Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Vô Đề

Nhấn vào ảnh trên để cùng feel với truyện nhé😂😂😂

Điều gì đã khiến một tên yêu quái cao lãnh, dừng tay giữa một trận chiến sinh tử? Trong lúc Totosai không ngừng suy đoán, thân ảnh đen lướt qua trước mặt đã gián đoạn dòng suy ngẫm đó.

Chỉ trong một chớp mắt, ông như nhớ ra được một điều gì đó mà trở nên hốt hoảng, Totosai ngập ngừng nhìn sang phía Hime, nữ nhân đang nâng tay ôm chầm lấy Sesshomaru lên tiếng - Đó chẳng phải... Hime - Sama...!?

- Ý ông là nàng công chúa của Hồ tộc khi trước? Người đó chẳng phải chết vào tám trăm năm trước rồi sao? - Nghe thấy đôi lời của Totosai, Myoga không cầm nổi miệng mà lên tiếng nghi vấn.

Nếu ông không nhớ lầm thì trong cuộc chiến với Miêu tộc, Cửu vĩ hồ đã bị toàn diệt. Nàng hồi sinh sao? Không khả năng đó, vì nếu muốn hồi sinh một ai đó thì ách phải cần đến một linh hồn tương ứng lẫn cốt thổ của họ, nhưng chuyện này rõ ràng bất khả thi, huống chi trên người nàng chẳng vướn chút nào mùi hương của tử thi và đất cát.

Từ lúc Hime lao đến ôm lấy Sesshoumaru cho đến khi cuộc suy luận của Totosai kết thúc thì vẫn không chút khác biệt, hiện giờ Hime đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Nàng buông đôi tay khỏi cổ Sesshomaru, đứng trước bóng hình cao lớn ấy, nàng cứ như một cô nhóc không hiểu sự đời.

Dùng đôi bàn tay ngọc ngà lau đi những giọt lệ đang rơi ấy. Cô gái với cái thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt đã bị hắn thu hết vào ánh nhìn.

Dùng cánh tay phải đặt lên bờ má ửng hồng vì ngại ngùng của nàng, rồi lại từ từ nâng lên.

Hắn không tin vào mắt mình.

Chỉ trong một khắc của dòng thời gian, ánh mắt hắn đã đổi thay. Hắn không hoa mắt, người hắn đang tìm kiếm đang và đã đứng trước mặt hắn rồi. Nàng đã trở lại...

Nếu nói hắn đang đợi chờ điều gì trong suốt tám trăm năm qua, thì đó chính là kì tích của hiện giờ... Là khoảnh khắc có thể cùng nàng tái ngộ.

Không cần xác thặc đâu... Vì hắn gặp nàng trong mọi giấc mơ, và sự nhung nhớ nói hắn biết rằng đây chính là nàng...

Hime... Ngươi thật sự đã trở về...

Không đợi chờ gì phản ứng của nàng, hắn liền choàng cánh tay phải sang eo nàng rồi nhấc bổng nàng lên. Cho nàng ngồi lên con yêu lân hai đầu rồi họ liền trở thành một vòng sáng trắng và dịch chuyển chỉ trong một nháy mắt.

- Hi... Hime! - Theo chiều hướng biến mất của bên Sesshomaru, Kagome không màng tất cả mà dốc sức đuổi theo. Cho đến khi tiếng hô gọi của Sango vang lên thì coi mới dừng lại.

- Không sao đâu Kagome, Sesshomaru trông không giống người không nói lý lẽ, nếu như hắn đã quen biết Hime thì ách sẽ không làm hại đến cô ấy. - Nhìn sang cô bạn với bộ thủy quân phục trước mặt, Sango lên tiếng khuyên can.

- Này hai ngươi họ quen biết nhau à!? - Ghim thanh Thiết Toái Nha xuống đất, anh nặng nề chống người đứng dậy, sau đó thuận miệng nói một câu.

- Không chỉ vậy! Inuyasha - sama họ thậm chí còn là một đôi tình lữ nữa a! - Myoga lại không biết từ khi nào đã phi sang hờ vai của Inuyasha mà lên tiếng đáp trả.

- Tình... Tình lữ!???

Sau câu nói của Myoga, ngoài Totosai một mặt trầm tĩnh ra thì tất cả đều rơi vào sự bất ngờ mà quát lớn.

Và trong số đó người sốc không ai khác chính là hai người gần gũi với Sesshomaru và Hime nhất.

Inuyasha một vẻ mặt không dám tin vào ai đó hiện rõ. Anh đúng là không ưa gì mấy người ca ca trên danh nghĩa kia. Nhưng mà một kẻ như hắn mà cũng có người dám thích á, vừa nãy là anh lãng tai đúng chứ!? Không thể nào là vậy mà... Đúng chứ!?

Là bạn thân lâu năm, Kagome không ngờ rằng khẩu vị bản thân mình lại mặn như thế!? Lúc trước khi còn ở Tokyo của hiện đại năm trăm năm sau, mỗi khi nhắc đến việc yêu đương cùng với đám bạn thân, thì nàng cứ than này than nọ, than lên than xuống còn nói " Người khó tính như tớ thì có thể yêu ai cho được? " Ủa ủa!? Đùa chắc!? Vậy là sao? Hóa ra là bông đã có chậu!! Vậy mà cứ tưởng Hime về đây tìm ai như người thân thất lạc!? Cô vậy mà lại bị người bạn thân nhất của mình đánh lứa!? (Kagome đang mất niềm tin vào thứ gọi là tình bạn, chỉ chỉ)

- Khụ khụ, kỳ thực... Đúng là như vậy... Ta cũng hơi bất ngờ thay là cô ta vẫn còn sống đấy... - Totosai nhìn sang đám người trước mặt bình thản lên tiếng.

Và sau đó ông liền nhận được một câu hồi đáp đầy nhanh chóng của Sango - Vẫn còn sống? Ý ông là sao? Chẳng lẽ cô gái đó đã từng chết?

- Không thể nào, trên người cô ta căn bản không có bất cứ dấu tích của tử vong. - Miroku kì hoặc nhíu mày suy đoán.

- À nói đến mới nhớ, Hime đã từng nói cậu ấy là hậu nhân cuối cùng của cửu vĩ hồ tộc. Nhưng tớ không hiểu một chỗ, như Totosai nói thì Hime đã từng chết, nhưng Hime này lại là người cùng tớ đến từ một thời không khác mà? - Kagome.

- Thế thì có lẽ là hoán hồn nhỉ? - Shipo.

- Hoán hồn? - Tất cả đồng thanh.

- Ừm, mỗi một hồ yêu họ đều biết đến hoán hồn thuật, là một yêu thuật đặc trưng của Hồ tộc. Nhưng chỉ có những lão yêu quái ở một cấp bậc cao hơn mới có thể thi triển nó. Nói dễ hiểu hơn chính là như kiểu hoán đổi thân xác cho nhau. - Nhìn sang Kagome và mọi người, đứng trên vai của Miroku Shipo tận tình giải thích.

- Vậy sao... - Trong khoảnh tiềm thức của Kagome, một nốt thắt khó hiểu như đã được giải bầy ra vậy...

- Hừm... Nhưng kể ra Sesshomaru - sama thành bộ dạng này một phần cũng là do cô gái tên Hime đó nhỉ. - Myoga, nhảy nhót trên vai Inuyasha nói đến.

- Hả?! Nghe ngươi nói vậy thì chắc Hime cô ấy lai lịch cũng không phải tầm thường nhỉ. - Dùng tay bắt lấy con muỗi già chết tiệt trên vai, Inuyasha có ý tra vấn.

- Đúng vậy, chắc cô ấy không ít thì nhiều cũng chắc sẽ nói về trận chiến của loài người với miêu tộc cho các ngươi biết rồi chứ? Sau trận chiến đẫm máu ấy, cũng chính là ngày cô ấy ra đi. Cũng vì chuyện đó là Sesshomaru dần trở nên câm phẫn loài người, hắn cho rằng loại nhu nhược, tham lam, bẩn tiện, ngay cả một con kiến cũng không bằng thì chẳng có giá trị sống còn. Và cũng từ khi ấy hắn đã trở thành một bộ mặt lạnh nhạt như vậy. Nhưng đồng lúc, suốt tám trăm năm nay, vị công tử này vẫn không quên tìm kiếm cô gái mà hắn quyết tâm đợi chờ... Haizz... - Thở một hơi dài, Totosai buông mắt nhìn về mảnh cỏ xanh biếc trước mắt...

Qủa thực hai đứa con trai của Khuyển đại tướng chả có gì giỏi, đứa thì ngạo mạn khó ưa tìm kiếm một nữ nhân suốt tám trăm năm, đứa thì đần độn chơi liều vì một nữ nhân mà bị phong ấn dưới thanh đại thụ suốt năm mươi năm. Đúng là ngoài việc hám gái thì chả có gì giống ông cha... Haizz, chứ ai như lão già như ông đây, đến tần tuổi này vẫn thủ thân như ngọc, chẳng bao giờ gần nữ sắc, để tránh cho việc chết thảm... (Đm tao lạy)

___ ___ ___ ___ ___
Tại một nơi nào đó

- Oa! Sesshomaru! Ngươi vừa mang ta đi trong khi bổn tiểu thư ta đây chưa đồng ý đấy!!! - đi sau bóng lưng Sesshomaru, nàng vừa sải bước vừa lên tiếng.

- ... Ta làm việc không đến lượt ngươi lên tiếng. - Sesshomaru.

- Hả!? Gì đây? Suốt tận tám trăm năm mới gặp lại ta, ngươi không chút cảm động thì thôi, mà còn một bộ mắt băng sơn núi tuyết!

- ...

- Hừ! Không trả lời ta chứ gì! Vậy thì ta đi đây!!!

Nàng giả vờ giận dỗi bắn chéo tay nói chuyện với hắn. Vì sao ư? Tất nhiên là vì quá lâu không thể thấy nổi khuôn mặt hờn tức của hắn rồi.

Sau lời nói ấy, bản thân nàng cứ ngỡ chỉ là giả vờ bước khỏi phạm vi của hắn vài bước, nhưng lại vô tình thành công trong việc chiếm lấy sự chú tâm của hắn.

Sesshomaru dừng lại bước đi đang sải dài của bản thân. Hắn đứng lại rồi bất ngờ quay lại, đưa một bên tay tóm lấy bã vai nàng, rồi mạnh dạng kéo Hime về phía mình... - Không đâu... - vừa nói hắn vừa hạ thấp thân người, tựa cằm sang vai nàng.

- Hả? Gì vậy??? - Một bộ mặt ngốc nghếch của nàng hiện rõ.

- Lần này Sesshomaru ta sẽ không buông tay, không rời xa ngươi... Một lần nào nữa, Yuri Hime. - Tuy chỉ vẫn là một chất giọng thoáng gió đến lạnh nhạt, nhưng tất nhiên một phần cảm tình nào đó trong tận sâu thẩm của lời nói vẫn còn lưu trữ... Hơn nữa hắn cũng đã ngượng đến nổi tận mang tai rồi.

Thấy hắn thế nàng phì cười.

Gì đây, cứ ngỡ sẽ có chút gì đó khác biệt... Hóa ra đó vẫn là Sesshomaru mà Yuri Hime này quen biết...

Ngoài dấu vết của thời gian lưu lại trên người hắn ra... Nàng có thể nói... Hắn không chút gì thay đổi...

Một chút cũng không...

Ta... Cũng không muốn rời xa ngươi... Khuyển yêu quý công tử của ta...

Đã nói rồi mà phải chứ... ?

" Ta sẽ đợi ngươi... cho dù là trăm năm sau... ngàn năm sau ta vẫn đợi... " Giờ thì ngươi làm được rồi đó...

Xoay người về phía hắn, nàng khẽ tay ôm lấy hắn về phía bản thân - Ừm... Ta sẽ bên ngươi mà tiểu xuẩn cẩu...

- Thối hồ yêu... Ai cho ngươi gọi ta như vậy...

- Hì... Nhưng, không phải chỉ có ta mới có cái đặc quyền này thôi sao...?

- ... ... Hết cách với ngươi... Yuri... Hime...

❤❤❤❤❤
Như câu cũ, tránh đọc chùa và cho mình một sao cổ vũ nhé❤

Truyện mà lên 1k sao hoặc tui lên 500 follow tui sẽ phô ảnh mặt thật rồi để làm ảnh đại diện😂😂😂dám chơi không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top