Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Hung thần Hibari Kyoya

Trong khi linh hồn thiếu nữ tóc trắng sắp xà vào lòng cha mẹ ở bên kia Nại Hà thì con mèo trắng Tama gọi cô về từ tâm trí. Cô rủa nó một tiếng, gọi lúc nào không gọi lại gọi lúc thiếu niên bất lương đang dùng đôi phượng mâu tia mình từ đầu đến chân như đang tìm coi đầu hay thân, nên động thủ từ chỗ nào là đẹp.

[C-C-C-Cho-chan! L-l-làm gì đó đi-- ui da!!!]

Con mèo trong tâm trí cuống cuồng lắp bắp đến run rẩy cắn cả lưỡi dù nó chả mở miệng. Kocho cười khổ, nó mong chờ gì từ một thiếu nữ chân yếu tay mềm đến giết gián thì phải đập đến ba, bốn nhát mới chết chứ. Cô còn sợ tí nữa chân tay có lành lặn mà lết về hay không. Hay là xin người ta vài phút để gọi điện mua quan tài?

[Tama, cậu thấy quan tài mua cái nào là đẹp?]

[Cmn đến nước nào rồi mà còn đùa??!!!]

Tama nhịn không được chửi một tiếng, mắt thấy hung thần kia đang từng bước tiến đến liền nhắm tịt mặt tỏ vẻ mặc kệ sự đời. Kocho cười khổ trong lòng, cô đâu có nói đùa là thật tâm đó chứ.

Mắt bạc thấy thiếu niên từng bước tiến gần hơn giống như bản án tuyên bố tử hình cho cô. Làm giống con mèo trắng nhắm tịt mắt lại, một tay giơ ra che mặt một tay ôm ghì Tama rồi hơi co người lại chờ cho thanh kim loại kia dáng xuống.

Nhưng chờ mãi cũng không thấy cơn đau trong tưởng tượng đến từ đầu hay bụng. Kocho hơi hé mắt, cẩn thận nhìn lên cái thiếu niên bất lương kia.

Dáng người cao gầy thẳng tắp, khuôn mặt ngũ quan hoàn hảo mang thuần nét người phương Đông toát ra sự cao ngạo của kẻ đứng đầu. Nếu Kocho mà gặp hắn trong một hoàn cảnh nào đấy thì nhất định cô sẽ suýt xoa thầm nghĩ đúng là phong cách soái ca lạnh lùng.

Hibari Kyoya nhàn nhạt nhìn xuống thiếu nữ thấp bé hơn mình cả cái đầu, mặt mày tái mét vì sợ nhưng vẫn ngước đôi mắt màu bạc trong sáng, sạch sẽ lên nhìn hắn. Mắt phượng mềm lại, hắn bỏ tonfa ra vươn tay chạm lên gò má trắng mịn có chút nhợt nhạt của thiếu nữ, Hibari miết nhẹ cảm nhận xúc cảm man mát từ làn da của cô.

Kocho ngu ngơ để cho thiếu niên chạm vào má thì có chút vô ngữ. Cái tình tiết này sao mà giống hoàn cảnh trong trong quyển tiểu thuyết cẩu huyết mà cô mới mua hôm qua vậy?

Hibari nhìn cô gái nhỏ vẻ mặt ngờ nghệch đầy khó hiểu, môi mỏng khẽ nhếch, hắn hạ tay xoay người rời đi chỉ để lại một câu.

"Động vật nhỏ, mau về nhà."

Dường như cả cô và Tama quá sốc nên lời nói của hắn lọt từ tai này qua tai khác, cứ đứng chân chân ở đó dù hắn đã rời đi và một lúc sau một đoàn thiếu niên bất lương đầu bánh mỳ đến thu dọn hiện trường.

Tận đến khi xe cứu thương hú còi đi mất, Kusakabe Tetsuya mới để ý ngoài người của hội kỉ luật còn có một thiếu nữ khác ôm một con mèo nhỏ đang đứng dựa vào bức tường đối diện với con hẻm. Thấy trời cũng đổi màu nên tốt bụng nhắc nhở một chút.

"Này cô gái, cô mau về nhanh đi. Trời sắp tối rồi, con gái không nên đi lại một mình."

Kocho giật mình ngước nhìn hắn, đầu óc cũng khôi phục lại tiếp thu lời của Kusakabe, ngơ ngác gật đầu rồi ôm con mèo vẫn bị hành động của thiếu niên bất lương hồi nãy làm cho sốc đến thạch hóa vẫn chưa giã đá.

[...]

"Không thể tin được!! Không thể tin được!!"

Kocho khổ sở nằm trên giường dùng gối úp tai lại để ngăn con mèo bên cạnh lải nhải không ngừng.

Ngay khi vừa về đến nhà thì Tama như bị động kinh liên tục lại nhải không ngừng dù là đang ăn hay đang tắm. Cô cũng không hơi đâu mà để ý đến vì đang bận cảm tạ cha mẹ dưới âm phủ gồng gánh cho cái mạng nhỏ còn an toàn về nhà. Dường như không chịu được nữa Kocho trực tiếp cầm cái gối ném thẳng vào con mèo, cáu gắt lên.

"Cậu có im đi không? Trời tối không để tôi ngủ thì cút ra ngoài! Mai tôi còn phải dậy sớm!"

Tama bị ăn đau bất ngờ thì ủy khuất xoa đầu, nó nhẩy phốc lên giường đuôi ve vẩy loạn xạ.

"Cho-chan cậu không thấy lạ sao? Thiếu niên bất lương hồi chiều cậu gặp tên là Hibari Kyoya đó!!"

"Hibari Kyoya?" lập lại cái tên xa lạ sau đó dõng dạc tuyên bố: "Không biết, không quen."

Mèo trắng ngã oạch xuống. Nó quên mất là Kobayashi Kocho mới đến Namimori.

Thiếu nữ tóc trắng khoanh tay nghe con mèo tường thuật lại đôi chút thông tin về Hibari Kyoya, gật gù một chút sau đó mặt mày liền tái mét lại, khóe môi co rút.

"Hai ta còn sống đến bây giờ thì cũng coi như rất may mắn rồi."

Hibari Kyoya, vị hung thần ác sát của Namimori. Ủy viên trưởng nổi tiếng uy vũ của hội kỉ luật trường trung học Namimori, rất bạo lực, luôn giải quyết mọi chuyện bằng vũ lực, gặp kẻ mạnh liền lao vào ác chiến, coi trọng tác phong kỉ luật chỉ cần trái lời thì dù có là con gái hắn cũng không tha. Đế vương không ngai thống trị cả thị trấn và đặc biệt rất trung nhị.

Kocho cảm thấy tâm thật mệt vì mớ thông tin toàn hung danh từ con mèo, chưa gì đã được diện kiến hung thần Hibari khi hắn đang đập đám phá vỡ kỉ luật mà vẫn toàn thây trở về.

"Lần này anh ta kệ cậu có lẽ bởi vì cậu chưa gây chuyện gì. Cho dù Hibari Kyoya có là đối tượng soái ca tiềm năng nhưng để bảo toàn tính mạng thì tốt nhất cậu không nên dây dưa với anh ta thì hơn."

Tama nghiêm mặt cảnh cáo, lần này Kocho cũng đồng ý với nó. Để bảo đảm cơ thể toàn vẹn cho tương lai có soái ca đến rước, cô cách xa hắn chút chút thì hơn.

Nhưng đời không như mơ, dù Kobayashi Kocho có tránh hắn như tránh tà thì cũng không thể thoát được móng vuốt của con dã thú hoang dã mang tên Hibari Kyoya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top