, NÓ ĐANG CHẠY TRỐN.

- phiền phức thật, nắm lấy tay mình, Harry- Sarah đưa tay ra, Harry nắm lấy tay của cô bé, cố gắng thoát khỏi cái bắp tay đầy mỡ của dượng đang kéo chân mình, hét:

- để cho cháu đi!

- KHÔNG TAO KHÔNG CHO MÀY ĐI, CON CÚ CHẾT TIỆT VÀ MÀY - Dượng Vernon gào. 

 Sarah cố gắng kéo Harry lên xe, Ron và Geogre tiến đến giúp Sarah rồi nói:

- anh Fred, lái đi mau lên.

Fred tăng tốc và lái xe chạy đi, chân Harry tuột khỏi tay dượng và ông ta rơi xuống lùm cỏ phía dưới. Harry cười đóng cửa lại, Ron và Sarah đồng thanh:

- Harry, chúc mừng sinh nhật nhé.

- cảm ơn hai bồ,- Harry đáp.

Chiếc xe bay một lúc rồi cũng đến nhà Ron, trước con đường đến nhà có khi chữ: TRANG TRAI BURROW.  Fred, Geogre và Harry, Ron, Sarah xuống xe, Fred mở cửa khẽ khàng và kêu:

- vào đi, nhẹ nhàng thôi.

Harry và Sarah thăm quan quanh phòng ăn, chiếc chảo được bàn chải đang bay kì cọ kĩ lưỡng, chiếc đồng hồ cao, viền quanh đồng hồ có ghi chữ: giờ pha trà, giờ cho gà ăn và trễ giờ rồi, ngoài trang trại có mấy con gà và heo được cho, có một miếng len dài đang tự đan bên phòng khách. Ron chép miệng:

- vậy đó, không có chi nhiều.

- thật là tuyệt, khác hẳn biệt thự ở nhà mình, một ngôi nhà thật ấm cúng.- Sarah nói.

- đây là ngôi nhà tuyệt nhất mà mình từng thấy- Harry cảm thán.

Bỗng một người phụ nữ lớn tuổi xông ra- Molly Weasley, mẹ của Ron và anh em sinh đôi. Đôi mắt bà phát ra những tia giận dữ, bà hét:

- CÁC CON ĐÃ Ở ĐÂU THẾ?

ba anh em nhà Weasley và Sarah, Harry quay lại nhìn, bà thấy Harry và Sarah thì nở nụ cười nhẹ:

- ồ, Harry, Sarah thật ngạc nhiên khi gặp hai cháu.

Sau đó bà lại quay qua chỗ các con mình, mắng:

- giường trống trơn, không một lời nhắn , xe thì biến mất. các con có thể bị gặp nạn, các con có thể bị nhìn thấy.- bà lại nhẹ giọng với Harry- bác không trách cháu đâu Harry, Sarah cũng vậy.

- cậu ấy bị họ bỏ đói má à,  họ còn hàn chấn song vô cửa sổ của Harry.- Ron giải thích.

- mấy đứa cũng nên mong là ta không hàn chấn song vô cửa sổ tụi bay đấy, Ron và hai thằng Weasley kìa.- bà Weasley chỉ ba đứa.

- đi nào Harry, Sarah, đến giờ điểm tâm rồi.- bà cười rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

- ừm..bác Weasley, em trai cháu đâu ạ?- Sarah tiến đến giúp bà Weasley, hỏi.

- ôi, Sarah cưng, em trai cháu đang ở trên lầu với Ginny, hai đứa chơi thân với nhau lắm. Năm nay Ginny nhà bác và John, em trai cháu học năm đầu tiên tại Hogwarts rồi.- bà Weasley cười, chỉ lên cầu thang, sau đó bà bưng mấy cái dĩa đựng trứng chiên, xúc xích chiên lên bàn. Percy, Ginny và John chạy vội xuống, Ginny nhìn thấy Sarah thì ôm chầm lấy cô, vui vẻ nói:

- chị Sarah, em rất mong chị đến chơi đó.

- ừm, chị cũng vậy, John có bắt nạt em không đó?- Sarah lườm em trai mình.

- không có nha, chị đừng nói bậy bạ, em và Ginny chơi với nhau vui lắm, không bắt nạt bồ ấy đâu.- John đáp, rồi ngồi xuống cạnh Geogre. John thấy Harry liền vui vẻ nắm lấy tay nói:

- ôi, em chào anh, anh Harry. Chị gái em đã kể rất nhiều về anh, em luôn muốn gặp anh để hỏi về chiếc máy bay phản lực bay trên trời thay vì chổi phù thủy,

- ồ, cảm ơn em. - Harry đáp, Ginny thấy Harry thì mặt cô bé đỏ lên, Ginny ôm chặt Sarah rồi núp sau lưng cô. Sarah cười xoa đầu cô bé nói:

- tính con bé hay mắc cỡ nên vậy, chứ John có nói với mình là Ginny hay nhắc về bồ lắm Harry.

Harry cười chào cô bé, cùng lúc đó ông Weasley bước vào nhà, nói một cách vui vẻ:

- chào buổi sáng các chàng trai Weasley, Ô! chào con Sarah, bác rất vui khi gặp con.- ông xoa đầu Sarah, Sarah mỉm cười đáp lại:

- dạ, con cũng rất vui khi gặp bác.

- một buổi tối, chín vụ khám xét, chín vụ- ông Weasley nói rồi vòng qua nhà bếp hôn má bà Weasley. Harry nghe vậy thì hỏi Ron:

- khám xét?

- ba mình làm ở bộ pháp thuật, sở dùng sai chế tác Muggle, ba ưa mấy muggle đó, ba nghĩ họ rất thú vị. - Ron giải thích.

- tuyệt, à..- ông Weasley ngồi xuống, rồi quay sang nhìn Harry, hỏi- và cháu là ai thế?

- oh, xin lỗi bác, cháu là Harry, thưa bác,  Harry Potter.- Harry trả lời.

- trời ơi- ông thốt lên- là cháu thật sao? ừm, Ron có kể bác nghe tất cả về cháu, dĩ nhiên, cháu đến từ khi nào vậy?

- sáng nay- bà Weasley chống hông đáp- mấy đứa con trai nhà anh đã bay trên chiếc xe phù phép của anh đó, tụi nó đã đến đón Sarah và cứu thằng bé vào tối qua.

- các con làm đấy à?- ông quay sang hỏi các con- nó hoạt động thế nào?- vừa nói xong thì ông đã bị bà Weasley đánh vào vai, rồi ông Arthur đã sửa lại giọng và nói:

- ý ba là..điều đó là sai lầm, thực sự đấy mấy đứa, các con rất sai trái.

Harry và Ron, Sarah cười và cố ăn hết bữa sáng, ông Weasley quay sang nói:

- nào Harry, chắc cháu biết hết mấy người dân thường Muggle đó, kể bác nghe, chức năng chính xác của mặt nạ cao su là gì?

- oh, là..- bỗng có một tiếng đập cánh ngay gần cửa sổ, bà Weasley hướng mắt nhìn:

- ôi, hình như con Errol mang theo thư tín.- ngay sau đó, Errol bị đập mặt vô cửa kính. Bà Weasley bảo Percy ra giúp nó. Percy đứng lên đi đến chỗ cửa sổ, lấy phong bì thư ra, anh mở ra đọc rồi qua chỗ má của mình:

- chà chúng là thư từ Hogwarts, họ còn gửi cho cả Harry và Sarah, John.

- chà, chắc cụ Dumbledore biết ba chúng cháu ở đây- ông Weasley nói.

- sách của Gilderoy Lockhart- Sarah đứng dậy- sách của ông ta không hề rẻ, phải mua hết mấy thứ này à?

- em ghét ổng- John cau mày- em có nghe chị Jessica nói về ông trong lần ổng đi nhận giải thưởng gì gì đó trong sự kiện chị Jess tham gia, ổng đã đòi chụp ảnh với chị ấy để cùng lên trang nhất của Nhật báo tiên tri.

- jessica?- Fred hỏi- có phải cô MC phù thủy Jessica Madarin không?

- đúng rồi, đó là chị họ của em và chị Sarah- John đáp- chị ấy nổi tiếng mà.

- à đúng rồi bác Weasley!- Sarah đứng dậy lấy từ trong cái rương ra một cái hộp gỗ, nói- mẹ cháu biết là sẽ mua sách giáo khoa của Lockhart nne6n đã gửi thêm tiền, bảo là có gì chia cho gia đình bác xài để mua luôn.

- ôi, cái này..- bà Weasley ngập ngừng.

- không sao đâu ạ, bác cứ nhận đi, mẹ cháu nói mẹ cháu sẽ rất buồn nếu thấy nó còn nguyên thế này.- Sarah nói.

- vậy cho bác cảm ơn mẹ cháu nhé!- bà Weasley cầm lấy cái hộp và mỉm cười với Sarah.- đống sách này má biết mua ở đâu rồi, hẻm xéo.

Sau khi thay xong đồng phục và áo choàng của trường, họ đứng trước lò sưởi. Bà Weasley cầm một tô được một thứ bột gọi là bột Floo. Bà đến chỗ Harry, nói:

- đây Harry, cháu đi trước nhé cưng.

- nhưng Harry chưa bao giờ di chuyển bằng floo mà mẹ!- Ron nói.

- oh, vậy con đi trước đi Ron, sau đó Harry có thể biết cách làm.

Ron tiến đến chỗ lò sưởi, nắm lấy một chút bột floo trên tay, hô:

- hẻm xéo!

Tức thì một ngọn lửa xanh bùng lên chỗ Ron và trong chớp mắt không thấy đâu nữa. Bà Weasley nói:

- thấy chưa? khá dễ mà, Harry, con lên đi.

Harry dù đã nhìn Ron làm thử trước rồi nhưng vẫn có đôi chút sợ sệt, John thấy vậy thì quay sang Sarah nói:

- chị Sarah, chị đi cùng anh Harry đi, em đi chung với Ginny được rồi.

Sarah nghe John nói vậy thì hỏi Harry:

- mình đi cùng bồ nhé, Harry.

Harry nghe vậy thì gật đầu, bà Weasley nói:

- được rồi, Sarah đứng cạnh Harry đi, hai đứa đi trước nhé, nào Harry, bóc đi cháu.

Harry và Sarah cùng bước lên lò sưởi, cậu nắm chặt của Sarah và tay kia cầm lấy một chút bộ Floo, hô:

- hẻm..méo!

Trong lò sưởi chỗ Harry và Sarah đang đứng bùng lên một ngọn lửa xanh và ngay sau đó không thấy họ đâu nữa. Bà Weasley hỏi các con của mình:
- nó vừa nói gì vậy mấy đứa?

- hẻm méo ạ!- Percy đáp.

- má cũng nghĩ vậy.- bà Weasley nói.

Sarah có cảm giác như mình bị cuốn vào và ngay sau đó cô nàng và Harry bị đẩy ra khỏi lò sưởi của một cửa hàng nào đó, Sarah ngồi dậy và đỡ Harry đứng lên, cô hỏi:

- bồ có sao không Harry?

- mình không sao- cậu ngồi dậy, vớ lấy cái kính của mình.

- kính của bồ..- Sarah nhìn chằm chằm vào chiếc kính bị nứt của Harry.

- cứ kệ nó đi, mình ổn mà, nơi này..không giống hẻm xéo.- Harry nhìn xung quanh, đưa mắt qua cái tủ đựng mấy đầu lâu xương xẩm.

- cứ ra ngoài xem trước đã!- Sarah phủi người rồi nắm tay Harry ra ngoài cửa hàng, nhưng có vẻ như họ bị lạc, con đường họ đang đứng dài và tăm tối, những phù thủy dị hợm cứ nhìn họ bằng ánh mắt sắc bén và kì quái. Sarah và Harry tính đi sang con đường khác thì bị một bà phù thủy già nắm lấy tay của Harry, giọng nói khàn:

- không đi lạc chứ? các bạn trẻ? 

- tôi khỏe, tôi và cô ấy chỉ đang..- Harry có chút sợ sệt, Sarah đứng trước Harry gỡ tay mụ phù thủy ra nói:

- xin lỗi nhưng chúng tôi phải ra khỏi đây, đừng tùy tiện chạm vào cậu ấy như vậy- nói xong Sarah kéo Harry quay lưng đi thì bị một nhóm phù thủy khác chặn nói:

- đi với chúng tôi, chúng ta sẽ giúp các cô cậu tìm đường về.

- không, làm ơn!- Harry và Sarah bị vây quanh nên cũng chẳng thể tìm ra lối đi được, Sarah nhớ tới vụ ba má mình kể dì Jade của cô từng xém bị bắt cóc ở hẻm lạ thì sợ hãi nắm chặt tay Harry. Cùng lúc đó có một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Harry, Sarah? 

- bác Hagrid?- Sarah cùng Harry mỉm cười mừng rỡ.

- hai cháu nghĩ mình đang làm gì ở đây vậy?-  lão Hagrid hỏi, rồi kéo Harry và Sarah đi- lại đây hai đứa.

- nhếch nhác quá Harry, Sarah. Đi dạo trong hẻm Knockturn, một nơi bẩn thỉu với cả có mấy bọn giang hồ, bác không muốn ai nhìn thấy hai cháu ở đây, mấy người đó không tốt bụng chút nào đâu.- lão Hagrid dẫn Harry và Sarah ra khỏi hẻm.

- chúng cháu đi lạc vì...đợi đã, vậy thì bác làm gì ở đó vậy?- Harry quay sang hỏi.

- bác? bác đang tìm thuốc diệt mấy con sên ăn thịt, chúng phá hoại vườn bắp cải của trường dữ quá.- lão Hagrid đáp.

- hẻm Knockturn? mẹ cháu nói hồi xưa dì của cháu từng xém bị lũ người trong đó bắt cóc một lần, cháu không nghĩ là mình và Harry lại đi lạc ngay chỗ đó, bác biết đấy, lần đầu Harry và cháu dùng bột Floo mà.- Sarah nói.

- lần đầu? vậy năm ngoái bồ đi mua sách vở ở hẻm xéo bằng gì thế?- Harry hỏi.

- ừm..gia đình mình đi bằng taxi phù thủy riêng của nhà mình. Gia đình không có dùng bột floo để di chuyển thường xuyên vì mẹ mình sợ là mình và John đọc không rõ sẽ bị lạc, mình cũng chưa di chuyển  bằng thứ bột ấy bao giờ cả. - Sarah đáp, rồi hoảng hốt- chết! em trai mình, thằng bé...

- không sao đâu Sarah, hồi nãy lúc đi kiếm thuốc ta có thấy John đi cùng với gia đình Weasley nhưng họ có vẻ hoảng hốt. Giờ chắc ta biết nguyên nhân là gì rồi.- lão Hagrid vỗ vai Sarah đến nỗi Harry phải đỡ cô bé để cô không bị đập mặt té xuống đường. Từ xa xa, Sarah và Harry có thể thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy tới, Sarah chạy đến:

- Hermione!

- Sarah, mình rất vui vì gặp được bồ- hai cô gái ôm nhau, Hermione quay sang nhìn Harry và lão Hagrid- Harry? bác Hagrid?

- chào cháu Hermione- lão Hagrid cười.

- Harry, mình rất vui vì gặp được bồ- Hermione mỉm cười, Harry cũng mỉm cười đáp lại- mình cũng vậy.

- bồ làm gì với cái kính của bồ thế?- Hermione hỏi rồi cô bé vẫy đũa phép và đọc câu thần chú, trong chốc lát cái kính của cậu đã được sửa lại.

- thôi hai bồ vào đi, họ đang rất lo lắng cho hai bồ đó, hẹn gặp lại ở trường, bác Hagrid.- Hermione vẫy tay chào lão Hagrid rồi kéo hai người bạn thân của mình vào tiệm phú quý và cơ hàn. Bà Weasley và anh em họ thấy thì vội kéo đến chỗ Sarah và Harry đang đứng, John thấy chị gái mình thì lập tức ôm chầm lấy, hỏi rối rít:

- ôi chị Sarah, chị và anh Harry đã đi đâu vậy?

- ôi Harry, Sarah, cảm ơn chúa, hai bác chỉ mong hai đứa đừng đến lò sưởi nào quá xa đây.- bà Weasley nói, rồi bà lấy từ trong túi ra một cái bàn chải đánh bóng áo choàng của Harry và Sarah. 

- thưa quý ông, quý bà, đây là GILDEROY LOCKHART!

một người đàn ông có hàm răng trắng bóng, mặc một chiếc áo chùng màu xanh lam và mái tóc được chải chuốt một cách cẩn thận. Ông ta mỉm cười tạo dáng chụp ảnh, ngay sau đó khuôn mặt ông thay đổi, ông ta thì thầm:

- đó không thể là Harry Potter. 

Người đàn ông chụp ảnh vội kéo Harry lên chỗ Lockhart. Lockhart ôm lấy cánh tay Harry rồi nói:

- thưa quý ông quý bà, thật là một khoảnh khắc kì diệu, khi chàng trai trẻ Harry Potter bước vào tiệm sách phú quý và cơ hàn để mua cuốn tự truyện của tôi.

Ngay sau đó tất cả mọi người trong hiệu sách vỗ tay trừ Sarah, john và Ron. Sarah thì thầm với Ron:

- mình thấy nó thật ngớ ngẩn, mình bị ép mua mà.

- rõ là hành động tán dương đối với quyển sách- Lockhart nói tiếp- đứng đầu danh sách tác phẩm bán chạy nhất trong ngày.

Phía trên lầu hai của tiệm, Draco và Lynnie, Calem đang chăm chú nhìn phía dưới, Lynni đảo mắt thấy Sarah thì reo lên:

- Sarah!

Sarah nghe tiếng ai đó gọi mình thì ngước lên nhìn, Lynni vội chạy xuống ôm chầm lấy Sarah, Sarah buông cô nàng ra, nói:

- ôi, bồ từ Canada về Luân Đôn từ khi nào vậy?

- hai ngày trước, hôm nay mình sẽ học cùng năm hai với bồ tại Hogwarts, mình và tên chồn sương, Calem và chú Lucius đang đi mua sách vở tiệm này, không ngờ gặp được bồ.- Lynni mừng rối rít.

- tên chồn sương?- Sarah đánh mắt về phía Draco đang đứng, Draco tiến tới chỗ cô nàng- chào tiểu thư Madarin, đang đi mua sách vở hả?với lũ chồn nhà Weasley và nhà Muggle sao?

Harry lúc đó ôm chồng sách đi tới chỗ Sarah cùng Hermione và Ron, theo đó là cô em gái nhỏ Ginny một tay ôm vạc túm lấy áo Sarah, đứng bên cạnh cô bé là John.

- năm thứ hai gặp lại cậu sau kì nghỉ hè, tôi không muốn động tay động chân với cậu đâu Malfoy.- Sarah trừng mắt về phía Draco.

- oh..lần đầu tiên tôi thấy một tiểu thư quyền quý của gia tộc trong giới thượng lưu mà đằng này lại nghênh mặt đi bảo vệ đám phù thủy và Muggle tầm thường đó, bộ không xấu hổ chút nào sao? là con người ngậm thìa vàng từ nhỏ thì gặp nhau phải cư xử cho thật cao sang và lịch sự chứ?- Draco kiêu ngạo nói.

- câm mồm lại đi, đừng quên là tôi còn ở đây đấy.- Lynni đánh một cái bốp vô đầu Draco. Nhưng cậu tay chỉ ôm đầu một lát rồi lại quay sang tới chỗ Harry đang đứng, nói:

- tao cá là mày thích cái đó, đúng không Potter?Một Harry Potter nổi tiếng, thậm chí không thể vào một hiệu sách mà không được lên trang nhất của báo.

- để anh ấy yên!- Ginny đứng trước Sarah trừng mắt nhìn Draco, Draco cười kinh bỉ rồi quay sang hỏi:

- mày vừa mới kiếm được một cô bạn gái à?

- cư xử sao cho đúng đắn đi  Draco.- Lucius Malfoy- ba của Draco bước tới, ông đưa mắt nhìn Sarah và John:

- chào tiểu thư và thiếu gia Madarin, ây cha, tôi tưởng phu nhân và ông Madarin đi cùng cô cậu chứ! Hóa ra hai người đi cùng lũ thấp kém thế này sao?

- thấp kém hay không thì dù sao họ cũng là bạn của cháu và chị gái cháu, bác Malfoy. Ba mẹ cháu hẳn sẽ không vui khi nghe bác nói bạn bè cháu như thế đâu!- John nói.

- chà vậy sao?- Lucius Malfoy quay sang Harry- đây là Potter? Lucius Malfoy, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau.- ông ta đưa tay ra, Harry bắt tay lại, nhưng sau đó cậu bị kéo lại gần chỗ Lucius, ông ta chạm vào vết sẹo hình tia chớp trên trán cậu và nói:

- xin thứ lỗi, vết sẹo cậu thành huyền thoại rồi, giống như, dĩ nhiên với pháp sư để lại cho cậu.

- Voldemort đã giết ba mẹ tôi.- Harry trừng mắt nhìn ông Lucius.- hắn là kẻ giết người không hơn không kém.

- cậu chắc hẳn phải rất dũng cảm mới nói ra tên hắn như vậy, hoặc là cực kì xuẩn ngốc.- ông Lucius nói.

- những cái tên đáng sợ chỉ tự nó tạo nên nỗi sợ hãi mà thôi.- Hermione lên tiếng. O6ng Lucius lúc này chú ý đến Hermione.

- còn cô bé này hẳn là cô Granger đúng không? Đúng, Draco đã kể ta nghe nhiều điều về cô và cha mẹ của cô nữa. Muggle, đúng không?

- chú Lucius, cháu muốn ghé qua tiệm này một lát, chú cháu mình đi được không ạ?- Lynni thấy không khí có vẻ căng thẳng liền lên tiếng kéo Lucius và Draco đi.

- được chứ Lynni, ta đi thôi Draco.- ông Lucius đi và để lại trừng mắt cho Harry.

- hẹn gặp lại mày ở trường, cả Sarah nữa.- Draco nhìn hai người rồi rời đi.

- mình muốn đấm vào mặt nó quá!- Ron nghiến răng.

- đừng chơi dại, Ron- Sarah nói- gia đình Malfoy cao quý hơn nhiều, ba má mình còn phải nhượng bộ với họ mặc dù gia tộc mình có thể coi là quyền quý hơn một chút đó.

- đi nào các con, chúng ta cần phải mua nhiều thứ lắm!- ông Arthur xoa đầu từng đứa một rồi họ ra khỏi tiệm sách.

_____________________end chap 1

ta nói tui viết đã 3834 từ rồi, ghê chưa.






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top