Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tassi

Beta:  littlegirl0519
___

Náo nhiệt. Đây có lẽ là từ ngữ chung nhất để hình dung về sơ trung Meiko. Dù cho những ngày thi cử khốc liệt vừa qua, đâu đó vẫn có mấy tiếng rủ rê nhau của đám năm nhất, năm hai.

Chỉ khi những kỳ thi lớn kết thúc, đám học sinh mới có thời gian buông thả bản thân, đếm ngược thời gian chờ lên lớp.

"Này, tại sao chúng ta phải tập trung ở căng tin? Đã đông rồi thì chớ, quạt quẹt còn như đuổi muỗi ấy. Mùa xuân thôi mà đã nóng rồi".

"Lát nữa chúng nó ra ngoài bớt ngay ấy mà. Chịu khó, hoặc là cậu muốn nghe nhỏ thủ quỹ thống kê thu chi thì cứ việc về lớp".

Nghe thiếu niên nói vậy, người bạn bên này chẳng dám hó hé thêm câu nào nữa.

"Nghỉ hè năm tới đi đâu được nhỉ?"

"Còn chưa hết năm học đã đòi nghỉ hè năm tới, cậu lo xa còn hơn cả mẹ tớ nữa".

"Câu cá?"

"Vấn đề là sông có đủ cá cho cậu câu hơn 30 ngày nghỉ hè hay không"

"Đi học thêm không?"

"Làm ơn, tha cho bộ não của cậu đi. Một tuần cũng được..."

"..."

Đám con trai năng động như tụi nó sẽ chẳng có chuyện chỉ nằm ở nhà ăn no rồi ngủ đâu. Lại nói đến vấn đề mùa hè chơi gì, tương tự như việc phải nghĩ xem tối nay ăn gì trong khi khả năng bếp núc có hạn vậy. Rất nan giải.

Mà đôi khi vào những lúc như thế, sẽ có một người bố phóng khoáng hay một người mẹ hiền hậu bước vào và nói: Để bố mẹ nấu đỡ hôm nay, lát rửa bát nhé.

"Đi biển không? Các cậu chỉ việc góp một khoản thôi, còn lại nhà trường sẽ lo, tuy nó chả được bao nhiêu và thậm chí còn không trả nổi một bữa cơm tối cho chúng ta"

Cái đầu màu nâu hạt dẻ của cậu thiếu niên từ đâu xuất hiện trong tầm mắt, cậu trai vừa than ngắn thở dài kia mới tá hoả vội ném quả bóng rổ trong tay đi. Thật chuẩn xác đập xuống quả hạt dẻ ấy.

"Xin lỗi! Xin lỗi!" Thiếu niên cuống cuồng đỡ người đã ngã ngồi dưới đất kia lên, tay chân còn khua loạn xạ đề nghị đỡ cậu ta đi phòng y tế: "Ogiwara, cậu thật sự ổn chứ?"

"Ổn mà... chắc vậy. Dù sao tớ cũng không phải loại liễu yếu đào tơ gió thổi liền bay như phó quản lý của các cậu".

Đám con trai nghe xong còn vô cùng khoa trương gật đầu như bổ củi, lát sau mới phát hiện gì đó sai sai lại lắc nguây nguẩy đến chóng mặt mới thôi.

"Phó quản lý cũng cường tráng lắm đó, chỉ là so với chúng ta thì như là so sánh giữa đậu hũ với trái sầu riêng"

"Ừ đúng. Mềm mềm trắng trắng nhìn là muốn cắn. À xin lỗi, tớ đang nói đến đậu hũ cơ".

Ogiwara cảm thấy chủ đề đã bị trôi dạt sang một phương trời khác, thiếu niên ho khan thu hút sự chú ý của đám người sau đó từ từ đặt một tập giấy lên bàn.

Bản tính tò mò thôi thúc hết mấy cái đầu phải bật ăng ten chụm lại thành một đống chen chúc nhau đọc "cáo thị".

"Ogiwara, này là phó quản lý viết à?"

Ogiwara đối với chuyện lũ này cuồng đậu hũ trước đó thì không có ý kiến gì. Nhưng mà ai đó nói cho cậu ta biết là cái đám đơn bào trong thế giới tình trường này từ bao giờ luyện được kỹ năng nhìn nét chữ biết ngay của phó đội trưởng thế? Mới bẵng đi ba ngày thi không gặp thôi mà...

"Làm sao mấy cậu biết được?"

"Ngửi thì biết"

Hả? Ngửi? Gì cơ? Giấy á? Có phải đây là do chúng nó cắm rễ ở căng tin lâu quá nên bị nhạy cảm với mùi đồ ăn không? Mùi giấy không có mà lại ngửi được mùi của phó quản lý? Vi diệu!

"Nhìn cậu ngơ ra trông ngộ lắm Ogiwara. Mochida nói gì coi".

"Không ý kiến. Lần nào cậu ta chả vậy. Với lại thực sự có hương vani nhè nhẹ mà"

Mochida Reiji bị điểm danh, ban đầu cũng hơi giật mình sau đó rất nhanh đã ngồi về vị trí xem như không có chuyện gì xảy ra. Tuy rằng chóp mũi cậu ta vẫn vương vấn mùi vani nọ.

"Thật là... Để tớ giải thích cho, liệu mà nghe cho kỹ này Ogiwara" Nói rồi cậu ta hắng giọng, vẻ trịnh trọng lắm:" Cậu biết đấy, một tập giấy như thế này không phải ngày một ngày hai là có thể viết xong, chưa kể đến trình bày khoa học và sạch đẹp như thế này. Nét chữ mềm mại hay cứng rắn đều có đủ, thêm nữa là việc sử dụng câu từ đơn giản, dễ hiểu tuy là tớ chưa đọc gì nhưng mà một đứa coi trọng văn học tiếng Nhật như cậu không phàn nàn gì thì chắc cũng chả có vấn đề gì đâu. Lại quay về vấn đề thời gian, như đã nói là nó không thể xong trong một thời gian ngắn nên chắc chắn người làm nó đã phải mất nhiều ngày và làm vào buổi tối vì trên lớp không có lúc nào thoát được con mắt của giáo viên cả. Khi ngồi bàn học buổi tối ắt sẽ có thêm một ly nước hay đồ ăn gì đó cứu đói kịp thời, hoặc đơn giản là người ta thích. Ở đây chúng ta phát hiện mùi vani đặc trưng. Làm việc mà vanilla milkshake để bên cạnh thì cậu nghĩ cả cái câu lạc bộ bóng rổ đào ra được người thứ hai không nào?"

Tóm tắt lại là vì người đó yêu thích vanilla và đám đơn bào này nhạy bén phát hiện ra nên mặc định là phó quản lý làm?

Riêng vấn đề này Ogiwara không phản bác. Đúng là tìm khắp câu lạc bộ cũng không thể thêm một tín đồ vanilla milkshake như phó quản lý_ Kuroko Tetsuya của bọn họ.

Nhưng mà nói lũ này thành tinh hết rồi cũng không có gì chối cãi được. May ra người trầm ổn như Mochida Reiji còn có thể cứu vãn.

Simp quá đáng!

Thiếu niên đầu hạt dẻ đỡ trán, thanh âm rõ ràng là mười phần bất lực cả mười: "Dẹp vụ người viết sang một bên. Kuroko nói với tớ đây là kế hoạch tập luyện mùa hè năm tới cho đội bóng, quản lý và huấn luyện viên đã phê duyệt rồi. Lên rừng xuống biển đều có cả, các cậu liệu mà chuẩn bị tư trang cho tốt đi".

"Nói nữa là tớ thấy phó quản lý giống như muốn ném chúng ta ra pháp trường hơn là tập luyện bóng rổ đấy. Cơ mà, tuy không nghi ngờ gì năng lực của cậu ấy nhưng tại sao chúng ta lại huấn luyện bất chấp địa hình vậy? Cậu ấy cũng lo xa quá đi~".

"Không xa đâu. Lên kế hoạch, chờ phê duyệt, chờ tập thể thống nhất rồi cậu ấy mới lên lịch trình và phương pháp chi tiết cho chúng ta. Đấy là còn chưa kể năm tới sẽ có đàn em nhập học, trước thời gian huấn luyện, cậu ấy và huấn luyện viên còn phải nhặt ra mấy hạt giống tốt rồi khai thác chúng nó nữa" Mochida cầm tập giấy lướt qua nội dung một lượt, ánh mắt dừng lại trên hình mặt cười nho nhỏ cạnh tiêu đề, chậm rãi bổ sung thêm: "Cứ làm đi, phó quản lý có nói sai bao giờ chưa!?"

___

Ogiwara vừa về lớp, ngay lập tức đụng phải cái đầu xanh xanh đang thấp thỏm không yên. Thiếu niên nọ giống như nghẹn lại nơi cổ họng chẳng nói được câu nào. Hai bàn tay trắng nõn ghì chặt bả vai Ogiwara, đôi mắt mở lớn đem toàn bộ biểu cảm của cậu ta thu vào.

Trước sự lo lắng của thiếu niên, Ogiwara lại chỉ thấy thật buồn cười. Kể cả lần đầu tiên chơi bóng rổ với cậu, Kuroko cũng không đến nổi trưng ra cái biểu cảm như đang đứng trước nòng súng thế này.

"Thật là, cậu lo lắng cái gì chứ hả?"

Ogiwara nắm lấy hai cổ tay thiếu niên nhấc khỏi vai mình, sau đó lại di chuyển đến bao trọn cả bàn tay đưa lên áp vào má Kuroko, nói: "Cậu thử tự cảm nhận xem cái mặt cậu biến hoá vi diệu như thế nào này!"

Quả nhiên là vi diệu. Chính là sự béo lên vi diệu! Hình như mấy ngày vừa rồi chỉ làm kế hoạch trong phòng và làm bạn với vanilla milkshake nên em có chút tăng cân rồi? Tất nhiên, thanh niên trai tráng ấy chỉ là quyết định không trực tiếp chơi bóng rổ nữa chứ không muốn bản thân trở nên trắng trắng tròn tròn như mấy chị gái khoá trên vẫn hâm mộ đâu. Nhân dịp huấn luyện cho những cầu thủ kia phải tăng cường tập luyện!

Kuroko hít một hơi thật sâu, lại thở hắt ra, hỏi Ogiwara bằng âm thanh lí nhí: "Mọi người nói thế nào?"

Sâu trong đôi mắt lấp lánh như sapphire ấy, cậu bạn thấy được sự mong đợi, một chút hy vọng sắp bị lo lắng át đi hết. Còn một chút xíu ủy khuất nữa. Giống như muốn nói thêm: Ngồi xuống đi, tớ mỏi cổ quá!

"Bọn họ bảo có hương vani rất thơm. Này Kuroko, không phải là cậu đã làm đổ vanilla milkshake lên giấy chứ?"

Quá đáng mà nói, biểu cảm của thiếu niên tóc lam trông còn ngố hơn Ogiwara vừa nãy nữa.

Vốn dĩ cậu ta cũng chỉ muốn bông đùa một câu cho em bớt căng thẳng, không ngờ lại thành thật thừa nhận luôn: "Bị đổ lên bàn, tờ cuối cùng phải bỏ, chắc là mấy tờ bên trên bị ngấm vào"

"Thật luôn!? Không ngờ đấy!" Dừng một chút, cậu quan sát thái độ đăm chiêu của Kuroko, cười nói: "Bọn họ chỉ ngạc nhiên với địa điểm tập luyện thôi. Không ai phản đối hết. Nói thật nhé, bao gồm cả tớ và những người trong câu lạc bộ đều rất tin tưởng cậu luôn đó! Cứ nhìn những gì chúng ta làm được trong năm vừa qua kìa. Hồi chưa vào sơ trung tớ còn chẳng dám mơ ấy!"

Năm nhất sơ trung, bọn họ chỉ đơn giản là đăng ký tham gia câu lạc bộ theo yêu cầu của trường. Thậm chí trong đội ngũ xếp hạng nộp đơn còn loáng thoáng nghe được những tiếng thở dài, chờ mấy tháng sau sẽ rút đơn. Cho đến nửa học kỳ đầu, giữa một ngày mùa hạ oi bức lại có một cơn gió mát nhẹ nhàng lướt qua bầu không khí trong sân tập bóng rổ. Đem theo một hơi thở mới, xua tan đi đám mây mù che khuất ánh dương trước đó, cho bọn họ biết, thế nào là thiên thanh.

Thiếu niên như lọt thỏm trong bộ đồng phục. Màu sắc tối tăm càng làm nổi bật nước da trắng sáng và mái tóc màu lam. Nói không ngoa, trước khi huấn luyện viên giới thiệu cậu ấy là một cá thể sống thì đám học sinh trong phòng được một phen khiếp vía với những câu chuyện học đường rùng rợn chúng nó bịa ra.

Sau khi khán phòng yên tĩnh trở lại, em cất giọng, thanh âm như có điều gì đó khiến cậu nghẹn ngào, vang vang khắp cả sân tập: "Xin chào mọi người, em là Kuroko Tetsuya, nhận được sự chiếu cố của huấn luyện viên, từ hôm nay em sẽ cố gắng hết sức với vai trò là một phó quản lý hỗ trợ đội bóng. Mong được giúp đỡ"

Huấn luyện viên bắt gặp em chơi bóng rổ đường phố với một đám nhóc. Kỹ thuật ném bóng không có, tấn công quá kém, phòng thủ dở tệ. Nhưng đội của thiếu niên lại ghi được nhiều điểm hơn, áp đảo đối thủ mạnh mẽ. Em ấy có phép thuật, biến đường chuyền thẳng của nhóc con đối thủ thành một đường chuyền ngang sân, bóng chuẩn xác nằm gọn trong lòng bàn tay đứa bé ném rổ tốt nhất bên mình. Ghi điểm!

Vào ngày hôm ấy, Ogiwara đã bất giác rơi lệ. Tất cả thành viên trong câu lạc bộ, thậm chí cả bản thân cậu ta cũng không biết vì lý do gì mà chính mình lại khóc lóc thảm thiết như vậy. Hoặc là vì tủi thân vì lời hứa năm xưa không thể thực hiện. Hoặc là khóc thương cho cái gọi là "quá khứ đau thương" do Kuroko nói ra, dù cậu ta chẳng biết gì cả.

"Kuroko, tớ không thể thi đấu với cậu, cũng không thể cùng cậu thi đấu, vậy thì xin cậu hãy để tớ thi đấu cho cậu. Ý tớ là... tớ trông cậy vào cậu! Xin hãy khai thác tiềm năng của tớ và của đội. Chúng tớ nhất định sẽ dùng toàn bộ những kỹ năng đó để chiến thắng, sau đó giơ cao huy chương, nói với mọi người rằng: Meiko có một đội bóng, một huấn luyện viên, một quản lý và một phó quản lý cực kỳ tài năng!"

[Chương 1: Sky]

•••••

[Tiểu kịch trường]

_Sân tập bóng rổ_

Nam sinh 1: Phó quản lý là đậu hũ còn chúng ta là sầu riêng~

Nam sinh 2 (năm 2): Ý nhóc là em ấy bị chúng ta "đập" nát bét??? Nghĩ xấu cho bọn anh à, câu lạc bộ có ai bạo lực đâu. (⁠ʘ⁠言⁠ʘ⁠╬⁠)

Nam sinh 3: Phó quản lý trông thì cũng có chuột có mèo rất gì và này nọ đấy, nhưng ý cậu ấy (nam sinh 1) là so với chúng ta thì Kuroko chắc chỉ được 1 hiệp là hết sức rồi. ┐⁠(⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠)⁠┌

Nam sinh 4: Ý cậu ấy (nam sinh 3) là khi chơi bóng rổ ạ. ⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄

Nam sinh 5: Ừm... Mềm mềm trắng trắng, nhìn là muốn cắn. (⁠づ⁠ ̄⁠ ⁠³⁠ ̄⁠)⁠づ

Nam sinh 4: Ý cậu ấy (nam sinh 5) là đậu hũ!!! Cảm ơn.

Đàn anh năm hai: Đàn em của chúng ta có vẻ rất thú vị.

Vẫn là đàn anh năm hai: Kuro-chan cũng có vẻ rất thú vị~

___

W-U: |22.7.23|-|19.9.23|

Vui vẻ đầu tuần, đừng quan trọng hoá tình tiết. Cảm ơn (⁠⁠º⁠‿⁠º⁠⁠)⁠

Oha Asa nói thứ hạng cung hoàng đạo của toii hôm nay là 11... ¯⁠\⁠_⁠⁠_⁠⁠_⁠/⁠¯



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top