Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quyển 1 chương 4: Đêm mất ngủ

Không khí trầm mặc....

Tôi cảm thấy bàn tay tôi cứng lại, lưng chảy mồ hôi, nhưng vẫn cố giữ tư thế này. Cổ tôi đau nhức, ngước lên nhìn ông ta rất khó khăn.

Mấy quyển sách gì gì đó thật lừa người

Julian không có biểu tình gì, tóc mái dài che đi đôi mắt ông, tôi không biết ông ta đang nghĩ gì nhưng làm ơn tha tôi với, sắp gãy cổ đến nơi rồi.

- Từ sáng tới giờ ngươi đã rửa tay chưa - Ông ta nhàn nhạt hỏi

- Dạ chưa ạ - Tôi vừa dứt lời ông ta liền đá văng tôi xuống nền nhà lạnh lẽo

Xoa xoa bờ mông tội nghiệp, tôi trừng mắt nhìn ông ta. Bắt gặp ánh mắt tràn đầy sát khí, tôi nuốt nước bọt, thu lại biểu tình, cười hì hì.

Móa nó, lại còn mắc bệnh sạch sẽ.

Ông ta nhìn tôi một lát, che dấu sự hứng thú trong mắt, lạnh nhạt nói :

- Bắt đầu từ bây giờ chuyển đến đây luôn đi, gia tộc Gonzalez chưa từng ngược đãi con cái - Như vừa nghĩ ra điều gì, lại nói tiếp - Để phòng tránh việc ngươi gây ra rắc rối thì ta sẽ miễn cưỡng cho ngươi dùng chung phòng vào mỗi ngày cuối tuần.

Tôi chớp chớp mắt

Cái gì? Chưa từng ngược đãi con cái, thế ai đã bỏ rơi tôi suốt bảy năm trời? Còn có, cái gì mà chuyển đến phòng ông chứ! Tôi đây không thèm, tôi muốn về nhà....huhuhu.

- Papa chuyện này hơi đột ngột....nên là...- Tôi vừa nói vừa lặng lẽ nhìn thái độ của Julian, chỉ mong không nói gì đắc tội đến ông.

Nhưng chưa kịp nói gì đã cảm thấy không khí càng thêm lạnh lẽo nên tôi đành im miệng.

- Nếu không có ý kiến gì thì biến đi, ta sẽ tha thứ cho ngươi tội làm bẩn sàn nhà - Ông ta uống một ngụm trà rồi nhàn nhạt nói.

Ai u..... có cần phải nói như vậy không?

- Được ạ, con đi thay quần áo đây thưa papa - Tôi cười hì hì, rồi chạy ra khỏi phòng.

Thật mệt não, chỉ mới 10 phút trôi qua mà tôi cảm thấy bản thân mình già đi chục tuổi. Chẳng lẽ tôi phải giả tạo như vậy suốt cuộc đời sao.

Tôi quyết định, trước 18 tuổi tôi sẽ nhanh nhanh làm xong nhiệm vụ rồi khi tròn 18 tuổi sẽ xách  vali đi du ngoạn thế giới cùng Maria và Alisa. Tránh xa Julian Gonzalez, tránh xa những định kiến cổ hủ của tầng lớp quý tộc và sẽ tiêu tiền hộ ông ta.

Thật là một kế hoạch hoàn hảo

Tôi biết rõ Julian sẽ không giao quyền thừa kế cho tôi, thay vào đó chắc hẳn ông ta sẽ nhận con nuôi. Còn về vì sao tôi biết á?

 Thứ nhất tôi là con gái. Thứ hai, tôi không biết gì về kinh doanh. Thứ ba, Julian sẽ không tùy tiện giao quyền cai quản gia tộc cho đứa con mà ông ta chán ghét, còn chưa kể đến việc ông ta là một người cực kì cẩn thận.

Tôi thật may mắn vì không phải học mớ tài liệu cho người thừa kế đó, học lễ nghi quý tộc đủ mệt rồi.

Nhìn thấy bóng dáng của Alisa, tôi gọi to tên chị. 

Alisa nhìn tôi sửng sốt, rồi chạy đến trước mặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt rưng rưng. Rồi bất chợt ôm chầm lấy tôi, miệng lẩm bẩm:

- Tiểu thư sẽ không có việc gì, sẽ không có gì xảy ra cả - Cả người chị run run như cảm giác trong lòng tôi lúc này, tôi thấy vai ướt ướt, có lẽ chị đang khóc vì lo lắng cho tôi. Bất giác tôi cảm thấy ấm áp, và tôi nhận ra mình đã sai rồi. 

Tôi luôn cho rằng mình không được yêu thương bởi cha mẹ, luôn cho rằng cả thế giới ruồng bỏ mình, nhưng tôi lại không biết rằng, tình yêu mà mọi người dành cho tôi còn đẹp đẽ, thiêng liêng hơn nhiều.

Alisa không giỏi thể hiện cảm xúc, chị luôn chôn giấu tâm tư của mình vào sâu trong lòng, không cao ngạo, không siểm nịnh. Một con người cứng nhác.

Vậy mà giờ đây chị lại bất chấp tất cả những ánh nhìn của mọi người, nhào đến ôm tôi. Lễ nghi quý tộc mà chị cho rằng là quan trọng nhất đã bị văng ra sau đầu. Khỏi phải nói, sự thương yêu dành cho tôi lớn đến cỡ nào. 

Hiện tại, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Đây mới là điều đáng được bảo vệ, tôi nhẹ giọng an ủi:

- Em đã an toàn rồi mà, không đến mức chị phải lo lắng như vậy đâu Alisa..

Như đã lấy lại được tinh thần, chị ấy đẩy gọng kính, bày ra một tư thế quý tộc, giọng nói nhàn nhạt nhưng lại cực kì nghiêm túc:

- Cả sáng nay tiểu thư đã chậm trễ 2 bài kiểm tra về nghi lễ quý tộc và một bài kiểm tra tổng hợp kiến thức cơ bản về nguyên tắc ăn uống, nãy tiểu thư cư xử không đúng với điều 347 trang 36 của cuốn "Nghi lễ dành cho quý cô cơ bản". Tôi nghĩ chúng ta cần học lại từ đầu tất cả những điều này - Nói xong, Alisa bước đi chẳng nói trước làm tôi cuống cuồng chạy theo nhưng lại sợ cô ấy quay đầu lại nhìn thấy nên phải chạy một cách rón rén như vũ công ba lê

Tôi đúng là đứa đen đủi nhất mà!!!

Nhưng rồi tôi bất giác mỉm cười. Đây mới đúng là chị Alisa mà tôi biết.

--------------------------------------------------------------------------

Hiện tại tôi đã ở đây tròn 6 ngày.

Đó là những ngày bình yên nhất của cuộc đời, chỉ ăn, chơi và ngủ. Đừng có nghĩ rằng chị Alisa để yên cho tôi, chẳng qua chị ấy có việc bận ở gia tộc nên phải đi vắng mấy hôm thôi. Tôi nghĩ tôi đã tăng thêm mấy kí nữa rồi. 

Một giai nhân từng nói : "Hãy hưởng thụ ngay khi còn có thể". Tôi đã áp dụng câu nói này suốt mấy ngày qua để làm tăng lớp giáp về mặt tinh thần trước khi bão cấp 10 đổ bộ và phòng tránh việc không mắc bệnh thần kinh khi bị đánh cho nhập viện. Mà tính ra có bị đánh thì tôi chưa chắc đã được may mắn nhập viện.

Có lẽ đây sẽ là một kí ức không mấy tốt đẹp nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ cho các bạn. Mặc dù tôi chưa trải qua điều này nhưng tôi vẫn phải nhờ chị Maria viết hộ tờ di chúc chuyển nhượng tài sản phòng trừ chết bất đắc kì tử. Đương nhiên là chị ấy đã nổi điên với tôi.

Vì sao á? Vì hôm nay vừa vặn là cuối tuần. Mà tôi sẽ phải ngủ với ông bố chết tiệt kia.

Ôi mẹ ơi, còn điều gì tồi tệ hơn nữa không!!??

Ngủ với một soái ca là vinh dự nhưng vấn đề là soái ca này không ăn được, còn chưa kể đến hắn bị thần kinh không ổn định, sáng nắng chiều mưa giữa trưa làm phát sấm.

Thế có khổ tôi không chứ!!!

Tôi nhìn đồng hồ trên tường, đã gần 10 giờ đêm, không thể để ông ta chờ lâu được. Thở dài một tiếng, tôi đi những bước chân nặng trĩu theo sau chị Maria để đến phòng của ông ta. Mặc dù Maria rất lo cho tôi nhưng chị ấy đủ thông minh để biết Julian là người cực kì không kiên nhẫn. 

Ngẫm lại nếu tôi không giả bộ là đứa con gái ngoan ngoãn liệu ông ta có giết tôi không?

Đi đến cửa phòng, chị Maria nhẹ nhàng nhắc nhở tôi hãy cẩn thận một tiếng rồi đi về phòng. Tôi khẽ mở cửa, chỉ mong ông ta đã đi ngủ chứ còn thức chắc tôi đi đời nhà ma mất.

Đương nhiên là ghét của nào trời trao của ấy, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người đàn ông siêu cấp đẹp trai mặc bộ đồ khá mỏng màu đen, tay cầm mớ tài liệu, trên bàn còn có cốc cà phê vẫn còn nóng. 

Khi nhìn thấy tôi, mày ông ta hơi nhíu lại vẻ chán ghét.

- Béo quá - Chỉ lẳng lặng nói như vậy

- Dạ? - Tôi khó hiểu

- Người quá béo, còn có con đến muộn - Giọng nói ông đều đều như thể đang bàn luận về thời tiết hay về một vấn đề nào đó hết sức bình thường.

Này nhá tôi cũng có lòng tự trọng của tôi chứ! Chẳng một đứa con gái nào thích bị nói là béo cả.

Tôi sờ sờ bụng mình, hình như cũng tăng thêm một ngấn.....

- Via vì nhớ người quá nên chẳng biết làm gì ngoài ăn và ngủ, papa không biết chứ ngày nào con cũng ngày nhớ đêm mong đến ngày cuối tuần để ngủ cùng papa đấy! Người ta bảo rằng khi khắc sâu trong tiềm thức hình bóng của ai đó sẽ quên ăn quên ngủ, nhưng con sợ gầy quá đứng cùng người không hợp phong cảnh nên mới ăn nhiều hơn chút. Chung quy cũng vì không muốn bị papa chán ghét - Tôi cười hì hì lấy lòng

Ông ta có vẻ vừa lòng với những gì tôi nói mặc dù biết thừa là tôi đang nịnh nọt ( tôi nghĩ vậy). Nhưng lại không có ý định muốn lật tẩy, vì vậy tôi theo đà nói tiếp.

- Ai nha, papa ngày càng đẹp trai hơn làm Via đứng cạnh người có chút tự ti, nhưng ai bảo con xấu xí như vậy không có nhan sắc trời cho của papa. Cho nên con biết thân biết phận mà tự hào khi có người cha tuyệt đến như vậy. Cho nên....papa không có chán ghét Via chứ?

Tôi không biết bản thân có nịnh nọt hơi quá không nhưng theo 20 năm kinh nghiệm sống trong bệnh viện và nghe những lời nói nịnh nọt đầy giả dối của mấy cô y tá trẻ thì tôi cũng khá tự tin về khoản này.

Tôi nghĩ rằng ông ta không có ý định giết tôi, ít nhất là hiện tại. Sau một vài lần thử nghiệm nho nhỏ trong 6 ngày qua, có thể thấy ông ta không hề quan tâm việc tôi ăn nói hỗn xược ra sao, thứ duy nhất mà ông ta không thích chính là việc tôi rụt rè ít nói, hoặc là quá lịch sự.

Julian khẽ nhếch mép rồi phẩy phẩy ngón tay ý bảo tôi lại gần.

Tôi bước đến gần ông ta không chút do dự còn khuyến mãi một nụ cười siêu cấp đáng yêu.

Ông ta bế thốc tôi lên làm tôi sốc nặng đến nỗi không nói lên lời, lắc lắc vài cái rồi thả xuống, giọng mang theo vẻ cực kì chán ghét.

- Lần sau ăn ít một chút, lớn lên đã xấu lại còn béo, không ra một chút thể thống gì cả, làm người cha này quá mất mặt

Ok, giờ tôi thực sự giận rồi đấy

Thấy bộ dáng tức giận đến đỏ mặt nhưng không phát tiết được của tôi, ông ta khoái chí cười ra tiếng.

Có vẻ con người này cảm thấy rất có thành tựu khi thành công làm tôi khó chịu.

Thế rồi ông ta nhấc bổng tôi lên rồi không chút lưu tình ném tôi lên giường, trong khi tôi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện thì ông ta nói

- Nhìn ta làm gì? Muốn ngủ đứng hả - Vô cùng không kiên nhẫn

Tôi không ngạc nhiên về chuyện đó, cái làm tôi ngạc nhiên là việc ngủ chung giường với ông ta.

Ôi quỷ thần ơi, chưa ai nói với tôi về vụ này.

- Thôi ạ, con ngủ sàn cũng được - Tôi miễn cưỡng đáp. Nhìn sàn nhà lạnh lẽo tôi khẽ nuốt nước bọt, trong lòng chỉ mong ông ta tốt bụng bố thí cho cái chăn.

Trái với suy nghĩ của tôi, ông ta nằm lên đệm một cách vô tư nhưng vẫn phi thường đẹp trai. Ngón tay thon dài trắng muốt như con gái khẽ kéo tôi lại gần ôm vào lòng.

Ôi mẹ ơi

Ôi mẹ ơi!

Ôi mẹ ơi!!!!!!!

Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy khó xử như lúc này, cả thân hình cứng đờ không biết phải làm sao. Nhìn gương mặt siêu cấp đẹp trai phóng to trước mắt làm tim tôi đập thình thịch không kiểm soát nổi. 

Làm ơn đi, tôi chưa mặn đến mức ăn luôn cả bố của mình đâu.

Bây giờ tôi chẳng quan tâm việc ông ta giết tôi hay không nữa, tôi chỉ hy vọng là mình không yêu ông ta là được rồi. Trái tim ngoan, hãy ngủ yên nào.

Có vẻ thấy sự khác thường của đứa con gái trong lòng, Julian khẽ phả hơi vào mặt tôi

- Sao? Không thích?

Tôi ngửi thấy mùi bạc hà lạnh lẽo cùng giọng nói trầm thấp gợi cảm của ông ta, trái tim vốn đã nằm yên lại đập liên hồi một lần nữa.

Bây giờ tôi thà chết còn hơn. Trời ạ, tôi đã 27 tuổi rồi đấy, ông ta còn ít tuổi hơn tôi.

- Ừm.... ấm ấm lại mềm mại, không tồi - Nói thêm một lần nữa

Bây giờ tôi mới để ý là nhiệt độ cơ thể của Julian thật lạnh lẽo, nếu không phải ông ta đang nói chuyện tôi còn cho rằng ông đã chết. 

Tôi chủ động dựa sát vào ông ta, hai bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa vào nhau để ấm hơn, đồng thời cũng cọ cọ mặt vào ngực ông làm nũng.

Nói thật tôi cảm thấy bản thân mình thật đáng ghê tởm

Tôi không có ý định làm chiếc gối ôm cao cấp kiêm lò sưởi của ông ta nhưng khi nhìn thấy quầng thâm mắt ấy tôi lại nghĩ, có lẽ Julian thật sự mệt mỏi. Quản lí cả một gia tộc trong nước chung quy cũng không phải là việc dễ dàng gì, mà tôi còn đang dùng tiền của người ta nữa.

Tôi cũng có liêm sỉ mà

Có lẽ....chỉ có lẽ thôi, ông ta cũng không hẳn là người xấu, có người cha như vậy cũng không đến nỗi tệ.

- Hát đi - ông ta nói

- Sao ạ? - Có chuyện gì vậy?

- Nãy giờ con ồn ào làm ta mệt quá, ta muốn nghe con hát  - Ông ta khẽ nói 

Chẳng lẽ ông muốn tôi hát ru ngủ sao? Quá ngớ ngẩn rồi

Tôi dè chừng liếc liếc vài cái, chẳng lẽ con người này bị úng não?

- Lần trước, lúc ở vườn hoa tulip ta có nghe thấy con hát một lần, cái gì mà nắng nắng mưa mưa gì đó, hát lại đi...

Tôi cố nhớ lại, đúng là trong lúc mải chơi ở vườn tulip với chị Maria tôi có hát thật. Vậy mà lại bị con người này bắt gặp.

Tôi được chị Alisa đánh giá là có thiên phú về âm nhạc và có giọng hát ấm áp, trong sáng cực kì hiếm gặp. Tôi không chắc lắm về điều này nhưng khi nghe chính bản thân mình hát tôi cũng cảm thấy bất ngờ, giọng hát của Vivian Gonzalez thật sự tuyệt đẹp, có thể ngân lên nốt cao vút lại còn ấm áp trong trẻo nữa. Đây có thể coi là một tài năng duy nhất mà tôi có hiện tại.

Tôi khẽ cất lên tiếng hát:

Nếu có ánh nắng, hãy chiếu rọi nơi đây

Nếu có đám mây, xin hãy mau tan đi mất

Nếu có cơn mưa, hãy là một cơn mưa đẹp

Để nhanh chóng gội rửa sạch hết nơi đây

Nếu như hai chúng ta chưa từng gặp gỡ

Liệu rằng mình có cảm thấy thế này

Nếu như còn có thể gặp lại

Thà rằng đừng bao giờ chia tay

Một ngày nào đó nếu bạn không còn nữa

Thì mình biết chia sẻ cùng ai

Nếu hai ta có thể cùng chung bước

Tay cầm tay đi đến mọi nơi đâu

Thì bạn yêu đừng bao giờ quên mình nhé

Hãy giữ mãi trong tim những kí ức này


Sau khi hát xong, tôi thấy Julian nhắm mắt thở đều đều. Cuối cùng đại ma đầu cũng ngủ rồi. Nhìn hàng lông mi dài cong vút, nước da trắng gần như trong suốt cùng đôi môi hồng hồng quyến rũ, tôi lại cảm thấy muốn đấm người này một trận. Móa nó, đàn ông con trai có cần đẹp thế không?

Tôi thở dài một tiếng, người đàn ông này cũng giống như tôi, thiếu tình thương của gia đình. Cho nên tôi sẽ đối đãi với ông ta tốt hơn một chút. Tưởng rằng ông ta đã ngủ, tôi yên tâm chợp mắt thì lại nghe thấy giọng nói khàn khàn

- Hát tiếp đi

Và thế là cả đêm hôm ấy tôi phải gân cổ lên hát trong khi tên khốn kia thì ngủ sau li bì. Sáng hôm sau tôi mang cặp mắt gấu trúc ra ngoài phòng làm chị Maria hét lên một tiếng thất thanh. Tôi đen mặt

Julian, tôi tuyệt đối sẽ giết ông!!!


-










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top