Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Bộ mặt thật

Bên ngoài trời đã tối, trong Phòng Y tế của Guren vẫn còn sáng đèn, cô ở lại chuẩn bị thuốc cho Riccardo uống vào chín giờ tối. Harmon và Cecilia chụm đầu lại chăm chú dán mắt vào cuốn sách Cecilia đang cầm. Hôm qua họ mua về một cuốn sách viết về cuộc đời của một bác sĩ, nội dung vô cùng thu hút.

"Cecilia, Harmon, đưa thuốc tới chỗ Riccardo giúp tôi." Guren đặt khay đựng thuốc lên bàn, "Cho ông ta uống xong hai người có thể về nghỉ ngơi."

"Vâng, tụi em đi ngay." Cecilia bỏ sách xuống, đi qua cầm khay lên.

"Guren, theo em biết thì Giáo sư Riccardo là thầy của Marco, ông ấy bị như vậy không ai nói với Marco sao?" Harmon hỏi.

"Có lẽ là biết rồi. Hai người tới đó không chừng sẽ gặp hắn."

Vừa nghe phải chạm mặt với Marco, hai thực tập sinh đồng loạt có ý nghĩ muốn né tránh. Nhưng rất nhanh hai người lấy lại tinh thần, ưỡn ngực.

Có gì phải sợ? Bọn họ có Guren thì sao phải sợ Marco?

"Nếu có gặp Marco ở đó thì cứ giao việc chăm sóc Riccardo cho hắn."

"Vâng ạ!"

Hai bạn trẻ hùng hồn bước đi. Guren nhìn theo rồi lắc đầu, may mà Marco không còn ở lại đây lâu nữa, nếu để hai người họ làm việc với hắn thêm một thời gian thế nào cũng nảy sinh chướng ngại tâm lý.

Harmon cùng Cecilia đi tới nhà giam, đem bảng tên giơ lên cho người gác cửa xem, người nọ gật đầu, cho hai người vào trong.

Cecilia để khay thuốc lên bàn kế đầu giường, nhẹ giọng gọi Riccardo: "Giáo sư, tới giờ uống thuốc rồi."

Riccardo không tỉnh. Harmon nhẹ nhàng lay gã một chút: "Giáo sư, dậy uống thuốc rồi hẵng ngủ tiếp."

"Hai người đang làm gì đó?"

Tiếng nói từ sau lưng khiến hai bạn trẻ giật thót, vừa thấy Marco hai người liền vội vàng quay đầu tránh ánh mắt của hắn.

"Guren bảo tụi em đưa thuốc cho Giáo sư." Harmon nói.

"Để đó đi."

"Dạ... Guren dặn phải cho Giáo sư uống lúc chín giờ."

Marco mất kiên nhẫn trừng mắt: "Cần cậu dạy tôi?!"

Cecilia vội túm cánh tay Harmon lôi ra ngoài: "Dạ vâng, Guren nói đưa thuốc xong là có thể về, vậy chúng em xin phép ạ!"

Nói rồi liền kéo Harmon chạy mất dạng. Chạy ra tới cửa, Cecilia cốc đầu Harmon.

"Cậu nói nhiều với anh ta có ích gì? Muốn bị đánh hả?"

Harmon oan ức nói: "Tớ có ý tốt nhắc nhở thôi mà."

Cecilia liếc mắt vào trong, nói với Harmon: "Về thôi."

Marco thấy người đi rồi thì quan sát kỹ xung quanh, hắn tới gần bên đầu giường, lấy trong túi áo một gói giấy nhỏ, mở ra, bên trong là thuốc được nghiền thành bột, hắn nghiêng gói thuốc đổ vào ly nước. Bột thuốc trắng tinh hòa tan trong nước, Marco cầm ly nước và thuốc, cặp mắt liếc qua Riccardo.

Hắn trầm trọng: "Giáo sư, dậy đi, giả vờ ngủ chẳng có ích gì đâu."

Riccardo từ từ mở mắt.

"Việc đã đến nước này, tôi chẳng còn cách nào khác, chỉ cần thầy chết thì tôi sẽ được thoát tội!" Ánh mắt Marco hiện lên sự tàn nhẫn.

Riccardo lắc đầu, muộn rồi, cả hắn và gã đều không thoát được, tại sao hắn lại ngu dốt như vậy, hắn thật sự cho rằng bản thân tài giỏi đến mức có thể qua mặt Vongola sao?! Nếu Riccardo có sức để nói chuyện, chắc chắn gã sẽ mắng Marco là đồ ngu.

"Trước sau gì cũng chết, chi bằng ông đi trước mở đường sống cho tôi đi!" Nói rồi, Marco bóp miệng Riccardo, đem ly nước đổ vào miệng gã. Hắn đã tính toán hết rồi, giết Riccardo xong hắn sẽ đổ tội cho Guren và hai đứa kia có ý đồ bỏ thuốc độc, đến lúc đó không chỉ có mỗi hắn bị nghi ngờ, trong thời gian Vongola điều tra ba người kia, hắn sẽ bỏ trốn.

Riccardo hoảng sợ, dùng sức vùng vẫy, thế nhưng một người đang bị thương như gã làm sao chống lại Marco, chẳng mấy chốc nửa ly nước đã trôi xuống cổ họng gã. Gã thầm nghĩ lần này chết chắc rồi, không ngờ cuối cùng lại bị học trò của mình diệt khẩu.

Ngay lúc Riccardo buông lơi chút sức lực cuối cùng, cam chịu mà nhắm mắt, đột nhiên một bàn tay thò ra, giữ lấy tay cầm ly nước của Marco.

Hai người giật mình.

"Kufufu, đối xử với người bệnh không được mạnh tay thế đâu, Bác sĩ à."

Marco hất tay Mukuro, lùi sát vách tường, ly nước rơi xuống đất vỡ toang, bên tai hắn truyền tới tiếng bước chân dồn dập, Marco thầm nghĩ mình tiêu đời rồi.

Tsunayoshi cùng Reborn và các Hộ vệ đứng trước khung cửa sắt, nhìn hắn: "Gấp quá nhỉ? Chưa gì đã muốn diệt khẩu thầy mình rồi."

"Không phải, đây là..." Marco còn muốn biện hộ, Tsunayoshi cắt lời hắn.

"Tôi không rảnh nghe anh nói vòng vo." Cậu phất tay, hai người áo đen trói Marco lại, đưa đi.

"Riccardo sao rồi?" Reborn hỏi Mukuro.

Mukuro nhìn dáng vẻ như sắp chết của Riccardo, đáp: "Gọi Dược sĩ tới nhanh đi."

Một lúc sau, Guren xách hộp thuốc chạy tới, đôi chân mày nhíu lại, rõ ràng cô đang rất bực bội.

"Lại làm sao nữa?"

Mukuro dựa vào cửa sắt, nhún vai: "Uống hết nửa ly nước pha thuốc độc, may mà tôi kịp thời cản lại đấy nhé."

Guren lạnh lùng nói: "Sao anh không đợi gã uống hết rồi đem chôn luôn cho tiện!"

Tốn thuốc men trị thương cho gã, vết thương chưa lành thì bị ép uống thuốc độc rồi lại kêu cô cứu, cần gì phải cồng kềnh như thế, chi bằng để cô thay Marco đổ luôn nửa ly còn lại vào miệng gã ta cho rồi.

Những người đứng ở ngoài thấy Guren xắn tay áo đi tới bên giường, nắm cổ áo Riccardo bắt gã ngồi dậy, sau đó cô co ngón tay đấm một phát vào bụng gã, Riccardo bị hành động này làm cho đau đến trợn mắt, gã há miệng. Nhanh như chớp, Guren giữ vai gã đẩy qua bên mép giường bên kia, sau đó là tiếng Riccardo nôn ọe, chất lỏng trắng còn dính chút dịch vị trào ra.

Mukuro: "..."

Những người khác: "..."

Guren cầm hộp thuốc bước ra, nói với bọn họ: "Sớm muộn gì mấy người cũng làm thịt gã thì gọi tôi tới cứu làm gì cho nhọc nhằn vậy?"

"Để gã chết dễ dàng quá thì không đáng, ít nhất cũng phải đem gã làm cái bia tập bắn mới hả dạ." Reborn nói, mọi người gật đầu liên tục.

Guren nhún vai, từ chối cho ý kiến: "Nếu không còn việc gì nữa thì tôi về đây."

"Được, cảm ơn em." Tsunayoshi nói.

Guren chào mọi người rồi rời đi, bước ra cửa thì thấy Basil đang ngửa mặt ngắm trăng: "Không vào sao?"

Basil chuyển tầm mắt sang cô: "Có nhóm Sawada-dono xử lý rồi."

Guren hỏi Basil: "Cho nên mới đứng ngoài đây ngắm trăng?"

"Vâng, trăng đêm nay rất đẹp."

Guren ngẩng mặt lên, vầng trăng tròn sáng rực trên bầu trời, soi sáng cho màn đêm thăm thẳm.

"Ừ, rất đẹp."
.

Nhóm Đệ Thập quyết định thẩm vấn Marco ngay trong đêm, lúc này Marco bị trói hay tay sau lưng, ngồi trên ghế cúi gầm mặt. Đối diện với hắn là Gokudera và Hibari, những người còn lại đứng ngoài cửa im lặng lắng nghe.

"Tốt hơn là anh hãy thành thật khai báo đi, đừng để bọn tôi ép anh nói."

Marco biết mình không còn đường lui nữa, đành nói hết mọi chuyện. Bốn tháng trước hắn được giới thiệu mối làm ăn từ người bạn của mình, đó là lúc hắn gặp Jester. Gã đưa hắn tới biệt thự của gã, nói với hắn việc của hắn chính là tìm đối tượng theo yêu cầu và bán cho hắn, mỗi đối tượng có giá trị riêng. Khi đó Marco thầm nghĩ đây chẳng phải là hoạt động buôn người hay sao. Sau đó hắn mới biết, ngoài buôn người, Jester còn giao dịch mua bán nội tạng, đem những thứ đó bán cho các nhà nghiên cứu hoặc bệnh viện với danh nghĩa là hiến tặng, nhưng thực tế bọn họ đã trao đổi tiền bạc với nhau.

Jester yêu cầu Marco nên tham gia vụ mua bán này, chắc chắn sẽ mang lại cho hắn nhiều lợi ích. Có điều Marco không chuyên về phẫu thuật, nhưng rất nhanh hắn nghĩ tới một người, đó là Riccardo thầy hắn, bác sĩ phẫu thuật có tiếng trong ngành. Marco biết tính Riccardo, gã là một kẻ tham lam, chỉ cần có tiền thì việc gì gã cũng làm, hơn nữa gã có sở thích vô cùng quái dị là sưu tầm mô hình nội tạng. Những điều này rất phù hợp với công việc của Marco, hắn tìm Riccardo, đưa gã tới gặp Jester. Jester không tốn quá nhiều công sức đã thành công dụ dỗ Riccardo làm việc cho hắn. Đối với Riccardo, vừa kiếm được tiền vừa thỏa mãn sở thích thì ngu gì mà không làm. Sau đó bọn họ giao dịch với nhau, cứ mỗi tháng Riccardo sẽ tới điểm hẹn giao hàng cho Jester, nếu có vấn đề thì hai người sẽ bàn bạc thông qua người trung gian là Marco. Cứ như thế, Marco và Riccardo đã làm việc này suốt bốn tháng, bán đi mười tám nội tạng và mười một nô lệ, số tiền kiếm được nhiều không đếm xuể.

Mọi người nghe Marco nói xong, ai nấy đều muốn xông vào đánh chết hắn, một bác sĩ mang trên vai trọng trách cứu người lại làm những chuyện tán tận lương tâm, hại chết biết bao người, đem ngón tay và ngón chân Marco lẫn Riccardo gộp lại đếm cũng không đủ.

Đột nhiên, Đệ Thập vụt một cái lao tới đạp vào ngực Marco, hắn kêu một tiếng liền ngã rạp trên đất. Tsunayoshi còn chưa nguôi giận, lại nhấc chân đá vào bụng hắn, túm cổ hắn lên ấn mạnh vào tường, tiếng xác thịt va chạm nền gạch cứng ngắc rõ vang, ngón tay cậu co lại phát ra tiếng răng rắc, nhắm thẳng mặt Marco mà đấm liên tục. Hai tay Marco bị trói không thể tự che chắn cho mình, cam chịu bị Tsunayoshi đánh cho mặt mũi bầm giập, khóe miệng rướm máu.

Tất cả ngây người, thấy Đệ Thập đánh không có dấu hiệu dừng, có khi muốn đánh tới khi nào Marco chết mới thôi thì vội vàng ngăn cản.

"Dừng lại! Đệ Thập mau dừng lại đi!" Gokudera giữ chặt cổ tay Tsunayoshi, dùng sức kéo cậu ra.

"Tsuna, như vậy đủ rồi, cậu buông hắn ra trước được không?" Yamamoto tách bàn tay đang bóp cổ Marco của Tsunayoshi ra, nhẹ giọng nói.

Sắc mặt Tsunayoshi âm trầm, cặp mắt nâu sẫm lạnh lẽo ghim lên người Marco, phát ra tiếng nghiến răng ken két, bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh.

Những người có mặt ở đây từng nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Tsunayoshi, nhưng không phải lúc nào cũng được thấy, bởi vì Tsunayoshi là người rất hòa nhã, ít khi giận, nhưng một khi đã nổi giận thì chỉ có giận đến phát điên.

Reborn tiến tới sau Tsunayoshi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu: "Được rồi Tsuna, đủ rồi. Chúng ta ra ngoài trước."

Ba người nửa lôi nửa kéo dẫn Tsunayoshi rời khỏi nhà giam, tránh cho cậu nhìn Marco một hồi lại bạo phát.

Tsunayoshi ra tới cổng nhà giam thì thấy Guren và Basil vẫn còn ở đó. Hai người thấy Tsunayoshi bực dọc vừa đi vừa dậm chân, lại nhìn Gokudera bên cạnh giúp cậu lau vết máu trên tay, Yamamoto cúi đầu thì thầm giống như khuyên bảo gì đó, đại khái cũng đoán được phần nào.

Guren định quay vào trong nhà giam thì Reborn xua tay với cô, nói: "Khỏi, cứ kệ hắn."

Basil nhỏ giọng hỏi hắn: "Marco khai hết rồi?"

"Ừ, cho nên mới bị đánh đó." Reborn liếc qua Tsunayoshi, hất cằm.

Basil và Guren nhìn nhau, khiến Đệ Thập tức giận đến tự mình động thủ thì xem ra hắn không còn tư cách sống nữa rồi.

Guren đưa cho Tsunayoshi viên kẹo, cậu im lặng nhìn cô ba giây, nói: "Giờ này em mời anh ăn kẹo?"

"Chỉ một viên thôi, ăn xong nhớ đánh răng là được."

Tsunayoshi đem kẹo bỏ vào miệng, bây giờ mới coi như là bình tĩnh lại một chút. Ba người Reborn thấy cậu nguôi giận rồi thì yên tâm.

"Hai người sao còn chưa về?" Tsunayoshi hỏi Basil và Guren.

"Chúng tôi ngắm trăng một lúc, nhân tiện đợi mọi người." Basil nói.

"Cũng trễ rồi, cậu và Guren về trước đi, ngày mai chúng ta tiếp tục bàn chuyện." Yamamoto nói.

"Ừm." Basil và Guren chào bọn họ rồi quay người đi.

Hai người vừa đi không lâu thì Ryohei và Mukuro trong nhà giam đi ra.

"Xong rồi à?" Tsunayoshi hỏi.

Ryohei gật đầu: "Ừ, Hibari cho người giám sát hắn rồi, những gì cần hỏi tụi anh đã hỏi hết."

"Vâng." Tsunayoshi đáp, "Mọi người vất vả rồi, đều về nghỉ đi, có chuyện gì ngày mai nói tiếp."

Cậu xoay cổ tay, lầm bầm: "Lâu rồi không đánh nhau, hình như lúc nãy lực tay hơi yếu thì phải."

"..." Đám người bên cạnh từ chối bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top