Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 104: Chờ đợi

"Hửm? Mất tích?" Trong phòng Đệ Thập, Tsunayoshi dừng bút ngẩng đầu.

Enma chống một tay trước bàn làm việc, gật đầu đáp: "Mất tích một cách quái dị."

Lal Mirch ấn vài cái trên điện thoại, để trước mặt Tsunayoshi, nói: "Theo báo cáo của đội U6, tám kẻ đó tập trung tại một hồ nước, đồng loạt nhảy xuống hồ."

Tsunayoshi nhìn màn hình, trong điện thoại hiển thị khung cảnh bờ hồ vào thời điểm chạng vạng, lúc này người của CEDEF đang dùng camera ẩn để quay đối tượng.

Chỉ thấy rằng bên hồ có tám bóng người có cao có thấp, có nam có nữ đứng thành một hàng ngang, cùng làm một động thái duy nhất, nhảy vào trong hồ.

Tsunayoshi cầm điện thoại lên tua đi tua lại, bảo Lal nói tiếp.

"Sau đó họ có nhảy theo, lại phát hiện tám người đều biến mất ngay sau khi nhảy xuống, một chút manh mối cũng không tìm ra."

Gokudera cúi đầu xem đoạn video cùng Tsunayoshi, hắn hỏi: "Thời gian đội U6 nhảy xuống hồ sau tám người kia là bao lâu?"

Lal Mirch nói: "Chưa đến mười giây."

Yamamoto đứng bên trái Tsunayoshi xoa cằm hoài nghi: "Chỉ có mười giây lại đủ cho tám người cùng biến mất?"

Gokudera là người tin tưởng tâm linh, hắn lập tức nói: "Có khi nào là... ma không?"

Tsunayoshi nhéo hắn: "Ma nào giấu nổi tám người cùng một lúc?"

"Chẳng lẽ là tàng hình?" Yamamoto cũng suy đoán.

"Người tàng hình chỉ có trong phim ảnh thôi." Tsunayoshi nói, cậu hỏi Reborn đang đọc báo bên kia, "Reborn, anh thấy sao?"

Reborn hỏi: "Cái hồ đó sâu không? Có cống thoát nước không?"

"Chừng năm mét, có một lỗ cống thoát nước rất nhỏ, con người chui không lọt." Enma nói.

"Thế thì chịu." Reborn nhún vai.

"Chẳng phải anh thông minh lắm hay sao?" Tsunayoshi chớp mắt.

Reborn lật tờ báo: "Anh không phải thám tử, em gửi gắm niềm tin sai đối tượng rồi."

Tsunayoshi dời mắt sang Enma: "Báo cho cảnh sát Thành phố D chưa?"

"Rồi." Enma đáp, "Chúng tớ đã thử điều tra, thật sự không tìm thấy nguyên nhân biến mất của bọn họ."

"Giờ sao đây? Có định điều tra tới cùng không?" Lal Mirch hỏi.

Tsunayoshi suy nghĩ một hồi, cậu trả điện thoại cho Lal, nói: "Càng cố gắng tìm hiểu ngược lại chẳng có thu hoạch gì. Kệ đi, khi nào bọn họ lại xuất hiện hẵng tính."

"Rõ, vậy tôi bảo đội U6 kết thúc công việc."

"Mà này, Basil-kun không đến sao?"

Lal Mirch nói: "Vừa được nghỉ trưa là chạy đến phòng bệnh rồi, cậu ta bây giờ hễ có thời gian rảnh là tới đó, hầu như không rời nửa bước. Công việc cậu ta cũng chẳng tập trung nổi, tôi và Colonnello đang nghĩ liệu cậu ta định chuyển văn phòng đến phòng bệnh cho tiện hay không này."

Enma và Tsunayoshi thở dài, cũng đồng cảm với Basil.

Guren hôn mê tới nay đã sắp một tuần, Basil ngày nào sau khi kết thúc công việc đều sang ở cùng cô, thậm chí cả đêm cũng không về phòng ngủ mà ở lại phòng bệnh trông Guren. Mặc dù Fon và Verde đã trao đổi với mọi người sẽ thay phiên nhau ở cùng Guren, nhưng Basil nhất quyết mỗi ngày đều phải bên cạnh cô, mọi người cũng không khuyên được hắn.

"Vẫn chưa xác định khi nào cô ấy tỉnh lại sao?" Enma hỏi.

Yamamoto lắc đầu: "Fon bảo cái đó tùy thuộc vào ý chí của Guren, bọn họ không can thiệp nổi."

"Có điều Verde đã gợi ý cho mọi người nên thường xuyên nói chuyện với Guren để đánh thức tinh thần của cô ấy." Gokudera nói.

"Tớ cảm thấy cách đó khả thi." Enma đồng ý, "Nếu không còn gì nữa thì tớ đến thăm Guren-chan một lúc rồi về luôn, khỏi ghé các cậu nhé."

"Ừm, xong việc chúng tớ đến sau." Tsunayoshi nói.
...

Từ sau khi Guren hôn mê nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của Khu Y tế, mọi người thường xuyên lui tới nơi này nhiều hơn.

Tsunayoshi cùng nhóm Hộ vệ thường đến vào buổi trưa và tối, thời điểm này cũng có khá nhiều người đến thăm, ngoài hành lang đôi khi khá ồn ào, Harmon và Cecilia dù nhắc nhở bao nhiêu lần thì vẫn vậy.

Varia thường đến bất ngờ, có lúc đến vào ban ngày, lại có lúc nửa đêm xuất hiện trong sảnh dọa mấy người tới phiên trông chừng Guren hôm ấy sợ hết hồn. Hỏi ra mới biết do bọn họ đi làm nhiệm vụ về tiện đường ghé thăm. Người khởi xướng cho sự có mặt đột xuất này ngoài Squalo thì không còn ai khác. Kể ra anh tương đối có cảm tình với Guren, có thể là do cô đã phẫu thuật ghép tim cho anh hoặc là do con người Guren khá thú vị.

Có Varia đến thăm thì vui thật, nhưng vấn đề là bọn họ cùng với nhóm Hộ vệ hễ gặp nhau là sẽ khẩu chiến, sau đó dẫn đến giao chiến. Ở nơi khác không nói, có khi còn đánh nhau trước phòng bệnh của Guren, chọc mấy người Basil, Fon và Tsunayoshi nổi cáu muốn nhảy vào bóp cổ từng người.

Trong tình huống đó, người đứng quan sát ở ngoài là Verde lại nói một câu khiến cả bọn nhất thời câm nín.

"Hay mấy người kéo nhau vào đánh kế giường Guren thử xem, biết đâu cô ấy thấy ồn quá mà tỉnh lại."

Có mấy người thấy hợp lý, còn định chạy vào làm thật, kết quả bị Tsunayoshi với Fon túm cổ cho một trận, tất nhiên người bị đánh thê thảm nhất không ai khác ngoài cái tên vừa phát biểu lung tung Verde.

Ngoài ra, Millefiore, Simon và Cavallone cũng đến. Tiếng ầm ĩ sang sảng đứng ở tòa nhà khác còn nghe rõ mồn một. Harmon cùng Cecilia vừa hỗ trợ bịt tai cho Guren vừa há miệng quát ra cửa.

"Rốt cuộc là mấy người tới thăm bệnh nhân hay tới giết bệnh nhân vậy hả?!"

Vợ chồng Colonnello, Oregano và Turmeric thường đại diện CEDEF tới gửi lời hỏi thăm. Các thành viên CEDEF sau khi nghe tin người mà Môn Ngoại Cố Vấn của bọn họ thích lâm vào tình trạng hôn mê thì đều cảm thấy lo lắng lẫn thương xót, không ngừng cùng nhau an ủi, động viên Basil.

Toto thường chạy đi chạy về từ Thị trấn E đến Vongola, nhờ có khí thế uy nghi của Người đàn ông mạnh nhất Bắc Ý mà có mấy hôm phòng bệnh được đảm bảo yên bình khỏi đám người kia. Ông mới vừa trừng mắt một cái, đám đông tự giác lùi xa mấy mét, một tiếng cũng chẳng dám ho.

Còn về Thị trấn E khi nghe tin Guren hôn mê, mọi người đều quýnh quáng vội vàng dắt nhau đòi chạy tới Vongola, có điều sau đó bị Toto cản lại. Flori cùng Betty khóc liên tục ba, bốn ngày liền, đến độ mắt sưng đỏ cả lên.

Akihiko và Wataru cũng ở lại mấy ngày đầu, nhưng Ichihara Kichirou và Ichihara Jiro đã mất tư cách dẫn dắt gia tộc, bây giờ nhà Ichihara chẳng có ai, để Trưởng lão tiếp quản tạm thời cũng không hay lắm. Hai vị Thiếu chủ với cương vị không thể vắng mặt quá lâu trong gia tộc đành phải bay về Nhật Bản, cứ cách vài hôm lại bay qua xem Guren. Ngoài ra hai người cũng trao đổi liên lạc với mấy người Basil, hễ có tin gì về Guren dù chỉ là nhỏ nhất thì sẽ báo với họ một tiếng.

Akihiko và Wataru trở về, còn ba người Kotone, Amaya và Isora thì ở lại.

Trong lúc Guren bất tỉnh cần có người giúp cô lau thân thể hoặc thay đồ, việc này mấy nam giới như Fon, Basil hay Verde, Harmon đương nhiên không thể làm được. Cecilia thì phải về nhà vào buổi tối, Uni chạy qua chạy lại giữa nhà mình và Vongola cũng bất tiện, để một mình Chrome thì không ổn. Đối với việc chăm sóc Guren thì Kotone và Amaya đã vô cùng quen thuộc, dẫu sao họ đã phục vụ cô bao năm rồi, hơn nữa họ cũng muốn được chăm nom Guren đến khi cô tỉnh. Thế nên Kotone đã đề nghị với Akihiko, đồng thời xin phép Basil cho ba người họ được ở lại.

Ngoài ra, thỉnh thoảng có vài người lạ mặt đến Khu Y tế hỏi han tình trạng của Guren, họ là thành viên Vongola hay được Guren khám bệnh và kê thuốc. Họ rất mến Guren, có người nghe Guren hôn mê không biết bao giờ tỉnh lại thì khóc hết cả buổi chiều.

Bên cạnh đó, những người hầu như túc trực bên Guren mọi lúc ngoài ba người Isora, Amaya, Kotone thì phải kể đến Basil, Fon, Verde, Chrome, Uni và Sui.

Fon cùng Verde thay phiên nhau kiểm tra tình trạng của Guren, tuy là đã rút máu bị nhiễm độc ra hết, nhưng không tránh khỏi việc để lại di chứng đối với sức khỏe của Guren, thế nên hai người cật lực cùng Shamal đem máu độc đi nghiên cứu để tìm ra phương thuốc triệt tiêu độc tố.

Chrome, Uni và Sui có thể coi là ba người rảnh rỗi nhất, thế nên bọn họ cùng với ba người Kotone ở với Guren cả ngày, cùng nhau trò chuyện cạnh giường bệnh Guren.

Uni cùng Chrome gọi điện về Nhật Bản cho nhóm Kyoko và Haru, cả hai sốt ruột không thôi, vội vàng sắp xếp công việc bay sang Ý hai ngày. Kyoko còn đặc biệt làm bùa bình an mang qua cho Guren, một cái đặt dưới gối, một cái để đeo trước ngực.

Basil phải bận việc ở CEDEF nên ban ngày hắn ít có thời gian tới chỗ Guren, tuy nhiên hắn dành hết thời gian nghỉ trưa cũng như từ chạng vạng đến bình minh hôm sau để ở lại phòng bệnh.

Mỗi khi Basil đến, hắn sẽ ngồi bên giường bệnh nhìn Guren, nói chuyện cho cô nghe. Hắn cứ nói mãi nói mãi, nói đến khi nào cổ họng khô khan, hắn lại uống nước rồi nói tiếp. Bản thân hắn đôi khi cũng chẳng biết chính mình đang nói cái gì, chỉ là hắn muốn nói thật nhiều, cố gắng rót tiếng nói của mình vào tai Guren, hy vọng cô trong giấc ngủ say sưa có thể nghe thấy tiếng hắn mà thức dậy.

Có những lúc Basil ôm hy vọng rằng trong lúc hắn nói, Guren sẽ đột nhiên mở mắt ra, liếc hắn một cái rồi bảo hắn ồn ào quấy rầy giấc ngủ ngon của cô.

Nhưng trái ngược với niềm mong đợi của Basil, Guren nằm trên giường từ đầu đến cuối một chút phản ứng cũng chẳng có, đôi mắt cứ nhắm nghiền, hàng mi im lìm không động đậy, vẻ mặt điềm nhiên như đang tự chìm trong thế giới của riêng mình, bất cứ điều gì cũng không thể làm phiền đến cô.

Phòng bệnh trưng rất nhiều hoa, có khi Tsunayoshi ra vườn hoa mình trồng hái mấy nhánh mang theo cắm trong bình hoa đặt ở đầu giường, có khi Squalo hoặc mấy người khác mua hoa đưa tới. Bởi vì Guren thích ăn trái cây cùng bánh ngọt, nên mỗi ngày Basil đều mang đến một ít, mỗi ngày là mỗi loại hoa quả khác nhau. Akihiko và Wataru khi sang cũng đem theo bánh kẹo mà Guren thích khi còn ở quê nhà, tiếc là sau đó thì chỗ trái cây và bánh kẹo đó đều cho những người khác ăn, còn người được tặng quà bánh chẳng hề động đến tí nào.

Sau một tuần điều dưỡng, nhóm Hiou đã khỏe lại, chúng tự chui ra khỏi người Guren, tự do hoạt động và di chuyển.

Điều này khiến mọi người rất mừng, vì theo lời Fon nói, nhóm Hiou cùng Guren có mối liên kết cùng sống cùng chết, nếu nhóm Hiou có thể tự do hoạt động, đồng nghĩa trong tiềm thức của Guren vẫn còn dấu hiệu của sự sống. Nhóm Hiou khỏe mạnh, vậy tức là Guren đang dần hồi phục và có khả năng sẽ tỉnh lại sớm.

Phán đoán của Fon như một mồi lửa châm vào dây pháo, bừng lên niềm hy vọng của Basil và mọi người, ai nấy cũng mong chờ thời khắc Guren trở lại thật sớm.

Chớp mắt một cái, Lễ Giáng sinh đến, có điều năm nay Vongola không đón Giáng sinh linh đình như những năm trước. Bọn họ chỉ làm một bữa tiệc gia đình nho nhỏ.

Không có Guren, mấy người Basil chẳng có tâm trạng đón Giáng sinh, tiệc chưa tàn mà người đã đi gần hết.

Đêm Giáng sinh, hai tay Basil cầm hai món đồ đến phòng bệnh. Hắn đặt khối pha lê xanh mà Guren đưa cho mình vào tay cô, lặng nhìn Guren thật lâu.

"Lần trước em đưa thứ này cho anh, bảo anh cất giữ cẩn thận, em còn nói em mong điều ước của anh sẽ được đáp ứng."

Hắn cười tự giễu.

"Em nói xem, không có em, ước nguyện của anh làm sao thành sự thật đây?"

Bên kia lớp kính cửa sổ là cơn mưa tuyết dịu dàng, nhưng đối với một số người, Giáng sinh năm nay thật lạnh lẽo và cô đơn.

Basil ngẩn người nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ một lúc. Hắn quay đầu đặt món quà kế bên gối nằm của Guren.

"Giáng sinh an lành, Guren-dono. Basil yêu em."
...

Lại qua hơn hai tuần, Guren vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Tuy nhiên qua đánh giá sau kiểm tra tổng thể lần thứ ba của nhóm Bác sĩ, kết quả cho thấy tình trạng sức khỏe của Guren có sự chuyển biến tích cực.

Mọi người cảm thấy đây là một điều hết sức đáng mừng, ai cũng cho rằng không bao lâu nữa Guren sẽ mở mắt ra thôi.

Cho đến đêm hôm ấy, chiếc monitor theo dõi bệnh nhân được đặt sát đầu giường bệnh của Guren đột nhiên phát ra tiếng báo động inh ỏi. Basil, Kotone lập tức bật dậy chạy đến bên giường, chỉ thấy các chỉ số đột nhiên tăng giảm một cách khó hiểu. Verde cùng Fon vừa định chợp mắt trong văn phòng, nghe thấy âm thanh chói tai liền chạy sang. Amaya cùng Isora ở trên tầng thượng chạy xuống.

Chuông báo động này là do Verde đích thân làm ra, cường độ âm thanh phóng đại gấp mấy lần loại máy thường để báo động thì trong phạm vi rộng. Thế nên Tsunayoshi, Reborn, nhóm Hộ vệ với vợ chồng nhà Colonnello, kể cả Sui cũng nghe thấy.

Tsunayoshi quên cả việc mặc áo khoác hay mang dép, hung hăng đạp cửa phòng chạy như bay tới Khu Y tế, phía sau là Gokudera xách áo với dép chạy theo.

Trong phòng bệnh, Basil và Kotone tay chân hoảng loạn. Basil phản ứng nhanh liền mở cửa chạy ra ngoài, vừa lúc đụng vào Fon đang lao tới. Hai người chẳng có thời gian nhìn nhau một cái, Fon chạy đến bên giường, vạch mí mắt Guren, rồi nhìn sang chỉ số trên màn hình.

"Verde! Chỉ số sinh tồn đang giảm dần!" Fon gần như hét lên.

Verde tức tốc chạy vào, hắn liếc mắt một cái, ngẩng đầu ra lệnh cho mấy người Basil: "Ra ngoài."

Basil, Kotone, Amaya và Isora lùi ra cửa. Nhóm Tsunayoshi đúng lúc có mặt.

Tsunayoshi hỏi Basil chuyện là thế nào. Vẻ mặt Basil chưa hết bàng hoàng trả lời rằng hắn cũng không biết, chuông báo động đột nhiên kêu lên.

Lời chưa nói xong, từ trong phòng truyền ra tiếng 'tít tít tít' liên tục, mọi người quay đầu vào phòng.

Trên màn hình, chỉ số điện tim đột ngột tăng lên, đường uốn lượn của dòng điện tim nhấp nhô lên cao rồi xuống thấp, tiếng kêu từ thiết bị như tiếng của quả bom hẹn giờ, dù âm thanh không lớn, nhưng lọt vào tai những người đứng ngoài cửa thì nó chói tai vô cùng.

Sắc mặt Fon và Verde xanh mét.

Âm thanh 'tít tít' dần chậm lại, đồng thời nhịp tim cũng dần giảm xuống, dòng điện tim không nhấp nhô quá cao hay quá thấp như ban nãy, nó biến thành một đường uốn lượn ngắn hơn.

Trông thấy dòng điện tim chuyển động ngày một ngắn lại, Verde tức khắc đè hai bàn tay lên ngực Guren, liên tục nhồi tim.

Verde vừa nhồi tim vừa nhìn màn hình. Fon ở bên cạnh hoảng đến đổ mồ hôi, cầm tay Guren, trong lòng nghi vấn vì sao lại xảy ra tình huống này.

Hai tay Verde ấn liên tục, hắn lúc này giống như đang cùng với chỉ số điện tim trên màn hình đánh nhau một trận quyết liệt để tranh giành sự sống cho Guren.

Bỗng chốc, tiếng 'tít tít' đứt quãng, sau đó nhỏ dần, trên màn hình chạy qua một đường thẳng.

"Chết tiệt!" Verde chửi thề, tay trái hắn áp lên lồng ngực Guren, tay phải co thành quyền đấm vào mu bàn tay trái, "Chết tiệt! Đập đi, đừng có ngừng! Mau đập lại đi!!!"

Fon mở to mắt không dám tin, hắn nhìn đường ngang trên màn hình rồi nhìn Guren, đại não 'đùng' một cái, toàn thân lạnh toát.

Bên ngoài, khoảnh khắc âm thanh từ thiết bị ngừng hẳn, dòng điện tim biến thành một đường ngang, trái tim của mọi người phút chốc như tảng đá rơi xuống vực thẳm.

Đầu gối của Basil mềm nhủn, vô lực quỳ xụp cạnh lối ra vào. Năm người Chrome, Sui, Kotone, Amaya và Isora khóc lóc thảm thiết, không ngừng gọi tên Guren.

Tsunayoshi cũng đứng không vững, Mukuro cùng Reborn vội đỡ lấy cậu.

Basil lê đôi chân run rẩy quỳ ở bên giường, hắn nắm chặt tay Guren và hét lên: "Em đừng dọa anh nữa! Làm ơn! Ít nhất cũng đừng như thế này! Anh xin em! Guren!"

Trong ký ức của mọi người, đó là lần đầu tiên họ thấy Basil khóc, hơn nữa là khóc một cách thê lương, khóc trong tuyệt vọng.

Nhiệt độ căn phòng vốn đã lạnh giờ còn trầm hơn, đem tâm tình cùng trái tim mọi người đóng thành lớp băng dày.

Sự tĩnh lặng đến lạnh lùng kéo dài mấy phút, nhưng lại khiến người ta tưởng chừng vô tận.

Tít.

Fon cùng Verde sửng sốt. Basil ngẩng đầu với cặp mắt đỏ hoe. Những người đang ngồi bệt ở ngoài cửa kích động chồm lên, há miệng.

Trong màn hình, dòng điện tim mới vừa rồi còn là một đường ngang, bây giờ đang từ từ chuyển động gợn sóng, chỉ số điện tim đang ở con số 0 từ từ tăng lên.

Lồng ngực Guren giật nảy, lớp mặt nạ trong suốt hiện rõ làn hơi mờ, chứng tỏ cô đang thở.

Trong lúc hai người còn lại vẫn thẫn thờ, Verde nhanh chóng phản ứng. Hắn gấp gáp nhồi tim cho Guren một lần nữa, giúp máu tim được bơm lên não cùng các tế bào khác.

Verde liên tục nhồi tim không ngừng nghỉ, một lần nữa vì người đang ở trên giường bệnh chiến đấu. Với sự cố gắng của Verde, nhịp tim của Guren cuối cùng cũng trở lại như bình thường.

Đêm hôm ấy có thể nói là một trong những thời khắc khó quên nhất trong cuộc đời của những người chứng kiến quá trình gọi là 'chết đi sống lại', đến cả Mukuro và Reborn cũng chẳng biết phải diễn tả bằng ngôn từ gì.

Sau khi được Fon xác nhận nhịp tim của Guren đã ổn định, Basil ngã khuỵu ra sàn, tay vẫn nắm chặt tay Guren. Tsunayoshi và nhóm Kotone rã rời nửa bò nửa quỳ trên sàn, thật sự là tim cũng muốn ngừng đập theo Guren.

Đến sáng hôm sau, bọn họ kể lại chuyện đêm trước khiến cho những người khác cũng giật mình. Akihiko và Wataru nghe đến đoạn tim Guren ngừng đập cũng suýt nữa ngất xỉu, may mà sau đó Kotone trấn an hai người rằng Guren hiện giờ đã ổn, hai người mới an tâm một chút, nhưng cũng vội vã bay sang.

Qua sự việc đó, Basil chẳng thèm đến phòng làm việc nữa, cả ngày ngồi yên bên giường, hết nhìn Guren rồi nhìn điện tâm đồ, ai kêu cũng không để ý, một mực ở bên Guren không rời.

Nhớ lại đêm đó, Basil bất giác sợ đến run người, và giờ đây, hắn có một nỗi sợ ăn sâu vào tiềm thức.

Mọi người đều rất đồng cảm với Basil, một người dường như chẳng sợ gì như hắn, lại bị ám ảnh bởi tiếng kêu từ thiết bị theo dõi sự sống, hơn nữa là ám ảnh rất mãnh liệt.

Thậm chí mấy đêm liền Basil không dám ngủ, liên tục vài ngày sắc mặt hắn so với Guren còn tệ hơn. Cho dù là Tsunayoshi, Reborn hay Lal Mirch đến khuyên nhủ, hắn cũng chẳng để vào tai. Sau cùng vẫn phải nhờ đến Uni thuyết phục hồi lâu, Basil mới chịu ngoan ngoãn nghỉ ngơi.

Sau đó Uni nghĩ đến chuyện gấp một ngàn con hạc giấy sẽ được một điều ước, thế là cô cùng Chrome, Sui với ba người Kotone cùng nhau ở trong phòng bệnh gấp hạc giấy. Những người khác khi đến cũng góp chút sức gấp vài con, có người gấp đẹp, có người gấp xấu, thậm chí có người còn gấp không nhìn ra được đấy là con hạc.

Nhờ có mọi người góp sức, chỉ đúng một tuần là nhóm Uni hoàn thành một ngàn con hạc giấy đầy đủ sắc màu, họ đem chúng nối liền bằng những sợi dây mảnh, treo trong phòng bệnh của Guren, cầu nguyện cho cô mau tỉnh lại và khỏe mạnh như trước.

Thoáng chốc bước qua năm mới. Tháng Một của năm mới vẫn lạnh như tháng Mười hai của năm ngoái, thế nhưng người người đều vô cùng hân hoan.

Tuy nhiên, Guren vẫn còn đang chìm trong giấc mộng của chính mình.

Và cho đến thời điểm này, là đã hơn một tháng kể từ khi cô lâm vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top