Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 68: Khung cảnh tang thương

Guren để ngón tay dưới mũi cậu thanh niên kiểm tra hơi thở, cô trầm mặc rút tay lại, lắc đầu với Đội trưởng Đội cứu hộ.

Đội trưởng Đội cứu hộ buồn bã, cầm tấm vải trắng nhẹ đắp lên người cậu thanh niên.

Guren không nhớ đây là lần lắc đầu thứ mấy, trong vòng hai tiếng vừa qua, tất cả những ai có thể cử động đều hợp lực cùng lực lượng cứu hộ giải cứu các nạn nhân còn kẹt lại trong đống đổ nát sau vụ nổ. Hầu hết những người bị kẹt ở gần mặt đất đều đã được đưa vào cấp cứu, dù trong số đó có nhiều người xấu số không chờ đợi được mà tử vong.

Hiện giờ mọi người đều đang cố gắng hết sức đào sâu hơn, cố gắng tìm kiếm những sinh linh tội nghiệp vẫn đang bị chôn vùi dưới bóng tối nặng nề mông muội.

Mặc dù Guren ghét phải nghĩ tới điều này, nhưng ngay cả những người được tìm thấy sớm nhất, ở vị trí an toàn nhất cũng không qua khỏi, liệu những người còn ở trong đó liệu có mấy ai được ban cho kỳ tích đây?

Guren cúi đầu rũ mắt, mái tóc đen rối bời rũ rượi hai bên vai. Dưới chân là hàng loạt thi thể đắp vải trắng ngây ngắn nằm thành từng hàng dài, có vài người gục ngã bên mấy khối thi thể lạnh ngắt khóc đến tan nát cõi lòng. Hai bàn tay Guren vừa dính bụi vừa dính máu, ngón tay hơi co lại, bắt đầu run nhè nhẹ.

Đâu đó là tiếng gào khóc thảm thiết, oán than vô vàn vang vọng, khung cảnh lúc này thê lương đến xé lòng.

Guren cứ như chết lặng đứng giữa trời, cảm thấy bản thân muốn hít thở cũng khó khăn.

Cô luôn nghĩ mọi sinh mệnh trên đời này vốn rất mong manh, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình lại chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng như vậy.

Chợt có một bàn tay từ phía sau vươn tới đặt lên vai Guren, cô chậm chạp quay đầu.

"Đừng nghĩ nữa, Guren-dono." Basil nhẹ giọng nói.

Hắn cùng Fon sau khi dẫn hai người đeo mặt nạ kia trở lại liền giao cho Cảnh sát trông chừng, sau đó nhanh tay nhanb chân hỗ trợ cứu người. Với sự giúp đỡ của cảnh khuyển và nhóm Hiou, bọn họ nhanh chóng tìm thấy rất nhiều nạn nhân.

"Hay là cô ngồi nghỉ một lát?" Basil đề nghị.

"Tôi ổn." Guren nói.

Rõ ràng sáng nay mọi người vẫn còn đang trong cảm xúc hân hoan, nào ngờ bây giờ lại biến thành bầu không khí tang thương.

Basil nghe cô nói vậy thì phóng tầm mắt một vòng, không nói gì.

Guren nâng cánh tay chùi trán, hỏi Basil: "Những nạn nhân ở trung tâm thương mại sao rồi?"

"Cecilia và Harmon cùng với các Bác sĩ khác đang tiến hành cấp cứu cho họ. Vì các bệnh viện gần như hỗn loạn nên những trường hợp không bị trúng đạn ở điểm yếu chỉ có thể phẫu thuật gắp đạn tại chỗ thôi."

"Ngoài Chrome, Cecilia, Harmon và Yamamoto-san thì bên đó còn gồm những ai?"

"Có Sawada-dono và Gokudera-dono, hai người họ đã bắt được một kẻ khả nghi đeo mặt nạ mèo."

Khi nãy Gokudera lôi cổ kẻ đeo mặt nạ mèo trở lại, trùng hợp chạm mặt với hai người Basil và Fon cũng đang túm một nam một nữ ở đầu phố. Sau khi trao đổi tình hình, đôi bên liền hiểu ra.

Tsunayoshi giao Mặt Nạ Mèo cho Basil, bảo hắn đem cả ba ném cho Hibari thẩm vấn, mình với Gokudera quay lại chỗ trung tâm thương mại xem tình trạng bên đó.

Guren suy nghĩ, hỏi: "Vậy là có bốn người?"

Basil gật đầu.

"Voi!!!! Tìm thấy rồi!"

Guren và Basil quay đầu nhìn bên kia. Squalo vẫy tay kêu mấy người Varia, đứng kế chân anh là Kouen đang dùng chân trước đào đá vụn.

Đội Varia chạy qua, Leviathan dùng sức mạnh của cơ thể to lớn nâng cục đá to kia hất đi. Lussuria liên tục bới lên, không bao lâu liền thấy được một cái chân.

Leviathan kéo cái chân đó, là một người đàn ông trung niên đang thoi thóp.

"Cứu được, cứu được! Mau!" Lussuria vỗ vỗ Leviathan, bảo hắn đưa người qua chỗ xe cấp cứu.

Belphegor cười: "Ai mà có ngờ một ngày nào đó Varia lại phải đi cứu người, shishishi."

"Biết sao được, Đệ Thập đã lên tiếng kêu càng nhiều người tới hỗ trợ càng tốt mà, phải làm thôi." Fran nói.

"Xong việc tôi phải yêu cầu tiền công." Mammon lơ lửng cơ thể, vươn hai bàn tay cảm nhận nhiệt độ dưới đống đá kia.

Kozato Enma hướng bàn tay về phía đá đổ, quả cầu to lớn màu đỏ xuất hiện hút những tảng đá lên không trung. Ooyama Rauji và Mizuno Kaoru tiến tới lần lượt nâng một nhóm ba cô gái nằm chồng lên nhau ra ngoài.

"Quả thật năng lực Lực hút Trái Đất của cậu rất có ích." Suzuki Adelheid nói.

"Nếu tôi có mặt ở đây ngay lúc xảy ra vụ nổ thì tốt hơn." Enma thở dài, hắn đảo mắt nhìn những thi thể, "Ít nhất sẽ không dẫn đến kết cục như kia."

"Có lẽ, đây chính là số phận của họ." Adelheid nhàn nhạt nói.

Aoba Kouyou đẩy mắt kính, nói: "Có thể cứu được bao nhiêu thì cứu thôi."

Hyoki quay đầu hú lên. Kikyo, Zakuro và Genkishi bước qua, tiếc là người dưới lớp xi măng vỡ vụn kia đã tắt thở, hai con mắt trợn trừng, dường như tới lúc chết đi vẫn còn chưa kịp nhận thức bản thân sẽ gặp kết cục này.

Kikyo đặt tay lên mắt người nọ, kéo xuống, bày tỏ sự tiếc thương: "Xin hãy an nghỉ."

Sau bảy, tám tiếng đồng hồ nhờ có mọi người cùng hợp lực, tất cả các nạn nhân đều được trở lại dưới ánh sáng Mặt Trời. Thế nhưng chẳng ai vui nổi khi trước mắt họ là những sinh mạng đáng thương đã ra đi mãi mãi.

Lực lượng cứu hộ, Bác sĩ, Cảnh sát, cả những Nhà mafia sau cuộc tìm kiếm các nạn nhân đều túa ra mỗi nhóm ngồi chồm hổm một góc, có mấy người thẫn thờ nhìn thi thể xếp thành những hàng dài.

Tình trạng hỗn loạn đã kết thúc, đọng lại là những tiếng khóc lóc đau thương, những cuộc chia ly vĩnh viễn. Gia đình mất đi người thân, đôi tình nhân mất đi một nửa hạnh phúc, cũng chẳng còn những đợt họp mặt bạn bè đủ đầy trọn vẹn.

Có người gào đến khàn cả giọng, có người khóc đến ngất xỉu, có người ôm chặt thi thể trong lòng, gương mặt đờ đẫn vô hồn, như thân xác còn ở đây mà trái tim cùng linh hồn đã sớm vỡ tan, sống cũng như chết.

Bầu không khí đau thương cùng cực.

Phần lớn những người đứng ngoài vòng đều nắm chặt tay, nhắm chặt mắt.

Không dám nhìn, cũng không nhìn nổi.

Trong lòng mọi người đều âm thầm cảm thán vận mệnh thật sự quá đỗi tàn nhẫn, sinh mạng nay úa mai tàn không ai ngờ trước. Càng không thể ngờ được biết đâu đấy sẽ là lần cuối được nhìn thấy người thân thương trong đời.

Guren hít vào rồi thở ra tiếng thở nặng nề, Basil ở bên cạnh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Guren như an ủi.

Guren hỏi hắn: "Basil-dono, vì sao mọi người gặp gỡ nhau?"

Basil nói: "Có lẽ là vì Thượng đế muốn họ có những ký ức đáng nhớ nhất cùng những người đặc biệt nhất, để họ được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc khi còn tồn tại trên cõi đời này."

"Vậy tại sao lại chia cắt bọn họ?"

Nếu kết cục của đời người sẽ là chia ly trong đau khổ thì Thượng đế để bọn họ gặp nhau làm gì?

Basil nói: "Chẳng có buổi tiệc nào kéo dài mãi mãi cả."

Guren ngẩn người một hồi mới nói: "Anh nói đúng. Con người khi còn sống vẫn nên trân trọng những gì đang có thì hơn. Nếu không khi đánh mất rồi sẽ hối hận đến chết mất."

Basil đột nhiên nhỏ giọng lầm bầm.

Guren nghe không rõ, quay sang nhìn hắn: "Anh mới nói gì? Tôi không nghe rõ."

Tay trái Basil nhẹ vuốt tóc mai của cô ra sau tai, khẽ nói: "Tôi nói là, tôi thích cô, Guren-dono."

Guren mở to mắt.

"Sao tự nhiên...?"

Guren đang định nói chợt im bặt, ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt gần trước mắt, đôi mắt xanh ngời rực lên ánh sáng, bao la rộng lớn như đại dương, lúc này chỉ có mỗi hình bóng cô trong đó.

"Tôi đã băn khoăn khá lâu, vốn dĩ muốn từng chút tiếp cận cô, để cô từng chút tiếp nhận tôi. Nhưng suy đi nghĩ lại, chuyện này nên nói thẳng." Basil suy nghĩ một lát, cảm thấy chính mình nên nói ra lời thật lòng, "Những lời tôi nói hôm đó đều là sự thật, tôi thích Guren-dono, nghiêm túc thích Guren-dono. Cho dù cô không có tình cảm gì đặc biệt với tôi, cho dù chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè, tôi vẫn luôn thích cô. Tôi nói rồi, tôi sẽ bảo vệ cô, không để ai tổn thương cô bằng bất cứ giá nào, tôi nói được làm được. Cho nên, nếu tôi không thể sánh vai cùng cô với tư cách là người đàn ông của Guren-dono, vậy thì làm bạn thôi, miễn sao Guren-dono cảm thấy dễ chịu là tôi vui rồi."

Cặp mắt của Guren mở to hết cỡ vì ngạc nhiên quá độ, môi hơi hé ra, lại chẳng biết phải đáp lời thế nào, đầu óc nhất thời trống rỗng.

Basil nói ra được lời muốn nói thì thấy thoải mái hơn nhiều, hắn vỗ nhẹ bàn tay Guren: "Được rồi, đừng nghĩ nữa."

Basil quay đi, định quay lại phụ mọi người một tay, nào ngờ vừa nhìn, cả người hắn cứng đơ.

Hắn thấy ở đằng xa, Nhà Simon, Varia và ba thành viên Millefiore cũng nhìn qua đây.

Hibari, Mukuro, Byakuran và Xanxus thẩm vấn bốn người đeo mặt nạ trở lại cũng đứng đó quan sát nãy giờ. Mukuro và Byakuran khoanh tay híp mắt cười.

Mà người sốc nhất có lẽ là Fon, hắn cùng Hiou và Yage sau khi sắp xếp ổn thỏa những nạn nhân bị thương thì trở lại tìm Guren, nào ngờ chứng kiến cảnh tượng mà mình không bao giờ ngờ tới.

Thật sự thì bọn họ không hề nghe thấy Basil và Guren nói gì vì cả hai đứng ở một góc xa, nhưng qua hành động của Basil và phản ứng của Guren thì tất cả mọi người đều đoán ra được.

Basil gãi đầu, có phải hắn vội quá hóa ngu rồi không? Bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện này.

Bởi vì vừa trải qua cảnh tượng mất mát, Basil đột nhiên vô cùng muốn trân trọng những gì có thể.

Basil âm thầm tự kiểm điểm. Hắn lặng lẽ nhìn Guren.

Guren cũng lặng lẽ nhìn hắn, lầm bầm một câu: "Nói vớ vẩn."

Rồi quay lưng định bước đi, có điều bước chân chợt khựng lại.

Đi chỗ nào đây?

Guren nghĩ ngợi hai giây, quyết định bước nhanh qua chỗ Fon, vừa đi vừa cúi đầu giả vờ vuốt vuốt tóc, chỉ là Guren không hề nhận ra rằng đó là phần tóc mai nơi Basil mới chạm vào.

Basil gãi đầu, Guren lại bảo hắn nói vớ vẩn.

Mukuro và Byakuran mỗi người khoác một bên vai Basil.

"Ái chà, Basil-kun, vừa mới nói gì thế?"

"Hai người đi ra chỗ khác cho tôi nhờ." Basil bất lực ngửa mặt nhìn trời, nói với hai người đang cười xảo quyệt ở hai bên.

Fon thấy Guren chạy tới gần mình thì nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa: "Trong thời gian ngắn không gặp nhau, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Guren liếc hắn: "Nhiều chuyện."

Fon ngửa mặt nhìn trời mà cảm thán: "Hideyoshi, cậu thấy không? Lẽ nào ngày này đã tới?"

Guren đánh hắn một cái: "Nhảm nhí. Im đi."

Lúc này nhóm Tsunayoshi xong việc ở bên kia cũng tới. Cecilia và Harmon toàn thân dính loang lổ vết máu. Sau mấy tiếng liên tục, hai người đã thành công giúp các nạn nhân gắp đạn trong cơ thể ra một cách an toàn.

Sự chú ý của những người mới tới va vào các thi thể đắp vải trắng, bọn họ trợn mắt hít sâu.

Phản ứng kịch liệt nhất chính là Tsunayoshi, khi nhìn thấy hàng loạt những thi thể đang được các lực lượng cứu hộ chuyển đi, cậu tròn mắt chết lặng tại chỗ.

"Đệ Thập." Gokudera vội giơ tay che mắt cậu.

Tsunayoshi không trả lời, kéo tay hắn xuống tiếp tục nhìn.

Mukuro không trêu chọc Basil nữa mà cùng Hibari bước tới sau lưng Tsunayoshi.

"Sao lại thành ra thế này?" Tsunayoshi thì thào.

Thiệt hại quá lớn, lớn tới mức khiến Tsunayoshi hoảng sợ, bàn tay đang buông lỏng run bần bật.

Mukuro tiến tới nắm tay cậu: "Đừng nhìn nữa, Tsunayoshi, qua đây."

Mukuro liếc mắt ra hiệu với Hibari, hai người kéo Tsunayoshi qua một chỗ khác, tất cả mọi người cũng tập trung lại.

"Đã xác định những kẻ kia đã cài bom ở trung tâm thương mại và phố F." Mukuro nói.

"Theo thông tin thẩm vấn, bốn kẻ đeo mặt nạ từng có tiền án, thời gian ra tù lần lượt là Gấu Đen và Gấu Trắng ba tháng trước, Mỏ Chim một tháng trước và cuối cùng là Mèo, nửa tháng. Được biết Gấu đen và Gấu Trắng là cộng sự, quen biết Mèo trong tù, sau đó thông qua Mèo biết đến Mỏ Chim. Cả bốn người đều có chung niềm căm phẫn với Chính phủ, cho nên đã hợp tác cùng nhau tiến hành một cuộc khủng bố với quy mô lớn sau khi ra tù, nhằm mục đích đe dọa các Cơ quan cấp cao." Byakuran nói.

"Mười tên mà Nagi bắt được bên trung tâm thương mại cũng là những kẻ từng ở tù, có cùng tư tưởng với nhóm bốn kẻ mặt nạ kia." Mukuro nói.

"Bây giờ tình hình rất hỗn loạn, tính mạng con người bị thiệt hại nặng nề, có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian để xoa dịu dư luận và tinh thần của nạn nhân cùng người thân của nạn nhân." Enma hỏi Hibari, "Các anh định xử lý bọn khủng bố như thế nào?"

"Với tội trạng của bọn chúng thì đã có thể liệt vào danh sách những tội phạm nguy hiểm rồi." Hibari bâng quơ nói, "Tội phạm nguy hiểm nên gặp những giám ngục đáng sợ."

Mọi người nghiêng đầu. Qua ba giây, có một số người chợt bừng tỉnh, búng tay một cái, đồng thanh.

"Phải rồi, Vindice!"

"Đúng vậy, là bọn ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top