Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Chiến đấu

Cách làm việc của Varia lúc nào cũng trực tiếp.

Vậy nên thay vì nửa đêm đi đột nhập nhà người ta, họ nghênh ngang đạp đổ cổng chính biệt thự của gia tộc nọ, gây sự giữa ban ngày ban mặt.

"Boss của chúng mày đâu? Gọi hắn ra đây!"

Đây là Squalo hất cằm lên trời mà ra lệnh, muốn bao nhiêu kênh kiệu thì có bấy nhiêu.

Riva ở đằng sau phụt cười, khiến tay cầm kiếm của hắn chợt khựng lại, một vệt hồng lồ lộ hiện lên vành tai.

Xanxus đứng bên cạnh em khẽ nhíu mày, hắn không thích cảm giác này chút nào. Thế nên, Xanxus nã súng, viên đạn xẹt ngang qua đầu Squalo trước khi bắn trúng một tên ất ơ nào đó trong đám đông kẻ địch.

"Giải quyết nhanh lên lũ rác rưởi!"

"VOI sao ngài--"

"Shishishi đừng mất tập trung, mục tiêu ra rồi kìa.~" Tiếng Belphegor ngả ngớn cắt ngang, nhưng thành công lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người vào kẻ mới đến.

Ngoài dự đoán của Riva, tên Boss là một gã đàn ông đẹp mã, tóc vàng chải ngược, vest đen tỉ mỉ, và trông cực kì thoải mái. Gã mỉm cười, giang hai tay làm ra vẻ chào mừng:

"Không ngờ Vongola Nono lại phái cả Varia tới, thật vinh hạnh được đón tiếp các ngài."

Squalo và Xanxus gần như đồng thời nhăn mặt, họ ghét thái độ này.

"Chúng ta phải thủ tiêu cả gia tộc luôn hả?" Giữa không khí sặc mùi gây chiến này, Riva kéo áo Lussuria, khẽ hỏi.

Hộ vệ Mặt trời cười tủm tỉm, vươn tay xoa đầu cô, cưng chiều như một em gái nhỏ, nhưng trong giọng lại không nghe ra cảm xúc nào:

"Sao thế, cưng không nỡ à?"

Ngoài dự đoán, Riva lắc đầu.

"Làm gì có. Vậy mọi người có thể ra ngoài chờ tôi, còn lại để tôi lo."

"Nhưng-" Belphegor lập tức phản đối.

"Chỉ mười phút thôi." Riva nhẹ giọng thuyết phục, biểu tình trên gương mặt cô cực kì kiên quyết.

Xanxus vẫn trầm mặc nãy giờ đột ngột lên tiếng, đôi mắt đỏ nhìn cô chằm chằm, không áp lực, nhưng cũng không cho phép chối từ:

"Hứa với tôi, em sẽ không bị thương."

Riva hơi ngẩn ra, tựa như không ngờ rằng vị Boss cộc tính lại có thể nói ra lời quan tâm.

Hoá ra Vongola Xanxus cũng có một mặt mềm mại như vậy...

"Vâng." Em mỉm cười, hai mắt cong cong, đáng yêu lạ kì.

Xanxus quay ngoắt đi, bước nhanh ra cửa, vội vã như thể chạy trốn một thứ vô hình.

Cả Boss cũng chấp thuận thì thuộc hạ buộc phải tuân theo. Squalo lo lắng bỏ lại một câu "cẩn thận", Belphegor cam chịu theo chân Varia ra ngoài.

"Xin hỏi, vị tiểu thư đây..." Nhẫn nhịn để đối thủ bàn chuyện như ở nhà mình, bấy giờ gã Boss mới sâu kín mở lời.

Em quay lại, thân thiện lên tiếng:

"Tôi là Riva, rất vui được gặp ngài."

Ngón tay khẽ động, ngọn lửa vàng rực bùng lên, gần như bao phủ bán kính mười mét xung quanh cô, che lấp cả đám người trong biệt thự.

Không ai thấy được, đôi mắt cô xẹt qua tia thị huyết.

"Và hân hạnh được tiễn ngài đoạn đường cuối cùng, ngài Cevilo."

.

"Không hổ danh, thực sự rất thuần khiết." Mammon ồ một tiếng trước biệt thự chìm trong biển lửa.

Leviathan thắc mắc:

"Nhưng tại sao cô ta lại dùng lửa Mặt Trời?"

"Tuy nói nhà Girasole nổi tiếng về khả năng chữa trị của lửa Mặt Trời, nhưng nó cũng có tác dụng công kích." Squalo giải thích.

Lussuria phủ nhận:

"Không đâu, nguyên tắc hoạt động của nó là cường hoá lên bản thân để đánh đấm kia. Không thể phóng xạ ở diện rộng và không hợp với phái nữ cho lắm."

"Tôi thực sự cảm thấy không ổn, hay là chúng ta-"

RẦM!

Chỉ trong vài giây, màu vàng của lửa chuyển dần thành tím.

Lửa Mây.

Bên trong vang ra tiếng gào thét chửi rủa và súng đạn đan xen, hỗn loạn vô cùng. Mùi gỉ sắt rất nồng truyền ra ngoài, kích thích thần kinh mỗi người.

Cơ bắp Xanxus căng cứng, hắn gần như dùng hết sức bình sinh để giữ bản thân bình tĩnh.

Squalo giữ chặt lấy Belphegor không cho cậu ta lao vào, ánh mắt dán về phía cửa, chân mày gắt gao nhíu lại:

"Tin tưởng cô ấy."

Khoé môi Belphegor mím chặt.

So với ba kẻ căng thẳng bên kia, phần còn lại có vẻ ung dung hơn nhiều.

Thấy Belphegor bất ổn, Mammon nhanh chóng chuyển vị trí đến trên vai Lussuria, nhẹ nhàng bình phẩm:

"Ngay cả lửa Mây cũng mạnh như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy."

"Phát động nhanh khủng khiếp, bé cưng phải nhuần nhuyễn lắm."

Leviathan không lên tiếng, có vẻ như đã bị thuyết phục.

Mười phút tưởng như vô tận, ngay khi lửa dập tắt, Xanxus gấp không chờ nổi lập tức vọt thẳng vào trong.

Riva vẫn đứng tại chỗ mà lúc họ rời đi, hoàn hảo nguyên vẹn.

Người nằm la liệt ở khắp mọi nơi, máu chảy lênh láng từ miệng, mắt, mũi, tai. Tứ chi hầu như nguyên vẹn, biểu cảm đờ đẫn, không rõ còn sống hay đã chết.

Lặng ngắt.

Cảm giác được có ánh mắt chiếu vào mình, Riva xoay người.

Trên nền da trắng nõn, máu tươi có vẻ vô cùng nổi bật, cũng không biết là máu của ai. Đôi đồng tử vàng bắt gặp bóng dáng Xanxus đứng đó, trống rỗng.

Đột nhiên, một cơn ớn lạnh xuyên thẳng qua sống lưng hắn.

Đây không phải Riva.

Ít nhất, Riva mà hắn biết, không toát ra thứ sát khí nồng nặc đến nổi gai ốc như thế này.

Em nhìn hắn, môi đỏ bừng khẽ mấp máy, phun ra một chữ:

"Done."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top