Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 46: Kura và Sattchi

.

" Hôm nay chơi đến đây thôi có được không, anh phải đi báo cáo với bên hiệp hội một chút rồi." bọn ta tiếp tục chơi trò trốn tìm đến gần 8 giờ tối hơn, khi trốn ta thắng 6 trong 10 trận, khi tìm ta thắng 3 trong 4 trận.

Này cũng phải nói ta đã ăn gian, Kura chỉ bảo ta dùng Ngưng theo dấu thế nhưng mà ta lại dùng cái mũi thính và lỗ tai để tìm, điều này khi bị Kura phát hiện, ta liền bị cốc đầu.

" Kura-" vẫn chưa nói xong lời cảm ơn ta đã thấy Kura rời đi mất, ta cũng định thôi, mai mới nói.

Chỉ là ta lại để ý đến cái không khí kì lạ của Kura khi rời đi, biểu hiện trên khuôn mặt hôm nay cũng cười gượng gạo làm sao ấy, ta nghĩ mà cảm thấy khó xử.

Ta không giỏi cùng người khác chơi trò tâm lý, dù ngươi có biểu hiện ra sao nhưng nếu không nói ra ta cũng sẽ không biết. Có phải bởi vì ta làm phiền Kura mấy ngày không ? Có phải bởi vì ta không cảm ơn nên Kura không vui ?

Kura rất tốt, ta không muốn Kura không vui, ta có nên đuổi theo Kura rồi cảm ơn anh không ?

[Mặc kệ hắn đi, chúng ta về nhà ăn cơm. Ta hôm nay muốn ăn sườn heo nướng ~]

" Saiha im đi, Kura đã giúp ta nhiều như thế mà." ta không đồng ý lời Saiha bảo, ta muốn đi tìm cảm ơn Kura.

So với trò chơi trốn tìm của chúng ta, bây giờ Kura chẳng hề để lại khí, ta phải cố lắm mới có thể dùng mùi để đánh hơi ra Kura đi đâu. Kì lạ, Kura mới đi vừa nãy không lâu, thế mà ta lần theo mùi anh nãy giờ đã đi được rất xa rồi.

Rốt cuộc là Kura muốn đi đâu chứ ? Vì sao lại ra khỏi thành phố rồi ?

[Neo, cẩn thận, ta cảm giác có chuyện không ổn]

" Nadare ? Không ổn ?" không ổn cái gì chứ ?

[Không biết, trước tiên cứ dùng Tuyệt đi đã]

" Ừm." so với cái khác con rồng, Nadare ngoan lắm, ta vẫn luôn thích nó đâu, thế nên sẽ nghe lời nó.

.

Ở thời điểm ta lần theo mùi Kura ra được đến khỏi thành phố, ta bắt đầu ngửi thấy nhàn nhạt mùi máu. Dù rằng rất nhẹ, nhưng ta nghĩ đó là mùi máu của Kura, còn có mùi của một người khác nữa, rất quen. Kura đang bị thương ? Kura đánh nhau với ai sao ?

[Đừng đi thêm bước nào nữa Neo!]

Nadare rất ít khi lớn tiếng với ta, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy giọng nó quát to như thế, thế nên ta cũng không động đậy nữa.

Thích nghi với bóng đêm, ta thấy đằng xa có hai bóng người, là Kura, và.....Sattchi ?

" Hừ, giám khảo à, ngài còn chiêu nào nữa không, tung hết ra đây đi. Dù không biết ngươi vì lý do gì tấn công ta, nhưng mà ta cũng không dễ dàng bỏ qua đâu." Sattchi đứng đó, hắn lau lau khóe miệng chảy máu, ta thấy có vẻ hắn bị thương không nhẹ.

Sattchi làm gì ở đây ? Vì sao lại cùng Kura đánh nhau ? Hắn chẳng phải vừa đậu Hunter hôm nay, nói hôm nay bận thế nên ngày mai mới có thể dẫn ta đi ăn sao ?

" Hừ!! Đừng giả ngây nữa, ta được báo cáo có thành viên con nhện lẫn vào trong đám thí sinh. Vòng một giết nhiều người như vậy sướng tay lắm phải không ?" sử dụng ngón cái trị thương, Kurapika lạnh lùng nói.

" Hể ~ bị phát rồi sao ? Chán vậy, thế ta đành giết người diệt khẩu thôi." Sattchi cười cười thản nhiên nói, từ giết được phát ra từ miệng hắn bình thường cứ như hỏi hôm nay ăn gì vậy.

" Sattchi ? Kura ?" nhìn đến bọn họ đối đầu, nhìn đến bọn họ không giống bình thường, ta không chắc chắn kêu lên.

Bọn họ là ai, ta không biết, bọn liền không giống bình thường Kura và Sattchi.

Kura không có như vậy khuôn mặt điên cuồng đôi mắt đỏ ngầu, không có như vậy lời lẽ lạnh tanh không tình cảm, cũng không có như vậy không ôn hòa đối đãi người khác. Kura luôn cười ôn hòa lắm, luôn lịch sự nói chuyện, khuôn mặt luôn điềm tĩnh, chứ không giống người trước mắt này.

Sattchi cũng không có như vậy nụ cười khát máu, không có như vậy vẻ mặt ánh mắt thú săn nhìn con mồi, không có như vậy nụ cười không chạm đáy mắt. Hắn luôn ngốc ngốc nghếch nghếch cười, luôn vô cớ chảy máu mũi, luôn trông thật vô hại, luôn thật tốt.....

Hai người bọn họ ta không quen, đó có phải là Kura và Sattchi không vậy ?

" Neo ?" bọn họ nghe thấy ta, cả hai đều quay lại với vẻ mặt kinh ngạc.

" Kura.....Sattchi..." như đứa trẻ phạm lỗi, ta cúi đầu đi ra từ trong bụi cây lí nhí hỏi bọn họ. " Hai người đang làm gì vậy ? Vì sao lại đánh nhau ?

" Ne-" Kurapika chưa từng ngờ đến tình huống ta xuất hiện, một phút không ngờ đó để Sattchi vọt đến trước mặt ta.

" Bé con, anh không thể ở lại chơi với em rồi. Thất hẹn lần này, lần sau sẽ bao em ăn bù, được không ?" cười cười ngốc nghếch nói, đây mới đúng là Sattchi ta biết này.

" Được!" bởi vì đã có sự quen thuộc như thế, ta cứ không phòng bị cười đáp lại, đôi mắt ta nặng trĩu, từ từ nhắm lại, rồi ta gục xuống.

" Ngươi đã làm gì em ấy ?!!" Kurapika giận dữ muốn tấn công, thế nhưng Sattchi chỉ cười ra dấu im lặng.

" Nhỏ tiếng một chút nào, bé con đang ngủ đó." cười cười bế ta trong lòng, Sattchi nhỏ nhẹ nói. " Trận đấu hôm nay đến đây thôi, ta không muốn làm bé con sợ mình chút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top