Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Sáng hôm sau, trong một nhà kính trồng rất nhiều cây, ở trong một góc nào đó có một nam một nữ đang ngồi uống trà nói chuyện với nhau.

"Hôm qua có Tịch Nhan ở bên cạnh nên tôi không tiện nói. Kỳ thực tôi vẫn luôn thấy khó hiểu, vì sao cô và Tịch Nhan đều có gen giống nhau, cũng đều được gieo mê nguyệt dẫn....nhưng..."

"Thực lực của hai người khác biệt rất lớn. Đáng ra mê nguyệt dẫn sẽ khiến người ta có sức chiến đấu siêu phàm, vì sao Tịch Nhan lại giảm đi chứ??"

Triêu Nhan nghe những lời của Ethan nói ra, trong lòng đều rất buồn bã, dù sao cũng không ai muốn người khác chê bai em mình như vậy.

Triêu Nhan hướng mắt xuống nhìn xuống ly trà đang cầm trong tay, nhỏ giọng, ngập ngừng nói

"Tịch Nhan cũng rất cố gắng rồi, có thể là...vẫn chưa tới lúc chăng..."

Ethan cũng không muốn nói gì thêm về vấn đề này, tay phải móc ra hai chiếc hộp màu đỏ có hình dấu thập đen

"Triêu Nhan, vốn dĩ công hội bảo tôi giao cái này cho cả hai người. Xem ra chỉ có thể giao có mình cô thôi"

Triêu Nhan cầm một cái lên xem xét

"Đây  là cái gì??"

Đến đây giọng điệu Ethan trở nên cẩn trọng, nghiêm túc giải thích cho cô

"Cất giữ cẩn thận, đợi tới khi mê nguyệt dẫn trong cơ thể cô nở hoa, sứ mệnh của cô là...dùng chúng để mở ra cấm vực của huyết tộc ra"

Triêu Nhan im lặng nhìn hai thứ ở trên tay mình, tâm tình lại vô cùng nặng nề, trách nhiệm trên vai cô giống như quả tạ vậy, nó rất nặng.

"Tới khi thời cơ chín muồi, cô sẽ biết"

Nói xong Ethan đứng lên quay người rời đi kết thúc cuộc trò không mấy tốt đẹp. Triêu Nhan lặng người ngồi thơ thẩn không biết trong đầu cô giờ đang nghĩ gì.

Qua một thời gian ngắn, một kì thi mới lại bắt đầu. Trong phòng thi yên lặng đến một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy. Hết giờ, giám thị lên tiếng kết thúc bài thi

"Hết giờ làm bài! Nam Cung Tịch Nhan, lát nữa em tới văn phòng sắp xếp bài thi với cô"

"Vâng ạ"

Hai người một trước một sau ôm một chồng bài thi đi đến văn phòng của giáo viên.

"Sắp xếp lại bài thi theo số thứ tự của lớp học giúp cô sau đó ghim lại"

"Vâng ạ"

Điện thoại đột nhiên rung chuông hiển thị có cuộc gọi đến, giáo viên cầm điện thoại quay người đi ra ngoài

"Cô ra ngoài nghe điện thoại.... A lô..."

Tịch Nhan nở nụ cười xấu xa tìm bài thi của Triêu Nhan

'Đúng là cơ hội tốt. Câu cuối khó quá, mình mới làm được một nửa, xem Triêu Nhan làm thế nào'

'Cái gì!! Chị ấy làm xong hết rồi á?! Đáng ghét!! Chi bằng nhân cơ hội này...'

Ngũ quan của Tịch Nhan bỗng trở trên âm hiểm, cô ngó đầu ra ngoài thấy cô giáo vẫn đang nghe máy

'Xem ra cô giáo còn phải nghe điện thoại một lúc lâu nữa. Triêu Nhan em phải sửa bài của chị thành một đáp án sai'

Trong lúc không để ý, có một cậu nam sinh tóc đỏ rực đang đi đến văn phòng, không một tiếng động đi đến đằng sau lưng của Tịch Nhan.

Trong khi đó Tịch Nhan vẫn đắm chìm trong việc sửa bài của chị mình không hề biết có người ở sau mình.

'Hừ hừ ai bảo chị luôn hơn em. Lần này cũng phải để chị nếm thử mùi vị thua kém kẻ khác'

Đến khi nam sinh đó dí sát mặt mình lên tai Tịch Nhan cất tiếng, cô mới giật mình hoảng sợ quay ra nhìn người đằng sau.

"Học tỷ đang sửa bài thi của người khác à?! Tôi tới thật đúng lúc"

"Cậu là ai?! Tôi không quen cậu"

"Nhưng tôi thì biết cô đấy..."

Vừa nói cậu vừa cầm tóc của Tịch Nhan lên vuốt ve, ngồi xuống bên cạnh cô.

"Tại hạ Tư Vũ Hành... Ngưỡng mộ học tỷ Nam Cung Tịch Nhan đã lâu rồi"

Gương mặt đẹp mã cộng thêm chất giọng mị hoặc, học lực xuất sắc khiến bất cứ ai cũng phải mê mệt kể cả Tịch Nhan.

Cô quay đầu ra chỗ khác nhằm che đi khuôn mặt đang phớt hồng của mình.

"Cô giáo sắp quay lại rồi, cậu định tố cáo tôi sao??"

Tư Vũ Hành cười haha vài tiếng, đôi mắt hiện lên đầy sự tính toán nham hiểm mà Tịch Nhan không thể thấy bắt đầu ve vãn cô khiến cô giật thót

"Tôi cũng không nỡ phá vỡ chiếc mặt nạ đáng yêu mà học tỷ dày công tạo ra"

"Để người trong cả cái trường này đều biết, thì ra ở sau lưng học tỷ Tịch Nhan lại xấu xa đến thế, hại cả chị gái sinh đôi của mình"

Tịch Nhan nghe vậy cau mày vẫn chưa tin tưởng được tên đằng sau mình hỏi

"Vậy cậu định bao che cho tôi, đúng không??"

Tư Vũ Hành một tay móc điện thoại ra, một tay ghìm chặt cơ thể Tịch Nhan không cho cô thoát

"Đợi đã, đừng nhúc nhích"

"Cậu"

Tách

Tư Vũ Hành vui vẻ đứng lên cầm chiếc điện thoại đang lưu bức ảnh vừa chụp xong cười cười nhìn Tịch Nhan

"Lấy chứng cứ hoàn tất. Muốn lấy lại chứng cứ thì ngày mai tan học tới phòng số 5 chờ tôi. Nếu không tới, cô biết hậu quả rồi đấy"

Dứt lời thì cửa phòng mở ra, giáo viên bước vào nhìn thấy Tư Vũ Hành nói

"Ủa?? Em Tư Vũ Hành cũng tới rồi à?!"

Từ khuôn mặt đầy tinh quái liền biến thành bộ mặt ngoan ngoãn như học sinh gương mẫu, quả thật lật nhanh còn hơn cả lật bánh tráng.

"Vâng ạ, em thấy học tỷ Nam Cung Tịch Nhan bận quá nên giúp cậu ấy"

Nghe lời này mà Tịch Nhan tức muốn ói máu nhưng chẳng thể làm gì. Trong tâm vạn lần mắng chửi tên vô lại kia.

'Thứ lươn lẹo'

"Ừ, gọi em tới cũng là để em giúp cô sắp xếp bài thi, mọi người mau làm việc đi"

      Ngày hôm sau, tan học

Tịch Nhan lặng lẽ đi đến căn phòng đã hẹn từ trước, cánh cửa bị lực đẩy kêu một tiếng 'kẹt'.

'Phòng số 5 là căn phòng bị bỏ không ở tầng trên cùng, đã rất lâu không có người tới'

Trong khoảng không, một giọng nam xuất hiện khiến Tịch Nhan chú ý tới quay người nhìn nơi đã phát ra tiếng

"Ôi! Quả nhiên là đúng giờ"

Tịch Nhan không muốn ở lại dây dưa lâu thêm chút nào nữa, cau mày vào thẳng vấn đề

"Ra điều kiện đi!!"

"Ồ??"

Vẻ mặt vốn đang tươi cười của Tư Vũ Hành đã mất đi, hắn lao nhanh về phía Tịch Nhan, khóe môi nhếch lên, trong mắt đầy sự khinh thường dành cho người trước mặt.

"Cô có tư cách đàm phán với tôi sao?! Học tủ Nam Cung Tịch Nhan. Nhưng mà tôi rất hứng thú với máu của cô đấy!! Ngửi thì có mùi mê nguyệt dẫn"

"Có phải là được gieo mê nguyệt dẫn rồi không nhỉ?!"

Hắn cợt nhả vuốt ve cần cổ trắng nõn trúng nơi mạch máu đang lưu thông. Nghe Tư Vũ Hành nói vậy khiến lòng Tịch Nhan nổi lên ngho ngờ, sa sầm mặt, sắc bén nhìn Tư Vũ Hành.

"Chẳng lẽ....cậu là quỷ hút máu?!"

Không kịp để Tịch Nhan phản kháng tránh thoát khỏi gọng kìm thì Tư Vũ Hành đã nhanh như chớp chế trụ cô.

Hắn kéo cà vạt, tháo mấy chiếc khuy áo đầu ra để lộ cái cổ trắng nõn, liếm môi

"Đúng thì sao... Điều kiện hôm nay của tôi là nhấm nháp vị máu quyến rũ của học tỷ"

Tịch Nhan nắm chặt vũ khí trong váy, mạng mẽ xoay người muốn đâm hắn một nhát để thoát nhưng không ngờ bị Tư Vũ Hành nhẹ nhàng bắt lại, chế trụ cô.

"Bản lĩnh của cô không giống người được gieo mê nguyệt dẫn"

Cổ tay bị nắm chặt, vũ khí rời khỏi tay rơi xuống đất tạo ra âm thanh leng keng trong không gian im ắng có phần khó chịu.

"A..."

Tịch Nhan cố gắng giãy dụa hòng muốn tránh khỏi gọng kìm của Tư Vũ Hành, cô quát lên

"Buông ra!!! A..."

Tư Vũ Hành cúi người, ghé vào cổ Tịch Nhan cắn lên, hút lấy máu cô. Lúc này trong mắt Tịch Nhan tối đi, giống như rơi vào tuyệt vọng, không giãy dụa nữa.

Mọi thứ trở nên im ắng thì bỗng nhiên từ bên ngoài xuất hiện một bóng người phá tan cửa sổ nhảy vào bên trong phòng học, chạy đến phía Tịch Nhan đạp một phát lên người Tư Vũ Hành.

Tư Vũ Hành ăn đau, bị đá một cái tách ra khỏi bữa ăn của mình, hắn vô cùng tức giận, chưa kịp đánh trả liền ngẩn cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top