Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Vụ án mất tích

Giải quyết xong vấn đề của hai thực tập sinh, Guren lên kế hoạch giúp họ chuyển phòng. Ban đầu vốn là để hai người sử dụng phòng trống ở tầng một, nhưng vì phòng này kế bên phòng khám chuyên của Marco, nếu ở phòng đó thì tỷ lệ chạm mặt hắn mỗi ngày sẽ rất cao, như vậy sẽ khiến họ không được tự nhiên. Guren nảy ra ý tưởng dọn căn phòng ở cuối dãy tầng trệt, bởi vì cô chỉ dùng các phòng ở tầng trệt, hai tầng trên không liên quan đến cô. Guren cũng dặn dò Harmon và Cecilia, những gì họ cần dùng thì cứ dùng, chỉ cần không bước vào phòng làm việc của Marco, các nơi còn lại cho dù có gặp hắn cũng chẳng cần phải sợ.

Nói đến vấn đề này, Guren càng khó hiểu, tại sao hai người họ lại sợ Marco đến thế?

Trước cái nhìn dò hỏi của Guren, Harmon nhỏ giọng kể lại, thật ra họ sợ Marco vì họ từng bị hắn bạo hành. Harmon nhớ hôm đó cậu và Cecilia quay lại phòng làm việc sau khi ăn tối, Marco thấy bọn họ liền ra lệnh cho họ phải ở lại suốt đêm để làm báo cáo thực tập, sáng hôm sau hắn đến kiểm tra, nhưng Cecilia không đồng ý, theo thỏa thuận, công việc hôm nay của bọn họ đã xong, nếu muốn chuẩn bị báo cáo thì phải đợi vào giờ làm việc của ngày mai. Marco nghe xong liền xông tới nắm lấy đuôi tóc của Cecilia, kéo mạnh cô ngã xuống sàn. Harmon chạy tới cản lại bị hắn nhấc cổ áo ném cho đập lưng vào tủ kim loại. Hắn mở miệng mắng bọn họ bằng lời lẽ khó nghe, còn đạp Cecilia mấy cái khiến cô đau đến ứa nước mắt, Harmon muốn cản nhưng không đủ sức, chỉ có thể bò tới lấy thân mình thay cô chịu trận. May là lúc đó Marco có cuộc gọi đến phải rời đi nên hai người họ mới coi như an toàn. Về sau Harmon và Cecilia rất sợ hắn, không dám làm trái ý, nếu không hắn sẽ nổi điên đánh họ như hôm ấy.

Guren nghe xong, sắc mặt trở nên âm u: "Tại sao hai người không nói với Đệ Thập về chuyện này?"

"Chúng em không dám!" Cecilia mếu máo, "Marco đe dọa nếu nói ra, hắn sẽ giết chúng em!"

Guren liếc mắt qua Harmon: "Còn cậu? Bố cậu là cựu thành viên của Vongola, chẳng lẽ không làm gì được hắn?"

Harmon xấu hổ cúi đầu, nói: "Em thì không có vấn đề, nhưng người hắn đe dọa là Cecilia, em không dám làm liều."

Từ sau vụ đó Harmon hầu như đều ở cạnh Cecilia, ít nhất là đảm bảo cô không một mình đối mặt với Marco.

Guren chớp mắt suy nghĩ, cô mở ngăn tủ lấy ra một cái hộp gỗ hình chữ nhật, mở ra, cầm một lọ bột tím đưa cho Cecilia.

"Giữ đi, gặp nguy hiểm thì xoay nắp một cái rồi vẩy vào mặt kẻ thù."

Cecilia giơ lọ bột lên ngắm nghía, hỏi Guren: "Cái này là gì vậy ạ?"

"Phấn gây ngứa."

"Em không có sao?" Harmon chỉ vào mình, hỏi.

Guren nghiêng đầu: "Về nhà bảo bố cậu dạy cậu tự vệ đi."

Harmon nhìn trần nhà, không nghe thấy gì hết.
.

Trong phòng làm việc của Đệ Thập, Sawada Tsunayoshi bắt chéo chân ngồi ở sô pha, vẻ mặt nghiêm túc.

Ngồi kế bên cậu, người đàn ông đội mũ fedora đen đang nâng tách cappuccino chậm rãi thưởng thức. Trên vành nón, chú tắc kè xanh tên Leon đang nhắm mắt ngủ ngon lành.

Người này là nhân vật với biệt danh Sát thủ mạnh nhất, gia sư của Đệ Thập Vongola - Reborn.

Cách đây hai ngày, Reborn đến thị trấn phía Tây Bắc để thăm một người bạn.

Khi tới nhà người bạn, sau một hồi nói chuyện hắn nghe người bạn đó kể rằng gần đây thị trấn xảy ra một vụ mất tích, có nhiều người đột nhiên biến mất, hầu như đều là những thanh niên và thiếu nữ từ độ tuổi mười tám đến hai mươi tám.

Reborn cảm thấy hoài nghi, hỏi những người này mất tích vào thời gian và địa điểm nào, có manh mối cụ thể không?

Người bạn kia lắc đầu, bảo rằng những người mất tích đều rất kỳ lạ, đùng một cái biến mất là biến mất. Có điều hầu như bọn họ mất tích vào ban ngày, bởi vì khi trời tối người nhà không thấy họ trở về nên mới lo lắng đi tìm, kết quả là một sợi tóc cũng chẳng thấy.

Reborn trầm mặc, lòng nói chuyện này thật sự rất kì lạ. Hắn lập tức tạm biệt người bạn, tức tốc quay về Vongola, đem chuyện này nói lại cho Tsunayoshi.

"Nghĩ kiểu gì cũng thấy đây là một vụ bắt cóc có kế hoạch rất tỉ mỉ. Chỉ là... kẻ đó làm cách nào để giấu những người kia đi mà không ai nhìn thấy chứ?" Sawada Tsunayoshi xoa cằm, nhịp nhịp chân.

Có gì đó không rõ ràng, nhưng cậu nghĩ không ra.

"Reborn, vụ mất tích bắt đầu từ khi nào? Tổng cộng là bao nhiêu người mất tích?"

"Từ một tháng trước, tới nay có mười lăm người mất tích, gồm chín nam sáu nữ."

Tsunayoshi chợt nhớ ra: "Phải rồi, Basil-kun cũng có nói về vấn đề này trong báo cáo!"

Cậu đứng dậy đi lại bàn làm việc rút ra xấp giấy, lật ra tờ cuối cùng đưa cho Reborn.

"Phía Bắc? Hai vị trí này hình như khá gần nhau phải không?" Hắn hỏi.

"Đúng vậy, với lại cả hai nơi đều xảy ra vụ án mất tích, không thể trùng hợp như vậy đâu." Tsunayoshi khá lo lắng, "Nếu gom hai vấn đề này thành một thì đây sẽ là vụ mất tích có tầm ảnh hưởng lớn đó!"

Reborn đập vào lưng Tsunayoshi một cái: "Bình tĩnh đi, vụ án thì phải để cảnh sát xử lý, chúng ta là mafia."

Đệ Thập nhìn thầy mình bằng nửa con mắt: "Chúng ta là mafia chính nghĩa!"

Reborn bị học trò chọc cười, giơ tay kéo hai bên má Tsunayoshi, nói: "Cái đó là do cậu tự đặt ra thôi. Mafia là mafia, chẳng có phân chia chính nghĩa hay không chính nghĩa gì cả. Cậu ít ngây thơ lại đi."

"Uông a!!!!!!!" (Buông ra!!!!!!!)

Reborn trêu chọc một hồi mới chịu dừng, Tsunayoshi ôm hai gò má đỏ lựng, căm phẫn lườm hắn.

Cứ có cơ hội là kéo da mặt của cậu, lỡ sau này bị chảy xệ thì sao?

Gokudera Hayato cầm khay bánh và trà đi vào, thấy Tsunayoshi đứng xoa mặt bèn lo lắng hỏi han.

"Đệ Thập, ngài khó chịu à? Cần tôi đưa ngài đến phòng y tế không?"

Tsunayoshi lập tức chỉ vào Reborn, mách lẻo Hộ vệ Bão: "Reborn nhéo má tớ! Đau quá!!!"

Gokudera đặt khay xuống, giơ tay ôm hai má của Đệ Thập, nhẹ nhàng xoa xoa: "Không đau nữa, không đau nữa."

Tsunayoshi cảm động, đôi mắt chớp chớp nhìn Gokudera. Gokudera nhăn mày cười một cách bất lực, người này bấy nhiêu tuổi rồi mà vẫn ngây thơ như thế.

Reborn ngồi đó hừ một tiếng.

Đợi Gokudera Hayato buông tay, Tsunayoshi bảo: "Gokudera-kun, cậu sắp xếp vài người đi điều tra phía Bắc và Tây Bắc giúp tớ nhé."

"Vâng."

Đồng hồ điểm ba giờ chiều, Tsunayoshi nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát rồi cầm lấy đĩa bánh, nói với Reborn và Gokudera: "Tớ không làm việc nữa, đi chơi đây. Gặp sau nhé!"

Reborn nhấp một ngụm cappuccino, nói: "Mười đời nhà Vongola có mỗi cậu ta là vị Boss thảnh thơi nhất."

Gokudera cười xòa: "Ngài ấy vui là được rồi."

"Bởi vậy." Reborn đáp.
.

Sawada Tsunayoshi vui vẻ bưng đĩa bánh chạy tới Phòng Y tế. Vừa vào liền gặp Basil và Chrome.

"Boss." Chrome chào cậu.

"Hai người cũng ở đây à?" Tsunayoshi đi vào, thấy Guren gỡ băng vải trên tay Basil, quấn băng mới lên, cậu hỏi, "Vết thương của Basil-kun thế nào?"

Basil trả lời: "Chỉ bị thương nhẹ thôi, không có gì to tát cả."

"Vậy thì tốt." Tsunayoshi đặt đĩa bánh ngọt lên bàn, lại nhìn Guren và Chrome, cậu bối rối gãi đầu, "Xin lỗi, anh không biết Chrome cũng ở đây. Hai em chia nhau được không? Ngày mai anh bảo Gokudera-kun mua một cái thật to cho hai em."

"Không sao. Phần đó để cho Guren đi ạ." Chrome mỉm cười với Tsunayoshi.

Thay thuốc xong rồi, Guren đóng hộp cất vào tủ.

Basil ngẩng đầu hỏi Tsunayoshi: "Sawada-dono, Reborn-san về chưa?"

"Về rồi, còn đem theo một vụ án nữa."

"Có liên quan chuyện tôi nói với ngài hôm trước không?"

"Tớ không chắc chắn lắm." Tsunayoshi lắc đầu, đem những gì Reborn nói và suy đoán của cậu kể lại cho ba người nghe.

Basil nói: "Ừm, giống bắt cóc thật. Nhưng mà hầu như bắt cóc là để tống tiền đúng không? Vậy người nhà của nạn nhân có nhận được thư tín lạ không?"

Tsunayoshi lắc đầu: "Không có, bạn của Reborn nói các gia đình của nạn nhân sau khi phát hiện họ mất tích thì đã báo cảnh sát đi tìm rất lâu nhưng vẫn vô ích."

"Mất tích ngay giữa ban ngày sao... Kẻ bắt cóc gan dạ quá, xem ra hắn rất tự tin về hành tung bí mật của mình nhỉ."

Chrome lên tiếng: "Nếu không phải là bắt cóc tống tiền thì là gì? Hay là có thù oán chăng?"

Tsunayoshi nói: "Có lẽ không phải đâu, thù hằn gì tới tận mười mấy người chứ? Trừ khi bọn họ hợp tác đốt nhà tên bắt cóc kia, nên là..."

Chrome và Basil nhìn cậu.

Đệ Thập gãi mũi: Đùa thôi.

Guren nãy giờ tựa mép bàn im lặng ăn bánh kem chợt giơ tay, biểu thị bản thân muốn phát biểu.

Nhóm Tsunayoshi nhìn cô.

"Thật ra, bắt cóc không nhất định phải tống tiền. Có một hình thức bắt cóc khác, kẻ bắt cóc dựa vào đó để kiếm được một khoản tiền lớn hơn là đòi tiền từ người nhà nạn nhân."

Tsunayoshi, Basil và Chrome chăm chú lắng nghe cô nói.

Guren thản nhiên thốt ra hai chữ: "Buôn người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top