Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Tên Đấy Là Người Xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà Mido vẫn luôn đi công tác liên miên, Khi Akiko đủ lớn hai người liền không có vướng mắc gì nữa cả ngày đều vùi mình vào công việc, Con nhóc cũng phần nào hiểu được vì sao hai người lại như thế, nhưng mà con nhóc lại chả quan tâm lắm, bởi nó không thiếu thứ gì cả, Hai người họ chu cấp cho nó một cuộc sống quá đỗi đầy đủ, Thậm chí nếu là con nhóc muốn thì bọn họ vẫn có thể Thường xuyên ở bên cạnh Akiko, chỉ là con nhóc không muốn,...dù sao vẫn không nên làm một vật cản đường chứ nhỉ.

Vùi mình trên chiếc chăn còn vương mùi ngòn ngọt của hoa anh đào Akiko nhắm mắt, hơi thở nhẹ nhàng như muốn chìm vào giấc ngủ. Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh của căn phòng, Akiko giật mình chậm rãi lần mò nắm lấy chiếc điện thoại.

-Alo...

"Akiko là anh đây"

-A Suguru em cũng đang muốn gọi cho anh đây, anh có chuyện gì sao?

"Chuyện là..."

-A chết thật em quên mất, em xin lỗi anh đợi em một chút.

Akiko lục tục đứng dậy chỉnh trang mại mái tóc có phần rối bời, khoác hờ một chiếc áo rồi chạy xuống nhà.

Chuyện là Akiko quên mất hôm nay là ngày Suguru về nhà, mà anh người yêu lại cũng quên mất chìa khóa dự phòng ở trường , Azzz thôi vậy bù trừ cho nhau, nghiễm nhiên Akiko thoát tội, mà mấy chuyện như này Anh người yêu nhỏ cũng chả để tâm lắm đâu.

Suguru Đứng trước cửa nhà  thở dài, Quay qua nhìn tên đầu trắng nào đó, Cậu nhăn mày nghi ngờ.

-Rốt cuộc cậu theo tôi làm gì?

-hehehehe tất nhiên là chơi rồi nha, chả lẽ cậu về lại để tôi ở lại ký túc một mình sao, Suguru tồi quá đi.

-Cậu có thể về nhà.

gojo vờ ấm ức, đưa tay lên lau những giọt nước mắt vốn chẳng tồn tại, Cất giọng sụt sùi.

-Suguru nhẫn tâm vậy sao , nếu về đó thì không biết sẽ phải làm những việc gì nữa đâu, đây rõ ràng là kỳ nghỉ mà.

-...

Ồ với tính cách của cậu thì nhà cậu thực sự bắt cậu làm việc hả? được cả một cái gia tộc chiều đến hư thì làm những việc gì được chứ?

trong lúc hai người đang trao đổi qua lại thì cánh cửa bật mở ra, tiếng nói ngọt ngào nhẹ nhàng, êm dịu tựa chuông nhạc vang  lên.

Akiko mở cửa, trên người là váy ngủ mỏng manh ngắn đến quá đùi, chiếc váy hai dây với phần cổ áo khoét chữ V, Akiko chỉ khoác hờ một chiếc Cardigan bên ngoài, Cô nhóc vốn dĩ lần này về chỉ có mỗi Suguru nên chẳng thay đồ mặc vậy mà chạy ra đón anh người yêu bé nhỏ.

-Mừng anh về nhà.

Akiko vui vẻ cất lời mắt nâu bất chợt khựng lại khi thấy bên cạnh anh người yêu là một cái đầu trắng cao ngồng với chiếc kính đen, bàn tay dài khoác lấy vai Suguru, gương mặt nhìn Akiko thoáng chốc cứng đờ.

Chưa đợi Akiko kịp phản ứng, suguru ngay khi thấy giao diện của tiểu công chúa nhà mình liền lập tức ôm cô lại dùng thân hình che chắn cô gái nhỏ khỏi mắt của tên lục nhãn kia.

Satoru hiểu ý liền quay mặt đi chỗ khác, Suguru nhân cơ hội bế bổng Akiko lên đem cô vào nhà, mặc kệ người bạn của mình đang đứng ngẩn ngơ ngoài cửa không dám vào, Giờ cậu mà vào cá chắc Suguru sẽ lập tức thả hết đống nguyền hồn cậu ta có để tàn sát cậu cho mà xem. Dù sao thì cũng là do bản thân cậu nhìn thấy thứ không nên nhìn thôi.

-ưm Suguru

Akiko bất ngờ nhìn gương mặt nghiêm trọng của Suguru, mắt nâu khẽ híp lại, gương mặt có chút hối lỗi mà cúi gằm xuống.

-Anh xin lỗi đáng ra nên nói em là cậu ta theo anh về.

-...

Akiko có chút ngờ, cô nhóc ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn gương mặt đẹp đến không góc chết của Anh người yêu cười khẽ.

-Em không sao cả, đừng xin lỗi em như thế, vả lại lần sau em sẽ rút kinh nghiệm...

Suguru cúi đầu hôn nhẹ lên môi Akiko, mắt đen yêu chiều thấy rõ.

-không sao cả đó là thân thể em mặc gì là quyền của em, và anh hay bất cứ ai đều không có quyền phán xét, em hiểu ý anh chứ?

Akiko vùi đầu vào lồng ngực Suguru thỏa mãn mỉm cười.

-em biết m, nhưng mà Suguru không ghen sao.

-tất nhiên là có, vậy nên anh mới bế em này.

Akiko bây giờ mới để ý, hiện tại cả hai đang ở trước cửa phòng .

Suguru nhẹ nhàng thả Akiko xuống thơm nhẹ lên má Akiko, nhỏ giọng thì thầm vào tai cô nhóc.

-Tên đấy là người xấu, nên làm phiền Công chúa nhỏ của anh Thay đồ nhé, Anh sẽ đợi em dưới nhà.

Suguru rời đi còn không quên hôn nhẹ lên môi Akiko, bàn tay to lớn Khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc đen buộc hững hờ để sang một bên, mắt đen híp lại, chậm rãi đi mất, Dù có chút luyến tiếc nhưng mà cậu còn ở nhà tận mấy ngày nữa mà, Azzzz đúng thật cái tên đầu trắng kia xuất hiện ở đâu thì ở đó liền có rắc rối mà.

Akiko đỏ mặt lập tức chạy vào phòng.

Quả thật anh người yêu này của akiko quá đỗi yêu nghiệt đi, lần nào cũng đều muốn trêu chọc Akiko đến đỏ mặt, rốt cuộc thì ngôi trường đó đã đào tạo Suguru kiểu gì vậy chứ, không thể nào chấp nhận được mà.

Bên dưới Satoru ngồi bên ngoài cửa nhà đếm kiến, quả thực cậu mong chờ gì ở Suguru nhỉ? một khi gặp người yêu liền bám dính không rời, mỗi ngày ở trường mỗi lần cậu giới thiệu về người nổi tiếng này người nổi tiếng kia Suguru liền mặt lạnh đáp đều không bằng người yêu cậu ta.

Cơ mà hình như Suguru cũng không có sai lắm, người yêu cậu ta cái gì cũng tốt chỉ là có hơi yếu đuối ừm hơi mít ướt, còn có chút kỳ lạ nữa.

-azzzz chết thật này đếm đến con thứ bao nhiêu rồi ấy nhỉ, khoan đã nào đi lùi lại đi, mấy cái con kiến này.

-...

Suguru mở cửa mắt cá chết nhìn thằng bạn mình, rốt cuộc thì cậu ta phát điên cái gì vậy chứ?

-Suguru nhìn này đám này là 1 nghìn một trăm mười sáu con đấy.

-...

15 phút sau mấy người đều ngồi trong phòng khách, Akiko cẩn thận rót trà, gương mặt hòa nhã, mỉm cười nhìn người trước mắt.

-Vậy là anh theo Suguru về đây sao?

Gojo híp mắt thưởng thức món bánh ngọt có hương vị rất đặc trưng híp mắt thỏa mãn.

-đúng rồi, nghe bảo cậu ta muốn về nhà nên tôi cũng muốn đến nhà cậu ấy một lần xem sao.

Akiko Che miệng mỉm cười, bàn tay nhéo nhẹ lên má Suguru.

-Vậy tiếc quá đây là nhà bạn gái Suguru chứ không phải nhà anh ấy đâu.

Suguru híp mắt nhìn Akiko cầm lấy tách trà còn nghi ngút khói ngả người ra sau lầm bầm.

-Dù sao sau này cũng sẽ là nhà vợ, không phải sao?

Gojo chỉnh lại chiếc kính nhìn gương mặt mỉm cười ngọt ngào của Akiko, rồi lại nhìn Suguru đang bất mãn.

-Suguru thật vậy à?

-ờ...cậu đang ở nhà vợ tương lai tôi đấy.

Akiko vẫn mỉm cười véo eo Suguru khiến cậu la lên oai oái

-ái ái ái Akiko...đau.

-Anh còn biết đau.

Suguru biết tội lủi thủi ngồi một góc tự kiểm điểm ăn bánh uống trà.

Gojo nhìn hai người lục nhãn mở hờ, Dù sao thì cậu cũng ở với Suguru lâu, kẻ mạnh thì có quyền kiêu ngạo, nhưng hiện tại Suguru lại trở thành người chồng khuất nhục trước tư sản, làm một Cái vô sản ngồi ăn bánh uống trà, quả nhiên là Akiko cũng không tầm thường nhỉ.

Akiko mỉm cười, qua đợt trước Akiko vẫn có chút sợ tên đầu trắng này, nhưng hiện tại vẫn đang ở địa bàn của mình thì Akiko có thể sợ cái gì nữa chứ.

-A Anh muốn ăn thêm bánh không tôi làm rất nhiều đấy.

Gojo bất ngờ nhìn đến chiếc đĩa trống không hỏi lại Akiko.

-Cái đó là cô tự mình làm sao?

-ừ hửm tất nhiên rồi.

-Cô ấy rất có thiên phú trong việc làm bánh đấy.

Suguru tự hào, gương mặt đắc ý nhìn thằng bạn mình đang há hốc.

Không phải Suguru cố ý đâu nhưng thực tế Akiko nhà cậu rất tài giỏi đấy, nấu ăn ngon nè, may vá giỏi nè, chỉ hơi hậu đậu chút xíu thôi, nhưng mà Akiko là một cô vợ rất tuyệt vời đấy.

-Tôi không ngờ luôn đấy, chiếc bánh khá ngon, vị dâu cũng rất hài hòa, không quá ngọt, lại không quá nhiều vị dâu làm át đi bản chất của bánh kem, quả thực rất tuyệt vời.

-anh thích là tốt rồi, vậy để tôi đi lấy thêm.

Akiko đứng dậy tiến vào phòng bếp, Suguru cũng đứng dậy đi theo Akiko, để mặc thằng bạn mình đang chống cằm chán nản nhìn cả hai.

Đừng tưởng cậu không biết, cái tên suguru kia chính là sợ Akiko sẽ nhìn trúng cậu đúng không, hazzz quả thật làm sao có thể cưỡng lại cái nhan sắc này của cậu chứ?

Nhưng có vẻ Gojo nghĩ sai rồi, nếu thật sự có thì đơn giản là Akiko sẽ đưa cậu ta đi làm tiêu bản thì có.

Akiko đứng trong bếp cắt bánh ra đĩa, từ đằng sau suguru ôm chầm lấy Akiko Nhỏ giọng thỏ thẻ.

-Anh bảo em rồi mà tên đấy là người xấu.

-Anh đừng trẻ con thế chứ.

Akiko bật cười quay người ra sau, yêu chiều vuốt dọc sống mũi Suguru trách móc.

Suguru cúi người hôn nhẹ lên cánh môi phớt hồng của Akiko, bàn tay to lớn đưa lên mân mê gương mặt nhỏ nhắn, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền mềm mượt của Akiko.

-này còn có khách....

-Không sao cứ kệ cậu ta.

-anh thật là.

Akiko mỉm cười gỡ cánh tay trên mặt mình ra cẩn thận quan sát.

đôi bàn tay to lớn nay lại có những vết chai sạn sần sủi, Suguru của Con nhóc lúc trước cũng không có như thế này, chắc chắn ngôi trường đó đã bóc lột anh người yêu nhỏ lắm đây.

Akiko cúi đầu ngậm lấy ngón áp út của Suguru cắn mạnh.

-...

Suguru dù đau nhưng vẫn mỉm cười xoa đầu Akiko, đôi mắt đen hiện rõ sự dung túng vô điều kiện, Đau thì sao chứ dù sao thì cũng không bằng mỗi lần bị đặc cấp đánh cho thừa sống thiếu chết, miễn là Akiko thì Cậu chấp nhận.

Akiko buông Ngón tay bị cắn đến  chảy máu của Suguru ra nhỏ giọng.

- Em treo nhẫn trước cho anh rồi đấy nhá, học xong thì liền phải kết hôn với em, không được nuốt lời, em sẽ nuôi anh không để anh chịu bất kỳ sự khổ cực nào đâu.

Suguru bàng hoàng, mắt đen mở lớn, cậu mỉm cười bế bồng Akiko lên nhỏ giọng thỏ thẻ.

-Công chúa nhỏ của anh, anh hứa nhất định khi học xong liền cưới em, vậy nên từ bây giờ em nên suy nghĩ sẽ sinh cho anh bao nhiêu đứa nhé.

nói rồi Suguru hơi hạ Akiko xuống, chậm rãi hôn khắp gương mặt Akiko lần mò đến môi nhỏ ngọt ngào triền miên.

-ưm....

Satoru ngồi bên ngoài phòng khách, chán nản khoanh tay chăm chú nhìn đèn trần.

Có ai nói với họ là dù lục nhãn có che lại bằng vải thì vẫn giống như một chiếc máy ảnh với độ phân giải cực cao chưa nhỉ?

Satoru chậm rãi hít thở , đôi mắt trầm ngâm nhìn đèn trần có chút sắc sỡ phía trên.

Cậu không rõ, nhưng nhìn Akiko cậu có cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó rồi, cảm giác rất quen thuộc, Nhưng lục nhãn nói với cậu rằng cả hai chưa từng quen biết cũng chẳng hề dính dáng gì đến nhau cả.

là cậu cảm nhận sai ư?

Công chúa nhỏ của anh, anh sẽ để em làm cô dâu hạnh phúc nhất trên thế gian này.

----------------------

Tôi thương giáo chủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top