Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Thông tin từ máy chủ

"Cảm phiền sửa lẹ cửa nhà dùm tôi."

Kobayashi Kocho ngồi như một ngự tỷ khoanh tay chống cằm nhìn cái thiếu niên phá cửa nhà cô đột nhập cùng hai tên đồng bạn đang hì hục gắn lại bàn lề, ngón tay quay vòng vòng còi báo động, ánh mắt như muốn nói giở trò là tôi nhấn nút gọi người.

Lần đầu gặp mặt hàng xóm mà hảo cảm của cô dành cho ba thiếu niên đã tụt không phanh.

Con mèo trắng Tama nghe tiếng động lớn liền mò xuống dưới nhà hóng hớt, ngay khi nó chạm mặt mấy thiếu niên kia liền mò tới sân si lấy lòng.

"Mèo con, đừng làm phiền." Sawada Tsunayoshi cười hiền đem ẫm con mèo qua chỗ khác để tránh làm nó bị thương.

Con ngươi màu bạc liếc nhìn mèo con, khuôn mặt bình thản âm thầm giao tiếp suy nghĩ cùng con sâu kí sinh lắm lông.

"Chặc, giờ tôi mới biết cậu là một con mèo hám giai." dù đang giao tiếp thông qua suy nghĩ nhưng Tama vẫn có thể nghe được giọng điệu mỉa mai của Kocho, nó gắt lên.

"Tôi là mèo đực nhá!! Tôi không có hứng thú với mấy đứa cùng giới không phải mèo và đặc biệt, tôi là-hệ-thống-AI." Tama đặc biệt gằn từng chữ cuối.

Kocho trộm quay mặt che miệng cười khinh khiến đứa trẻ tên Reborn để ý, từ trong lòng cô ngẩng đầu thắc mắc.

"Kocho cười gì vậy?"

Cô cúi xuống cười tít mắt nhéo nhẹ má của hắn: "Không có gì."

Nghe câu trả lời mập mờ từ thiếu nữ, hai con mắt đen láy xẹt qua một tia nghi ngờ rồi ngay lập tức trở về bình thường, ngồi trong lòng cô thỏa mãn nhìn tên học trò cùng hai tên đồng lõa khổ sở sửa lại bàn lề cửa.

Từ Re●đồng lõa●born.

Tận đến khi sắc trời ngả màu vàng cam mới sửa xong, Kocho khá hài lòng với thành quả còn tốt hơn cả trước khi sửa. Quay qua xua tay ý đuổi người không thèm giấu.

"Được rồi, các cậu có thể về. Và đừng quên những gì đã hứa vào ngày mai."

Kobayashi Kocho là một con người thực dụng, phá cửa nhà cô sau đó chỉ sửa thôi là đâu có được, phải trả phí tổn thất vật chất chứ.

Tama nghệt mặt khinh bỉ cái ý tưởng trong đầu cô.

"Tôi gọi em là Cho-chan nhé? Ngày mai bọn tôi sẽ quay lại cùng em dọn nhà." Yamamoto Takeshi bật cười lên tiếng, một tay đưa lên định làm gì đó, nhận ra hành động ngay lập tức vội vã đưa ra sau gãi đầu.

"Tùy." Cô gái chỉ nhướn mày tùy tiện đồng ý.

"Chặc!" Gokudera Hayato chặc lưỡi quay mặt qua hướng khác.

Cô cũng chẳng quan tâm thái độ khó ở của hắn, đem Reborn trả lại cho Tsunayoshi không để cho hắn nói câu nào trực tiếp đóng mạnh cửa.

Dựa người lên cánh cửa, Kocho sờ cằm suy nghĩ cảm thấy mấy người này rất lạ. Khi không mới lần đầu gặp mà đã biết tên cô rồi xưng hô thân mật đến vậy.

"Có lẽ là bởi vì tấm biển họ tên ngoài kia ghi rõ cả cậu cùng cha mẹ? Còn lý do Yamamoto Takeshi gọi tên cậu vũng giống tôi, như vậy có lẽ là cho gọn?" Tama lừng thững đi ra.

Ngẫm nghĩ lại lời con mèo cũng hợp lý, cô đưa hai ngón tay lên vuốt lọn tóc mai, có lẽ bởi đám đó cao hơn cô nên mới xưng hô kiểu anh em. Không để tâm đến nữa, cô cởi giầy bước vào nhà kệ con mèo nhỏ đang phấn khích chạy theo bước chân cô.

"Quan trọng hơn, Cho-chan này. Máy chủ vừa gửi thông tin quan trọng cho tôi!"

"Là gì?" thiếu nữ hứng thú hỏi nó.

"Là về đối tượng soái ca tiềm năng và ước mơ trở thành sâu gạo của cậu đó!"

Vẻ mặt Kobayashi Kocho nghệt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top