Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quyển 1: Chương 27: Bị bắt tại trận

Sau lần đánh Pansy Pakinson thì thực sự tôi bị tẩy chay hoàn toàn.

Các học sinh cùng nhà mỗi lần thấy tôi đều nói xấu sau lưng, tuy nhiên chỉ là dám nói âm thầm thôi chứ trước mặt tôi vẫn nín thin thít.

Thành thực mà nói, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Dù biết bản thân mình bị cô lập, song tôi cũng chẳng có cảm giác gì nhiều. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi bị ghét bỏ như vậy.

Lần đầu tiên mới nhập học còn bị đánh, lại còn kéo theo nhiều thứ khác nữa. Bây giờ tôi đã có thể tự lực cánh sinh, không để ai dễ dàng bắt nạt mình nữa.

Mỗi lần nhìn thấy đám Slytherin liếc xéo tôi là y như rằng tôi phải ngăn bạn trẻ Ron không xông lên đánh người khác.

- Vivian, sao bồ cứ thờ ơ như vậy, đây là khinh người quá đáng đó!! - Ron tức giận hét lên.

Tôi vừa dùng sức giữ cho Ron không tiến lên đánh đám người kia, vừa lau mồ hôi trên mặt.

- Tớ không cảm thấy gì, lại còn rất thoải mái, sao cậu không tin tớ chứ??? 

Ron lấy lại bình tĩnh thở dài một hơi, nhìn tôi với ánh mắt thương hại như thể tôi sắp chết đến nơi vậy. Giọng cậu ấy buồn thiu:

- Bồ chỉ giả vờ nói thế thôi....

Lúc đó, tôi thực sự cảm thấy, Ron Weasley không đáng ghét như trong nguyên tác.

********************************************************

Hiện tại Malfoy chính là vô cùng cay cú, lần trước đánh mất tôn nghiêm trước bao nhiêu bạn học, thề từ trên người tôi lấy lại công đạo, sau đó Malfoy một đại thiếu gia, cư nhiên mỗi ngày đều tìm tôi gây phiền toái, mỗi ngày cùng tôi choảng nhau.

Đối với cái bao cát đưa tới tận cửa này, tôi cũng không chút khách khí, coi như nâng cao vũ lực của mình, mới bắt đầu tôi còn có chút không thoải mái, dù sao tôi cũng là một đứa con gái, đối chiến với Malfoy như chó điên xong tới, có vẻ cực kỳ khó khăn.

Nhiều lần ở trước mặt tôi mất đi thể diện, trong lòng Malfoy nghẹn một ngụm, một hai phải tìm lại tôn nghiêm của mình, hắn rõ ràng một thằng con trai lại bị một đứa con gái đánh, đã vậy con nhóc này càng ngày càng mãnh liệt.

Toàn bộ học sinh Hogwarts cũng đã dần quen rồi, thói quen hằng ngày của Malfoy là đi tìm cái thứ hạ đẳng là tôi gây phiền toái, sau đó Malfoy lại bị cái đứa hạ đẳng kia đánh thảm, tiểu thiếu gia Malfoy cũng không chịu thua liền ngày hôm sau lại tới phiền toái tiếp.

Pansy Pakinson vô cùng không thích Malfoy ngày ngày đi tìm tôi như thế, giữ chặt hắn ta đang nổi giận đùng đùng, nói: 

- Trực tiếp nói cho cha cậu là được rồi, vì sao mỗi ngày cứ đi tìm cậu ta, trong trường học hiện tại cũng có lời đồn đãi rồi, nói hai người các ngươi bây giờ chính là mưa dầm thấm lâu, càng đánh càng yêu.

- Cái quỷ gì chứ? - Malfoy dở khóc dở cười, nhìn Pakinson kiên định nói: 

- Tớ là vì cậu ra mặt, báo thù cho cậu, nói cho cha tớ thì quá ỷ lại rồi, hơn nữa tớ muốn con nhỏ chết tiệt ấy phải trả giá thật đắt!

Thế rồi Malfoy lại nghĩ tới khuôn mặt xấu đến nỗi khó nói thành lời của đứa con gái kia, còn cảm thấy bản thân nói đúng chết đi được.

Trong lòng Pakinson hết sức khó chịu, trước kia trong lòng Malfoy chỉ có cô ta, nhưng cậu ấy của bây giờ, rõ ràng lại đưa mắt phóng trên con nhãi xấu xí kia rồi.

Mặc kệ lý do là gì, cái này không phải là hiện tượng tốt.

Tôi nhìn Malfoy bừng bừng sát khí tiến tới, không khỏi thở dài. Tên nhóc này không biết mệt hay sao ý.

Malfoy yên lặng đi qua, muốn hất tung đống tài liệu trên bàn của tôi, tôi thừa dịp thời điểm hắn duỗi tay, trực tiếp nâng chân đá vào mặt hắn.

Trong lòng Malfoy cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm đề phòng rồi, lập tức liền tránh đi, né tránh công kích của tôi, ăn bao nhiêu thiệt thòi như vậy, chẳng lẽ còn có thể chịu thiệt, con nhóc này thật sự quá coi thường hắn rồi.

Thời gian gần đây, hắn rất rất là cố gắng bỏ thời gian học Độc Dược để tập luyện võ thuật, không có đạo lý nào lại bại trận trong tay một nữ sinh.

Tôi thấy Malfoy tránh được, cũng không hoảng sợ gì, tặng cho hắn một cái tát vào má, cái tát này là dùng toàn lực cùng một chút linh khí, Malfoy bật cả người ra đằng sau, đập vào bàn "Rầm" một cái.

Cả lớp học nhìn tôi như nhìn một con quái vật.

Tôi phủi tay, khoanh tay trước ngực nhìn Malfoy nằm trên mặt đất, lại nhìn đến một bên má sưng đỏ của hắn, lạnh nhạt nói:

- Nói cho mày biết, đừng đến tìm tao gây sự nữa.

Malfoy nhìn mặt tôi biểu tình bình thản, tựa hồ mình giống như một thứ đồ vật không đáng kể vậy, tại sao lại có một nữ sinh nhìn hắn với ánh mắt vô cảm như vậy? Hoàn toàn không như ánh mắt ái mộ của các nữ sinh khác, lại càng không giống ánh mắt lấy lòng hắn.

Lần đầu tiên Malfoy gặp một người như vậy.

Cậu ta không biết cảm giác trong lòng mình là gì, chỉ biết cậu ta vô cùng ghét người trước mặt, muốn làm thế nào để giết chết đối phương, vô cùng oán hận.

Malfoy vỗ vỗ phủi bụi trên người, vênh cằm cao ngạo, lạnh giọng nói: 

- Tao đã nói rồi, không được phép đi trêu chọc Pansy, bằng không thì tao sẽ cho mày đẹp mặt.

Tôi: ...

Ôi, sợ quá!

- Tại sao cứ phải quấy rầy tao, mày chắc không phải là thích tao đi? Mới có thể khắp nơi tìm tao gây phiền phức, có phải thích tao lại không dám mở miệng, mới dùng phương thức như vậy tiếp cận?

Thế nào? Muốn đe dọa tôi? Cho hắn ghê tởm chết đi.

Malfoy nghe nói như thế, bộ dáng như bị chó cắn, thần sắc hết sức kích động, hình như đã nghe được điều gì vũ nhục cực độ đến hắn vậy, giận đến mức đỏ mặt, chỉ vào mặt tôi, ngón tay cũng run rẩy.

- Tao mà thích mày? Sao tao có thể thích mày được? Mày tự soi gương xem, trên người mày có chỗ nào đáng giá để tao thích đây, sức lực so với con trai còn lớn hơn, đã thế lớn lên còn xấu xí như ma quỷ, tao như thế nào sẽ thích mày, tao sẽ không bao giờ coi trọng mày, thích mày tao làm chó cho mày xem!!!

Tôi:....

Kích động như vậy làm gì? Cứ như bị tụt quần không bằng.

Vẻ mặt Malfoy kích động, nhưng nhìn đến tôi sắc mặt lãnh đạm, như một chút cũng không nghe được lời hắn nói, Malfoy cảm giác tâm rất nghẹn.

Tôi mặc kệ cái tên bị bệnh thần kinh này, ngồi vào chỗ ôn bài, giáo sư sắp vào lớp rồi.

- Này, tao đang nói chuyện với mày đấy, mày muốn đi đâu, Gonzalez... - Malfoy kéo cánh tay tôi lại, nhưng biểu tình giống như đụng vào rác rưởi liền lập tức quăng tay tôi đi.

Tôi: ...

Đã không thích thì đừng có cầm vào.

***********************************************************

Mấy ngày sau đó, tôi thấy Malfoy lúc nào cũng mang một nụ cười ẩn chứ hàm ý trên môi.

Ban đầu tôi cũng không để ý, thế nhưng sau khi nghe đám nữ sinh đỏ mặt bàn tán rầm rộ về việc nam thần Slytherin đột nhiên dịu dàng tốt bụng thì dù không muốn nghe nhưng mấy âm thanh đó vẫn cứ lọt vào tai.

Dù sao tôi cũng chẳng quan tâm, miễn hắn ta không làm phiền tôi nữa là tôi vui rồi.

Trái ngược với Malfoy, nhóm Harry dạo này đặc biệt căng thẳng, họ lúc nào cũng bán tán thì thầm về một vấn đề nào đó, thỉnh thoảng còn hỏi tôi Malfoy dạo này có làm gì lạ không.

Tôi cảm thấy rất kì quặc, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Rồi tôi nhớ đến cốt truyện, mới vỡ lẽ, thì ra là Malfoy đã biết được bác Hagrid đang nuôi rồng.

Tôi nghe thấy tiếng kêu rên của Ron cùng bàn tay quấn khăn đẫm máu của cậu ta, có lẽ tôi đã đoán đúng.

Buổi tối hôm ấy, khi đang chuẩn bị đi ngủ, Mochi đã mất tích gần 1 tháng đột nhiên xuất hiện, nó rũ rũ đôi cánh đỏ rực, bay lên xung quanh tôi giọng vô cùng gấp gáp:

- Vivian, nhanh lên, nhanh lên thôi, chúng ta phải đi!!!!!

- Đi đâu? - Tôi khó hiểu.

Nó lấy chân quắp lấy túi bột Ẩn Thân của tôi, rắc thẳng vào người tôi, trong khi tôi còn chưa kịp ổn định tinh thần thì nó đã kêu lên:

- Đi theo ta!!!

Tôi nghiến răng nghiến lợi, nó mất bình tĩnh như vậy chắc là có chuyện quan trọng, tôi vội vàng chạy ra ngoài phòng sinh hoạt chung, đi theo nó.

Mochi cứ bay mãi, tôi phải theo kịp nó nên tăng tốc chạy, tôi chạy nhanh đến mức còn chẳng biết bản thân mình đang ở đâu nữa. Tôi chạy nhiều đến nỗi chân đã mỏi như, cố gắng leo lên cầu thang.

Bỗng, có một tiếng động lạ làm tôi hết hồn, trước mặt là Draco Malfoy, hắn đứng như thể đang đợi ai đến vậy, tôi thật muốn đấm cho hắn một cái nhưng do Mochi kêu nhiều quá nên tôi phải chạy tiếp. 

Đến tòa tháp cao nhất, Mochi dừng lại, nó bảo tôi đứng dẹp vào một góc yên lặng đợi.

Tôi thấy vẻ mặt nghiêm túc của nó thì ngoan ngoãn làm theo, một lúc sau thì có tiếng bước chân. Harry và Hermione cởi tấm áo Tàng Hình ra, họ nói chuyện vui vẻ về việc thằng Malfoy bị cô McGonagall bắt. Một lúc sau thì anh Charlie của Ron tới và đưa con rồng đi.

Đến cuối cùng tôi vẫn chẳng hiểu sao Mochi lại gọi tôi đến đây, khó chịu tôi mới lên tiếng hỏi nhỏ.

- Mày gọi tao ra đây làm gì?

Mochi nhìn tôi với đôi mắt sáng long lanh, nhỏ giọng reo lên: - Ngươi có nhìn thấy không? Rồng kìa!!!

Tôi:....

Nghe nói thịt chim quay ăn rất ngon thì phải.

Tôi tức muốn học máu, con mẹ nó, gần 1 tháng biệt tăm biệt tích, tự dưng xuất hiện bắt tôi leo lên tòa tháp cao nhất Hogwart chỉ để ngắm rồng.

Tôi suýt chút nữa hét lên, bà mày không rảnh!!!!!

- Xin lỗi, xin lỗi mà, chỉ là ta chưa bao giờ được nhìn thấy rồng - Mochi lẽo đẽo bám theo tôi nàinỉ.

Tôi tức giận không thèm đoái hoài đến nó, đi một mạch về phòng sinh hoạt chung, ai ngờ đang đi thì dẫm phải một vật gì đó mềm mềm, dài dài.

- Méo!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vâng, đó là bà Noris....

Ngay khi tôi nhận ra bột Ẩn Thân đã hết tác dụng thì khuôn mặt vô cùng "thân thiện" của giám thị Filch xuất hiện.

Tôi nhìn người ta, miễn cưỡng nở nụ cười: - Chào.....

********************************************************

Sáng hôm sau, nam nữ sinh nhà Slytherin trố mắt nhìn thang điểm trên đồng hồ cát không lồ, nhà Slytherin đã làm mất 40 điểm chỉ trong một đêm.

Nhưng thế vẫn còn may chán so với Grinffindor bị mất 150 điểm.

Sự bất ngờ này đến với cả Hogwarts, sau đó cậu chuyện bắt đầu được lan truyền: Chúa Cứu Thế Harry Potter cùng hai đứa năm nhất nhà Grinffindor vì muốn gài bẫy Draco Malfoy nên đã dụ nó ra ngoài lúc nửa đêm, tiếp theo Vivian Gonzalez - Máu Bùn nhà Slytherin vì ghi hận Draco Malfoy đã lâu nên cũng hợp tác cùng Harry Potter thực hiện kế hoạch này. Cuối cùng cả đám bị bắt và kết quả như thế nào thì ai cũng biết.

Nửa đêm hôm ấy, cả tôi và Malfoy đều bị Giáo sư Snape đang nổi giận đùng đùng đuổi về phòng sinh hoạt chung Slytherin. Thầy thấp giọng gầm gừ đánh thức rất nhiều học sinh, mọi người mặc áo ngủ, chạy ra phòng ngủ đến phòng sinh hoạt chung.

- Tôi thật không thể tin được - Thầy nghiêm khắc nhìn chằm chằm Malfoy, rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sát khí - Một Slytherin, nhưng lại có suy nghĩ ngu xuẩn giống Gryffindor.

- Nhà Slytherin vì hai trò mà mất bốn mươi điểm, tôi nghĩ các trò nên tự kiểm điểm bản thân mình.

Sắc mặt Malfoy tái mét.

- Buổi tối ngày thứ sáu đi tìm thầy Filch, cấm túc của trò bát đầu từ mười một giờ. Đây là sự ngu xuẩn của trò, trò Malfoy. 

Rồi thầy quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi như đang thông qua tôi nhớ đến một người khác.

- Ta đã nghĩ trò có thể thừa hưởng một chút sự gian xảo không cần thiết của hắn.... - Thầy nhếch miệng, chế giễu - ...tuy nhiên, có vẻ ta đã lầm, trò thực sự giống với người mẹ ngu xuẩn đến cực độ của trò.

Thế rồi thầy hừ một tiếng rồi phất áo choàng đi mất.

Malfoy dường như đã thở dài, cơ thể đứng thẳng tắp hơi thả lỏng. Nhưng tôi thì ngược lại, câu nói của thầy đã tim tôi nhói một cái.

Mặc dù tôi chưa tiếp xúc nhiều với Scarlet Garcia, thế nhưng qua lời kể của mọi người, tôi biết cô là người rất tốt đẹp, một người mà tôi kính trọng vô cùng.

Ở Slytherin, sự tốt bụng không cần thiết được ví như ngu xuẩn...

- Malfoy, Gonzalez.... - Huynh trưởng Raymond William tựa đầu vào cửa, khoanh tay trước ngực, cười như không cười híp con mắt màu vàng kim.

Tôi không khỏi lạnh sống lưng.

Huynh trưởng mặc một bộ quần áo ngủ màu xám, áo hơi trễ vai làm lộ xương quai xanh gợi cảm, đường nét khuôn mặt rõ ràng, anh tuấn vô cùng. Anh ta chỉ đứng đó cười như vậy cũng rất cuốn hút.

- Mời vào - Huynh trưởng dịch người sang trái một chút, để có không gian cho chúng tôi tiến vào.

Malfoy và tôi tự giác đi vào phòng ngủ của huynh trưởng.

Anh ta liếc mắt xung quanh đám đông, ánh mắt như thể cảnh cáo làm mọi người lập tức tự giác đi về phòng ngủ, sau đó đóng cửa vào.

Tôi căng thẳng ngồi trên ghế, kìm nén sự run rẩy nhìn huynh trưởng William dùng những lời lẽ hết sức "Nhẹ nhàng" để giáo huấn Malfoy, giọng anh ta không gắt lên, cũng không trầm quá mà vô cùng ngọt ngào, làm cho người ta sởn gai ốc.

Mặt Malfoy không còn chút máu, tái nhợt như người chết. 

Giáo huấn Malfoy xong, anh ta bảo cậu ta ra ngoài rồi liếc mắt nhìn tôi, bị ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm, tim tôi đập loạn lên.

Quả nhiên là một huynh trưởng lãnh khốc vô tình, khuôn mặt còn đẹp hơn thiên tiên, chẳng trách các nữ sinh lại mê đắm hắn như vậy.

Huynh trưởng nhìn cả người tôi, ánh mắt của anh ta giống như có thể xuyên thấu vậy, chỗ nào bị anh ta lướt qua, tôi đều cảm thấy chỗ đó nóng bừng lên, mồ hôi sau lưng túa ra.

Đây chính là năng lực nhìn ai thì người đấy mang thai đó ư?

Sao nhà Slytherin lại nhiều trai xinh gái đẹp như vậy???

Huynh trưởng William có vẻ ngoài đẹp trai, lại có cảm giác của một bad boy, nụ cười ẩn ý quyến rũ ma mị, khiến cho đám con gái chịu không nổi.

Tôi đặt tay lên ngực, khẽ thở một hơi, đây là sự bất công của tạo hóa.

- Lại đây - Huynh trưởng William hướng tôi ngoắc ngoắc tay, cảm giác giống như đang kêu một con chó nhỏ vậy, tôi đen mặt đi qua, hỏi: - Đàn anh, chuyện gì?

- Tới, đem miếng gỗ này đập gãy - Huynh trưởng William chỉ vào một miếng gỗ thô to bằng một cái bàn.

Tôi: ???

Huynh trưởng William cư nhiên muốn tôi đạp gỗ, đây là chơi cái trò gì?

- Tại sao phải làm vậy - Tôi hỏi.

Huynh trưởng William nhìn tôi, mắt kính tản ra ánh sáng, có vẻ đặc biệt ma quỷ, tôi lập tức nhặt miếng gỗ trên mặt đất lên.

- Dùng sức lực lớn nhất của cô để đập.- Huynh trưởng nói.

Tôi gật gật đầu, vận khí dùng sức đạp bể gỗ,chỉ cần nhẹ nhàng đập một cái là miếng gỗ vỡ tan tành, vụn bay tứ phía, tôi hướng huynh trưởng William hỏi: - Như vậy được rồi chứ?

Huynh trưởng William nhẹ gật đầu, vươn tay sờ lên cánh tay tôi, tôi liền ném miếng gỗ bỏ chạy rất xa, cảnh giác mà nhìn hắn - Đàn anh, rốt cuộc anh muốn làm gì?

Móa nó, chỗ vừa rồi bị huynh trưởng sờ cảm thấy thật thấm người.

-Chính là thử xem sức lực của cô, trước đó liền phát hiện sức lực của cô rất lớn - Huynh trưởng William hướng tôi vẫy tay - Lại đây, để cho tôi kiểm tra xem.

Tôi: (┛ಠДಠ)┛彡┻━┻

- Lại đây, để tôi sờ thử cơ bắp của cô. - Huynh trưởng lặp lại một câu, tôi cảm giác cả người đều không khỏe rồi.

Sức lực của tôi lớn là vì đã luyện thành bí tịch cổ quái kia, mỗi lần nghĩ đến tên này có ý định kiểm tra tôi liền cảm thấy đau đầu.

Thứ bí tịch này không thể để người khác biết được.

Tôi chạy bộ từng chút đến trước mặt anh ta, chứng kiến vẻ mặt huynh trưởng William lạnh nhạt nghiêm túc mà vuốt thân thể của tôi, toàn thân tôi đều lạnh buốt rồi, vì cái gì có loại ảo giác sắp bị anh ta làm thịt đây.

Sờ qua một lúc, huynh trưởng William gật gật đầu - Tuy cơ bắp không lớn, nhưng lại rất khỏe mạnh, xác thực không tồi. - Lúc huynh trưởng nói chuyện, mắt kính cư nhiên lóe lên một cái làm tôi cũng bị dọa té đái.

Huynh trưởng còn không phải đang là muốn giải phẫu tôi đi.

- Cô rất mạnh, là từ khi sinh ra đã có? - Huynh trưởng nâng kính mắt hướng tôi hỏi, đôi mắt phản quang, để cho người cảm giác thực nguy hiểm.

Vấn đề này hẳn nên trả lời thế nào đây, như thế nào cảm thấy huynh trưởng không có lòng tốt, dù sao anh ta thích nhất chính là làm người ta sợ hãi.

Tôi hướng huynh trưởng William nhe răng cười cười, nói - Huynh trưởng, em đây là trời sinh đấy.

Huynh trưởng "ồ" một tiếng, cũng không nói gì khác, ánh mắt nhìn tôi mang theo vẻ sắc bén rồi bảo tôi về phòng ngủ.

Tôi lau mồ hôi trên trán, mẹ nó huynh trưởng, anh trâu bò như vậy, liệu có phải là con người không???

***********************************************************

P/s: Lâu lắm không ra chap, không biết còn ai nhớ tới tui không?

Tui ra chap này để mấy tuần sau tập trung ôn thi học kì.

Mọi người nhớ tích cực vote và comment nhé (人◕ω◕)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top