Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quyển 1 chương 5 : Em trai quái gở

Tia nắng đầu tiên của mùa hạ chạm nhẹ vào nỗi nhớ. Kí ức như một cơn mưa rào vỡ òa trên khung trời. Rồi những tiếng ve ngân xanh thêm những tán cây. Những nụ hoa lấp ló như trốn tìm.

 Những bông hoa anh túc đầu tiên lặng lẽ nở. Ngơ ngác đỏ giữa một vùng xanh lá. Đôi tay tôi vươn ra, ngắt khẽ một chùm hoa mang ước mơ của anh. Những kỉ niệm vẫn còn nguyên vẹn. Trong veo. Lung linh.....Và vẫn nguyên vẹn trong tôi đôi bàn tay anh khẽ lau vết thương, khuôn mặt lo lắng của anh khiến tôi bật cười. Những vết đau như cơn gió thoảng. Và cánh hoa anh túc ấy như ô đèn, như ánh lửa ấm áp, để đôi khi, lạc bước trong nhớ và quên của thời gian, ta tìm được đường về của những ngày xưa cũ.

Tôi ngẩng đầu lên và gặp tôi ngày ấy. Ngây thơ và non dại chưa hiểu sự đời. Chỉ biết nhanh chân tiến về phía trước chưa từng quay đầu lạ. Để rồi đánh mất những ngày tháng tốt đẹp ấy, đánh mất tình yêu đầu đời.....

Cúi xuống bên cành hoa, nhẹ nhàng nhặt lên rồi bóp thật chặt, tôi đau đớn.

Lại nhớ lại nữa rồi, những kí ức của kiếp trước.....

Không biết đây là lần thứ mấy tôi nhớ lại, tôi ghét nó, cực kì ghét tôi của ngày ấy.

Ngu ngốc, ngây thơ, yếu ớt chỉ biết dựa dẫm vào người khác để rồi bị phản bội.

Thế mà ngay cả một chút cũng không cảm thấy hận người ấy, một chút cũng không.....

- Tiểu thư, vị khách đặc biệt ấy đến rồi - Maria khẽ nhắc nhở tôi, giọng nói có chút hồi hộp pha lẫn sự lo lắng

Maria ngốc, lo lắng gì chứ, chỉ là có thêm một người em trai thôi mà.

Tôi không quá ngạc nhiên về lần gặp gỡ này vì tôi đã đoán ra từ trước. Người sắp tới tôi phải gặp là ứng cử viên phù hợp cho vị trí kế thừa gia tộc, nhỏ hơn tôi 1 tuổi, hiện tại 7 tuổi. Có lẽ thằng nhóc đó phải kinh khủng lắm mới được đích thân Julian chọn làm người kế vị.

Như đã nói, tôi không quá ham mê địa vị, và cũng chẳng hứng thú với vị trị kế thừa kia nên một chút cũng không buồn. Tôi chỉ cảm thấy tò mò về mặt mũi của đứa trẻ kia ra sao thôi.

Tôi lặng lẽ bước vào trang viên gia tộc, lưu luyến chia tay vườn hoa anh túc đỏ rực rỡ cùng màu với làn tóc. 

Hiện tại tôi đang ngồi đối diện với vị khách nhỏ tuổi kia, tay cầm một tách trà đào thơm ngát khẽ thổi. Cậu bé bình tĩnh hơn tôi tưởng, đôi mắt màu xám nhìn thẳng vào đôi mắt tôi không chút kiêng dè, trong đó có một chút vẻ tán thưởng.

Có lẽ cậu bé tán thưởng vẻ đẹp của tôi, vì tôi được hưởng vẻ đẹp phi giới tính của Julian mà. Cho nên khi đi đâu cũng có người bảo tôi giống một thiên thần hoặc tiểu công chúa dễ thương nào đó.

Bây giờ tôi mới để ý, thằng bé có làn da trắng hồng hào, đôi mắt màu xám xinh đẹp, mái tóc nâu xoăn nhẹ đáng yêu cùng với biểu tình không hợp tuổi.Nói cách khác là một ông cụ non chính hiệu. Ý nghĩ này làm tôi không khỏi bật cười.

Cậu bé khó hiểu nhìn tôi, mày khẽ nhíu lại nói

- Cho hỏi có gì đáng cười sao?

Tôi không trả lời, ánh mắt mang theo ý cười nhìn chằm chằm nó. Cậu bé có lẽ không cảm thấy thoải mái nên bắt đầu lên tiếng

- Tôi là Nolan Liebert, là em trai trên danh nghĩa của chị, chị có thể gọi tôi là Nolan

- Chị là Vivian Gonzalez, em có thể gọi chị là Via nếu muốn. Rất vui được gặp em - Tôi giơ bàn tay ra một cách lịch thiệp

Có điều.......lại chẳng có ai bắt lấy

Xấu hổ rụt tay lại, tôi ngay lập tức cảm thấy thằng nhóc kia không bình thường. Độ hảo cảm trừ một điểm.

- Xin lỗi, tôi không có thói quen đụng chạm vào người khác. Vả lại tôi cũng không muốn rửa tay một lần nữa - Thằng bé tỉnh bơ nói

Ồ...Thì ra đây là một trong những lí do Julian nhận nuôi tên tiểu tử này

- Vậy em thấy nơi này thế nào? - Tôi khó khăn mở miệng

- Không tệ, so với trại trẻ mồ côi đẹp hơn rất nhiều lần. Tiện thể tôi có thể hỏi chị một vài câu được không?

Tôi gật đầu chờ đợi thằng bé nói

- Thực ra tôi cũng không quá mong chờ gì đối với một người đánh mất vị trí thừa kế, chị có biết lấy vi phân ở dưới dấu tích phân không?

- Không

Chị có biết chuyển hóa vật lý hạt nhân từ các mô hình quart không?

- Ừm....không

- Chị có biết thực hiện tính toán phân sắc bằng việc dùng ma trận không?

- Không

- Vậy chị biết gì? - Thằng bé dường như mất kiên nhẫn

- Chị chỉ biết là nếu em còn nói mấy câu kiểu đấy nữa thì chị sẽ đá thẳng vào hai hòn bi của em - Tôi bực bội

Tôi từ trước đến giờ vẫn không hề thích mấy đứa thiên tài, thứ nhất là chúng luôn cho rằng bản thân mình giỏi nhất. Thứ hai, chúng luôn luôn coi thường những người dốt hơn mình.

Mà thằng bé này vừa vặn có cả hai đức tính đó, cộng thêm cả việc độc mồm không kém gì cha nuôi nó. Tôi đã thực sự hiểu vì sao ông ta nhận nuôi thằng nhóc quái đản này rồi.

- Không được đâu vì chúng chưa đi xuống - Nolan thản nhiên đáp lại

- ..............

- Chị ơi, bao giờ người ta có tinh hoàn theo đúng nghĩa vậy?

- ..............

Nó kì quặc đến nỗi chị Alisa phải hỏi thầm vào tai tôi - Thằng bé bị làm sao vậy?

Ok đây là phiên bản nhỏ tuổi của Julian, tôi phải nói thằng là tôi ghét nó. Mặc dù tôi đã 28 tuổi không nên chấp một đứa con nít nhưng tôi căn bản không chịu được.

Cưng à, chị sẽ cho em biết thế nào là trải nghiệm sự đời.

Tôi bảo chị Maria đem bài ra. Cầm trên tay mấy quân bài nghịch nghịch, tôi nhàn nhạt hỏi

- Em biết chơi bài chứ? 

Nolan trả lời:

- Một chút, nhưng tỉ lệ thắng của em gần như 100%

- Thế hả, làm sao em biết chắc như vậy được?

- Vì theo như những gì chị trả lời lúc nãy, em đoán ra được IQ của chị thấp hơn em gấp nhiều lần

- Vậy hả - Tôi lơ đãng - Em có tiền chứ?

- Nãy quản gia có đưa cho em một ít - Như vừa nghĩ ra điều gì lại hỏi thêm - Sao chị lại hỏi thế?

- Vì chúng ta sẽ chơi bài ăn tiền, một hình thức nổi tiếng hiện nay đối với những người muốn làm giàu nhanh chóng - Tôi dụ dỗ - Thôi nào đừng có nhăn nhó thế chứ, chẳng lẽ em sợ thua?

- Không bao giờ - Thằng bé trả lời không chút do dự

Ok vậy là mày chết chắc rồi con ạ - tôi vui vẻ nghĩ

Nolan cầm mấy quân bài trên tay, mặt hớn hở nói

- Em đặt cược 20 xu

- Từ từ đã cưng à, chị muốn dạy em vài điều - Tôi giơ 1 tấm gương đối diện thằng bé - Em hãy nhìn vào bài của mình, rồi lại ngó vào gương

- Ồ, em đang cười này - Nolan ngây thơ đáp

- Uh huh, thế điều đó nói gì về bài của em? - Tôi ngọt ngào

- Rằng....em thích chúng ? - Thằng bé khó hiểu 

- Giỏi lắm, giờ thì em hãy nhìn vào mặt chị đi. Nói xem, em thấy gì?

- Chị rất xinh đẹp mặc dù trí thông minh còn hạn chế

- Đó là lí do khiến chị yêu em đấy cưng ạ. Rồi bây giờ chị sẽ nhìn vào bài của mình - Tôi nhìn những lá bài trong tay một cách nghiêm túc, mặt nhăn nhó đầy vẻ khó chịu

- Chị không vui !

- Tức là...... - Tôi cố kéo dài âm điệu

- Bài của chị không tốt - Nolan cười xán lạn, ánh mắt mang vẻ đắc thắng

- Uh huh....Vậy chị sẽ đặt cược 50 xu cho ván bài này - Tôi cố làm vẻ khiêu khích trước vẻ mặt ngây ngốc của thằng bé - Em có thể bỏ bài

- Không! Bài của em đang đẹp mà, chị có bài xấu - Thằng bé nhếch mép - Em lật bài, tổng 29

Tôi cố làm ra vẻ tiếc nuối 

- Ồ....tệ thật, chị cũng lật bài đây. Tổng 30... EM THUA RỒI HAHAHAHAHAHAHHH!!!!!!!!! - Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo bỏ qua những cú hét đầy tức tối của thằng bé

- Gì cơ?! Không thể nào, rõ ràng chị không vui mà!!! - Nolan tức tối

- Chị đã khiến em nghĩ như thế, đồ ngốc - Tôi khinh bỉ nhìn nó

- Nhưng đó là nói dối, chị đã nói dối người em trai yêu quý của mình !- Nó gân cổ cãi

- Vậy hả... Thế em hãy nhìn thẳng vào mặt chị đi - Tôi bỗng chốc nghiêm mặt, hai tay bụm lấy mặt nó dựa sát lại gần

Có lẽ thấy tôi như vậy, thằng bé cũng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi

- Em xem......CHỊ - CÓ - QUAN - TÂM - KHÔNG HAHAHAHAHAHAHAH!!!!!!! - Rồi tôi lại ôm bụng sặc sụa một lần nữa

Nolan trừng mắt nhìn tôi, muốn nói gì đó lại thôi. Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, quay ngoắt ra đằng sau như thể sẽ không thèm để ý tôi nữa. 

Chao ôi thật đáng yêu mà!

Bây giờ tôi lấy lại tinh thần của một người chị gương mẫu, lau lau nước nơi khóe mắt, chải lại mái tóc rối bù

- Em đã hiểu chưa? Những gì thể hiện ngoài mặt không phải lúc nào cũng thật lòng đâu - Tôi nói

Thằng bé càng có vẻ khó hiểu hơn

- Vậy làm sao chị biết phải tin tưởng hay dựa dẫm vào ai?

- Dựa dẫm vào người khác không bằng dựa dẫm vào chính mình. Tin tưởng người khác một cách thái quá sẽ dẫn đến những suy nghĩ và hành động tiêu cự khi bị người đó phản bội, căn bản không nên quá tin tưởng bất kì ai - Tôi nhàn nhạt nói - Em còn nhỏ, sẽ không thể hiểu được những đạo lí này, tốt nhất lớn lên rồi tính

- Chị nói như thể chị lớn lắm vậy, chị chỉ sinh trước em có 2 tháng - Nolan khinh bỉ

- 2 tháng, 61 ngày, 1464 giờ, 87840 phút, 5270400 giây. Một quãng thời gian rất dài đủ để hiểu biết hơn về thế giới này Nolan ạ. Thế gian sẽ không nói cho em những gì em không biết mà bắt em trải nghiệm nó rồi tự rút ra kết luận. Nếu em còn giữ cái suy nghĩ chỉ lớn hơn 2 tháng mà coi thường những người lớn tuổi hơn thì em sẽ mãi mãi không thể trưởng thành được. - Tôi lơ đãng

Đúng vậy, ngay cả bản thân tôi cũng chưa trưởng thành






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top