Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quyển 2 chương 39: Bắt quỷ

Đáng ra tối nay phải tập trung ở Rừng Cấm, theo lý nên là vậy.

Tuy nhiên, tôi nhận ra kế hoạch này có thể không thực hiện được, vì nó chỉ được nảy sinh từ những đánh giá chủ quan. Chưa kể, hai đứa trẻ con năm hai như chúng tôi vào Rừng Cấm ban đêm vô cùng nguy hiểm. Một chút sai sót nho nhỏ cũng có thể một nhát tiễn hai mạng người.

Nhưng nếu không sớm kết thúc mấy thứ ma quỷ chết tiệt này thì sớm muộn cũng bị nó quấy cho phát điên.

"Mochi" Tôi khẽ gọi.

Mochi bay vòng quanh người tôi, uể oải nói:"Sao lâu vậy còn chưa bắt được con quỷ kia nữa"

"Mày nhất định phải ăn nó à?" Tôi nghiêm túc hỏi.

"Đương nhiên" Mochi hất mặt, vô cùng cao ngạo nói "Không bắt buộc, nhưng hãy nhớ rằng lần trước ta đã cứu ngươi một mạng, loài người không phải có truyền thống báo đáp hay sao"

Quả nhiên là thứ xấu xa nhỏ mọn! Tôi tức tối nhưng rồi cũng đành bất lực chỉ tay vào mặt mình.

"Mày nhìn tao xem, quả mặt này có giống của con người không?" 

Mochi liếc tôi, tỏ vẻ ngờ vực nói:"Mặt ngươi có bao giờ giống người bình thường à?"

"Ý ta không phải là lớp trang điểm này!" Tôi khó chịu, lớn tiếng quát: "Nếu thiếu ngủ thì dù có trang điểm xấu như quỷ cũng sẽ tăng thêm phần ảm đạm, tiều tuỵ đi nhiều hiểu không! Từ xấu như quỷ dạ xoa thành xác ướp khô rồi!"

"Thế thì chịu rồi, ngươi có muốn đẹp ta cũng có làm ngươi đẹp được đâu" Mochi khó hiểu nói "Người ta thường trang điểm để đẹp, ngươi đây lại thích lạ đời như vậy, đồ quái gở"

"Đó là vấn đề riêng của ta, xấu quen rồi, tự dưng đẹp bị người chú ý sẽ để lại bóng ma tâm lí hiểu không? Quay lại vấn đề chính, nếu không phải ngươi muốn ăn con quỷ đó thì ta đã nhờ tới sự can thiệp của người lớn, đâu phải tự thân vận động như thế này!! Ngươi đây là đang bóc lột sức lao động của trẻ em!"

"Bóc lột cái quái gì chứ! Ngươi có phải trẻ con đâu, ngày nào cũng chỉ biết ngồi đó chờ người đến cứu, đồ vô tích sự!! Điều ta hối hận nhất trên đời là kết thân với loại người như ngươi!!" Nói xong, Mochi liền biến mất luôn.

Tôi tức đến đau răng, vặn vặn tay một hồi, nếu như không phải nó có tác dụng thì xác định bị đem làm chim nướng lâu rồi. Cái thứ chả bao giờ làm gì, lúc nào cũng bắt người ta phải giúp.

Ừ thì thực ra trước đây nó cũng cứu mình một mạng.

Đằng sau có tiếng rì rầm to nhỏ, tôi quay đầu lại trừng mắt, thấy mấy người đó tự giác rời mắt đi.

Theo ánh mắt của người ngoài thì tôi giống như đang nói chuyện và la hét một mình nhỉ?

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, mục đích ban đầu của tôi khi gọi Mochi ra đâu phải là để cãi nhau chứ, tự dưng nói mấy lời đó, thấy hối hận ghê. Người ta bảo chỉ có những người trưởng thành mới có thể giữ vững cảm xúc, xem ra bản thân tôi còn phải cố gắng nhiều lắm.

Tôi thở dài, vác cái thân đầy mệt mỏi đi tới thư viện. 

Tìm đâu ra thuốc gây ảo giác bây giờ, mọi thứ đã được chuẩn bị xong, chỉ còn cái đó thôi.

Cách duy nhất để Mochi hấp thu được nữ quỷ chính là khiến con quỷ đó rơi vào trạng thái bất động hoặc hôn mê sâu. Để làm được điều này thì phải phá bỏ cảnh giác của nó.

Tự dưng tôi thấy hối hận quá, biết trước thế này đã đọc thật nhiều sách về độc dược rồi.

Ngó qua một hồi, nhìn thấy phía trước có một mái tóc nâu xù, mắt tôi sáng lên.

Thiên thần Biết Tuốt nhà Griffindor! Sao tôi có thể quên cô ấy được nhỉ?

"Hermione!" Tôi hớn hở chạy đến chỗ cô ấy, vẫy vẫy tay chào.

Nghe thấy có tiếng gọi, Hermione quay đầu lại, trái ngược với suy đoán rằng cô ấy sẽ vui vẻ vẫy tay lại của tôi, Hermione hình như có chút bối rối, cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt hơi dè chừng.

"C..có chuyện gì vậy Vivian" Hermione lắp bắp nói, tôi để ý thấy cô ấy liên tục đảo mắt về phía sau.

Tôi nghiêng đầu nhìn đằng sau cô ấy, bắt gặp một cặp mắt xanh trong trẻo lạnh lùng.

Tôi đã nghĩ đôi mắt của Harry rất xinh đẹp, chỉ là đôi mắt ấy luôn nhìn tôi với vẻ ấm áp, chưa bao giờ nó lại lạnh lẽo và xa cách như thế.

"Chào Harry, chào Ron!" Tôi hớn hở vẫy tay chào.

"Chào cậu, Vivian, bọn mình đang....Ối! Harry à, cậu đi đâu vậy!" 

Harry vừa nhìn thấy tôi liền đứng dậy khỏi ghế ngồi, mặc cho Ron có đang gọi, cậu ấy vẫn làm như không nghe thấy gì hết, phủi phủi tay áo rồi lập tức rời đi.

Ngay cả một câu chào lại theo phép lịch sự cũng không có, tôi vừa thấy bất ngờ, vừa thấy khó chịu.

"Trời ạ, mình không nghĩ cậu ấy sẽ làm căng như thế" Hermione thở dài mệt mỏi. "Xin lỗi Vivian, bọn mình không có chút ác ý nào với cậu cả, chỉ là Harry...cậu ấy rất tức giận chuyện hôm nọ"

"Chuyện hôm nọ?" Tôi khó hiểu.

"Cái hôm Độc Dược....."

"Hermione!!! Ron!!! Hai bồ có đi không!?" Harry đứng đằng trước gào lên, to đến mức tất cả mọi người trong thư viện đều phải giật mình.

Tôi nhìn bà quản thư viện, mặt bà ấy trông như ăn phải ruồi vậy.

"Ách, xin lỗi cậu, chắc bọn tớ phải đi rồi, có gì tớ nói sau" Hermione nhìn tôi bằng ánh mắt tội lỗi rồi lập tức chạy tới chỗ Harry.

Tôi gãi gãi đầu nhìn hướng bọn họ chạy, tôi không nhớ mình đã làm gì khiến Harry khó chịu.

Dù rất muốn biết nhưng vẫn có việc quan trọng hơn, tôi cắn cắn tay, không có thuốc gây ảo giác thì sẽ khó khăn lắm đấy.

*****************************************

"Thế này liệu có ổn không?" Malfoy thì thầm vào tai tôi, xem chừng rất hồi hộp.

"Hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách nào ngoài cách này" Tôi nhíu mày, cố đính tóc giả lên đầu Malfoy, sao mà khó thế không biết.

"Ý tôi nói là tóc tôi kìa!" Malfoy bĩu môi, chỉ vào mái tóc đang được dán mớ tóc giả một cách lộn xộn "Nhìn cậu vụng về thế, sợ là tóc tôi sẽ hỏng luôn mất"

Tôi liếc cậu ta một cái, coi như không nghe thấy.

Bây giờ đã là đêm khuya, chúng tôi đã an toàn đi vào trong Rừng Cấm. Tôi đứng dậy lau mồ hôi, nhìn thành quả của mình, cái kiểu ăn mặc cùng mái tóc này quả thực giống Lucius Malfoy y như đúc, tiếc là khuôn mặt quá trẻ con, may mà tóc mái che được một ít. Nhìn ra không phân biệt được đâu là cha đâu là con.

Hừ, lớn lên chắc tốn gái lắm đấy, tôi chép miệng.

Nhìn Malfoy loay hoay với đôi giày đế vuông dài 15cm, tôi có chút thương cảm.

Nếu như nữ quỷ phát hiện cậu ta là hàng giả, chắc chắn cậu ta sẽ đi đời.

"Mẹ kiếp Vivian, cái quả giày kiểu này thì di chuyển kiểu gì?" Malfoy chới với suýt ngã mấy lần, phải bám víu vào cái cây phía sau như kẻ chết đuối vớ phải cọc.

"Tôi không bảo cậu di chuyển, ở yên đây" Tôi phủi phủi tay áo, ra vẻ đáng tin cậy "Tôi sẽ đưa con quỷ đến chỗ cậu"

Biết trước kế hoạch nhưng Malfoy vẫn không khỏi rùng mình "Tôi sẽ không chết đấy chứ?"

"Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu, còn có, đừng có ôm cái cây đó nữa, tôi nhớ chú Lucius trông không quê mùa như vậy"

Nhắc đến cha là thay đổi liền, Malfoy lập tức buông cái cây ra, lấy lại phong độ, hất cằm, khoanh tay và đứng nghiêm chỉnh.

Tôi để Malfoy đứng như vậy, một mình đi ra nơi khác, đến khi không còn thấy bóng dáng của cậu ta nữa mới nhũn chân ngã khuỵ xuống đất, cảm giác cảnh vật xung quanh đều nhoè đi.

Malfoy không cần phải sợ, cậu ta vốn dĩ sẽ không sao vì tôi đã đặt một trận pháp ở chỗ đó. Tuy nhiên năng lực của tôi có hạn, nói thẳng ra chỉ là một đứa trẻ con mới tập tành học bắt quỷ được ít lâu, vẽ một trận pháp đơn giản cũng khiến tôi cạn kiệt linh lực, nếu không phải do đã luyện bí tịch, hiện tại tôi có thể sẽ ngất ngay tại chỗ.

Theo kế hoạch, tôi cần chọc giận nữ quỷ, dẫn cô ta đến chỗ trận pháp mai phục, sau đó để Mochi hấp thụ cô ta. Kế hoạch này quá nguy hiểm, tôi biết điều đó nhưng không thể để con quỷ này tiếp tục làm loạn được.

Tôi có Mochi bảo hộ nên sẽ không sao, còn Malfoy đã sớm bị hàn khí xâm nhập, thứ nước cậu ta uống chỉ để hoá giải một phần. Cứ tiếp tục thế này cậu ta sẽ chết dần chết mòn.

Tôi vác tấm thân tàn tạ đứng lên, khẽ gọi một tiếng "Mochi"

Mochi từ trong khoảng không bay ra, nó nhìn sắc mặt tái nhợt của tôi, khuôn mặt đầy vẻ tội lỗi:"Có sao không đấy"

"Không nghiêm trọng, tìm nữ quỷ thôi" Tôi làm vài động tác khởi động, rồi xuất phát.

Rừng Cấm chưa bao giờ là an toàn, ngoài nữ quỷ ra còn có tỉ thứ đáng sợ khác trong này. Tôi mon men đi theo Mochi vào rừng, tay cầm đèn giơ cao, càng đi vào sâu càng thấy lạnh.

Kì lạ là trong hoàn cảnh như vậy, tôi lại vô cùng bĩnh tĩnh, thậm chí là thích không khí kiểu này.

Bỗng dưng tất cả âm thanh im bặt, tôi dừng bước chân nhìn về phía Mochi, Mochi cũng nhìn tôi, khẽ gật đầu.

Đến rồi!

Lập tức một móng tay đen dài tấn công từ phía sau, tôi dùng toàn thân tránh đi, do lực quá mạnh ngã chúi về phía trước, ngọn đèn trong tay rơi xuống một bên.

Biết ngay mà, trong lãnh địa riêng thì nó còn mạnh hơn gấp mấy lần.

Tôi phi ba lá bùa liên tiếp vào người nữ quỷ, lá bùa toả ra ánh sáng mạnh mẽ, nữ quỷ gào thét inh tai, cả người phát ra khí đen nồng nặc.

Tôi lập tức đứng dậy nhặt đèn lên chạy thục mạng, Mochi cũng bay thật nhanh ở phía trước nhằm dẫn đường cho tôi. Lá bùa không đủ tác dụng để trấn áp nữ quỷ được lâu, sớm thôi nó sẽ đuổi theo tôi.

Lúc này, một tràng cười âm u lạnh ngắt bất chợt vang lên từ đằng sau, tôi nghe mà rùng mình, sống lưng lạnh ngắt.

Nhanh hơn nhiều so với tôi dự kiến, rõ ràng tôi cũng đã rải rất nhiều lá bùa cùng nước thánh trên đường đi, đáng ra phải cản chân nữ quỷ được nhiều hơn, vậy là tôi đã đánh giá thấp nó.

Tôi có chút hối hận, đáng lẽ tôi không nên để kiếm gỗ đào ở chỗ Malfoy, tôi không nghĩ bản thân còn gặp nguy hiểm nhiều hơn cậu ta.

Tôi quay đầu nhìn về phía sau, tim đập lỡ một nhịp.

Chỉ thấy một bóng dáng đen như mực đang từ đằng lao vun vút tới!

Nó lao đi với tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ vài giây ngắn ngủi đã chạy ào ra khỏi mấy lá bùa, bay vút về phía tôi.

Sắc mặt tôi xanh mét, vội thét lên với Mochi: "Sắp tới nơi chưa!?"

"Cố lên!" Mochi an ủi tôi "Bứt tốc lên, cố hết sức của ngươi đi, còn hơn 100 mét nữa....Né qua một bên!!" Mochi đột ngột thét lên.

Tôi tự dùng sức tự ngã sang bên trái, móng tay đen dài từ đằng sau xuất hiện cào một cái, sượt qua cánh tay tôi. Tôi tiện thể vứt thêm 5 lá bùa cùng một chai nước thánh, nữ quỷ lại đứng lại gào rú thêm mấy tiếng nữa.

Nếu không phải Mochi nhắc thì móng tay đó đã xuyên qua ngực tôi, tôi hít một ngụm khí lạnh, thấy rùng mình, ôm lấy cánh tay đầm đìa máu tiếp tục chạy.

Ma nữ phải mất một lúc lâu mới có thể hồi phục, khoảng 2 phút sau, đằng sau lưng tôi lại vang lên giọng cười hì hì của cô ả âm u lạnh lẽo, khiến lòng người nghe mà rét buốt.

Gần đến rồi, sắp tới rồi.

Khi nhìn thấy bóng dáng Malfoy trước mặt, tôi dùng hết sức lực lấy hết đồ nghề trong túi ra vứt vào nữ quỷ một lượt. Cố lên, sắp đến nơi rồi!

Đúng lúc này một lượng khí đen lớn bay thẳng vào ngực tôi, khiến tôi bị văng ra, bay thẳng vào bụi rậm.

Malfoy nhìn thấy phong thái "dũng mãnh" của tôi, cũng không có tâm trạng cười nhạo, vì cậu ta biết sắp tới chính là lúc cậu ta phải ra mặt.

Tôi ôm ngực, nôn ra búng máu đen, cảm giác như ăn bị nghẹn, nhưng nôn mãi toàn ra máu.

Nữ quỷ vốn đang điên cuồng lao tới thì bỗng ngừng lại, cô ta bất động ngơ ngác nhìn về phía Malfoy.

"Lucius?" Cô ta giọng khàn khàn pha lẫn ngờ vực.

Tôi đang trốn trong bụi lau máu nhìn cảnh này suýt thì nhảy cẫng lên, đoán đúng rồi, quả nhiên là liên quan tới bố của Malfoy mà!

Nữ quỷ đứng im lặng hồi lâu, những khí đen từ cơ thể cô ta vơi đi nhiều, cho tới khi chỉ còn lại thân xác. Mặc dù làn da của cô ta vẫn trắng như sáp và tròng mắt thì đen sì nhưng trông vậy cũng đỡ hơn trước nhiều rồi. Điều khiến tôi ngạc nhiên là đôi mắt của nữ quỷ, tròng mắt đen nhưng vẫn có thể nhìn ra ưu thương vô bờ bến.

Phải mất một lúc lâu nữ quỷ mới từ từ tiến lại gần Malfoy, ngay khi chân cô ta chạm tới vòng tròn trận pháp, một hào quang sáng chói bùng lên, như ngọn lửa đỏ rực chiếu sáng cả một vùng trời tăm tối.

"Aghhh!!!" Nữ quỷ gào lên thảm thiết, cả người cô ta bốc cháy, làn do bị thiêu rụng ra từng mảnh thành than rồi tan biến trong không khí.

Tôi đứng một bên vừa lo vừa mừng, mừng vì nữ quỷ đang sắp bị tiêu diệt, lo là vì sợ cô ta sẽ liều chết đồng quy vu tận với Malfoy.

"Mochi, mau hấp thụ cô ta" Tôi khẽ nói.

"Chưa được" Mochi cũng căng thẳng không kém tôi "Phải đợi chút nữa"

Nữ quỷ khôi phục hình dáng ghê rợn ban đầu, cả người bốc khói đen mù mịt, nhìn Malfoy với ánh mắt oán hận, đôi mắt con chảy ra hai hàng huyết lệ.

Tôi nhìn khuôn mặt của Malfoy, mặt cậu ta vốn đã tái bây giờ còn nhợt nhạt hơn, môi hơi hơi mấp máy, không biết là đang muốn làm gì.

Không ổn! Tôi than thầm trong lòng, nhanh chóng bước ra bụi cây đứng chắn trước mặt Malfoy.

"Con ranh xấu xí, mày cút ngay!!!" Nữ quỷ nhìn thấy tôi thì bỗng rít lên một tiếng, toan tới tấn công tôi nhưng lại bị hào quang của trận pháp cản lại, càng giãy giụa cô ta sẽ càng bị thiêu đốt nhanh hơn.

Nữ quỷ oán độc rít gào với tôi, mỗi lần kích động, khí đen trên người cô ta càng dày thêm một ít, cả người giống như bị bao phủ trong khói đen.

Tôi nhìn cô ta với ánh mắt phức tạp, chân cô ta đã bị thiêu đốt tới mức lòi ra cả xương trắng, chắc chắn đau tới tận xương tuỷ, vậy mà cố ta còn lăn lộn gào thét, vẻ mặt thống khổ dữ tợn như vậy, phải là oán hận cỡ nào cơ chứ!

Tôi thở dài một hơi, lấy trong túi ra một lá bùa kẹp giữa hai ngón tay, trong miệng niệm chú ngữ, một đạo vàng kim bao quanh khắp người tôi, khiến tôi trông như đang phát sáng.

Đây là một lá bùa đặc biệt duy nhất mà sư phụ đưa cho tôi, trình độ của tôi chưa thể đạt tới mức vẽ ra được một lá bùa mạnh như vậy. Vì chỉ có đúng một lá nên tôi không muốn dùng khi chưa chắc chắn nó sẽ có tác dụng.

Tôi ném lá bùa tới chỗ nữ quỷ, cô ta nghiêng người né đi nhưng vẫn dính phải kim quang của bùa chú, khí đen bao phủ cả người cô ta, hiện ra những linh hồn đang gào khóc, thay cô ta chắn ánh sáng từ lá bùa.

Tuy nhiên chỉ cần bị dính vào, mọi linh hồn dữ tợn sinh ra từ làn khói đen đều tan thành mây khói.

Đây dường như là linh hồn của những người bị nữ quỷ giết, đến chết họ vẫn bị mang ra làm lá chắn, chặn hết những đau đớn mà đáng ra nữ quỷ phải nhận.

Tôi tức giận lấy con dao trong túi ra cứa một đường vào tay trái, cơn đau làm tôi như tỉnh táo hơn, tôi đưa tay ra để từng giọt máu rơi vào trận pháp.

Nhận được máu từ chủ nhân, trận pháp bừng lên ngọn lửa dữ dội, trong phạm vi 300 mét đều bị ánh sáng chiếu tới

"Aaa!!!"

Nữ quỷ thê lương phẫn nộ rít gào một tiếng, một làn gió mạnh bay tới như muốn cuốn hết tất cả mọi vật, đá, cát, soi bay tứ tung trong không gian, tôi phải bám vào người Malfoy mới không bị gió thổi bay đi mất.

"Lucius Malfoy!! Đồ khốn, tôi nguyền rủa anh, nguyền rủa tất cả mọi người xung quanh anh, nguyền rủa con điếm ở nhà anh cùng thằng con chết dẫm của anh, tôi nguyền rủa các người sẽ không được chết tử tế!" Giọng nói của nữ quỷ tràn ngập sự oán độc.

Lời này thốt ra làm lòng người sợ hãi, tôi theo bản năng nắm lấy vạt áo của Malfoy, những lời nguyền rủa luôn đáng sợ.

Dường như cảm nhận được sự sợ hãi của tôi, Malfoy đột nhiên dũng cảm bất ngờ, cậu ta một tay chắn gió, một tay kéo tôi ra đằng sau, dường như muốn bảo vệ tôi. Nhưng gió quá mạnh, cậu ta vẫn chưa thể một tay kéo tay ra sau được.

Nữ quỷ nhìn thấy một màn này liền tức giận, cũng không màng phù chú trên người mình, bay thẳng tới chỗ tôi, dùng ánh mắt oán độc nhìn tôi, vươn ngón tay ra, nháy mắt mọc ra móng tay bén nhọn đen sì, thẳng hướng trái tim của tôi đâm tới.

Thấy thế Malfoy vội vàng dùng hết sức đứng chắn che trước mặt tôi, biểu tình của nữ quỷ càng thêm oán độc, móng tay dài nhọn dừng trong không trung, chỉ cách ngực Malfoy vài centimet, rốt cuộc vẫn là không nỡ.

Tôi nhìn mặt Malfoy, thấy cậu ta chẳng có biểu tình sợ hãi gì nữa, trong mắt chỉ còn động lại sự hờ hững và chán ghét.

"Lucius, tôi muốn anh chết, tôi muốn anh chết, tôi kéo anh vào địa ngục, Lucius, Lucius..."

Nữ quỷ rít gào với Malfoy.

Trái ngược với nữ quỷ điên cuồng, Malfoy sắc mặt nhàn nhạt, vẻ mặt nhìn nữ quỷ khinh thường vô cùng.

"Cô là cái thá gì, loại dân đen máu Bùn mà cũng dám nguyền rủa gia đình tôi?"

Đôi mắt nữ quỷ chảy ra huyết lệ, ánh mắt oán độc lại bi thương.

"Vì sao đối xử với em như vậy?"

"Vì sao không thể?"

Biểu tình Malfoy lạnh lùng kiêu ngạo, giống như nữ quỷ trước mắt chỉ là một món đồ vật, không đáng để nhắc tới.

Có chút bản lĩnh, tôi nhướn mày.

Có lẽ nữ quỷ bị thái độ của Malfoy kích thích đến điên luôn, điên cuồng rít gào, nôn ra một búng máu.

"Lucius Malfoy, Lucius ......"

Nữ quỷ kêu từng tiếng, từng tiếng giống như nguyền rủa, cứ như khắc cốt ghi tâm, dường như muốn lôi người trước mặt theo cùng, điều này làm cho tôi không khỏi nổi da gà.

Thấy một màn này, Malfoy hơi lùi về đằng sau, túm lấy cánh tay tôi.

"Ôi, sợ quá."

Tôi:"......"

Trêu nó cho lắm vào!

Máu trên mặt nữ quỷ dưới ánh trăng chiếu rọi, càng thêm âm trầm đáng sợ. Cô ta hít một hơi, giống như quyết định làm một điều gì đó, rồi dùng hết sức lực đột nhiên bay đến chỗ Malfoy.

Malfoy giống như lường trước được điều này, cậu ta cầm kiếm gỗ đào phang trúng mặt nữ quỷ, khiến gương mặt cô ta bị cháy một mảng lớn.

Vậy mà nữ quỷ vẫn tiếp tục bay đến chỗ Malfoy, giống như tự sát vậy. Mỗi lần bị quật ngã, cô ta đều hét lên một tiếng, rồi lại đứng dậy lao tới, cứ như vậy cho tới khi hắc khí trên người đều tiêu tán.

Nhìn vẻ lạnh nhạt của Malfoy, nữ quỷ dần dần tiêu tán hết khí đen, một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra, hai hàng nước mắt chảy ướt đẫm vạt áo.

"Lucius Malfoy, em yêu anh như vậy, yêu anh như vậy, vì anh, chuyện xấu gì em cũng đã từng làm qua."

Nữ quỷ khóc lóc, trong miệng không ngừng nôn máu đen, nằm bò ra mặt đất, đôi chân vỡ nát chỉ còn thấy xương trắng, cô ta vừa thống khổ vừa dùng tay bò lết hai chân tới gần Malfoy.

Gió cũng ngừng lại rồi, tôi buông vạt áo của Malfoy ra, đứng cách cậu ta xa xa một chút, xem loại kịch bản đầy máu chó này.

"Em thích anh, vẫn luôn thích ..."

"Thì sao? Cô cho rằng cô là ai mà tôi phải thích lại cô?"

"Em luôn hướng về anh..."

"Còn tôi thì không hướng về cô"

Nữ quỷ hơi nghẹn họng lại, mãi sau mới nói được một câu.

"Em từ trước tới nay luôn dõi theo anh.."

"Cô theo dõi tôi? Người phụ nữ ghê tởm!" Malfoy cau mày nhìn cô ta bằng ánh mắt như nhìn thấy nước mũi quỷ khổng lồ vậy.

Mochi bay đến cạnh tôi, thì thầm hỏi:

"Con quỷ này biết bố của thằng nhãi này sao?"

"Chả thế thì sao, một người đàn ông, một người phụ nữ, không cần nghĩ cũng biết nguyên nhân "

Lại còn là nữ phụ ác độc trong tình yêu của người khác. Thảm! Quá thảm!

Tôi cảm thấy tôi là người vô tội đáng thương bị cuốn vào vòng xoay thù hận này, quả thực nằm không cũng dính đạn.

"Lucius, em yêu anh như vậy, vì anh em có thể chết, tại sao anh không thể yêu em, cô ta rốt cuộc có cái gì tốt."

Nữ quỷ cầu xin Malfoy, ánh mắt u sầu, khiến người khác đau lòng.

"Vì mẹ tôi đẹp hơn cô chứ sao, cũng không tự nhìn lại bản thân mình!" Malfoy lè lưỡi, làm mặt quỷ.

Chìm trong sự tuyệt vọng, rốt cuộc nữ quỷ không làm gì nữa, cô ta buông thõng hai tay, hai hàng nước mắt trào ra, đôi mắt không còn chút ánh sáng.

"Em thật sự yêu anh, thật sự yêu anh."

Khuôn mặt Malfoy lạnh nhạt, trên mặt một chút biểu tình cũng không có, thờ ơ nhìn nữ quỷ, thậm chí không thèm nâng mí mắt lên, xem chừng là rất phiền chán.

Thật là lạnh lùng, phỏng chừng là cha con đều giống nhau, đều là dạng lãnh khốc vô tình như nhau. 

Nói đi cũng phải nói lại Lucius Malfoy đúng là một người đàn ông thâm tình tận xương, từng có người phụ nữ xinh đẹp lại yêu ông ta như vậy, ông ta lại không có một chút cảm giác.

Thích một người đàn ông như vậy thật đúng là đáng thương, một chút ánh mắt cũng không cho mình, thâm tình đều dành cho một người, mẹ của Malfoy kỳ thật rất hạnh phúc, có một người đàn ông yêu mình đến như vậy.

Trước khi tan thành mây khói, nữ quỷ khôi phục lại vẻ ngoài, vẫn là thiếu nữ 18 tuổi với khuôn mặt điềm đạm đáng yêu, cô ấy nhìn Malfoy cười khổ, thanh âm tràn ngập bi thương.

"Anh có thấy không, lúc đó em vẫn không nỡ thương tổn anh...thực sự không nỡ...Không nỡ"

Giọng nói của nữ quỷ dần dần biến mất trong thinh không, xung quanh yên tĩnh trở lại, trả lại trật tự vốn có của nó.

Lúc bắt đầu rất hào hứng, giờ lại cười không nổi. Tôi quay đầu sang phía Mochi hỏi:"Hấp thụ được chưa?"

"Được rồi!" Mochi trông cực kì thoả mãn "May mắn có thằng nhóc kia chọc giận con quỷ, oán niệm ngày càng tăng, lâu rồi chưa được ăn bữa nào ngon như vậy"

"Vậy thì tốt" Tôi cười cười "Này Mochi, tao nghĩ tao sắp không xong rồi, nãy tao bị trúng một đòn"

Nói xong lại hộc ra một đống máu nữa, rốt cuộc chân đứng không vững liền ngã xuống.

"Vivian!!" Từ đằng sau có tiếng Malfoy vọng lại.

Cậu ta nâng tôi dậy, tôi lại không nhịn được hộc máu phát nữa, bắn hết ra áo choàng của cậu ta.

"Áo choàng...bẩn rồi..."

"Đồ ngốc!! Bây giờ còn quan tâm thứ này à!!!" Malfoy sốt sắng nói, cậu ta cõng tôi lên rồi tìm đường chạy ra khỏi Rừng Cấm.

"Không...ý là...tôi không ..không đủ tiền trả"

"Không cần! Tôi có thể mua cho cậu mười bộ!"

Tôi nhoẻn miệng cười cười, nuốt máu đen trong miệng, cố nói hoàn chỉnh một câu:

"Tí nữa đừng có đưa tôi xuống phòng y tế, chúng ta sẽ bị phát hiện mất"

"Vậy đưa đi đâu!? Sắp chết đến nơi rồi còn kén chọn!!" Malfoy tức tối nói

"Đưa..đưa về phòng ngủ, ở đó có thuốc" 

Ôi không được rồi, đôi mắt tôi như muốn díu lại. 

"Vivian?"

"......"

"Này...!"

"......."

Hình như Malfoy còn nói rất nhiều thứ, nhưng mà tôi không nhịn được nữa, cuối cùng bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top