Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quyển 1 chương 28: Đêm trong Rừng Cấm

Mấy ngày hôm sau, trong khi đang nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì, tôi nhận được thông báo thi hành hình phạt của mình vào lúc 11 giờ đêm ở tiền sảnh.

Nếu như không phải do có thông báo, tôi cũng quên béng mất chuyện mình làm mất 20 điểm của nhà Slytherin. Đêm đó, lúc 11 giờ khuya, tôi rời khỏi phòng sinh hoạt chung rồi đi xuống sảnh đường .Thầy Filch đã đợi sẵn ở đó. Có cả Malfoy và đám Harry nữa.

- Đúng là bọn con gái, vừa chậm chạp vừa phiền phức - Malfoy hừ một tiếng.

Tôi làm ngơ coi như không nghe thấy gì, tôi không rảnh để quan tâm đến mấy lời của một tên chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.

Thầy Filch thắp một ngọn đèn lên rồi dẫn bọn tôi ra ngoài. Thầy nói:

- Đi theo ta. Ta cam đoan là từ đây về sau các trò sẽ biết cân nhắc hơn khi định vi phạm nội quy nhà trường. Mà phải, theo ý ta, đau đớn, nhọc nhằng mới chính là những người thầy giỏi nhất... Thật đáng tiếc là ngày nay người ta không còn dùng những hình phạt như xưa nữa... như trói tay các trò rồi treo lên trần nhà vài ngày chẳng hạn. Trong văn phòng ta vẫn còn dây xích và lòi tói ấy... ta vẫn thoa dầu mỡ để phòng khi cần có sẵn... Thôi, chúng ta đi. Này, đừng có hòng mà chạy trốn, làm vậy chỉ tổ khốn khổ thêm mà thôi!

Thầy dẫn bọn tôi băng qua sân trường tối đen. Trăng sáng, nhưng mấy cụm mây lang thang thỉnh thoảng bay qua che mất mặt trăng, khiến mọi người đi lọ mọ trong bóng đêm. Tôi nghe thấy tiếng của bác Hagrid phía xa xa.

- Thầy đó hả, thầy Filch? Mau lên. Tôi muốn bắt đầu cho rồi.

Thấy bác Hagrid, tôi như yên tâm phần nào. Vì thà đi với bác ấy còn hơn đi cũng lão Filch.

- Trò tưởng trò sắp được vui chơi với lão già hậu đậu ấy hử? Này, nghe cho kỹ nhóc à, các trò sẽ phải vô rừng làm việc, rồi sau đó có về được toàn thây thì lúc đó hãy mừng vui! Ta đố đấy! - Lão Filch hằm hè.

Nghe vậy, Malfoy đứng chết lặng giữa đường.

- Vô rừng hả?

Malfoy lập lại, giọng nghe không còn chút hách dịch nào như thường khi.

- Không thể vô rừng vào ban đêm được... Có đủ thứ ở trong đó... tôi nghe nói, có người sói ....

Thầy Filch nói, giọng đắc thắng rõ ràng:

- Đó là lỗi của các trò, đúng không? Sao cái hồi quậy phá các trò không nghĩ đến đám người sói?

Bác Hagrid từ trong bóng tối tiến ra, bước lại gần, theo chân là Fang, con chó săn to đùng. Bác mang theo một cây cung lớn và đeo một giỏ tên vắt vẻo trên vai. Lão nói:

- Trễ rồi. Ta đã đợi ở đây gần nửa giờ rồi. Khoẻ không, Harry, Hermione?

Thầy Filch lạnh lùng nhắc nhở:

- Ta không nên quá thân mật với chúng, anh Hagrid à! Dù sao tụi nó cũng đang bị phạt.

Lão Hagrid nhăn mặt với thầy giám thị Filch:

- Có phải tại vậy mà thầy tới trễ không thầy Filch? Giảng đạo đức với tụi nó xong rồi chưa? Đó đâu phải là nhiệm vụ của thầy. Tới đây xong phần của thầy rồi, chỗ này trở đi là phần của tôi.

Thầy Filch nói, giọng độc địa:

- Sáng sớm tôi sẽ quay lại, lãnh di thể của chúng.

Rồi thầy quay mình đi trở về phía tòa lâu đài, ngọn đèn trên tay đung đưa trong bóng đen.

Malfoy quay sang bác Hagrid:

- Tôi không đi vào khu rừng đó đâu!

Tôi nghe vậy liền bĩu môi, tưởng nói không muốn đi là không phải đi chắc.

Bác Hagrid nói:

- Nếu trò còn muốn tiếp tục học ở trường Hogwarts thì trò phải đi. Trò đã làm quấy thì trò phải trả giá cho việc làm đó.

- Nhưng mà đây là công việc của đầy tớ chứ không phải của học sinh. Tôi tưởng chúng tôi chỉ phải chép phạt hay những chuyện tương tự như vậy. Nếu ba tôi mà biết tôi bị bắt làm cái vệc này, ông ấy sẽ...

- ... cho trò biết, Hogwarts là như vậy đó! - Lão Hagrid lạnh lùng đáp - Chép phạt! Chép phạt thì ích lợi gì cho ai chớ? Trò phải chuộc tội bằng một việc gì hữu ích kìa, nếu không trò sẽ bị đuổi. Nếu trò nghĩ là cha trò không muốn vậy, mà muốn thà trò bị đuổi còn hơn phải theo ta đi làm, thì cứ việc quay trở lại lâu đài và cuốn gói cho lẹ. Đi! Đi!...

Malfoy không nhúc nhích. Nó nhìn lão Hagrid một cách cực kỳ tức tối, nhưng rồi vội cụp mặt xuống.

Lão Hagrid nói:

- Vậy thì, được rồi, nghe cho kỹ đây: bởi vì công việc chúng ta sắp làm đêm nay rất ư là nguy hiểm, mà ta thì không muốn cho ai liều lĩnh hết, cho nên tụi bay đi theo ta lại đây một lát.

Lão dẫn chúng tôi đến bìa rừng. Giơ cao ngọn đèn trong tay, lão Hagrid chỉ cho chúng tôi thấy một con đường mòn, hẹp và quanh co, khuất sau một lùm cây rậm đen hù. Tôi căng mắt nhìn vào rừng sâu. Một làn gió nhẹ thoảng qua làm tóc cả đám dựng đứng trên đầu.

Lão Hagrid bảo:

- Nhìn kìa! Thấy cái gì lấp loáng trên mặt đất không? Cái loang loáng như bạc ấy. Đó là máu bạch kỳ mã. Trong rừng có một con bạch kỳ mã bị thương nặng. Đây là lần thứ hai trong có một tuần. Hôm thứ tư vừa rồi ta đã phát hiện ra một con bị chết. Chúng ta sẽ phải tìm cho ra con vật tội nghiệp ấy. May ra giúp được nó thoát khỏi số phận thê thảm như con kia.

Malfoy hỏi lại, không giấu được nổi sợ hãi trong giọng nói:

- Nhưng lỡ như cái đã làm con mã lân bị thương quay lại tấn công chúng ta trước thì sao?

Lão Hagrid đáp:

- Nếu trò đi theo ta, hay có con Fang bên cạnh, thì không có con vật nào trong rừng hại được trò. Và đừng đi ra khỏi lối mòn. Được rồi. Bây giờ chúng ta chia thành hai nhóm và đi theo hai hướng ngược nhau. Chỗ nào cũng có vết máu, chắc là con vật lê lết quanh đây, ít nhất là từ đêm qua đến giờ.

Malfoy nhìn hàm răng trắng nhởn nhọn hoắc của Fang, nói nhanh:

- Tôi đi với Fang.

- Được thôi. Nhưng ta báo trước, nó là đồ chết nhát. Vậy thì ta, Harry, Hermione, Vivian sẽ đi theo một hướng. Còn Malfoy, Neville và Fang sẽ đi theo hướng khác. Nếu như ai tìm ra được con kỳ mã trước thì sẽ phát ra tia sáng xanh để báo tin, được không? Rút đũa thần ra mà thực tập đi... Ừ, như vậy đó... Còn nếu như ai bị tai nạn hay rắc rối gì đó thì phóng ra tia sáng đỏ, tất cả chúng ta sẽ chạy đến giúp... Cẩn thận đó... Đi thôi!

Tôi nhìn thấy khuôn mặt tái mét của Malfoy và Neville không khỏi thở dài.

- Cháu sẽ đi cũng họ - Tôi chỉ tay vào Malfoy nói.

Harry thấy vậy liền sửng sốt, vội vàng cầm tay tôi nói - Không được, lỡ như cậu gặp nguy hiểm....

Tôi lặng lẽ cầm vào bàn tay của Harry, khẳng định - Tớ sẽ không sao, tớ hứa đấy.

Harry lo lắng nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Malfoy, ánh mắt lạnh lùng đe dọa.

- Malfoy, nếu mày dám làm gì Vivian thì sẽ không yên ổn với tao đâu.

Malfoy bật cười mỉa mai - Ai mà thèm làm gì cái con xấu xí ấy chứ.

Tôi đã tưởng Harry sẽ không kiềm được cảm xúc mà tiến lên đánh Malfoy nhưng không. Cậu ấy đứng yên đó, cười nhếch mép, đôi mắt hóa thành vầng trang lưỡi liềm, trông như một thiên thần chết chóc, chỉ đứng đó không nói gì nhìn chằm chằm Malfoy.

Tôi lập tức sợ đến run người.

Quả thực Harry rất hợp với Slytherin.

Malfoy có vẻ thấy tình thế không ổn liền cầm đèn đi trước, bác Hagrid đưa cho tôi một con dao nhỏ, nói: 

- Cẩn thận một chút, có gì nguy hiểm thì lập tức phát ra tia sáng đỏ báo tin có biết không, phải biết trong này mỗi mình cháu là con gái, không nên mạo hiểm.

Tôi tiếp nhận con dao, nghe thấy lời mà lão Hagrid nói, tức thì vỗ ngực một cái trả lời:

- Gặp nguy hiểm cháu sẽ lập tức chạy.

Lão Hagrid: ...

Thôi kệ, dù sao con nhóc này cũng không phải là một Grinffindor.

Tôi cùng Malfoy và Neville đi xuyên qua rừng rậm, đột nhiên Malfoy núp sau lưng Neville, rồi vồ lấy thằng bé dọa chơi, làm Neville hoảng kinh hồn vía, phát ngay tín hiệu kêu cứu.

Tôi chán nản nhìn bọn trẻ ranh này, thở dài một hơi.

Một lúc sau thì bác Hagrid đến, bác la lối:

- Tụi bay làm nhặn xị lên hết như thế này thì còn mong bắt được cái khỉ gì nữa? Neville, cháu ở lại với nhóm Hermione và bác. Còn Harry thì đi với Vivian, Fang và thằng đần kia.

Thế là chúng tôi đi sâu vào rừng. Cả bọn đi suốt nửa giờ, càng lúc càng vào sâu tít, cho đến khi lối mòn bị cây rậm che bít, hầu như không thể đi tiếp được nữa. Harry nắm tay tôi, thỉnh thoảng xoa xoa bàn tay mình rồi ủ ấm cho đôi bàn tay lạnh buốt của tôi. Đột nhiên Harry thì thầm.

- Nhìn kìa!

Có cái gì trắng sáng óng ả trên mặt đất. Chúng tôi nhích lại gần hơn nhìn cho rõ.

Đó chính là một con bạch kỳ mã, và đã chết. Một bụi cây bên rìa khoảng trống rung động. Rồi, từ trong bóng tối, một bóng người trùm kín mít bò lê trên mặt đất như một con thú đang rón rén rình mồi. Cái bóng khoác áo trùm ấy đã bò tới xác bên con bạch kỳ mã, nó cúi thấp đầu xuống vết thương trên mình con thú, và bắt đầu hút máu.

Tôi sửng sốt há hốc mồm, đã biết cảnh tượng này rất kinh khủng, nhưng cũng không ngờ lại đến mức độ này.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Malfoy hét lên một tiếng rồi cầm tay áo tôi phóng đi mất.

Tôi: ...

Cái tình huống gì đây???

Móa nó chạy thì chạy một mình đi kéo theo tôi làm gì!!??

Malfoy cầm tay áo tôi chạy, vừa chạy vừa hét như thằng điên. Tôi mất hết kiên nhẫn dựt tay áo lại, vì sức lực tôi vô cùng lớn nên cậu ta theo đà ngã lăn quay xuống đất, trông rất khó coi.

Tôi phủi phủi tấm áo choàng gằn giọng: - Mẹ nó Malfoy, mày có phải đàn ông không vậy, giữa ban ngày ban mặt lôi kéo tay phụ nữ không ra một chút thể thống gì cả, tao mà phải mua áo choàng mới thì sẽ đến tận đinh thự nhà Malfoy đòi nợ!

Malfoy sắc mặt như ăn phải ruồi khó khăn đứng dậy, xem chừng bị cảnh tượng lúc nãy dọa sợ không ít, run rẩy:

- Lúc nãy mày có nhìn thấy gì không? - Cậu ta khó khăn mở miệng

- Chẳng thấy gì cả - Tôi đáp

Cậu ta mở to mắt, ngạc nhiên không thôi: - Cái bóng màu đen đó đang uống máu kì lân, mày không nhìn thấy thật hả!?

- Không, là do mắt mày bị đui, hoặc có thể mày bị mắc chứng hoang tưởng - Tôi lạnh nhạt đáp

Malfoy thở phào một hơi, xem chừng là tin rằng bản thân cậu ta tưởng tượng thật, sau đó ngay lập tức lấy lại tinh thần.

Tôi cần về Hogwart trước khi trời sáng hẳn, bây giờ cũng không biết chính xác bác Hagrid ở đâu nữa. trong Rừng cấm có rất nhiều thứ đáng sợ mà chưa ai biết đến, tôi không phải nhân vật chính nên có thể chết bất cứ lúc nào.

Tôi đánh giá xung quanh một lát, có hai con đường ở phía trước, bắt buộc phải chọn một trong hai, không rõ lối ra ở đâu, chỉ có thể dựa vào may mắn. Thành thật mà nói tôi có hơi sợ hãi.

Cuối cùng, tôi cắn răng đi về phía bên trái, dù con đường này có dẫn đến đâu đi chăng nữa thì vẫn phải thử.

- Này Gonzalez! Mày đi đâu đó, đợi tao với - Malfoy ngu ngốc mặt dày bám theo tôi.

Tôi không thèm để ý cậu ta, cứ một mực chạy về phía trước. Một lúc sau cũng không nghe thấy tiếng gì nữa, có lẽ tôi đã bỏ xa cậu ta một quãng đường dài.

Một cành lá quyệt vào má tôi khiến tôi rùng mình. Một cảm giác ớn lạnh sống lưng. Những cái lá đung đưa, đung đưa và to dần lên. Tôi cố mở to mắt để nhìn rõ lối mòn và tránh không bị lá quệt vào. Hình như có tiếng động nào đó, tôi cắn môi bật máu, hàm răng va vào nhau. Hai tay tôi bót chặt lấy nhau. Hình như có ai đó đang đi đằng sau mình.

Tôi nghĩ rằng nếu cứ cúi mặt nhìn đường thì còn sợ hơn nữa. Tôi cố trấn tĩnh lại và ngẩng đầu lên. Xa một chút, ánh sáng đã chiếu tới từ đằng trước. Tôi đi nhanh hơn và đoán chừng mình mất vài phút nữa là sẽ tới Hogwart. Chân đi, mắt nhìn hút vào làn ánh sáng đang toả tới. Bất chợt trước mắt tôi có một đốm lửa xanh xanh không rõ hình thù chờn vờn, chờn vờn. Tôi lắc đầu đưa tay dụi mắt, đốm lửa lớn thêm lên. Tim tôi như ngừng đập.

Loại ma trơi mà mọi người thường nhắc đến xuất hiện trước mắt tôi. Loại ma trơi này không hại người nhưng nếu càng sợ, thì nó càng doạ dẫm mình. Người bị ma trơi dọa nạt mà bỏ chạy thì nó càng đùa cho đến khi người đó ngất đi vì sợ. Người chạy dù nhanh đến mấy cũng vẫn thấy con ma lửng lơ xanh rờn rợn vây quanh đầu mình. Tôi cố trấn tĩnh nhưng tôi nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch. Tôi quay đầu tránh nhìn đốm lửa.

Bất chợt thấy đốm lửa xanh lẹt nhoáng một cái kéo thành một vệt dài và lại hiện ra ngay trước mắt tôi. Ngọn lửa chờn vờn như định táp vào mặt tôi. Không thể bỏ chạy được, Tôi biết vậy bèn gắng lấy hết cam đảm khua tay chân loạn xạ vào đốm lửa trước mắt mình hòng đập tan nó.

Trong khi làm như vậy, mắt tôi nhắm nghiền lại và mong rằng khi mở mắt ra thì cái đốm sáng đó tan biến. Khua một hồi, tôi hé mắt nhìn. Dường như cả bầu trời trước mắt tôi đầy ma trơi. Những đốm lửa, tia lửa xanh rờn rợn, lượn lờ. 

Không còn suy nghĩ gì nữa, tôi cắm đầu chạy thục mạng. Tôi đâm sầm vào một thân hình và ngã xuống, không thể vừa nhắm mắt vừa chạy được.

- Đây là báo ứng vì vừa nãy đẩy ngã tao! - Một giọng nói tràn đầy vẻ đắc ý vang lên làm tôi không còn chút sợ hãi nào nữa.

Tôi mở mắt đứng dậy phủi bụi bặm bám trên người, cố ý lau lau vào áo choàng Malfoy.

Malfoy:...

Cậu ta tức giận đỏ mặt hất tay tôi ra, không thèm để ý tới tôi nữa.

Tôi thấy hơi kì lạ, vì sao lại có nhiều ma trơi như vậy? Tôi bôi nước mắt trâu lên trên mí mắt.

Cái..cái quái gì đang ở trước mắt tôi đây!!!???

Tôi há hốc mồm, cả người run rẩy. Trước mắt tôi là một bộ mặt dữ tợn, tóc tai bù xù, tán loạn, mặt xanh lè, trên mặt bị dao găm rạch rất nhiều vết thương, chảy máu đầm địa, đôi mắt phóng to gần như muốn lồi ra.

Tôi vội vàng bịt tai lại, nhét nắm tay vào trong miệng mình mới không để mình thét chói tai lên, cho dù rất mất hình tượng nhưng trong lòng không muốn nhìn thấy hình ảnh khủng bố như thế.

Cảm giác hàn ý phủ kín xung quanh, từng luồng âm khí xâm nhập vào lỗ chân lông, tôi rùng mình một cái, mẹ ơi, con sợ quá.

- Gonzalez, mày lại phát điên gì vậy? - Malfoy thấy tôi như vậy liền chế giễu.

Tôi căn bản chẳng nghe được cậu ta nói gì, cứ một mực bịt tại lại, nữ quỷ gào thét liên tục làm tôi sởn tóc gáy, nhưng lại không có ý định tấn công.

Rốt cuộc là làm sao nhỉ?

Tôi thử giơ lá bùa vàng về phía nữ quỷ, cô ta gầm gừ tránh xa thêm một chút, đôi mắt đỏ bừng như quỷ dữ. Quả nhiên là lá bùa này rất hữu dụng.

Đêm hôm gặp ma, thật con mẹ nó đen đủi.

Malfoy thấy tôi rút lá bùa ra thì nhíu nhíu mày, tiến về phía nữ quỷ, cúi người hái thảo mộc.

Tôi:...

Đúng là chán sống rồi mà, thật sự là không ngừng tìm đường chết.

Thấy tôi nhìn về phía đó sợ hãi như vậy, cậu ta chí ít cũng phải cảm giác được nguy hiểm chứ.

Nữ quỷ vẫn kiêng kị lá bùa trên tay tôi nên không dám động thủ, chỉ nhìn Malfoy đang thong thả hái thảo dược mà gào lên như con điên.

- A, nhìn này Gonzalez, ở đây có rất nhiều thảo dược kì lạ không có trong sách - Malfoy hào hứng, ngây thơ nhìn về phía tôi lên tiếng.

Má ơi, ông sắp xong đời rồi đấy ông ạ.

Tôi cũng không muốn hao tâm tổn sức cứu hắn một lần nữa làm gì, không cần cứu, trực tiếp chơi cho xong luôn đi.

Tôi đi tới lôi cổ Malfoy đi.

- Mày làm cái gì vậy, này.!! - Cậu ta dùng sức giãy giụa: - Mày buông tay ra!

Ngón tay tôi dính nước mắt trâu bôi một ít lên trên mí mắt của Malfoy, tiến đến bên tai cậu ta lạnh lùng nói: - Mày muốn biết vì sao tao phát điên đúng không, giờ tao cho mày biết

- Tao đang hái thảo dược mà... - Giọng nói cậu ta quả nhiên dừng lại, trợn mắt nhìn về phía nữ quỷ.

Nhìn thấy trên nữ quỷ có khuôn mặt khủng bố tỏa ra quỷ khí u tịch, Malfoy bị dọa đến im bặt, miệng đóng đóng mở mở, dĩ nhiên không nói được câu nào, toàn thân mềm nhũn ra bị tôi lôi đi.

Đến khi đi được một đoạn đường dài rồi, nhìn không thấy nữ quỷ nữa, tôi mới buông cậu ta ra, Malfoy nằm trên mặt đất giống như lợn chết vậy. 

Tôi dùng chân đạp hắn: - Có thể đứng lên không, phía sau mày...

- Á!!!! - Malfoy sợ đến mức thét lên một tiếng, âm thanh chói tai, vội vã đứng lên, nhảy đến bên người tôi, tứ chi quấn lấy người tôi: - Có ma!!

Tôi nghiêng đầu, móc móc lỗ tai của mình, cảm giác lỗ tai bị tiếng thét chói tai của cậu ta làm cho điếc rồi. 

- Xuống đi - Dù gì tôi cũng là con gái, cũng không trụ được một người đàn ông to như Malfoy

Nhìn bộ dạng kinh sợ của hắn kìa, trước đó không phải còn có tâm trạng hái thảo dược à?

Malfoy nhảy từ trên người tôi xuống, nói với tôi: - Tao sợ đến mức chân run cả rồi, dìu tao một tí đi.

- Phía sau mày có một con quỷ đang đuổi theo mày, chắc là chết vì bị chặt đầu, một tay còn cầm cái đầu của mình nữa - Tôi lạnh nhạt nói.

- A!!!!! - Malfoy chạy đi như điên, chân cũng không run nữa. 

****************************************************************

P/s: Tạch, tạch hết rồi (T▽T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top