Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2 chương 36: Malfoy gặp chuyện

Sau cái ngày gặp nữ quỷ ấy, tôi đã mong sẽ không phát sinh chuyện dị thường gì nữa nhưng mấy ngày sau đó mới là một chuỗi ngày bị hành hạ tâm lí của tôi.

Không thể không nói, ma quỷ rất biết cách dọa người, không giật chăn thì kéo chân, không đè người thì lại bất ngờ tấn công từ trong tủ quần áo, còn biết chọn thời gian vào ban đêm để thực hành, từng thứ từng thứ một làm tôi như muốn phát điên lên.

Tôi muốn trực tiếp giết chết con quỷ này, nhưng nó trốn còn nhanh hơn cả chuột nữa. Càng ngày tôi càng cảm thấy bản thân không ổn, lúc nào cả người cũng lạnh toát, đứng ở dưới ánh nắng cũng không khá khẩm hơn chút nào. Đầu thì luôn trong trạng thái đau nhức, thi thoảng nhìn xung quanh lại tựa như có ảo giác, chóng mặt buồn nôn tựa như chỉ cần có chút tác động sẽ lập tức ngất xỉu.

Trái lại với tôi, Malfoy sức sống bắn ra bốn phía như cũ, luôn canh thời gian để  châm chọc Harry, tôi có chút bất bình, rõ ràng hôm đó cả hai đều nhìn thấy nữ quỷ, hắn còn ngồi ngay cạnh nó hái thảo dược, vậy mà nó chỉ tìm tôi kiếm chuyện, thật không công bằng!

Không tập trung vào bất cứ thứ gì được, cũng không luyện bí tịch được, hiện tại tôi yếu tới mức nếu như Malfoy có đánh úp cũng sẽ không kịp trở tay.

Cơ bản mỗi buổi sáng được nghỉ tôi đều nằm trong phòng trong trạng thái ngủ đông, ban đêm thì giằng co với nữ quỷ, ban ngày lúc có tiết thì đi học, nhưng hoàn toàn nghe không hiểu, lại luôn bất giác ngủ gật trong lớp.

Mỗi lần đi học nếu không ngủ quên thì đều tận lực giảm xuống cảm giác tồn tại của mình, sợ bị giáo sư kêu trả lời câu hỏi.

Tôi bị tình cảnh này ép tới mức muốn khóc, tại sao bản thân lại phải sống trong khổ sở như vậy chứ.

"Này Vivy, cậu có chắc là không cần xuống Bệnh xá không đấy?" Nhìn thấy dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc của tôi, Christa nhíu mày hỏi.

"Không sao" Tôi gãi gãi đầu, ngáp dài một tiếng "Mình vẫn có thể chịu được thêm hai tiết nữa"

"Có chắc không đấy, tiết sau là của lão Lockhart" Christa rũ tóc "Mình không nghĩ là lão có thể để yên cho ai đó ngủ gật trong giờ của lão"

"Aizz mẹ kiếp!" Tôi bực bội bứt tóc, hít một hơi thật sâu, đập mạnh mặt xuống bàn một hồi rồi ngẩng đầu lên "Không sao, chỉ là lão Lockhart thôi mà"

Khi cả lớp đã ổn định chỗ ngồi, lão Lockhart bước vào lớp một cách hoành tráng, mặc một bộ quần áo rực rỡ sắc mà, nhìn lướt qua cả lớp một vòng không quên kèm theo nụ cười với hai hàm răng trắng bóng.

Tôi chậc chậc hai tiếng, ngồi chống cằm, nhìn lão ba hoa các chiến công lừng lẫy của mình như một con tắc kè dởm. Mà tính ra, ngoài việc tự cao tự đại và hay hướng các nữ sinh mới lớn nở nụ cười để họ gào thét inh ỏi thì lão cũng được việc lắm chứ, ví dụ như làm trò cười cho học sinh này, rõ ràng lão giỏi việc đó nhất mà.

Lockhart nở một nụ cười thương hiệu, rút trong túi một xếp giấy ra, khuôn mặt ánh lên vẻ tự hào.

"Cũng như các lớp trước, các trò đều đã mua trọn bộ những quyển sách của tôi. Để kiểm tra xem các trò đã tiếp thu được những gì từ bộ sách ấy, hôm nay chúng ta có thể bắt đầu bằng một bài kiểm tra nho nhỏ. Yên tâm không có gì đáng lo cả bởi vì mọi thứ đều nằm trong sách. Các trò có ba mươi phút để làm bài..Bắt đầu!"

Tôi nhìn xuống bài kiểm tra, có cảm giác khó nói nên lời.

1. Màu thầy Gilderoy Lockhart thích nhất là màu gì?

2. Tham vọng bí ẩn của thầy Gilderoy Lockhart là gì?

3. Cho đến nay, theo ý trò, thành tựu vĩ đại nhất của thầy Gilderoy Lockhart là gì?

Yêu bản thân đến điên rồi, tôi trực tiếp bỏ trắng bài thi rồi gục mặt xuống bàn.

"Mochi, có cách nào khiến tôi tập trung được không, ngày nào cũng ngủ gật như vậy sẽ không chịu được mất" Tôi khẽ nói

"Có, đáng lẽ ta nên đưa cho người từ trước" Mochi bình thản xuất hiện, ngoại trừ tôi không ai có thể nhìn thấy nó.

Một quả cầu lửa hình tròn to bằng một viên bi xuất hiện trong tay tôi, tôi nhíu mày đưa lên mũi ngửi ngửi, không có mùi gì, nhưng mà nuốt cái này có chắc sẽ không bị bỏng không?

"Đây là đan dược do ta luyện ra, vì là ở trạng thái linh hồn nên chỉ tạo ra được thứ bé xíu này thôi nhưng cũng đủ để ngươi chống đỡ được mấy hôm. Có tác dụng an thần và giữ tỉnh táo, còn giúp ngươi không bị hàn khí xâm nhập nữa"

Tôi nghe xong liền trực tiếp nuốt xuống, không có vị gì, chỉ là cảm thấy bụng hơi ấm.

"Ngoài ra nó còn có tác dụng phụ"

Mochi vừa dứt lời, tôi liền thấy choáng váng đầu óc, xung quanh trời đất quay như chong chóng, không nhịn được liền lảo đảo té xuống sàn. 

 Chịu đựng sự choáng váng, tôi cố bò lên trên ghế của mình, bò mãi không được cuối cùng ngã xuống mặt đất bất tỉnh nhân sự.

"Này, Gonzalez, tỉnh tỉnh, giữa ban ngày còn bày đặt ngất xỉu, dậy đi, mẹ kiếp nặng chết tôi rồi!!"

Tôi là bị người đẩy tỉnh, lúc mở to mắt liền trông thấy một khuôn mặt kinh dị phóng to trước mặt, tóc tai bù xù tán loạn, mặt trắng bệch,  chảy máu đầm địa, đồng tử phóng to, miệng bị rạch tới tận mang tai.

Tôi vội vàng ngồi dậy, hét toáng lên, vơ lấy áo choàng của mình che mắt lại, thực sự không muốn nhìn thấy hình ảnh khủng bố như thế.

"Gonzalez, mày lên cơn điên à" Malfoy kéo áo choàng của tôi ra, giận dữ nói "Có phải mày bị tâm thần không, mẹ nó cút khỏi người tao ngay!!"

Lúc này tôi mới nhìn Malfoy, sửng sốt một lát, nhìn trái ngó phải, thấy mọi người trong lớp đều đang nhìn tôi với đôi mắt sợ hãi, mà cũng không nhìn thấy nữ quỷ ban nãy đâu nữa.

Vừa rồi nữ quỷ đứng ngay vị trí hiện tại của Malfoy, có phải nữ quỷ này đi theo bên cạnh hắn rồi không?

Tôi lau mồ hôi lạnh trên đầu, trái tim nhảy loạn liên hồi, chợt nhận ra có gì đó không ổn.

Thì ra, tôi đang ngồi lên chân trái của Malfoy, nhìn hắn nhỏ yếu như vậy mà tôi thì cũng không nhẹ...

Tôi đột ngột đứng dậy làm Malfoy đau tới mức nhe răng trợn mắt, tự dưng cảm thấy tội lỗi quá. 

Tôi đưa tay ra có ý định đỡ hắn lên, Malfoy hừ một tiếng đánh bay bàn tay của tôi đi rồi tự mình đứng dậy phủi quần áo. Tôi xoa xoa mu bàn tay đỏ ửng, một chút cũng không tức giận, bởi vì có chuyện còn quan trọng hơn.

Tôi nghĩ nghĩ hỏi: "Malfoy, gần đây cậu có cảm thấy có gì không ổn không, ví dụ như thân thể không thoải mái gì đó."

"Không!" Malfoy khoanh tay nhìn tôi, có vẻ rất là kiêu căng.

Hiện giờ tôi không chắc nữ quỷ kia còn ở bên cạnh Malfoy không.

"Nào nào, trò Gonzalez, sao tự dưng trò lại bất tỉnh nhân sự vậy?" Lão Lockhart tiến tới chỗ tôi với khuôn mặt nghiêm trọng.

"Chỉ là em hơi bị ốm một chút" Tôi gãi gãi đầu, tìm bừa một lí do khoái thác.

"Trò đã làm cả lớp sợ hãi đấy, may mắn là, trước kia thầy cũng biết rất nhiều về thuật chữa thương, thầy sẽ không nói là thầy còn giỏi hơn bà Pomfrey đâu nhé" Lão nháy mắt một cái, mái tóc vàng cũng sáng bóng lên.

"Thầy không ngại để giúp trò trị bệnh đâu" Lão Lockhart cười cười, giơ đũa thần lên chuẩn bị phù phép.

Nghe đến đây, tôi tái mặt nghĩ đến một chi tiết trong nguyên tác, Grinderoy Lockhart, thánh chuyên chữa lợn lành thành lợn què, có một lần Harry bị gãy tay trong trận Quichditch, lão đã chữa cho cậu ấy không còn xương để mà gãy luôn.

Tôi nhắm tịt mắt chuẩn bị tâm lí sẵn sàng mất một bộ phận nào đó trên cơ thể thì một tiếng nói trong trẻo vang lên:"Để em đưa cậu ấy xuống phòng y tế!"

Harry, đặc trưng với mái tóc đen bù xù chắn trước mặt tôi với dáng vẻ hùng dũng, cậu ấy hành động cứ như thể cứu tôi khỏi chuyện gì đó nguy hiểm, và tất nhiên điều này khiến Lockhart không mấy vui vẻ.

Nhìn một màn anh hùng cứu xú nữ, cả Grinffindor và Slytherin đều đồng loạt ồ lên một tiếng.

Tôi thở dài khi biết điều này sẽ dẫn đến những thứ không mấy tốt đẹp sau này, đó là lí do tôi luôn tránh gặp mặt với Harry khi có đám Slytherin ở đây vậy mà...

Không biết có bị xem là kẻ phản bội không nữa.

"Tốt tốt, có tinh thần lo lắng cho bạn bè, được rồi, trò Harry hãy đưa trò Gonzalez xuống Bệnh xá nhé, những trò còn lại nhanh chóng ổn định vị trí nào" Lão Lockhart vỗ tay hai cái để cả lớp giữ trật tự.

Harry dìu tôi rời khỏi lớp, trước khi bước ra, tôi có thể nghe thấy những tiếng xì xào không mấy hay ho. Tuy nhiên, có một giọng nói trầm ấm ở trong đám đông mà tôi có thể nghe rõ mồn một.

"Chúa Cứu Thế cố tỏ ra tốt bụng để đánh bóng cho tên tuổi của mình mặc cho người bạn tội nghiệp của cậu ta bị đem ra mổ xẻ à. Không thể không nói Potter cũng thật biết cách tận dụng tài nguyên trong mọi trường hợp. Thật tội nghiệp người nào đó bị đem ra lợi dụng mà cũng không biết"

Vừa nghe xong mấy đứa Slytherin liền câm miệng, có lẽ chúng thấy lí do này cũng khá hợp lí. Bởi vì Vivian Gonzalez là tôi đây từng có tin đồn với Harry Potter nên cậu ta cần phải tỏ ra độ lượng một chút để giữ gìn danh tiếng tốt đẹp của mình. Một Cứu Thế Chủ biết quan tâm bạn học, đối đãi tốt với những người coi trọng mình mà không phân biệt loại nhà sẽ khiến hình tượng của cậu ta trở nên đẹp đẽ hơn nhiều.

Lập tức tôi cảm nhận được vô số ánh mắt thương hại cùng khinh thường hướng về phía mình. Thương hại là bởi họ cho rằng tôi bị Harry lợi dụng, khinh thường là bởi một Slytherin tuyệt nhiên không chấp nhận cho bất kì ai lợi dụng mình mà tôi thì đã phá vỡ điều đó.

Kiểm soát đám đông đúng là sở trường của cậu ha, Nott?

Tôi không nhịn được cong môi, dù không biết là vô tình hay cố tình, nhờ có Nott, ít ra tôi không bị gán cho cái mác là con chó chỉ biết vẫy đuôi trước mặt Griffindor hay kẻ phản bội gì gì đó.

Mải mê suy nghĩ nên tôi không để mình đã ngồi trên ghế đá từ bao giờ. Lúc nhận ra thì không rõ bản thân đang ở đâu nữa.

"Harry, cậu dẫn tớ đi đâu?" Tôi nghiêng đầu hỏi

"Tớ thấy cậu không ổn lắm, dạo này sắc mặt của cậu không tốt chút nào, cậu cần thư giãn một chút" Harry nhìn tôi, đôi mắt xanh tuyệt đẹp ánh lên vẻ lo lắng.

"Ra là vậy..." Tôi ngó nghiêng xung quanh, cậu ấy cũng biết chọn chỗ để thư giãn đấy nhỉ.

"Harry, tớ để ý chỗ này hơi giống..."

"Giống chỗ chúng ta lần đầu gặp nhau đúng không?" Harry chống cằm híp mắt cười "Bởi vậy nên tớ mới thích nơi này đấy"

"Cậu không sao chứ?" Harry giơ tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa hai bên má tôi, dịu dàng hỏi

"À không, tớ không sao" Tôi mệt mỏi dụi dụi mắt, nhìn khuôn mặt mình trong vũng nước, một khuôn mặt tái nhợt và thiếu sức sống, dù có trang điểm và miễn cưỡng mỉm cười cũng không dấu nổi vẻ tiều tụy.

Mấy ngày đều bị quấy phá đến không ngủ được, tôi có cảm giác bản thân mình sẽ sớm bị giết chết.

Harry không hổ danh là Chúa Cứu Thế, chỉ cần ở gần cậu ấy thôi cũng có cảm giác an toàn đến kì lạ, trời mát lạnh, gió hiu hiu thổi, mí mắt tôi trĩu xuống, có chút không chịu đựng nổi.

A, hậu quả của việc thức đêm đây mà.

Tôi chép miệng hai cái, chậm rãi nhắm mắt.

Thời điểm tỉnh lại, tôi phát hiện cổ mình cứng ngắc, có lẽ là do dựa người lâu quá. Tôi liếc chân trời một cái, chân trời đã muốn nổi lên ráng chiều. Tôi ý thức được mình đã trốn tiết và cũng phát hiện ra mình đang tựa đầu vào vai của Harry.

Tôi vội vàng ngồi thẳng dậy, cổ cử động đột ngột làm tôi đau đớn đến nhíu mày, đành phải đưa tay lên xoa bóp vài cái.

"Xin lỗi Harry" Tôi thành khẩn nói.

"Không sao, cũng không lâu quá" Cậu ấy cười cười nói.

Tôi nhìn bầu trời lúc trước còn trong xanh mà bây giờ đã sắp tối, ừ, hẳn là không lâu.

Thấy có gì đó hơi ươn ướt ở khóe miệng, tôi giật mình quay qua chỗ khác vội vàng lau đi, xấu hổ quá đi mất, lớn tướng rồi ngủ còn chảy dãi, từ nhỏ tới lớn đã bị như vậy bao giờ đâu.

Tôi nhìn về phía vai của Harry, có chút nghi hoặc, vai của cậu ấy vẫn còn khô mà nhỉ.

Có thể là do mình chảy dãi ít chăng?

Lau một hồi bỗng phát hiện ra môi rất đau, thậm chí còn có xu hướng sưng lên?

Thì ra là thế, tôi bỗng có cảm giác được khai sáng đầu óc. Nếu như ngủ mà chảy dãi thì sẽ bị sưng môi.

***********************************

Buổi tối hôm ấy, tôi vừa mới chợp mắt được không lâu thì bất chợt có tiếng gõ cửa liên hồi.

Tôi tức tối ngồi dậy, dụi dụi mắt, khó khăn lắm mới ngủ được, không biết là tên chó má nào không sợ chết.

Vừa mở cửa phòng ra thì thấy Malfoy mặt tái mét đang hốt hoảng.

Tôi còn chưa kịp nói gì, cậu ta đã như kẻ chết đuối vớ được cọc phi thẳng vào trong phòng.

Tôi giật mình, nhìn hành lang một hồi để chắc chắn không ai theo dõi, nhíu nhíu mày rồi đóng cửa lại

"Này, tao cho mày ba giây để giải thích chuyện gì xảy ra" Tôi kéo cái ghế gần đó ngồi xuống, hai tay đan vào nhau "Trước khi tao đá mày ra khỏi phòng"

Còn chưa kịp dứt lời thì đã "Bành" một tiếng, cửa sổ được bị gió thổi tung, nến trong phòng nhấp nháy vài cái rồi tắt, một chút ánh sáng cũng không có, ngay cả ngoài cửa sổ cũng đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy.

Gió đập vào cửa sổ, 'bành bành bành' rung động, màn che bị gió thổi cuộn thành một nhúm.

Malfoy lập tức trốn ra sau lưng tôi, gần như là dán cả người lên người tôi, có thể dễ dàng cảm nhận được độ ấm từ cậu ta truyền tới. Tôi không biết cảm giác có em gái là như nào nhưng có em trai thì đã quen, thành ra rất biết cách dỗ dành những bé trai tầm tuổi Nolan.

"Khà khà..." Bên tai vang lên tiếng gầm gừ trầm thấp, còn có tiếng phụ nữ thấp giọng khóc thút thít, như gần như xa. Tựa như có một bóng người nào đó đang di chuyển xung quanh chúng tôi tạo thành một vòng tròn. Thi thoảng tôi còn cảm nhận được có bàn tay lạnh lẽo sờ vào chân mình.

Có thể cảm nhận rõ được cả người Malfoy đang run lẩy bẩy, bởi vì trời tối nên không nhìn thấy nhưng tôi cũng có thể đoán ra cậu ta sắp mếu tới nơi rồi. Có lẽ nữ quỷ mới chỉ bám theo Malfoy thôi nên cậu ta còn bỡ ngỡ, chứ tôi thì đã sớm quen.

Nhìn Malfoy co rúm như một con vật nhỏ thế này, bản năng của một người chị gái trong tôi trỗi dậy. Tôi vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu bạch kim, cố gắng để người kia cảm thấy an tâm hơn chút.

Tôi cúi xuống tìm xem bùa chú để ở đâu, mò tay một hồi chạm vào cái gì đó vừa mềm vừa lạnh toát, tôi không chút kiêng nể đấm thẳng tay xuống. Một tiếng hét thất thanh vang lên làm tôi có chút khoái chí.

Ai bảo thích dọa người làm gì, là ma thì có lẽ vẫn bị đau bởi tác động vật lý nhỉ?

Lần mò mãi cuối cùng cũng tìm được, tôi giơ tấm bùa vàng lên, nữ quỷ thét một tiếng inh ỏi. Một lát sau căn phòng trở nên yên tĩnh, trừ mảnh vỡ thủy tinh đầy đất, nến bị dập tắt lại cháy sáng trở lại.

"Rầm rầm rầm..." Tiếng đập cửa vang lên, tôi vội vàng ném Malfoy còn đang ngơ ngác vào tủ quần áo rồi ra mở cửa.

Đứng ngoài cửa là nữ huynh trưởng, giờ phút này ánh mắt nhìn tôi rất bất thiện, hỏi: "Vừa rồi làm gì vậy, sao cửa sổ ký túc xá lại vỡ."

"Thực xin lỗi, vừa rồi lúc em đóng cửa sổ dùng quá sức, sau đó thủy tinh liền vỡ, em sẽ nhanh chóng thay cái mới." Tôi tỏ vẻ chân thành hối lỗi nói.

Chị Selena thấy thái độ của tôi khá tốt, nói một câu lần sau chú ý rồi rời đi.

Malfoy bước ra từ tủ quần áo, khuôn mặt tiều tụy hẳn, cậu ta nói với tôi: "Nơi này thật sự có quỷ, gần đây bên cạnh tôi xảy ra rất nhiều chuyện quái lạ"

Sắc mặt cậu ta hơi trắng bệch, thần sắc cực kỳ không tốt.

Tôi lấy một quả cầu lửa mà Mochi cho ra bỏ vào ly cho thêm ít nước, quả cầu lửa này thật thần kì, cho vào nước một chút là tan ra hết, lại còn có màu hơi cam cam, tôi đưa cốc nước cho Malfoy nói: "Uống chút nước đi"

Đây là biểu hiện của âm khí nhập thể, sợ lạnh, nếu để kép dài, lục phủ ngũ tạng đều bị âm khí ăn mòn, cuối cùng suy kiệt mà chết.

Người thừa kế Malfoy mà chết thì rất không ổn nha.

Malfoy nhìn cái ly trong tay tôi, khóe môi giật giật, ghét bỏ nói: "Cái gì mà nhìn như phẩm màu thế"

"Cậu có thể không uống" Tôi nhàn nhạt nói, nếu như cậu ta không uống thì tôi cũng không còn cách nào khác.

Malfoy nhận lấy ly nước, hít một hơi thật sâu rồi tu một hơi, khuôn mặt cũng méo mó "Nó có vị kì kì"

Vậy à? Lúc ăn cả quả nó không có vị gì mà nhỉ.

Malfoy chép miệng chậc lưỡi, cảm giác mùi vị càng thêm kỳ quái, có lẽ là vì ly nước cộng với biểu hiện lúc nãy của tôi, thái độ Malfoy đối với tôi tốt hơn một chút, nhẹ giọng nói:

"Gonzalez, rót cho tôi một ly nữa. Uống xong cơ thể thoải mái hơn nhiều, tôi sẽ cho cậu tiền."

Tôi bĩu môi, hòa tan một quả cầu nữa vào nước, đưa cho Malfoy "Tôi không thiếu tiền"

Malfoy nghi ngờ nhìn tôi, cầm lấy ly nước, đầu tiên hít sâu một hơi, mới một hơi đổ hết thuốc vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top