Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Ngộ Tâm Qủy

Chú thích nhỏ của t/g:
- Trước tiên ta muốn xin lỗi vì đã khiến các nàng/chàng hóng mãi truyện ta. Vì một số nguyên do riêng, nên ta không có thời gian, mong mọi người lượng thứ a?
- Chú thích thứ hai là chương này sẽ không có sự suất hiện của nữ chính.
- Và cuối cùng chính là mong các thí chủ vẫn sẽ ủng hộ truyện của tại hạ. ( Còn đứa nào đọc chùa thì miễn.)
- Tại hạ xin hết~
*____________*_____________*

- Này Inuyasha cơ thể của ngươi vẫn chưa khỏe hẳn đâu! Đừng nên hoạt động quá nhiều! - Kagome đứng từ trong ngôi nhà tranh đó, trong xa hô to gọi rõ bóng hình người con trai trước mắt kia.

- Đây không sai! Là mùi của Naraku, và... Còn có mùi máu tanh... - Anh một mực không nghe mà cứ bán mạng chạy về trước, mặc cho cô vẫy gọi cỡ nào cũng xem như không nghe thấy.

- Nhưng...
Lời nói cô chưa dứt, thì một bàn tay khác đã chạm nhẹ vào vai cô. Thì ra là vị pháp sư đồng hành cùng họ _ Miroku. Miroku thở dài một tiếng bèn hướng mắt nhìn sang bóng hình dần mờ đi của Inuyasha rồi chuyển mắt sang Kagome nói - Kagome, cô nhìn Inuyasha ngông cuồng đến vậy chắc hẳn việc đó rất nguy hiểm, thay vì ngăn cản thì chúng ta cùng hắn đến đó có phải tốt hơn?

Nói rồi Kagome liền gật nhẹ đầu, nhưng khuôn mặt vẫn hiện lên một tia lo lắng nào đó. Nói ra cũng phải, mới đây họ vừa chiến đấu với Kagura _ phân thân của Naraku, kết quả để lại chính là thương tích đầy người, hơn nữa tay phải Inuyasha cũng xém chút nữa là bại liệt hoàn toàn, ngay cả là tuy giờ sức khỏe hắn đã khá hơn nhưng không chắc rằng những vết thuơng đó sẽ không bị nứt ra. Trong tình trạng này cô có thể không lo lắng?

- Lần này, ta cũng đi cùng... - Một giọng nữ yếu ớt vang lên, đánh tan đi cuộc suy nghĩ của Kagome.  Bất ngờ quay đầu nhìn nhẹ, thì ra là Sango _ Pháp sư trừ tà mà nhóm họ vừa quen được, và cô cũng là một trong những người căm thù Naraku, vì hắn ta đã tước đoạt tất cả từ cô từ bạn bè cho đến cả gia đình và cũng như bao người cô cũng bị hắn lợi dụng cũng may là được giải cứu kiệp thời, cũng có thể cho là máy mắn đi?

- Sango... Cậu chắc chứ? Vết thương bị phi lôi cốt phản đòn đánh trúng kia vẫn chưa bị lành hẳn đâu...

- Chắc... Vì lần này yêu khí rất mạnh...

Đứng trước cặp mắt kiên quyết của Sango, Kagome vô pháp từ trối nên cũng chỉ đành đồng ý...

__________

Hừ... Hừ...

Nơi đây, bị bao vây cả một vùng yêu khí. Ngay cả thái dương sáng chói kia cũng bị vùng mây đen từ khí độc kia che phủ lấy. Khiến ta chỉ đưa mắt nhìn được màn đêm mù mịt...

Mùi huyết nồng tanh, tiếng thét, không khí ngột ngạt, sự sợ hãi và cả tiếng nhai nghiến của quái vật đều hòa lẫn vào nhau. Nó đã tạo nên một khung cảnh rùng rợn đến lạnh người.

- Ngươi thật sự không thể tha cho một hai đứa trẻ ở đây sao? - Một ngọn gió thoang thoảng luồng đến, tiếng nói mĩ miều bỗng nhiên vàng lên. Kagura nhìn sang con quái vật to lớn đang từng miếng một ăn đi con mồi ngon của chính mình mà cảm thấy khó chịu. Trong đầu nàng hiện lên chỉ có một từ 'Kinh tởm'.

Sau lời nói của nàng ta, con quái vật liền hướng lấy đôi nhãn màu huyết ngầu về phía nàng - Đây là mệnh lệnh của Naraku, ta không thể không làm.

Nghe đến đây, cặp chân mày của Kagura châu mạnh, lại là Naraku!? Lần này lại muốn làm gì đây? Tạo ra cái phân thân thứ ba, rồi kêu nó tấn công và diệt sạch ngôi làng này...

- Tỷ tỷ, ngươi có phải cảm thấy ta rất kinh tởm?... Hơn nữa, ta khuyên ngươi một câu, ngươi, ta và Kanna đều là con rối trong tay của Naraku, phản bội hắn chả khác gì chọn lấy cái chết, nên ta khuyên ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều!

Một lần nữa, Kagura châu mạnh mày, nhưng lần này nàng chẳng nghĩ gì cả, chỉ hỏi nhỏ một câu - Ngộ Tâm Qủy, ngươi biết ta đang nghỉ gì?

- Đúng! Naraku tạo ra ta với chiếc ranh nanh có thể cắn gãy Thiết Toái Nha và đọc tâm thuật.

- Hừ... Vậy thì ngươi cứ tiếp tục với công việc của ngươi đi, ta không bồi ngươi nữa. - Nói rồi Kagura lấy chiếc lông vũ ghim trên tóc xuống rồi theo gió mà bay đi không để lại bất kì tung tích.

Sau khi người 'tỷ tỷ' của mình ra đi, ánh mắt của con quái vật có tên là Ngộ Tâm Qủy kia liền chuyển hướng sang ngôi nhà rơm gần đó. Nâng móng vút mà phất mạnh một cái, quả nhiên dưới đó còn sót lại hai đứa trẻ, một nam một nữ, và hiện lên trên đó chả có gì ngoài sợ hãi pha thêm chút kinh ngạc.

- Thì ra là còn sót lại hai con chuột nhỏ này. Hãy ngoan ngoãn mà trở thành món ăn ngon của ta nào! - Vừa nói, nó vừa vung móng vào hai đứa trẻ đó. Tựa như là muốn đâm xuyên và lột sạch thịt da họ vậy...

Nhưng cũng may khi móng vút ấy vẫn chưa hạ đến tận cùng thì đã bị một thanh kiếm lớn chặn lại rồi hất mạnh ra! Bất ngờ, Ngộ Tâm Qủy liền đưa đôi mắt đó liếc nhìn kẻ vừa hủy hoại đại sự của nó mà trừng to.

Thì ra là Inuyasha, bóng dáng của con bán yêu với mái tóc bạch kim kia dần hiện rõ lên trong làng khói xám được tạo nên từ cuộc chạm tráng lúc nãy.

- Thì ra ngươi chính là phân thân thứ ba của Naraku!? Vậy thì chết đi! - Inuyasha nguệnh ngạo nói to một tiếng rồi liền hướng kiếm sang Ngộ Tâm Qủy mà phóng đi.

Không cần nghĩ gì nhiều, Ngộ Tâm Qủy dùng bàn tay phải to lớn của mình đập mạnh Inuyasha một cái, tạo nên một cường lực áp đảo anh, khiến anh văng về sau một chút.

Sau đó, anh ngước mặt cọc nhọc nhìn sang nó...

- Inuyasha, ngươi đang nghĩ 'vì sao nó lại đỡ được đòn tấn công của Thiết Toái Nha? Con quái vật to lớn này cũng khó đối phó thật' đúng không? - Ngộ Tâm Qủy có ý chê cười mà nói lớn.

Sau câu đó, Inuyasha có thể nói là một phen bất ngờ, con quái vật này cư nhiên có thể đọc được suy nghĩ của anh?

- Không sai, ta có độc tâm thuật, có thể đọc được suy nghĩ của tất cả các ngươi. Ta là phân thân thứ ba của Naraku, nhưng ta mới không có vô dụng như hai người chị Kanna và Kagura kia. Ta so với họ mạnh gấp nghìn lần.

Nói rồi hắn lại chuyển hướng sang vị pháp sư nam Miroku đang đứng ngay phía sau mình nói - Pháp sư, nếu ngươi muốn dùng cái 'hố đen' trong tay ngươi để thu phục ta thì hãy từ bỏ ý định đó đi. Vì trước khi ngươi hoàn toàn hút hết ta vào chiếc hố đó thì ngươi đã bị trúng loại cực độc của trùng độc này rồi. - Sau lời nói kia xung quanh nó liền xuất hiện vô số con yêu quái nhỏ mang vẻ ngoài của một loại ong cỡ lớn, khiến Miroku cũng phải e ngại mà suy nghĩ lại lựa chọn của mình.

- Còn Kagome, cô định dùng mũi tên đó để đâm xuyên ta? Vậy thì trước đó cô sẽ chết trước. Sango vết thuơng mà Phi Lôi Cốt gây ra vẫn chưa lành, cô nghĩ cô sẽ thắng nổi tôi?

Cứ như vậy, không khí xung quanh đều bị con yêu quái trước mặt kia khiến cho càng thêm chìm ngập trong sự nặng nề...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top