Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16 : Lễ hội văn hoá (4)

" Natsume !!! Thả tớ xuống mau !!! Mất mặt chết đi được " Suốt chặng đường từ chỗ lớp đặc biệt về ký túc xá, mặc cho Mikan kháng nghị Natsume vẫn nhất quyết không thả cô ra. Sau khi về đến phòng, hắn đặt Mikan xuống giường, lạnh lùng nói :

" Cậu liền thích Tsubasa như thế à ? "
Từ khi nhìn dáng vẻ cắn răng gằn từng chữ này của hắn cô liền biết cáu tên này lại phát bệnh ghen tuông. Mikan thở dài trong lòng, thầm nghĩ vì sao mình lại ở cùng tên ngốc này chứ nhưng vẫn dịu giọng dỗ dành
hắn :

" Tớ chỉ coi Tsubasa là anh trai thôi. Anh ấy rất giống 1 người mà kiếp trước tớ đã từng rất kính trọng. Tình cảm của tớ và cậu thế nào cậu còn không hiểu sao ? "

" Nhưng mà..... Cậu cũng không thể quá thân mật với hắn " Vừa nghe giọng nói ngọt ngào của Mikan tâm Natsume liền mềm xuống. Nghĩ đến cái tên kia hắn vẫn cảm thấy tức giận, ủy khuất ôm cô vào lòng :

" Sau này không được đến gần hắn
nữa "

" Tớ sẽ tận lực " Mikan vừa nói vừa thầm mắng tính tình cố chấp lại bá đạo của Natsume. Quỷ hẹp hòi !


_______Phân cách tuyến
                              sáng hôm sau_________

" Mammy...." Yoo-chan nắm tay Mikan lắc lắc vừa nũng nịu bập bẹ " Chơi...."

Kể từ khi gặp cô, Yoo-chan cứ nhất quyết gọi cô bằng mammy. Lúc đầu mọi người còn cố gắng sửa lại, dần thì cũng mặc kệ vì thậm chí trước đó thằng bé còn chẳng chịu nói cơ. Natsume và Mikan đối với chuyện trở thành ba mẹ bất đắc dĩ thế này cũng không quan tâm lắm, chỉ là mỗi lần cô ẵm thằng bé ra ngoài sẽ đổi lấy 1 trận cười lẫn lời chọc ghẹo của người khác.

" Được rồi, Yoo-chan muốn tới đâu nào ? " Thật ra thì mấy đứa bé lớp A khi muốn đi chơi phải xin trước 1 tuần và có sự giám sát của giáo viên nhưng Yoichi vừa là hệ năng lực nguy hiểm vừa có cô với Natsume bảo vệ nên giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. May mắn là bình thường thằng bé cũng không yêu ra ngoài, chỉ quanh quẩn trong phòng học hoặc phòng ngủ của cô nếu không thì phiền toái thật sự.

" Mammy....trái cây....nhảy"

" Mammy....hoa....đi"

" Mammy....." Natsume sau 1 hồi chịu đựng cuối cùng đã phát hỏa " Yoo-chan còn kêu nữa daddy sẽ cho Yoo-chan biến thành gà " Kể từ lúc đó Yoo-chan cũng chỉ gọi Natsume bằng daddy, lúc đầu khi thằng bé gọi hắn liền đen mặt bỏ đi lâu dần cũng chấp nhận , bây giờ thì đã có thể mặt không đổi sắc sử dụng thân phận của mình luôn rồi.

Bỗng nhiên bị Natsume quát làm Yoo-chan giật mình trốn sau lưng Mikan, nghẹn ngào khóc nấc lên. Thấy thằng bé khóc, cô quay sang trừng hắn rồi vội dỗ dành :

" Ngoan.....Ngoan......Yoo-chan không khóc.....Daddy thật xấu nha, chúng ta không thèm để ý daddy nữa, mammy đưa Yoo-chan đi xem bạch tuộc lớn được không ? "

Yoo-chan lập tức vui vẻ trở lại " Mammy, bạch tuộc...."

Bạch tuộc lớn mà Mikan nhắc đến là mô hình tiệm của Hotaru. Nghe mọi người nói chỗ của Hotaru bình thường không bao giờ vắng khách nên cô cũng không lo lắng lắm, thời gian trước cô còn nghĩ đến sau này sẽ đưa hạng mục chế tạo máy móc vào 1 trong những định hướng phát triển của Khuynh Nhược nhưng Haser ca ca lại nói không khả quan lắm vì khâu xây dựng nhà máy sẽ mất rất nhiều thời gian nên cô cũng đành bỏ qua. Phải công nhận 1 điều cô khá đề cao những hoạt động của học viện Alice có thể làm mọi người phát huy hết sở trường bản thân.

"Mammy....đói...."

" Được rồi, chúng ta cùng đến chỗ của Anna ăn nhé " Mikan dắt tay Yoo-chan đi về phía tiệm bánh.

"A...Mikan, Natsume 2 cậu mau ngồi đi. Các cậu muốn ăn gì cứ gọi, tớ sẽ làm ngay " Anna đang bận bịu phục vụ khách, thấy 2 người bước vào liền nhanh chóng làm xong công việc của mình chạy đến tiếp đón.

" Cậu thấy món nào hợp với bé nhỏ ăn thì cho tớ 1 phần nha, còn lại sao cũng được. Dù sao Anna biết chọn món nhất mà " Mikan mỉm cười nói.

" Được thôi, các cậu chờ 1 chút"

1 lúc sau, Anna quay lại với chiếc bánh
được trang trí khéo léo đặt trong mâm
" Xin lỗi đã khiến các cậu đợi lâu. Đây là món bánh chuối nữ hoàng kỳ diệu do chính mình làm đấy. Mau ăn thử đi "

" Dùng chung với trà nhiệt đới tan chảy. Xin mời " Cô thuần thục rót trà, cúi đầu rồi lui ra.

" Mammy....Mammy...bánh nhúc nhích" Yoo-chan tò mò nhìn chiếc bánh trên bàn. Mikan với Natsume im lặng nhìn nhau, bánh của Anna làm hương vị chắc chắn rất ngon chỉ có điều....do ảnh hưởng Alice của Anna nên món ăn luôn có đặc điểm gì đó kỳ quái khiến người khác...không dám nhìn thẳng.

Sau khi ăn xong, Mikan bế Yoo-chan lên vừa đi vừa hỏi :

" Yoo-chan có muốn đi nhà ma không nào ?"

" Ma trong đó xấu lắm,  Yoo-chan không muốn đi " Yoo-chan phụng phịu đáp.

Mikan chợt nhớ ra điều gì đó, gõ gõ đầu mình. Sao cô lại quên mất Alice của thằng bé là triệu hồi ác ma chứ. Nhưng mà dù sao cũng hứa với Inchou là sẽ đến nhà ma của cậu ấy rồi, hôm nay lại lại ngày cuối cùng mở cửa nếu không đi thì không còn cơ hội nữa. Nhà ma của Inchou nằm ở trung tâm hệ tiềm ẩn, rất dễ tìm thấy. Khi 3 người đến thì thấy 1 tòa nhà âm u, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng thét thất thanh. Mikan kéo kéo Natsume thì thầm :

" Nhìn không ra Inchou bình thường lại là người có chiều sâu đến thế "

Natsume gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đúng là không thể chỉ xem vẻ ngoài của con người. Mikan cùng Natsume ẵm theo Yoo-chan không hài lòng cho lắm đến phòng điều khiển. Inchou vừa thấy vui vẻ đi ra :

" Sao 2 người lại đến đây ? Không vào chơi thử 1 chút ? "

" Chúng tớ đến xem cậu, cũng định thử nhưng Yoo-chan không muốn nên đành thôi " Mikan mỉm cười bất đắc dĩ, cưng chiều nựng má Yoo-chan.

" Không sao, các cậu đến thăm tớ là tớ vui lắm rồi " Inchou phất tay tỏ vẻ không để ý đến việc đó, vừa quay đầu liền lảo đảo thiếu chút ngã xuống đất.

" Inchou, cậu không sao chứ ? " Cô lo lắng hỏi " Sắc mặt cậu rất tệ "

" Chắc tại làm việc suốt từ ngày hôm qua đến giờ " Cậu xấu hổ nói. Vốn dĩ hệ Tiềm Ẩn có 4 Alice tạo ảo giác nhưng không may là dạo trước có 1 người phải ra ngoài học viện có chút việc nên giờ chỉ còn 3 người thay phiên nhau, cậu lại còn nhỏ nên thực sự có chút ăn không tiêu.

" Cậu nên nghỉ ngơi " Mikan đặt tay lên vai Inchou, dùng 1 chút Alice điều trị, tức thì cậu cảm thấy khỏe hơn rất nhiều.

" Ừ, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu"

"Mammy...Yoo-chan mệt " Giọng nói mềm mại lộ ra vài phần mệt mỏi của Yoo-chan vang lên, bé dụi dụi mắt rồi tựa lên vai Mikan.

" Vậy mammy đưa Yoo-chan về phòng nhé " Cô chào tạm biệt Inchou rồi nhanh chóng trở về ký túc xá.

Trong phòng.....

" Yoo-chan, không được chạy lung tung. Chúng ta phải tắm sạch sẽ thì mới đi ngủ được chứ " Vì là buổi trưa nên có thể đưa Yoo-chan trở về phòng của cô với Natsume không cần về phòng của thằng bé. Từ sáng đến giờ ở bên ngoài nên Mikan nhất định phải tắm qua 1 lượt nhưng có điều Yoo-chan không thích lắm.

" Không...tắm " Yoo-chan phồng má không ngừng lắc đầu nói

" Để đó cho tớ, đảm bảo thằng nhóc này sẽ ngoan ngoãn đi tắm ngay " Natsume nhíu mày, sao hồi đó lại không nhận ra thằng bé này lại phiền phức như thế chứ. Nếu không phải tiểu công chúa thích thì hắn đã sớm đá thằng nhóc này  về phòng cho bảo mẫu chăm.

" Cậu làm được không ? " Mikan nghi hoặc hỏi. Không phải cô không tin tưởng Natsume nhưng mà thật sự cô chưa từng thấy hắn chăm sóc Yoo-chan lúc nào cả.

" Sao ? Không tin ? " Natsume đi tới ẵm Yoo-chan lên đem vào phòng tắm. 15 phút sau, cửa mở ra, Yoo-chan chạy vút ra ngoài nhào vào lòng Mikan thút thít :

" Mammy...Daddy hư....không tắm...Daddy đánh mông " Đôi mắt đen láy nhìn cô tràn ngập lên án cùng ủy khuất.

Cô dở khóc dở cười nhìn Natsume. Không nhìn ra tên này còn có 1 mắt ấu trĩ như vậy, lớn như thế rồi còn so đo với trẻ con. Natsume nhìn đi chỗ khác che dấu chột dạ, nếu không như thế thì làm sao thằng nhóc này nghe lời.

" Nào...Yoo-chan về phòng ngủ thôi " Mikan đặt Yoo-chan lên giường rồi nằm xuống bên cạnh. Natsume cũng nằm vào bên còn lại.

" Mammy...Daddy...ngủ ngon..." Yoo-chan mơ hồ nói, mí mắt nặng trĩu, không lâu sau đó thì ngủ mất. Suốt cả ngày chạy tới chạy lui Mikan cũng có chút mệt, nhẹ nhàng ôm thằng bé vào lòng rồi nhắm mắt. Cả phòng chìm vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top