Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Đảo Cá Voi x Đi Thuyền x Hệ Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc hộc"

"Bé con, em chạy đi đâu thế?"

"Số 224! Báo cáo tình hình!"

"Báo cáo cái mả m* nhà ngươi! Đây là thế giới "Rác" cấp 2 mà mấy người vừa nói hả????" - Kagami gào lên, từ mấy phút trước, nó đã liên tục bị giết bởi một kẻ xâm nhập. Tên điên này phát hiện nó hồi sinh được liền tỏ ra thích thú lắm, và hắn đang chạy ngay sau nó đuổi giết đây này.

"Sau khi bạn vừa đến, nơi này được thăng lên cấp 3" - Giọng từ trong não nó phát ra. Đó là cách Tổng cục liên lạc với "Người Sửa Chữa".

"Phụt"

[Bạn vừa chết. Bạn có 23 điểm lưu, bạn muốn hồi sinh ở điểm nào?]

[Đã chọn. Hồi sinh ở điểm lưu số 1]

"Vậy cái quái gì đây? Không phải bọn tôi luôn có "vùng bảo hộ" khi mới sang hay sao? Thế quái nào thằng điên đó lại vào được??" - Vừa nói, con bé vừa bật dậy chạy ngược với hướng vừa rồi.

"Ban nãy có đợt khủng bố vùng liên kết. Một số thành viên đã bị mất kết nối. Còn số 224, bạn có con dấu của "NPC""

"..."

"Tổng cục, thực hiện định vị đi"

[Bạn đang ở Meteor City]

"Truyền tống đến Đảo Cá Voi!"

[Đã sử dụng vé Truyền Tống. Bạn còn 4 vé Truyền Tống]

"Chà, hóa ra bé con ở đây!"

"Phụt"
.
.
.
.
.
.
.

"Dì Mito! Hình như có người bị thương!"

Kagami, hiện giờ đang nằm bệt trên bờ biển, đã được một số người đánh cá phát hiện. Tuy nhiên, do con bé thình lình xuất hiện từ không trung, không ai dám tiến đến gần nó.

Nó không muốn quay lại cái vị trí có tên điên đang đứng chờ nó quay lại. Nhưng Item hồi máu quá quý giá. Mỗi lần dùng đều như mất một phần linh hồn. Nó lại càng không dám.

Thật may mắn là tên điên kia bắn chệch vào cổ con bé chứ không phải đầu. Nhưng mất máu nhiều thì đằng nào chả chết?

Ai cứu nó đi chứ?

[Đã lưu, điểm lưu số 24]

[Bạn đã chết]

[Bạn đã hồi sinh ở điểm lưu số 24]

Cơ thể được tái tạo lại. Nhưng những vệt máu vẫn còn đó. À phải rồi, người nó đầy máu thế này, có điên mới dám sấn vào gần.

Ấy thế mà có kẻ sấn vào gần thật.

"Oa! Sao bạn không còn vết thương nào nữa rồi?"

"Gon!"

Đúng rồi đó, cái đứa đang dí mắt vào người nó là Gon. Và dì Mito thì đang sốt sắng chạy tới.

Thật ra con bé mới chỉ biết nội dung chính, nhân vật chủ chốt. Chứ các tình tiết lặt vặt thì phải để xem sau mới biết được.

Còn bây giờ thì...

[Đã sử dụng vé Thay Đổi Ký Ức. Bạn còn 7 vé]

Mới xuyên qua mà đã dùng một đống vé, chả biết thù lao có cao không nữa. o(╥﹏╥)o

"Ôi Chúa ơi!" - Đây là giọng của dì Mito - "Con có làm sao không?"

Nó vừa thay ký ức họ rằng con bé là một đứa trẻ thất lạc mới đến đây qua thuyền cứu nạn từ hôm trước, và nó vừa từ đợt tấn công của bọn thú trong rừng ra.

"Con không sao. Đây là máu của bọn gấu ý thôi. Hẳn là mùi kinh lắm. Con sẽ đi rửa bây giờ" - Trước khi Gon nhận ra mùi này không phải máu gấu.

.
.
.
.

Đối với các "Người Sửa Chữa". Địa điểm và thời gian xuyên sẽ khớp với khi cốt truyện bắt đầu. Vậy nên hôm nay sẽ là ngày Gon rời đảo Cá Voi và lên đường trở thành thợ săn.

Về cơ bản, mọi người trên đảo rất hòa đồng và tốt bụng. Mặc dù con bé là người lạ, nhưng khi nghe rằng nó sẽ lên thuyền tìm cha mẹ, họ cũng đem một ít thức ăn và đồ đạc dúi cho nó.

"Cố giữ sức khỏe nhe"

"Mong rằng con tìm thấy cha mẹ nhé"

Sau khi lên thuyền, nhìn Gon vẫy tay tạm biệt dì Mito, con bé tìm một góc đứng tạm đó, mở quang não ra xem các tình tiết tiếp theo.

Đoạn này sẽ là những kẻ nghiệp dư chê bai Gon.

Đoạn sau là bão trên biển.

Rồi đến trao đổi ước mơ làm thợ săn

Rồi lại đến bão.

[Thuốc Chống Say đã được dùng. Bạn còn 0 viên thuốc. Muốn mua tại cửa hàng?]

[Tinh! Bạn đã mua 3 viên thuốc Chống Say]

"Này Kagami, bạn đang nghĩ gì vậy?" - Đột nhiên Gon ghé đến hỏi con bé.

"Trời sắp có bão" - Nó ngửa mặt lên nhìn - " Rất to".

"Đúng vậy, mình có thể cảm nhận được dòng chảy và các cơn gió" - Gon hớn hở đáp lời.

"Ừ" - Vốn con bé định kiếm lời để tiếp tục cuộc đối thoại. Nhưng thanh thông báo đột nhiên bật nhảy trước mắt nó - "Cậu ra chỗ khác đi, tôi có chút việc riêng"

"Hả? À được rồi, gọi tớ khi cần nhé!" - Nói rồi cu cậu rất phối hợp, chạy ra khỏi chỗ đó.

[Phát hiện Kẻ Xâm Nhập. Kẻ Xâm Nhập cấp 1, chưa có Niệm. Đánh giá tổng thể: yếu. Khả năng hạ gục: 70%. Thời gian vừa xuất hiện: 9 giây]

[Yêu cầu diệt trừ]

[Đã mở khóa Niệm. Đang tải thông tin đánh thức Niệm]

[Hệ Niệm của bạn là Hệ Kiểm Soát]

Bây giờ thì... Đứa vừa xuyên không ở đâu ý nhỉ.

"Xin chào! Bạn có khỏe không?" - Vừa nói, tôi vừa vỗ lưng thằng bé đang say sóng.

"A, vâng, tôi không ổn lắm, hức, ọe" - Tội nghiệp thằng bé, nhưng nó yếu thật.

"Ăn cái này đi, cậu sẽ thấy tốt hơn đó" - Tôi đưa một loại hạt cho cậu ta - "Há mồm" - Tôi nói.

"Cảm ơn." - Thằng bé ăn và cười, nhưng rồi nó chợt nhận ra gì đó - "Mi cũng là người xuyê-"

Trước khi nó nói đủ được cả câu, đầu nó bỗng mọc lên một bông hoa nhỏ màu đỏ. Cái hạt có vẻ có hiệu quả tốt phết đó.

Thằng bé bây giờ đã thành một con rối. Nó sẽ không nôn nữa, và nó sẽ làm một số việc cho mình.

Với Hệ Kiểm Soát này, con bé có thể dùng bất cứ thứ gì để điều khiển người khác, một khi thứ đó đã nằm gọn trong cơ thể người đó. Nó thậm chí còn bị đặt luôn Thề Nguyền để gia tăng sức mạnh.

[Bạn đạt được Thề Nguyền. Bạn không thể áp dụng Niệm lên các nhân vật nằm trong cốt truyện. Bạn sẽ chết khi vi phạm]

Mặc dù Kagami có thể hồi sinh. Nhưng chắc chắn là nó vẫn sẽ không điều khiển được mấy nhân vật trong truyện được. Đây sẽ là một giới hạn cần có cho một "NPC".

"Này nhóc, ngươi từ đâu ra vậy?" - Chợt có người lên tiếng. Đó là Leorio.

[Xác nhận người Trùng Sinh: Leorio]

[Yêu cầu diệt trừ]

[Khả năng đánh bại: 20%]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top