Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1

Chiếp chiếp chiếp

Một buổi sáng yên bình, trăm hoa đua nở, chim hót véo von, từng giọt sương sớm còn đọng lại trên những chồi non xanh tươi. Những tia nắng ấm áp xen qua từng kẽ lá, càng vẽ thêm cho cảnh vật nơi đây thêm hiền hòa, tươi trẻ.

Độc Cổ phái!!! Một cái tên tưởng chừng như nghe vào ai vũng khiếp sợ.

Thế nhưng không! Nơi đây không những quang cảnh hài hòa tươi đẹp, bốn mùa rõ rệt, quanh năm cây trái tốt tươi, sinh vật luôn sống yêu thương chan hòa lẫn nhau.

Con người nơi đây ai ai cũng tốt bụng, thân thiện. Họ luôn lấy cái thiện cái tốt mà hướng tới. Trên giang hồ không ai mà không biết đến họ, một chính phái lẫm liệt luôn giúp đỡ mọi người. Ai có số phận không may, những cô nhi không người nương tựa, muốn gia nhập phái đều được mở rộng vòng tay chào đón. Không kể người yếu hay mạnh.

Mà hiện tại nơi đây, không xa lắm ở khu biệt viện phía đông. Một nơi cảnh sắc êm đềm hoa đua sắc thắm. Một thân ảnh lam sắc như đang hòa cùng với sắc trời trong xanh đang bay lượn. Nói đúng hơn là có một mỹ thiếu niên thập phần khả ái thanh tú đang tập kiếm pháp.

Lại gần ta có thể thấy được rõ hơn.

Một thân ảnh thập phần nhu mỳ nhưng không kém phần uyển chuyển đang tung người tay cầm thanh nhuyễn kiếm xuất ra từng đạo từng đạo đẹp mắt người nhìn nhưng cũng không kém phần sắc bén.

Nhìn vào tựa như thiếu niên đang múa lượn cùng mây gió vậy. Đúng là một cảnh sắc tuyệt đẹp không thể bỏ qua dù chỉ là một chớp mắt.

Những lọn tóc được cột cao lên bằng một tấm lụa cùng màu với y phục thiếu niên đang mặc

Những giọt mồ hôi nhỏ lấm tấm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú.

Vầng trán cao, trắng trẻo, mượt mà như nước.

Đôi mày mỏng thanh thoát

Đôi mắt phượng to tròn khẽ nhếch, theo đó là hàng lông mi dài, cong vuốt theo từng đợt gió mà rung rung thêm phần xinh đẹp.

Chiếc mũi cao, nhỏ, xinh xắn càng tạo thêm cho khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nhu hòa hơn nữa.

Đôi môi thì không cần phải nói. Lúc nào cũng mọng nước, đỏ hồng như những trái chery đang vào độ chín rộ.

Thân hình thiếu niên thì không cần phải nói.

Chiếc eo thon thả, mềm mại như rắn, uyển chuyển.

Cánh mông cong cong hơi vểnh, tròn căng mây mẩy ( tả ghê vá 😂)

Nhưng ô kìa kìa nhìn lướt lên trên...

Chẹp chẹp sao có vẻ nhô nhô thế nhở!!!

Vầng chàng thiếu niên ấy không ai khác chính là nữ chính nhà ta.

ĐÀM HOA LIÊN!!!! ( tung bông tung hoa cho nữ chính nhà ta lên sàn nào. ĐHL: *khẽ cúi đầu" Xin chào mọi người. Le.tuiChậc con gái ta có vẻ hiền và ít nói ghê...uhm sai rồi, ít nói thì có nhưng hiền thì không đâu nha 😂. ĐHL: nói gì đấy hử 😒!!! Tui: Ah dạ có gì đâu ạ... Đấy thấy chưa)

Thôi vào chuyện chính thôi.

Có phải mọi người đang thắc mắc là tại sao nữ chính của chúng ta lại phải cải nam trang vào Độc Cổ phái phải không nào???

Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ nào...(chậc chậc lại xàm rồi) xin lỗi mọi người cho tác giả sửa chút sai lầm. E hèm là quay ngược thời gian trở lại ba tháng trước. Thời điểm mà nữ chính nhà ta phải tạm biệt khoảng thời gian hạnh phúc ấm êm bên gia đình mà tham gia vào môn phái mà nữ giới chỉ đếm chưa được một bàn tay này (ngọai trừ chưởng môn và sư phụ của nàng ra) thì đều là con trai thôi!!!

Ba tháng trước, tại Đàm Phủ.

- Liên nhi!!! Liên nhi!!! Liên.....nhi.....!!!!

Một tiếng kêu như muốn xé tan bầu trời yên tĩnh. Làm cho hoa lá tả tơi. Chim chóc thì muốn té từ trên cây xuống đất mà chết tươi cho rồi ( hơi quá 😅)

Vừa hét vừa mở muốn banh cái cửa thư phòng của em gái yêu của mình.

Đúng vậy đây chính là nhân vật anh trai "yêu vấu" và là nhân vật mấu chốt "giúp" nữ chính nhà ta "được" vào Cổ Độc phái mà phía trên mỗ tác giả ta đã nhắc tới.

ĐÀM VÂN THIÊN!!!

Anh trai song sinh yêu quý của nữ chính nhà ta

"Ẻm" vừa gào vừa khóc gọi ( muốn cho anh này có couple quá mà ko biết ai rước nỗi ẻm đây...haizzz...)

- Liên nhi yêu giấu, Liên nhi xinh đệp của cưa cưa!!!

Mỗ nữ chính nhà ta sáng sớm còn đang chải tóc, còn chưa kịp uống trà, ăn sáng nữa (chị này lúc ở nhà hơi lười "giống mình" 😅) chỉ vì tiếng kêu như heo chọc tiết (😂) của mỗ anh trai nhà mình mà muốn cắm nguyên cây lược vào đầu mém muốn lung so nao (lủng sọ não) (chém quá cô ơi) ( ĐHL: hử!!!!) (*lau mồ hôi* xách dép chạy)

- SÁNG SỚM KHÔNG CHO AI YÊN ỔN HẢ? RỐNG CÁI GÌ ĐẤY ÔNG ANH TRAI VỪA NGỐC VỪA XẤU TRAI KIA?

Hướng về ông anh trai quý hóa nào đó Liên Liên nhà ta rố....ah cất tiếng "thỏ thẻ" không kém gì của ai kia.

Haizzz nói gì thì nói đã là song sinh thì em gái đã đẹp chẳng lẽ anh trai lại xấu sao??

Không không, chẳng những không xấu mà Đàm Vân Thiên nhà ta là đỉnh đỉnh đại danh công tử cao phú soái bậc nhất kinh thành.

Ai đứng thứ hai thì đứng chứ chàng nhà ta quyết không đứng thứ hai!!

Ăn chơi thì khỏi nói, Đàm Vân Thiên không đứng thứ hai thì không ai là đứng thứ nhất cả!!

Có thể nói là một tên phá gia chi tử. Vung tiền như cỏ rác. Xung quanh thiếu nam mỹ nữ lúc nào cũng có không chừa một ai. May mà trẻ em hắn ta tha chứ không thì haizzz

Ra vào chốn hoa lâu, tửu quán như chỗ không người.

Nhưng ai dám hó hé một tiếng gì về chàng ta cơ chứ. Thân là nhi tử độc tôn của Đàm gia. Ngay cả thân phụ là Đàm lão gia - Đàm Tôn Đức một người lúc nào cũng oai oai nghiêm nghiêm, uy chấn vang dội. Không biết đã chinh chiến sa trường bao năm giúp vua giúp nước mà còn không quản được thì nói tới ai nữa.

Mà nói tới ngốc thì hình như cũng không.

Một người mà tên được đặt trên đầu bảng thám hoa thì chắc là không rồi.

Nhưng bây giờ một tên con trai như thế lại đứng trước mặt em gái mà khóc nỉ non như tiểu thư mềm yếu thì chắc là chuyện đại sự lắm đây!!

- Liên nhi yêu dấu!! Bây giờ cưa cho muội nói cưa như thế nào cũng được nhưng muội bắt buộc phải giúp cưa qua cái ải này không thì cưa chết mất!!! L...i...ê...n n...h...i...!!!

Vừa khóc vừa kêu, lại còn cố tình kéo âm tên của nàng. Ai nghe mà không xót thương.

Đến mỗ nữ chính nhà ta, dù tâm có sắt đá cỡ nào, nhưng nàng từ bé đã luôn bên cạnh anh chàng mình. Thân là anh em song sinh mà trong phủ chỉ có độc nhất hai anh em, không còn anh chị em nào khác nữa đâu mà nàng không thương anh cho được cơ chứ. Vậy nên mỗ nữ chính nhà ta xiêu lòng.

- Aizzzz thôi được rồi. Gì thì anh cũng hẵng từ từ bình tĩnh ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước đã chứ.

Nhìn một bàn đầy thức ăn thơm ngon, toàn món mà nàng ưa thích từ tấm bé.

Ngồi xuống ghế, nâng nhẹ bình trà châm cho mình một ly trà nóng nhỏ, cũng tiện tay rót cho Vân Thiên một ly

- Anh cứ bình tĩnh, ăn với em miếng bánh. Chẳng phải đây đều là món mà hai anh em ta thích nhất sao?

Vừa nói vừa tiện tay gắp một miếng bánh hoa quế vào chén sứ hoa trước mặt của anh trai nhà mình và cũng không quên gắp cho cả mình

Cắn một miếng bánh thơm mềm như tan trong miệng, cả hai anh em đều cùng kêu ra một tiếng thỏa mãn, đều cùng nhìn nhau cười nhẹ một cái. Đúng là anh em song sinh có khác...

- Rồi bây giờ nói cho muội biết chuyện gì được chưa?

- Hảo, chuyện là vầy...bla bla bla...

- Chậc, hừm muội hiểu rồi. Ra là phụ thân thấy ca quá ăn chơi lêu lổng, quá trác táng nên là bắt ca phải gia nhập môn phái Cổ gì gì đó Độc phải không. Nếu như không chịu liền bắt anh quỳ ba ngày ba đêm ở từ đường. Rồi còn nào là cúp luôn phần bạc tiêu xài mỗi tháng của anh phải không???

Thấy ông anh quý hóa không ngừng gật đầu lia lịa. Mỗ nữ chính liền hít một hơi như lấy đà...

- Vậy...nên...ANH BẮT EM GÁI THÂN YÊU CỦA ANH PHẢI MỘT THÂN NỮ GIẢ NAM NHÂN ĐỂ THAY ANH VÀO CÁI PHÁI GÌ ĐÓ MÀ TOÀN NAM NHÂN ĐẤY PHỎNG??? Hừ...hừ...

Lấy hết toàn lực rống lên một tràng, khiến người nào đó đối diện phải nhăn cả mặt, bịt chặt lấy hai bên tai kẻo không thì nguy cơ điếc tai cũng có thể nha

- Thế tại sao anh không nghĩ em gái của anh có thể bị...bị...

Tới đây nàng ta như bị rối không biết nên dùng từ gì vào đấy. Làn da trắng nõn nhỏ nhắn hiện lên một mạt ửng hồng.

Ai đó không những không thương tiếc em gái mà còn ngồi một bên cười hề hề

- Có gì đâu...với tính cách của em chắc không ai dám động đâu...

Nói tới đây liền hơi rụt rụt cổ nhìn em gái chuẩn bị bạo phát...

- ANH!!! MỚI!!! NÓI!!! GÌ!!!

Nàng gằn từng tiếng

- Không...không...anh...có nói...gì đâu...

Mỗ nam nào đó líu cả lưỡi lại như ai ăn mất lưỡi anh ta rồi vậy (😂 thấy cũng tội hén...mà thôi...cũng kệ đi 😁)

- Hừ...vậy nói đi...tại sao anh lại không muốn đi...không phải là anh lại...

Nhìn mỗ nam một cách nghi hoặc Hoa Liên nhà ta nhíu nhíu đôi mày thanh tú

- Hề hề muội muội biết tính anh mà, phong hoa lãng nguyệt, người người yêu thích ( ọe ọe, anh ATSM quá anh ơi. ĐVT: hừ kệ ta!) sao anh lại có thể chịu nhốt mình ở nơi như vậy. Suốt ngày chỉ biết hết luyện đao, luyện kiếm, tới tập võ chán chết. Không rượu, không hoa (hoa đây chỉ gái nha mấy bợn). Lại toàn mấy mỗ nam thân thô đầu đá (chắc không anh, bạn thân anh đang trong đó đấy nhá). Có cho dù là đoạn tụ đi nữa anh chỉ thích mấy bé mỹ nhân thôi nha (hề hề coi chừng ghét của nào trời trao của đó đó nha anh).

- Vậy anh nghĩ thân nữ nhi như muội của ca có thể phù hợp với chỗ đó sao. Hừ mặc dù...đúng là muội...có hơi hung dữ..uhm chút đỉnh (haha ra là mỗ nữ chính nhà ta cũng tự giác ghê ta)

- Ha...ha...ha...uh...uh...có chút đỉnh

Mỗ nam nào đó như bị nghẹn lời, không nói rõ tiếng. Dù cho đang bị lườm tới cháy mặt

- Chậc nhưng em yên tâm. Anh đã giao em cho một người bạn cực cực cực kì tốt nha.

- Hửm...là ai a...

- Chậc chính là...ca ca Thích Tiểu Sơn đó nha. Chẳng phải hồi nhỏ em hay chạy theo hắn đòi lớn lên làm nương tử của hắn sao (sau này ẻm làm vợ người khác anh ưi)

- Uhm...vậy sao...vậy cũng được...dù sao có người quen vẫn còn hơn là không. Haizzz sao số mình lại xui thế nhỉ, có một ông anh Đáng!!!Yêu!!! Thế nhỉ

Hai từ đáng yêu nàng gằn từng tiếng khiến ai kia sợ run lẩy bẩy, nhưng vẫn cười hề hề

- Hê..hê...em gái yêu dấu, muội muội xinh đẹp đáng yêu động lòng người của cưa. Vậy...vậy là em đồng ý rồi...

Giọng nói run rẩy như muốn xác thực lại lời của nàng

- Uhm coi như vậy đi. Nhưng...

Nói tới đây nàng cố tình ngưng lại, nhếch môi đắc ý nhìn ai kia đang khẽ run

- ... Còn "em" thì sao "anh" đi thì còn "em" "em" thì sao. Phải nói thế nào với phụ mẫu đây.

- Haizzz tưởng chuyện gì. Cưa cưa đây đã có cách. Vậy là em đã đồng ý rồi phải không. Ba ngày nữa là phải lên đường rồi. Tới lúc đó anh sẽ nói với muội kế hoạch để muội có thể kịp chuẩn bị kĩ. Vậy nha thôi ca thăng đây.

Không kịp để cho mỗ nữ nhà ta kịp tiêu hóa hết. Mỗ nam nào đó chạy với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà ba giò bốn cẳng chạy mất cả...dép. Để lại tiếng thét ai oán của ai đó, làm chim chóc một lần nữa té cây nhưng không chết. Lá cây một lần nữa được dịp rụng đầy sân...

- CA CA CHẾT DẪM!!!!!

Trở lại với hiện tại.

Mỗ nữ nào đó nhắc lại chuyện cũ, không khỏi thở dài.

"Ông anh mắc dịch, lấy cớ gì không lấy, lấy cớ ta bị dịch bệnh, không cho ai lại gần phòng nếu không sẽ bị lây bệnh.

Hừm nhưng còn ổng không lẽ ổng cứ ở bên ngoài lêu lổng vậy sao trời. Nếu về nhà thì sẽ bị phát hiện ra. Ah không vẫn còn lối đi bí mật của hai anh em mà. Khi nào ổng lẻn về cũng bị người nhà bắt tại trận. Lần này tưởng đã tống được ổng ra khỏi nhà rồi nên chắc sẽ không quản nghiêm quá đây. Aizzzz thôi lêu lổng như ổng thì mấy khi ở nhà, ta quan tâm làm gì.

Chuyện bây giờ ta phải quan tâm là chuyện của ta. Đã ba tháng ở đây rồi ngoại trừ Sơn ca ca ra không ai biết ta là nữ. Mà nói tới Sơn ca ca từ khi ta gia nhập phái tới nay lúc nào cũng theo ta như hình với bóng. Aizzz nhiều khi thấy thật cũng hơi phiền.

Đúng là ta hồi nhỏ hay thích bám đuôi hắn, muốn sau này làm nữ nhân của hắn nhưng...bất quá chỉ là lời nói trẻ thơ.

Bây giờ ta sao có thể lấy một người...MÀ NGAY CẢ TA LÀ NỮ MÀ CÒN PHẢI GANH TỊ VỚI SỰ NHÍ NHẢNH, LUÔN CƯỜI TOE TOÉT CHÓI CÒN HƠN ÁNH MẶT TRỜI CỦA HẮN CHỨ... Hừ tướng hắn có mà bị đè chứ hắn mà đè được ai (chộ ôi con gái ta chuẩn không cần chỉnh. Mỗ Sơn cưa nào đó: Ah....hắt xì...ai nhắc ta vậy cà...phải Liên nhi đáng yêu không ta...hề hề. T/gia:...cười thô bỉ quá anh zai ưi 😑)"

- Liên nhi bé bỏng!!!!

Aizzzz mới nhắc ai kia ai kia xuất hiện liền nha. Nhắc tiền nhắc bạc mà được thế thì hay a...

Khẽ chìa thanh kiếm về hắn,ta khẽ hừ giọng

- Sao huynh lại ở đây. Kêu ta như thế không sợ ai nghe thấy sao. Huynh nên nhớ ở đây ta là Vân Thiên nga.

- Hề hề muội không cần lo. Đây là biệt viện rất riêng tư. Chính ta đã bí mật yêu cầu chưởng môn chuẩn bị riêng cho nàng, với lý do "Vân Thiên" thích yên tĩnh không muốn ai quấy rầy. Hehe.

Nụ cười gian gian xảo xảo hiện lên trên mặt hắn

- Hừ!

Không muốn nói nhiều với hắn, ta khẽ trầm giọng hỏi

- Vậy tại sao huynh lại ở đây lúc này? Không lẽ chưởng môn lại có nhiệm vụ gì cho ta sao?

- Ah không! Không có gì đâu, tại ta nhớ muội muốn gặp muội thôi mà. Muội không nhớ huynh sao

Vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt phượng so với ta còn muốn to hơn. Khẽ rùng mình, ta đáp

- Uhm...cũng nhớ...nhưng không phải hôm qua mới gặp đây sao??

Cái tên như tiểu hài tử này, tại sao cứ quấn lấy ta như gà con quấn gà mẹ vậy. Hửm đừng nói là...nhíu nhíu mi tâm

- Uhm...đừng nói là...huynh...thích ta...

Như được gãi đúng chỗ ngứa, tên tiểu hài tử trước mặt ta không ngừng gật đầu kèm nụ cười tươi không thể tươi hơn

- Đúng đúng nha, huynh thích muội tử nhỏ lận. Không phải muội từ nhỏ đã nói rằng muốn làm thê tử của ta sao??? (Hehe sau này huynh làm "vợ" người ta thì có khửa khửa)

Aizzz tên đầu óc như trư này, hiển nhiên lại....

- Uhm...đó không phải là lời nói nhất thời bồng bột của hài tử thôi sao. Ta cũng đã quên sao huynh lại...

Không đợi ta kịp dứt lời, hắn bỗng nắm chặt tay ta

- Không!! Huynh không bao giờ quên. Ta thích muội, thích một muội tử dễ thương luôn quấn lấy ta và Vân Thiên như con cún nhỏ đáng yêu bla bla

Ta như lùng bùng. Hắn ví ta là gì CÚN NHỎ sao. Mặc dù ta cũng thích chó con đi, nhưng ví ta như cún nhỏ là xỉ nhục ta nha...

Giựt mạnh tay ra, không cần biết bên kia thế nào, ta tuyệt tình

- Hừ nhưng bây giờ ta hết thích huynh rồi, ta bây giờ đang phải giả nam nhân thay anh ta ở đây, không lẽ...huynh...muốn bị xem là đoạn tụ sao...hửm...

Ta cố tình nâng cao giọng hỏi hắn. Đoán chắc một tên có tính cách như tiểu hài tử như hắn sẽ rất sốc đây. Không nằm ngoài dự đoán bên kia mắt đã chực đỏ ngân ngấn nước mắt

- Ta...ta...không phải (nhưng sau này phải nha 😂). Nhưng ta biết muội là nữ nhi mà. Ta...

Không để hắn nói hết ta tiếp lời

- Huynh biết nhưng mọi người không biết. Ta cũng không muốn bị mọi người xem là đoạn tụ đâu

Nói thì nói vậy nhưng ta cũng không kì thị chuyện ấy. Tình cảm mà sao có thể cấm đoán, mặc dù hiện thực bây giờ vẫn luôn rất khắt khe. Ta chỉ muốn hắn bỏ cuộc thôi. Với lại ta bây giờ đã...aizzzz

- Thôi không nói với huynh nữa. Trời cũng không còn sớm nữa, ta còn phải nghỉ ngơi, dùng ngọ thiện nữa. Huynh nhìn xem đã quá trưa rồi đi

Ta khẽ nhìn trời. Chậc ta luyện kiếm cũng lâu quá đi a...vậy mà đã mấy canh giờ. Cũng đã mệt rồi

Hắn cũng ngẩng đầu nhìn rồi lại cúi xuống ta có thể tưởng tượng ra được đôi tai cún của hắn cụp xuống trông đúng tội.

Nhưng tình cảm mà đâu ai có thể cưỡng cầu. Đâu phải vì người thích ta ta liền đáp lại người được. Vậy bất quá phản bội lại chính mình sao aizzz.

- Uhm...thôi...cũng đã không còn sớm huynh...về phòng đây...muội cũng nghỉ ngơi đi...

Nhìn nụ cười cố gắng tỏ ra thật tươi như mọi ngày nhưng vẫn thất bại của hắn, ta cũng thấy tội tội a...

- Uhm...huynh về đi

Nói rồi ta bước vào phòng. May là ta chỉ luyện kiếm trước cửa phòng chứ không đi đâu xa nên cũng nhanh. Thấy hắn còn đứng ngẩn người ở đó ta nhắc khéo.

- Uhm quá ngọ rồi huynh cũng đi dùng ngọ thiện đi

- Ta...uhm thôi huynh đi vậy

Nói rồi hắn lửng thửng bước đi. Có cảm giác như hắn đeo cả tấn sắt trên người ấy. Nhìn hắn đi khuất rồi ta khẽ thở dài một tiếng liền nhấc chân, mở cửa phòng được chuẩn bị cho ta ba tháng trước đây.

Căn phòng tuy không to như hồi còn ở phủ nhưng cũng đầy đủ tiện nghi và rất ấm cúng đem cho ta cảm giác thư thái như hồi còn ở nhà

Đóng cửa phòng lại ta đặt kiếm trên chiếc bàn nước. Rồi khẽ khàng tiến lại chiếc giường lớn nhung đỏ. Ta khẽ chau mày, từ nhỏ tới lớn ta không thích màu đỏ chút nào, màu đỏ gợi lên cho ta nỗi ám ảnh về máu. Về người mẹ đã mất của ta. (phần này mình sẽ nói ở phiên ngoại sau ha. Câu chuyện này nói lên vì sao ẻm nhà ta rất ghét anh phản diện dù ảnh yêu ẻm tới cỡ nào đi nữa ẻm vẫn thù ảnh)

Ngước lên phía y phục màu lam xếp ngay ngắn ở ngay đầu giường. Ta khẽ nở nụ cười. Lam một màu ta rất thích. Màu của bình yên, hy vọng màu của tự do, như bầu trời.

Ta và Vân Thiên, ca ca song sinh giống nhau ở điểm rất thích tự do. Không muốn bị gò bó khuôn phép. Vì thế ta chấp nhận giả nam trang thay anh ta tới đây.

Nhưng cha ta thì lại rất khắt khe chỉ muốn con gái phải nào là tề gia nào là bắt phải ngồi trong phòng may may vá vá, ta là ta chúa ghét mấy thứ ấy. Cha ta thân là tướng sa trường nhiều năm lại muốn con gái phải theo vào khuôn khổ. Anh ta thì không nói rồi từ lúc mới mười mấy tuổi là ổng ăn chơi trá táng rồi. Không hy vọng gì hơn.

Tập kiếm xong quá nóng bức ta muốn tắm một chút rửa qua người ngợm có chút chua.

Nghĩ vậy liền cầm lấy y phục và một đoạn băng trắng mới (làm gì thì biết rồi ha 😅) đề phòng cái cũ bị ướt.

Một đường đi ra phía sau biệt viện. Băng qua một rừng trúc nhỏ là một con suối tự nhiên nước chảy róc rách mát lành trong vắt. Đây là nơi ta khám phá được lúc mới tới đây thăm thú nơi đây cách biệt với mọi nơi trong phái không sợ có người phát hiện, nhưng ta vẫn phải đề phòng nên vừa đi vừa ngó trước nhìn sau rồi mới dám bước xuống con suối trong lành kia.

Ưm...khẽ rên nhẹ. Thật sự rất thoải mái nha. Nước mát trong vắt, tắm lên người rất thư thái, như gột rửa đi hết mệt mỏi của một ngày tập luyện nóng bức.

Ta đang đắm mình trong khoái cảm bỗng nghe tiếng loạt xoạt gần đó. Ta bỗng giật mình, khẽ to tiếng gọi

- Ai đó?

Không có tiếng trả lời, ta nghĩ chắc là con thú ở đâu chạy lạc ( cái này chắc không phải thú rồi. Còn ai thì pn của pn sẽ biết he.)

Nghĩ vậy nên ta đợi cho không còn nghe tiếng động gì nữa thì liền tiếp tục tắm. Nhưng không vì vậy mà ta chủ quan, không ai biết không có nghĩa sẽ không có người bất chợt lạc vào đây. Cổ Độc phái ta cũng hay có nhiều người vô tình lạc vào đây lắm. Mà cũng đã có người bị lạc vô đây rồi thây... Nghĩ tới đây ta bỗng chợt buồn buồn.

Ta tranh thủ tắm rửa cho nhanh nếu không thì không được.

Tắm xong ta liền đứng dậy, dùng dải băng trắng nịt chặt vòng ngực mà trong ba tháng nay nó có vẻ hơi bị quá khổ lên một chút. Aizzz không biết còn giấu tới bao giờ đây. Thôi kệ tới đâu hay tới đó vậy.

Nịt xong xuôi ta liền mặc lên bộ y phục mới lên người. Bộ đồ cũ sẽ có người tới thay ta dọn dẹp giặt giũ. Thân đan là nam nhân nên ba vụ giặt giũ này sẽ có người thay ta chu toàn. Với cả có làm được ta cũng không muốn làm. Ngoại trừ luyện kiếm ra cái gì ta cũng lười không muốn động.

Xong xuôi không về phòng ngay. Ta một đường bước ra sảnh lớn nơi mọi người hay dùng để dùng bữa sáng hay ngọ thiện.

Uhm...chắc ta là người tới trễ nhất rồi. Mọi người đã ăn xong xuôi, chỉ còn lác đác lại một hai người vẫn còn đang hàn huyên tâm sư. Thấy ta, họ cũng chỉ là lịch sự gật đầu chào rồi lại tiếp tục công việc chính là...tám. Ta cũng gật đầu chào họ rồi bước lại bàn ăn đang được bày sẵn. Tuy còn ít món và cũng đã hơi nguội nhưng vẫn là những món ta thích ăn nhất nên ta không kiêng dè gì mà cầm đũa tiếp tục ăn.

Đang ăn thì...

- Vân Thiên ca ca!! Vân Thiên ca ca!!

Giọng nói thánh thót lảnh lót như chim sơn ca này (ọe ọe mắc ói quá, giả tạo ghê lại còn Vân Thiên ca ca, mắc...quá)

Một bóng hồng y lao nhanh vào ta. Không kịp để ta phản ứng

- Thiên ca ca, sao dạo này lâu quá không thấy ca ca ghé thăm muội. Muội nhớ huynh muốn chết hà....
(Nổi da gà má ưi)

Khẽ đẩy nàng ta ra, ta dợm nói

- Ah dạo này Thiên ca có chút việc bận với chưởng môn nhân nên không thể tới thăm muội thường được. Ta cũng rất nhớ Tiểu Hương muội muội. Mà sao muội lại đến đây. Muội đến với ai v....

Không để ta nói hết một bóng hắc y xuất hiện sau lưng Tiểu Hương đối ta cất tiếng

- Muội ấy là đến với ta

Chất giọng hơi trầm khàn nhưng không kém phần gợi cảm. Ta không nhìn cũng biết y là ai. Hàn Bảo Quân. Vì sao mà ta biết ư. Y là người mà ta tâm tâm niệm niệm mấy tháng qua. Giọng nói y đã khắc sâu trong tiềm thức và trong tim ta. Làm sao ta lại nhận sai được. Nhưng trong tâm y đâu có ta. Vì y thế nào biết được ta là nữ. Trước mặt y ta là một tên con trai...ah uhm tuy là có phần thanh tú xinh xắn đấy nhưng dù gì cũng là nam a... Y đâu phải đoạn tụ mà thích ta. Và với cả...

- Ta đưa muội ấy đến đây là vì muội ấy nói nhớ ngươi. Muốn tới thăm ngươi. Hừ tên bạch kiểm nhà ngươi có gì tốt mà muội ấy lại thích nhỉ.

Trong giọng nói của y mang theo chút chua chua như ăn phải giấm. Đúng...là ăn phải giấm, vì người y thích...không ai khác chính là muội tử hồng y trước mặt ta đây. Tiểu Hương

Ta quen nàng ấy vào 2 tháng trước. Sau một tháng ta tới đây. Cũng vào ngày đó ta gặp y. Và có lẽ suốt cả quãng đời ta không thể quên được. Đúng...cả đời không quên được. Nhưng vì yêu hay vì hận thì...không ai nói trước được.

Nhìn chàng trai tuấn tú, khuôn mặt như tạc tượng, có chút trắng nhưng lại không mang đến cảm giác ẻo lả chút nào.

Đôi mày kiếm hơi sậm màu. Cũng là đôi mắt phượng ấy nhưng so với ta thì dài và hẹp hơn, lúc nào cũng hơi xếch, cong cong hình trăng khuyết, làm y có chút yêu mị.
Cánh mũi thẳng tắp, cao cao. Bờ môi mỏng nhạt màu.

Khuôn cằm không thon nhỏ như ta cũng không bầu bĩnh tròn tròn như tiểu hài của Sơn ca mà cương nghị, hơi góc cạnh rất ra dáng một nam nhi anh tuấn.

Thân vận hắc y đen tuyền, tóc xõa dài buộc hờ bằng sợi dây cùng màu. Toát lên vẻ gì đó hơi lãnh khốc. Thờ ơ. Cũng vì nét đẹp này mà lần đầu gặp gỡ tim ta đã hẫng đi một nhịp. Không còn hoàn toàn là của ta nữa rồi.

Không phải ta chưa từng gặp mỹ nam hay soái ca nào trước đây,  đến ngay cả ca ca ta, người được mệnh danh là công tử đào hoa phong lãng cao phú soái ta còn chê xấu nữa là. Nhưng ở y có nét gì đó làm ta hơi xao xuyến. Đây có phải cái gọi là tiếng sét ái tình mà hồi nhỏ ta hay được mẹ kể không?

- Hừ đúng là ta đây tiểu bạch kiểm, còn hơn ngươi. Cái người suốt ngày chưng ra cái bộ mặt muốn dọa người như ai kia, hừ.

- Vân Thiên!!! Ngươi!! Ngươi!!

Haha xem ai đó cứng họng không thốt nên lời kìa. Tuy là ta thích hắn nhưng ta còn rất thích trêu ghẹo cho hắn ta tức lên nha. Những lúc như thế khuôn mặt kia luôn luôn ửng đỏ lên vì giận. Nhìn y như vậy ta thập phần muốn cười lớn nhưng ta vẫn ráng kiềm nén lại. Cho ai kia chút mặt mũi nữa chứ. Đang đứng trước người đẹp cơ mà.

- Ta sao hử. Ai ăn mất lưỡi ngươi rồi à?

Nhướn nhướn mi khinh khỉnh nhìn y tức tới mặt từ đỏ chuyển sang đen thui như đít nồi. Kkk thật là vui nha.

- Ngươi...

- Thôi thôi cho muội xin can hai huynh đi. Sao lúc nào giáp mặt nhau hai huynh cũng gây nhau như kẻ thù thế kia.

Tiểu Hương hướng hai ta nở nụ cười hòa nhã, khuyên can. Nhưng không ai ngờ được trong mắt nàng ta lại khẽ lóe lên tia ngoan độc, hả hê như thấy người gặp nạn, ngay cả ta cũng không ngờ.

Mọi sự của ta sau này đều do nàng ta gây ra. Nhưng đó là chuyện sau này về sau hẵng nói đi.

Còn lúc này đây ta vẫn thập phần yêu quý nàng ấy. Vì nàng ấy là người con gái sau chưởng môn và sư phụ mà ta có thể tâm tình cho nàng nghe mọi chuyện đời tư bí mật.

- Hừ vì muội đó nha. Huynh tha cho tên tiểu bạch kiểm này một trận.

- Uh huynh cũng không hẹp hòi như ai kia, cứ suốt ngày kiếm chuyện gây sự với người khác.

Vừa nói ta vừa nhếch môi cười nhạt.

- Ngươi...ngươi...nói ai hẹp hòi hả.

- Ai trả lời thì chính là người đó nha

Ta khinh khỉnh đáp. Nói rồi ta cũng không muốn dây dưa lâu với hai huynh muội đang đứng kia nữa. Họ đang tình tình ý ý cho ai xem vậy. Ta thập phần không muốn xem cảnh này một khắc nào nữa.

Kiềm lại những giọt nước mắt chực tràn ra ta khẽ quay người phất tay áo ly khai khỏi sảnh đường. Bỏ lại đằng sau những tiếng hậm hực của ai kia.

Trở về phòng. Nhìn sắc trời đã tối, trăng treo cao trên đỉnh đầu. Đêm nay thập phần xinh đẹp.

Bỗng nổi hứng âm nhạc trong ta dâng trào muốn thổi một khúc nhạc.

Nghĩ liền làm ta lấy cây sáo trúc ngọc bích mà ca ca trước khi đi đã tặng cho ta làm món quà coi như bù đắp cho sự hy sinh anh dũng của ta.

Cây sáo này ta luôn coi là vật trân bảo mà nâng niu. Đây là lần thứ hai ta sử dụng nó. Lần đầu tiên là lần gặp gỡ của ta và y, cũng lần đó ta biết được trong lòng y có người khác. Cũng như lần này ta đem cây sáo này ra trút bầu tâm sự như muốn qua nó mà gửi gắm tâm tình một người con gái lần đầu biết yêu lại yêu đơn phương. Thật thống khổ biết bao. Nó như những con kiến ăn mòn dần trái tim nhỏ của ta.

Đưa sáo lên miệng thổi một khúc Tiêu Dao Sầu (tác giả tự bịa 😅). Tiếng sáo réo rắt khiến ta thư thái tâm hồn không ít.

Giứt khúc nhạc, ta khẽ phát ra một tiếng thở nhẹ rồi mỉm cười ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên kia. Tự hỏi có phải khi tương tự Hậu Nghệ nàng Hằng Nga cũng như ta thổi khúc nhạc này hay không?

Rồi lại khẽ lắc đầu như tự diễu. Aizzz thần tiên mà đâu lúc nào cũng biết đa sầu đa cảm như người phàm trần như ta được.

Đêm xuống, sương càng dày đặc dần. Ta cảm thấy hơi lạnh liền nhanh chóng xoay người mở cửa bước vào căn phòng ấm áp sau lưng. Muốn hòa cùng vào chăn nệm mềm mại mà đánh một giấc ngủ không mộng mị. Bỏ lại sau đầu tất cả mọi thứ.

Sau một ngày mệt mỏi. Ta trở nên thật uể oải biếng nhác, liền đặt mình xuống tấm đệm bên dưới. Những xúc cảm dưới lưng khiến ta thoải mái nở nụ cười nhẹ. Tâm tình thư thả liền từ từ tiến vào mộng đẹp. Những gì xảy ra ban ngày đều đã bị bỏ lại phía sau.

Bóng đêm đang đến dần như ôm trọn ánh sáng ban ngày vào trong lòng của nó. Không ai biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Buồn hay vui. Đau đớn hay hạnh phúc. Không một ai biết.

Trừ tác giả 😂.
_____________

Đôi lời tác giả: E hèm. Nam nữ chính, nữ phụ, một trong 4 nhân vật phụ cũng đã lên sàn những người còn lại từ từ sẽ lên sau.

Về phần người phát hiện lúc nữ chính chúng ta tắm thì tui sẽ bật mí luôn chính là nữ phụ độc ác nhà ta. Vì phát hiện bí mật này nên sau này chính ả ta đã báo lại cho anh nam phản diện. Vì ả là tay trong của ma giáo cài vào bên cạnh nam nữ chính cũng như những couple phụ để moi thông tin. Nhưng ả lại đem lòng yêu nam chính phản lại ảnh nên sau này bị ảnh cho tèo...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top