Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Friendly match! Teiko!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tassi

Beta:  littlegirl0519
___

"Đồng phục có rồi đây!!!"

Nữ quản lý bê theo một thùng carton to đùng vào phòng tập. Trước khi Kuroko kịp chạy tới giúp, mấy đứa khác đã nhao nhao lên hết cả rồi. Căn bản là chúng nó dựa theo bắp tay của em mà suy nghĩ, cho dù có giúp cũng chưa chắc đỡ được bao nhiêu.

Ogiwara đã nhiều lần nói với Kuroko không cần để ý mấy tiểu tiết như thế này, cứ xem như là bọn họ thích tự thân vận động đi. Mochida cũng nói, quản lý chứ không phải mẹ, không cần cái gì cũng phải săn sóc từng li từng tí cho cái đám đơn bào tình trường kia...à...đại loại chính là như thế, vế sau Kuroko không hiểu.

Tuy vậy, cảm giác bản thân không làm được gì mà cứ luôn để người ta phải lo lắng ngược lại ít nhiều cũng đụng chạm đến lòng tự trọng của một đứa con trai. Kuroko quyết định tăng cường độ luyện tập thêm 0,25 lần rồi nhảy vào khởi động, giãn cơ nâng cao thể lực cùng đám người đó cho vui...

"Kuro-chan! Kuro-chan! Hôm nay có đấu tập nữa không?"

"Đấu cũng được, nhưng hôm nay đấu 1-1 đi. Chúng ta cần cải thiện thêm kĩ năng phòng thủ"

Nói chuyện xong với đàn anh, Kuroko quay ngang quay dọc với hy vọng tìm thấy bóng dáng cậu đội trưởng Reiji Mochida nhờ cậu ấy phân cặp giúp. Đồng tử xanh lam lướt qua gì đó đột nhiên hốt hoảng đến nỗi mất đi cả cái vẻ trong trẻo của nó.

Em chớp mắt vài lần, còn dùng tay dụi đi dụi lại đỏ cả lên. Em muốn lao đến bên cạnh Ogiwara, muốn dùng bàn tay này xé toạc chiếc áo thể thao màu xanh mint tươi mát ấy.

Không biết vì sao, Kuroko giống như mất kiểm soát. Trong mắt nổi lên tơ máu mà chính em nhìn hình ảnh phản chiếu của mình còn phát sợ. Đầu em có chút choáng, cảm giác giống như bị quấn chặt bằng một đoạn băng vải và nhói đau ở vị trí nào đó.

Ngay khi hốc mắt em xuất hiện cảm giác hơi ươn ướt, một nhóc con năm nhất đã nhảy tới ôm lấy một bên cánh tay em và đặt cằm lên bờ vai nhỏ nhắn.

"Ogiwara-senpai, đội trưởng và Kuroko-senpai là bạn từ nhỏ sao ạ?"

Kuroko xua tay, đè ép cái cảm xúc nghẹn ngào kỳ lạ kia xuống đáp bằng thanh âm dịu dàng nhất: "Hai người họ anh không biết. Anh quen Ogiwara-kun hồi tiểu học ở một sân bóng rổ trong công viên, cậu ấy là người dạy anh cách chơi"

"Heh~ Nhìn ba người thân nhau quá trời luôn, nhiều khi còn ngó lơ bọn em nữa á"

Nhóc con cao hơn Kuroko khoảng 5cm gì đấy, bộ dạng to xác mà vừa bĩu môi vừa nhảy chân sáo thế kia... Quả nhiên trẻ con thì vẫn nên là trẻ con, có mỗi em bị mọi người kêu là già dặn thôi.

"Hết gói maiubo đó thì cậu hãy tạm dừng việc ăn uống lại và dọn dẹp sách sẽ sàn tập đi. Chúng ta sẽ không có đủ chỗ tập nếu góc đấy là một cửa hàng đồ ngọt mini..."

'Lại nữa'

"Kuroko, lại đau đầu đó hả?"

Ogiwara tiến lại gần hỏi thăm. Hình như dạo này tần suất xuất hiện những cơn đau đầu của Kuroko ngày một tăng lên thì phải, thỉnh thoảng lại thấy em tự cốc vào đầu mình. Nhìn ngốc ngốc thế nào ý...

"Một chút thôi" Kuroko đáp: "Chắc là do uống đá nhiều"

Có Ogiwara mới tin em. Mochida á? Không lọt top đầu nhưng cậu ta cũng là học sinh giỏi trong lớp đấy.

Người uống vanila milkshake ít đá vào mùa xuân như em còn chưa dính đau họng mà uống trong mùa hè lại bị đau đầu rồi á? Khẳng định cái này nên liên quan đến quầng thâm mắt được che giấu vụng về kia thì đúng hơn. Đêm qua lại thức khuya phải không?

"Mọi người! Tin chấn động này!!!"

Thiếu niên đội trưởng chưa kịp túm vào góc áo của Kuroko đã bị tiếng hét thất thanh của đàn chị làm cho hết hồn. Cả Kuroko_"người vô hình" luôn vô tình làm cho người ta thót tim cũng giật mình mạnh mẽ túm lấy thiếu niên bên cạnh theo bản năng.

"C-Chúng ta sắp tới sẽ có một trận đấu tập với Teiko đấy!!!"

"Hả!? Teiko? Thế hệ kỳ tích á?"

Nữ quản lý thở dốc không nói thành lời nữa, gật đầu lia lịa, còn ném cho bọn họ một tờ giấy mỏng ghi địa chỉ, ngày tháng và giờ giấc thi đấu.

Cả bọn đứng như trời trồng ngây ngốc hết một lượt với nhau.

Nói gì thì nói, trong thế hệ bóng rổ sơ trung, đến thời điểm này có ai mà còn không biết đến đội bóng rổ trẻ tuổi tài năng của Teiko. Thay vì gọi bọn họ là một cầu thủ bình thường, nên gọi họ là những thiên tài mới phải. Đáng nói, trong năm ngoái, nằm trong đội hình ra sân thường xuyên của ngôi trường đó luôn có quá nửa thành viên vẫn còn ở độ tuổi năm nhất nhưng lại có thể dễ dàng chiếm ưu thế trước đội đối thủ có những cầu thủ kỳ cựu lâu năm. Cách biệt tỉ số cũng là một thứ gì đó khiến người ta phải đau đầu mỗi khi nhắc đến. Ít thì gấp đôi, nhiều thì gấp ba, gấp bốn. Không ít người đã nói bông đùa rằng các trường sơ trung tham gia giải đấu chỉ là để tranh giành hạng hai, xem nó như là hạng cao nhất của cuộc thi rồi, làm gì còn ai đủ sức chiếm lĩnh ngôi vị đầu bảng của Teiko nữa chứ.

Vậy mà bây giờ chúng ta có gì? Một trận giao hữu với Teiko á? Với một trường nhỏ bé chưa có thành tích gì nổi bật như bọn họ?

Như nhìn thấu suy nghĩ của đám trai ngốc này, quản lý lên tiếng: "Không phải nói đùa đâu, huấn luyện viên đã nhận được điện thoại gọi từ Teiko, đã xác nhận rồi"

"Thực ra...cũng không phải tất cả cầu thủ ở Teiko đều giỏi toàn diện mà, phải không?" Khán phòng trở nên im ắng hơn bao giờ hết. Mọi người gần như nín thở nhìn sang Kuroko. Lại nữa, lại là trạng thái vô hồn vô cảm của em ấy: "Nếu đấu với thế hệ kỳ tích thật sự thì chúng ta chỉ là sân chơi chẳng bõ cho họ khởi động. Nhưng xác suất ấy không cao, có khả năng là họ sẽ để tân sinh và những cầu thủ thiếu kinh nghiệm ra sân để mượn đà huấn luyện. Trận đấu tập này thực ra chẳng khác nào việc đổi mới sân luyện tập cho họ, và chúng ta may mắn được bốc trúng"

"Kuro-chan, em biết gì về Teiko nhiều hơn tin tức mạng sao?"

"Ah!" Kuroko hoàn hồn. Gương mặt có sức sống trở lại quả nhiên vẫn xinh đẹp hơn là một vật thể vô tri vô giác kia. Tuy dùng từ "xinh đẹp" cho một cậu con trai là không hợp lý lắm nhưng bởi cái trắng hồng phát sáng của em mà những lúc bình thường đều đẹp vô đối, cho đến khi em chìm vào trạng thái người máy kia trông lại nhợt nhạt phát sợ: "Teiko...em biết họ có chia riêng ba chế độ luyện tập khác nhau, cả sân tập nữa. Đội một là nhóm người thế hệ kỳ tích, nằm trong đội hình chính thi đấu. Đội hai và ba là những thành viên năng lực kém hơn một chút, thỉnh thoảng sẽ tham gia đấu tập"

Nói xong, chính Kuroko còn phải ngỡ ngàng với dòng suy nghĩ của mình. Em nghĩ thế nào liền nói luôn như thế, nhưng em không biết cái dòng suy nghĩ này từ đâu mà ra... Giống như...tiềm thức?

"Kệ đi! Kệ đi! Đứng bên kia sân thì chính là đối thủ rồi. Ai cũng được, cũng là con người chứ có phải nhân mã hay là nhân ngư đâu mà phải hoảng. Đấu đi! Đấu xong senpai này đãi mấy đứa một chầu kem!!!"

"Kuro-chan, huấn luyện viên đi xa có thể sẽ lỡ mất vài buổi tập luyện từ hôm nay, trông cậy vào em nhé!"

Kuroko khẽ gật đầu.

Nói em không mong chờ thì sẽ là nói dối. Em cũng có tham vọng, em cũng muốn trải nghiệm cảm giác đối đầu với một đội cầu thủ từ ngôi trường danh tiếng đó là như thế nào. Kuroko trong giây lát đã lên kế hoạch xong cho buổi tối ngày hôm nay: Tìm kiếm phương pháp nâng cao trình độ phù hợp cho các thành viên.

Tuy nhiên, sự mong chờ ấy cũng chỉ là một cảm xúc nửa vời. Đấu thì tốt. Không đấu cũng được.

Em sợ Teiko.

Hôm nay là thứ hai, tức là còn bốn ngày nữa cho bọn họ luyện tập và Kuroko sẽ là người chịu trách nhiệm làm huấn luyện viên tạm thời của hai trên bốn ngày.

Về thể lực, bọn họ đều có vóc dáng tương đồng, kể cả năm nhất và năm ba đều không chênh lệch nhau là mấy. Chính vì không có người nổi trội về khoản này trong đội nên cách chơi phối hợp để giữ sức được ưu tiên hơn, sức khỏe của người khác cũng không phải thứ Kuroko có thể đem ra cá cược một cách tùy tiện. Nếu như có ai trong số bọn họ thực sự nghĩ đến điều điên rồ nào đấy mà bứt phá lên, những người trong vị trí huấn luyện viên sẽ đưa ra lời khuyên và lại tiếp tục tìm kiếm một lối chơi mới cho cả đội.

Đúng như vậy, khi chỉ còn hai ngày nữa là đến trận đấu Ogiwara đã run run đứng trước mặt em, nắm trọn lấy hai bàn tay em và dõng dạc nói thẳng: "Kuroko, tớ muốn chơi tốt hơn ở vị trí tiền đạo!"

"Ừm... cậu có thể chơi tốt hơn. Chắc chắn! Ogiwara-kun mà tớ biết không bao giờ ngừng tâm huyết cho bóng rổ. Vậy cậu có kế hoạch gì sao?"

"À... thực ra..." Ogiwara biết vừa rồi bản thân diễn đạt chưa rõ ràng khiến Kuroko hoàn toàn không hiểu chuyện cậu ta đang muốn đề cập đến là cái gì. Nhưng cái cách mà em động viên cậu thật sự có thêm một chút kích động trong đó. Em tin tưởng Ogiwara thật lòng, chẳng có nửa điểm bông đùa: "Ý của tớ là tớ muốn kiểm soát bóng nhiều hơn. Cậu biết đấy, đội chúng ta không tốt về mặt phòng thủ nhưng các cầu thủ đều có thể tấn công. Hiện tại vẫn chưa cải thiện được nhiều về điểm yếu nhưng phát huy điểm mạnh thì đã có kế hoạch. Nếu trong một trận đấu mà chúng ta chơi theo mức độ cân bằng cả công và thủ thì sẽ chịu thiệt nhiều hơn. Tớ biết là điều này sẽ khá mạo hiểm nhưng các thành viên đều nhất trí, tớ và Reiji muốn nói với cậu, thực ra là giống thông báo hơn..."

Mochida nhanh chóng tiếp lời, cậu ta còn nhiệt tình lôi ra một cái bảng trắng với các cục nam châm màu làm ví dụ: "Chúng ta có thể tăng cường hàng công, ghi điểm càng nhiều càng tốt. Tất nhiên là ở lối chơi chậm và giữ sức, bọn tớ biết thể lực của mình đến đâu và sẽ thông báo cho cậu nếu có gì thay đổi để kịp thời sắp xếp. Còn về phòng thủ thì tạm gọi đây là lối chơi liều. Phòng hết sức, không phòng được nữa thì cướp bóng tấn công. Có thể khả năng sẽ không cao nhưng cứ cố gắng với một thứ không có khả năng thực hiện thì còn tệ hơn. Ý cậu thế nào?"

"Tớ đồng ý".

Khác với vẻ bề ngoài nơm nớp lo sợ của bọn họ, Kuroko không những rất thản nhiên chấp thuận, còn đặc biệt tán thưởng lối đi mới mẻ của đội.

Bàn tay nhỏ nhắn miết nhẹ trên mặt bảng phác họa sân đấu một cách qua loa và những "cầu thủ" trên sân đang dính sát vào nhau. Em thu tất cả những điểm nhỏ xanh mint ấy vào tầm mắt, vô thức ngắm nhìn chăm chú trước sự ngạc nhiên của đoàn đội.

Giống như một cơn gió rung động một cành cây, thổi những chiếc lá xanh lên một bầu trời cao vút.

"Cậu không cảm thấy...ờm...khó chịu hay là thế nào sao? Tại vì bọn tớ tự ý quyết định... Không phải là bọn tớ không cần cậu đâu nhé! Rất cần ấy!!!"

"Tại sao tớ phải khó chịu? Có phải cậu đã quên mất nhiệm vụ của một cố vấn là gì không Reiji-kun?" Em cười nhè nhẹ, vỗ vai anh chàng đội trưởng thất thần: "Tớ là cố vấn, các cậu mới là cầu thủ. Tớ chỉ tìm ra phương pháp để các cậu có thể chơi bóng với những kỹ năng cùng trạng thái tốt nhất và thật tuyệt vời nếu như các cậu có thể tự đánh thức tiềm năng của bản thân. Chính mình mới là người hiểu mình nhất không phải sao? Vả lại quan trọng nhất vẫn là sức khỏe, tớ không dám liều"

"Kuroko... Kuroko, thật tốt khi có cậu ở đây"

[Chương 3: Friendly match! Teiko!?]

___

[Tiểu kịch trường]

_Sân tập bóng rổ_

Em "nhỏ" năm nhất: K-Kuroko-senpai, có ổn không khi một mình anh bê cái thùng bóng đó!? (⁠@⁠_⁠@⁠)

Kuroko cực kỳ bất mãn. Vừa giơ thùng bóng chỉ có khoảng năm, sáu quả cho bọn họ xem vừa kéo kéo tay áo lên cao hơn, gương mặt giống như mờ ảo xuất hiện ba chữ: Anh-có-cơ!

Đàn anh năm ba: Thực ra Kuro-chan cũng rất khoẻ, em ấy một mình ôm hết hai túi nước và đồ ăn khi quản lý không có ở đây đó.

Một đàn anh khác: Chỉ là khi nhìn vào cánh tay-có chuột nhưng mà là Hamster-của em ấy thì luôn không nhìn được mà muốn bay lại giúp. ƪ⁠(⁠‾⁠.⁠‾⁠"⁠)⁠┐

Ogiwara: Không đâu, Kuroko vẫn luôn rất dễ mệt. Hồi nhỏ em chơi bóng cùng cậu ấy cũng không được lâu lắm.

Nam sinh nào đó: Quả nhiên nếu cậu ấy tham gia thì chỉ được một hiệp là xỉu.

Reiji Mochida: Làm ơn nói rõ ràng. Chơi bóng rổ thì nói là chơi bóng rổ. Cảm ơn. (⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻

___

W-U: |8.8.23|-|5.10.23|

Có chị mẹ nào thắc mắc về dàn cầu thủ bám lấy Tet-chan ngoại trừ Mochida với Ogiwara ở Meiko không? Tiết lộ nè, là toii phân thân ra đấy <⁠(⁠)\ data-tomark-pass >

Lời nguyền chương 3.

Không biết các chị mẹ viết truyện sao chứ bộ truyện nào của toii đến chương 3 nó cũng xà lơ vậy hết á. Nhức nhức cái đầu thiệt chớ.

Rể cưng chuẩn bị debut. Đoán đúng danh tính toii lên sàn thêm một chương cho các chị mẹ cắn hạt dưa hít drama. (⁠⌐⁠■⁠-⁠■⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top