Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Tokijin - Nanh Qủy (2)

Nơi ở của nhóm Inuyasha hiện tại

- Inuyasha ngủ giấc đi cho khỏe - Miroku nhìn chàng trai với mái tóc đen, đang thờ thẩn tựa lưng vào mảnh đá ấy lên tiếng.

À phải rồi, nay là đêm trăng non, ngày đáng sợ nhất đối với một con bán yêu, vì đó chính là thời khắc họ mất đi mọi yêu lực và tồn tại trong vóc dáng một con người, và một mặt khác đó cũng là điểm yếu mà họ sợ kẻ khác phát hiện nhất.

Mái tóc bạch kim không chút tạp sắc của anh giờ đây chỉ còn một màu đen dạ, kết hợp với mảng tối đêm khuya cùng với ảnh lửa chập chền nơi đây, đã tạo nên vài tia sáng trắng trên mái tóc bóng mượt.

- Tôi chưa muốn ngủ - Inuyasha.

- Là chưa muốn ngủ hay là sợ quá ngủ không được nhể? - Liếc nhìn Inuyasha bằng cặp mắt đầy chế giễu, Miroku cũng không ngại một tiếng cười cợt mà lên tiếng.

- Ai nói tôi sợ! - Inuyasha.

- Cậu dám nói cậu không sợ? Không sợ bí mật này của cậu bị người khác phát hiện? - Miroku.

- Cái tên này! Muốn chết à!? - Inuyasha.

- Đoán xem!? - Miroku.

Sột soạt, sột soạt.

Từ sau bụi cây gần ấy phát ra tiếng động, khiến cuộc cãi vã của hai người cũng từ đó mà gián đoạn.

- Ai đó mau...! - Inuyasha cất giọng, nhưng câu nói chưa nói tất thì liền bị một tiếng thét phát ra từ sau bụi cây ấy gián đoạn. - Woahh! Chồi mẹ đít ta¡!!

- Đi ra... Sao lại là ngươi? - Nhìn thân ảnh trước mặt kia, Inuyasha đôi chút bất ngờ hỏi.

Và đúng thế, người bị ăn cú ngã hôn đất mẹ và lăn ra từ sau bụi rậm kia không ai khác chính là Hime.

- Hả? Là ngươi à xuẩn cẩu...? - Chỉ vừa mới đứng dậy phủi sạch phần bụi vướn trên y phục nàng liền quay đầu nhìn anh. Nhưng câu nói nàng chưa dứt, thì đôi phượng nhãn ấy đã dừng lại trên mái tóc đen huyền của anh.

Nhìn anh nàng khúc khít cười một tiếng nhỏ. - Xuẩn cẩu, ngươi... Cái bộ dạng này... Há há há! Cười chết ta rồi!! Ngươi nhìn ngươi xem chả khác mấy một nhân loại!!!

- Nè ngươi cười đủ chưa?! Không sợ bổn thiếu gia giết ngươi à?! Hơn nữa ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta! Hime! Sao ngươi ở đây!? - Inuyasha.

- Inuyasha, ngươi và vị mĩ nhân này quen biết nhau à? - Miroku kê miệng vào tai Inuyasha hỏi nhỏ.

- Không chị là quen biết mà còn là rất chi là THÂN!! - Inuyasha lớn tiếng trả lời.

Bộp! Cây gậy của Miroku đập mạnh vào đầu Inuyasha lúc nào không biết, liền khiến đầu anh sưng rõ một cục.

- Inuyasha ngươi quá thô bạo với con gái rồi. - Vừa trách móc, Miroku liền tiếng bước đến bên thân ảnh của Hime.

Miroku nhấc nhẹ tay nàng, rồi dịu dàng cất giọng - Vị tiểu thư này, bạn bè của ta quả thật quá thô lỗ rồi, ta thay mặt cậu ta xin lỗi cô, mặt khác thì... Cô có thể sinh cho ta một đứa con không? - Ánh mắt Miroku chứa đầy thành ý mà nhìn sang Hime.

Im lặng một hồi, nàng liền cong môi, đôi mắt ấy tựa một muỗi đao có thể đoạt mạng ai đó bất cứ lúc nào, vẻ mặt đủ để gọi là khinh thường nhìn sang Miroku, nàng dùng tay nhấc nhẹ cằm vị pháp sư trẻ tuổi ấy. Nàng nói - Ngươi thấy ngươi xứng sao?

Một luồng hàn khí tỏa ra từ nàng khiến Miroku bất giác lùi bước, nhưng cũng không quên ngượng cười trả lời nàng rằng - Ta chỉ đùa thôi, mong cô ngươi đừng tức giận...

- Miroku... - Vừa lui khoảng vài bước thì Miroku tựa như va phải một ai đó, nên liền quay mặt nhìn sang, hóa ra là Sango cùng với cái luồng ám khí cực kì kinh khủng khiến Miroku nổi hết cả da gà...

- Pháp sư Miroku này ngài không lo ăn yên ngủ lành đi? Sao mà cứ thích trêu hoa ghẹo nguyệt nhỉ? - Nhéo mạnh một bên tai Miroku, Sango vừa đi vừa nói. - San... Sango, anh biết sai rồi mà!!

- Hime! Mình nhớ cậu lắm! - Chuyện cũ chưa hết, Kagome đã không biết từ đâu bước đến rồi sà vào trong lòng Hime.

- Thôi nào Kagome, mình cũng nhớ cậu mà. - Hime vỗ nhẹ vào lưng Kagome, cứ như là đang vỗ dành một đứa trẻ lên ba vậy, cảm giác ấy bất giác khiến nàng phì cười.

Và rồi sau đó, đôi mắt nàng lại một lần nữa hướng đến Inuyasha.

- Inuyasha, Thiết Toái Nha của ngươi... Gãy rồi? - Hime.

- Ngay cả cô cũng cảm nhận thấy rồi? - câu nói ấy như một đả kích đối với anh. Khuôn mặt của anh chỉ trong chốc lát mà trở nên u sầu.

- Sao cậu lại biết? - Kagome nghi hoặc nhìn sang nàng.

- Chỉ là tớ bất giác cảm nhận được sự rạn nứt của không khí đưa đến thôi. Hơn nữa nơi tớ định tiến đến là ngôi làng trước đó. - Đưa ngón chỉ sang ngôi làng u ám dưới vách núi cao, rồi nàng lại chợp mắt thốt - Nhưng có lẽ con quái vật ấy không còn rồi...?

- Kagome! Đây là ai vậy? - Con hồ yêu nhỏ nhắn dưới hình hài một đứa nhóc mang tên Shippo lên tiếng. Nói rồi nó dùng sức nhảy lên vai Kagome.

- À, đây là bạn thân của ta - Hime - Kagome trả lời.

- Đây là hồ yêu? Thật không ngờ tộc ta vẫn còn sót lại truyền nhân nga~ - Nhìn con tiểu hồ yêu trước mặt nàng mỉm cười lên tiếng. - Nè tiểu yêu ngươi tên gì?

- Ta là Shippo! Hơn nữa không phải tiểu yêu! Bản đại gia mai sau nhất định sẽ trở thành một đại yêu quái cao cao tại thượng cho coi!! ... Nhưng vừa nãy ngươi nói là "tộc ta"? Ngươi cũng là hồ yêu sao???

- Ân, nhưng... Ta là cửu vĩ hồ - Nói rồi từ phía sau nàng liền hiện lên chín chiếc đuôi hồ. Đôi tai cũng đồng thời mọc dài ra.

Shippo sau khi nhìn thấy cảnh tượng này như bị hóa đá vậy. Rồi sau nó lại ồ lên một tiếng lên, Shippo dùng đôi mắt lấp lánh và ngưỡng mộ nhìn sang nàng, nói - Cửu vĩ hồ? Hóa ra nó có thật! Vị tỷ tỷ này ngươi thật lợi hại a! Ta muốn bái ngươi làm sư!!

- Bái ta làm sư thì miễn đi, ta không có nhu cầu thu nhận đồ đệ - Vừa nói, nàng vừa thu hồi lại chín chiếc đuôi đang không ngừng ngọ nguậy của bản thân, đồng thời cũng thu hồi lại cơn yêu lực ấy.

- Mà Kagome nhóm cậu nhiều người thế, chuyến hành trình chắc hẳn cũng rất thú vị nhỉ? - Nhìn cô, người đang kề cạnh bản thân, nàng lên tiếng hỏi. Trên môi cũng không quên đi một đường cười mỉm.

Nghe vậy, Kagome liền kéo Hime ngồi xuống xem như là cốt truyện từ đầu đến đuôi đều bị cô tuông hết cả ra...

___ ___ ___ ___ Ta là tia phân tuyến thời gian kể hết cốt truyện ___ ___ ___ ___

- Ồ, hóa ra là vậy, một pháp sư háo sắc với lời nguyền gia tộc để đời, cùng với một trừ yêu sư mất hết gia đình trên con đường báo thù??? Cậu nói như thể đang xem phim viễn tưởng ấy. - Hime.

- Thôi nào, tớ nói thật đấy! - Kagome.

- Miroku, anh cũng cảm nhận được? - Sango, sau một hồi nồi mắng chửi liền hướng mắt sang Miroku hỏi. Lần này không như trước đó, cặp mắt Sango linh động cực kì, hướng sang phía khu rừng cách đây không xa.

Miroku hiểu ý liền đáp - Ừm, một luồng yêu khí cực mạnh.

- Đây chẳng phải là yêu khí của con quái vật đó sao!? - Nàng bất giác chợt ngộ ra. Nhưng lần này không chỉ đơn giản là yêu khí, mà xen lẫn với nó, nàng còn ngộ ra một chút tá niệm...

Rồi bỗng xoẹt! Một tiếng lớn. Cây thụ trong khu rừng ấy đã bị một ánh lưỡi liềm chém đứt thành đôi.

Bước ra đấy chính là thân ảnh một tên yêu quái. À không phải nói là nó hơn cả một con yêu quái. Người tên đó nồng nặc mùi tà niệm mà ai cũng có thể nhận ra. Và không sai đó chính là Kaijinbo.

Thu hồi tất cả vào đôi nhãn đen hiện giờ của bản thân, Inuyasha hơi nhíu mày nhìn sang thanh kiếm trên tay Kaijinbo, cho dù giờ đây anh không còn một chút yêu lực đi nữa nhưng cảm giác ấy cũng không sai vào đâu được. Anh liền khẳng định mà thốt lên - Đó là Ngộ Tâm Qủy!?

- Hả? Ý ngươi là thanh kiếm đó? - Sango cùng Miroku bất ngờ đồng thanh rồi hướng mắt về thanh kiếm trên tay Kaijinbo.

- Quả thật luồng yêu lực này với Ngộ Tâm Qủy rất giống nhau. - Sango nhìn rồi đôi phần ngập ngừng đáp.

Sau một lúc tên yêu quái đó liền đứng lại, tên đó chỉa muỗi kiếm về phía anh rồi nói - Ngươi chính là Inuyasha?

- Ngươi biết ta? - Inuyasha chán ghét đáp trả.

- Không, mà là thanh 'Nanh Qủy' này đã nói với ta. Nó nói với ta nó cực hận một kẻ tên Inuyasha, người đã giết nó. Nhưng ta chỉ không ngờ ngươi lại là một nhân loại tầm thường. - Kaijinbo.

- Inuyasha, trận này có tụi này thôi là đủ rồi! Cậu ra sau đứng đi. - Biến rõ Inuyasha của hiện giờ mất hết yêu lực và sức chiến đấu, Miroku liền lấy một tay can lại ý kêu anh đừng tham chiến.

Câu nói vừa dứt trận chiến đã bắt đầu. Phi Lôi Cốt của Sango lập tức xoáy thẳng về phía Kaijinbo, nhưng điều Sango không ngờ, chính là mảnh xương được rèn từ thi cốt của hàng trăm nghìn yêu quái kia lại bị thanh kiếm mang tên Nanh Qủy kích bại cũng như là cắt đôi một cách nhanh chóng. Không chút chừng chờ, Miroku từ phía sau liền phóng nhanh lên, và niệm vào Kaijinbo chính là những lá bùa trừ tà, nhưng đáng tiếc nó cũng vô dụng. Lá bùa giấy bị tiêu hiểu chỉ sau khi chạm đến người Kaijinbo. Và đó cũng chính là giây phút họ ngộ ra đối thủ thật sự của họ không phải tên đó, mà chính là thanh tà kiếm!

Miroku tiến thẳng về trước dùng thanh trượng trên tay đậm mạnh vào đầu Kaijinbo. Nhưng tên đó hoàn toàn không tê liệt cho giữa đầu nó rõ ràng đã móp đi một phần lớn. Thấy vậy Miroku liền bước lùi vài bước.

Dường như người mà Kaijinbo muốn đói phó không phải họ, mà chính là Inuyasha. Tên đó lại một lần nhìn về anh mà ngạo nghễ lên giọng - Sao rồi Inuyasha, ngươi sợ rồi??

- Hime cậu không tham chiến sao? - Hiểu rõ tình thế, Kagome cầm lấy chiếc cung tên bên cạnh rồi đứng lên thuận miệng hỏi Hime một tiếng.

Nàng im lặng rồi cố ý ngước mắt đánh giá đối thủ một hồi, sau đó lại hướng nhãn nhìn đến thanh kiếm ấy, rồi nói - Không cần đâu Kagome, không lâu nữa tên đó sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn.

- Nuốt chửng hoàn toàn?

- Không sai, hiện giờ tên đó chả khác nào nô lệ của thanh tà kiếm đó cả. - Nàng dùng tay chống đất rồi nhẹ nhàng đứng lên, đồng thời cũng không quên phủ đi đất cát trên tà y.

- Chậc! Ta mới không sợ một tên yêu quái vô dụng như ngươi! - Inuyasha đang đứng cạnh bên, kiên định lên tiếng.

Rầm!!

Tiếng sét đánh xuống, tạo nên một luồng sáng xuất hiện giữa chiến trận, cắt đôi hai bên.

Kẻ xuất hiện chính là một ông lão cùng với cây búa rèn, và vật ông đang cưỡi không gì khác chính là... Một con bò??

- Totosai, ông sao lại đến trễ vậy! Đưa Thiết Toái Nha đây! - Nghe thấy tiếng gọi, ông lão mang tên Totosai liền ngước mắt nhìn.

Inuyasha không đợi nhiều mà đã chạy thẳng qua chớp lấy thanh kiếm của bản thân.

Nghe đến ba chữ Thiết Toái Nha, đôi mắt Hime liền theo lực hấp dẫn mà hướng đến đó. - Đó chính là Thiết Toái Nha? Thanh kiếm chỉ cần vẫy nhẹ là có thể đánh hạ hàng nghìn hàng vạn con yêu ma?

- Ừm chính là nó. - Inuyasha nhìn Hime trả lời.

Theo tầm nhìn của Inuyasha, Totosai cũng đồng thời ngưng lại ánh nhìn trên thân ảnh của Hime. Ông hơi nheo mắt nhìn về phía cô, cứ như là có đôi phần quen thuộc nhưng lại nhớ không ra. 'Hime' cái tên này ông khẳng định rằng bản thân đã nghe qua. Nhưng là lúc nào nhỉ?

- Này Totosai, nó không vấn đề rồi chứ? - Nhấc thanh kiếm lên, Inuyasha hỏi. Ông bị câu nói của anh kéo lại về hiện thực.

- À đúng vậy nhưng nó có chút hơi khác so với lúc trước.

- Này Totosai! - Lại một thanh âm vang lên, nhưng người lên tiếng lần này lại là Kaijinbo.

- Ồ là ngươi là Kaijinbo.

- Ông quen người này sao? - Inuyasha nghi vấn lên tiếng.

- À đúng vậy lúc trước chúng ta là huynh đệ đồng môn nhưng sau đó tên này bị phát hiện là rèn luyện tà kiếm nên đã bị trục khỏi tông môn.

Nghe đến đây, Kaijinbo liền tức đến lên não, cũng đúng ai mà muốn nghe lại những điều không được tốt đẹp mà bản thân từng trải chứ. - Im đi Totosai, lần này tôi đến đây chính là muốn đọ với thanh Thiết Toái Nha của ông! Để tôi xem thử ai mới chính là thợ rèn kiếm giỏi nhất ở đây!

- Được thôi đọ thì đọ! - Inuyasha phóng thẳng về phía thanh Nanh Qủy vừa nói.

- Inuyasha! Ngươi đừng quá manh động! Ngươi vẫn còn là con người mà! - Thấy thế con tiểu hồ yêu đang đứng phía sau liền lo lắng hô to!

Nhưng lúc ấy mặt trời mọc rồi.

Màn đêm lặng lặng trôi đi trong vô thức, vần sáng tà ngôi lên từ bức tranh tối, mọi vật đều lấy lại màu sắc vốn có của bản thân.

Ánh sáng dìu nhẹ của thái dương rọi đến mái tóc đen huyền ấy của anh. Nó tựa như một sự lan nhiễm mà khiến tóc anh chuyển bạch. Đôi nhãn đen đã trở lại một màu ngân kim, đồng tử cũng đã co nhọn, đôi tai trên tóc cũng đã mọc lại ra. Lúc đấy, anh như là một điểm nhấn vậy, tất cả ánh mắt đã tụ về phía anh.

Thanh Thiết Toái Nha cũng từ một thanh gươm rỉ mà trở thành hình thái một thanh đao lớn.

Cũng đúng thời điểm đó, đôi tay Inuyasha tựa như nặng trĩu. Trọng lực của Thiết Toái Nha đã thay đổi. Nó không như lúc trước, anh không thể dễ dàng nhấc nó lên được mà phải dùng toàn sức. - Totosai! Ông đã làm gì vậy hả!? Thiết Toái Nha sao lại nặng như vậy!? - Vừa quáng vừa tức, anh quay đầu về phái Totosai mạnh miệng tra vấn.

- Ta đã nói là nó đã có một chút thay đổi mà, không chịu nghe ta nói hết đâu!

- Đây... Đây đâu chỉ là MỘT CHÚT!!!?

Thấy tình cảnh trước mắt, Kaijinbo khinh thường nhếch nửa môi. - Không phải chứ, ngươi ngay cả kiếm cũng cầm không vững thì lấy đâu ra tự tin để chiến thắng!?

- Câm miệng! Có ngon thì ông cầm thử đi!!

Nói rồi họ như hai điểm đậm đang giao thẳng vào nhau vậy. Và trung điểm cũng tức là giao điểm của hai thanh gươm cũng đã vang lên tiếng ma sát.

- Nó cư nhiên ngang ngửa? - Hime nghi hoặc nói nhỏ.

Một, hai, ba... Tiếng có sát không ngừng vang lên, trận chiến cũng rơi vào phút kịch liệt nhất...

- Nào nhóc để ta tiễn ngươi về cõi âm đi!... Totosai hóa ra thứ mà ông cho là bảo kiếm cũng chỉ có nhiên đây!!?

Roẹt!!

Thân thể Kaijinbo bị chẻ đôi! Nhưng không phải do thanh Thiết Toái Nha mà là ngược lại. Ông bị thanh kiếm trên tay của bản thân ăn mòn hoàn toàn!

Sau đó Nanh Qủy liền văng ra xa trên bãi cỏ ấy. Còn cánh tay lưu lại trên đó cũng bị nó hóa thành tro vụn...

❤❤❤❤❤
Mấy bạn ơi đừng có ở đó mà đọc chùa chứ?
Thích truyện thì hãy nạp một sao động lực cho Nhã Tiếu ( Cáo🦊 ) nào!
Còn nếu cho sao không vui thì follow bổn nương luôn đi? ❤❤❤

Truyện ra lâu nhưng mong mọi người đừng bỏ nha 😂😂😂 đồng thời thì cũng THẬT LÒNG XIN LỖI!!! Vì đã quên ra truyện cho mọi người (っω;。) Nhưng mong mọi người đừng ruồng bỏ Nhã Tiếu nha... 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top